1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tại sao

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi findst, 26/07/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. findst

    findst Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2006
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn light, cuối cùng thì tình yêu cũng chỉ là một thứ tình cảm, cao quý thật đấy nhưng nếu k được đáp lại xứng đáng thì rồi tình yêu cũng sẽ héo úa mà tàn đi, trừ những kẻ yêu mù quáng.
    Tại sao à? Tại vì anh quá từng trải, còn tôi thì quá thật thà, anh tính toán còn tôi yêu vô tư chân thành, tạm biệt anh với những suy tư của anh...
  2. jesuisbanal

    jesuisbanal Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    3.157
    Đã được thích:
    466
    Tại sao... người không nhận lấy, để tôi hoang mang tháng ngày...
    Trước đây luôn hỏi như thế, giờ thì hiểu và cũng hết thắc mắc rồi
  3. nhaemtrennui

    nhaemtrennui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2007
    Bài viết:
    898
    Đã được thích:
    0
    đau nỗi đau giằng xé.....đau từ trong ra.....đau mà ko thấy vết....đau...cái nỗi đau một mình......
    Có những nỗi đau phải trải qua mới biết, có những nỗi đau chỉ một lần mà tổn thương mãi mãi.
    Bạn có cô đơn??? Quanh bạn không còn ai??? Mọi thứ đều như muốn nổ tung???
    Xin.......xin một khoảng thời gian....để bạn lặng yên....để bạn tĩnh tâm... để bạn nhận ra....ta đau vì vết thương nhỏ...nhưng chính ta.... ta đang đâm vào nó...để càng ngày nó càng sâu....càng to ra.
    Ko ai muốn làm tổn thương ng` khác, dù vô tình. Nhưng có những ng` cố tình làm thế. Những ng` ấy...có đáng để ta đau??? Có đáng để ta làm tổn thương chính ta???
    ...........................................................................lặng yên...........bình yên nhé!
  4. findst

    findst Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2006
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Từ hôm qua đến giờ đầu cứ căng ra, đau nhức và khó thở, cổ cứ nghẹn nghẹn muốn khóc mà k bật ra được, thỉnh thoảng mắt lại ngấn nước mà k thể vỡ òa ra. Lại một lần nữa mình thất bại, mình thất bại trước toàn thể công ty, mọi người đã chứng kiến cái sự thất bại thảm hại của mình, mình đã muốn cái giây phút đó kết thúc thật nhanh, mình k thể nhớ nổi những gì cần nói, mình đã muốn khóc nhưng cũng may là mình đã kịp giữ bình tĩnh cho đến lúc về. Từ lúc đó, mình cảm thấy nặng nề, mình suy nghĩ, lại là câu hỏi "tại sao?"
    Tại mình, mình đã k thật sự cố gắng. Tại sao mình k cố gắng? Vì mình k có động lực, vì mình k có niềm tin và vì mình quá yếu đuối. Vừa đọc lại nhật ký nhóm, tất cả những gì mình viết trong đó, đã gần mười năm nay vẫn chỉ là một con người yếu đuối, luôn luôn than vãn và đau khổ, mình đã lên quyết tâm rất nhiều lần là mình phải mạnh mẽ để vưọt qua tất cả nhưng rồi đâu lại vào đấy, một năm trưóc mình than vãn thì một năm sau đọc lại nhật ký vẫn thấy là những lời than vãn đó, chẳng có gì thay đổi. Mình chợt nhận ra một sự thật cay đắng, mình đã vô cảm thật rồi, mình thờ ơ với tất cả những gì diễn ra xung quanh, mình cứ mò mẫm tìm lối thoát môọ mình, hằng đêm những giấc mơ của mình luôn có cùng một nội dung, lúc thì lạc vào tòa nhà này, lúc thì lạc vào tòa nhà khác và cứ dò dẫm tìm đường, giấc mơ và thực tại, sao lại giống nhau thế?
    Nhìn lại mình trước đây, hóa ra mình cũng có nhiều đam mê, cũng ham học hỏi, cũng thông minh nhanh nhẹn, cũng tháo vát và nói chuyện có duyên, còn mình bây giờ? Mình cảm thấy tiếc, tiếc con người trước đây của mình, còn bây giờ, mình giốngnhư một con ngốc trước mặt mọi người, một kẻ không có năng lực. Đau quá!
    Giờ thì mình biết phải làm gì rồi nhưng k hiểu sao mình chưa thực sự mạnh mẽ để tự tin bắt đầu lại từ đầu, tim mình đập thình thịch, đầu vẫn căng ra và vẫn có cảm giác muốn khóc, tất cả là bởi mình k có sức mạnh nào cả, mình cô đơn và vẫn phải đối mặt với những điều mình căm ghét hàng ngày, xin hãy để con yên được k?
    Bố àh, con muốn bố là người nói cho con biết con phải làm gì, việc bây giờ con muốn làm là đến dựa vào bố và nói rằng con mêt mỏi quá bố ơi, con cầnmột chỗ dựa. Bố là người con muốn dựa dẫm và nghĩ đến nhiều nhất nhưng cũng là người làm con tổn thương nhiều nhất. Đây là lần đầu tiên conviết cho bố nhưng sẽ là lần cuối cùng bởi con không muốn nhắc đến bố nữa, con sẽ mạnh mẽ hơnmà k cần bố, k cần ai cả, con sẽ làm được, sẽ là chính con, sẽ là người quyết định cuộc sống của con cho dù bố có mắng chửi con thế nào đi chăng nữa.
    Con muốn khóc, muốn nức nở để ngày mai con mạnh mẽ hơn, con phải làm gì để mạnh mẽ hơn đây? Con k biết và con đanng suy nghĩ...
  5. alone1981

    alone1981 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/09/2007
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    tại sao tôi vẫn cô đơn?
  6. findst

    findst Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2006
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Mấy ngày vừa rồi nhiều chuyện quá, toàn những liên quan đến tình cảm, đáng ra mình phải có nhiều cảm xúc lắm đấy nhưng chẳng hiểu sao lại gần như vô cảm, tự thấy những chuyện đã xảy ra khiến mình bình thản hơn trước mọi chuyện.
    Vụ dịch nói thất bại đã trở nên nhẹ nhàng hơn bao nhiêu khi nghe nhận xét của chị, chị luôn biết cách khuyến khích nguời khác và tất cả những gì mình cho là rất tệ đều được chị giảm nhẹ đi nhiều làm mình thấy thanh thản hơn, tiếc là mình k làm cách nào để đến gần chị được mặc dù chị đã chủ động đến gần mình. Mình k biết làm sao nữa, mình chẳng muốn gần gũi thêm ai nữa, với những người mình biết và yêu quý mình cảm thấy như vậy là quá đủ. Biết thế là k tốt, là giống như mình đang chạy trốn nhưng k biết làm thế nào.
    Giờ thì lại cố gắng hoc lại từ đầu, học cách chăm sóc quan tâm tới người khác, học cách làm việc có khoa học và học để bản lĩnh hơn, cá tính hơn. Mình rất thích từ Bản Lĩnh đặc biệt khi từ đó được dành cho con gái, mình sẽ bản lĩnh hơn và mạnh mẽ hơn, cố lên mình, đừng yếu đuối thêm nữa.
  7. findst

    findst Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2006
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm trước muốn khóc thì k khóc được, giờ muốn khóc thì tự dặn mình k được khóc, không bao giờ được khóc trước mặt người khác!Tưởng rằng mình đã tốt hơn, đã cảm thấy thanh thản hơn tự nhiên hôm nay bị dội một gáo nước lạnh, được thôi, nếu bố muốn thế thì sẽ là như thế, bố có bao giờ nghĩ xem người cảm thấy thế nào đâu!!!
    Rồi tương lai mình sẽ ra sao? Cố gănngs giữ thăng bằng để k khóc, để k cảm thấy đau khổ, mình đã làm được nhưng cảm thấy sợ, thấy lo bởi có thể mình sẽ vô cảm thật.
    Thế này nhé, ước mơ của mình chỉ là một gia đình nhỏ thôi mà sao khó khăn quá vậy, k biết rồi mình sẽ trôi về đâu, không biết rồi sẽ ra sao, không biết, thực sự k biết...
  8. findst

    findst Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2006
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Chỉ còn một chiếc lá, cuối thu mỏng manh...
    Bài hát mà người thích bắt đầu như thế, tiếc là mình chưa có dịp hát cho người nghe bài này. Hôm nay, hôm qua là những ngày điên rồ, mình cáu gắt, mình nhăn nhó...và sao tự nhiên lại nhớ đến người, k phải là cảm giác nhói nhói trong lòng nữa, chỉ nhớ, thế thôi. Mình tự hỏi mình sướt mướt đến thế sao? Người k đáng để cho mình nhớ mãi đến thế, có thể chỉ bởi người là người mà mình yêu thật lòng, bởi người là mẫu người mình thích, bởi người và mình k có bất cứ một cuộc cãi cọ nào, thế nên mình k thể căm ghét người và thế nên mình chưa thể quên người, cũng có thể vì mình chưa có ai khiến cho mình yêu chân thành để thay thế người.
    Mỗi người đều có một ước mơ,hãy theo đuổi ước mơ đến cùng và hãy nỗ lực hết sức để đạt ước mơ đó, rồi thành công sẽ đến. Ước mơ đó có thể sẽ k có người nhưng mình vẫn cảm thấy thanh thản, cố lên nào, chưa bao giờ mình quyết tâm để đạt được một điều gì, lần này sẽ được, sẽ ổn thôi mà.
  9. emdangkhoc

    emdangkhoc Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/08/2008
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    tại sao anh lại như thế với em
  10. findst

    findst Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2006
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Anh à, em vừa về từ quê của anh, trước khi đi nghỉ em đã khăng khăng muốn vào đó, muốn về quê của người em yêu để ngắm nhìn nơi anh đã sinh ra, nhưng giờ thì em thấy mình thật ngốc, em vẫn ngốc như thế. Bao nhiêu lâu cố công quên anh đã bị đổ xuống sông xuống bể. Những hình ảnh và những con người ở quê anh chỉ làm em nhớ đến anh nhiều hơn.
    Lại là những ngày nặng nề, lại là những ngày hình bóng của anh ngập tràn trong em. Những lúc mình bên nhau,những lúc em dựa vào anh và những lúc anh nói với em, em nhớ tất cả và tất cả giờ đây lại trở về làm em nhói đau rồi nước mắt cứ chực trào ra, em tự hỏi tại sao em phải nhớ anh nhiều như thế? Tại sao em phải yêu anh nhiều như thế? Phải, em vẫn yêu anh và nhớ anh nhiều lắm anh có biết không? tự nhiên em thấy sợ, nỗi sợ mơ hồ khi biết anh có chút thay đổi, có phải trong sự thay đổi đó sẽ có hình bóng của người mới k phải là em?
    Em thât ngốc vì vẫn nuôi hy vọng rằng một ngày nào đó mình sẽ gặp lại nhau và anh sẽ lại yêu em, rằng em và anh được số phận sắp đặt gặp nhau trong hoàn cảnh đặc biệt như vậy thì sẽ là của nhau, mình chỉ tạm chia tay thôi, rồi anh sẽ quay về với em, trời ạh, sao em có thể ngốc như thế được ?Những câu chuyện cổ tích như vậy giờ có còn phải k anh? em cứ tưởng rằng mình tỉnh táo lắm nhưng thực ra em đã sai, em như đang chìm trong một cơn mê muội và bị vây bởi hình bóng của anh, chỉ có anh mà thôi.
    Em đã nghĩ rằng em đã có anh và sẽ được anh che chở đến cuối cuộc đời này bởi em yêu anh rất nhiều, tại sao em yêu anh ah? VÌ em hiểu anh, vì em thuơng anh nhiều lắm, vì anh là người em cần, vì anh là người đủ mạnh mẽ để che chở cho em và cũng đủ yếu đuối để em được ở bên anh chia se tình yêu cho anh và anh àh, đơn giản là vì em yêu anh, thế thôi.
    Những ngày qua là những ngày em mê man trong những ký ức và hình ảnh của anh và cũng là những ngày em tỉnh táo để tự hỏi mình: mình đang làm sao thế này? Sao mình k thể quên được anh, tại sao?
    Giờ thì em k thể tự lừa dối mình nữa, em phải thực sự quên anh và gạt bỏ hình bóng của anh ra khỏi tâm trí mình, em nhói đau mỗi khi nghĩ đến anh và cảm thấy nặng nề với những ký ức với anh, em vẫn muốn nói là em yêu anh nhiều lắm nhưng anh àh, vĩnh biệt tình yêu của em...
    Chỉ còn một chiếc lá, cuối thu mỏng manh, chỉ còn một mình em xót xa chờ anh...

Chia sẻ trang này