1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tales of a leaf

Chủ đề trong 'Quán trọ Zimbabwe' bởi sisyphus, 10/04/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sisyphus

    sisyphus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2004
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    name of a leaf

    ?oTại sao mình không có tên nhỉ?? Lá tự hỏi khi trôi qua một đoạn suối có mấy đứa trẻ con đang vui đùa gọi tên nhau. Ý nghĩ đó ngày càng trở nên nhức nhối suốt chặng đường. Những câu hỏi và những cố gắng giải đáp cứ thế nối tiếp nhau.

    - ?oTên là gì? Tại sao phải có tên??
    - ?oTên có phải như một thứ nhãn mác, được dùng để phân biệt người này với người khác??
    - ?oVậy thì tại sao không có tên cho từng chiếc lá? Làm thế nào để phân biệt hai chiếc lá trên cùng một cây??

    Nằm giữa một hồ nước mênh mông yên lặng. Trống rỗng, hụt hẫng. Lá chợt nhận ra rằng nó chẳng có gì để phân biệt với những người anh em khác. Không có gì cả, dù chỉ là một chút xíu thôi. Tất cả những chiếc lá đều giống nhau, từ hình dạng, màu sắc và cả những chiếc gân. Tất cả đều tầm thường, đều yếu đuối và thụ động đáng kinh ngạc. Lá không biết và không thể làm đau bất cứ cái gì, từ hòn sỏi, những cái cây, con vật cho đến cả những đứa bé kia. Lá chẳng thể tác động, chẳng làm được gì để thay đổi thế giới này. Không cần xa xôi, lá không thể kiểm soát được tương lai và con đường đi của bản thân mình. Những ngọn gió, những dòng nước ... chẳng bao giờ biết được là chúng sẽ đưa lá tới đâu, vào lúc nào nữa. Như vào lúc này đây, lá được nằm đây, được nghỉ ngơi ngắm mặt trời là do dòng nước kia tình cờ đưa tới.

    Không. Không có gì, không thể làm gì cả. Thật vậy sao?

    Trái tim quặn đau. Thân lá co rút, cuộn nhỏ lại như một cái kim. Cùng lúc đó, lá chợt nhận ra thân hình đang quằn quại của lá trở nên khác thường, không còn giống những chiếc lá ngoài kia nữa. Đi kèm với nỗi đau xác thịt đó ẩn chứa một niềm vui vô bờ bến - niềm vui có một cái tên, niềm vui được trở nên khác biệt. Đột nhiên, sụt một cái. Giữa mặt nước mênh mông êm đềm, chiếc lá, mà bây giờ dưới hình hài của một cây kim nhỏ, lao vun vút xuống đáy nước đen ngòm. Một hốc bùn tối tăm thiếu ánh sáng mặt trời, một nơi tù đọng mà những dòng nước, những luồng gió không bao giờ chạm tới. Mãi mãi ?
  2. sexymexicanmaid

    sexymexicanmaid Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/03/2003
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    0
    Tốt!
  3. sisyphus

    sisyphus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2004
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    underground
    Chiếc lá uể oải cựa mình. Bùn trượt nhẹ trên thân lá, đến mép lá thì dừng lại, chưa rớt ra ngoài. Mặc kệ. Đôi lúc không còn phân biệt được đâu là màu của lá, đâu là màu bùn nữa. Đã lâu lắm rồi ? lá sống trong cái hốc nước này, chẳng biết gọi là gì, như một máng lợn ăn dở - nhớp nhúa, trần trụi và bẩn thỉu. Nó nằm khuất sau những tảng đá, chìm sâu dưới đáy nước. Ngoài kia là thế giới của âm thanh, của ánh sáng, của những dòng chảy. Còn ở đây chẳng có gì cả. Lặng im, dửng dưng.
    Nước ứ đọng, sền sệt, nửa muốn trượt ra, nửa lại muốn dính chặt vào cái máng. Những con bọ, có khi cả ngày mới ngoe nguẩy một lần, mới nhìn tưởng như những mẩu xác cây chết khô héo. Những viên sỏi xấu xí dính đầy bùn đất. Có cả một con cá ? loài gì không biết nữa, cá già quá nên thân quắt lại trong khi đầu vẫn to, mới nhìn trong như một con nòng nọc. Cá cũng lười biếng. Lúc nào nó cũng há miệng đặt sẵn vào mặt đá như chờ rong rêu mọc lên rồi chui luôn vào dạ dày cho đỡ mất công bơi, đỡ mất công đớp. Im lìm trong góc tối nhất là một hình khối kỳ dị phủ đầy đất. Nếu thiếu hơi thở chắc lá sẽ nghĩ đây là một cục đất vô tri vô giác mất. Vâng, đó là hơi thở. Ở cái góc tối tăm, sình lầy và cách biệt thế này, hơi thở là âm thanh, là cảm giác, là ngôn ngữ duy nhất để cho các sinh vật ở đây có thể biết đến sự tồn tại của nhau. Dường như chính cái không gian đặc sánh, câm lặng ở đây lại giúp cho hơi thở trở nên hiện hữu hơn bao giờ hết.
    Dần dà, lá đã hiểu và học được nói chuyện trong câm lặng của các cư dân ở đây. Một dao động rất nhỏ trên mặt nước tù đọng cũng khiến cho lá nhận biết được sự thay đổi dù là trong ý nghĩ của một ai đó. Hóa ra vẫn có cuộc sống ở một chốn tưởng chừng như tận cùng của thế giới này. Có thể đó không phải là những gì lá mong đợi - tối tăm, trì trệ và bí bách, nhưng ở đó vẫn có hơi thở, có cảm thông và chia sẻ ? vậy cũng đủ ý nghĩa rồi. Mà cuộc sống có cần phải có ý nghĩa gì không, lá tự hỏi, ngoài chính bản thân cuộc sống đó?
    Được sisyphus sửa chữa / chuyển vào 18:45 ngày 20/04/2006
  4. EL_ESTADO

    EL_ESTADO Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2006
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Nhẹ nhàng, tinh tế và nhiều ý nghĩa!
  5. buon_cuoi

    buon_cuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2006
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Không muốn lập topic mới, vào cùng với Tales
    Once upon a time, there was a bird. He was adorned with two perfect wings and with glossy, colorful, marvellous feathers. In short, he was a creature made to fly about freely in the sky, bringing joy to everyone who saw him.
    One day, a woman saw this bird and fell in love with him. She watched his flight, her mouth wide in amazement, her heart pounding, her eyes shining with excitement. She invited the bird to fly with her and the two travelled across the sky in perfect harmony. She admired and venerated and celebrated that bird.
    But then she thought: He might want to visit far-off mountains! And she was afraid, afraid taht she would never feel the same way about any other bird. And she felt envy, envy for the bird''s ability to fly.
    And she felt alnoe.
    And she thought: ''i''m going to set a trap. The next time the bird appears, he will never leave again''
    The bird, who was in love, returned the following day, fell into the trap and was put in a cage. She looked at the bird everyday. There he was, the object of her passion, and she showed him to her friends, who said: "''Now you have everyting you could possibly want''. However, a strange transformation began to take place: Now that she had the bird and no longer needed to woo him, she began to lose interest. The bird, unable to fly and express the true meaning of his life, began to waste away and his feathers to lose their gloss; he grew urgly; and the woman no longer paid him any attention, except by feeding and cleaning out the cage.
    One day, the bird died. The woman felt terribly sad and spent all the time thinking about him. But she did not remember the cage, che thought only of the days when she had seen him for the first time, flying contentedly amongst the clouds.
    If she had looked more deeply into herself, she would have realised that what had thrilled her about the bird was his freedom, the energy of his wings motion, not his physical body.
    Without the bird, her life too lost all meaning, and Death came knocking at her door. ''Why have you come?'' She asked Death. ''So that you can fly once more with hi m across the sky'', Death replied. ''If you have allowed him to come and go, you would have loved and admired him even more; alas, you now need me in order to find him again.''

Chia sẻ trang này