1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tạm biệt nước Đức

Chủ đề trong 'Đức (German Club)' bởi dinhthanh2108, 19/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Thaohuong

    Thaohuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.137
    Đã được thích:
    0
    Tớ "câu" được 1 bài rồi, chỉ tiêu chỉ đặt ra thế, nên xong rồi
    tạm biệt!
  2. dinhthanh2108

    dinhthanh2108 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2005
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Mọi người vui vẻ, @ thaohuong vui vẻ, thời gian vừa qua, mình toàn vào topic của người khác để nói chuyện, thế rồi đến hôm nay thì ngoảnh lại thấy topic này mình chẳng post bài gi cả, thiếu sót quá, nên tiếp tục câu chuyện du học của mình vậy, nhưng mà học thì ít chỉ toàn đi bê karton thôi, nên chẳng có chữ tiếng Đức nào trong đầu cả,sắp tới mình sẽ học nghiêm túc hơn, để không phải sớm nói lời tạm biệt với nước Đức, để yêu đất nước này hơn. Mọi người tiếp tục câu bài đi nhé, đừng ngại ngần gì cả, thaohuong a`, chúc nhiều vui vẻ..
  3. dinhthanh2108

    dinhthanh2108 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2005
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay, tìm thấy quyển sổ tay cũ, tìm thấy một bài thơ, một bài thơ quen thuộc đã đi cùng với mình những năm tháng tuổi 20, bài thơ mình và nó trong những buổi chiều nắng nhạt ngồi trên tầng 2 cafe Mai cùng ngâm nga đọc, trút hết nỗi buồn trong tình yêu vào câu thơ. Giờ, bài thơ vẫn còn đây, mình vẫn còn đây, nó thì bay theo làn khói thuốc, bay đi mất rồi. Người bay cứ bay, người ở lại thì đã sao, ở lại với bình minh..., ngẫm nghĩ lại mới thấy đừng dại mà tin câu nói: Thà một phút huy hoàng rồi chợt tắt, còn hơn buồn le lói suốt trăm năm. Một phút kết thúc rồi, trăm năm mới là vĩnh viễn.
    Chiều
    Heo may trút mảnh vàng xuống cỏ
    Nắng phai màu trên những mái phố cong
    Trái bàng rụng chiều cô độc vỡ
    Ta ngồi ta hát một lời mong......
  4. dinhthanh2108

    dinhthanh2108 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2005
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    ...Em không đến mùa thu thì vẫn thế
    Với nức nở buồn, với những giọt sương
    Cánh chuồn mỏng chở nắng về xa thẳm
    Hình như se lạnh một con đường...
    Chiều len lén trở mình thật khẽ
    Góc nhỏ nhà ai vẳng tiếng độc huyền
    Mây trắng bay qua trời mòn mỏi
    Một mùa thu là mấy hoàng hôn?

    Bài thơ đã hết, sao thấy mình bâng khuâng nhớ đến một con đường, con đường mà mình đã đi qua, con đường chẳng biết có phải mình đã lựa chọn hay sự sắp đật của số phận, chỉ biết đó là con đường được trái tim mách bảo...
  5. redtomato2

    redtomato2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2006
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
  6. Rockerfeller_III

    Rockerfeller_III Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/09/2004
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    31
    Tôi vừa có một chuyến du ngoạn vòng quanh nước Đức, từ Leipzig đến Baden-Baden, từ Muchen đến Hamburg, từ Berlin đến Gelsenkirchen... Quả là nước Đức rất ấn tượng, nhất là bia Đức ấy.
  7. immermehr

    immermehr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/01/2004
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    Ôn thi. Mai mình lại phải viết Klausur.Giá mà đi học ko phải đi thi thì tốt.
    Lâu, lâu lắm mới vào lại GC. Vào rồi lại thấy vui, thấy buồn, thấy như là 1 gia đình lớn. Chẳng biết viết gì ??? Ngồi rỗi, viết tạm vài lời chúc. Chúc cho SV Việt Nam, chúc cho những con cháu đất Việt mọi điều an lành... may mắn, hạnh phúc. Mong là các bạn sẽ đều đạt được ước mơ của mình . Alles Gute.
    Danke GC. Danke euch.
  8. dinhthanh2108

    dinhthanh2108 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2005
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Thật chán khi đọc bài của bạn>
    Tôi ko có ý chê bai gì đâu,thật đấy. Nhưng tôi muốn hỏi bạn vài điều,đó là, khi bạn viết nhưng dòng tâm sụ này, bạn có nghĩ đến những tân sv đang háo hức chờ ngày lên máy bay đến Đức ko? bạn có nghĩ đến nhưng sv người VN đang sống và làm việc ở Đức ko? Và hãy trả lời tôi, tại sao bạn muốn đến Đức, tại sao bạn phải bỏ ra nhiều công sức để cố gắng đến Đức, tại sao những đồng bào của tôi và bạn đang phải đấu tranh cả về vật chất lẫn tinh thần để được ở lại Đức???
    Đúng là họ đều bắt đầu ở VN nhưng chưa chắc tất cả sẽ đều kết thúc ở Đức. Trí tuệ Vn, khát khao VN là bay xa là bay cao (bạn cũng biết điều này mà).
    Vì vậy xin đừng nói "tạm biệt nước Đức", xin đừng nói "kết thúc cũng là lời chia tay với nước Đức".
    Rời khỏi nước Đức đối với tôi chẳng phải là chia tay, là tạm biệt gì cả. Đó chỉ là tôi tạm dừng bước chân mình trên đất Nước Đức, để đôi chân tôi có thể đưa tôi đi xa hơn nữa, đề có ngày trở về tự tin hơn.

    Thời tiết Hà nội thay đổi nhanh thật, đang nắng như thiêu như đốt, vậy mà sáng hôm sau, đã se se lạnh rồi. Chỉ tiếc là mình không được tận hưởng, mình phải nằm trên giường bệnh tận hưởng cái rét từ trong xương rét ra, đắp bao nhiêu chăn cũng vẫn thấy rét. Hôm nay, tỉnh dậy bước ra ngoài thì trời đã nắng trở lại, nhưng hình như vẫn còn gió heo may...hic..Mình đáng chán thật, bạn nhỉ, bạn nói đúng lắm, mình đã không nghĩ đến tâm trạng những tân sv đang háo hức lên đường, những người Việt đang cặm cụi vất vả sống,học tập và làm việc tại Đức. Nhưng nói một câu cho công bằng nhé, bạn có nghĩ đến tâm trạng của những người như mình không, tâm trạng của những người bị từ chối, của những người bị trục xuất, của những người không còn đường nào khác phải trở về,sau bao nhiêu vất vả khổ sở nơi này, chẳng lẽ đến một lời chào tạm biệt cũng không được nói sao. Thật phũ phàng biết bao... Vì thế mới có câu nói này: Ai cũng có cuộc đời của riêng mình. Với mình, thì cuộc đời đã cho quá nhiều rồi, đến lúc mình phải trả thôi. Để làm gì bạn có biết không? Để cho gió cuốn đi như nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã hát ư? Không đâu? Để thế gian này không còn chủ nợ và con nợ. Sếch pia vĩ đại đã nói thế đấy.
    Cuối cùng, cũng xin cảm ơn bạn nhiều vì câu nói này của bạn:
    Rời khỏi nước Đức đối với tôi chẳng phải là chia tay, là tạm biệt gì cả. Đó chỉ là tôi tạm dừng bước chân mình trên đất Nước Đức, để đôi chân tôi có thể đưa tôi đi xa hơn nữa, đề có ngày trở về tự tin hơn.
    PS: Nói cho cùng bạn nhỉ, thì trên đời này chẳng có gì gọi là bị ép cả, phải không bạn?

Chia sẻ trang này