1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tái sinh

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi reborn27912, 27/09/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    Tội nghiệp, 1 bên thì nâng chén tiêu sầu thì tiêu hẳn, còn 1 bên thì uống chưa đủ nên phun ra đủ kiểu. =D Thật với bác chứ gái nào cũng là gái, tính tình có hơi khác nhau chút đỉnh, chỉ có ngoại hình thì khác nhiều chứ. Sống đủ lâu rồi chợt nghiệm ra 1 con mái trẻ đẹp thì già xấu, người đàn bà trong mộng 20 của reborn khéo có khi lại là người đàn bà 40 lăng loàn, hay vô tâm, hay đần độn bố ai mà biết được.

    Có khi người đàn bà lý tưởng ở tuổi 40 khi tuổi 20 lại chỉ là 1 cô gái hết sức bình thường, khó ưa và khó tính. Ai mà biết được. Bởi vậy mới có cái câu "Ở đời ai học được chữ ngờ" chứ chuyện gì cũng biết rồi thì sống làm gì. =X
  2. reborn27912

    reborn27912 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2012
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Cũng phải bắt đầu từ đâu đấy, một điểm tựa nào đấy...
    Một ý nghĩ...nuôi và sống cùng nó...
  3. matrixofstar

    matrixofstar Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2004
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    3
    Mình đã khóc khi đọc 2 bài viết đầu của bạn. Người ta đã từng có thể yêu nhau nhiều đến thế, rồi sau lại quên đi. Để rồi đến một ngày nào đó, có thấy tiếc nuối thì cũng muộn rồi.
    Chuyện gì qua thì đã qua rồi. Nếu có còn muốn cố gắng thay đổi thì cứ làm những gì thấy cần làm. Nếu không thể thay đổi, thì vẫn cần phải sống tốt vì cuộc đời hãy còn dài.Khi ta đã từng sai lầm, từng mất mát, thì càng phải cố gắng và sống tốt hơn.
    Chúc cuối cùng, bạn sẽ tìm được sự bình an...
  4. reborn27912

    reborn27912 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2012
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Cũng bóng tối, cũng ánh đèn vàng...mà sao căn phòng lạnh lẽo đến thế.
    Không thể chịu đựng nữa rồi, phải đi để kiếm tìm...

    Ăn mày dĩ vãng...
  5. reborn27912

    reborn27912 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2012
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Quả báo.
    Đúng ngày này năm trước mình đã bước vào con đường lạc lối, gây ra bao lỗi lầm, và phải trá giá đúng ngày hôm nay.
    Hoàn toàn xứng đáng phải nhận, dù có được nương nhẹ với một "bản án" nhẹ nhàng.
    Một sự trừng phạt, hay là sự ngăn chặn gì đây?
    Bị tai nạn ngay trước cửa nơi định làm một điều gì đó nhỏ bé cho em, ngay sau khi vừa rời khỏi nơi mình định làm một điều gì đó cho chính mình vào ngày mai.
    Chẳng lẽ trùng hợp vậy sao? Còn điều gì nữa sẽ xảy ra không?

    Dù thế nào, ngày mai mình vẫn sẽ làm điều mình phải làm. Dù có phải lê lết cái thân này đi. Điều đó là không thể thay đổi, dù có gì ngăn cản đi nữa. Hôm nay nhận những đau đớn này, mình chấp nhận. Ngày mai nếu có thêm cũng sẽ chẳng sao. Điều quan trọng là mình đang và sẽ tìm lại được chính mình.

    ------

    Bốn ngày tới liệt giường liệt chiếu, không biết vượt qua nổi không đây. Nỗi đau thể xác không làm dịu nổi tâm hồn. Hôm nay mình đã ghi dấu vào cơ thể những điều mình sẽ không bao giờ quên, và sẽ quyết tâm làm được. Một sự an ủi nhỏ nhoi. Nhớ em quá vợ ơi...


    ------

    Đêm dài quá. Đã 6 ngày không được thấy ánh sáng mặt trời rồi. Mai phải đi thôi...

Chia sẻ trang này