1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

****tail cho tình yêu - Trần Thu Trang

Chủ đề trong 'Tác phẩm Văn học' bởi consult_hn, 28/11/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. consult_hn

    consult_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2004
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    ****tail cho tình yêu - Trần Thu Trang

    LỜI NÓI ĐẦU THỨ NHẤT
    Cho đến thời điểm trước khi có lý do để viết lời nói đầu này, khả năng viết lách của tôi hầu như mới dừng lại ở mức rất khiêm tốn với một số bài viết nhỏ đăng rải rác trên các báo, tạp chí, tuyển tập thơ văn, nội san... Tôi đã từng viết một truyện vừa dưới dạng nhật ký (hay nói đúng hơn là một nhật ký gần giống truyện vừa), một vài bản nháp cho truyện dài. Tất cả những thứ đó chẳng nhiều nhặn gì, và nỗi ấm ức vì sự kém cỏi của mình thì vẫn còn nguyên đó.

    Cuối tháng 5 năm 2005, tôi tham gia một chuyến du lịch ngắn với mấy người bạn gái sinh hoạt chung ở một diễn đàn (forum) trên mạng. Trong buổi tối mùa hè ăn uống ngẫu hứng dưới chân núi Ba Vì ấy, tôi mạnh dạn bày tỏ với họ ý nghĩ khá ngông cuồng viển vông của mình về việc viết một cuốn tiểu thuyết tình cảm "đâu ra đó". Thật may, không chỉ là những người dễ dàng chấp nhận sự không bình thường ở người khác, những người bạn ấy còn rất biết cách gợi ý và khích bác... Chỉ với chưa đầy 48 tiếng đồng hồ của chuyến đi, một phần cốt truyện cho cái mà tôi sẽ gọi là cuốn tiểu thuyết này đã hình thành.

    Trong vòng 3 tuần lễ, tôi đã viết hầu như liên tục và cũng hầu như ngay lập tức đem chia sẻ để những người bạn gái trên mạng có thể đọc. Họ đã chăm chú (hoặc không chăm chú lắm) theo dõi, phê bình, góp ý, chỉnh sửa và động viên cho tác phẩm dài hơi này của tôi. Tôi xin được gửi lời cảm ơn tới từng người một trong số họ : chị Diệu Loan và Tuyết Chinh đã giúp tôi có hình dung sơ qua về các nhân vật và bối cảnh. Em Việt Hà đã giúp tôi tạo thêm kịch tính cho câu chuyện. Chị Việt Nga và chị Thuý Hằng đã phát hiện những chi tiết nhỏ chưa hợp lý để tôi điều chỉnh kịp thời. Chị Thuỳ Trang và MInh Lý đã góp ý cho tôi về diễn biến tâm lý nhân vật. Chị Thuỳ Trang cùng với chị Minh Đức và Cẩm Hà cũng đã là nguồn cung cấp thông tin cho tôi về một số lĩnh vực mà tôi chưa hề có kinh nghiệm.

    Và cuối cungd, tôi muốn cảm ơn tất cả những người bạn, đã nhắc đến ở trên hay chưa có dịp nêu tên, đã cung cấp những chi tiết, nhỏ nhưng lấp lánh, trong cuộc sống của chính mình để tôi xây dựng cuộc sống trong truyện và đã khuyến khích (theo những cách khác nhau) để tôi vững tin hơn với công việc lạ lùng này.

    Tất nhiên, với ngần ấy sự động viên sát cánh, tôi có thể khá tự tin mà cho rằng tác phẩm, không phải đầu tiên nhưng xứng đáng là đầu tay, của tôi cũng ẩn chứa một số điểm thú vị hoặc hấp dẫn nào đó đối với độc giả, nhất là các độc giả nữ. Có thể các bạn sẽ tìm được một chút gì đó của mình trong câu chuyện muôn thuở về tình yêu mà tôi đem đến chăng...

    Cuốn sách của tôi hay dở ra sao có lẽ còn tuỳ thuộc vào cách cảm nhận của mỗi người. Trước khi dừng những lời nói dông dài của mình để nó được thực sự mở ra trước mắt bạn, tôi xin để lại một lời nhắm nhỏ, những gì xảy ra trong câu chuyện đều được tôi hư cấu hoàn toàn. Nếu ai đó phát hiện ra một sự trùng lặp nào đó xin hãy vui lòng nghĩ rằng đơn giản đó chỉ là những tồn tạo ngẫu nhiên vốn đầy rẫy trên thế giới quả thật không quá rộng lớn này.


    Hà Nội, những ngày thường xuyên mất điện
    6.2005
  2. consult_hn

    consult_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2004
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    LỜI NÓI ĐẦU THỨ HAI
    Sau khi viết ****tail cho tình yêu, đưa lên một số forum nhỏ trên mạng và được các bạn đọc "nương tay" đón nhận, tôi nhặt ra một vài nhân vật mà tôi cho là đạc sắc trong truyện để bắt tay vào viết tiếp tiểu thuyết thứ hai, Phải lấy người như anh. Đầu tháng 3 năm 2006, vì một vài lý do cả chủ quan lẫn khách quan, tác phẩm hoàn thành sau ấy lại được xuất bản chính thức trước. Thật may, cuốn sách đã được khá nhiều bạn trẻ tìm đọc và không ít bạn đồng cảm. Nhờ vậy, tôi thu được những thành công ban đầu trong sự nghiệp viết lách, cảm thấy tự tin vào khả năng của mình hơn, đồng thời cũng trở nên bận rộn và nhiều dự định hơn. Tôi không có đủ thời gian để đọc lại ****tail cho tình yêu với con mắt nghiêm khắc. Mãi tới cuối năm 2006, khi Nhà xuất bản Lao động và Công ty truyền thông Dân Trí cho tôi cơ hội để đưa cuốn tiểu thuyết viết vội này đến với các bạn một cách chính thức, tôi mới thực sự bắt tay vào biên tập nó. Thật khó tin rằng chỉ mười mấy tháng trôi qua kể từ khi hoàn thành mà nhiều thứ tôi nhắc tới trong truyện đã có phần lạc hậu rồi. Dù sao, cái quan trọng nhất là tình yêu thì không bao giờ lỗi thời cả!
    Hà Nội
    Giáng sinh 2006.
  3. consult_hn

    consult_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2004
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Hoài Đan dựng xe, xách túi đồ chạy ào lên cầu thang như cơn gió. Cô viết giờ này Vinh có nhà. Anh là người đầu tiên cô muốn gặp để chia sẻ cảm giác chiến thắng này. Bộ sưu tập của côđã lọt vào vòng thi khu vực phía Bắc và đầy triển vọng được dự chung khảo cuộc thi thiết kế thời trang toàn quốc. Hôm nay nhất định cô và anh phải ăn mừng thật rôm rả.
    Mấy chục bậc thang của khu chung cư cũ kỹ trôi vèo qua bước chân hạn phúc như muốn bay lên của Đan. Cửa không chốt ngoài, anh có nhà.! Không thèm nhìn đến múm chuông điện đỏ chót trên tường, cô mở luôn cánh cửa, tay nắm nhẹ bẫng, không một tiếng động. Phòng khách vắng hoe, tối mờ mờ, ban nhạc rock ưa thích của Vinh đang cần cù tỉa một đoạn guitar solo điêu luyện và réo rắt trong bộ dàn âm thanh nhấp nháy đèn. Có tiếng lạch cạch ở phía trong và một cái gì dường như tiếng cười làm Đan giật mình. Cô bước nhanh vào với một nỗi lo lắng mơ hồ. Và cô khựng lại trước tấm mành ngăn hai phòng. Sàn nhà dưới chân cô bỗng trở nên lạnh buốt với cảnh tượng nóng bỏng đang diễn ra trước mắt.
    Vinh của cô đang ôm một thân hình trắng nhễ nhại. Bàn tay sơn móng đỏ như máu của người đàn bà xa lạ đang ghì lấy mái tóc dài rất nghệ sỹ của Vinh. Họ thở hổn hển, cười hổn hển theo nhịp trống dồn dập và guitar chát chúa. Cái lạnh từ sàn đá chạy lên sống lưng và nhói một nhịp buốt như ảo giác, Đan níu lấy những hạt gỗ trên tấm mành, cô thấy tức thở. Túi đồ trên tay cô rơi bịch một tiếng khô khốc, mấy lon bia lăn ra sàn còn cái đầu vịt quay bóng nhẫy thì giương mắt trơ tráo nhìn cô, chiếc mỏ dài nâu sẫm ngoác ra như chế nhạo. Mắt Đan mờ đi, tai cũng ù đặc. Cô loáng thoáng nghe thấy hai người kia rời nhau và nghe tên mình được gọi thành thốt. Cô chấp chới bước đi như muốn với lấy một điểm tựa nào đó nhưng không được. Mảng da thịt nhờn nhợt trần trụi cứ phô ra làm đầu cô nhức nhức, muốn chảy nước mắt. Đan quay người bỏ ra ngoài.


    * * *
  4. gaigiahanoi

    gaigiahanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2007
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    ồ mới đọc mà đã thấy lâm li bi đát thế này, chắc là những tình tiết say dũng gay cấn không kém đâu nhỉ. Mình ủng hộ bạn, hãy đăng tiếp nhé.
    Cám ơn
  5. thungannguyen

    thungannguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2006
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Mình đọc bài của bạn trên vnthuquan rồi. Bài viết rất ổn.
    Hi vọng sẽ được xem những bài viết tiếp theo của bạn.
    Tặng bạn nè
  6. insolide

    insolide Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2006
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Đọc fần đầu rồi ko đủ kiên nhẫn chờ nên tối qua đã mua 1 quyển về đọc hết veo (kể ra cũng hơi hóng hớt nhi ). Chuyện nhẹ nhàng, nói chung là dễ đọc.
  7. consult_hn

    consult_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2004
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Vậy bạn post cùng tui truyện này tiếp nha! Cho mọi người cùng đọc nữa. Thanks!
  8. cupid84

    cupid84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2005
    Bài viết:
    558
    Đã được thích:
    0
    Hic, sao không post tiếp đi bạn?
  9. consult_hn

    consult_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2004
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Một giờ sáng, Đan trở về nhà sau cả một đêm lang thang. Cô ko khóc, ko kêu gào hay kích động, chỉ đi hết những con phố càng khuya càng vắng của thành phố với một cái đầu trống rỗng và gương mặt thẫn thờ. Nếu như chiếc xe ko ậm ẹ mấy tiếng động giật cục báo hiệu bình xăng cạn sạch rồi dừng hẳn lại, có lẽ cô còn đi mãi. Dắt bộ xe ven lề đường vắng tanh leo lét đèn vàng, Đan in lặng trước lời mời chào của một số người bán hang đêm và những kẻ đi tìm gái ăn sương. Lý tí vẫn chưa trở lại hoàn toàn nhưng cô đã ý thức được rằng mình phải về nhà, ngay lập tức.
    Nhà cô còn sang đèn. Cha đang ngủ gật bên bàn nước, đầu tựa vào thành ghế, tay vẫn cầm tờ báo ấp lên ngực. Đức, em trai cô, đang co quắp trên sa long. THấy tiếng động, nó nhỏm dậy ngay. Đan buông chiếc xe vào tay nó rồi nhón chân đi qua phòng khách vào trong rửa mặt. Đang vốc nước ấp ấp vào đôi mắt rặm rặm vì bụi, cô nghe tiếng chân quen thuộc của cha đằng sau và tiếng đằng hắng khẽ:
    - Có canh khoai tây đấy, con ăn ko để ba đun?
    Đan quay lại, định nói gì đó về món ăn nhưng ko sao tìm nổi từ, mấy câu thường ngày vẫn cứ nói nghèn nghẹn chặn ngang cổ. Mãi sau cô mới gượng cười, lấy chiếc xoong nhỏ đựng canh đặt lên bếp:
    - Ba để con tự làm.
    Ông Liêm gật đầu ko nói, lẳng lặng ra phòng khách rót thêm nước sôi vào ấm trà. Lúc tối, khi Vinh gọi điện hỏi Đan về nhà chưa, nghe giọng nói ấp úng, ngượng ngiụ của anh ta, ông đoán đã có cái gì đó thật tệ hại. Chưa bao giờ ông phản đối Đan yêu Vinh nhưng ko vì thế nà ông tin tưởng gã trai có dáng vẻ nghệ sĩ bụi bặm ấy. Hẳn là nó đã làm con gái ông tổn thương ghê gớm.
    - Sao chị ko tắt bếp, cạn hết kìa? ?" giọng ĐỨc vang lên giữa đêm vắng làm ông Liêm thoáng giật mình. Đặt vội phích nước xuống, ông đi nhanh vào trong. Đan đang đứng tựa bàn, mắt đỏ hoe. Đức trút canh ra bát rồi đặt phịch chiếc xoong xuống mặt bếp, hậm hực:
    - Để mai em cho nó biết! Việc quái gì chị phải khóc vì cái đồ?
    - Đức, con đi ngủ đi!
    Đức định nói them cái gì đó nhưng thấy vẻ nghiêm khắc của cha, cậu nem nép đi về phòng. Đan ngồi xuống, bưng bát canh húp một chút rồi ngẩng lên nhìn em trai với ánh mắt trìu mến. Nó cũng như cha cô, cả hai đều yêu cô biết chừng nào!
    Đợi Đức kéo cửa xong, ông Liêm mới nhắc khẽ Đan:
    - Con ăn nốt đi, có uống nước quất ko, ba pha?
    Khẽ lắc đầu rồi hít vào một hơi, mùi thơm của canh làm Đan cảm thấy hơi nóng từ bàn tay lan tỏa khắp người, dễ chịuhơn rất nhiều:
    - Ba, mẫu thiết kễ của con đã vào chung khảo khu vực 8 tỉnh.
    - Ừ, ba biết rồi, lúc nãy xem ?oCà phê tối? trên VTC cũng thấy đưa tin.
    - Thầy Hùng bảo là ocn cso triển vọng dự thi toàn quốc nhưng cần bổ sung thêm. Ngoài các mẫu áo dài còn cần đồ dạ hội, đồng phục trẻ em và đồ công sở nữa.
    - Sao nhiều thế con?
    - Trước thì con nghĩ Vinh sẽ giúp mảng dạ hội và trẻ em, nhưng mà?- Đan thở dài ?" Không xong rồi ba ạ.
    - Lúc tối nó có gọi điện hỏi con về chưa.
    - Anh ta đã? - Đan ứa nước mắt nói nhanh, cảm giác hụt hơi trong khoảnh khắc ?" Con đã thấy?anh ta với bà chủ phòng trà?
    Ông Liêm phẩy tay ra hiệu cho Đan ko nói nữa. Chưa bao giờ ông hối hận vì đã ko ngăn cản quyết liệt chuyện tình cảm bồng bột của con như lúc này! Đợi một lát cho những tiếng sụt sịt ngớt dần, ông vỗ nhẹ lên vai con:
    - Thôi, quên nó đi con, ko đáng đâu. Giờ phải tập trung làm cho tốt. Việc nhà với chuyện học của em thì để kệ ba.
    Đan có vẻ ko để ý lắm đến lời cha. Cô chống cằm đăm chiêu, tay cứ vo mãi chiếc khăn giấy ướt sũng nước làm nó quắt lại. Chợt cánh cửa phòng Đức xịch mở, cậu thod đầu ra, gương mặt rõ là hớt hải:
    - Chị ơi, em quên mất! Sáng nay có người bên công ty Ivy gọi điện đến bảo chị ngày mai lên ký hợp đồng. Với lại lúc tối có chị Quỳnh Anh qua, chị ấy nhắn chị khi nào về lien lạc gấp.
    Đan chặn tay lên ngực thở ra một hơi thật dài. Tự nhiên cô lẩm bẩm một câu tiếng Anh đã đọc ở đâu đó, God never closes the door without opening the window, Trời ko lấy của ai tất cả bao giờ? Rồi như sực nhớ ra, cô nhìn cha và cười, lúc này cô đã có thể mỉm cười dù nét mặt vẫn còn hơi gượng:
    - Chắc con sẽ lên chỗ chị Quỳnh Anh đóng cửa luyện thi.
    - Cái Núi Ba resort ấy à? Liệu có ổn ko con?
    - Không khí ở vùng núi Ba Vì ấy thích lắm, còn chỗ ở?đã gọi là resort thì phải tiện nghi rồi, ba cũng biết mà. Về chuyện tiền nong, ba đừng lo quá. Công ty Ivy sẽ tài trợ và chị Quỳnh Anh cũng sẽ có ưu đãi thanh toán. Hơn nữa, còn số tiền thiết kế áo cưới cho diễn viên Hoài Khanh, con vẫn chưa dùng đến mà.
    Ông Liêm lại gật đầu. Con gái ông đã ko còn là đứa con gái nhỏ hoạt bát chạy chơi dọc hành lang cơ quan chờ bố tan làm nữa rồi. Nó đã lớn, đã tốt nghiệp đại học và hơn một năm nay đã thay ông gánh vác gia đình. Bằng những hợp đồng thiết kế thời trang của mình, nó lo cho em ăn học đầy đủ, ông cũng ko phải làm them vất vả nữa, chi tiêu trong gia đình đã dư dật hơn nhiều. Càng lớn nó càng giống mẹ, người vợ vắn số của ông. Con gái của bà đang trải qua những cú sốc trong tình yêu và sự phản trắc của con người đang làm nó đau đớn mà ông thì chẳng thể giúp gì. Giá bà còn sống, bà sẽ gợi chuyện rồi lắng nghe để những u uất trong long nó vơi dần đi? Ôi, chưa bao giờ ông mong bà còn sống như lúc này!
  10. consult_hn

    consult_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2004
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Đan khoác chiếc túi để máy tính xách tay trên vai, tay cô xách một chiếc túi khác để giấy bút và màu vẽ, ba lô qần áo nhẹ tênh sau lưng. Giờ mới là cuối mùa xuân, trời đã hửng ấm nhưng buổi sang vẫn còn se lạnh. Áo khoác của cô âm ẩm vì sương. Chiếc xe sang trọng đã mở cửa sẵn sang. Chị Quỳnh Anh đỡ chiếc túi máy tính trên vai để cô chui vào. Cửa sập lại và xe lao đi ko chần chừ. Đan ngồi ngay ngắn lại, vuốt sơ qua mái tóc ướt sương, cô đưa mắt nhìn khắp trong xe. Khác với những chiếc xe đắt tiền nội thất da luôn tỏa ra một thứ mùi nhang nhác như cửa hàng giầy, chiếc xe này hầu như chẳng có mùi gì ngoài chút hương cà phê thoang thoảng. KHẽ mỉm cười với anh chàng cầm lái, cô cảm thấy dễ chịu khi anh ta nở nụ cười đáp lại. Tiếng chị Quỳnh Anh vang lên tíu tít như chim hót:
    - Để chị giới thiệu nhé! Đây là Đan, bạn của em gái chị, cựu thủ khoa đại học Mỹ thuật công nghiệp, nhà tạo mẫu thời trang triển vọng, khách quý của resort ta. Còn giới thiệu với Đan, đây là Thạch, sếp chị.
    - Chị làm thế ko được! ?" Thạch lên tiếng, anh nháy mắt cười với Đan qua guơng chiếu hậu ?" Đan thì chị giới thiệu dài dòng nào thủ khoa, nào nhà tạo mẫu triển vong. Còn đến lượt em thì chỉ được có một chữ sếp chị. Em ko đồng ý đâu!
    Đan cười tủm tỉm vì cái vẻ ghen tỵ dễ chịu của THạch. Chị Quỳnh Anh phẩy tay bằng vẻ kể cả rất bề trên:
    - Cậu phải biết là ?osếp chị? là một khái niệm giá trị hơn rất nhiều khái niệm. Làm được sếp chị thì cậu muốn làm người đàn ông thời đại, nhà doanh nghiệp thành đạt hay ông chủ ngự trên ngôi cao cũng đều được hết. Không phải ai cũng dủ tiêu chuẩn làm sếp một người như chị đâu.
    - Ôi giời, tưởng bà ấy khen mình, hóa ra?con mèo này có cái đuôi thật dài!
    Đan lại cười. Cô nhìn Thạch một lần nữa. Có lẽ anh ta cũng chẳng hơn cô nhiều tuổi lắm. Bộ vest sẫm màu với vẻ cứng nhắckhông che giấu được dáng vẻ còn khá?sinh viên của Thạch. Anh ta có gương mặt hơi bầu bĩnh, cái miệng cười rất trẻ thơ và ánh nhìn có vẻ ngay thẳng. Nói chung, Đan thấy anh ta dễ mến và đáng tin cậy. Nhưng biết đâu được, Vinh cũng đã từng gây cho cô cảm giác dễ mến ngay lần đà gặp mặt đấy thôi, người ta không thể dựa trên cảm nhận từ vẻ bề ngoài mà đánh giá ai cả.

Chia sẻ trang này