1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tạm biệt ông Lênin! (*)

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi Orion-Dust, 04/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Orion-Dust

    Orion-Dust Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    1.029
    Đã được thích:
    0
    Tạm biệt ông Lênin! (*)



    Năm sản xuất: 2003

    Đạo diễn: Wolfgang Becker

    Kịch bản: Bernd Lichtenberg / Wolfgang Becker

    Quay phim: Martin Kukula

    Diễn viên:

    Daniel Brühl - Alex
    Katrin Sass - Christiane Kerner
    Chulpan Khamatova - Lara
    Florian Lukas - Denis.

    Câu chuyện bắt đầu vào năm 1978 ở phía Đông thành phố Berlin, lãnh thổ của Cộng Hoà Dân chủ Đức với cảnh Christian Kerner - một giáo viên đã nghỉ hưu, một Đảng viên mẫu mực với công việc chính là phụ trách các trại hè cho thiếu niên Đông Đức - đang bị các nhân viên mật vụ chất vấn về việc chồng bà, Robert, đã vượt biên sang phía Tây. Cậu con trai Alex chứng kiến cảnh tượng đó, đầy hoang mang bối rối, cậu còn quá nhỏ để có thể hiểu được sự ngăn cách giữa hai miền nước Đức đã và sẽ ảnh hưởng như thế nào đến gia đình nhỏ bé của cậu.



    Một đoạn của Bức Tường Berlin - ranh giới giữa Tây Đức và Đông Đức

    Mùa thu năm 1989, CHDC Đức tưng bừng kỷ niệm 40 năm ngày độc lập. Băng rôn, biểu ngữ, cờ quạt giăng đầy đường, những cuộc duyệt binh biểu dương lực lượng rầm rộ... Nhưng tất cả những cái đó không làm cho Alex, lúc này đã là một thanh niên cảm thấy bớt ngột ngạt. Đêm ngày 7/10, cậu hoà vào dòng người biểu tình đòi thống nhất hai miền nước Đức trên các đường phố lạnh lẽo của Berlin. Cuộc biểu tình nhanh chóng bị chặn đứng bởi quân đội và mật vụ Đông Đức, Alex xơi một trận đòn nên thân và bị tống lên xe cam nhông chở về đồn cảnh sát. Christiane cũng chứng kiến cảnh tượng đó. Quá bất ngờ và hoảng loạn, bà bị một cơn đau tim nặng và rơi vào tình trạng hôn mê suốt 8 tháng sau đó.



    Có tin xấu về mẹ cậu đây!

    Quãng thời gian ấy không phải là dài nhưng nó đã chứng kiến rất nhiều sự kiện trọng đại: Chủ tịch Erich Honecker bị phế truất; Bức tường Berlin bị phá đổ sau 4 thập kỷ tồn tại; đồng mark Tây Đức chiếm lĩnh thị trường tiền tệ cùng với những sản phẩm đặc chất "tư bản": thức ăn nhanh, đồ uống có ga, truyền hình vệ tinh. Ariane có đứa con đầu lòng với bạn trai và Alex cũng kịp kiếm cho mình cô bạn gái Lara - y tá của bà Christiane, người mà cậu đã gặp trong cuộc biểu tình hồi tháng 10.




    Mang đồng chí Honecker ra ngoài đường thôi!




    Sang phía Tây chơi nào!

    Sau khi Christiane hồi tỉnh, Alex quyết định đưa mẹ về nhà để chăm sóc. Bác sỹ cảnh báo Alex rằng bất cứ một cú shock tâm lý nào cũng có thể đe doạ đến tính mạng của mẹ cậu, một người mà ký ức vẫn chỉ dừng lại ở quãng thời gian 8 tháng trước đó. Alex chấp nhận mạo hiểm, cậu bắt đầu tạo ra một "pháo đài" bảo vệ cho mẹ bằng cách xây dựng lại một thế giới trước năm 1989 thu nhỏ quanh bà. Alex trang trí lại nhà cửa theo kiểu cũ, ra chợ giời lùng mua tất cả những thứ gì có liên quan đến Đông Đức trước đây, thậm chí lùng sục trong các thùng rác, những ngôi nhà hoang để tìm những vỏ đồ hộp, nhãn hiệu thực phẩm cũ của Đông Đức giờ không còn được sản xuất nữa... tất cả chỉ nhăm một mục đích: bảo vệ bà Christiane trước cơn lũ văn hoá và sản phẩm Tây Đức đang tràn ngập phần phía Đông của Bức Tường Berlin.

    Quá trình "phục hưng" nhà nước CHDC Đức của Alex lên đến đỉnh cao khi cậu và ông bạn vàng Denis, một nhà làm phim nghiệp dư đầy tham vọng quyết định dàn dựng lại toàn bộ phần tin tức trên truyền hình "theo kiểu Đông Đức" và thu vào băng video để phát cho Christiane xem mỗi lúc bà yêu cầu được xem TV. Mất bao nhiêu công sức và mánh khoé, Alex đã giữ được cho mẹ mình một thế giới riêng. Đã có lúc tưởng như mọi sự hoàn toàn đổ bể, nhưng Alex đã xoay xở rất khéo léo để giải quyết tất cả những rắc rối. Khi Christiane thắc mắc về tấm biển quảng cáo nước ngọt Coca Cola mà bà nhìn thấy qua cửa sổ, Alex đã giải thích rằng thực ra Coke là một phát minh của Đông Đức đã bị ăn cắp từ nhiều năm qua; về những người hàng xóm mới đến từ Tây Đức, Alex giải thích rằng họ đã phải sang đây tị nạn để tránh sự suy thoái kinh tế và nạn phát xít mới ở "bên kia", và tất cả sự giải thích này đều được "minh hoạ" bằng những đoạn phim giả tin tức không chê vào đâu được!



    Bản tin của Đài truyền hình Berlin do Alex và Denis "điều chế"




    Christiane đi xuống đường sau một thời gian dài nằm trên giường bệnh, bà vô cùng bỡ ngỡ khi nhìn thấy một phần tượng đài Lênin đang được một chiếc trực thăng kéo đi lơ lửng trên đầu mình, và Lênin với cánh tay mạnh mẽ luôn chỉ về phía trước giờ đây lại như đang cầu xin một sự níu kéo, giúp đỡ từ phía bà...




    Mẹ nhớ ra chỗ để tiền ở đâu rồi...


    Dần dần Alex nhận ra rằng cái thế giới mà cậu tạo ra cho mẹ cũng là cái thế giới mà cậu hằng mong muốn, nó trở thành hiện thân cho những hoài bão khát vọng của Alex thay vì chỉ đơn thuần là lớp vỏ bảo vệ cho trái tim yếu ớt của bà mẹ. Christiane ra đi trong thanh thản vào mùa hè năm 1990, khi mà quá trình thống nhất nước Đức đã gần như hoàn tất. Nhưng trong những ký ức cuối cùng của bà, hình ảnh về một nhà nước Đông Đức mà suốt đời bà đã cống hiến để xây dựng sẽ không bao giờ mất đi, mà trái lại, qua bàn tay và trí tưởng tượng của cậu con trai Alex, đã trở nên bất tử. Kết thúc phim, Christiane nằm trên giường bệnh, sung sướng và mãn nguyện trong tiếng hò reo vang dội của người dân Đức và những chùm pháo hoa rực rỡ mừng thắng lợi của đội tuyển bóng đá quốc gia tại World Cup 1990. Bà đã có cho riêng mình một cái nhìn đầy lạc quan về sự thống nhất của hai miền nước Đức, không hề bị vấy bẩn bởi những toan tính về kinh tế, chính trị. Tro cốt của bà sau khi hoả táng được Alex trút vào một quả pháo thăng thiên hình hoả tiễn và phóng đi, hoà vào bầu trời đêm phía trên một ranh giới vừa bị phá bỏ.




    Đất nước mà mẹ tôi vừa giã từ, là đất nước mà bà đã tin tưởng
    và chúng tôi đã duy trì sự sống của nó cho đến những thời khắc cuối cùng của bà.

    Một đất nước mà trong thực tế chưa bao giờ tồn tại như vậy
    Một đất nước mà trong ký ức của tôi, sẽ luôn gắn bó với hình ảnh của mẹ.

    (lời tự sự kết thúc phim của Alex)

    Có thể nói đạo diễn Wolfgang Becker đã tái hiện lại rất thành công cả một quãng thời gian đầy biến động lớn lao và ***g ghép nó trong cả những sự kiện đã đi vào phim tư liệu lẫn những diễn biến tâm lý đầy tính cá nhân riêng tư. "Good bye Lenin!" tuy được xây dựng trong bối cảnh phức tạp của những năm tháng có ý nghĩa trọng đại trong lịch sử nước Đức, nhưng nó lại không hề nặng nề và khoa trương. Trái lại, nó dễ dàng đi sâu vào trái tim của người xem bởi sự gần gũi, vừa dí dỏm nhẹ nhàng vừa tràn đầy xúc cảm của nó. Và trên hết, đây là một bộ phim đầy tính nhân bản!
  2. sacred_coeur

    sacred_coeur Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/11/2002
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    Ồ, phim này đúng là tuyệt vời! Có người bình luận trước, tớ xin góp thêm ý kiến riêng.

    "Goodbye Lenin" thành công nhất ở điểm cho mình thấy điều này: Chuyện gì xảy ra cho 1 người dân Đức nếu vì một lý do nào đó mà không biết gì về việc bức tường đã bị sụp đổ? Chẳng kể Tây hay Đông, điều đó phải gọi như là vẫn sống trong mơ như bà Christiane sau cơn hồi tỉnh! Cậu Alex vì thương mẹ mà cố níu kéo lại cho bà xem những hình ảnh đang dần dần đi vào quá khứ và chỉ còn hiện diện trong trí nhớ của mọi người phía Đông mà thôi.
    Bức tượng Lenin được kéo ngang qua mắt bà Christiane là một cảnh hay nhất trong phim! Theo tớ không phải nó muốn ?oxin xỏ? bà Christiane (1 đại diện cho sự trung thành và tin tưởng tuyệt đối) cứu giúp gì cả mà là một lời chào giã biệt! Hai đối tượng chào từ biệt nhau một cách âm thầm, giã biệt đồng chí, giã biệt Lenin! Cái bàn tay xưa kia đã biểu hiện một lời chào thân ái và quyết thắng, nay lại được hiểu một cách buồn bã như thế. Nhưng thâm thúy hơn, nếu nhìn chung với đôi mắt kiên nghị của bức tượng Lenin, bàn tay ấy không những là lời chào giã biệt mà còn muốn nói rằng: Hãy cảnh giác! Vì trong tay bên kia, pho sách chứa đựng tư tưởng vĩ đại đã được đi theo với ngài, ý nói rằng, tinh thần bất diệt đó không còn gì hiện hữu nơi đây nữa đâu, hãy cảnh giác với những gì sẽ xảy ra!
    Alex và thằng bạn thân quý báu thì thực hiện việc dựng lại những cảnh cũ cho bà Christiane xem được trong 2 trạng thái mâu thuẫn khôi hài khác nhau. Chính ra thì Alex rất mê cuộc sống mới, đối với cậu đó là tương lai, là sự ?olớn dậy? sau thời niên thiếu, là một cái đam mê tự nhiên của tuổi trẻ. Đối với người bạn thì là một viễn cảnh tự do trong nghề nghiệp thông tin. Không phải là cố ý hay sao khi chọn cho Rainer cái mê say và khéo léo trong lĩnh vực này? Nhưng thực là khôi hài đen, cười ra nước mắt một chút, vì anh ta đã sử dụng được cái tự do trong việc quay phim, sáng tác kịch bản của mình nhưng với một vở kịch tìm lại quá khứ! Nhìn bộ râu của hắn trên cuộn video mà không thể nhịn cười nổi.
    Toàn là những trạng thái tinh thần bấp bênh, hoang mang, chưa vững chân trên phần đất cũ mà như mới vì giao thời. Mà phim này chỉ thành công ở cái điểm gột rửa được những giao động trong thời gian đó. Cái giao động của cô em gái Ariane và cô bạn gái Lara không được thể hiện nhiều trong phim, nhưng tinh thần của 2 người này đối với chuyện ?odối trá? của Alex là sự hồi hộp chờ đợi từng ngày, vì sớm hay muộn mẹ cũng biết được sự thật. Cái sự thật đó chỉ còn là một câu hỏi của thời gian, nay hay mai mà thôi, giống y chang như chuyện bức tường Berlin sụp đổ. Có lẽ đối với em, điểm này là một điểm thành công âm thầm nhất của ?oGoodbye Lenin?.
    Soundtrack: có ai để ý nhạc phim giống giống như Amelie ???
    [​IMG]
    Mô tô và fastfood, tại sao không?
    [​IMG]
    Xin chào bạn, chúng tôi là những người của thế hệ mới! Ăn nhanh lên, để còn giải trí nào!
  3. lamthanh_hn

    lamthanh_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2003
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Trời, 2 bạn ở trên nói đến vậy rồi thì người sau như tớ còn gì để post nữa chứ (hehehe...)
    Tớ chú ý phim này từ lâu rồi, vì được rất nhiều bạn bè giới thiệu cũng như đọc được một số bài khen ngợi Good bye Lenin. Xem trailer đã thấy hấp dẫn, nhất là cảnh Alex đang cùng cậu bạn dàn dựng bản tin thời sự thì cái poster dán đằng sau bị rơi - cười nghiêng ngả luôn. Để rồi khi xem phim, tớ được chứng kiến một câu chuyện xúc động.
    Xem phim này phải thật tập trung để nắm được cốt truyện và nghe lời dẫn. Nhiều cảnh rất hay là cảnh dọn lại phòng ngủ để đón người mẹ về, cảnh biển quảng cáo Coca Cola hay tượng Lenin được trực thăng cẩu đi, nhất là cảnh kết phim. Qua nhân vật người mẹ, bộ phim còn muốn nói ko phải bất kỳ ai cũng chạy theo những hào nhoáng của phương Tây và chạy theo nền văn hoá tiêu thụ, những giá trị xưa cũ vẫn luôn có chỗ đứng của mình.
    Good bye Lenin đã giành được rất nhiều giải thưởng tại châu Âu. Ở HN cũng đã có DVD bản đẹp để MFCers có thể thưởng thức.
  4. n-a

    n-a Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Người mẹ đại diện cho thành phần không chạy theo giá trị hào nhoáng cùng những cám dỗ vật chất?
    Tớ thấy nhận xét này hơi bị ngây thơ. Nước Đức thống nhất dẫn đến sự va chạm của hàng loạt giá trị thuộc hai ý thức hệ và người mẹ là đại diện của ý thức hệ bên Đông cùng một lý tưởng sắp sụp đổ. Vậy thôi.
    Vượt lên trên tất cả những cung bậc cảm xúc của buổi giao thời: thất vọng, choáng váng, xót xa, hồ nghi, háo hức... là tình yêu thương và đó cũng là cái dư vị ngọt ngào đọng lại sau những những cái cười nhẹ mà ngậm ngùi.
    Phim này tớ thích, nhẹ nhàng đáng yêu, ít lên gân mà cũng không thiên vị chính trị gì
  5. ttkk1978

    ttkk1978 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2004
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
    Thật tiếc la? không có phụ đê? tiếng Anh đê? hiê?u hết nhưfng gi? ngươ?i ta nói. Nhưng du? sao cufng ca?m nhận được rof hơn vê? một đất nước ma? ngươ?i Việt Nam trước kia mơ ước được xuất khâ?u lao động sang đó.
  6. xixo

    xixo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Phim này cũng có bóng dáng mấy người VN, nói đúng 1 câu là :" Các anh muốn gì?" Hết ! Nghe cũng vui
    Nhớ lại cảnh mấy người bên phía Đông lần đầu bỡ ngỡ sang phía Tây gặp đúng cảnh sock trên TV, ai nấy tròn xoe mắt
    Một phim đáng xem !
  7. hsukaka

    hsukaka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    không biết bức tường lớn được đạp đổ từ fía tây hay fía đông.Nếu dùng xe tăng húc từ fía đông thì đó quả là một ngày vui
  8. pomelog

    pomelog Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Hai nhạc phim giống nhau vì cùng một nhà soạn nhạc: Yann Tiersen.
    Có người còn bảo phim này là Amélie Poulain của Đức nữa chứ, người Pháp chứ còn ai!
  9. cow-n-chicken

    cow-n-chicken Moderator

    Tham gia ngày:
    01/01/2001
    Bài viết:
    3.615
    Đã được thích:
    1
    fim này cũng ngon đấy
    à, ngoài lề chút, vừa rồi mới có cái thăm dò hỏi những người bên fía đông, đến hơn nửa họ muốn quay về chế độ cũ , còn cũng ko ít người bên fía tây muốn bức tường trở lại hehe
  10. comon

    comon Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/02/2004
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Chà chà, nhìn quả xe MZ mà lại nhớ ngày xưa, ông hàng xóm mình có cái y chang, thằng bạn thì truyền cho mình 2 kinh nghiệm về xe máy: thứ nhất là không chạm vaò ống xả kẻo bỏng, thứ 2 là nếu lấy củ khoai đút vào ống xả thì xe sẽ tịt.
    Các bạn thân mến, buổi thông tin KHKT đến đây là hết.

Chia sẻ trang này