Tạm biệt anh- Titi. Henry- cái tên khiến tôi biết đến Arsenal. Cái tên dạy cho tôi biết tình yêu bóng đá đẹp. Cái tên, mà tưởng chừng mãi mãi sẽ gắn bó với đội bóng tôi yêu- Arsenal. Hôm qua là một ngày tồi tệ, một ngày tôi tệ được báo trước bởi rất nhiều tin đồn, rất nhiều bài báo và rất nhiều những comment. Chờ đợi một điều phủ nhận. Nhưng, chưa có. Và sáng qua. Đã có câu trả lời. Thật buồn vì đó lại là sự thật. Henry đã ra đi. Lý do anh đưa ra cũng thật dễ cảm thông, và điều đó cũng không bất ngờ vì đã có quá nhiều phân tích. Hẳn rằng, đó cũng là lý do thực sự của anh. Tình yêu anh dành cho Arsenal vẫn còn đó, tình yêu của các Fans Arsenal dành cho anh vẫn còn đó, nhưng không đủ để giữ chân anh lại. Tương lai bấp bênh của Arsener, sự ra đi đột ngột của Daein, CLB không có hành động nào để tỏ rõ tham vọng của mình trong mùa bóng tới... Và anh đã quyết định, quyết định ngay trong thời điểm nhạy cảm này. Trách móc anh? Không. Anh chẳng đáng trách. Chỉ thấy buồn thôi. Buồn vì từ nay trở đi, chiếc áo số 14 của anh sẽ không còn ướt mồ hôi, không còn thấy những bước chạy thanh thoát, nhẹ nhàng nhưng nhanh như gió của anh- những bước chạy tạo nên thương hiệu của riêng anh: Con trai thần gió! Rồi cả những pha dứt điểm tinh tế, khéo léo đến khó tin của anh nữa. Những cái bắt tay, những nụ cười, những lời động viên đồng đội chiến đấu đến cùng, và cả những giọt nước mắt khi Arsenal thất bại với chính Barca mùa hè năm ngoái. Trận cuối cùng trên sân Highbury, khi anh quỳ xuống hôn lên mặt sân Highbury, tưởng chừng như sự nghiệp của anh, trái tim của anh sẽ mãi gắn chặt với Arsenal. Hẳn anh cũng rất muốn điều ấy. Anh nói rằng, đây là quyết định khó khăn nhất trong đời của mình. Tôi tin. Và tôi cũng tin, trong máu của anh có Arsenal. Anh mãi mãi vẫn là một pháo thủ. Nước mắt đã rơi. Titi đã đi. Anh đã đưa tôi đến với Arsenal, nhưng tình yêu của tôi vẫn sẽ còn ở lại với đội bóng thủ đô London mãi mãi. Anh sẽ ra đi như là Viera, như Kanu, như Reyes, như Pires, như bao cầu thủ sau này nữa. Chấp nhận điều đó thật khó, phải không Titi? Nhưng, mai là một ngày mới rồi. Arsenal vẫn còn có Ces, Gil, Thomas, Hleb, Eboure... Rồi chiếc áo số 14 của anh chắc sẽ có người khoác lên. Nhưng mãi mãi, mãi mãi tôi sẽ nhớ đó là chiếc áo anh mang suốt 8 năm qua. Anh là một phần lịch sử của Arsenal. Tạm biệt anh- Một huyền thoại của Highbury. Tôi sẽ dõi mắt theo từng bước chân anh đi.