1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tại sao

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi findst, 26/07/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Titspam

    Titspam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2008
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    0
    Cách đây 1 năm mình cũng như bạn. Tất cả mọi thứ xung quanh gần như sụp đổ hoàn toàn. Trục trặc với phụ huynh, chia tay mối tình đầu, bạn bè không hiểu mình, học hành tệ hại... Liên tục hơn 1 năm liền sống chung với stress, nhiều khi chỉ muốn chết đi để thoát khỏi những ngày đen tối.
    Nhưng rồi mình cũng vượt qua được, tự mình đứng dậy, tự mình dìu mình đi tiếp. Bây giờ thỉnh thoảng cũng bị trầm cảm 1 thời gian, nhưng nói chung là khá ổn rồi
  2. findst

    findst Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2006
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là sinh nhật anh, giờ chắc anh đang vui vẻ với bạn bè và có thể là bên một người mới. Em chẳng biết chúc anh gì cả, tất cả những con đường em đi hôm nay đều có hình bóng của anh, những nơi mình đã từng đến, những lời anh nói, những kỷ niệm của em và anh. 2 tháng bên nhau và 6 tháng cách xa, 6 tháng để em nhớ thương và luyến tiếc một người thậm chí còn chưa một lần nắm chặt bàn tay em. Em biết, là do em hoài cổ, là do em khó quên, là em đã yêu anh thật nhiều và vẫn nghĩ chỉ có anh mới là người phù hợp.
    Hôm nay là ngày em thấy mọi thứ lại bế tắc, lại vô định, đến cả cảm xúc của em cũng vô định, cảm giác này đáng sợ lắm anh à, em không muốn nghĩ nhiều nữa mà chỉ muốn tâm hồn được thanh thản, được nhẹ nhàng để em lại có quyết tâm sống một cách mạnh mẽ hơn.
    Mọi chuyện, tất cả mọi chuyện chưa bao giờ tồi tệ thế này, không động lực, không hứng thú, không đam mê, tất cả chỉ là sự trống trải và hời hợt. Mình đang cố gắng, nhưng đến hôm nay thì mệt mỏi quá rồi, thực sư bế tắc quá rồi, tủi thân và rất muốn khóc!
    Ngày mai, lại là một ngày mới, dù tinh thần mệt mỏi và chán nản nhưng vẫn phải bắt đàu từ đầu, có thể mình chưa thực sự mạnh mẽ và quyết tâm. Cảm giác như đang chuẩn bị đơn độc lao vào một trận chiến mới!!!
  3. cobehattieu_tv

    cobehattieu_tv Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/02/2005
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    19
  4. man_in_the_snowy_river144

    man_in_the_snowy_river144 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    Khổ thân quá! Anh cứ tưởng cái topic này sẽ không bao giờ được moi lên nữa. Hôm nay vào đọc mới thấy hóa ra em vẫn chưa quên được người ta. Nhưng có lẽ, nếu không ở trong cuộc thì không thể nói trước được điều gì, khi bản thân chuyện tình cảm là một thứ không thể muốn là được.
    Có lẽ em cần ít ngày nghỉ ngơi, tích cực tham gia hoạt động "ăn chơi nhảy múa" với bạn bè, đồng nghiệp... chứ mà cứ như này thì sẽ còn phải nhớ...lâu đấy. Bản thân anh cũng đã từng có lúc lâm vào tâm trạng còn tồi tệ hơn em nhiều. Nhưng rồi cuối cùng mọi chuyện cũng ổn thôi mà.
    Cố lên nhé! Em gái! Nhất định sẽ làm được! Phải tin là như thế!
  5. findst

    findst Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2006
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn anh đã theo dõi topic của em, có lẽ em vẫn nhớ người ta chỉ bởi vì em cảm thấy mệt mỏi và trống rỗng. Đôi khi em thấy cần một ai đó bên cạnh để nghe mình nói, cho mình lời khuyên và cho mình cảm giác được che chở, mọi chuyện xung quanh sao tệ quá, chuyện tình cảm, chuyện gia đình và công việc. Em không còn hứng thú với bất kỳ việc gì nữa và có lẽ vì thế nên mọi chuyện càng trở nên tồi tệ. Nếu cứ tiếp tục thế này không biết em sẽ đi đến đâu, em k biết mình phải làm gì bởi em k còn cảm hứng với bất kỳ cái gì nữa trong khi đó mọi việc xung quanh vẫn tiếp diễn. Em cảm giác như em đang ở trên một sa mạc, em nhìn thấy đường đi mà k sao tiến nổi, em quá mệt mỏi và gần như buông xuôi rồi. Những lúc như thế em nhớ đến người ta, có lẽ em cũng chẳng còn yêu ngta nhiều đến thế đâu nhưng vì cô đơn và yếu đuối nên vậy.
    Biết là phải làm gì, biết là phải cố gắng mà sao vẫn bế tắc quá anh tấđi chơi đàn đúm nhiều cũng thấy vô nghĩa, chắc bệnh em cấp tính khó chữa, nếu là em anh sẽ làm gì???
  6. findst

    findst Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2006
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Sau hơn một năm, giờ mình lại vào cái topic này, tâm trạng vẫn thế, tình cảm vẫn thế, vẫn chưa quên được anh (ngạc nhiên chưa?) nhưng mình đã thay đổi nhiều. Không biết sun, snow hay light... có còn theo dõi cái topic này nữa k nhưng mình thực sự cảm ơn mọi người vì đã an ủi mình lúc mình cảm thấy tuyệt vọng nhất. Hơn một năm trôi qua, mình vẫn chưa hết nhớ, vẫn chưa hết buồn và cũng đã trải qua những lúc thất vọng hơn nữa nhưng có một điều thay đổi lớn, mình đã mạnh mẽ và cá tính hơn nhiều.
    Vẫn nhớ anh lắm dù hơn một năm rồi chưa một lần gặp lại, mình tự hỏi mình có nợ gì anh không mà tại sao k thể quên được anh. Có lẽ tất cả chỉ là ảo tưởng, vì k gặp nên hình bóg của anh đẹp như một giấc mơ, có lẽ vì thế mà mình k thể quên được. Mình k day dứt nhiều bởi mình đã để mọi chuyện trôi qua như nó vốn phải thế, mình biết mình phải đi tìm hạnh phúc của rieng mình chứ k thể mãi nhớ nhung hình bóng ấy, nhưng cứ mỗi lần đến với một người mới là mình nhớ đến anh, và rồi lại k muốn tiếp tục nữa, mình vẫn thế, k muốn tiến đến với ai khi trong tim còn một hình bóng.
    Có nên gặp k? Gặp để mình thực tế hơn, để mình hết ảo tưởng?? Tự ái của mình cao quá, tự ái của anh cũng vậy. Giờ thì mệt mỏi rồi nhưng vẫn k tuyệt vọng, thôi thì làm lại từ đầu vậy.
    Nhớ anh và thương anh nhiều.
  7. findst

    findst Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2006
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Nhớ nhớ và nhớ, cảm giác này cứ day dứt trong em mãi mà k thể nào thoát ra nổi. Em nhớ lúc anh chạm vào tay em, lúc anh âu yếm nhìn em và nhớ cả những gì anh nói. Anh ở rất gần mà sao em không đến được, chỉ cần một cú điện thoại thôi là em sẽ được gặp anh, em biết đã có lúc anh cố gắng tìm gặp lại em, như vậy là anh chưa quên em đúng không? Nhưng nếu gặp lại anh có thật sự yêu em như ngày xưa? Anh có lại ra đi như ngày xưa không?
    VÌ sợ và vì không muốn mình bị tổn thươg mà em k gọi cho anh, để bây giờ em cứ day dứt với nỗi nhớ và thương anh vô cùng, muốn được nằm trong vòng tay của anh lắm anh có biết không?

Chia sẻ trang này