1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

****tail cho tình yêu - Trần Thu Trang

Chủ đề trong 'Tác phẩm Văn học' bởi consult_hn, 28/11/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. congaituthan

    congaituthan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2007
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    Thạch đón cô bằng cái chân bó bột và gương mặt đen sạm. Anh nở một nụ cười nhẹ nhõm khi nghe giọng Đan trêu trọc :
    - Anh trông như xác ướp Ai Cập ấy !
    Cô ngồi xuống bên giường anh, tự nhiên sắp xếp lại mấy chiếc cốc trên đầu tủ rồi để gói hoa quả vào. Thạch với tay lấy khay táo, bóc lớp giấy bóng lấy ngay ra một quả gặm ngon lành. Đan cằn nhằn :
    - Anh đợi rửa đã chứ !
    Nhưng cô không ngăn anh lại mà chỉ mỉm cười. Thạch vừa nhồm nhoàm nhai táo vừa hỏi :
    - Đây là quà thăm nuôi người ốm hay khao đoạt giải, Đan ?
    - Hơ, anh không thấy em mua hai thứ sao ?
    - Anh có thấy đấy chứ, nhưng không biết cái nào để thăm nuôi cái nào để khao.
    - Anh thích đồng nào mua mắm đồng nào mua tương ? Đùa thế chứ toàn là quá thăm nuôi thôi. Mỗi giải ba, nói chuyện khao ngượng chết !
    - Giải ba cũng là giải chứ. Dễ gì mà vào tận vòng trong rồi đoạt giải được.
    -Nói ra thì anh bảo không biết mình là ai, chứ em nghỉ phải được giải cao hơn mới đúng
    Thạch lật gối cầm mấy bản vẻ phác thảo lên ngắm nghía rồi lại chìa ra :
    - Ai bảo Đan không đem thiết kế đồng phục cho Núi Ba đi thi luôn. Mẫu đẹp thế này đem đi, cầm chắc đoạt giải nhất.
    - Mẫu kia cũng đẹp vậy.
    - Anh thấy mẫu này đẹp hơn. Vẽ trên giấy nhìn đã mê rồi. Bây giờ mà có một bộ thật trước mắt thì còn mê nữa.
    - Ơ, anh vẫn chưa cho may sao ? Mấy tháng rồi còn gì ?
    - Thì anh bận suốt ở công trường, có lúc nào gặp được anh Lập mà nói. May mà bị đâm xe nên mới có thời gian nghỉ ngơi nghiên cứu thời trang đấy.
    Đan nhìn anh. So với hồi ở Núi Ba, Thạch đen và gầy đi. Việc khảo sát và trông coi thi công giữa mùa hè ờ vùng gió Lào đấy quả là một kiểu khổ sai. Cô buột miệng :
    - Anh Lập giao việc cho anh mà cứ như cho đi đày ấy nhỉ. Giữa mùa hè đi miền Trung thì khác gì đi Hoả Diệm Sơn !
    - Ấy nói thế ! Khổ vậy đã ăn thua gì. Vùng đấy ven biển, nóng quá chỉ việc ào xuống một cái hết. Bọn bạn anh còn có công trình ở trên vùng núi đá Hà Giang, cỏ cũng không có đủ nước mà mọc, muốn có nước mổ lợn luộc gà làm liên hoan thì phải nhịn tắm mấy hôm đấy.
    - Thật à ?
    - Thật. Anh lên đấy chơi, chúng nói bắt uống rượu vì hết nước pha trà.
    Đan cười vì vẻ mặt tếu táo của Thạch. Cô chỉ váo mấy mẫu vẻ :
    - Thế mấy hôm nay anh đã nói với anh Lập chưa ? Nếu chưa nói thì để em về in cho bản khác. Anh để bản này nhàu hết rồi.
    - Ừm. . . tại anh kẹp chung với mấy tờ báo, mấy ông thợ không biết đem ra lót ngồi chơi bài nên mới. . .
    - Ôi trời để em về in lại. Chứ thế này mà đưa. . .
    - Đưa thế thì làm sao nào ?
    Giọng của Lập, anh ta có vẻ bông đùa. Đan ngước nhìn lên. Bây giờ cô mới nhận ra Lập rất cao lớn, nhất là khi đóng bộ complet như lúc này. Anh mở cúc áo khoác và nới cà vạt rồi ngồi phịch xuống giường làm Thạch nhăn mặt. Thấy thế, Lập vỗ bồm bộp lên cái chân băng bột của em trai như vỗ trống cơm làm Thạch kêu oai oái. Đan khẽ cười trước cảnh hai anh em đùa giỡn. Lập nhắc lại câu hỏi và cô nhẹ nhàng trả lời :
    - Không sao. Chỉ là để hình dung ý tưởng cho rõ thôi.
    - Thế này cụng tạm rõ rồi. Nào cô nói xem nên dùng vải gì cho mấy cái này ?
    - Quần và váy thì nên dùng kaki. Kaki thô thì thoáng, dễ chịu khi mặc nhưng sẽ dễ nhàu, nên dùng loại co giãn một chút. Còn áo thì còn tuỳ. .
    - Tuỳ cái gì ? Cô cứ nói thử xem.
    - Thật ra thì vải gì may áo cũng được. Chỉ cần mua một loại thổ cẩm Mai Châu làm nẹp, viền đồng bộ thôi.
    - Bỏ qua cái nẹp viền. Chất vải áo chính theo ý cô nên thế nào ?
    - Áo của nhân viên nam nên dùng đũi, vì kiểu áo như thế này. . . -Đan lấy mẫu chỉ cho Lập, cô vẫn ngồi trên chiếc ghê xếp cạnh giường còn anh đang tì một tay vào lưng ghế, vạt áo vest chạm vào vai và cánh tay cô -Kiểu này không có dựng đứng áo được nên dùng vải mềm quá thì sẽ tạo cảm giác ẻo lả. Đũi là loại thoáng mát và cứng vừa phải. Nhưng độ bền không cao lắm, kể cả với loại đũi công nghiệp.
    - Còn của nữ ?
    - Áo nữ thì đơn giản, Dùng loại vải phin thô, lụa hay lanh đều được.
    - Anh thấy Đan có vẻ thích chất liệu tự nhiên -Thạch lên tiếng góp chuyện -Sao không dùng loại vải gì dễ giặt ủi một chút ?
    - Hơ, anh đúng là không phải mặc đồng phục bao giờ ! Đồng phục hiện tại của Núi Ba vừa không hợp số đo vừa không hợp công việc mà chất vải lại nóng. Nói thật là Đan mặc có mấy ngày đã khó chịu gần chết !
    - Cô nó rõ xem nào ! -Lập cau mày, anh ngồi trở lại giường.
    - Đồng phục ở Núi Ba bây giờ mùa đông cũng như mùa hè, tất cả đều là áo dạng vest. Mùa hè tay lỡ còn mùa đông thì tay dài hẳn. Áo mùa đông em chưa dám nói chứ áo mùa hè thì. . . xin lỗi hai anh, thà mặc áo hai dây làm đồng phục còn hơn!
  2. congaituthan

    congaituthan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2007
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    Ngưng lại một chút như thăm dò người đối diện, thấy cả Lập và Thạch đều chăm chú nhìn mình, Đan nói tiếp:
    - Áo quá bó, chất vải quá cứng mà lại thiết kế theo kiểu không cài cúc không được, làm việc cử động rất mất tự nhiên. Tay không dài không ngắn, xắn lên cũng khó, chỉ muốn xẻ một đường cho nó tung ra để mỗi khi cử động nó không cọ vào khoeo, khuỷu tay. Người nào da nhạy cảm còn dễ bị dị ứng mẩn ngứa hay phồng rộp những chỗ da cọ vào vải liên tục. Đan làm việc trong bar có quạt hơi nước mà còn thấy nóng bức nữa là những người làm ngoài trời. . .
    - Được rồi! Chừng đấy là đủ biết tài phân tích của cô rồi. Giờ thì cô đề xuất phương án khắc phục đi. Tạm thời trong lúc chưa may được đồng phục mới thì nhân viên của tôi vẫn mặc đồng phục cũ.
    - À, tôi đã nói rồi đấy. Cái tay áo có thể đem xẻ ra.
    - Sao không cắt ngắn hẳn đi? - Thạch chen vào.
    - Làm thế thì mất dáng áo, anh ạ. Trông cái áo sẽ cụt cụt, không đẹp.
    - Cô chê mẫu cũ không tiếc lời, mẫu mới của cô thì khắc phục được hết những nhược điểm ấy à? - Lập nhếch mép.
    - Được! - Đan nhìn thẳng vào mắt anh một cách quả quyết.
    Lập nhìn trả vào đôi mắt mờ mờ quầng thâm ấy. Anh thích thú vì thấy vẻ long lanh như thách thức trong đó. Gương mặt Đan dường như bao phủ một nét mệt mỏi dù cô đã cố trang điểm khéo để che bớt. Sau làn son màu hồng cam của đôi môi mím chặt kia là màu gì nhỉ? Lập vội vã liếc xuống đồng hồ :
    - Đến giờ tôi phải đi rồi. Cô cứ nói tiếp với Thạch. Rổi tôi sẽ hỏi lại sau. . . . Khi nào Thạch đỡ thì lo vụ này cho anh nhé. Làm đồng phục cho toàn bộ mấy chỗ luôn.
    Anh không chào ai, lầm lì ra khỏi phòng.
    Thạch quay lại nhìn Đan, giọng hơi ái ngại :
    - Tính anh Lập từ xưa vẫn thế. Đan đừng giận nhé.
    - Không sao đâu anh.
    - Thật là không sao không ? Nhìn mặt Đan buồn thế nào ấy.
    - Thì em cũng đang buồn một chút.
    - Không phải vì anh Lập chứ ?.
    - Không, không phải -Đan lắc đầu -Buồn vì mấy chuyện linh tinh thôi anh.
    - Nói anh nghe được không ?
    - Cũng chẳng có gì. . . Vẫn chuyện ở Molly.
    - Việc Đan kẹt vốn đó hả ?
    - Dạ. Vừa rồi làm hợp đồng với bên Ivy không thành công như mong muốn. Em định rút vốn ra lấy tiền làm riêng hoặc đi du học ngắn hạn. Nhưng mà tình hình này chắc không được.
    - Sao vậy ? Hai người kia gặp chuyện gì à ?
    - Không. . . không có chuyện gì. Là việc mừng. Họ chuẩn bị cưới.
    - Ồ, kiểu tình yêu như sáp nhập trong kinh doanh đó hả ?
    - Thật ra thì hai người đấy sống với nhau từ hồi sinh viên. Phải tổ chứ đám cưới vì. . . lỡ kế hoạch.
    - À. . . Thạch gật đầu vẻ thông hiểu.
    - Chính vì việc cưói hỏi và đứa nhỏ này mà em không thể rút khỏi Molly được. Hai người họ từ lâu rồi không còn thiết kế gì nữa. Họ may đo bình thường và nhận hợp đồng gia công. Chỉ còn em thiết kế và nhận làm theo đặt hàng độc quyền.
    - Vậy thì Đan càng phải rút vốn làm riêng chứ ! Chung với họ làm sao mà sòng phẳng được.
    - Mắc mớ là em vẫn dùng tên Molly để liên hệ với khách hàng và khi có hợp đồng kiểu như thiết kế cho một ngôi sao nào, vẫn dùng thợ của Molly. Quần áo đó vẫn gắn mác Molly. Việc chia lợi nhuận những hợp đồng kiểu này không đến nỗi. Mỗi tháng ít nhất em cũng có một hoặc hai hợp đồng kiểu này, có hợp đồng lên đến chục triệu.
  3. congaituthan

    congaituthan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2007
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    - Nếu Đan rút đi thì họ cũng chỉ mất mỗi khoản chia lợi nhuận đấy thôi mà. Tuy vài triệu một tháng cũng không nhỏ nhưng làm gì đến nỗi phải giữ bằng được.
    - Không anh ạ, bây giờ Molly vẫn được nhắc đến vì đã may ào dài cho diễn viên này, trang phục biểu diễn cho ca sĩ kia nên mới có nhiều khách hàng bình thường nghe tiếng ham đến may, sẵn sàng chịu giá cao. Nếu em rut vốn, Molly sẽ không nhận hợp đồng độc quyền nữa. Họ sẽ mất tiếng, và sau đó tất nhiên khách thường cũng mất. Vì giá may ở Molly cao hơn mặt bằng chung khá nhiều. . .
    - À vậy thì khó rồi !
    - Đó là chưa kể nếu em không đi du học mà mở tiệm mới, sẽ có một số thợ giỏi ở Molly đi theo.
    - Nếu thế thì càng tệ.
    - Vì vậy nên em mới không nỡ. Nếu em đi là họ sẽ lao đao. Tiền cưới đã tốn kém rồi, mà nuôi trẻ con thì vất vả lắm. . .
    - Anh nói cái này hơi hồ đồ nhưng Đan có thấy là mình đang bị lợi dụng không ? Lúc không lợi dụng được nữa thì họ lại dùng mọi cách kêu gọi lòng thương của Đan. Không chừng cưới và có con cũng là một cách đấy.
    - Em không nghĩ là họ cố tình. Ba người chơi với nhau cũng lâu rồi. Làm ăn chung cũng ổn. Ngoài việc bất đồng quan điểm ra, em thấy không có vấn đề gì.
    - Ừ, có thể là anh chưa gặp nên suy luận không đúng.
    - Thôi em phải về đây, ở đây phiền anh từ nãy đến giờ.
    - Đan ở lại ăn cơm đã.
    - Dạ thôi. Hôm nay em cần qua mấy chổ nữa.
    - Vậy à ?vậy anh không giữ nữa. Anh còn phải ở nhà lâu, thỉnh thoảng Dan rỗi thì qua nói chuyện với anh cho vui. Có chuyện gì cũng có người nghe và tìm cách gỡ cùng.
    - Em cũng sẽ rỗi rãi lâu. Sẽ qua làm phiền anh thường xuyên. Còn nhiều chuyện muốn tra khảo anh lắm. . . Anh nghỉ lấy sức đi nhé.
    Thạch định chống nạng ra cửa tiễn nhưng Đan ngăn lại. Cô khép cửa phòng cho anh rổi theo bà giúp việc đi ra hiên. Trời đã tối hẳn, một mảnh trăng lưỡi liềm treo lơ lửng phía trên ngọn cau, mùi hoa cau thơm mộc mạc. Nơi ở của gia đình Thạch rất rộng. Khu vường um tùm bao quanh ngôi nhà ba tầng xây giả kiểu biêt thự Pháp cổ. Từ chỗ đổ xe vào đến nhà phải mất một đoạn nữa. Nhà rộng như vậy nhưng vắng vẻ đến hiu quạnh. Chắc hẳn khi hai anh em Thạch đi làm ở tỉnh xa hết, mẹ anh sẽ cảm thấy trống vắng vô cùng
    Dắt chiếc bianco ra khỏi cổng rồi mới nổ máy đi, Đan hướng về phía trung tâm thành phố. Cô hẹn vợ chồng Nga ăn tối. Dù sao cô cũng làm chung với họ mấy năm nay, đám cưới và đứa trẻ sắp ra đời tuy đem đến cho cô chút trở ngại công việc nhung vẫn là chuyện đáng chúc mừng. Cô phải tìm cái gì đó tặng cho họ mới được.
    Rẽ vào một hiệu sách lớn, Đan thong thả dạo bước giửa dãy nhà kê la liệt sách. Còn hơn nửa tiếng nữa mới tới giờ hẹn, cô có thể thư giãn một chút. Lật giở mấy cuốn tạp chí thời trang mới nhập khẩu, cô nhăn mặt khi nhìn thấy tấm giấy phản quang ghi giá tiền bằng USD. Nếu là cách đây vài tháng, có lẽ cô cũng không ngần ngại mang chúng ra quầy tính tiền, nhưng hôm nay thì. . . Tạm thời kẹt vốn ở Molly, hợp đồng với Ivy coi như chỉ mang ý nghĩa tinh thần, chưa tìm ra hưóng đi mới, cô sẽ phải cầm chừng mỗi tháng một hợp đồng thiết kế gì đó cho giới biểu diễn và chi tiêu dè dặt hơn.
    Tiếc rẻ bỏ mấy cuối tạp chí Vogue xuống, tới chỗ bày bán sách gia đình, cô loay hoay lựa chọn mấy cuốn Chăm sóc sức khoẻ khi mang thai, Những điều cần biết khi sinh con, một năm đầu đời bé. . . Quá nhiều tên sách na ná nhau, cuốn ào cũng in đẹp, có cuốn khổ lớn in màu, có cuốn nhỏ xinh như sổ tay, Đan phân vân rồi quyết định hỏi nhân viên nhà sách. Ngẩng lên nhìn quanh tìm bóng áo xanh của nhân viên nhà sách, cô giật mình vì thấy Lập đang đứng sừng sững ở kê đối diện và nhìn cô chăm chú. Thấy cô nhận ra mình, anh ta mỉm cười và gật đầu kiểu cách. Đan chưa kịp chào lại thì Lập đã đi thẳng sau khi ném cho cô cái nhìn không biết nên gọi là gì. Mãi đến khi sực tỉnh, nhìn xuống chồng sách trên tay, Đan mới thoáng đỏ mặt và chợt hiểu tại sao anh ta nhìn cô bằng ánh mắt đấy. Mà thôi, mặc kệ cái thói suy diễn của anh ta, cô chọn lấy hai cuốn đẹp nhất đem ra.
  4. congaituthan

    congaituthan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2007
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    Vì phải chờ nhân viên gói quà tìm giấy khổ lớn vừa cuốn sách, Đan đến nhà hàng muộn. Nhà hàng khá đông, điện thoại lại hết pin không thể gọi hay nhắn được, cô nheo mắt ngó nghiêng tìm xem hai người kia ở chỗ nào nhưng vẫn chưa thấy. Cầm gói quà to, cô đi dọc theo dãy hành lang dẫn ra sân sau. Nhà hàng này quả là biết tận dụng địa diểm, những đoạn hành lang hẹp cũng biến thành chỗ kê bàn ăn như thường. Chưa đi hết khoảng hành lang, Đan đã nghe thấy giọng Nga ấm ức :
    - Anh chờ thêm một chút không được à ? Mới có mười phút.
    - Có khi nào nó không thèm đến không ?
    - Vớ vẩn! Chính nó hẹn mình cơ mà.
    - Nhưng dễ nó xù vì tiếc của lắm, cái con dở hơi ấy. . .
    - Ăn nói cẩn thận tí đi !
    - Ôi dào, nó không đến đâu. Em biết tính nó rồi, đúng giờ bỏ cha ra.
    - Không đến thì nó phải gọi điện chứ.
    - Chắc máu quá quên hết sự đời rồi. Hôm nọ đi với một thằng xế hộp xịn đến nửa đêm mới về.
    - Sao anh biết ?
    - Thì chính mắt anh thấy chứ đâu. Đi trả nợ ông Tuất ở đầu ngõ nhà nó, mưa lớn quá mới đứng lại trú, thấy chị chảng ăn mặc xốc xếch chui ra khỏi xe BMW.
    - Chà ghê gớm đây nhé ! Vừa mới bị thằng cha Vinh đá đẹp không lâu đã vớt được con cá to rồi. BMW cơ à. . . chà. . . chà. . .
    - Ừ, thế mà còn tiếc của mình mấy nghìn đô bẩn.
    - Cũng may anh còn nhanh trí. . . không thì chết dở. Nhưng mà em lo lo. . .
    - Cái gì ?
    - Con này trông thế chứ tinh lắm, nó nhìn ra cái kia thì. . .
    - Suỵt, im nào nhỡ có ai nghe thấy.
    - Anh vừa bảo nó không đến cơ mà.
    - Cẩn thận vẫn hơn. Đến khi nào trót lọt vẫn hay.
    Đan lùi dần. Cô tựa vào một chiếc cột, cảm giác thật khó chịu. Nỗi băn khoăn tưởng như vớ vẩn và lời suy đoán mơ hồ của Thach mà cô cố gạt đi hoá ra lại không sai tí nào ! Bấm tay vào cuốn sách làm lớp giấy gói rách lỗ chỗ, Đan lặng lẽ đi về phía cửa.
  5. congaituthan

    congaituthan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2007
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    Lập gọi thêm một Black Russian rồi lại chăm chú đọc sách. Lâu rồi anh mới lại có những phút hoàn toàn riêng tư giữa một nơi công cộng thế này. Đây quả thật là quán coffee lý tưởng. Không ai nhận ra anh và vồn vã hỏi han, cũng không ai nhìn như định giá rồi tiến lại đong đưa cài danh thiếp vào kẽ tay, mọi người ở đây như đắm chìm trong những cuốn sách. Anh say sưa theo dõi Cuộc phiêu lưu của Tom Sawyer, thỉnh thoảng lại cười một mình vì những trò trẻ con tinh quái. Hết truyện, anh gấp sách lại, nhìn đồng hồ. Mới hơn 9 giờ một chút, hình như trong quán coffee-thư viện mới mở này thời gian trôi khá nhàn hạ
    Giá sách thiếu nhi ở phòng ngoài, có lẽ anh nên đọc thêm một cuốn truyện cổ tích gì đó để cảm thấy cuộc sống thi vị hơn, Lập đứng dậy. Chưa kịp nhìn đến giá sách, anh đã phải chú ý đến một dáng người ngồi ở góc phòng. Lần này là lần thứ ba anh chạm mặt cô ta, chỉ trong ngày hôm nay. Vẫn chiếc áo sơ mi tay lỡ trắng ngà hơi ôm người và chiêc váy suông ngắn màu cát có thắt lưng nhỏ màu nâu sẫm, vẫn gương mặt trang điểm nhưng không giấu nỗi vẻ mệt mỏi ấy. Cô ta đang đọc cuốn sách dành cho phụ nự mang thai và uống một ly gì đó giống như là ly Black Russian của anh.
    - Này cô, Thằng Nga Nhọ không tốt cho thai phụ đâu.
    - Đây là Jack Daniel "sec". không phải Black Russian -Mái đầu óng mượt vẫn chăm chú xuống những trang sách giấy bóng láng in màu sặc sỡ.
    - Ờ, nói chung là mấy thư này không tốt cho phụ nữ có thai.
    - Và trẻ em dưới 12 tuổi - Đan ngẩng lên uốn lưỡi nói như trong quảng cáo và nhìn anh bằng đôi mắt giễu cợt -Chỉ có trẻ em dưới 12 tuổi mới thích Tom Sawyer thôi.
    - À tôi đang bị đau răng. Muốn đọc để có cảm giác khi sắp sửa một thanh củi cháy dí vào mặt và sau đó thấy cái răng rời ra. Xong đoạn đấy, tôi chả nhớ răng mình bị sưng bên nào nữa. Người ta bảo văn học xoa dịu nỗi đau của nhân loại cũng có lý của nó.
    Đan không cười, chẳng phản ứng gì khi anh ngồi xuống bên cạnh. Tay anh chạm vào mép váy cô, cô cũng không buồn nhích ra. Cô uống 1 ngụm hết sạch rượu và xoay cái ly không trong tay:
    - Cần phải tìm được chỉ tơ và cột giường. Và cả bà dì Polly nữa.
    Đặt ly lên bàn cộp một tiếng khô khan, cô tiếp tục giở những trang sách dạy nuôi trẻ sơ sinh. Lập nhìn vào cổ tay của cô, nơi 1 chiếc vòng bạc nhỏ như sợi chỉ vắt ngang qua. Anh chộp lấy cườm tay mảnh dẻ ấy đưa lên gần mặt để nhìn chiếc vòng cho rõ:
    - Sợi dây này có vẻ hơi ngắn để buộc được vào răng tôi - Anh lật cổ tay cô lên, chiếc vòng bạc có 1 cái mặt nhỏ hình 2 con cá cắn đuôi nhau - Cung song ngư à? Có năng lực, có óc sáng tạo. Theo tử vi Tây thì em sẽ hòa hợp tuyệt đối với một người nhạy cảm và thành thạo?. như tôi, ở trên?. . tất nhiên là ở một nơi kín đáo và riêng tư hơn cái Salon này.
    - Ờ, nói cung là mấy thứ này không tốt cho phụ nữ có thai.
    Như không thể để những lời mơn trớn ấy vào tai, Đan gấp sách đứng lên. Nếu là một bữa khác có lẽ cô đã giận sôi lên mà giáng cho anh ta vài cái tát như đã từng làm, nhưng hôm nay thì cô kệ xác! Rút tờ 100 nghìn cuối cùng trong ví ra trả tiền rượu, cô bước ra ngoài trước khi cô thu ngân kịp xếp tiền thừa trả lại. Lập dằn tiền xuống quầy rồi cũng chạy theo Đan. Tối nay cô có vẻ gì đó thật không bình thường.
    Đan chạy xe lòng vòng qua những con đường thành phố, cô chỉ sực tỉnh khi một chiếc xe tải rú còi hơi sát sạt bên cạnh. Hình như đã qua 11h đêm rồi nên xe tải mới được vào nội thành. Cô chờ mấy chiếc xe đầy bụi vượt hết rồi mới chầm chậm quay xe máy, nhà cô ở tận đầu bên kia thành phố. Ở ngay phía sau, Lập dừng xe nhìn như hút vào chiếc áo màu ngà của cô. Hôm nay anh đi chiếc Spacy của mẹ, vì thế nên khi cô luồn lách vào những phố hẹp hay rẽ ngang bất ngờ vào một ngõ nhỏ nào đó, anh vẫn theo sát.
    Hình như cô đã thấy anh. Cô tấp xe vào gần xe anh, nét mặt dường như càng lúc càng mệt mỏi:
    - Anh có điện thoại ở đấy không, cho tôi mượn một chút.
    Rút chiếc O2 mini, cầm bút chỉ, Lập nhìn cô như chờ nghe số điện thoại. Đan mỉm cười héo hắt:
    - Tôi biết dùng mà.
    Nhẹ nhàng nhấc cái mày từ tay anh, không lấy bút, cô bấm lên màn hình cảm ứng bằng móng tay.
    - A lô, Nga à?. . . ừ, tao xin lỗi vì kẹt ở bên Bắc Ninh không về được??ừ, tao đi chùa Dâu làm clip cho bộ áo dài kiểu cổ?. Định mời vợ chồng mày qua chỗ ấy ăn cơm, vừa bàn chuyện vừa chúc mừng luôn mà đến bây giờ mới xong việc??
    Lập nhìn Đan với vẻ thờ ơ cố ý. Trong nét mặt cô khi nói về sự bận rộn thật thản nhiên, cứ như không hề có một buổi tối nhàn rỗi dạo hiệu sách và ngồi cafe thư viện vậy. Giọng cô đều đều:
    - Thôi, để tao nói luôn qua điện thoại cũng được. Hai đứa mày cứ làm đám cưới nhưng lo liệu thu xếp cho tao. Tao sẽ chỉ lấy bằng số đã góp hồi trước thôi??. Mấy khoản anh Thịnh nợ tao cho khoản áo dài nhung đầu năm nay coi như tao tặng vợ chồng mày làm quà mừng?.
    Bên kia nói gì đó làm Đan cau mày, cô nhếch môi cười nhạt:
    - Ừ, tao biết là làm khó bọn mày, nhưng mà học viện bên kia chấp nhận đơn của tao rồi, tao cần tiền làm thủ tục kẻo không kịp?ừ, tháng 9 này nhập học?. Vậy nhé, tuần sau thu xếp chuyển tiền vào cho tao?. Tiền Việt à? Thôi thế cũng được?. Thôi, tính 80 triệu cho tròn?. . ừ, được, sang mùng 9 tao qua?. Ok, bye.
    Đan tắt máy. Cô đưa trả Lập, cảm ơn rồi nổ máy đinh đi. Anh vội giữ lấy cánh tay cô. Đan nhìn gương mặt kín bưng của anh, khó hiểu. Giọng anh nghe nhẹ nhàng hơn bao giờ hết:
    - Bố đứa bé là ai?
    Đan hiểu ý tứ trong câu hỏi đó của anh nhưng cô không tìm lời đính chính. Sau cuộc nói chuyện với Nga, cô thực sự không muốn làm gì hơn là chạy thẳng về nhà ngủ một giấc.
  6. congaituthan

    congaituthan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2007
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    Đan dắt xe ra khỏi cổng. Xốc cái ba lô to trên vai, cô còn lúi húi với cái đống khóa to khóa nhỏ thì đã thấy giọng châm chọc của Lập ở phía sau:
    - Nhà em nhiều xe ra phết nhỉ.
    Đan ngoảnh lại nhìn anh, nói tỉnh bơ:
    - Sáu cái. Ba cái chạy bằng xăng, ba cái chạy bằng cơm.
    Lập cũng tỉnh bơ. Anh giữ chiếc khóa trong tay cô lại:
    - Mở cửa để tôi dắt xe vào.
    - Cái gì?
    - Em nghe hiểu kém nhỉ. Tôi nói em mở cửa để tôi dắt xe này vào. Đi xe tôi là được rồi.
    - Đi đâu?
    - Có cần phải hỏi ngớ ngẩn thế không? Đi lấy 80 triệu của em.
    - À à ?" Đan chống tay lên hông ?" Anh cũng có trí nhớ tốt đấy.
    - Tốt! Tôi còn may túi ba gang cho em mang đi đựng tiền cơ, nhưng em có túi ba ?. lô rồi thì thôi. Mở cửa mau lên!
    - Này anh, đây không phải là giang sơn núi Ba của anh đâu nhé.
    - Tôi biết. Resort của tôi không có nhiều khóa như thế nào. Nhà em có cái khóa nào chạy bằng cơm biết sủa biết cắn không.
    Đến đây thì Đan phì cười, cô lắc lắc đầu. Mở rộng cổng để Lập cho chiếc xe Wave trở vào trong sân, cô tỏ vẻ chịu thua cái cách làm chủ tình thế ở mọi nơi của anh. Xét cho cùng, việc đi nhận số tiền khá lớn vào đúng hôm em trai cô thi đại học không đi hộ tống được cũng khá mạo hiểm. Và cô sẽ yên tâm hơn với bộ dạng thanh niên càn quấy này của Lập.
    Cả tuần nay cô thường đến nhà anh vào các buổi chiều để? chơi với em anh. Cái chân gãy phải ít nhất một tháng nữa mới tháo bột, đi lại khó khăn lại thêm công việc ở miền Trung đã có người thay thế, Thạch đâm ra rỗi rãi quá mức cần thiết. Mẹ anh đã về hưu nhưng vẫn dạy hợp đồng cho một trường dân lập gần nhà. Những hôm bà có tiết dạy, Đan thường đem sách báo hoặc đĩa phim đĩa nhạc đến chơi với Thạch cho anh đỡ buồn. Lập thường có mặt ở nhà khi cô chuẩn bị ra về. Cũng có hôm anh về sớm và vào phòng Thạch ngồi xem phim cùng. Những lúc có mặt em trai hay mẹ anh ở đó, Lập tỏ ra khá dễ chịu với cô. Không châm chọc, không đùa cợt, anh trầm lặng, đúng mực như một ông anh lớn tuổi khó tính nhưng không chấp nhặt.
    Rảo bước ra đầu ngõ nơi chiếc BMW đen đỗ choán một mé đường, cô nhận ra một vài ánh mắt tò mò của những người hàng xóm rỗi việc. Với điệu bộ nhơn nhơn đi sát bên cô như thế này của Lập, không biết rồi ra họ sẽ đồn đại gì đây! Không đếm xỉa đến đám ngồi lê đôi mách, anh điềm nhiên mở cửa xe cho cô, đợi cô thắt dây an toàn xong mới nổ máy. Đan liếc nhìn gương mặt râu ria xanh rì cùng chiếc quần Jeans bạc phếch của anh, cô mỉm cười:
    - Anh mà đi xe máy phân khối lớn nữa là có thể treo biển hành nghề đòi nợ thuê được đấy.
    - Thế này cũng đủ dùng rồi!
    - Tất nhiên bộ dạng của anh thì hợp từ trong trứng rồi. Nhưng chẳng ai đi BMW đi đòi nợ cả.
    - Phải nói chẳng ai đi BMW đi đòi có 80 triệu cả!
    Đan im lặng mở điện thoại đọc tin nhắn, cô biết những lúc chỉ có hai người như bây giờ, tốt hơn hết là cô giữ im lặng. Vì chỉ có trời mới biết lúc nào anh lại bắt đầu giở cái giọng nghịch nhĩ gây sự hoặc triết lý bóng bẩy về chuyện trăng gió ra khiêu khích cô. Xe xuôi theo con đường lớn dẫn vào nội thành, Lập điềm nhiên phá vỡ sự im lặng bằng một câu hỏi tỉnh bơ:
    - Mình ăn sáng ở đâu nhỉ?
    Đan giật mình quay phắt lại. Cô nhìn anh giống như người ta nhìn quái vật ngoài hành tinh . Lập vẫn tỉnh bơ lái xe, cái nhìn ác cảm ấy dường như chả có tác dụng với anh.
    - Này anh, tôi xin nhắc anh một vấn đề thủ tục nho nhỏ là trước khi nói chuyện ăn ở đâu, anh nên hỏi tôi đã ăn chưa.
    - Tôi biết em thường bỏ bữa sáng???Đấy là thói quen xấu! Từ nay em nên sửa đi.
    - Trời ơi!- Đan kêu lên với vẻ chán ngán không che đậy, cô xoay hẳn người về phía Lập, anh vẫn đang chăm chú lái xe- Này anh?. A lô?!
    - Em cứ nói đi, tôi có tai mà!
    - Tôi không phải con anh để anh muốn dắt đi ăn thì tôi phải đi. Mà nói chung là tôi không có nhu cầu ăn sáng với anh!
    Lập vẫn tỉnh bơ lái xe. Vẻ mặt anh tỏ ra bất hợp tác tuyệt đối. Anh rẽ chậm chậm vào một khu phố cổ, nơi có hàng phở khá nổi tiếng, mắt đảo quanh như tìm chỗ đỗ xe. Đến nước này thì Đan không chịu nổi, cô phải cáu lên:
    - Này, anh đang nghĩ cái gì thế hở? Anh có nghe?. .
    - Lúc cáu giận trông em rất đẹp.
    - Cái gì?
    - Tôi bảo tôi đang nghĩ là lúc cáu giận trông em rất rất rất đẹp.
    Đan ngớ ra một giây. Không được đỏ mặt, không được cúi đầu, không được run tay, nào!
    - À, vâng, cảm ơn anh. Bất cứ lúc nào tôi cũng rất rất rất đẹp.
    - Ái chà, tự tin đấy ?" Lập cười thú vị , anh lạng tay lái một cái- Nhưng tôi vẫn giữ ý kiến của mình, em đẹp nhất là khi em nổi cáu.
    - Cảm ơn! Anh có thể giữ cái nhã ý đấy và làm gì với nó tùy thích. Đem nó ra gặm khi ngứa răng chẳng hạn. Hoặc ợ lên nhai lại mỗi khi rỗi rãi cũng được!
    Lập tấp xe vào lề đường và phanh gấp làm đầu Đan chúi về phía trước. Anh nhìn chòng chọc vào đôi môi tô son bóng của cô.
    - Này bé cưng, nếu còn nói cái giọng đó với tôi thì tôi thề là giữa thanh thiên bạch nhật tôi cũng sẽ lôi cổ em ra khỏi xe để cho em biết thế nào là nhã ý của tôi đấy!
    Đan đành phải làm thinh. Cô thấy hơi chờn chợn với cái kiểu vừa trắng trợn vừa đe dọa của anh. Ai chứ Lập thì dám xách cổ cô quăng xuống sông lắm!
  7. congaituthan

    congaituthan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2007
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    Nhà may Molly nằm trên một con phố sầm uất. Tấm biển hiệu được thiết kế theo phong cách hiện đại và tủ kính trưng bày rất bắt mắt. Đan bước hẳn vào trong, trông thần sắc của cô hôm nay đã khá hơn nhiều so với ngày cô mượn điện thoại của Lập gọi cho những người đang ngồi kia. Nga và Thịnh đang nhìn anh với vẻ thắc mắc bồn chồn.
    - Sao, hai người cưới xin chuẩn bị đến đâu rồi? - Đan thở ra, quăng ba lô xuống chiếc ghế xoay. Cô ra hiệu mời Lập ngồi xuống nhưng anh vẫn đứng sừng sững sau lưng cô, tay đút túi quần.
    - Đan mời bạn uống cốc nước cho mát đã - Thịnh cười xã giao - Chuyện cưới xin bọn anh cũng chỉ định làm tàm tạm thôi mà Đan.
    - Ừ thôi, tàm tạm để em còn có tiền mua vé máy bay. Chứ không đi bộ sang đến nơi có khi người ta bế giảng là vừa - Đan nửa đùa nửa thật, cô ghét những câu rào đón như thế này.
    Nga kín đáo đưa mắt về phía Lập như dè chừng rồi quay sang Đan, quan tâm hỏi:
    - Mày xin được học bổng à? Học bao lâu.
    - Ờ, học bổng bán phần. Học một năm.
    - Hôm nọ nghe Nga nói lại không rõ, em học ở đâu ấy nhỉ?
    - Vẫn cái trường hồi trước em được mời sang.
    - Ngoài tiền vé máy bay ra mày phải chạy chọt gì nữa không?
    - Hộ chiếu tao hết hạn phải làm lại. Cái này thì không phải chạy gì cả.
    - Thế tiền vé sang đó cụ thể là bao nhiêu?
    - Cái này tao chưa hỏi lại. Truớc tao đi của British Airways là 950 đô vé khứ hồi. Hồi đó đuợc tài trợ với lại khứ hồi sau có gần ba tháng nên rẻ. Chứ giờ thì đắt hơn.
    - Hồi đó mày được Trung tâm Văn hoá Anh tài trợ nên mới đi của British Airways, chứ bây giờ thì tội gì mà đi của bọn đấy cho đắt ra.
    - Vé khứ hồi của Thai Airways bây giờ là 840 đô sau hai tháng, sau một năm thì phải hơn nghìn mốt, chưa thuế - Giọng Lập lạnh lùng vang lên. Anh thấy khó chịu khi đôi vợ chồng thơn thớt nói cười này cứ rào đón để dồn Đan vào một góc bất lợi - Tiền vé máy bay thì ổn thôi, vướng là vướng tiền chứng minh tài chính để xin được visa. Bây giờ Anh lo ngại khủng bố, làm visa khó khăn hơn trước nhiều, xác minh tài chính rất gắt. . .
    Đan gật đầu nói tiếp luôn:
    - Công ty du học nói phải lập một sổ tiết kiệm với ít nhất 10 ngàn đô mới được coi là đủ điều kiện - Đan mở chiếc laptop mang theo tìm một file cũ đọc lên - Hồi đó Đan góp 6 ngàn, tỷ giá đô 13460. Tính ra là 80 triệu lẻ một chút. Coi như 80 triệu đi. Bây giờ chỉ lấy lại đúng chừng đó thôi. Công nợ rồi lãi phát sinh thì bỏ qua.
    - Hai người có đủ tiền ở đây chưa? Có cần liên lạc đâu không, tôi sẽ đi giúp cho nhanh.
    Lập lên tiếng với vẻ sốt sắng rất cô hồn. Giọng nói và gương mặt của anh lúc này có thể làm đứng tim những kẻ yếu bóng vía.
    Nga cúi xuống két lấy ra những cọc tiền đặt lên bàn nói hấp tấp:
    - Đủ hết rồi đủ hết rồi. Lúc nãy thiếu một ít nhưng có tiền hàng bù vào rồi. . . Đan, mày đếm lại xem có đủ không.
    Từ phía sau lưng Đan, Lập rút chiếc máy soi tiền mini ra đưa cho cô. Cô điềm nhiên gỡ những cọc tiền giấy lẫn polyme ra đếm lại và lướt qua máy soi. Lý trí bảo cô rằng những người cô từng coi là bạn này không còn đáng tin một chút nào nữa. Một lúc sau thì cũng xong. Xếp hết tiền vào ba lô, Đan đứng dậy, rút ra một tập tài liệu in sẵn, mở ổ CD máy tính cho một chiếc đĩa vào, cô nói rành rọt:
    - Đây là thỏa thuận nhượng lại những mẫu thiết kế áo dài và dạ hội Đan đã làm trong suốt thời gian ở Molly, kèm theo bản sao phác thảo từng mẫu đã ghi trong đĩa này. Về các mẫu khác thì Đan không tập hợp được, coi không có. Đây là thoả thuận nhượng lại quyền kinh doanh trong giấy phép đăng ký. Đây là giấy ủy quyền ký hợp đồng thuê cửa hàng. . . Hai người xem rồi ký vào để chiều Đan đi công chứng. Mai Đan sẽ nhờ Đức chuyển qua đây cho hai người.
    Nhìn Thịnh và Nga sầm mặt soi mói những giấy tờ cô soạn sẵn, Đan chán nản quay đi. Cô bắt gặp ánh mắt vừa như thông cảm vừa như trách cứ của Lập.
    Đợi đến lúc ra ngoài phố, khi cô bước đi song song với anh trở lại chỗ đỗ xe, anh mới lên tiếng:
    - Tại sao em không đến nỗi nào mà bạn bè của em lắm kẻ bất lương thế?
    - Hoàn cảnh xô đẩy thôi. Nga vốn rất chiều bạn và chăm chỉ. Anh Thịnh cũng tốt với tôi.
    - Phải rồi, chắc nó tốt với em nên mới có. . . thằng mất dạy, cả con ranh kia cũng?
    - Đừng có nói về họ như thế. Dù sao thì họ cũng là bạn tôi, bây giờ không làm ăn nữa nhưng vẫn là bạn thường.
    - Hừ, góp vốn 6 nghìn đô rồi lấy lại 80 triệu, em coi chúng là bạn chứ chúng coi em như con gà để vặt lông dần dần.
    Đan nhăn mặt. Lập cao giọng:
    - Sao, tôi nói sai chỗ nào à?
    - Anh nói đúng hết, nhưng mà cái anh nghĩ được thì tôi cũng nghĩ được. Đừng mất công gọi nó ra làm gì. Cho qua đi.
    - Rồi em sẽ nuôi con một mình hay sao?
    Ðan ngớ ra, cô đứng khựng lại nhìn Lập lom lom:
    - Anh vừa hỏi tôi cái gì thế?
    - Tôi hỏi em sẽ giữ lại cái thai làm của hồi môn à?
    - À, vẫn là cái chuyện đấy. Anh nhớ dai nhỉ! Nhưng sao lại hồi môn?
    - Vì tôi sẽ cưới em.
    - Ồ, ý tưởng của anh mới lạ chưa! - Đan vẫn bước đi thản nhiên - Tôi sẽ phải quay lại Molly để đặt may áo cưới mới được.
    Hai người rẽ vào một nhánh phố vắng lặng chuyên dùng để đỗ xe. Đan cười thành tiếng, cô liếc nhìn gương mặt lầm lì của Lập, hẳn anh chưng hửng vì phản ứng của cô.
    - Tôi còn có 80 triệu trong ba lô đấy. Hy vọng không bỏ sót tờ tiền giả nào? Này, anh đừng có xịu mặt như thế. Tôi thấy khoản này cũng khá đấy chứ. Ít nhất thì cũng đủ để may đồng phục cho nhân viên mấy cái giang sơn Núi Ba Bốn Năm của anh.
    Đến đây thì Lập cười nhạt, anh vượt lên tiến về phía chiếc xe đắt tiền của mình, tắt báo động và mở cửa cho Đan. Cô định ngồi vào ghế thì anh đã nắm cánh tay cô kéo mạnh, cả người cô nằm gọn trong vòng tay anh. Lập cúi xuống, gương mặt gườm gườm của anh sát gần đến nỗi chỉ cần động cựa khẽ thôi là cô sẽ chạm phải những sợi râu lún phún trên đó. Ấn cô vào thành xe, Lập nghiến răng:
    - Đồ ngoa ngoắt, nghe đây! Tôi muốn con em có cha. Và tôi?
    Anh dừng ngang khiến cô phải ngước đôi mắt hoang mang lên. Cô bắt gặp ánh mắt đắm đuối của anh, như đêm mưa hôm nào. Tránh ánh mắt ấy, cô nhìn ra xung quanh. Con phố vắng rợp bóng cây chỉ toàn ô tô đỗ nối đuôi nhau như đồng lõa cho cái tình thế quái gở giữa đường này của cô và anh. Vòng tay anh khép chặt, hơi thở ấm nóng vờn lên má, lên cổ cô theo tia nhìn mơn trớn. Đan mấp máy môi định nói gì đó. Lập lại cười nhạt, anh bị kích thích cao độ vì cái dáng vẻ hoảng hốt này, anh cúi xuống gầm gừ:
    - Và tôi muốn em.
    Khi môi anh vừa chạm nhẹ vào làn môi mềm mại của cô, anh cảm nhận được sự hoảng hốt vỡ òa ra. Vừa lúc đó có tiếng chuông điện thoại, âm thanh vang vang thúc giục. Đan luống cuống đẩy anh ra, bàn tay bấm phím của cô run bắn, giọng cô cũng vậy:
    - A lô, ba ạ?. . . Dạ, con lấy được rồi. . . không sao đâu ba. . . Không, không có gì ạ, con đang khát nước nên giọng khô như vậy thôi, em làm bài tốt không ba?. . . À thế chưa xong ạ?. . . Vâng, gửi tiền xong con sẽ qua. Ba cứ họp đi. . . Dạ, con biết rồi.
    Cô bỏ điện thoại xuống, ngẩn ngơ nhìn Lập, cô vẫn đứng tựa thành xe dù anh không tì tay ép cô vào đó nữa. Mãi sau cô mới lên tiếng, giọng vẫn chưa bình tĩnh trở lại:
    - Tôi không. . . không có gì như anh tưởng đâu.
    Lập im lặng để giấu vẻ bối rối, nụ hôn ngắn vừa rồi dường như khiến anh không còn là chính anh nữa. Tránh nhìn vào gương mặt với nhiều cảm xúc lẫn lộn của cô, anh vòng sang bên kia, chui vào xe mở máy. Đan cũng ngồi vào. Cô ôm chiếc ba lô vào lòng, thu mình như thủ thế. Xe chầm chậm lăn bánh, đường phố trôi lướt qua ngoài cửa kính trong sự im lặng ngột ngạt. Đan ngập ngừng:
    - Tôi tưởng Nga có thai nên mua sách tặng, nhưng thực ra họ chỉ diễn kịch để tôi không rút tiền về. . .
    - Hiểu rồi - Lập cộc lốc.
    Lại im lặng. Đan len lén cắn môi. Cái hôn ấy dường như không hề có thật. Cả ánh mắt đắm đuối kia cũng vậy. Bây giờ Lập đang chăm chú nhìn đường với vẻ cau có lầm lì cố hữu. Giọng anh lạnh tanh:
    - Gửi tiền ở đâu?
    - Phòng giao dịch Ngân hàng Ngoại thương, ngã tư Nguyễn Du - Trần Bình Trọng.
    Nói xong, Đan thở ra, thấy người mình nhẹ bẫng như có ai rút hết sức lực.
  8. congaituthan

    congaituthan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2007
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    Đức cầm chai nước chị đưa tu một hơi rồi giành tay lái. Đan nghiêm mặt nhìn em:
    - Để chị đèo. Em ngồi lên đi! Bài làm thế nào?
    - Nhưng chị đi chậm lắm - Đức đặt huỵch người lên xe. Chiếc Wave như lún xuống dưới sức nặng của cậu con trai to cao như người lớn.
    - Vội gì mà đi nhanh? Sao, làm bài được không?
    - Tốt lắm. Đề dễ cực.
    - Chủ quan quá đấy.
    - Đề dễ thật mà. Phòng em có đứa ra trước trống đến nửa tiếng. Em làm xong sớm nhưng ngồi soát lại cẩn thận nên hết giờ mới ra.
    - Chiều 1 rưỡi thi tiếp đúng không?
    - Vâng.
    - Vậy thì kịp về nhà ăn và ngủ một chút.
    - Về nhà xa quá chị ơi. Mình tìm quán nào ngồi đi. Hoặc vào dịch vụ internet. Em muốn chat một tí.
    - Hở ra là chat chit!
    Đan mắng em như vậy nhưng cô vẫn phóng tới một quán café wifi ở một góc phố vắng. Đằng nào thì cô cũng không thích quay về nhà lần thứ hai chỉ trong vòng mấy tiếng buổi sáng. Vả lại mấy ngày nay Đức lo tập trung thi cử, có lẽ cũng nên để nó thư giãn một chút. Hai chị em chọn một chiếc bàn trong góc ngồi xuống mở túi lấy máy tính xách tay. Đan gọi đồ uống rồi giục Đức chọn đồ ăn. Cô cười khi Đức lè lưỡi nhìn bảng giá có vẻ ngại ngần:
    - Cứ gọi đi.
    Đức gọi một đĩa bánh sừng bò với jambon, chờ người phục vụ quay đi rồi mới ghé tai cô nói nhỏ:
    - Đắt kinh hoàng chị ạ!
    - Đừng lo, chị có tiền.
    - Chị chưa đi gửi à? - Đức hoảng hồn sờ vào cái ba lô bên cạnh người Đan.
    - Chị gửi rồi nhưng bớt lại mấy triệu để tiêu vặt vài hôm.
    - Tiêu vặt gì mà đi café wifi uống cốc nước bốn năm chục nghìn. Sợ chị thật!
    - Về nhà vừa xa vừa nắng lại phải nấu cơm lích kích. Em ngồi đây mát mẻ yên tĩnh, đồ ăn đồ uống sẵn sàng, vào mạng chán thì nằm ra ghế mà ngủ.
    - Nằm ra á? Không ai nhắc nhở gì à?
    - Lấy của chị bao nhiêu tiền thế mà còn nhắc với nhở thì chị mắng cho ấy chứ! - Đan xoay máy về phía em - Đấy, vào đi, xem mạng không dây có nhanh hơn mạng dây thường không.
    - Nhanh hơn là cái chắc rồi. Ở nhà mình quay modem chậm như rùa. Muốn xem một cái ảnh thôi cũng mất đến mười phút. Em mà đỗ chị nói ba lắp ADSL nhé. Ơ mà chị đem laptop đi làm gì?
    - Có mấy thứ chị lưu trong đấy. Đem qua cho chị Nga anh Thịnh xem để cho rõ ràng. Sau này đỡ mất thời gian, tranh chấp. Chiều chị đi công chứng mấy thứ giấy tờ, mai thi xong em đem qua chỗ chị Nga cho chị nhé.
    - Vâng. Sao chị không đem qua?
    - Chị có việc bận.
    Đức không nói nữa, cậu chăm chú vào màn hình nói chuyện với đứa bạn cùng lớp nào đó cũng vừa đi thi về. Đan uống nước, âu yếm nhìn em trai. Nó tuy đã mang dáng dấp của một người đàn ông và tỏ ra khá chững chạc rồi nhưng có một số chuyện nói ra nó cũng khó có thể thấu hiểu. Tốt nhất là để nó từ từ nhận biết.
    Nghĩ tới buổi sáng nay mà Đan thấy ngán ngẩm. Tính ra cô thiệt hại không nhỏ, nhưng cô chấp nhận mất đi một khoản tiền để không phải dính tới những người như Nga và Thịnh nữa. Cô tự hỏi tại sao cùng tuổi, cùng học một trường, cùng theo một thầy, mà cách nghĩ của hai người đó và cô chẳng giống nhau chút nào. Có lẽ ngay từ đầu cô đã sai lầm khi chấp nhận chung tiền với Nga và Thịnh mở Molly, cách làm của họ gần như đối nghịch với quan điểm của cô. Cô muốn hướng công việc của mình đến một tầm chuyên nghiệp hơn để Molly không phải là một nhà may bình thường mà là một cơ sở thiết kế có định hướng thị hiếu và phong cách riêng.
    Thời gian đầu, Molly hoạt động theo ý cô, họ thường chỉ nhận may theo thiết kế hoặc tư vấn phù hợp với từng người, quần áo may có bảo hành chất lượng và gắn mác đàng hoàng. Khá nổi tiếng trong giới văn nghệ sĩ vì tiền công vừa phải và những mẫu mốt luôn mới lạ, từ chỗ chỉ có hai thợ và ba chủ, Molly đã phát triển thành một cơ sở may nhỏ với chừng chục nhân công. Nhưng cũng kể từ lúc ấy, sự mâu thuẫn của Đan và hai người còn lại càng lộ rõ.
    Thịnh bắt đầu nhận may theo catalogue Thái Lan, Hàn Quốc, nhận mọi yêu cầu của khách mà không quan tâm đến việc quần áo may ra người ta mặc có hợp không. Đan phản đối cách làm việc ấy nhưng Thịnh thì cho thế là thức thời. Nga ngả theo người yêu. Dần dà, Molly nhận cả những hợp đồng may gia công cho các cơ sở lụa tơ tằm phục vụ khách du lịch ba lô. Lợi nhuận kiếm được cũng không tồi nhưng sự sáng tạo thì cùn mòn dần. Trong ba người, chỉ còn Đan là còn vẽ, còn thích tìm tòi mẫu mới, nghiên cứu xu hướng thời trang thế giới và nhận những hợp đồng thiết kế riêng độc quyền. Thịnh và Nga thì dần trở thành những người chủ thạo việc, giỏi tính toán. Và cuối cùng thì sự tính toán thức thời của họ đã lên đến đỉnh điểm khi định dùng một đứa bé tưởng tượng và một đám cưới để ràng buộc cô lại hòng lợi dụng khả năng sáng tạo cũng như uy tín của cô.
  9. congaituthan

    congaituthan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2007
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    Bâng quơ nhìn ra đường, cô cảm thấy mừng vì mình đã thoát ra khỏi cái sự nghiệp mang cái tên Molly đáng yêu ấy. Dù việc này kéo cô trở lại điểm xuất phát như cách đây bốn năm, cô cũng cảm thấy thật nhẹ nhõm. Nếu còn để mình chìm lấp sau cái tên Molly đó, cô sẽ bỏ lỡ nhiều cơ hội khác. Giờ thì cô phải bắt đầu lại với số vốn ít ỏi hao hụt và sự tổn thương tràn đầy. Kinh nghiệm lần này có lẽ sẽ làm cho cô không thể tin ai nữa.
    Mải nghĩ, Đan không để ý có người đến gần bàn mình. Mãi đến khi nghe tiếng chào cao vút, cô mới ngẩng lên. Là Minh Ánh.
    Cô ta đang đi với một người đàn ông khá lớn tuổi ăn mặc sang trọng theo kiểu doanh nhân Đài Loan, ông ta vuốt dọc thân áo xường xám với một vẻ sở hữu hợm hĩnh rồi quay đi, để cô ta lại bên bàn cô. Phớt lờ cái gật đầu lịch sự của Đan, Ánh chống tay xuống bàn liếc nhìn cái laptop:
    - Chà, hóa ra nhà tạo mẫu triển vọng cũng có hứng thú với công nghệ thông tin cơ đấy. Sao không bảo chàng trang bị cho một con Vaio long lanh, dùng của nợ này làm gì cho nó thô người ra? Chúc mừng giải ba toàn quốc nhé!
    - Cảm ơn Ánh. Ánh đi ăn trưa với bạn à? - Đan nhắc khéo để cô ta trở về bàn của mình.
    - Tất nhiên, làm gì có chuyện đi một mình. Không có hắn thì còn chán vạn người khác!
    Không thấy Đan phản ứng gì, Ánh lại tiếp tục cái giọng ngang ngang khó lọt tai của mình, cô ta tì hẳn một bên đùi vào bàn làm Đức nhăn mặt khó chịu. Cười khẩy một cái, cô ta nhìn Đức như ngắm nghía một chiếc áo rồi quay sang Đan:
    - Cô cũng bản lĩnh đấy! Chài chàng già nuôi kép trẻ măng. . . Ha ha, tưởng hắn bỏ tôi để chạy theo người thông minh cá tính thế nào, hóa ra. . . Thôi, không phiền hai. . . chị em. Bye há!
    Minh Ánh uốn éo đi về chỗ ông bồ già, nói mấy câu tiếng Trung pha lẫn tiếng Anh ngọng nghịu rồi duỗi người khêu gợi, chiếc xường xám xẻ cao màu đỏ cam hút theo vô số ánh mắt đàn ông trong quán. Đan nhìn theo cô ta, tư lự. Những lời cô ta nói ám chỉ rõ ràng tới cô và. . .
    - Ai thế chị? Trông chói chang quá!
    - Người mẫu Minh Ánh.
    - Vênh váo phát khiếp!
    - Kệ đi, em ăn nốt rồi nghỉ một chút, 12 giờ hơn rồi đấy.
    Đức gật đầu, cúi xuống đĩa bánh. Đan cầm cốc nước nhìn mông lung ra đường . Những lời của Minh Ánh vẫn ngân nga trong đầu cô như một điệu hát sai tông khó chịu. Theo cách nói của cô ta, Đan có thể suy luận rằng Lập đã phũ phàng gạt cô ta ra khỏi đời anh, và nguyên nhân của sự gạt bỏ đó là Đan. Vậy thì những gì xảy ra giữa anh với Đan lúc sáng mang ý nghĩa gì? Anh có mặt ở nhà cô từ sáng, đòi đưa cô đi, anh ép cô ăn sáng bằng được, anh đi với cô tới chỗ Thịnh và Nga với vẻ cảnh giác hằm hè của một vệ sĩ, anh nói đỡ cho cô khi cô bối rối, chính anh lại làm cô bối rối bằng cái kiểu nói tỉnh bơ cộc lốc và những hành động vừa áp đặt vừa nồng nàn. . . Rồi sau đó? Chẳng nói chẳng rằng, anh lầm lì thả cô xuống trước cửa ngân hàng rồi phóng vụt đi.
    Cô không thể lý giải được tất cả những hành động ấy của anh, chỉ có một nỗi băn khoăn về tình cảm của chính mình. Dường như càng lúc cô càng thấy xao động mỗi khi gặp anh. Cô thấy mình dễ bị cuốn theo cái giọng châm chọc của anh. Và những câu tán tỉnh sỗ sàng cùng với điệu bộ thản nhiên kia thường khiến người cô nóng bừng như có men rượu. . . Ôi, tại sao cô luôn mất tự chủ vì người đàn ông đó?
    Lập cáu kỉnh tắt máy, tin tức anh vừa nhận được chẳng tốt đẹp gì. Khu resort dở dang của anh ở miền Trung đang gặp trục trặc. Đã san ủi và cải tạo, thậm chí đã tuyển được người địa phương đưa đi học để chờ xây dựng xong là bước vào hoạt động ngay, vậy mà cứ liên tiếp xảy ra chuyện làm anh thấy bực bội.
    Đầu tiên là Thạch bị tai nạn xe máy một cách khó hiểu. Sau đó là việc công nhân xô xát đến độ có người bị thương nặng, có người bị xử tù. Bây giờ lại là chuyện dân địa phương rào đất đòi thêm tiền đền bù. Rõ ràng, có một ai đó không thích sự hiện diện của công ty anh và khu nghỉ dưỡng mới trên vùng đất đẹp như mơ ấy. Vì sau mỗi lần có rắc rối, những tin thất thiệt kiểu như công ty anh là tập đoàn lừa đảo đa quốc gia, rằng tỉnh sẽ rút giấy phép đầu tư, rằng khu đất có ma. . . cứ thế được đồn thổi một cách cố ý.
    Triệu tập cuộc họp với những người thân cận để thống nhất cách xử lý, giao công việc tại thành phố cho những người phụ tá, Lập quyết định ngay ngày mai phải có mặt ở Bãi Hạc. Không ăn trưa, anh về thẳng nhà. Anh cần phải ngủ một giấc lấy sức cho chuyến đi.
    Nhà vắng teo, bà giúp việc chắc đang ngủ trưa, mẹ anh cũng đi đâu mất. Lập nghiêng tai lắng nghe, có tiếng đàn guitar vang lên ở đâu đó. Anh nhón chân nhẹ bước đến bên cửa phòng Thạch. Đan đang ngồi lọt thỏm trong túi nhồi bông đa năng to phồng như chiếc ghế bành mềm mại, tay cô ôm đàn, trên đùi là một tập nhạc. Mái tóc buộc gọn bằng một dải băng to màu đỏ cùng chiếc áo lụa đen cổ hẹp khoét sâu thêu một chữ Đan màu đỏ tạo cho cô một phong thái đầy quyến rũ và thoáng nét bí ẩn.
  10. congaituthan

    congaituthan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2007
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    Lập nhìn cô qua cánh cửa mở hé. Mười ngày nay anh không gặp cô. Kể từ cái buổi sáng mà anh cư xử với cô như một kẻ đầu óc không bình thường, Đan tránh mặt anh. Cô vẫn đến chơi với Thạch hầu như mỗi ngày nhưng bao giờ cũng biến mất trước khi anh về tới. Lập cũng cố gắng để không về nhà sớm vì anh biết nếu anh về vào giờ ấy, thể nào anh cũng gặp cô ngồi bên giường Thạch, hoặc rì rầm chuyện gẫu, hoặc bình thản đọc sách, hoặc chăm chú xem phim và cười nói vui vẻ. Rồi anh sẽ lại bị hút vào bên cô, sẽ bị hấp dẫn đến độ một cử chỉ hay một đồ vật nhỏ nhặt của cô cũng làm anh phát điên. Rồi sức hút ấy sẽ khiến anh trở nên rồ dại để nói ra những câu ngớ ngẩn. Lập quay người, không, anh không muốn như vậy chút nào! Anh bước về phía cầu thang, chợt nghe giọng hát êm ả của cô cất lên:
    - The long and winding road that leads to your door. . .
    Tiếng guitar đệm chậm rãi buồn buồn, giọng cô cũng vậy. Lập tựa hẳn vào tường nhắm mắt lại, anh nhớ đêm mưa và con đường dài quanh co dẫn tới cửa nhà cô biết nhường nào.
    Đan dừng đàn. Thạch đang chống cằm nhìn cô bỗng buột miệng nói:
    - Lúc nãy nhìn Đan hay lắm, vừa đàn vừa hát mơ màng, như là người đang yêu ấy.
    Đan nhìn sững vào gương mặt cười toe của Thạch. Anh nói câu này với vẻ vô tư hết sức. Cô chưa kịp nói gì thì đã nghe tiếng bà Huyên vang vang dọc hành lang:
    - Lập về sớm thế con? Sao đứng đây?
    Tiếng bước chân lại gần, bà xuất hiện ở cửa, tay cầm một phong thư. Thạch ngó ra phía sau bà vẻ dò hỏi:
    - Anh Lập về hả mẹ?
    Lập bước vào, anh nới bớt chiếc cà vạt màu lam ra khỏi cổ áo xanh nhạt:
    - Chiều tối nay con xuống Bãi Hạc, về sớm ngủ một chút.
    Cầm lá thư trên tay mẹ, cái nhìn của anh lướt qua mặt Đan rồi hướng đến dòng chữ trên phong bì. Anh tủm tỉm cười:
    - Thạch, đọc xem Thảo nói gì.
    Thạch đỏ mặt, giật lấy phong thư trong tay anh trai giấu xuống gối. Bà Huyên vừa bước ra hành lang vừa cười to, giọng bà trêu chọc:
    - Hai đứa này cổ lỗ sĩ hơn cả bác, bác còn biết dùng điện thoại nhắn tin, Đan nhỉ.
    Đan cuời, trong máy cô còn để mấy tin nhắn của bà hỏi chỗ mua vải hoặc địa chỉ nhà may. Bà Huyên quả là tân tiến hơn cậu con út nhiều lắm! Thạch ấp úng quay sang Lập tìm cách lảng chuyện:
    - Anh à, ở Bãi Hạc có chuyện gì hay sao mà anh phải đi?
    - Tình hình hơi căng. Dân kéo đến đòi lại đất, ông An bắt đầu nóng lên rồi. . .
    Vừa nói Lập vừa nhìn vào cây guitar trong tay Đan. Thạch như hiểu ý anh, nói:
    - Em chán xem phim nên mượn đàn của anh cho Đan đánh chơi.
    - Ừ, không sao.
    - Vừa nãy Đan hát nhạc Beat đấy, anh có nghe không?
    - Có nghe rồi - Lập quay người đi ra khỏi phòng.
    Đan nhìn theo dáng người cao lớn của anh, thoáng đăm chiêu. Tại sao khoảng cách giữa Lập với cô luôn cách xa ngay sau khi cô có cảm giác là anh đang tiến gần mình? Có phải anh cố tình tạo ra không? Hay là do cách cư xử của cô? Đan nghĩ mãi, đến khi Thạch với tay đập đập vào tay cô, cô mới sực tỉnh.
    - Anh bảo gì cơ?
    Thạch mỉm cười ngượng nghịu:
    - Anh đang hỏi xem có phải Đan thấy anh cổ lỗ lắm không?
    - Có gì mà cổ lỗ?
    - Thì thời đại bây giờ còn viết thư trên giấy.
    - Hay chứ! Đọc thư viết tay bao giờ cũng thích hơn. Trừ khi chữ người viết quá xấu.
    - Chữ Thảo đẹp, tròn tròn gọn gọn. Chữ anh thì không đẹp nhưng cũng chả xấu lắm. Thảo bảo là đọc rõ.
    - Thảo thì phải đọc rõ chữ anh rồi! Chứ anh thử viết cho Đan xem, Đan ngồi nửa ngày chắc mới luận ra được.
    - Đừng có nói quá thế chứ!
    - Thì em đùa chút vậy, đến chữ em còn ngoáy tít không ai luận được, sao dám chê chữ anh.
    - Họa sĩ mà thế à?
    - Thì em vẽ quen rồi nên viết chữ cũng uốn éo ngoằn ngoèo như vẽ luôn.
    - Cái đấy gọi là thư pháp. Sang lắm đấy! - Lập lại lù lù xuất hiện trước cửa phòng. Giọng anh bông đùa nhưng gương mặt vẫn kín bưng.
    Bước đến bên Đan, ngồi bệt xuống đất, anh nhấc cây đàn trong lòng cô ra vặn vặn. Cô liếc qua nét cau có giữa đôi lông mày rậm thẳng của anh, giọng hơi ngạc nhiên:
    - Anh thay dây đàn à? Dây này đệm tốt hơn mà!
    - Tốt, nhưng dây nylon bấm dễ hơn. Dây kim loại không cẩn thận đứt tay.
    Lập vặn rồi gảy thử từng chút một. Đan nhìn anh trân trối. Giọng Thạch vẫn vô tư vang lên:
    - Đan học guitar đệm hát của thầy Dũng à?
    Đan quay nghiêng qua, giọng lơ đãng:
    - Không, Đan không biết thầy Dũng, sao anh hỏi vậy?
    - Thì anh thấy mấy đứa bạn anh học đệm hát đều có qua lớp ông Dũng. Chúng nó bảo ông này dạy nhanh thành tài.
    - Thành tài gì mà thành tài. Học đệm hát thì chỉ cần biết đọc nốt nhạc rồi bạn bè chỉ cho mấy buổi là mang đàn ra bật bông được thôi. Cái này Đan tự học. Vì. . . thích một anh chơi guitar trong ban nhạc sinh viên.
    - Power of love nhé! Xong rồi có cưa đổ anh đó không?
    - Có, được một thời gian thì anh bỏ đi lấy vợ mất - Đan cười, cô nhắc về Vinh nhẹ tênh, như thể cô chưa từng bị tổn thương bởi anh ta. Mới mấy tháng mà cô có cảm giác như một quãng đời dài đằng đẵng đã trôi qua rồi.
    - À, đang nói về chữ, cái chữ Đan thêu trên áo kia là em design đấy hả? Anh thấy ra dáng logo ghê đó, anh Lập nhỉ.
    - Đan vẽ cho vui thôi mà. Xong thấy cũng không đến nỗi nào nên đưa cho thợ thêu vào áo. Thợ quen thêu kỹ nên trông tử tế hơn thôi.
    - Đẹp lắm!
    Lập nhìn xoáy vào cổ áo của Đan, giọng lấp lửng. Anh đưa trả cây đàn cho cô rồi bước nhanh ra hành lang như trốn chạy điều gì.

Chia sẻ trang này