1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tại sao VN chúng ta mãi không giành được huy chương vàng ???

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi mc1, 04/12/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Thể lực , tinh thần của đội trong trận đấu Thái Lan ko tốt .
  2. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Thể lực , tinh thần của đội trong trận đấu Thái Lan ko được tốt .
    Tiếc wá !
  3. chie_coi

    chie_coi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Tớ thấy một fần là do vấn đề Tâm lý.
    Cứ mỗi lần gặp TL là đội VN nhà mình lại run như cầy sấy , cứ như gặp fải đối thủ vĩ đại ý.
    NHư khi đá với Sing, Indo....những đội đó thể lực cũng khá hơn VN thì sao vẫn tự tin, đá ổn thế. Ấy thế mà gặp TL cái là cứ cuống hết cả lên, đá cứ thế nào ý.
  4. GREEN_PINE

    GREEN_PINE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    1.608
    Đã được thích:
    0
    ......Những xì xầm về sự rối ren trong nội bộ đội tuyển trước trận bán kết khi có tới 4 vị trí chủ chốt "làm mình làm mẩy" vì không hài lòng với tiền thưởng là có thật. VFF đã phải "ngậm bồ hòn" giải quyết rốt ráo để U-23 Việt Nam "bước vào trận chung kết với tâm lý thoải mái nhất". Song cuối cùng, dù đã thoải mái nhất, họ cũng đành bất lực đứng nhìn nhiều tỷ đồng... bay qua cửa sổ....
    .....Về mặt chuyên môn, đồng tiền không thể giúp chúng ta san lấp khoảng cách của một nền bóng đá vốn vẫn chỉ quen "ngắt ngọn" với một nền móng đã được vun đắp qua cả một quá trình dài, từ thế hệ này qua thế hệ khác. Về mặt nhân cách, đồng tiền chỉ là cái thùng không đáy đối với những kẻ không nhận thức được hai chữ Tổ quốc thiêng liêng đến mức nào....
    Bác nào muốn đọc đầy đủ vào :
    http://vietnamnet.vn/tinnoibat/2005/12/519067/
    Được Green_Pine sửa chữa / chuyển vào 10:37 ngày 06/12/2005
  5. wawetau

    wawetau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2004
    Bài viết:
    1.994
    Đã được thích:
    0
    Theo em tại chúng ta cứ nghĩ là chúng ta đã đủ mạnh để có HCV rồi nên chúng ta cứ kỳ vọng. Rồi khi đã kỳ vọng quá nhiều thì khi thất vọng chúng ta sẽ tập chung vào mổ sẻ vấn đề nhiều lúc quá sâu, quá kỹ khiến thông tin cứ loạn chiều hết cả lên. Nếu các cầu thủ đá vì tiền thì họ sẽ đá máu hơn chứ làm gì có chuyện thấy tiền trước mắt mà không cố đá để lấy.
    THỰC LỰC MÌNH CHƯA ĐỦ ĐỂ VÔ ĐỊCH ĐÔNG NAM Á!
    Theo em là như thế.
  6. sunflowers1007

    sunflowers1007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2003
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Phong cách nghiệp dư

    Theo HLV Alfred Riedl, bóng đá Việt Nam sẽ không bao giờ qua mặt được người Thái nếu cầu thủ vẫn giữ phong cách thi đấu nghiệp dư như hiện nay.

    ?oTôi là cầu thủ Thái Lan? - Teerathep mỗi khi ghi bàn đều khẳng định như vậy. Những ngày ở Bacolod, không ít lần HLV Riedl đã tâm sự: ?oĐiều khiến tôi luôn âu lo là thái độ và tư tưởng của cầu thủ chúng ta rất nghiệp dư. Một số cầu thủ cho rằng họ là ngôi sao và tự chắp cho mình đôi cánh bay bổng trên trời. Và khi đã tự xem mình là ngôi sao thì họ sao nhãng trong tập luyện. Tôi không biết cầu thủ được học gì ở CLB, nhưng cách thể hiện của các tuyển thủ đã cho thấy có vẻ như các CLB VN vẫn chưa đặt nặng đến chuyện giáo dục tính chuyên nghiệp cho cầu thủ. Đó là dấu hiệu cho thấy bóng đá Việt Nam vẫn chưa được cải thiện?.
    Một số cầu thủ có cách sống rất ngẫu hứng. Chẳng hạn việc nghiện thuốc lá hay thích uống rượu. Theo HLV Riedl: ?oKhông ai ngăn cấm được chuyện cầu thủ hút thuốc hay uống bia. Nhưng điều đó thật không tốt cho cầu thủ trẻ?.
    Đặc biệt, sau trận bán kết thắng Malaysia, vừa từ xe buýt xuống khách sạn Circle Inn, một nhóm cầu thủ với vẻ mặt căng thẳng đã đi thẳng tới phòng HLV Riedl để yêu cầu ông đích thân nói với các quan chức LĐBĐ Việt Nam làm rõ chuyện tiền thưởng trước trận chung kết.
    Sáng hôm sau, Tổng thư ký VFF Trần Quốc Tuấn và HLV phó Hoàng Gia phải đến khách sạn và tổ chức họp cùng đội trưởng Tài Em và hai đội phó Văn Trương, Quốc Vượng để đả thông tư tưởng.
    Trong khi đó, trao đổi với chúng tôi, trưởng đoàn bóng đá Thái Lan Thavatchai cho biết, chuyện tiền thưởng không bao giờ được đặt ra trong tám tháng trời luyện tập của các cầu thủ Thái, mà tất cả chỉ nhằm vào mục tiêu bảo vệ HC vàng bóng đá SEA Games.
    Nhưng sau khi chiến thắng trong trận chung kết, ngoài việc bỏ túi 3 triệu baht (khoảng 75.000 USD), họ còn nhận được rất nhiều tiền thưởng từ các mạnh thường quân (khoảng hơn một trăm ngàn USD).
    Trưởng đoàn Thavatchai cho biết: ?oCầu thủ Thái tập luyện và chơi bóng đá bằng trái tim Không ai chắc chắn mọi cầu thủ Thái đều có cuộc sống cá nhân mẫu mực. Nhưng có một điều tôi chắc chắn là họ thể hiện thái độ rất mẫu mực khi sinh hoạt trong đội bóng. Ở đội Thái không tồn tại những cầu thủ mắc bệnh ngôi sao. Họ làm việc chăm chỉ, cạnh tranh quyết liệt cho từng vị trí. Sau một buổi tập hay trận đấu, họ về phòng đọc báo, xem sách hoặc truyền hình rồi đi ngủ. Đó là thái độ của cầu thủ chuyên nghiệp. Tất cả đều hiểu rằng bóng đá nước nhà sẽ chẳng tiến lên nếu tự thân họ không nỗ lực?.
  7. sunflowers1007

    sunflowers1007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2003
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Thư gửi Văn Quyến 09:52'' 06/12/2005 (GMT+7) (VietNamNet) -
    Nếu anh đã trở thành biểu tượng được ngưỡng mộ của sự thăng tiến, thì anh sẽ trở thành nỗi thất vọng khi không tiếp tục tiến lên, và tệ hơn là phản bội lại những giấc mơ của bao người khi anh lùi bước.
    Quyến thân mến!
    Như nhiều người hâm mộ bóng đá Việt Nam khác, tôi đã từng rất ngưỡng mộ tài năng của anh. Và cũng đã từng rất khó chịu với tính thất thường, đỏng đảnh của anh. Nhưng rồi những lúc anh vượt qua những thời điểm khó khăn, trở lại mạnh mẽ hơn bằng "bản năng sinh tồn" và bản năng bóng đá của mình, lòng tôi lại dịu đi và ấm lại.

    Tôi không biết đó có phải là sự bao dung và vị tha hay không? Có lẽ không, một sự vị kỷ thì đúng hơn. Vì anh giúp tôi - và có thể là rất nhiều người con của dân tộc này - nuôi dưỡng giấc mơ và khát vọng, thông qua hình ảnh của chính anh và của đội tuyển.
    Đó là giấc mơ đổi đời chỉ trong 1 thế hệ, 1 đời người. Là khát vọng vượt lên từ việc đi sau con trâu - cái cày lên ngồi trước động cơ xe hơi (hình ảnh Quyến ngồi lên chiếc Toyota Vios sau SEA Games 22 thật ấn tượng, và có lẽ vì thế mà tôi từng phản đối khá mạnh mẽ việc phải chia năm xẻ bảy chiếc xe đó, dù tôi rất hiểu bóng đá là trò chơi tập thể).
    Quyến ạ!
    Có thể anh chỉ nghĩ về quả bóng, về trận đấu, về con trâu và chiếc xe hơi - những cái đã, đang trực tiếp là một phần cuộc sống của anh hay là tương lai mà anh nghĩ tới. Nhưng nếu đó hoàn toàn là câu chuyện của riêng anh, thì hẳn không có hàng triệu con mắt hướng về phía anh.
    Với đất nước này, hình ảnh vượt qua con trâu - cái cày để ngồi lên chiếc xe hơi tượng trưng cho việc bỏ lại nền văn minh nông nghiệp, vươn tới văn minh công nghiệp - thậm chí là ở giai đoạn "hưởng thụ". Và chúng tôi, những người hướng con mắt về anh, mơ ước rằng, hình ảnh đó sẽ phổ quát và bao trùm lên chúng tôi.
    Cả giấc mơ vượt qua Thái Lan, chinh phục đỉnh cao của bóng đá Đông Nam Á nữa. Đó không chỉ là giấc mơ bóng đá. Nhưng chính đội tuyển bóng đá đã giúp chúng tôi cảm thấy mình đang ở gần giấc mơ ấy nhất. Sau bao năm đình trệ và bị cô lập, phải đứng nhìn thiên hạ tiến lên, và cúi đầu khi giáp mặt, còn gì bằng một niềm tự hào của thời khắc được ngẩng cao đầu?
    Vậy nên, khi anh 2 lần sút tung lưới Thái Lan ở SEA Games 22 giúp đội tuyển Việt Nam không bị tụt lại sau người Thái trong 90 phút, anh đã làm lu mờ đi hình ảnh của những Huỳnh Đức, Hồng Sơn... Hình tượng Văn Quyến của 2 năm trước lại trỗi dậy trong lòng người hâm mộ khi SEA Games 23 khởi tranh, bởi lại là anh 2 lần sút tung lưới đội bóng kế cận của nhà vô địch Tiger Cup 2004 Singapore, cũng đồng thời thỏa "nỗi hận" của việc đội bóng này đã cướp danh hiệu vô địch của Việt Nam 7 năm trước ngay tại Hà Nội.
    Và, tất cả những hình ảnh xấu của anh trong quá khứ lại được gạt sang một bên. Thôi mà, ai chả có tính xấu nào đó! Và có thể tính xấu đó chỉ là tập quán, cũng như khi người nông dân tham gia vào cuộc sống đô thị.

    Nhưng Quyến này!

    Nếu anh đã trở thành biểu tượng được ngưỡng mộ của sự thăng tiến, thì anh sẽ trở thành nỗi thất vọng khi không tiếp tục tiến lên, và tệ hơn là phản bội lại những giấc mơ của bao người khi anh lùi bước.
    Ở SEA Games này anh đã lùi bước. Lùi bước so với SEA Games 22 và lùi dần so với chính anh tại giải đấu này. Khởi đầu tuyệt vời với 2 bàn thắng trước Singapore, đến trận gặp Lào tuy cũng ghi 2 bàn nhưng chỉ thể hiện phong độ ở mức bình thường, còn tới trận gặp Myanmar là một nỗi thất vọng. Trong trận bán kết tuy anh ghi bàn nhưng là theo kiểu sung rụng, và nỗi thất vọng tiếp tục lên cao ở trận chung kết.
    Đâu rồi người hùng của 2 năm trước, không chỉ được nhớ tới với 2 bàn thắng trong 2 trận gặp Thái Lan, mà còn khó có thể quên với những lần "xâu kim" trung vệ đẳng cấp cao Rungroj? Chỉ còn lại một Văn Quyến tầm thường, trong 60 phút trên sân không thực hiện nổi một cú sút nào, không có một pha qua người nào, dễ dàng mất bóng và cũng dễ dàng ngã (nhưng trong vô số lần ngã chỉ được 1 quả phạt).
    Quyến biết không!
    Anh có thể phớt lờ những dị nghị về lối sống mà nhiều người có thể gọi là điểm xấu, hay thậm chí quy kết anh là người xấu. Nhưng anh không được phép hành động tổn hại đến người khác, đặc biệt là đến một cộng đồng với hơn 80 triệu người.
    Khi anh cùng nhóm bạn thân của mình (Văn Trương, Bật Hiếu, Hải Lâm) đồng loạt chơi tệ hại một cách đáng ngờ trước Myanmar, điều đó không chỉ làm tổn hại công sức nhiều hơn của các đồng đội, mà còn làm tổn hại đến tinh thần đồng đội, ý chí quyết thắng của đội bóng, cũng như niềm tin mà người hâm mộ dành cho anh cùng cả đội tuyển.
    Và khi anh cùng với chính nhóm bạn đó đòi tiền thưởng ngay sau trận bán kết, anh đã làm tổn hại đến sự trong sáng của thể thao, biến giải đấu này thành một món hàng cho các anh mặc cả. Không có gì lạ khi một đội bóng vốn đã yếu hơn về thực lực lại bị vương vấn bởi tiền bạc thua đội bóng mạnh hơn mình (nhưng không cách biệt như tỷ số 3-0) toàn tâm toàn ý cho trận đấu.
    Tất nhiên, khi liên quan đến tiền bạc thì cần phải sòng phẳng. Nhưng để nhắc đến tiền bạc cũng cần những thời điểm thích hợp. Và nếu thật sự muốn sòng phẳng thì có lẽ những người làm bóng đá và công tác an ninh cũng cần phải sòng phẳng hơn với anh, cũng như với nhiều cầu thủ khác.
    Khi chúng ta đã cố gắng mà giấc mơ vẫn xa vời, cần phải hiểu rằng có một trở ngại lớn nào đó khiến chúng ta không vượt lên được, và cần phải thanh toán nó, phải không Quyến?
  8. biettiti

    biettiti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2002
    Bài viết:
    1.573
    Đã được thích:
    0
    Phong độ chỉ là nhất thời
    Đẳng cấp mới là mãi mãi
    Cứ kì vọng, cứ ngộ nhận nhiều rồi thất bại càng nhiều. Thắng lợi tại AgribankCup vừa rồi và vài trận vòng bảng làm nhiều người mơ hơi cao
  9. mathizen

    mathizen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    1.792
    Đã được thích:
    0
    Buồn làm gì các bác, kệ chúng nó muốn đá thế nào thì đá
    3 cổ động viên đang ở trong nhà thờ cầu nguyện cho đội bóng của mình. Người Anh hỏi:
    - Chúa ơi, bao giờ đội Anh mới giành được Cúp Thế giới ?
    - 5 năm nữa - Chúa trả lời.
    - Nhưng lúc đó thì tôi chết rồi
    Người Thái hỏi:
    - Chúa ơi, khi nào thì đội Thái Lan được dự vòng chung kết Cúp Thế giới?
    - 10 năm nữa - người phán.
    - Thế thì lúc đó tôi cũng đã chết rồi.
    Đến lượt người Việt Nam hỏi:
    - Chúa ơi, bao giờ thì đội Việt Nam vô địch Seagame?
    Chúa buồn rầu nói:
    - Lúc đó thì tôi cũng đã chết rồi.
    Hôm nay mọi người phát tán truyện này nhiều quá
  10. HacDongLan

    HacDongLan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    766
    Đã được thích:
    0
    Tất cả những gì người Thái làm chứng tỏ là họ thông minh hơn chúng ta . Một phần chúng ta thua hoàn toàn về chiến thuật, phần khác chúng ta bị ảo tưởng ám ảnh . Nói chung về khoản ma két người Thái vẫn số một ĐNA, chúng ta bị móc tụi một cách lịch sự dù biết rằng nếu không đi ủng vào thì rất nhiều chuyện tệ.

Chia sẻ trang này