1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Take it easy!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nhoc1985, 16/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhoc1985

    nhoc1985 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2006
    Bài viết:
    2.521
    Đã được thích:
    0
    Thế là xong!
    Cuối cùng là cái tớ sợ nhất thì cậu cũng làm rồi!
    Cậu quyết định thế nào tớ cũng tôn trọng quyết định của cậu. Mong cậu bình an và thanh thản.
    Mong người ta lấy lại được thăng bằng và vui vẻ
    Mong tớ chóng quên và sám hối!
    Tớ, rất có lỗi!
    Tớ thao thao bất tuyệt ngồi nói chuyện với người ta, tớ biết đâu cậu đã...........
    Tớ còn nhắn cho cậu cái tin nhắn như để khích lệ cậu coi người ta như bạn của tớ, và đối xử với người ta tốt như cậu từng làm.
    Tớ, sáng nay, khi cậu thông báo với tớ cái tin đấy, đã vào và chỉ muốn động viên người ta. Nhưng tớ phải động viên ntn vì tớ là 1 giọt nước cuối cùng cho sự tràn ly này!
    Tớ Sai !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  2. Kattyko

    Kattyko Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2004
    Bài viết:
    1.042
    Đã được thích:
    0
    Nhóc ngủ được chưa thế, giữ gìn sức khỏe nhé, về VN anh em mình làm vài bữa
  3. nhoc1985

    nhoc1985 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2006
    Bài viết:
    2.521
    Đã được thích:
    0
    Thế là mẹ đã gọi lại cho nó. Nó thở phào nhẹ nhõm. " Mẹ tìm đc rồi con ạ. Mẹ để vào.........giờ mẹ lục ra mẹ mới thấy. Mẹ đi khám con nhé, thế nhé"
    " Vâng, mẹ đi đi ko tối rồi mẹ ạ, ai đưa mẹ đi ạ?"
    " Mẹ đi xe của mẹ, mẹ đi 1 mình. Bố đưa mẹ đi mẹ lai say xe, dạo này mẹ hay chóng mặt lắm con ạ"
    " Vâng, thế thôi mẹ đi đi ạ. Cũng muộn rồi mẹ ạ. Mẹ đi cẩn thận mẹ nhé, con chào mẹ"
    *********************************************************************
    Cúp đt, nó thấy nhẹ nhàng hơn bao nhiêu, vui vẻ lên bao nhiêu.
    Chiều nay, nó đang định đi ngủ thì mẹ gọi điện:
    " Con à, con đang làm gì thế?"
    " Con ko làm gì mẹ ạ. Có chuyện gì thế hả mẹ? " Nó biết, mẹ nó gọi vào giờ này, ngoài việc đột xuất ra là có chuyện gì ko hay rồi, mà giọng mẹ buồn lắm. Và những phán đoán của nó ko hề sai.
    " Con đi rút hết tiền ra đi con nhé. Rút ngay con nhé. Mẹ vừa làm mất cái túi xách con ạ. Trong đó có cái thẻ. Mẹ để trong tủ mà h mẹ tìm đâu cũng ko thấy. Sáng nay mẹ định đưa cháu đi học, mà ông bảo ông đưa đi nên bà ở nhà, thế nên mẹ cũng ko nhớ chính xác nữa. Nhưng mà mẹ nhớ là mẹ để trong tủ mà"
    Nó nghe xong, nó thấy mệt gấp mấy lần. Đã nặng nề, càng nặng nề hơn. Nhưng nó vẫn phải bình tĩnh, vì mẹ đang rối. Nó hỏi lại cho rõ ràng:
    " Mẹ có để gì trong túi ko ạ? Có giấy tờ, tiền nong gì ko hả mẹ?"
    " Có con ạ, mẹ để gần 10 tr trong túi, nhưng mà bố hỏi có tiền ko thì mẹ bảo là có vài trăm thôi cho bố đỡ lo."
    Mẹ là thế, luôn nghĩ cho chồng con. Mất tiền chả tiếc, lại tiếc cái thẻ. Chỉ vì cái thẻ í là thẻ mẹ, nó cầm thẻ con, mẹ cầm thẻ mẹ để gửi tiền sang cho nó. Giờ mẹ sợ mất thẻ, có đứa nào rút đc tiền, thì con gái mẹ lại ko biết lấy gì tiêu. Mẹ lo cho nó nhiều, và yêu nó nhiều. Giờ thì nó buồn lắm. Nhưng còn cách nào hơn là trấn an mẹ bây giờ.
    " Mẹ cứ tìm lại đi mẹ ạ, con nghĩ là ko mất đâu. Mẹ để chỗ nào có khi mẹ ko nhớ, có khi giấu kĩ quá cũng nên mẹ ạ. Mẹ đừng lo, ko sao đâu. Con nghĩ là chả mất đâu ạ. Thế mẹ có để đt trong túi í ko mẹ?"
    " Anh C có nhà ko mẹ?"
    " K, có ở nhà đâu con, đi mấy ngày rồim cứ sáng dậy là đi, chả làm gì cả"
    Thế là nó lại buồn gấp đôi, có thể là.............. Anh C thì tiêu tiền ác liệt rồi. Nó hiểu mẹ nó đang nghĩ gì. Nhưng nó tránh nói ra.
    Mẹ nó vừa mua đt, nó lại chợt nhớ ra nên phải hỏi ngay.
    " K, con ạ, mẹ để đt trong tủ cơ."
    Cũng may. Nó, dù lòng năng nề như cối đá, cũng ko thể tỏ ra mệt mỏi hay sầu não, vẫn phải bình tĩnh và nhẹ nhàng nói với mẹ nó cứ yên tâm, mà nó có bao giờ yên tâm đâu.
    " Mẹ cứ tìm lại đi mẹ nhé, con chắc là mẹ để ở đâu đấy. Có gì mẹ tìm đc hay ko tìm đc thì mẹ cũng gọi lại cho con, mẹ nhé"
    " Ừ, để mẹ tìm lại"
    " Vâng, con chào mẹ"
    Thế là nó chỉ biết dạ, vâng và nói như thế thôi. Nó ngồi chờ và hy vọng là..........hic hic
    Rất may là ko mất!
    **********************************************************************
    Nó nhìn túi cơm và thức ăn nó mua ban sáng, nó cũng thấy đói mà ko muốn ăn. Sáng nay, nó muốn ngủ dậy muộn 1 chút. Ai ngờ 8h có ng gọi đt. Bực! Nó cứ tuởng gì, hoá ra là bạn nó hỏi nó làm bài chưa. Nó, tối qua, mệt gần chết, và nó quyết định, ko làm gì cả, vứt hết, k bài vở gì. Ngủ, phải ngủ để giữ gìn sức khoẻ. 3h nó leo lên giường. Và ngủ một mạch. Nó để báo thức 8h45 để 9h đi học là vừa. Ai ngờ...
    Nó nghe đt xong, còn ngủ nghê gì nữa, lảo đảo, nó dậy gập cái chăn và như thường lệ, bật laptop là việc đầu tiên nó làm.
    Mắt nhắm mắt mở, nó với tay lấy cái khăn tắm rồi đi tắm.
    Lẽ ra như thuờng lệ, rút khăn tắm ra khỏi giá treo đồ là nó sẽ bê cái giá treo đồ ra ngoài ban công, phơi, và đứng dưói nắng cho đỡ lạnh. Phòng nó, tối nào đi ngủ chả bật ĐH lạnh, ngủ cho ngon. Đ.biệt đêm qua, nó mở ĐH lạnh hơn, để ngủ dễ hơn.
    Tắm rồi nó vào và nhìn trên bàn, đống hand out, bài tập. Vì cái gì gọi là " trách nhiệm" và " tinh thần tự giác", nó ko thể ko làm bài. Nó ngồi vào bàn và làm bài. 9h hơn rồi. Muộn! Kệ! Nó đứng lên, thay đồ và đi học. Nhìn lại mình trong gương thấy ghê quá, nó quyết định hôm nay, ko đồng phục đồng phiếc gì hết. Nó chọn cái áo vằn như con ngựa vằn, và áo khoác màu đen. Có ai mặc áo khoác đâu, có 1 mình nó, vì phòng nó lạnh như nhà xác vậy. Cái mặt nó sưng và da thì ko sáng tí nào. Make up cái đã. Muộn thì cũng muộn rồi. VÀ nó thong dong bước đến truờng như còn sớm lắm
    Nó đến lớp, nó mới biết là hôm nay nó phải làm experiment. Nó quên là tuần này nhóm nó phải làm, nó đã chuẩn bị gì đâu. Mà vừa đến, cô bảo làm, cũng 10h rồi còn j. Có 10'' để chuẩn bị, cả một cái marketing campaign mà có 10'' chuẩn bị. Lẽ ra là phải chuẩn bị sẵn rồi, đến lớp chỉ việc làm thôi. Đằng này nó...........
    Nó biết làm sao bây h, thôi thì promotion thì nó phang luôn cái chiêu buy one get 1 free.
    Nó phải ngồi và nói cho từng đứa trong nhóm là mày nói cái gì, tao làm cái gì, phần nào, phần nào...
    10'' qua nhanh thật, cô bảo start và thế là chúng nó kê bản, bầy biện sản phẩm như 1 boost thật hoành tráng quá!
    Nó ko hể có tí chuẩn bị nào, hic, lại phải introduce đầu tiên và cho cả nhóm. Thôi, còn biết làm gì hơn là vận dụng cái tài buôn dưa lê nữa. Trưóc tiên là cưòi duyên mà sau là chào hỏi, rồi đi vào vấn đề rằng thì là mà today, we would like to do this, that....
    Nó, cái phần của nó, là introduce cả new product và chiến dịch marketing, promotion, hic, nó có biết tí gì về sản phẩm đâu, Thôi thì cứ chất luợng tốt, good for health, skin, rồi giá cả siutable.... bla bla bla, nói như đúng rồi trên lớp. Rồi đến lúc nói xong hết rồi, cả nhóm nó chả biết làm gì, đứng đực ra, và nó thì mệt, lai buồn + buồn ngủ. Cô bảo Ok cái là thôi, con giời sướng như mở cờ trong bụng. Về chỗ ngồi và nghe phán>Nghĩ là cô chê mà cô lại khen, thế mới đểu chứ.
    Nó lại thở phào, xong! Cứ tưởng chit đứng trên đấy, biết gì đâu mà nói, thế mà chả hiểu thế nào, nó nói thao thao bất tuyệt í chứ.
    Mà thế thôi nào đã đủ, 20'' sau, lại đc cô giao nhiệm vụ observe các bạn interview and cho nhận xét. hic hic. Con giời thì biết gì, nói ba hoa chích choè là khi interview phải keep cỏntact eyes, phải relax, phải active, phải thế nọ thế kia, ko nên thế này thế khác. Cô bảo good và cho ngay 1 câu" nếu mày interview boys mà cứ keep contact eyes all the time và lại cuòi cute like that thì ko đc đâu nhé. Cả lớp cười ầm lên, Và , nó cũng cười. Với nó, cười đc là rất tốt, nhất là lúc này.
    Nó phấn khởi hơn, đi về và ghé canteen mua cơm cho các bạn nó. Nó ngồi đợi 30'' mới xong vì canteen quá đông mà ng ta nấu ko kịp. Nó về nhà, chưa kịp cất sách vở, và tay vẫn cầm túi thức ăn, nó gọi đt bảo các bạn nó sang ăn cơm. Hic hic hic, ai cũng ăn hết rồi. Còn có nó.....................thì..................
    Mỗi lần bạn nó đi học thì nó đều chờ về để ăn cơm. Và nó đi học thì mua cơm về ăn chung, mà hôm nay thì............
    Chán! Lại chán rồi! Ko ăn gì hết! Nó vứt túi cơm canh lên bàn, và OL
    Nó quyết định chièu nay ko đi học. Mệt lắm rồi. Nghỉ!
    Nhưng bạn nó lại đi lên BK chơi, và nhờ nó đến điểm danh hộ. Thôi xong! Thế là kế hoạch nghỉ học tan tành. Phải đi để còn điẻm danh hộ vì chị í nghỉ 3 buổi rồi, ko thể thêm nữa. Lại đi, lại vì cái gọi là " trách nhiệm"
    1h40 nó vẫn ngồi chat, đến chỉ để điểm danh thôi thì muộn cũng đc, dù sao hôm nay nó học ko vào đâu, nên kệ. Nhưng mà nó biết, nếu nó ko đến, thầy sẽ bảo cả lớp chờ, vì nó? Lại đi, vì ko thể để các bạn và thầy giáo phải chờ 1 mình mình. Thầy quí nó và Deepak là vì 2 đứa lắm mồm, hay trêu nhau trong h học, nó gọi D là chocolate, và D gọi nó là Shortie! Vì nó quá thấp so với qui định. hic hic
    MÀ quả nhiên là thầy ngồi nói chuyện lung tung, câu giờ, đến khi nó đến. thầy mới started.
    Nó đến muộn. Thằng Adnan rủ nó ra ngồi cạnh, trên bàn đã có sẵn hand out rồi, thàng cu này từ ngày quen nó, cứ nghỉ học hoặc đi học muộn là nó lấy sẵn hand out cho, nên bây h cu cậu cũng biết lấy hand out cho nguời khác. Lại còn viết sẵn tên nó trên hand out chứ. Nó quay ra, hỏi A: mày biết à? Tốt quá. Thank u so much nhé. Rồi D quay ra bảo, no need 2 thank nó,thank tao này, rồi lại cãi nhau, cười đùa ầm ầm trong lớp. Đã đến muộn thì chớ. Thầy có vẻ bực, thày đặt câu hỏi, cả lũ ngồi cưòi đùa, biết thầy hỏi gì đâu. Hic, nó mạnh dạn bảo thầy repeat again, rùi nó chả biết gì mà cứ trả lời cho thầy đỡ bực, thề mà thầy cũng cười, thầy thật là tốt và dễ thương.
    Thầy giàng 45'' đã xong, nó thấy hand out có vài slide nên suóng lắm, thế là đc về sớm, nó chỉ mong có thế, để nó nghỉ ngơi vì nó mệt lắm rồi. Nó " Yes" một cái rõ to và cuòi tươi như hoa *** lợn khi biết đc về sớm, thầy hỏi nó " R U happy?" Nó hí hí cho qua, chứ biết nói gì, chả nhẽ bảo em thích nghỉ lắm thầy ạ. Ai lại thế!
    Nó đi về, trên đường về gặp thằng bạn.Ôi cái thằng bé sao mà dễ thuơng, Gay nhưng mà tốt, nó đi về cùng thằng bé, và thằng bé rút ra trong cái túi đeo ở người 1 cái túi nhỏ, từ trong cái túi nhỏ nó rút ra cái gì, màu hông, nó tưởng là kẹo chứ. Công nhận, ko ai tham ăn như nó, chỉ nghĩ đến ăn là nhanh. Nó chưa kịp nghĩ gì thì thằng bé đưa cho nó và bảo " 4u" Nó ngơ ngác chả hiểu gì thì thằng bé tiép" New yr gift 4u" Ôi, hic, quà năm mới của nó, đúng là từ hôm Tết Tây đến h, có gặp thằng bé đâu. Vậy mà............. Món quà nhỏ của thằng bé làm nó ấm lòng quá. Nó cảm ơn rối rít và biết ơn vô cùng. Nó về phòng, nhìn cái món quà í, chả biết dùng vào đâu, treo vào đt thì ko, thôi treo trong phòng cho nó màu mè, sáng lạng tí vậy. Nó trân trọng cái món quà này, dù nó ko phải giá trị về vật chất, nhưng nó là cả 1 sự quan tâm của 1 ngưòi bạn dành cho nó, nhất lại là trong lúc nó buồn, chán và mệt. Món quà đó cho nó thêm sức sống và niềm tin rằng mọi chuyện rồi sẽ qua và có nhiều niềm vui vẫn ở đâu đây, giản dị và nhẹ nhàng..........
    Nó nhớ lại, chiều nay lúc đi học, nó đi học muộn, gặp thằng béo Naresh. N hỏi nó :sao mày đi học muộn thì nó chả biết nói thế nào, tao thấy chán nên chả muốn đi, mà ko đi lại ko đc nên tao đi muộn. Thằng N cuòi và bảo nó" good reason huh?:"
    Hic, cái thằng này nói lắm dã man. Nó đã nói lắm mà gặp N thì mất điện luôn. Cu cậu luyên thuyên trên giời dưới bể. Nhưng chốt lại là cu cậu tập trung vào trả lời câu hỏi của nó, nó hỏi cu cậu là đây là kì cuối của cu cậu đúng ko. Thế thôi, mà nó nói hết cái này đến cái kia, và cuối cùng nó nói" that''s the way life going on. I think we should make funevertime. everywhere i go by......." " by what?"
    Cu cậu chả biết nói sao, ừ ừ, ờ ờ rồi bảo" by some beer for example"
    Và thế là cả 2 cùng phá lên.
    ********************************************************************
    Bây giờ thì nó ko ngủ đc nữa rồi, qua cơn buồn ngủ rồi. Nó lại đọc sách, nghe nhạc và có thể lại ngủ lúc nào đấy mà ko biết
    Nó muốn tất cả mọi người đều vui. Nó vẫn cảm giác nỗi buồn của mọi người còn dài, còn dài lắm, nhiều lắm, mà dù nó là nguyện nhân hay ko thì nó cũng buồn.
    Nó sẽ vươt qua, rất nhanh thôi mà
    Nó giờ đang là chỗ dựa của Bông, là niềm hy vọng của mẹ, là ..........rất nhiều thứ tốt đẹp trong lòng nhưng người thân. Nó làm sao dám buồn để mọi ngưòi phải buồn, và vì thế, nó sẽ cố. SẼ CỐ!
    Nó ko cần 1 bờ vai vì nó đi trên đôi chân của nó, và dựa vào chính mình, Nó tin ở, không phải một cái gì khác, đó là bản thân nó
    Mạnh mẽ và ngang tàn, buớng bỉnh
    Có ai bảo sống nặng tình cảm là có lỗi đâu, có ai bảo sống nội tâm là sai đâu. Nên có 1 chút buồn trong nó, cũng là lẽ tất nhiên.

    Hope and never stop!
  4. nhoc1985

    nhoc1985 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2006
    Bài viết:
    2.521
    Đã được thích:
    0
    >>>> Anh à, hihih, em cảm ơn anh. Vẫn ko ngủ đc. Thành thói quen í mà. Tập dần vậy. Anh muốn làm bữa gì ạ? Gớm chán anh, rượu chả uống, beer thì ko, em toàn phải uống hộ, mệt Nắm. Thì anh cứ chuẩn bị quà 8/3 đi, em sẽ cố gắng về VN chơi trưóc 8/3. Em là em chỉ mong có mỗi thế thôi, chứ còn ăn uống với em chỉ là chuyên nhỏ thôi, khà khà khà
  5. nhoc1985

    nhoc1985 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2006
    Bài viết:
    2.521
    Đã được thích:
    0
    i''''ve just waken up! i saw her status, seems like u r sad, so sad right now and so she is. How can u told me that just leave u this moment? How can i do? If i can do, i just do it right away. I hope u can forget me. Just regard as u never know me b4. Is it 2 difficult 4u 2 do? I came from my world, i don''''t belong to the world of you guys. Let me go! Let me be out of your thinking, plzzzzzzzzzzz. I don''''t want and can not and will not love anyone this time. It''''s my rule. Do u wanna break my rule? When u sent me a Ms and said that " everything can be forgotten, but forgetting u is impossible", i feel so sad. U do not seem so weak to me, how come u leave what u have to seek st seems 2 far and unrealistic!!!!!!! U make me feel guilty u no? Y did u leave her? U must no how weak she is, how much she needs to have u by her side, right? U leave her, u feel guilty, i feel guilty and she is dizzy. How is she gonna stand up and walk on her own?
    She ''''s never ever wakled alone without u, u no that well, don''''t u
    ?
    How can i come into ur world now when everything seems like getting stuck on the way of reaching clear and happy solution?
    Tell me how?
    Living in this world, we need to be responsible, not only to urself, but also ur relations! Now u understand y????
    I always regard u as my friend. I must confess that i am so happy whenever i am by ur side, but it''''s not enough 2 show st more than friendship. Don''''t ever ask me how long i need to finish my bachelor degree, and don''''t ever wait me. Cos i don''''t wanna anyone to wait me. Don''''t ever ask me if i miss u, if i accept u. I can not say "Yes" neither say" No" U r not the only 1 who asks me this kind of question and u no it just makes me hurt. Cos i don''''t wanna u 2b hurt or 2 wait in vain.
    I told u i am a bird, i can fly away sometime, can stop sometime and can be by ur side sometime but..... not all the time. U can find many many girls around u. I wanna be free. That''''s all my need and want.It''''s not cos of who u r, u no? When u said that the perfect man in my mind is not like u, can not be like u, i was so disappointed. I don''''t no what is called" perfect". Nothing is perfect. I no how much i need and never set up any standard for the man i love. Plz understand and sympathy. I am exhausted right now. I need to take a long rest in the peace of my heart!
    Hope u will be fine.
    Get me out of ur world, plzzzzzzzzzzz
    Được nhoc1985 sửa chữa / chuyển vào 12:00 ngày 18/01/2007
  6. nhoc1985

    nhoc1985 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2006
    Bài viết:
    2.521
    Đã được thích:
    0
    Đầu thì đau, mệt thế nhỉ. Chả làm gì mà cũng mệt như thế này.Chỉ muốn ngủ đc ngay! Nhắm mắt vào là ngủ!
    Được ngỉ 1 ngày, chỉ mong được ngủ, ngủ thật say. Có ngờ đâu, 11h ngủ, 3h lại dậy. Thật là quá đáng!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Buồn và ko biết làm gì, đi nấu cơm để mọi người ăn cho vui, đúng lúc 2 đứa bạn nó lại cãi nhau, khóc lóc. Buồn não ruột! Nó đã buồn và ko hề muốn khóc, nhìn bạn nó khóc, nó cũng cố tỏ ra cứng rắn. Cái thân nó còn lo chưa xong, nó lại đi an ủi từng người, mời mọi người vào ăn cơm. Chả ai ăn cả!
    Nó ngồi 1 mình. Hôm qua, nó mua cơm về thì mọi nguời ăn rồi, nó chán, và ko muốn ăn 1 mình. Từ sáng đến giờ, nó đã ăn gì chưa nhỉ? 1 quả trứng op la. Hết. Tối 6h nó đi nấu cơm. Nó jy vọng là sẽ có bữa cơm vui vẻ cùng mọi người. Ai mà ngờ được.
    Ngồi 1 mình, nó định ko ăn nữa. Đang định bê nồi canh về phòng thì gặp 1 con bạn khác, nó mời và con bé kia đồng í ăn cơm. Ngồi ăn cơm mà cả 2 đứa đều chán. Con bé kia bảo " sao tao ko thấy vui nhỉ? Chả có gì mà tao thấy buồn buồn" Còn biết nói gì hơn là"Me too, i don''t no y"
    Nó ngồi ăn, miệng thì nhạt, ăn chẳng thấy ngon gì cả. Tài nấu ăn của nó thế sao? Nó ngồi, chọc chọc, ngoáy ngoáy, vữa cả bát cơm. Nó chẳng muốn ăn 1 tí tẹo nào. Nhưng mà ko ăn ko đc, đã 2 ngày rồi, ko ăn nữa, mai đi học, chắc lăn ra lớp mất.
    Nó đòi rửa bát vì nó rất muốn có gì đó để làm. Nó thì đứng rửa bát, còn nhỏ bạn nó thì đứng than là từ ngày mấy đứa kia ra trường, buồn wa, chẳng còn ai chí choé, rồi hỏi" Why life is like that, y have to say good bye?"
    Cái câu hỏi của con bé vô tình lại làm nó buồn. Ừ nhỉ, sao phải say good bye nhỉ?????
    Con bạn nó về phòng rồi, nó dọn dẹp nhà cửa rồi đi tắm. Nó giặt quần áo và thấy xót cả 3, 4 ngón tay, hic, nó bị đứt tay vì cái con dao chết tiệt, cùn ko chịu đc, và nó phải nghiến răng, nghiến lợi để bổ đc cái quả bí đỏ ra. Mà có ai ăn cơm đâu. Nó ăn có 1 thìa cơm còn ko hết.
    Rồi nó đứng rất lâu dưới vòi sen. Nóng ran cả nguời!
    Nó thấy buồn vì cái cảnh cứ nhìn thấy nhau Ol mà ko ai dám nói với ai câu nào. Nói gì thì nó cũng sợ làm người ta tổn thương. Nó biết nói cái gì nhỉ?
    Nó xem tin tức thấy hôm nay lạnh lắm. Chắc cái cổ họng của mẹ lại đau lắm. Nó nhớ mẹ quá! Nếu mà giờ này ở nhà là nó đã ngồi ăn cơm với mẹ, cơm mẹ nấu ngon lắm. Nó đc khen là đảm đang cũng nhờ mẹ dạy nấu ăn. Nhưng nó có chịu học nhiều đâu, chỉ nấu món gì đơn giản thôi là đủ, nó chỉ thích ăn quà vặt.
    Hôm nay mẹ đi đón thằng Cún, ko biết mẹ có đeo khẩu trang ko, ko thì lại viêm họng cho mà xem. Mà cũng ko biết thằng Cún có đội mũ, quàng khăn ko........ Nó nhớ nhà quá!
    Mấy đứa bạn nó OL, hỏi nó Tết này về ko, ôi, lại động vào nỗi đau của nó. Anh cũng bảo mong nó về, về thì sao, mà ko về thì sao, trong cái tình trạng này?
    Nó thấy có lỗi quá khi 2 người đều buồn và khổ. Lại cái status kia" bây giờ thì ta đã hiểu 1 điều thật giản dị, vậy mà ta đã làm cho người ta phải khổ". Ừ, chẳng phải của mình, vậy mà nó lại bận tâm, lại buồn.
    Đầu nó nhức lắm, nhất là bây giờ. Nó bảo " cười lên như em đây này", mà thực tế là nó cũng thê thảm ko kém. Lạ thật! Cứ trước mặt ai nó cũng như là vui lắm í, hồn nhiên lắm í, cứ như thể chả có gì làm cho nó buồn cả. Anh P nói đúng, nó có thể sống vui vẻ giả tạo khi nói chuyện với ng khác, nhưng làm sao có thể giả tạo khi đối diện với chính mình". Ngẫm lại nó thấy đúng quá, ít nhất lúc này nó ko thể tỏ ra vui vẻ một tí nào. MÀ hôm nay là ngày của xin lỗi hay sao í. Sáng thì nó nói " xin lỗi
    '' với anh, nói nhiều đến mức anh phải bảo" nói xin lỗi ít ít thôi, cứ như là câu cửa miệng í". còn chiều thì 2 ng bạn vào, và lại......" xin lỗi". Công nhận là nghe ai nói xin lỗi nhiều , đôi khi khó chịu thật. Nó có xin lỗi thì ng đau cũng đau rồi. 2 ng cũng chia tay rồi, còn xin lỗi làm gì? làm gì? làm gì?????
    Ngồi trước mặt nó là chị bạn, cùng phòng. Vừa cãi nhau với đứa bạn phòng bên cạnh, nên chị í buồn, nằm ngả ngốn trên ghế, đầu thì nghẹo sang 1 bên,trông thảm thế ko biết. May mà nó, mấy hôm nay, dù buồn cũng chùm chăn kín đầu, nó có khóc, cũng chả ai biết. Còn đã ló mặt ra khỏi phòng là nó lại tỏ ra rất vui. Vẫn được mệnh danh là nhí nhảnh chó cảnh và Fresh nhất cái trường này mà. Nó uớc gì về phòng, ngồi 1 mình, nó cũng vẫn vui như thế. Nhiệm vụ của nó tối nay là đi hoà giải 2 ng kia. hic. 1 đứa thì ok rồi, còn chị bạn cùng phòng no, hic, khó lắm. Còn biết làm gì hơn? Nó hiểu khi nó buồn, đừng ai động đến nó, ko chia sẻ , chia siếc gì cả. Để nó yên!
    Vì nó cũng chả muốn ai hiểu nó buồn vì cái gì, và ko muốn ai buồn lây!
    Biết thế hồi chiều anh H rủ đi Night S chơi thì nó nhận lơì cho xong. Ở nhà mà chán thế này thì ở nhà làm gì?????????????????????Ôi trời đất ơi, sao mà nặng nề thế này. CẢ cái dorm này, hôm nay vắng như chùa bà đanh. Có một tiếng duy nhất là tiếng nhạc mà nó bật thật là to.
    Hic, đã ở nhà, chán thì chớ, lại còn bị anh H nói là chảnh!
    K ra làm sao cả.
    Nó sợ cái kiểu này, nhìn nhau OL mà cứ im, cứ chạy trốn.........
    Nó ko muốn nói gì, chỉ mong anh nghĩ lại, quay lại với chị, để cả 2, à, cả 3 người đều nhẹ nhàng. Mà có chắc là cả 3 nhẹ nhàng nếu anh quay lại? Anh lại vác trên vai cái trách nhiệm. Và nó lại thấy thuơng cho anh!
    Life is bull****!
    Cực kì là Bull****!
    Nó thật là ngu vì đầu kì đã vứt hêt thuốc ngủ đi. Nếu nó để lại, h này nó đã ngủ đc rồi, và mai chỉ việc dậy, tắm rửa, trang điểm và đi học. Lại xinh và lại vui tươi. Còn giờ này, nó cứ ngồi ko, đọc sách thì như nhìn vào bức vách. Vừa sang phòng con bạn đòi cái kéo thì nó thấy cái cân, nó trèo lên cân, gầy đi rùi. Sướng nhé! Đỡ phải tốn mấy ngàn mua thuốc! Nó bảo "tao gày đi rồi, xinh rồi, mà lúc nào tao chả xinh" , làm con bạn nó cưòi toe toét. Nó cầm cái kéo, về phòng, cắt cắt, dán dán, chả ra hình gì cả, nó lại vứt đi. Nó tự hỏi sao ko vui như vừa lúc nó ở phòng của bạn nó nhỉ? Sao cứ ngồi 1 mình là lại bị ám ảnh nhiều thế nhỉ.
    Nó thấy ko buồn như hôm trước, nhưng nặng nề thì vẫn còn nguyên!
    A.P bảo nó" anh biết em ko thanh thản gì nhưng em đừng nên suy nghĩ nhiều".
    Ôi, giá mà nó bảo ko nghĩ là ko nghĩ đc ngay, thì nó đã vui biết nhuờng nào. Có phải nói ko nghĩ là ko nghĩ đâu. Đọc sách, xem phim, đi dạo, nấu ăn, đi cổ vũ bóng đá..........cái gì nó cũng tham gia, nhưng mà lại vẫn còn nguyên 1 cục buồn trong nó. Điên!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  7. phongbkac46

    phongbkac46 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2006
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Tặng cho một người đang buồnÐã mấy đêm nó không ngủ được. Cứ mỗi lần chợp mắt là "Quá Khứ", là "Cái Mặt Buồn Buồn" của "người ấy" lại hiện về làm lòng nó nhói dau.
    Nhiều lúc nó tự hỏi bản thân tại sao phải đau khổ, phải dằn vặt, Nó tự nói với cái tôi "ngu ngốc" rằng "Tại sao mày phải buồn, mày làm gì có lỗi". Ấy vậy mà nó vẫn đau "Vì nó mà một người trắng tay, một người mất hết ý nghĩa cuộc sống". Nó cảm thấy mình có tội. Giá như , giá như nó không gặp "người ấy" , không bước chân vào thế giới ấy, có lẽ nó vẫn là nó trước đây, một con bé hồn nhiên, nhí nhảnh, hay cười. Nhưng trên đời này có những điều xảy đến mà ta không mong muốn, như người ta thường nói "trò đùa của số phận", nó bị kéo vào thế giới của hai con người, một thế giới đầy phức tạp, mâu thuẫn. Hai con người ấy, một người si tình, khổ vi tình còn một người chỉ đơn thuần là trách nhiệm với tình yêu đã chết. Khi nó bước vào thế giới ấy, mọi chuyện càng trở nên rối tinh rối mù hơn. "Người ấy" đã khổ, nay lại càng khổ hơn, trước đây chỉ là gánh nặng trách nhiệm, còn giờ đây là gánh nặng trách nhiệm với "tình yêu đã chết" cộng thêm gánh nặng của sự đau khổ vì "một tình yêu không được đền đáp". "Người si tình", trước đây dù chỉ là "tình đơn phương" nhưng vẫn được sống bên cạnh người mà cô ta yêu, giờ đây thì tất cả mọi thứ đã chấm hết. Tại sao, tại sao lại như vậy ? Nó muốn làm con chim sẻ tự do bay nhảy đến nơi nào nó thích, đâu muốn làm con vàng anh bị nhốt trong ***g. Nó đâu muốn làm giọt nước, giọt nước làm tràn cái ly vốn đã đầy. Nó biết rằng nếu nó không xuất hiện, có lẽ cái ly đó vẫn sẽ tràn. Nhưng tại sao là nó mà không phải một người nào khác làm cái giọt nước kia, giọt nước trực tiếp làm tràn ly.
    Nó muốn quên đi tất cả. Nó cố giả vờ vui vẻ và tỏ ra bất cần. Trong mắt người khác, nó hồn nhiên, vui vẻ, yêu đời, trên khuôn mặt lúc nào cũng "cute smile". Nhưng nào ai biết, đằng sau nụ cười kia là một ?otâm hồn giằng xé?, "một quá khứ đau buồn" đè nặng trong tim. Ai là người có lỗi, ai đáng trách ? "Người ấy", "người si tình" hay "nó"? Chẳng ai có lỗi, chẳng ai đáng trách. Có trách chit trách con tim dại khờ, trách số phận quá nghiệt ngã đã để họ gặp nhau. Nhưng nếu cuộc đời có những người chịu hi sinh thì cuộc đời mới đẹp, mới có ý nghĩa. Nếu như, "người si tình" chấp nhận từ bỏ cái tôi cá nhân, cái tôi ích kỷ thì mọi việc sẽ dễ dàng hơn, biết đâu sẽ lại tìm được một tình yêu mới. Nếu như, "người ấy" chấp nhận "người si tình" (mặc dù điều này là rất khó khăn) biết đâu anh ta sẽ khám phá những điều mới và tìm lại được hạnh phúc. Nếu như, nếu như, và ngàn cái nếu như khác sẽ làm cho cuộc sống đẹp hơn.
    Bài viết này không với mục đích khuyên nhủ nó nên làm gì, chỉ hi vọng nó phải can đảm để tiếp tục học, để tiếp tục sống vì trước mắt nó còn cả một tương lai dài và bên cạnh nó có rất nhiều người thân, nhiều người bạn thông cảm, chia sẻ với nó. Hi vọng nó sẽ vượt qua chướng ngại vật này để tiếp tục đi trên con đường nó đã chọn nhu nó từng nói "Mỗi người trên đời phải biết nhìn sự thật, chấp nhận và vượt qua sự thật" dù sự thật đó có khắc nghiệt, tàn nhẫn !
    Hãy vui vẻ mà sống nhé, rồi thời gian sẽ xoa dịu mọi vết thương !
  8. nhoc1985

    nhoc1985 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2006
    Bài viết:
    2.521
    Đã được thích:
    0
    >>> Anh à, cảm ơn anh nhiều nhé. Em lúc nào chả can đảm? Anh nói thế làm em ...........
    Em vẫn học, vẫn sống bt, còn thế giói nội tâm thì để nó tự nhiên chứ. Chả nhẽ 1 ngày, em ko đc phép có 1h đồng hồ or more than that để chia sẻ với bản thân về cái sâu thẳm trong tâm hồn mà ko bao h em share or show ra ngoài à?
    >>>> đỏ đỏ: anh vẫn nhớ lời em nói , ko sai 1 chữ nào.
    >>>>Anh là ng hiểu rất rõ vđ đấy!
    CẢm ơn anh nhiều
  9. nhoc1985

    nhoc1985 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2006
    Bài viết:
    2.521
    Đã được thích:
    0
    Ngoài kia nắng đẹp lắm. Nó nghe tiếng nước phun! Nó chạy ra ban công! Ừ! Đúng rồi! Nước phun đẹp quá! Chiều nay nguòi làm cỏ cắt cỏ và tưới nuớc. Mùi cỏ thơm quá. Cái ánh nắng chiếu qua từng tia nuớc, óng ánh và mát dịu. Cảm giác của nó lúc này thật thoải mái. Cuối tuần rồi. Mai và ngày kia nó được nghỉ, 1 kì nghỉ cuối tuần mà có lẽ đây là lần đầu tiên nó mong chờ. Nó vẫn không thích 2 cái ngày cuối tuần vì boring lắm. Chả có gì làm cả ngoài việc đi shopping xa hàng mấy chục Km. Mà nó, cứ đi là vác về 1 đống đồ, rồi mồm lại gào lên như chính ai tiêu tiền của nó chứ ko phải là chính nó.
    Nắng, nó nhìn thấy ánh nắng màu vàng, pha chút hồng nhạt. Bên ngoài kia, có tiếng trống, tiếng hò reo nữa. Vì bọn SV mới đang chuẩn bị cheering cho sportdays mà. Từ ban công của nó nhìn xuống là sân bóng rổ, nhìn ra xa là cánh đồng mà nó rất hiếm khi nhìn thấy nguời, mà chỉ nhìn thấy cò và vạc thôi.
    Nó, hôm nay, vui lên nhiều. Và có lẽ vì nó hiểu ra rằng nó cần nghĩ cho nó, sống cho nó, hơn là cho ai đấy.
    Nó, đêm qua, lại mất ngủ. Nó chào anh P và đi ngủ sớm, nhưng mà rồi nó lại ko ngủ đc. Nó đêm qua, có uống 1 chút, vì nó ko còn 1 viên thuốc ngủ nào cả, nên uống, chỉ là để cho dễ ngủ hơn. Ấy vậy mà có rất nhiều người nghĩ nó say nhé! Nó có thể uống nhiều, như ai đó, uống để quên sầu đi, cơ mà nó đủ thông minh để hiểu 1 điều thật giản dị là: thứ nhất, nó ko phải là đứa uống đuợc. thứ 2, nó ko thể quên ngay cả trong lúc say, và thậm chí, khi nó say, nó nhớ nhiều hơn cả lúc nó tỉnh, thứ 3, nó biết rằng nó là đứa con gái sống theo basic rules vì ít nhất , nó cũng được một nguời mẹ hoản hảo dạy dỗ cho nên nguời.
    Nó, đêm qua, nghe nhạc suốt. Vô tình hay hữu ý mà trong list nhạc của nó play đêm qua lại có tận 2 bài về nguời đến sau. Nó đãnghe, và cảm nhận một cái gì rất " tâm trạng". Nhưng nó nghĩ lại, nó làm như thế là đúng. Hơi lạnh lùng một chút. Nhưng nếu nó ko tỏ ra vô tình lúc này, sẽ có người phải đau khổ lâu dài. MÀ nó có muốn như thế đâu.
    Nó, đêm qua cũng như đêm trước, muốn ngủ lắm, mà lại ngủ ko đc. Khó chịu thật
    Nó, ngủ lúc nào, nó có biét đâu. Chỉ biét lúc nó nhìn đồng hồ là hơn 4h mà nó vẫn ko tài nào ngủ đc. Maii học cả ngày mà, à, hôm nay chứ, vì đã hơn 4h rồi.
    Sáng nay, nó giật mình vì có tiếng nguời vào chát với nó trong yahoo, đêm qua nó ngủ lúc nào nó cũng ko biết, và vì thế nó quên ko shut down laptop.
    Nó, tỉnh dậy, và mệt, nó muốn ngủ nữa, mà ko thể ngủ đc, nó ko biết ai vào chat, vì nó có đeo kính đâu. Nó cố nhắm mắt, ngủ tiếp mà ko thể, nên nó quờ tay, vớ lấy cái kính để sát giuờng, và nhìn lên màn hình. Rồi nó nhỏm dậy, chat vài câu rồi đi tắm. Nó đi học muộn, vẫn luôn luôn như thế. Hẹn bất cứ ai thì luôn đúng giờ, nhưng cứ đi học là toàn đi muộn nếu ko phải là đi thi.
    Nó vào lớp muộn, thày khoá cửa, nó đứng ngoài, nhìn vào, thầy cười và mở cửa cho nó, lại "sorry". Câu nói này vẫn được phát ra từ miệng nó thuờng xuyên lắm. Nó tuởng rằng nó là đứa đi học muộn lắm rồi, vào sau nó còn 1 vài người nữa, hi hi hi, truyền thống của trường nó đấy! Con bạn nguời Thái đến sau, nhìn thấy bên cạnh nó còn 1 ghế trống, nên ngồi cạnh nó. Nó quay ra, nhoẻn cười và đưa cho con bé bạn nó cái note mà nó kịp ghi đc khi thầy giảng bài. Con bé bạn nó chép xong rồi cảm ơn, rút ra trong túi 1 cái túi bánh thật là dễ thuơng. Con bé dễ thương, cái gì của nó cũng dễ thương, từ quần áo, hộp bút, đến bánh kẹo mà nó ăn nó cũng mua những cái nhìn thật cute. Nó cầm cái bánh, cảm ơn và khen rối rít. Nó thấy cái bánh đẹp, nên ko nỡ ăn. Nó lôi đt ra, chụp ảnh cái bánh. Thầy giáo nó thấy thế, mỉm cười và hỏi, sao mày lại chụp cái bánh nhỉ, chả thấy reason nào. Nó cười. Vì cơ bản nó thích thế. Mà bảo nó giải thích cái sở thích và sở ghét là điều rất khó. Nó, có bao h set up tại sao thích một cái gì, một nguời nào đâu. Thích là thích, ghét vì ghét, đơn giản thế thôi. Và nó thích chụp ảnh. Nó thích hội hoạ, và âm nhạc với một lí do là vì..........nó thích. Ko thể giải thích tại sao.
    [​IMG]
    Nó, hôm nay trên lớp thầy giáo bắt làm present về một proposal. Nhóm nó và 1 nhóm khác đc giải nhất, và vì thế nó lại thấy vui hơn.
    Nó tan học, cùng các bạn đi về, nó thấy vui hơn hẳn so với mấy ngày trước. Có lẽ nó nhận ra là nó lo lắng quá nhiều cho những người và những việc ko đáng để nó phải quan tâm, hãy quan tâm đến bản thân hơn, nó tự nhủ như thế. Nó về nhà và thấy đói lắm. Nó chợt nhớ tối qua nó đã nấu canh mà nó mới ăn có 1 ít, các bạn nó đêm qua đói nên cung ăn 1 ít, vậy thì vẫn còn, và nó cho bát canh vào microwave. Thật kinh khủng khi ăn miếng đầu tiên! Toàn mùi mít ! Trời ạ! Nó để mít trong tủ lạnh, gói cẩn thận nhưng mỗi khi mở tủ ra là lại thơm lừng, mà mít hết từ hôm qua rồi, sao cái mùi vẫn còn nguyên thế nhỉ?
    Chiều nay nó có lớp mà 2h nó vẫn chưa thèm đến lớp. Thầy hiền nên nó có thèm đi học đúng giờ bao h đâu, ko phải chỉ có nó, mà các bạn nó cũng rứa.. Nó vẫn còn là đứa ngoan chán, nó đến lớp, thấy mấy đứa học cùng nó ko vào, ngồi uống trà ở trong shop, nó gọi vào mà bạn nó có vào đâu. Nó vào lớp, và check hộ attendance cho các bạn nó luôn.
    Giờ tan học rồi, về nhà, thảnh thơi. Nó thấy đói kinh khủng. Mấy ngày hôm nay nó có ăn uống gì đâu, mà ko thấy đói, lạ thật. Đến giờ thì đói lắm rồi.
    Nó muốn về để ngủ, nhưng nó lại ko buồn ngủ. Hic hic, nhưng ko sao, nó có 2 ngày nghỉ để ngủ cơ mà.
    Hôm nay truờng thông báo offer 2 môn mà nó có thể chọn để học trong kì hè. Hè nó muốn về nhà, vì nó có một số dự định từ trước. Nhưng nếu nó ko học thì cũng phí, vì thày giáo dạy môn này trong kì này dễ tính, và có thể đc điểm cao. Nó đang phân vân. Nó còn phải về, chỉ vì nó muốn học TOEFL, nó là Sv năm thứ 3 rồi, mà nó muốn apply học bổng cho master ở UK or US nên h cũng là lúc nó nên chuẩn bị cho việc luyện thi TOEFL. VẢ lại về VN nó còn muốn đi thực tập nữa. Nó đang phân vân, ko biết nên về hay nên ở lại........
  10. nhoc1985

    nhoc1985 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2006
    Bài viết:
    2.521
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi nó ko viết truyện. Tự dưng hôm nọ đọc bài" Cái nắm tay" của bác Tiến, hứng - phởn- tí tởn thế nào nó lại thấy có nhiều cảm xúc. Và nó đã viết những dòng này, save vào máy của nó, và rồi up lên cho bài của bác Tiến thêm xôm. Còn hôm nay, nó quyết định up vào cái tâm sự riêng này của nó. Nó viết, ko hề chỉnh sửa, ko như mọi lần, cầu kì và nắn nót. Nó viết truyện, hay đúng hơn là tâm sự nên ko chút màu mè, kiểu cách. Mà thôi, đơn giản cho nó " thanh thản".
    Cái nắm tay
    " Vào một ngày mùa đông, khi tôi ngồi đợi em ở một quán cà fê ấm cúng bên đường, tôi thấy ấm hơn hôm qua, hôm kia, hay bất cứ hôm nào kể từ ngày em đi. Gió lạnh lắm, ngưòi ta nói thế, chứ tôi chỉ cảm thấy dòng máu nóng đang tràn ngập khắp cơ thể. Tôi không thấy lạnh vì tôi sắp được gặp em. Và, em xuất hiện. Vẫn đúng giờ như em là chính em. Sớm hơn 2 phút. Và tôi quí em ở cái điểm này nữa. Còn yêu em, tôi chẳng biết vì sao.
    Em như một con gấu bông bé nhỏ, vẫn màu đen mà em ưa thích, từ đôi bốt, đến áo khoác , túi xách và khăn quàng cổ. Tôi tự hỏi nếu tóc em cũng là màu đen và mắt em cũng là màu đen thì thế nào nhỉ? Làn tóc nâu, đôi mắt nâu, chúng giống nhau ko chỉ ở màu nâu tự nhiên mà còn giống nhau ở 1 điểm là chúng đều" sáng". Càng sáng hơn khi em tiến gần về phía tôi. Em chào tôi và nở nụ cười rạng rỡ, làm tan cả cái không khí lạnh lẽo nơi đây, làm tan cả mọi mệt nhọc, lo toan của tôi sau 1 ngày làm việc căng thẳng. Sau bao ngày xa em, giờ gặp lại, tôi muốn ôm em vào lòng, muốn vuốt tóc em, nhưng mà tôi biết điều đó thật khó. Chưa 1 lần tôi dám nói chuyện thẳng thắn và trực tiếp với em rằng tôi yêu em. Em đến! Thấy tôi ngồi đó trước em, em giơ tay lên xem đồng hồ, tôi chưa bao giờ thấy em ko đeo đồng hồ khi ra khỏi nhà. Em hỏi một câu rất dễ thương" Em đến muộn hay là anh đến sớm nhỉ, À, không, cả 2 cùng đến sớm" rồi em lại cười.
    Em gọi 1 ly cà fê, như bao lần khác. Và khi người ta mang cà fê đến, em lại nhoẻn cười và cảm ơn. Tôi thích em cười. Dù chỉ là như thế. Em cởi găng tay len màu đen, lại màu đen, em nói em thích màu đen, và bạn tôi thì có lần nó nói cho tôi biết, người con gái thích màu đen thường có cái gì huyền bí, mạnh mẽ và cá tính. Rồi em áp bàn tay em vào ly cà fê nóng hổi. Em hỏi thăm tôi nhiều về sức khoẻ, gia đình, công việc... Em hỏi luyến thoắng như một cái máy với giọng nói hồ hởi và phấn khởi: những câu hỏi đại loại như" Anh khoẻ không? Nhìn anh có vẻ gày đi nhỉ? Gia đình anh vẫn khoẻ chứ ạ? Anh bận đi làm hay sao mà dạo này em thấy anh ít đi chơi với mọi người.....Tôi trả lời hết các câu hỏi của em một cách tếu táo, và chúng tôi cười. tôi thấy ấm hơn nhiều, vì nụ cười của em, và vì tôi cười nên cơ thể tôi cũng nóng lên, hay vì ngồi kề bên em? Tôi không biết nữa. Chỉ có 1 điều, tôi biết rất rõ là: nếu hôm nay tôi không nói với em về tình cảm của tôi thì tôi chẳng bao giờ còn cơ hội nào nữa. Nhưng nói thế nào đây???
    Tôi là người biết ăn nói, mà sao hôm nay tôi, lần đầu tiên, thấy khó mở lời với em đến thế. Em vẫn hỏi thăm tôi, và bắt đầu đến chuyện tình cảm" Thế còn chuyện tình cảm thì dạo này sao anh?" Tôi lặng đi, và nghe câu hỏi của em sao trầm hẳn xuống, hẳn là em biết tôi yêu em, em còn hỏi đến chuyện đó để làm gì? Tôi im lặng, và em, uống 1 chút, rồi dừng lại 1 chút, rồi quay sang nhìn tôi, hất hàm ngạo mạn, ra điều:" sao anh chưa trả lời em?" . Tôi cầm tay em, và nắm chạt vào tay mình. Tôi ko biết điều gì khiến tôi im lặng và quyết định cầm tay em lúc đó. Bàn tay nhỏ bé của em nằm gọn trong bàn tay tôi. Em định rút lại, nhưng tôi nắm chặt hơn. Em nhìn tôi, từ trong ánh mắt em, tôi biết em muốn nói điều gì, nhưng kìm lòng, em lại không nói. Cái nhìn của em, khác hẳn mọi lần, và từ cái nhìn ấy tôi cảm nhận nhiều điều. Tay em ấm thật! Lại mềm nữa. Đây không phải lần đầu tiên tôi cầm tay con gái. Nhưng cảm giác này sao lạ quá!!! Tôi muốn thời gian ngừng trôi! Và tôi muốn em ở bên tôi mãi như thế này, tôi muốn bàn tay bé nhỏ kia nằm mãi trong bàn tay tôi như thế này. Tôi thấy bình tĩnh hơn, đủ để hỏi em" Em có thể trả lời anh được chưa nào?" Câu hỏi mà tôi đã từng hỏi em, chỉ cần em nói "có" hoặc " không". Em nhìn tôi, từ trong đáy mắt, tôi thấy em cả một nỗi buồn sâu thẳm, cả một nỗi đau quằn quại, nhưng ngạo mạn và kiêu kì, em cố nén cảm xúc và bảo tôi:" Anh bỏ tay em ra !". Câu nói nhẹ nhàng thế thôi, nhưng đủ để làm cho không khí nặng nề đè lên cả không gian. Tôi biết tôi ko thể làm gì hơn là thả lỏng dần bàn tay của mình, và em rút tay em ra khỏi tay tôi. Tôi cảm nhận như đang mất dần bàn tay bé nhỏ đó, mất cả em nữa. Tôi biết, với cá tính của em, nếu em không hề có chút tình cảm với tôi, em đã có thể thẳng thắn mà cho tôi một cái bạt tai rồi. Em không phản ứng mạnh, và tôi hiểu em có tình cảm với tôi. Vậy tại sao em không cho tôi 1 cơ hội? Hay là vì giữa chúng ta " không có duyên" như ngày đầu gặp nhau em đã nói với tôi?
    Em nhìn đồng hồ, và nói" Em phải đi có việc một chút. Em về trước anh nhé." Em lại nhoẻn cưòi nhưng trong ánh mắt em, tôi ko thấy cái điều gì gọi là vui. Tôi ko thể làm gì hơn là nói để anh đưa em đi, nhưng yêu cầu giản đơn í ngay lập tức bị từ chối- " Thôi, em đi 1 mình cũng được. Em về nhé, chào anh"
    Em cúi xuống, cầm túi xách và tôi, một lần nữa nắm tay em. Em bất ngờ và ngước lên nhìn tôi. " Anh để cho em đi đi, em.........." Em không thể nói tiếp, giọng em sao nghẹn ngào. Từ đôi mắt nâu sáng trong đang cố tình quay về hưóng khác để che đi bao muộn phiền chất chứa trong lòng kia, tôi thấy những giọt nưóc mắt long lanh, chỉ trực trào ra mà một ngưòi mạnh mẽ như em lại không cho phép chúng được chảy theo í muốn. " Anh đi cùng em" Tôi nói như lạnh lùng và ko cần biết em có đồng í không. Tôi nắm chặt tay em, ra quầy tính tiền và tôi lại nắm tay em, dắt em ra cửa. " Muốn đi dạo không?" Tôi hất hàm hỏi em. Tôi biết em chả có việc gì phải làm cả, chỉ vì em ko thể đối diện với tôi mà thôi, và tôi biết em rất thích đi bộ. Vừa mở cửa, bước ra ngoài, ồn ào và lạnh lẽo, gió buốt từng cơn như tạt vào mặt 2 đứa , tóc em bay làm che đi khôn mặt bé nhỏ, em nói với tôi, ngây ngô và dễ thưong biết nhưòng nào" Em bảo này, anh buôn tay em ra 30 giây thôi, được không? Để em đeo găng tay cho tay bên này, còn anh nắm tay bên này. Còn anh đưa tay kia đây, để em đeo nốt chiếc găng này cho anh, nhé" Lại cười! VÀ tôi thấy ấm ơn bao giờ hết. Những con phố dài nối tiếp nhau, nhưng tôi ước gì chúng dài hơn, dài hơn nữa. Bàn tay của em nhỏ bé đấy, mà sức nóng của nó truyền cho tôi, tôi biết, còn nóng hơn bất cứ ngọn lửa nào. Sức nóng của nó giúp tôi đủ mạnh để vứt bỏ tất cả, để được nắm tay em đi đến cuối con đuờng, cho dù con đưòng ấy có dài và khó đi..........."
    06:59 ngày 16/01/2007

Chia sẻ trang này