Tại sao? "Bạn có yêu, quý những người thân, bạn bè xung quanh hay không? Nếu có thì bạn có bao giờ trực tiếp nói với họ rằng bạn yêu họ không? Hoặc bạn có biểu lộ tình cảm bằng cách ôm hôn họ? Bạn nói rằng bạn có nhiều bạn bè thân, có thể chia xẻ được mọi chuyện, nhưng nếu như bạn mắc phải một căn bệnh hiểm nghèo, hoặc một điều gì đó nói ra mọi người sẽ cười, sẽ chế giễu bạn thì bạn có nói với họ không? Chắc là không phải không, vậy thì tôi thật không hiểu mối quan hệ của bạn với bạn của mình là như thế nào khi chuyện này không thể nói, chuyện kia cũng không thể nói. " Những lời nói trên là của một cô bạn người Italie mới nói trong giờ học sáng nay của lớp tôi. Cả lớp với cô giáo toàn dân phương Đông ngồi giải thích theo đủ cách, nhưng rồi cuối cùng chỉ đi được đến cái kết luận đó là do sự khác biệt nhau giữa quan niệm của phương Tây và phương Đông. Chẳng lẽ ngoài cách giải thích đó thì không có cách nào khác sao?
Dân Á Đông mình sống nội tâm mà, đến nói tiếng yêu mà nhiều người còn hông dám nói, phải nhờ người khác nói giúp mà I'm a young gun!
hờ, dân Á Đông, nhiều chuyện như thế lắm.........nhưng mỗi người vẫn có 1 cách thể hiện riêng, đâu cứ phải nói rằng "con yêu mẹ" hay ôm hôn mẹ thì mới là yêu mẹ........Đâu phải bất cứ chuyện gì cũng nên nói ra......nói thật người ta lại buồn, lại lo lắng cho mình.... hic như bây giờ đây, vừa đi thi về, biết là phải thi lại........nói với mẹ thế nào bây giờ.......chắc mẹ lại lo lắng lắm....... Would u hold my hand if I saw u in heaven? Would u help me stand if I saw you in heaven? I'll find my way through night and day 'Cos I know I just can't stay here in heaven...
Real ui, mày học năm mấy rồi? Sao giống tình cảnh của tao vậy? Thi lại nộp 5000 mà không dám xin, cũng không dám nói là nợ nữa, đừng nói đến việc học lại, ặc ặc, chán qué, bị cấm thi 1 môn rồi I'm a young gun!
Hờ, lạ nhỉ, nói cái câu "I love you" với cả một người chẳng họ hàng thân thích, thời gian quen còn ít hơn là thời gian sống với người nhà mình (chứ đừng nói là sống với người ta). Còn nữa, ôm nhau, kiss nhau thoải mái mà không thấy xấu hổ hay ngượng gì vậy mà nói với những người thân, nhất là papa và maman của mình thì lại ngại, lại phải suy nghĩ. Ối mà hình như từ khi lớn đến giờ mình cũng chưa từng mở miệng ra nói với bố mẹ mấy câu này bao giờ. ---> cần phải xét lại mới được. Nhưng mà liệu khi nói thế có làm mọi người choáng hay không nhi? Ôi nhớ nhà, nhớ papa & maman wá
Vẫn biết dân Á Đông mình sống nội tâm và tình cảm thì có nhiều cách thể hiện, không cần thiết phải bằng lời nói hay hành động cụ thể. Nhưng bạn có nghĩ rằng thay vì chuyện bạn nói với cả thế giới này biết bạn yêu bố/mẹ bạn như thế nào rồi mọi người lại nói lại với bố/mẹ bạn. Tại sao bạn lại phải chọn con đường vòng đó? Xấu hổ vì khi thốt ra những lời đó thì thấy mình yếu đuối, thấy mình sống cảm tính quá ? Theo tôi biết thì hồi bé chúng ta vẫn thường ôm lấy bố mẹ, và có nói con yêu bố /mẹ lắm cơ mà. Tại sao khi bé thì làm được còn khi lớn lên thì không nhỉ? Còn về phần bố mẹ thì sao? (muôn vàn xin lỗi bố mẹ trước) Khi con cái còn bé thì có thể khen ngợi lúc con mình làm tốt , thế nhưng khi con cái lớn rồi thì sao nhỉ? Làm sai thì ăn mắng là cái chắc, còn làm đúng thì chẳng nói gì cả, im lặng. Cả thế giới khen ngợi con cái mình thì dù có nó ở trước mặt thì cũng chỉ nói "các bác đừng khen nó quá làm nó hư". Hic thế đấy, nhiều khi làm con cái cũng muốn nhận được một lời khen ngợi, một lời động viên từ bố, mẹ mình nhưng thử hỏi có mấy người làm cha làm mẹ thường khen con cái mình? Hay là sợ khen nhiều quá lại làm "cháu nó hư" thật? Vẫn biết rằng cách biểu hiện tình cảm của phương Đông và phương Tây là khác nhau, nhưng cái cách thể hiện tình cảm của phương Tây có hiệu quả hơn là cái cách đi mua đường kia? Có ai dám nói với tôi rằng không thích nghe những lời khen từ bố / mẹ, hoặc là bố mẹ các bạn không thích nghe các bạn nói vậy hay không? Hy vọng một ngày nào đó bạn sẽ nói với bố / mẹ bạn rằng: "Con yêu bố mẹ lắm!" To HQ: đến nói tiếng yêu mà nhiều người còn hông dám nói, phải nhờ người khác nói giúp mà nếu như đến tiếng đó mà phải nhờ người khác nói giùm thì chắc cũng phải nhờ người khác yêu giùm luôn. Còn đã có dũng khí để nói tiếng yêu với nguòi đó rồi thì sao lại không dám nói với bố mẹ người thân của mình hả bạn? La beauté plaît aux yeux, la douceur charme l'âme.Voltaire
Có nhiều chuyện biết chỉ để biết, bạn hỏi tại sao cũng chẳng thay đổi được gì, đó là conscience sociale.....khó thay đổi lắm.....càng nhắc đến càng chán thôi.....Thế này bạn ạ, mình chưa bao giờ và chắc là không bao giờ "nói với cả thế giới này biết mình yêu bố/mẹ mình như thế nào rồi mọi người lại nói lại với bố/mẹ mình"- có thể mình nói ra với ai đó rằng mình yêu bố mẹ mình, nhưng không phải để rồi những lời nói đó được quay lại với bố mẹ mình...Có ai muốn đi đưòng vòng đâu? Nhưng có phải bao giờ mình cũng có thể đi được đường thẳng đâu?....Parfois, việc "đi đường vòng" mà bạn nói lại là nét đặc trưng rất thú vị của người Á Đông..."Cái tôi" của người phương Tây lớn quá....Uh, mà bạn nói đúng, hồi bé có thể hồn nhiên ôm bố mẹ và nói rằng con yêu bố mẹ nhất, có lẽ vì lúc đó không có cách thể hiện nào khác cả....chưa thể làm gì khác cả.... Hờ, mình cũng chẳng biết được nữa......lúc nào suy nghĩ của mình cũng mâu thuẫn, mình thấy bạn nói cũng đúng nhưng laii muốn.....Chưa chắc cách làm của người phương Tây đã hiệu quả hơn đâu.....Việc mà hồi bé thì bố mẹ hay khen con cái hơn còn khi lớn rồi thì lại hay mắng....có lẽ vì.....lúc mình bé, càng được khen thì lại càng cố gắng hơn nữa, còn khi lớn rồi, bố mẹ lo nếu được khen thì mình sẽ dừng lại.....và nếu bị chê thì mình sẽ càng cố gắng để rồi đến lúc không bị chê như thế nữa.....(hic, nhưng bố mẹ ơi, cáng bị chê thì con lại càng nản đây này.....)....lúc mình lớn là lúc mình có suy nghĩ riêng...khác với bố mẹ rồi.....không áp đặt được n hư lúc bé nữa.......như thế này này......(bố mẹ có biết không?). Bạn nói đúng....đôi khi mình nói những câu tình củm với ai đó xa lạ lại dễ hơn là với những người sống xung quanh mình bao nhiêu năm nay......Chắc là một ngày nào đó sẽ nói được như thế...... Time telling me to say farewell but I knew that.....
đâu có sao...không nói không có nghĩa là không có hay không biểu hiện. Người Á Đông có cách riêng của mình để thể hiện tình cảm...kín đáo, tinh tế ,và đa phần là bằng hành động ...cho nên sự yêu thương thường đươc cảm thấy , hơn là nghe thấy hìhì thế cũng rất hay chứ...