1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tái sinh

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi reborn27912, 27/09/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. reborn27912

    reborn27912 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2012
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Không ngờ có ngày anh phải trở lại chốn này. Đã hơn 10 năm trôi qua. Giao diện, những dòng chữ, những icon…tất cả vẫn vậy, như mới vừa hôm qua. Những kỷ niệm, cảm xúc từng biên mất trong anh lại ùa về. Anh khóc, cho em, cho anh, và cho chúng mình. Lòng anh quặn thắt. Em sắp rời bỏ anh, và anh đang chết.
    <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com
  2. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13


    Nghe bạn này chê vợ đoảng, vô tâm, vô ý vô tứ, trẻ con, tôi tưởng đó là vợ tệ, dâu tệ.


    Ai ngờ ai ai cũng khen đây là dâu tốt.


    Kỳ thiệt. Vừa có thể là vợ tệ lại vừa là dâu tốt sao? Vừa có thể trẻ con vừa có thể giỏi giang, khéo léo sao?
  3. reborn27912

    reborn27912 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2012
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Khi bên em anh không còn bình yên,và rồi anh làm cuộc đời em cũng không còn bình yên nữa. Anh mong bình yên sẽ sớm trở lại với em, và cả anh nữa, dù nỗi đau sẽ còn đeo đẳng suốt đời. Ngày xưa anh ngồi đây nhớ về em mà trong lòng ấm áp làm sao, khi nghĩ em đang nói cười vui vẻ. Còn giờ đây nỗi nhớ này nặng trĩu trong lòng anh. Hà Nội về đêm vân như vặy, vẫn in đầy hình bóng em. Anh đã định ra đi nhưng chắc kg thể rồi. Màn đêm nơi đây đã và sẽ mãi là bạn với nỗi nhớ em của anh.

    ---

    Nghĩ đến những gì em đang phải chịu đựng và trải qua, lòng anh quặn thắt. Đúng là anh đang phải trả giá. Anh chỉ ao ước có thể một mình gánh chịu hết...
  4. tinhco90

    tinhco90 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/06/2012
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    1
  5. reborn27912

    reborn27912 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2012
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Sẽ còn những ngày dài...anh đang gặm nhấm từng nỗi đau, nỗi ân hận dày vò. Những lời của M như cứa vào lòng anh. Mong em sớm vượt qua. Khi đã phải chịu đau đớn và thất vọng đến cùng cực, có lẽ em sẽ mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

    Nhìn những bức thư em để lại, anh không dám đối mặt với chúng. Anh sợ anh sẽ chạy trốn, sẽ buông xuôi tất cả. Không cần thêm những lời đau đớn, anh cũng biết mình đáng chết nghìn lần. Không cần những lời yêu thương, vì anh quá ngu ngôc mới không chịu hiểu em cũng yêu anh rất nhiều.

    Trước đây anh từng nghĩ nếu có chia tay, em cũng sẽ nhanh chóng vượt qua và tạo dựng được cuộc sống mới. Anh còn từng thầm mong anh bị chết đi để em phải dằn vặt với những nỗi đau em gây ra cho anh. Anh tồi tệ quá. Cuộc sống vẫn có nhiều sai lầm, nhưng anh đã chọn sai lầm lớn nhất là tự làm mất đi tình cảm anh dành cho em.

    Không còn tình yêu, anh không còn là anh nữa. Nhỏ nhen, cục cằn, ích kỷ...anh vô hồn và chỉ như một thân cây mục rỗng. Anh luôn thầm trách em không bao giờ biết chăm bẵm cho tình cảm của anh, rằng dùng mãi rồi cũng sẽ phải hết...mà quên mất rằng, anh mới là người đầu tiên phải có trách nhiệm chăm lo cho nó.

    Anh đã luôn nghĩ không có ai hiểu mình, hiểu tâm tư, suy nghĩ của mình. Ử thì có thể thế thật, nhưng không ai hiểu chẳng phải cũng do lỗi của anh. Nếu anh tìm cách giải quyết từ đầu thay vì trông đợi rồi chuyển sang thất vọng với sự thay đổi từ em, thì đâu ra nông nỗi này.

    Anh chưa bao giờ và không kể được với ai rằng anh cũng từng bị buồn rất nhiều vì em. Anh cứ âm thầm chịu đựng. Để rồi cứ dồn nén trong lòng, biến anh thành một con người như vậy. Anh không nỡ nói với mẹ bất kỳ điều gì không tốt về em. Mẹ bảo anh rằng con làm sao tìm được ai tốt như nó trên đời, mẹ tưởng anh muốn tìm một người khác. Anh không dám nói với mẹ rằng em là tất cả với anh, rằng anh làm thế không phải vì hết yêu, mà vì anh yêu quá nhiều, nhiều đến nỗi khi không được đáp lại, nó đã bị chôn chặt vào trong đáy lòng.

    Đã có nhiều câu hỏi, rằng khi anh làm điều có lỗi, anh có nghĩ đến em không. Anh không dám trả lời. Vì anh chỉ nghĩ đến nỗi đau của anh, nghĩ đến cách làm dịu nỗi lòng. Anh đã quên hết những gì là đúng đắn và tốt đẹp. Chỉ là sự ích kỷ với bản thân, thậm chí có cả tư tưởng trả thù. Thật tồi tệ.

    Tất cả khổ đau giờ đây mới chỉ bắt đầu. Trước đây, anh càng yêu em thì càng đớn đau khi không được đáp lại. Bây giờ cũng vậy. Vì những lỗi lầm anh gây ra.
  6. kexucthanruatoi2

    kexucthanruatoi2 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/09/2012
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    chủ topít là đối tượng nào nhỉ, xem nhé:

    - đau.exe: kệ (lực lượng chỉnh huấn nói).
    - ân-hận.exe: kệ.
    - thất-vọng.exe: kệ.
    - không-dám.exe: kệ.
    - sợ.exe: kệ.
    - ngu-ngốc.exe: kệ.
    ...
    - nhà-giầu.cv: lập mưu.
    - công-giáo.cv: tính kế.
    - nam-việt-nam.cv: chuẩn bị lực lượng.
    - ngoại-kiều.cv: áp chế.
    - có-tư-tưởng-bất-phục.exe: dồn bức.
  7. reborn27912

    reborn27912 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2012
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Đêm HN ngày càng đông. Cảm giác đợi chờ một phán quyết mới nặng nề làm sao. Trăng rất sáng. Gió đang về thì phải. Sự lạc lõng giữa màn đêm không ngờ lại có thể làm dịu nỗi lòng như vậy. Ta lại tiếp tục thôi...

    Ngồi gần hết đêm vẫn kg thể nhắn nổi một cái tin. Anh tự sợ rằng tất cả chỉ là ngụy biện, sợ sẽ khơi thêm nỗi đau trong em. haiz
  8. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    Người HN lãng mạn thật đấy, trong SG chia tay xong, kéo 1 hoặc 1 đám bạn ra ngoài, uống hết 1 thùng SG đỏ, về đắp mền, nhắm mắt ngủ. Sáng mai dậy quên luôn. Nói chung chả còn gì để nhớ nữa cả. Quá khứ nói chung là cần được ngủ yên. =D
  9. reborn27912

    reborn27912 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2012
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Người HN làm 2 chai vodka vẫn kg say nổi, ngồi trên phố làm bạn với bóng đêm đến tận lúc bắt buộc phải chia tay, mà chỉ càng thêm nhớ.
    Màn đêm rời đi cũng là lúc mình cằn chạy trốn...

    ---

    Nhìn thằng K ngây thơ đùa nghịch, bất chợt anh ứa nước mắt. Hạnh phúc đánh mất ở ngay trước mắt đây chứ đâu. Nó nhìn anh lạ lẫm, nói cháu yêu bác mà, thật đau đớn làm sao.
    10 năm trước cũng là những lần đêm uống rượu về nằm ôm MT khóc, khóc vì được gặp em trong đời, vì được yêu em dù em chưa đáp lại.
    Còn bây giờ...
  10. reborn27912

    reborn27912 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2012
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Lại phải trở về. Giá màn đêm có thể kéo dài mãi. Thân xác giã rời, lạnh lẽo và trống vắng. Sau 2 ngày gồng mình chạy trốn khỏi thực tại, bây giờ có lẽ mọi thứ đang trở về với vị trí vốn có của nó. Sự cứu rỗi, có chăng, chỉ là chuyện tương lại. Con giờ là lúc phải trả giá.

    Biết bao lần đi qua nơi ấy, tự hỏi em đang làm gì, nghĩ đến những việc tồi tệ mình đã làm ra sao, để rồi lại thấy em đau đớn như thế nào...Như một tử tù, đang mong chờ ngày được bị đem đi hành quyết.

    Đến ngay cả những dòng chữ trên này cũng không còn giúp được mình nữa. Về với bóng tối và chịu tội thôi...

Chia sẻ trang này