Tái xuất giang hồ Gửi IS thân yêu, tớ không phải một kẻ viết nhật kí chuyên nghiệp như nhiều cao thủ khác trong diễn đàn này nhưng hôm nay tớ lại muốn viết một cái gì đó cho IS, để cám ơn, để thanh minh, hay để làm gì gì đó nữa...và rồi bài này sẽ nhanh chóng bị đẩy xuống cuối, rồi bị đẩy sang trang khác khi các bạn chưa kịp đọc và hiểu ra điều tớ nói, hehe Ngày 31 tháng 3 năm 2005 Hôm nay tớ đi học trở lại, thấy vui lắm, vì thấy ai cũng tỏ ra sửng sốt, chạy ra vuốt má tớ này, xoa đầu tớ này, rồi hỏi han đủ kiểu,chắc bọn ấy nghĩ tớ fải nghỉ học hết tuần này chứ gì. Không đâu, ở nhà chán chết, đi học vui hơn nhiều chứ. Với cả tớ cũng muốn đến lớp để cảm ơn Partner của tớ, ấy đã làm tớ phải bật cười trong lúc tớ không còn sức lực để nói ra dù chỉ một từ, lúc đấy tớ thấy tủi thân lắm, tớ khóc bởi vì tớ không biết mình đang bị làm sao thế này, sao tự nhiên tớ lại không đi được, không nói được , đầu óc thì quay cuồng, chân tay thì bủn rủn. Đúng là tớ cũng đang có chuyện buồn nhưng chẳng nhẽ chuyện đó lại có thể làm tớ kiệt sức đến nông nỗi mà tự tớ không hề hay biết ư? Thật hoang đường!!! Từ trước đến nay, Zimxinh này chưa bao giờ không "control" được bản thân mình cả. Đôi khi , tớ có thể buồn và "không hiểu vì sao tớ buồn" nhưng ít nhất cũng phải biết được mình đang nghĩ gì chứ...Và thế là tớ khóc, nước mắt tớ cứ giàn giụa trong khi bọn ấy đứng bên cạnh giường tớ, và tiếp tay cho bà bác sĩ thực hiện bản năng của mình là " tiêm nhầm còn hơn bỏ sót ", Tớ đau lắm nhưng tớ chẳng còn hơi sức đâu để mà phản ứng, hic, nhưng tớ nhớ lắm câu bạn Chinh Chuối mắng tớ khi đó " thôi, không khóc nữa, không run nữa xem nào " mà mắt tớ vẫn cứ mở to, không nói được một câu, nước mắt thì cứ thi nhau chảy thành hàng mà chưa thấy đâu là hồi kết, Partner vung tay trước mắt tớ, tớ cũng không còn đủ nhanh nhạy để đưa mắt theo tay Partner nữa, nên mọi người bảo tớ đơ đơ, hehe, xin lỗi nhá. Nhưng mà Partner đã làm được một điều kì diệu đấy, có biết không hả, chỉ vì nghe ấy nói là tớ bị " hở van tuyến lệ nên không cầm được nước mắt" mà tớ phải bật cười và dưòng như lúc đó tớ cảm thấy mình vui hơn bao giờ hết. Ý nhưng mà tớ còn nghe ai nói là " tranh thủ mà đánh nó đi không mai nó tỉnh dậy thì không còn cơ hội đâu", và mọi người có vẻ hào hứng lắm thì phải. Bạn với chả bè thế đấy hả, May mà lúc ấy tớ không đủ tỉnh táo để biết chính xác đó là ai chứ không thì sẽ chẳng có màn chào hỏi 100% Girl như hôm nay đâu. Dù sao, túm lại là trong cơn hoạn nạn vừa rồi , tớ xin gửi lời cảm ơn chân thành đến tất cả các bạn, những người đã lo lắng cho sự an nguy của tớ, đăc biệt là bạn Thành, người làm hộ tớ bài ktđk hôm thứ 2, bạn Hường, người làm hộ tớ bài kiểm tra EU hôm thứ 3, bạn Chinh Chuối, người đã phải dìu dắt tớ đi gặp William Cường không biết bao lần mỗi khi nghe tớ réo " Huệ....ơ... ", và những người bạn đã tận tuỵ thu dọn bãi chiến trường của tớ trong phòng y tế hôm đó, thú thật, tớ đã cố nhịn nhưng khi bắt tớ ngồi dậy thì hic...trả lại mọi người y nguyên cả cốc nước gừng vừa uống nhé... Còn tớ thì không có chuyện gì nghiêm trọng đâu, chỉ là cảm thôi mừ, tớ đâu có phải dạng thất tình mà phải ra nông nỗi thế đâu. Anh VC thì anh VC chứ,yêu thì yêu không yêu thì thôi, tớ cũng chả màng...tớ cũng có buồn đấy, mất một ngày hay sao ý, rồi lại thôi, vì tớ biết , tớ còn nhiều chuyện để quan tâm hơn kia mà...Hehe, sau vụ này, bố mẹ đã chính thức từ bỏ ý định cho tớ "đi ngoài ra nưóc" rồi, đỡ wá , vì theo phỏng đoán của bố tớ thì tớ bị Exhaust với cả Shock, nhưngc lúc như thế mà ở nước ngoài thì ai nấu cháo cho mà ăn sung sướng thế này, nói gở thì có mà chết thúi ở trong phòng cũng không ai biết. hehe phù may wá, xong rùi