1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

****tail cho tình yêu - Trần Thu Trang

Chủ đề trong 'Tác phẩm Văn học' bởi consult_hn, 28/11/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. consult_hn

    consult_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2004
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Lập bước ra khỏi phòng tập. Thời tiết mấy hôm nay thật kinh khủng. Nắng như rang khô mọi thứ. Trưa nay từ bar Suối Mơ trở về, chẳng hiểu sao anh cảm thấy mệt mỏi. Minh Ánh õng ẹo mãi ko thấy anh phản ứng gì thì cũng chán, bực tức bỏ về thành phố. Còn anh thì ngủ vùi trong phòng đến tận xế chiều. Tỉnh dậy, Lập cảm thấy bức bối khó chịu. Người anh cứ như bị nung trong lò, nóng phừng phừng và bứt rứt ko yên. Chết tiệt! Anh rủa thầm bản thân như vậy rồi vào phòng tập thể hình mở máy tập đến mệt nhoài. Cảm giác bức bối dịu đi nhưng cổ họng anh vẫn khô đắng. Giá bây giờ có ly nước cam như lúc trưa thì tốt biết mấy.
    Phải nói là cô ả Hoài Đan này cũng đáng mặt khi bắt hồn được thằng em anh. Cô tap ha rươu pha nước tuyệt hảo, lại biết cách đối đáp. Ôi trời, nhìn cái vẻ tức tối mà ko làm gì được của Minh Ánh, anh thấy buồn cười quá thể. Đã vậy, cô ta lại còn đẹp. Nét đẹp ko đạp vào mắt sỗ sang như mấy cô người mẫu vây quanh anh, chỉ nhẹ nhàng và tự nhiên, ko kiểu cách nhưng cũng khiến khối kẻ đứng tim.
    Mải nghĩ, Lập đi vào khu vườn hoa hồng lúc nào ko biết. Núi Ba resort có một vườn hoa hồng giống Pháp rất đẹp, hoa to, cành thẳng mập và ít gai, mùi hương ngào ngạt. Trừ những khi hoa rộ, nhân viên có thể cắt bán cho hang hoa ở thành phố, thời gian còn lại, hoa cứ tự nhiên khoe sắc rực rỡ. Có tiếng con gái rì rầm, Lập đưa mắt nhìn. Hai cô nhân viên của anh dang chum đầu vào một bong hồng nhung nở xòe. Một cô có lẽ nhỏ tuôit hơn đang vuốt nhẹ tay lên những cánh hồng, dáng điệu thận trọng. Bất giác Lập mỉm cười. Nhân viên ở đây phần lớn là người địa phương, anh tưởng toàn những cô thường thường, hóa ra cũng nhiều người xinh xắn quá. Như cô bé bên hoa hồng này chẳng hạn! Gương mặt bầu bĩnh hồng ửng trong ráng chiều, cánh mũi phập phồng, cái miệng cười tươi tắn và thân hình tròn lẳn đầy đặn, trông cô bé như vừa bước ra từ một bức trang Phục Hưng vậy.
    - Bích ơi! Bích!
    Tiếng gọi từ xa cắt đứt luồng tư duy phân tích sắc đẹp của Lập và khoảnh khắc đáng yêu của hai cô gái. Cô lớn tuổi hơn nghiêng tai nghe tiếng gọi rồi bảo:
    - Mẹ chị gọi rồi. Chị về đây. Trưa mai qua chỗ chị nhé!
    - Vâng. Trưa mai em qua. Em chào chị.
    Thảo vẫy tay chào bạn xong lại cúi xuống bông hồng. Cạ cạ mũi vào cánh hoa, cô giật mình vì một giọng đàn ông vang lên:
    - Cẩn thận đấy nhé, Thảo.
    Đứng thẳng người lên, cô nheo mắt nhìn về phía người vừa nói. Phải lát sau cô mới nhận ra đó là ai:
    - Dạ, em chào giám đốc. Anh vừa bảo gì em ạ?
    - Ờ, anh nhắc Thảo cẩn thận. Sâu hoa hồng to lắm.
    - Dạ, em ko sợ sâu đâu ạ.
    Lập ngẩn ra vì câu trả lời quá sức thành thật của cô gái trẻ. Có lẽ cô bé này mới ở trong rừng ra. Chẳng biết nói chuyện ?olàm hàng? mà cũng chẳng sợ sâu bọ. Anh chắp tay sau lưng bước song song với Thảo qua những luống hoa.
    - Thảo làm ở khu nhà nghỉ sinh thái trung tâm à?
    - Không ạ. Em phụ trách dãy nhà sàn suối Mây.
    - Ờ, anh nhầm. Lâu ko lên đây, quên hết cả. Thạch chắc nhớ hơn anh.
    Mặt Thảo lại đỏ ửng lên vì câu nói vô tình của Lập. Cô lung túng phủi tay áo bám phấn hoa rồi nói lí nhí:
    - Muộn rồi, em xin phép giám đốc, em về.
    - Ờ, Thảo về đi.
    Lập nhìn theo vẻ ngượng ngiụ của cô bé, thoáng khó hiểu, nhưng rồi anh tiếp tục rảo bước.
  2. consult_hn

    consult_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2004
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Đan thức dậy sớm. Sau 15 ngày ?othực tập?, cô trở lại phòng mình ở dãy nhà sàn. Cả buổi chiều tối và đêm qua, cô miệt mài phác thảo những mấu đồng phục cho nhân viên Núi Ba resort. Cũng ko nhiều mẫu lắm nhưng cô phải phác nhiều kiểu nhỏ dành cho nhân viên các bộ phận khác nhau. Xong việc thì trời đã hửng sáng. Cô chợp mặt một lát rồi trở dậy. Có lẽ cô nên thưởng cho mình một ngày thư giãn hoàn toàn. Trước hết phải đi dạo một vòng và bơi cái đã!
    Nghĩ là làm, Đan thay bộ đồ bơi màu xanh có sọc trắng, cặp tóc cao lên, quấn một chiếc khăn lụa xanh sẫm thành chiếc váy để che đôi chân trần, cô đi chầm chậm men theo con đường dốc vắng lặng về phía bể bơi. Mới gần 6h sáng, trời chưa nắng, lũ chim lách chách nhảy nhót trên mặt đường. Nghe bước chân người, chúng bay ào lên, để lại những tiếng cãi cọ ríu rít. Đan mỉm cười, cô huýt sáo một bản nhạc thiếu nhi vui nhộn.
    Bể bơi sáng sớm chẳng có một bong khách. Đám nhân viên qua một đêm trực còn nguyên vẻ uể oải nhưng nụ cười của họ ko vì thế nào kém tươi. Đan xuống nước sau vài động tác khởi động. Nước hơi lạnh nhưng bơi một lát là người cô ấm lên. Khoát nước đều đặn, ngụp xuống ngoi lên đều đặn, Đan bơi một hơi hết ba vòng bể. Dừng ở chỗ nước sâu vừa phải, cô thả lỏng người tự do và chầm chậm đạp chân để thân hình trôi ngang bề. Đang mơ màng khép mắt, chợt cô giật mình vì một bóng người. Lập đang đứng trên lan can một ngôi nhà sàn gần đó nhìn xuống chỗ cô. Vẻ mặt anh ta kín bưng nhưng cô như cảm thấy được nụ cười lạnh lẽo giễu cợt thấp thoáng. Xoay người đổi kiểu bơi khác ít phơi bày hơn, cô cố gắng bơi hết một vòng bể nữa rồi lên bờ. Bơi dưới sự giám sát của ông chủ resort là một việc chả thích thú gì!
    Vừa quấn lại chiếc khăn lụa, Đan đã thấy ?oông chủ? lững thững tiến lại. Vẻ lờ lững nhàn tản này ẩn chứa nhiều phiền toái đây?
    - Chào đồng chí chế tạo B52! - Lập lấy giọng bông đùa để xoa đi cảm giác mình dang bị hấp dẫn.
    - Chào anh. Rất tiếc phảo thong báo với anh, tôi ko còn là nhân viên ở đây nữa.
    - Sao vậy? Tôi nhớ làmình đâu có đuổi việc cô.
    - Vâng, tôi cũng ko nhớ là mình đã làm gì để có thể bịu đuổi. Tôi hết hạn thực tập thôi.
    - À, thế thì cô sẽ ko được bơi miễn phí ở bể này đâu đấy.
    - Tất nhiên, tôi sẽ trả tiền đầy đủ, cả tiền phòng và tiền ăn nữa! Nhưng ko phải bây giờ.
    Lập chưa kịp đáp trả thì có tiếng bước chân đến. Anh quay lại và nhận ra là cô bé bên hoa hồng hôm qua. Thảo mặc một bộ đồ bơi kẻ ca rô trắng đơn giản, cô cười cúi chào anh rồi ríu rít níu tay Đan:
    - Chị dậy sớm thế? Em qua phòng gọi ko thấy chị thưa lại tưởng chị ngủ say.
    - Chị bơi xong rồi. Đang định về đây cô nương ạ.
    - Ấy sao nhanh thế? Chị ở lại bơi cùng em cho vui. Rồi mình đi ăn sáng.
    - Ừm, đêm qua chị thức khuya nên hơi mệt. Chị ko ăn đâu, nhưng chị sẽ ngồi ghế chờ. Thảo khởi động kỹ vào nhé. Nước hôm nay hơi lạnh.
    Dứt lời, Đan đi về phía chiếc ghế gấp ngồi xuống gỡ cặp xõa tóc ra hong, ko chú ý gì đến gã đàn ông đang cho tay vào túi quần đứng sững ở gần đó.
    Lập tần ngần đi quanh bể một lát, cố gắng ko đưa mắt về phía cô gái với mái tóc mềm lượn song kia. Anh nhìn Thảo bơi một cách trìu mến. Chắc cô mới biết bơi, kiểu đập nước trông còn cứng gượng, và cũng chỉ bơi rón rén ở những vùng bể ko sâu lắm. Được một lát, cô lại bám vào thành bể để nghỉ. Rất tự nhiên, Lập cúi xuống khom người hỏi chuyện và cười với cô. Thảo nói vài câu rồi lại tiếp tục bơi. Anh đứng thẳng dậy và nhận ra Đan ở sau mình từ lúc nào. Cô gạt mấy lọn toc ướt qua vai, nói nhỏ vừa đủ để ạnh nghe:
    - Nếu tôi là anh, tôi sẽ tránh Thảo.
    - Cô bé xinh đấy chứ, và dễ thương một cách thật thà?à ko, thật thà một cách dễ thương.
    - Không thuộc gout của anh đâu!
    - Cô có vẻ am hiểu sở thích đàn ông nhỉ!
    - Nếu anh cho là như thế thì tôi sẽ như thế! ?" Đan nói với vẻ cáu kỉnh, cô ko thích vẻ châm chọc của Lập chút nào. Ngập ngừng một chút, cô nói tiếp - Tôi nghĩ đến anh Thạch thôi.
    - Đó là nhiệm vụ cao cả của cô đúng ko?
    - Tôi ko hiểu ý anh, cũng ko muốn hiểu. Tôi chỉ cảnh báo anh. Vì những gì tôi nhìn thấy chiều qua ở vườn hồng và sáng nay có thể khiến anh trở thành một ông anh tồi.
    - À, cô em theo dõi tôi đấy hả? Hay cô định chuyển mục tiêu?
    - Tôi chỉ tình cờ nhìn thấy thôi. Chả có mục tiêu nào ở đây cả! Anh nên cẩn thận và tôn trọng Thảo một chút. Cũng là tôn trọng em mình luôn.
    - Tại sao cô cứ thích lôi thằng Thạch vào đây thế? Chả lẽ tôi ko để mắt đến cô là ko tôn trọng nó à?
    - Này anh, anh nói lảm nhảm cái gì thế? Tối qua anh cso uống quá say ko? Tôi thấy anh?
    - Không, tôi hoàn toàn tỉnh táo ?" Lập cắt lời cô một cách phũ phàng ?" Lần gần đây nhất tôi uống rượu là cái thứ Vodka cà phê quỷ quái của cô. Nó làm tôi thức chong chong cả đêm.
    - Bỏ qua mấy vấn đề rượu đó đi. Tôi nhắc lại với anh là anh đừng động tới Thảo. Anh Thạch có thể sẽ ko làm gì chứ tôi thì ko chắc là mình sẽ tha cho anh đâu.
    Lập nhìn theo cô nàng bartender đang xăm xăm bước đi, chiếc khăn lụa xanh thẫm quấn quýt vào đôi chân thẳng. Cô ta có thân hình đẹp, gương mặt cá tính, và quan trọng là cô ta thật sự cá tính, anh cho là như thế. Giá mà cô ta cao them vài cm! Đi vòng qua thành bể bên kia nói với Thảo câu gì đó rồi đi thẳng, cô ta thậm chí còn ko them lườm anh lấy một cái. Bóng khăn lụa đã ra tới con đường nhỏ dẫn về khu nhà sàn, Lập vội vã chạy theo.
    Đan bước nhanh, cô biết ?oông chủ? đang ở ngay sau mình. Với cái kiểu ăn nói dễ đụng chạm của cô và những câu châm chọc móc máy của anh ta, một cuộc cãi cọ rất có thể bung nổ. Hôm nay là ngày cuối cùng cô ở lại Núi Ba, cô cũng ko muốn gây chuyện gì ầm ĩ.
    Mải để ý phía sau, Đan gần như đâm sầm vào người trước mặt, nói đúng hơn là hai người trước mặt. Cô quay lại định xin lỗi nhưng câu nói tắt ngang giữa chừng. Đó là Vinh và ?bà Dung, người đàn bà chủ phòng trà đáng tuổi mẹ anh ta. Họ đang ôm eo nhau tình tứ. Vinh nở một nụ cười rất đểu:
    - À, thì ra em ở đây. Hèn nào anh gọi điện và đến nhà tìm đều ko thấy.
    Đan ngẹn ngang cổ, cô chưa tìm được câu nói nào để đáp lại thì người đàn bà đang tuổi hồi xuân đã nhanh chóng tiếp lời:
    - Chúng tôi ko gặp nên chỉ gửi thiệp báo hỉ cho em ở nhà.
    - Ồ, cả tháng nay tôi ở trên này nên ko biết ?" Đan nhún vai, phác một cử chỉ như biết lỗi, giọng cố bình thản ?" Xin chúc mừng hai người.
    - Cảm ơn ?" Người đàn bà đứng tuổi nói với vẻ ngượng ngập giả tạo.
    Vinh lại nở một nụ cười rất mê hồn, anh ta nhẹ nhàng kéo?vợ kèm theo câu nói ngọt như đường:
    - Mình đi, em! Chào Đan nhé.
    Đan mỉm cười, đưa tay vẫy chào họ. Dạ dày cuộn lên, cô phải cố gắng lắm mới ngăn mình ko nôn mửa. Cách đây hơn một tháng, tên đểu cáng ấy vẫn còn nói yêu cô nhất trên đời! Hít một hơi, cô lặng lẽ bước tiếp, đôi bàn chân đau rát như bị bỏng. Cô ko để ý đến người nãy giờ vẫn đi theo mình. Giọng anh vang lên phá tan sự yên tĩnh trên con đường rợp bóng cây:
    - Bà ta giàu nhất nhì thành phố. Anh bạn cô khá đấy!
    - ?
    - Cô ko thấy họ đẹp đôi à? Tuy tuổi tác co chênh lệch chút ít nhưng trông tình tứ ra phết.
    - ?
    - Cô cũng phải xem lại mục tiêu của mình đi thôi.
    - ?
    - Hoặc là hỏi anh bạn cô có cách săn con mồi khac béo hơn. Anh ta có vẻ nhiều kinh nghiệm hơn cô.
    - Anh im đi được ko? ?" Đan nghiêng mặt qua phía anh một chút, nói như hụt hơi. Lập nhận ra một dòng nước ướt nhòe gương mặt dường như nhợt nhạt đi rất nhiều.
    Lập thoáng bối rối. Anh ko thích những giọt nước mắt trên gương mặt phụ nữ. Chúng quá nhỏ nhưng lại dễ nhận thấy, quá yếu ớt nhưng lại ko thể cưỡng lại được. Từ trước đến giờ anh luôn cố gắng thật phũ phàng và vô tình trước những hạt ngọc dễ vỡ ấy. Nhưng lần này thì thật khó khăn cho anh nếu phải tỏ ra tàn nhẫn trước vẻ lặng lẽ chịu đựng của Đan. Cái tên điếm đực vừa đi khỏi hẳn là đã bỏ rơi cô ta để rảnh tay đào mỏ vàng to nhất nhì thành phố. Ồ, nhưng cô ta thì cũng có tốt đẹp hơn hắn đâu! Thằng em anh chẳng đang chết mê chết mệt mà bao bọc cô ả ở đây sao? Ngĩ đến đây, giọng Lập bỗng trở nên cay nghiệt:
    - Cô khóc vì cái gì mới được chứ? Thằng Thạch tuy ngờ nghệch nhưng cũng ko tệ đâu! Cô sẽ dắt mũi nó, rồi tất cả ngon lành thôi.
    Đan ngoảnh mặt nhìn như xác định xem người vừa nói đúng là Lập. Cô nhả từng chữ rành rọt:
    - Thần kinh của anh có vấn đề à?
    - Có thần kinh của cô gặp vấn đề thì có, thưa cô?em. Cô đang tiếc một thằng lưu manh mà so với em tôi nó ko bằng một cái móng tay cáu ghét!
    Đan đứng sững giữa đường, quên cả tình trạng trang phục ít kín đáo của mình, cô quay phắt lại trừng đôi mắt còn đỏ hoe lên:
    - Tôi tiếc ai, tiếc cái gì, ko cần anh chỉ bảo. Và anh bỏ cái kiểu gán ghép tôi với em anh đi. Làm thế lố lăng lắm!
    - A ha, cô lại còn cho rằng tôi gán ghép nữa. Mẹ kiếp, ta chơi bài ngữa với nhau nhé, cô em. Trông cô cũng khá đấy, ko đến nỗi bại não và vô lương tâm. Tôi rất đồng ý để cô mồi chài xỏ mũi thằng em tôi. Còn hơn là để nó rơi vào tay đám yêu nhền nhện ngu dốt đầy rẫy ngoài kia.
    - Anh?
    - Yên nào, tôi đang nói, tôi ko thích bị cắt ngang! Sau naỳ tôi cũng hoan hô nếu cô bước chân vào nhà tôi làm em dâu. Nhưng cô đừng giao thiệp với cái loại lưu manh như vừa rồi, nếu ko thì tôi sẽ làm tất cả để dứt thằng Thạch ra khỏi cô. Và cô cũng ko được yên thân với tôi đâu! Tôi nói thế đã rõ ràng với cô em chưa?

    - Rõ rồi! ?" Đan nhìn thẳng vào gương mặt lạnh lùng của người đàn ông đối diện. Cô nhắc lại câu nói của mình một lần nữa rồi vung tay tát mạnh. Lập bị bất ngờ, anh ko kịp quay mặt tránh. Giọng Đan rít qua kẽ răng:
    - Đồ tâm thần! Đừng có nghĩ ai cũng vừa dốt vừa tham như cái đám chân dài óc ngắn vây quanh anh.
    Cô chao người bước đi mấy bước rồi nghĩ thế nào lại quay lại. Lần này cô ko tát anh mà nhìn trừng trừng từ đầu đến chân anh gằn giọng:
    - Trước khi nói gì, ông nên nhớ trong đầu mình còn có cái gọi là não và dùng đến nó một chút. Tôi nói thế ông hiểu chứ ạ?
    Không đợi Lập trả lời, cô quay vội đi, lần này là đi thẳng.
    ***
  3. nguyend_uyanh

    nguyend_uyanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/09/2006
    Bài viết:
    2.038
    Đã được thích:
    109
    Được 1 bạn trên TTVN cho mượn cuốn này đọc cũng hay hay, nhưng đọc xong cảm thấy như 1 thứ coctail nhẹ nhẹ, rất khó nói, đại khai là ko thấy đặc sắc lắm. Đặc biệt cái cởi bỏ thắt nút ở đoạn kết bắt người đọc phải tưởng tượng, chưa logic lắm. Không hiểu anh Lập đã biết đồng chí Tây đẹp zai kia là gay hay ko, có nhận ra là mìnhđã hiểu lầm Đan hay ko? Ko thấy nói, chỉ có đoạn Đan kể với An chuyện này, tức là người đọc có thể tự đoán là An kể lại với Lập.
  4. consult_hn

    consult_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2004
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Dạo này thi cử bận thật. Cái bạn gì gì mà bảo post cùng mình đâu rùi nhỉ? Sao ko thấy gì cả thế?
    Tối nay rảnh một chút, sẽ ngồi gõ cho mọi người đọc nhé!
  5. consult_hn

    consult_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2004
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Trong ánh sáng huyền ảo ma quái, hai bóng đen sẫm chầm chậm đi ngang, đôi mắt dường như vô hồn lướt qua những gương mặt tối sầm. Chợt một hồi trống đổ dồn, ánh sáng chói lòa ở cuối đường, một cô gái với mái tóc buông xõa tiến dẫn về phía?
    - Dừng lại!
    Đèn bật sáng, Đan quệt mồ hôi chảy thành dòng trên cổ. Cô trèo lên sân khấu, nơi cô người mẫu tóc xõa đang đứng trơ khấc.
    - Mình đã nói trước rồi, Thùy đừng lắc hông quá mạnh như vậy. Giữ yên vai. Giữ yêncả người. Chân bước ngắn lại và nhấc nhẹ thôi?Như thế này nhé?Đó, Thùy thấy chưa? Như thế sẽ tạo hiệu ứng tốt hơn. Khán giả sẽ tập trung vào bộ trang phục?Đừng, dừng vung hay chống tay, cứ để xuôi tay xuống, khi nào ra tới vị trí đánh dấu thì dang rộng tay ra. Đấy, như thế, thế! Nhưng đừng giữ mặt như vậy, nhìn sẽ ớn lạnh, cứ mỉm cười một chút, cười nửa miệng cũng được?Thế?Được rồi đấy! Thùy làm lại từ đầu nhé. Chút nữa là xong?Bộ của Thùy là bộ đinh nên cần mất công một tẹo?Phiền Thùy nhé!
    Đèn lại tắt đi, một chút khói phun nhè nhẹ. Lanà này người mẫu làm tốt! Nhìn về phía người quay phim, thấy anh tar a dấu ngón tay cái, Đan thở ra nhẹ nhõm. Có một đoạn phim giới thiệu sơ qua những mẫu dự thi thôi mà muốn làm cho ấn tượng một chút cũng mướt mồ hôi. Không biết đến đêm diễn tranh giải thì sẽ thế nào.
    Nhờ những lời tư vấn của chuyên gia người Ý của Ivy, những mẫu trang phục cô thiết kế đã có vị trí vượt trội trong vòng thi khu vực. Vào vòng chung khảo toàn quốc, sánh ngang với những tên tuổi sừng sỏ trong giới, những mẫu ấy vẫn tỏ ra có một ưu thế nhất định. Cô đã làm tốt phầnthuyết trình trước ban giám khảo và có thể tự tin nghĩ về một giải thưởng. Giờ chỉ còn 3 hôm nữa là đến đêm trình diễn và trao giải. Những công việc cuối cùng như làm clip giới thiệu với khan giả, tổ chức để người mẫu có những động tác phù hợp với trang phục, phối hợp với bên truyền hình trong phần trình diễn của mình?sẽ quyết định độ cao thấp của giải. Cô đang làm hết sức mình.
    Cúi xuống khâu lược lại đường gấu váy cho cô người mẫu mới để váy ko quá vướng víu, cô chợt nghe tiếng gọi khe khẽ:
    - Chị Đan!
    Không quay lại mà vẫn tiếp tục với đống kim chỉ, cô nói nhanh:
    - Thảo ngồi chờ chị một chút!
    Xong phần gấu cho chiếc váy dạ hội lấp lánh như dát bạc, cô còn phải chỉnh nẹp bong trên một chiếc áo công sở mà đỏ chu sa, rồi trao đổi với người phụ về một số chi tiết chưa hợp lí trên mẫu quần áo trẻ em nữa. Phải 15 phút sau Đan mới quay lại, chiếc áo ko tay vải thun màu sẫm ướt đẫm từng giọt mồ hôi. Thảo ko đi một mình mà đi với Lập. Anh đang đứng dựa vào dãy ghế bọc nhung nhìn cô và đám cộng sự với vẻ nhạt nhẽo. Phớt lờ sự có mặt của Lập, Đan mỉm cười nhìn Thảo. Giọng cô vẫn còn một chút hổn hển vì mệt:
    - Xem nào?Em đen đi một chút, nhưng vẫn xinh! Sao lại có hứng thú lên đây tìm chị thế?
    Thảo ko trả lời ngay, cô ôm lấy vai Đan với vẻ xót xa:
    - Chị lại gầy đi rồi. Phí bao nhiêu công ăn uống?
    - Qua đợt bạn này chị lại béo ra thôi. Thảo cũng biết là chị nhanh phồng nhanh xẹp mà! Này, chưa trả lời chị là sao lại lên đây đấy nhé!
    - Dạ?- Thảo đỏ mặt ?" Em lên đây thăm anh Thạch. Anh ấy bị tai nạn trong Hà Tĩnh, mới đưa ra ngoài này.
    - Tai nạn gì? Có sao ko?
    - Dạ?Bị đâm xe. Không sao. Chỉ gãy chân và rạn xương bả vai.
    - ?oChỉ? thế thôi? Xe cộ đi đứng kiểu gì thế ko biết! Thế anh ấy nằm ở viện nào để chị qua thăm?
    - Bệnh viện Việt Pháp?Nhưng mà giờ này hết giờ vào thăm rồi chị ạ.
    - Ờ, mai chị sẽ vào sớm vậy. Chết, đã chin rưỡi rồi à? Em ăn gì chưa?
    - Em ăn trong viện với anh Thạch rồi. Em chỉ muốn thăm chị thôi. Chị lại bỏ ăn sáng hay sao ý?Lâu lâu ko gặp, em thấy chị gầy quá ?" Thảo nắm bàn tay xương xương của Đan. Giọng cô bé như sắp khóc làm Đan cảm thấy bùi ngùi theo. Cô vội vàng vỗ vỗ lên tay Thảo:
    - Chị gầy đi một tí thôi ko đáng kể gì đâu. Vì chị đen hơn nên trông có vẻ hốc hác thôi, chị giảm có một cân chứ bao nhiêu?Mình đi uống cái gì đi, chị mời.
    Nhìn sang Lập một cái với vẻ miễn cưỡng, cô nói nhỏ:
    - Cả anh cũng đi cho vui.
    Ba người rời khu biểu diễn đi ra khoảng sân rộng. Gió ***g lộng mát rượi làm Đan cảm thấy đỡ váng vất. Gần 12 tiếng đồng hồ làm việc ko nghỉ trong hội trường ngột ngạt khiến bước chân cô hơi loạng choạng với. Lập chăm chú quan sát vẻ mệt mỏi của cô, anh tiến đến kéo chiếc xe về phía mình, xăm xăm dắt nó trở lại chỗ gửi. Chỉ về chiếc BMW đen trùi trũi, anh nói cộc lốc:
    - Lên ô tô đi. Xe máy để đây mai lấy.
    Đan chẳng có cơ hội để phản đối, vả lại cô cũng chẳng đủ sức đi xe nữa thật. Mở cửa xe ngồi vào băng sau, cô nói nhanh địa chỉ quán café cho Lập rồi ngả lưng vào ghế nghe Thảo thì thầm bên tai:
    - Anh Thạch?ngỏ lời với em rồi chị ạ.
    - Mới đây hả? ?" Đan cũng thì thầm đáp lại.
    Ở ghế trên, Lập đang chăm chú lái xe. Anh mở cửa cho không khí bên ngoài lùa vào mang theo cả những tiếng ồn đường phố. Vì vậy cô có thể yên tâm, những câu chị em cô nói với nhau dù có đến được tai anh thì cũng chỉ còn là tạp âm rì rầm ko rõ. Thảo vặn vẹo hai bàn tay, vẻ ngập ngừng:
    - Dạ, lúc chiều?em vào thăm anh trong viện.
    - Vậy em trả lời sao?
    - Em nói anh ấy cho em suy nghĩ.
    Đan gật đầu bày tỏ sự đồng tình với cách giải quyết của Thảo. Nếu nói về tuổi, Thảo ko phải qua trẻ. THậm chí nếu ở nông thôn, một cô gái 21 tuổi như Thảo chắc đã có mấy mặt con. Nhưng về vốn sống, Thảo vẫn là một cô gái non nớt. Cách suy nghĩ của Thảo hơi sách vở và khờ khạo. Cô có cảm tình với Thạch nhưng đó chưa phải là tình yêu. Tình cảm của Thạch cũng chưa có gì chắc chắn. Biết đâu anh chie thích Thảo như thích một bong hoa lạ. Có thể anh sẽ ko ngắt hoa bẻ cành thô bạo, nhưng chỉ cần anh đem bong hoar a khỏi chất đất quen thuộc của nó cũng đủ để nó khô héo đi rồi. Đan mân mê những đường thêu nhỏ trên tay áo của Thảo, giọng cô tư lự:
    - Thực ra, em có chút cảm tình nào với anh Thạch ko?
    - Cũng?có ạ. Anh Thạch rất tốt.
    - Ừ, nhưng trong truyện tình cảm, nhiều khi tốt ko phải là cái quyết định?Khi anh ấy ko ở gần, em có thấy nhớ ko?
    - Dạ?có. Nhưng em thấy ko nhiều lắm. Vì em vẫn làm việc bình thường.
    - Thật ra sách vở tả cái sự nhớ nhung đến độ ko làm gì được cũng chỉ là nói quá lên thôi mà em.
    - Chị Đan ơi, em thấy lo lo làm sao ấy. Anh Thạch đối xử với em rất tốt. Cả anh Lập cũng vậy. Nhưng em vẫn thấy ko yên tâm.
    - Em ko yên tâm chuyện gì?
    - Chị có thấy em với anh Thạch khác nhau ko? Em thấy hoàn cảnh của em và của anh Thạch ko hợp nhau tí nào.
    - Chị hiểu cảm nghĩ của em. Em tha?Za anh Thạch hơi phức tạp hơn so với hiểi biết của mình, phải ko?
    - Dạ?cũng gần gần như vậy. Em thấy em thua kém quá.
    - Thua kém người nam một chút cũng tốt mà.
    - Không phải một chút đâu chị ạ. Em thấy em thua nhiều. Em học hành ko đến nơi đến chốn, làm việc cũng tầm thường, rồi hoàn cảnh nhà em cũng kém hơn nhà anh Thạch nhiều?
    - Nếu em cảm thấy mình chưa tương xứng về học vấn hay nghề nghiệp, em có thể học them để cảm thấy tự tin hơn. Còn hoàn cảnh gia đình thì?Có ai được chọn bố mẹ anh chị đâu em. Nhà em ko giầu nhưng bố mẹ em yêu thương nhau, muôi dạy con cái nên người, anh chị em hòa thuận, có gì mà ko thể tự hào? Nếu ai đó xem thường em vì nhà em ko giầu bằng nhà họ thì chính họ mới là người ko xứng đáng.
    - Dạ, em cũng nghĩ như vậy. Nhưng hình như em với anh Thạch khó hợp.
    - Nếu thực sự ko cảm thấy hòa hợp thì em hãy thẳng thắn nói cho anh ấy biết?Còn nếu em có tình cảm, đừng để nó trôi đi.
    - Dạ.
    Lập chạy lòng vòng qua những con đường thành phố rộng thênh thang. Anh ko lạ gì quán café đó, nó chỉ cách khu biểu diễn vài dãy phố. Nhưng anh cứ vừa lái xe vừa kín đáo liếc gương chiếu hậu quan sát gương mặt Đan khi cô thì thầm trò chuyện với Thảo. So với cách đây hai tháng khi còn ở Núi Ba resort, Đan gầy đi trông thấy. Mái tóc buộc vội và chiếc áo ướt đẫm mồ hôi khiến cô có một vẻ ngoài như một sinh viên nghèo đi làm vất vả hơn là một nhà thiết kế thời trang triển vọng. Hôm trước, nhìn thấy ảnh cô trong bài giới thiệu những nhà thiết kế dự cuộc thi thời trang toàn quốc, Lập còn ko tin vào mắt mình.
    Sau vụ đụng đọ tóe lửa đến mức tặng anh một cái bạt tai trời giáng ấy, Đan trả phòng gọi xe về thành phố gần như ngay lập tức. Thậm chí cô cũng ko them nhận số tiền lương nửa tháng thực tập của mình. Lập băn khoăn nhưng rồi công việc mùa cao điểm dồn đến làm anh ko có thời gian để thắc mắc nữa. Chỉ đến khi mở cuốn tạp chí, thấy bài, ảnh về Đan, anh mới sực nhớ để gọi Quỳnh Anh đến hỏi chuyện. Qua lời kể của chị, anh mới nhận ra sự hiểu lầm của mình ngớ ngẩn đến mức nào. Tại sao anh ko nhận ra người Thạch thích là Thảo chứ ko phải Hoài Đan nhỉ? Thằng em chân chỉ hạt bột của anh có thể thích nói chuyện phiếm hay tâm sự với Đan chứ bảo rằng nó có tình cảm trai gái với cô gái rõ cá tính như cô thì quả là khó tưởng tượng được.
    Lập nở một nụ cười vô thức. Anh nghe rõ từng lời Thảo và Đan nói với nhau. Anh cảm thấy quí mến Thảo hơn vì sự băn khoăn vừa chân thật vừa rất lương?thiện của cô. Nếu Thạch ko thể chinh phục trái tim Thảo và đem cô về làm dâu anh, anh vẫn sẽ coi cô là một cô em nhỏ đáng yêu. Còn Đan?Anh tự hỏi cái gì làm cho cô có cái nhìn trầm tĩnh và sáng suốt như của một người từng trải cuộc đời như vậy. Anh hiểu vì sao Thạch luôn nhắc về cô như một người bạn tâm tình lí tưởng. Những người sống với chuyên môn sách vở như Thạch hoặc non nớt với cuộc sống như Thảo luôn cần một người bạn như Đan.
    Chiếc xe lẽ ra phải dừng ở quán café trong khu phố cũ cuối cùng lại đỗ xuống ở đường Thanh Niên. Quán café Highlands nhấp nháy đèn như mời gọi. Đan ngập ngừng bước xuống. Đã hơn 10h đêm. Nơi này lại quá xa nhà của cô?
    Như ko để ý đến vẻ băn khoăn của Đan, Lập điềm nhiên đi vào, chọn một bàn ở vị trí thuận tiện nhìn ra Hồ Tây và kéo ghế cho hai cô. Đan khẽ cảm ơn anh rồi quay sang hỏi Thảo:
    - Em ở khách sạn nào?
    - Dạ?
    THảo còn ngập ngừng thì Lập đã tiếp lời:
    - Thảo ở nhà tôi?à, tất nhiên là nhà mẹ tôi chứ ko phải nhà riêng của tôi đâu, đừng lo.
    Đan mỉm cười, lắc lắc đầu. Mái tóc buộc vội lại lòa xòa làm cô phải cởi tóc ra vuốt lại. Không để ý đến ánh mắt thoáng sững sờ của Lập, cô nhớ lại những lời cô cảnh cáo anh về chuyện của Thảo. Lúc đó cô cứ như một con gà mái xù lông bảo vệ ổ trứng vậy. Nhưng nói gì thì nói, cô tin rằng mình đã hành động đúng. Cả cái tát kia dành cho Lập cũng thích đáng vô cùng!
    Hai tháng ko gặp, nhìn anh có vẻ bớt khắc nghiệt hơn trước. Dáng điệu thì vẫn vậy, lúc nào cũng có vẻ một ông chủ đang mưu toan đường đi nước bước trên thương trường dù cách ăn mặc có vẻ thoải mái tầm thường. Ko giống với Thạch lúc nào cũng cố mặc quần Âu, vest và thắt cà vạt để có vẻ chững chạc già dặn, Lập hay mặc quần jeans với áo phông Lacoste hoặc sơ mi ko cà vạt. Hôm nay cũng vậy, chiếc áo sơ mi rộng kẻ ca rô xah xám bỏ ngoài quần cunbgf chiếc đồng hồ thể thao to cộ ở cổ tay làm anh mang dáng dấp thanh niên?càn quấy.
    Đan bật cười khi nhớ lại bộ dạng của mình. Với chiếc quần jeans rộng và chiếc áo thun ko tay ôm vừa phải, trông cô thậm chí còn ?oquấy? hơn cả Lập. Xem ra trong 3 người, Thảo trông tử tế nhất, ít ra thì cái áo sơ mi màu nhạt có thêu vài bong hoa li ti cũng khiến cô có vẻ con nhà lành hơn ông anh bà chị.
    Ba người rời quán Ven Sông khi đồng hồ chỉ 10 rưỡi đêm. Nhà Lập ngay gần nên anh đưa Thảo về nghỉ trước, mai cô sẽ phải trở lên Núi Ba thật sớm. Chỉ còn lại hai người trên xe, ko nói. Đan nhìn mông lung ra ngoài. Đường phố đã thưa người và trời đang đổ mưa rào. Kính xe đã quay hết lên, tiếng mưa chỉ còn là những âm thanh mơ hồ rả rich. Lập lên tiếng phá tan sự im lặng:
    - Tôi chưa biết nhà cô.
    Đan như choàng tỉnh. Lập ko bật đèn, chỉ có ánh đèn vàng hiu hắt phản chiếu một thứ ánh sáng đùng đục vì nước mưa, cô nhận ra mình đang khóc một cách vô cớ, trong bong tối, nước mắt bò xuống cổ buồn buồn. Đưa tay quệt lên má, cô khẽ đọc địa chỉ rồi lại tiếp tục chìm trong cõi riêng của mình. Hai tháng qua cô đã làm việc ko ngưng nghỉ, chỉ còn ba ngày nữa là mọi thứ chấm dứt. Dù kết quả ra sao thì cúng ko còn cái gìcuốn cô vào cái vòng xoay bận rộn nữa. Cảm giác của cô cũng giống như một người chuẩn bị về hưu vậy. Đang vắt kiệt khả năng để cống hiến, rồi bỗng một hôm, tất cả chùng lại như một sợi dây ốm yếu?.Cô còn hơn những người về hưu là sợi dây của cô sẽ chỉ chùng tạm thời một thời gian. Rồi nó sẽ đủ sức căng lên để tiếp tục?Nhưng quả thật cái công việc bấp bênh này nhiều lúc làm cô mệt mỏi ghê gớm. Ba ngày nữa, liệu rồi tên tuổi của cô có được sáng them để đảm bảo cho một sự ổn đinh tương đối hay ko, Ôi chao, hình như cô đã bị stress rồi!
    Đang suy tưởng, cô chợt giật mình vì hộp khăn giấy chìa trước mặt mình. Lập vẫn nhìn chăm chú con đường trước mắt. Bàn tay phải của anh cầm chiếc hộp hững hờ. Làm sao mà anh biết cô khóc nhỉ?
    - Cầm lấy đi, để tôi còn lái xe!
    Đan đỡ lấy hộp khăn giấy. Cô lau mặt rồi nhìn mặt anh qua gương chiếu hậu, khẽ nói:
    - Cảm ơn anh.
    Lập thận trọng đánh tay lái tránh một vũng nước sâu trên đường. Anh nhìn trả lại cô một lát rồi tiếp tục lái xe. Con đường dẫn về nhà cô vẫn dài tưởng như vô tận. Anh với tay bật nhạc, The Beatles.
    The long and winding road that leads to your door?
    The wild and windy night that the rain washed away.
    Đan lẩm nhẩm hát và ngạc nhiên khi thấy Lập khe khẽ hòa theo, giọng anh ấm áp nhưng đượm vẻ xa vắng:
    - Hồi đi học, tôi đã từng ôm đàn đi lang thang suốt đêm 8/12, hát ko ngừng nghỉ.
    - Tôi cũng vậy, cách đây chưa lâu lắm.
    - Hồi đó tôi thuộc gần trăm bài của Beatles, giờ thì quên mất nhiều rồi.
    Nhạc chuyển qua bản Ob-la-di ob-la-da vui nhộn. Đan ngồi thẳng dậy bắt chước tiếng e he he trong bài hát khiến Lập bật cười, cô nói nhanh giữa những đoạn hát:
    - Tôi có duyên với bài này. Và anh cười trông rất hay!
    Một bài nữa, anh hát theo say sưa.
    If I?Tm part of you
    Open up your eyes, now
    Tell me what you see?
    Tự nhiên Đan đưa mắt nhìn anh, qua gương chiếu hậu, đôi mắt luôn lạnh lẽo của anh ánh lên một tia đắm đuối. Trong cô mơ hồ một cảm giác? cô chợt thấy rùng mình.
    ***

  6. pinklighter

    pinklighter Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2007
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    1
    Bác nói phải, em cũng đã xem Phải lấy người như anh, Coktail cho TY nhưng cảm giác đọng lại cũng chỉ là hay hay, dễ dãi, mang tính thư giãn thì đúng hơn ( sorry em TTT nhé ). Nhưng có lẽ giọng văn của TTT còn dễ chịu hơn nhiều so với Dương Thuỵ với Oxfor thương yêu đầy nhạt nhẽo hay Đỗ Hoàng Diệu với Bóng đè, Cô gái điếm và năm người đàn ông, Vu quy.......toàn thấy nhớp nháp ********.
  7. meoxu14285

    meoxu14285 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2008
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Mình thấy đọc cũng được, ít ra thì bản thân mình chưa viết được thế. Ít ra thì khi đã đọc, mình cũng vẫn cứ mún đọc tiếp, ko muốn dừng lại. Vậy là được.
    Mình ko có sách để post phụ hixhix
  8. congaituthan

    congaituthan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2007
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    Đan thức dậy trong tiếng mưa. Cô mở cửa sổ. Mùi đất ẩm ngai ngái từ khoảnh vườn nhỏ theo làn gió xộc vào phòng. Bầu trời âm u sũng nước, những cành cây leo nhỏ trên đầu hồi tả tơi bết vào tường. Cô nghe loáng thoáng tiếng em trai nói về một cái ô tô bị cây đổ đè bẹp ở đầu ngõ, chợt thấy bất an. Đêm qua, Lập đưa cô về trong lúc mưa gió nhất. Anh quay xe đi ngay sau đó, thậm chí không thèm nghe câu nói xã giao nhắn anh đi đường cẩn thận của Đan. Liệu có phải là. . . xe của Lập không? Ồ, không đâu, sao cô lại nghĩ thế nhỉ. Chắc là xe của ông chủ hiệu cầm đồ ở đầu ngõ thôi.
    Đan bước xuống cầu thang, thoáng rùng mình vì nền nhà lạnh. Ba và em trai cô đang nấu ăn dưới bếp. Mùi thức ăn ấm áp xua đi cảm giác ủ dột ẩm ướt của một ngày mưa. Ông Liêm ngẩng lên, hỏi:
    - Sao con không ngủ thêm, dậy sớm làm gì?
    - Con đói quá không ngủ được - Đan tiến đến chỗ Đức. Cô nhớ ra là buổi tối hôm qua mình không ăn gì. Về đến nhà thì khá khuya, cô không muốn lục đục làm ồn nên chỉ uống thêm hộp sữa. Nhấc đôi đũa trong tay em, cô nói:
    - Để chị làm nốt cho. Em pha trà cho ba đi.
    - Hôm qua con ăn uống thế nào? Mưa thế này có đi làm không?
    - Hôm qua con đi ăn cơm với bạn, lâu mới gặp nhau, mải nói chuyện nên ăn hơi ít - Đan nói cho ông Liêm yên tâm - Hôm nay con phải qua chỗ cái Nga. Để lát nữa ngớt mưa con đi.
    - Không ngớt mưa đâu chị ơi. Bão số 7 đấy.
    Đan à lên một tiếng. Hóa ra thủ phạm của cơn mưa làm cô có những phút xao lòng đêm qua là cơn bão số 7 mạnh trên cấp 12 giật trên cấp 13 gì đó mà mọi người đã cảnh báo từ hôm trước. Đổ miến ra bát, cô đăm chiêu nghĩ ngợi. Bão lớn thế mà nửa đêm còn ở ngoài đường thì không an toàn chút nào. Rồi sáng nay Thảo lại còn phải trở lên Núi Ba sớm nữa chứ.
    Ăn sáng xong, Đan trở lên phòng thay quần áo. Cô ngập ngừng cầm cái điện thoại lên rồi lại đặt xuống. Có nên gọi cho Lập không nhỉ? Tối qua anh bảo cô lưu số điện thoại di động của mình, nói là để làm giao liên cho cô với Thảo. Phải rồi, cô gọi hỏi thăm Thảo và sẽ lựa lời hỏi thăm anh luôn. Hy vọng đầu óc hay suy diễn của Lập sẽ không đến nỗi hiểu lầm cuộc gọi hỏi thăm thông thường của cô.
    Có tiếng ?oa lô? ngay sau tiếng chuông đầu tiên. Cô ngập ngừng một chút rồi lên tiếng:
    - Tôi là Hoài Đan. Thảo có ở đấy không?
    - Thảo đang ở dưới bếp với mẹ tôi. Mà tôi thì đang ở trên. . . giường.
    - À, tôi chỉ muốn hỏi xem mưa bão thế này thì Thảo có về Ba Vì an toàn không thôi.
    - Thảo sẽ ở đây đến khi bão tan.
    - Thế thì tôi yên tâm rồi. Xin lỗi vì phá giấc ngủ của anh.
    - Ấy, tôi chỉ nói là tôi ở trên giường thôi, chứ tôi không nói là tôi đang ngủ.
    - Ok, ok - Đan cau mặt. Cô không lường được là Lập sẽ giở cái giọng gây sự này ngay sau một buổi tối dễ chịu khi cô và anh ta cùng nghêu ngao hát nhạc Beat suốt quãng đường khá dài - Phiền anh nhắn giúp với Thảo là tôi gọi.
    - Tất nhiên tôi sẽ nhắn. Còn gì nữa không?
    - Không. Cảm ơn anh.
    Đan bấm end call. Cô định hỏi thăm cả Lập nữa, dù sao thì đêm qua anh cũng đưa cô về tận nhà trong lúc mưa to gió lớn. Nhưng anh ta đang. . . ở trên giường và vẫn còn nói được với cô bằng cái giọng đấy thì có nghĩa là trận bão đêm qua chẳng làm gì được anh ta hết!
  9. congaituthan

    congaituthan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2007
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    Mấy cô người mẫu đã chỉnh tề xếp hàng đôi chuẩn bị tiến ra sân khấu. "Phần trình diễn của nhà thiết kế Hoài Đan, công ty thời trang Ivy " đang đi đến hồi kết thúc. Ơn trời, dù có quýnh quánh hồi hộp một chút lúc đầu nhưng 20 phút trình diễn không hề có trục trặc gì. Giờ thì Đan chỉ việc sắm cho mình một bộ mặt cười tươi và một dáng đi thảnh thơi ra chào khán giả. Vuốt lại tà áo dài và mái tóc được hấp dưỡng bóng mượt, cô bước ra sau đoàn người mẫu, giữa những tràng vỗ tay và chớp đền máy ảnh, cô nhận hoa của Phương Thuỳ, người mẫu chính trong phần trình diễn, cúi chào khán giả kháp các phía của bao quanh sân khấu rồi xoay người đi vào. Những cộng sự ngay lập tức xúm vào thu dọn quần áo và một số phụ trang hỗ trợ. Người của Ivy vốn rất thạo việc nên cô không phải vất vả nói nhiều. Giao lại việc cho họ, cô luồn ra phía trước, ngồi vào chiếc ghế bên cạnh bà Giang để xem nốt phần trình diễn của những nhà tạo mẫu còn lại. Bà hơi nghiêng gương mặt phúc hậu và thân hình đẫy đà về phía cô, mỉm cười :
    - Cháu làm tốt lắm. Người mẫu diễn rất có hồn.
    Đan cũng mỉm cười. Dĩ nhiên cô phải hài lòng vì đội người mẫu không ngôi sao mà đích thân cô đã đi tuyển chọn. Họ toàn là những người ý thức công việc, luôn đến đúng giờ, tập nghiêm túc và sẵn sàng ở lại muộn khi chưa đạt, tóm lại không thể chê vào đâu được. Đan gần như chắc chắn bộ sưu tập của mình sẽ đoạt một trong hai giải thưởng cao nhất. Cô nắm tay bà Giang nhè nhẹ. Bàn tay bà lạnh và ướt mồ hôi. Bà còn run hơn cả thí sinh trực tiếp là cô nữa. Giọng bà thì thào háo hức :
    - Nhìn mấy bộ dạ hội cháu dựng thích quá. Mấy sếp đang muốn đẩy mạnh mảng này cho dịp cuối năm.
    - Hôm qua Emilio xem clip xong cũng nói với cháu như vậy, nhưng có vẻ Emilio thích loạt công sở hơn.
    - Ừ, nghề của chàng mà, hắn đang đề nghị nhập vải đề làm số lượng lớn rồi. . . Sao mà lâu trao giải thế không biết !
    - Còn một phần nữa của Đỗ.
    - Ờ năm nay Đỗ làm thường nhỉ, chẳng có ý gì mới. Thế là cháu chắc xuất giải Triển Vọng rồi.
    - Cháu nghĩ là sẽ có giải cao hơn. Hôm thuyết trình cả chị Trâm và ông Việt Đình đều làm cập rập lắm.
    - Kìa. . . chuẩn bị trao giải rồi. Cô cháu mình ngồi thẳng lên kẻo báo chí họ lại kêu đã đi thi còn buôn chuyện.
    - Vâng - Đan cười nhỏ, cô thích tình tình trẻ trung phóng khoáng của bà Giang. Bà là người gốc Bạc Liêu, trong công việc cũng như trong cư xử thường ngày, bà đều có vẻ gì đó làm người ta hơi liên tưởng đến ông công tử nổi tiếng của quê hương bà. Công việc thiết kế ờ một nơi như Ivy có lẽ phù hợp với bà hơn là vị thế chủ doanh nghiệp may mánh mun trước kia.
    Đã đến phần trao giải. Người ta đang chuyền tay nhau những chiếc phong bì kết quả. Trên sân khấu, một chiếc bục được đem ra đặt cạnh chiếc micro trang trí cầu kỳ. Vị trưởng ban giám khảo đáng kính đang trịnh trọng bước lên với một loạt những lời lẽ hoa mỹ chào mừng sự thành công của cuộc thi. Cả hội trường im phăng phắc. Dường như mọi người đang nín thở cầu mong cho ông già trên bục mau mau chấm dứt diễn văn nhàm chán.
    Đan đưa mắt nhìn quanh và bắt gặp một à không, hai người quen ở hàng ghế chênh chếch phía bên trái. Minh Ánh diện bộ đầm màu hồng, của. . . Ivy. Bộ đầm ngắn trên đầu gối, lớp vải mềm đến nỗi không có gió mà vẫn bay nhè nhẹ, phần áo tạo dáng gợi cảm mà vẫn sang trọng, đường xẻ sâu xuống ngực được nhấn bằng một đoá hoa phù dung vải voan. Cô người mẫu đắt giá ngồi tạo dáng rất. . . chuyên nghiệp, khiến cho những phần da thịt hở ra lại càng khiêu khích. Cạnh Ánh là Lập. Hôm nay anh ta mặc bộ vest đen cùng chiếc cà vạt màu đồng sang trọng. Hình như anh ta đang nhìn Đan. Khẽ gật đầu thay lời chào rồi ngoảnh lên sân khấu, Đan chăm chú lắng nghe. Mới đến phần trao giải khuyến khích. Cô tin rằng giải của mình sẽ cao hơn thế nữa, thậm chí cô có cảm giác mình sẽ được giải cao nhất. . . Nhưng không được như Đan mong đợi, trong số hai tác giả đoạt giải ba, người ta đọc rõ tên cô.
  10. congaituthan

    congaituthan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2007
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    Đan đi vào siêu thị. Cô cần mua cái gì đó để qua thăm Thạch. Từ hôm biết tin anh bị tai nạn đến giờ là bốn ngày, anh đã từ viện về nhà nằm rồi mà cô vẫn chưa đến thăm được. Công việc chuẩn bị cho đêm trình diễn đã lấy đi của cô quá nhiều thời gian. Và những gì nó đem lại cho cô dường như chỉ là một nỗi mệt mỏi. Cô vừa ở công ty Ivy về.
    Bước vào phòng họp lớn, cô thấy đủ mặt ban giám đóc và nhiều trưởng phòng. Bà Giang vui vẻ nói :
    - Chắc mọi người xem TV truyền trực tiếp biết hết rồi nhưng tôi vẫn thông báo lại. Trong cuộc thi thiết kế mẫu thời trang toàn quốc năm nay, Hoài Đan đã đoạt liền giải ba và giải nhà tạo mẫu trẻ triển vọng.
    Mọi người vỗ tay. Một vài người đứng dậy bắt tay cô. Ông giám đốc nhìn cô nói một câu ngắn gọn nhưng khá. . . đau lòng :
    - Cô Hoài Đan rất có triển vọng đoạt giải cao ở lần thi sau.
    Đan cười cảm ơn tất cả. Không phải cô không thấy sự thất vọng của mọi người, nhất là của bà Giang. Tuy vẫn tỏ ra mừng rở hân hoan vì giải thưởng cô đem lại nhưng rõ ràng là bà hy vọng vào một kết quả tốt hơn vì chính bà là người đâu tiên ủng hộ cô trước ban giám đốc. Cô biết cảm giác đó như thế nào vì hiện giờ cô cũng đang rất thất vọng. Cô xứng đáng với vị trí đứng đầu. Hẳn là đả có những tác động nào đó đến ban giám khảo trong những phút cuối, Đan nghĩ như vậy. nhưng cô không cho phép mình bày tỏ điều gì với bà hay với mọi người trong công ty.
    Tối qua, khi lên nhận giải, khi trả lời phỏng vấn, cô luôn nói về Ivy, nhắc đến công ty và những người cộng sự. Có lẽ quảng bá cho Ivy hết sức là cách duy nhất cô có thể tranh thủ để bù lại những thất vọng mình đem đến. Nhìn khắp lượt mọi người, cô nói chậm rãi :
    - Về giải thưởng, cháu chỉ xin phép được cầm bức tưọng thôi, còn giấy chứng nhận giải và tiền thưởng xin giao cho ban giám đốc để thưởng cho những người đã vất vả với cuộc thi.
    Mọi người gật đầu vẻ hài lòng. Số tiền 25 triệu đồng của cả hai giải thưởng cô đoạt được tính ra chỉ đủ chi phí cho phần nguyên phụ liệu và tiền đi resort an dưỡng của Đan, nhưng theo thoả thuận ban đầu những mẫu dự thi sẽ do Ivy giữ bản quyền và khai thác. Thật may là hầu hết những gì Đan vẽ đều có tính ứng dụng cao và công ty có thể thu lợi nhờ đầu tư sản xuất theo những mẫu đó. Điều này làm Đan không quá áy náy. Khi trở lại phòng thiết kế, Đan mỉm cười với Bà Giang :
    - Thời gian qua nhanh quá. Mới hôm nào cháu còn đến đây hùng biện trước mặt mọi người. . .
    - Cô rất thích cách làm việc của cháu -Bà cũng mỉm cười -Cô thấy lại hình ảnh của mình hồi trẻ.
    - Lẽ ra cháu có thể cố gắng hơn nữa.
    - Cháu đã làm rất khá rồi. Nếu là cô của mưòi năm trước, cô cũng chỉ làm được bằng nửa cháu.
    Nhìn vẻ chân tình của người phụ nữ Bạc Liêu, Đan định nói về những băn khoăn của mình nhưng rồi cô lại thôi. Hợp đồng của cô chỉ kéo dài đến hết cuộc thi, cô không phải là người của công ty này. Cô không thực sự gắn bó với Ivy, chính vì vậy, đây không thể và cũng không nên là nơi cô giải toả bức xúc. Nói ra việc này cũng chẳng tác dụng gì, cô không bắt công ty họ phải đấu tranh công bằng cho mình được. Giọng cô chùng xuống :
    - Nếu được làm lại, cháu nhất định sẽ làm tốt hơn. . . Nhưng bây giờ thì cháu phải làm thủ tục kết thúc hợp đồng.
    - Cháu nhất định không gia hạn hợp đồng sao ? Cô đang định bàn với cháu về việc này. Ban giám đốc rất muốn cháu tham gia thiết kế loạt sản phẩm cho đối tượng khách hàng trẻ.
    - Cháu còn việc ở Molly mà cô.
    - Ivy đang rất cần người như cháu. Vậy mà cháu lại. . . -Bà Giang xịu mặt -Công việc ở nhà may đó cháu giao cho người khác cũng được chứ sao.
    - Cháu cũng đang có ý định đi học một khoá nâng cao ở nước ngoài nữa.
    - Ồ vậy à ? Cô nghĩ Emilio có thể giời thiệu cháu với học viện thời trang Milano. Sau đó cháu trở về đây làm việc luôn. Cháu thấy có được không ?
    Đan nhỉn vẻ hào hứng của bà Giang. Bà quả là người biết tạo những ràng buộc bằng những ưu đãi dễ chịu. Nhưng một người như cô có xứng đáng với những ràng buộc vậy không ? Cô đã nhận điều kiện làm việc tốt nhất của công ty và chỉ đạt kết quả dưới sự mong đợi. Cô không thể nhận thêm ưu đãi nào khác ! Khẽ lắc đầu, cô nói đăm chiêu :
    - Tạm thời cháu mới chỉ có ý định như vậy thôi. Chưa có kế hoạch gì cụ thể cả.
    Một chiếc xe đẩy phía sau đâm sầm vào hông làm cho Đan sực tỉnh. Mỉm cười trước những lời xin lỗi của bà mẹ trẻ vì chú nhóc nghịch ngợm đẩy xe lung tung, cô bước tới kệ bàn hoa quả nhập khẩu, chọn một khay táo đỏ thẫm và một hộp nho tím to mọng.

Chia sẻ trang này