1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tạm dừng hay đi tiếp tùy em

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi laogiaac, 31/03/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. laogiaac

    laogiaac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2008
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Thanks em, anh đi "ké" vào 1 đoàn của UBTP ra thăm đảo nên đi bằng tầu Hải quân mà. Đi đưa các em văn côgn ra phục vụ, ehhe
  2. laogiaac

    laogiaac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2008
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Đi về phía không anh, em thấy những con đường thân quen trở nên gồ ghề, khúc khuỷu, một chút nắng chiều còn sót lại thoáng hanh vàng lướt nhẹ trên tóc cũng dần xa. Áng mây chiều lơ lửng lười biếng trôi cứ buông thả thân mình dạt về một phương trời vô định, một cánh chim trời hun hút đường mây mờ dần sau lớp khói huyền lan tỏa đến từ đâu để chợt thoáng nghe một nỗi sầu cứ từng hồi dâng trong tận sâu thẳm cõi lòng, từng bước chân cứ đều đều lướt nhẹ mà nào ai hay mỗi bước nhấc chân tựa như nhấc một phiến đá vô hình, phải chăng sức nặng này đến từ chính bản thân...
    Đi về phía không anh, em nghe như mưa đọng trên mi mắt, những giọt mưa nhẹ cứ lành lạnh thấm vào da xoáy buốt cả hồn, cả thân người co mình úa như nhánh cỏ hoang... nỗi đơn côi xâm chiếm rồi lan tỏa dần đến cái khắc khoải muốn trở mình cũng biến màu vàng vọt trong cái tối hoang vu ngược chiều gió thổi về... Mắt cứ mờ nhìn về phía không xa, chỉ thấy một khoảng không lắng đọng, mái tóc em cứ rối tung ngược về phía sau như cố níu thân người... mong một bàn tay ấm khẽ giữ yên...

    [​IMG]

    Đi về phía không anh, ánh trăng non nghiêng mình giấu sau tảng mây đen khuất dạng chỉ hé chừa chút ánh sáng đủ để em thấy cái bóng dưới chân mình đang nghiêng ngả như say. Có ai chuốc rượu mà lòng cứ như ngây, có ai đong nỗi buồn đâu sao tâm tư nặng trĩu. Em mong một ánh sao nhưng không một vì sao nào ẩn hiện để chút hy vọng mong manh tan vỡ theo gió rồi. Gió vẫn không ngừng ập vào thân mình như muốn cuốn em về ngược lại hướng đi, cái ào ạt ấy vô tình làm nỗi đau trong em tê tái nhưng chính nhờ nỗi đau tê tái ấy đã khiến em sợ hãi... vững bước xa rời phía ngược lại nơi anh...
    Đi về phía không anh, em bỏ lại sau lưng trơ cành cây ký ức cùng những luống sầu đã úa từ lâu, những vựa ân tình đã héo từ cái thuở ban đầu mà không hay... cứ tưới nước để úng sâu tận rễ. Anh biết ko, em đã gắng gượng vượt qua với tất cả những nghị lực của chính mình như một kẻ gần rơi xuống vách vực thẳm cố níu tay, bám chân vào những góc cạnh phiến đá để trong cái mong manh hy vọng vực sống lại chính mình, hình như tia hy vọng đã đến với em...
    Đi về phía không anh, em vẫn biết sẽ không còn ánh hào quang phát ra từ anh nữa, không còn cơn lốc xoáy cuốn em vào biển tình dào dạt, không còn thấy được khu vườn ươm những đóa mộng mơ và cũng không còn nhưng giấc chiêm bao đắm chìm trong hạnh phúc. Em trở về với thực tại chính mình, những ảo giác giờ như mảnh gương vụn vỡ dưới chân, một đôi mảnh đâm vào chân em đau nhói, em mặc nhiên để máu cứ vậy... rồi cũng sẽ khô, đúng không anh?
    Đi về phía không anh... cũng có nghĩa em đang dần rời xa anh... mãi mãi...
  3. laogiaac

    laogiaac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2008
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Đến bây giờ em vẫn không hiểu nổi vì sao chúng mình lại chia tay? Tại em vụng về hay tại anh non dại? Chắc hẳn là không phải. Anh đã từng nói mẹ khen em nhanh nhẹn và khéo léo đó sao? Còn anh khôn ngoan và từng trải hơn tuổi của mình. Ờ, thì cũng như mấy người khác đấy thôi. Có lẽ tại em yêu anh nhiều quá. Người ta bảo tình yêu để nó đói thì nó sống mà cho nó ăn no tất chết. Anh lại có thói quen nhận nhiều hơn cho. Lâu dần như một điều tất yếu. Ngày chúng mình mới yêu nhau, bạn bè ghen tị khi nhìn vào hạnh phúc của hai đứa mình.

    Đến khi chia tay, lại vẫn những người ấy chép miệng “đời mà"! Cứ như chia tay là điều hiển nhiên ấy. Mãi mà em vẫn không thể hiểu nổi tại sao lại như thế. Em đã quen với hạnh phúc khi có anh. Hạnh phúc cũng quen mà khi chia tay nhau sau một thời gian dài hụt hẫng cũng phải tập làm quen với sự đau khổ và những chiều không có anh. Những ngày đầu em ứa nước mắt khi nhìn lũ bạn cùng phòng có người yêu chăm sóc, nhớ anh đến quay quắt. Nhưng rồi cái gì cũng qua đi. Công việc, học tập và những nỗi lo đời thường cuốn hút lấy em khiến em chẳng có thời gian mà ngơ ngẩn với mối tình đầu ấy nữa.

    Chiều tan tầm, mình em lặng lẽ đi dạo phố, chẳng biết mình sẽ đi đâu. Tạt vào một hiệu sách cũ bất ngờ gặp lại cuốn sách “của chúng ta” ngày xưa. Lật trang đầu em sửng sốt. Chi chít nét bút của anh. Chắc "thư viện" mới thanh lý. Hoá ra Hà Nội bé quá anh nhỉ. Số phận của cuốn sách cũng đa đoan trôi nổi. Em mua lại nó với giá gấp ba lần giá bìa. Hà Nội bé như lòng bàn tay, sao em không một lần gặp anh? Gáy sách đã hơi sờn. Những hàng chữ vẫn tím đến nát lòng. Về nhà, em xếp lại nó vào chiếc rương đựng đồ kỷ niệm. Thêm một cuốn sách, chiếc rương đầy lên. Ngoài kia trời bắt đầu đổ mưa. Lẫn trong tiếng mưa rơi có ai đó hát nghêu ngao từ bên kia khu tập thể: “Em ơi Hà “lội” phố...!”.
  4. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.607
    Đã được thích:
    8
    Đọc chị, em thấy lại bản thân mình, như thế này đây:

    Em chán rồi!
    Mệt mỏi lắm rồi!
    Em không chờ anh nữa!
    Anh không đến những khi em cần
    Không ôm em khi em đau khổ
    Không hôn em khi em muốn khóc
    Anh không phải bờ vai để em xòa mái tóc
    Phủ đi nỗi buồn

    Yêu anh thì em được những gì???
    Thanh thản không!
    An ủi không!
    Cả cảm giác anh cần em cũng không có nốt
    Anh hãy thử một lần thôi hời hợt
    Nhìn em mà xem
    Tay em,môi em, trái tim em...
    Anh đã làm khô đi vì chờ đợi
    Những ngày anh không tới
    Triền miên, triền miên...

    Anh nhìn đi!
    Anh nhìn lại mà xem!
    Em có là em của ngày đầu gặp gỡ?
    Anh lấy đi của em nụ cười rạng rỡ
    Và trả về mộng mị, u buồn

    Hạnh phúc đâu?
    Niềm tin đâu?
    Bình yên của em đâu?
    Sao chỉ còn mệt mỏi?
    Sao chỉ còn thất vọng?
    Và rất nhiều khổ đau.
    Tình yêu của anh mang gương mặt này sao?

    Em đã cho anh quá nhiều, quá nhiều
    Trọn vẹn tình yêu
    Và tất cả

    ... Để bây giờ
    em chỉ mong một điều duy nhất...

    ...Ước gì bao nhớ thương, hờn giận
    Hữu hình như tượng đất
    Để em đập tan đi!


    Nếu còn làm được gì để thay đổi, chị hãy cố hết sức! Còn nếu ko, thì đừng cố nhớ, đừng cố tự hỏi và dằn vặt bản thân nữa, chị ạ! Phụ nữ khổ, vì chúng ta hay nghĩ về quá khứ. Vẫn biết dặn lòng cố quên; nhưng đôi khi, cái mềm yếu cố hữu trỗi dậy, vậy là bản thân lại chìm vào trạng thái trống trải, khắc khoải; đôi khi tuyệt vọng...

    Em luôn mong phụ nữ chúng ta vui vẻ, mạnh mẽ và ngẩng cao đầu sống thật tốt trước mọi hoàn cảnh - dù cuộc sống đôi khi không như mình mong đợi!

    Thương vchị!!!
  5. laogiaac

    laogiaac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2008
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Cái này là: "cài then tiếng khóc của em bằng đôi môi anh" hả em
  6. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.607
    Đã được thích:
    8
    Đúng rồi, em nghĩ đây là mong muốn chính đáng của hầu hết các cô gái trong tình cảm :)
  7. laogiaac

    laogiaac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2008
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Lấy chồng muộn

    Các cô gái bây giờ có quá nhiều cái sướng. Có vô số mỹ phẩm để lựa chọn, có la liệt thời trang để suy nghĩ, có ngổn ngang quà vặt để... ăn quà. Nhưng trên hết, theo tôi, có nhiều thời gian để... chọn chồng.

    Càng ở các nước văn minh, nhất là ở thành thị, phụ nữ càng lấy chồng muộn hơn. Tại Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, tỷ lệ lấy chồng khi đã ngoài ba mươi ngày càng tăng, tăng tới mức... không lấy cũng chả sao.

    Tôi không nghi ngờ gì chuyện lập gia đình là chuyện quan trọng, nhưng thú thực, tôi bắt đầu nghi ngờ khi coi việc này quan trọng nhất, ít ra lúc người ta... mới được ba mươi!

    Chắc chắn sẽ có một trận bão phản đối ý kiến này, và các nhà phản đối sẽ đưa ra những "bằng chứng" không thể chối cãi về sinh học, phong tục học, tự nhiên học... nói chung là phức tạp học! Tôi thì chỉ có một chỗ bám víu thảm thương thôi: niềm vui học!

    Niềm vui quan trọng lắm. Nó đôi khi là cái cớ duy nhất để ta chịu đựng nhiều thứ nhọc nhằn trên cõi đời này. Muốn có niềm vui, mỗi người mỗi cách. Nguyễn Du thì viết Truyện Kiều "để mua vui vài trống canh", Nguyễn Bính thì làm thơ, Nguyễn Ngọc Tư viết "Cánh đồng bất tận", Nguyễn Thị Thu Huệ viết kịch bản phim, còn Phạm Thị Kim Huệ đánh bóng chuyền trong khi Nguyễn Thị Huyền đi thi hoa hậu. Tất cả những niềm vui đó đều làm cho cuộc sống của chúng ta đây... vui hơn, nghĩa là phong phú hơn, đa dạng hơn, nhiều ý nghĩa hơn và có bảo rằng cao quý hơn cũng chẳng sai.

    Mà muốn làm được những thứ ấy, các cô gái đầy tài năng đó cần nhiều thứ, nhưng có một thứ cực kỳ quyết định: thời gian!

    Vĩ nhân hay kẻ tầm thường, cô thôn nữ ngây thơ hay bà tiến sĩ sắc sảo, thời gian đều sẽ như nhau. Nghĩa là với kẻ nào, một phút cũng chỉ gồm sáu mươi giây, và một giờ cũng chỉ gồm sáu mươi phút. Tóm lại, khi người ta làm cái này, người ta sẽ không còn thời gian để làm cái kia (tất nhiên, có nhiều thiên tài làm nhiều chuyện một lúc, nhưng số đấy ít lắm nên tôi chẳng dám bàn).

    Nhìn chung, trí tuệ các nàng và các chàng đều bùng phát trong khoảng từ 20 đến 30 tuổi. Kèm theo trí tuệ là những giác quan, những nhân sinh quan và thế giới quan (rất tiếc cho ai ở tuổi này đã mơ tới... cửa quan). Dành những khả năng vô giá ấy cho việc khám phá văn hóa, nghệ thuật, khoa học thì tôi thấy có lợi hơn dành cho... gia đình.

    Viết đến đây, tôi xin dừng lại để chờ cho những tiếng la ó dịu xuống rồi mới dám viết tiếp. Tôi biết nhiều người trong các bạn coi gia đình là cao quý nhất. Xin các bạn cứ giữ lấy quan niệm đó với sự ngưỡng mộ chân thành. Nhưng cũng phải thành thật với nhau, tôi ngưỡng mộ nhưng tôi không bắt chước!
  8. tbprince

    tbprince Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2003
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng chúng ta cũng đã mãi mãi đi tiếp, nhưng trên 2 con đường khác nhau, anh biết ở một nơi nào đó em vẫn mong có 1 ... con đường tắt, và lại gặp anh, nhưng lòng hãnh diện của em không cho phép em làm điều đó, hoặc là lý trí muốn em đi đường thẳng, chẳng muốn đi tắt, vòng vo ... Rồi cuối mỗi con đường của chúng ta đều có 1 người đứng đợi, có quan trọng gì đâu, phải không em? Những thứ lãng mạn, giận hờn, yêu thương ... cuối cùng cũng đánh đổi lấy sự chóng vánh, cách xa, chẳng có gì là quá nghiêm trọng, chỉ có điều, thật khó để quên em, 1 người đã muốn chúng ta tạm dừng, rồi lại đi tiếp, rồi muốn...nghỉ hẳn :)
  9. laogiaac

    laogiaac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2008
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Thành phố tình yêu. Mưa. Phòng trà Samy đêm lạc lõng vài người trong những ca khúc trữ tình.

    Một dại khờ một tôi/ Niệm khúc cuối/ Biển nỗi nhớ và em

    Những bông hoa tươi, hoa khô lẫn lộn trong những tờ tiền cuộn lẫn

    Lời cảm ơn kèm 50% hóa đơn của chủ phòng trà

    Chợt nhớ câu thơ:

    Chỉ có ba người đã đọc riêng,
    Bài thơ "đan áo" của chồng em.
    Bài thơ "đan áo" nay rao bán,
    Cho khắp người đời thóc mách xem...


    Chua chát

    Những tờ tiền bay dọc hồ Xuân Hương
    ....




  10. vietglobal09

    vietglobal09 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/11/2009
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    đọc tâm sự các bác hay thiệt. Em cũng mới chia tay, chia tay lần 1 người ta níu kéo em tha thứ và tiếp tục chia tay lần 2 cũng như thế , tất cả diễn ra trong 1 tháng . chia tay nhau 2 lần và quay lại sau đó thì anh nói anh thật sự không biết phải làm lại từ đầu như thế nào, những gì anh nói thi cũng k thể rút lại được và anh đã làm em buồn nhiều và anh cũng đau không kém. cảm giác chênh vênh mất cân bằng khi anh chia tay em nhưng rồi em sẽ can đảm để lấy lại cuộc sống của em thôi !

Chia sẻ trang này