1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tại sao

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi findst, 26/07/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. findst

    findst Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2006
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Tại sao

    Ta sắp nổ tung ra rồi, ta k chịu được nữa, cổ ta nhiều khi nghẹn lại muốn khóc oà lên cho cái sự tủi thân thoát ra ngoài. Ta k hiẻu ta bị làm sao nữa, ta hờn giận, ta quát mắng, ta muốn khóc, ta muốn từ bỏ, ta ơi, ta buồn lắm ta có biết k?

    Ta chỉ muốn sống thật là chính ta thôi, mặc kệ những con người kia, ta là ta cơ mà, ta k thể như họ và cũng k thể chịu đựng được họ, mặc kệ đấy, mặc kệ các người, tôi thật thà và ngờ nghệch, các người cứ coi thường tôi đi, tôi thấy thanh thản vì được là minh là được rồi, tôi bà già, tôi cổ lỗ, tôi k khéo léo, các người cứ nghĩ thế đi, tôi khác các người nên các người muốn nghĩ sao cũng được.

    Còn anh, tôi đã tin tưởng và nghĩ rằng anh cũng chân thành, mặc cho ai nói gì thì nói tôi vẫn tin vào tình cảm của anh và nhớ tới anh từng ngày, cho đến bây giờ tôi vẫn nghĩ tới anh và tin anh, tôi k có gì để trách anh mà chỉ trách anh quá tỉnh táo để mọi chuyện giữa tôi và anh kết thúc một cách yên lặng nhưng lại để trong lòng tôi bao nhiêu suy nghĩ và day dứt, tôi yêu anh chân thành. Tại sao tôi k yêu những người kia mà chỉ dành tình cảm cho anh, người ta tốt hơn anh nhiều kia mà, tôi biết tôi yếu đuối, tôi cần một người mạnh mẽ như anh ở bên để che chở và quan tâm tới tôi và tôi cũng biết bản năng của anh là che chở và quan tâm, nhưng sao lại thế, sao anh lại phải quá tỉnh táo và tính toán đến thế, bản năng của anh cũng bắt anh phải cân đo đong đếm và chọn cho mình một người xứng đáng được che chở sao? Anh ah, con người sống trên đời cũng nên có cảm xúc nữa, cảm xúc đó chinh là chất xúc tác mang lại hạnh phúc cho mỗi người chứ k phải những gì người khác nhìn thấy bên ngoài, anh nên để cảm xúc của mình được sống tự do một lần thôi anh sẽ thấy.Tôi đã dành những cảm xúc đó trọn vẹn cho anh, tôi k tiếc nhưng tôi chỉ mong rằng tôi có thể quên anh.

    Ta dở hơi, ta cáu gắt, ta thấy hoang mang, có phải vì mọi chuyện xung quanh ta đã bj ta biến thành một địa ngục trần gian? Mọi người, mọi chuyện, gia đình, bạn bè, tình yêu...đã làm ta phát chán, làm ta thấy mình mất phương hướng, ta thất vọng vì những người xung quanh, ta cáu gắt với mẹ vì mẹ hay nói xấu bố, ta hờn giận và oán trách bố vì bố hay nói xấu mẹ, ta đứng ở giữa, lúc đầu ta vô cảm, ta mặc kệ, giờ ta vẫn vô cảm nhưng ta tỏ ra oán giận cả hai, ta thấy tủi thân, ta thấy cô đơn và ta thấy ta bơ vơ, ta muốn phát điên, muốn hét lên thật to, ta ơi ta, ta làm sao thế này???

    Tại sao? Tại ta?
  2. man_in_the_snowy_river144

    man_in_the_snowy_river144 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    Give him up! Say it in your mind and do it by yourself!
  3. light22007

    light22007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2008
    Bài viết:
    1.033
    Đã được thích:
    0
    Nào, bình tĩnh nào. Muốn khóc ư? được rồi, khóc thật nhiều vào, đừng lo, tớ sẽ cho bạn mượn khăn. Khóc mệt tớ lại cho mượn vai, cứ dựa vào vai tớ. Ko sao đâu, khóc rồi sẽ nhẹ.
    Muốn nói gì nữa? muốn gào lên điều gì nữa? cứ mặc nhiên nói cho thỏa thích, cho nhẹ lòng. Tớ nghe đây. Ổn hơn chưa nào?
    Gì thì gì vẫn có cách giải quyết mà, fải ko? Tình yêu, tớ muốn nói nhiều với bạn về điều đó, chỉ sợ lời tớ nói làm bạn buồn thêm. Thôi, tớ sẽ nghe. bạn cứ nói thỏa thích đi nhé, nói đến khi cạn lời thì thôi.
  4. KeDuDang8x

    KeDuDang8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2008
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    1
    KHÔNG LẼ LÀ TẠI MỖ
  5. findst

    findst Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2006
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Give him up! Nghe có vẻ đơn giản, mình đã cố gắng rất nhiều, k tự dặn lòng là phải quên mà để cho thời gian tự xoá nhoà mọi vết thương, tất cả những vết thương lòng mà mình có, nhưng sao vẫn nhớ. Nhớ anh và giận anh dù anh chẳng làm gì, anh tỉnh táo quá mà. Anh có biết là tôi vẫn hy vọng một ngày nào đó chắc chắn tôi gặp lại anh, và rồi tôi và anh sẽ bắt đầu lại từ đầu bởi tôi đã tin rằng thực sự anh cũng đã yêu tôi. Lúc này đây tôi đang nhớ anh da diết, tôi k biết làm thế nào nữa, tôi tưởng mình đã nguôi ngoai nhưng khi người ấy đến tôi lại nhớ đến anh nhiều hơn, những gì người ta nói, những gì người ta làm đều làm tôi nhớ đến anh và mong rằng người bên cạnh tôi lúc đó là anh chứ k phải người ấy. Một ngày nào đó khi có cơ hội tôi sẽ nói với người ấy rằng tôi vẫn nhớ đến anh nên tôi k muốn người ấy phải mất thời gian vì tôi nữa. Anh ah, anh có biết k, nguời ấy cũng gọi điện cho tôi hàng tối, cũng nhắn tin và rủ tôi đi ăn đi uống nước, tôi cảm giác như giờ đây tôi đang trong vai của anh nhưng tôi rõ ràng hơn anh nhiều.
    Anh ah, nói thật nhé, anh k xứng đáng với những tình cảm chân thành tôi đã và đang dành cho anh, tôi đã học đươc ở anh rất nhiều, tôi cũng tỉnh táo hơn rồi, tôi sẽ k mê muội và chìm đắm vào tình yêu tôi dành cho anh nữa, tôi sẽ quên và k hy vọng nữa, tôi sẽ mặc anh với cách sống theo lý trí và sự tỉnh táo của anh, tôi sẽ một mình, sẽ cô đơn nhưng tôi sẽ cảm thấy thanh thản nhiều.
    Tôi biết, mọi cảm xúc đang dồn nén, đang lẫn lộn, gia đình của tôi, tình yêu của tôi, chưa bao giờ cho tôi cảm giác hạnh phúc trọn vẹn và lâu dài, tôi đã quá yếu đuối, giá như tôi cá tính hơn một chút có lẽ tôi đã vượt qua tất cả. Thời gian đã trôi đi quá nhanh, còn tôi, tôi cứ chìm đắm vào những suy nghĩ cổ hủ và chân thật đến ngớ ngẩn, tôi cứ tưởng rằng tôi tuyệt vời lắm, tôi chung chuỷ, tôi chân thành, tôi tình cảm, nhưng mà tôi ơi, tôi ngốc lắm...
    Cảm ơn light22007 nhé, ít ra những lời của bạn cũng đã làm mình ấm lòng, hôm nay bạn đã làm cho một người mỉm cười đấy :)
    Được findst sửa chữa / chuyển vào 20:39 ngày 26/07/2008
  6. man_in_the_snowy_river144

    man_in_the_snowy_river144 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    Yêu là một thứ tình cảm cao cấp và rất..."tình cảm". Thế nhưng, đôi lúc hãy dành chỗ cho lý trí để đứng từ xa nhìn lại xem bản chất và thực chất của chuyện đang xảy ra là gì. Nếu em làm được như thế thì anh chắc rằng mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn mà thôi. Không có gì là không thể hết, em ạ. Tại sao anh lại chỉ nói với em có mỗi 1 câu là "give him up!"? Đơn giản là em phải làm thế. Như thế không có nghĩa là trong đầu mình lúc nào cũng nghĩ đến 3 từ đó. Hãy tập cho mình cảm giác không quên nhưng cũng không nhớ. Nghĩa là để cho mọi chuyện xảy ra một cách tự nhiên, theo những diễn biến tâm lý mà mình có thể kiểm soát được.
    Còn với người đến sau kia, nếu cảm thấy chưa sẵn sàng thì em hãy cho cả em lẫn người ấy một thời gian để em có thể bình yên trong tâm hồn và sẵn sàng cho một sự khởi đầu mới. Quan điểm của anh là không có cái gì kết thúc. Sự kết thúc đôi khi lại là bắt đầu của một điều tốt đẹp hơn(cái này trong cuốn "Tất cả các dòng sông đều chảy" của Nancy Cato), và anh tin rằng mọi người đều có thể làm được như vậy.
    Một lần nữa chúc em mau tìm lại được sự bình yên trong tâm hồn và sẵn sàng đón nhận hạnh phúc mới đang chờ!
  7. nhatruclan

    nhatruclan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2002
    Bài viết:
    3.200
    Đã được thích:
    1
    bạn sẽ nhanh quên thôi. đừng lo. thời gian sẽ lấy đi tất cả .
  8. vankate

    vankate Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/07/2007
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Ha ha, bác này vui tính thật!
  9. putinvietnam

    putinvietnam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    368
    Đã được thích:
    0
    Tâm phải tĩnh, lòng sẽ yên
  10. light22007

    light22007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2008
    Bài viết:
    1.033
    Đã được thích:
    0
    Này này, bình tĩnh và cười rùi đấy nhé, mà đã thế thì đừng trách bản thân mình. Nhé. Nên nhớ kỹ, bản thân bạn là một người rất đáng yêu, tuyệt vời với một cơ số người nào đó. Và nếu ai đó dại dột ko nhận ra điều đó, ko trân trọng nó thì đáng thương thật - lỗi ở họ - ko fải ở bạn. Nhớ vậy nhé. Còn bây giờ thì cứ dốc cạn những gì đang chất chứa trong đầu đi nhé, cho nhẹ bớt và bước đi thỏai mái hơn.

Chia sẻ trang này