1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tam giác vàng: 4000 kms yêu và 23 ngày chờ đợi...

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi bopbopchatchat, 07/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bopbopchatchat

    bopbopchatchat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2005
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Bọc ba lô vào túi nylong lớn, mua thêm áo mưa vì trời có thể có giông, mà giông thì hãi hùng vì tàu chạy trên Sông Mê kông ko cần chỗ chú...
    [​IMG]
    Thẫn thờ ko còn đường lui bước:
    [​IMG]
    Các chú ở lại anh đi nhé...
    [​IMG]
    Không biết có còn ngày gặp lại....
    [​IMG]
  2. bopbopchatchat

    bopbopchatchat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2005
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Sau khi cẩn thận bọc passport, điện thoại, máy ảnh, ống kính và máy GPS vào từng túi bóng chúng tôi chia nhóm lên hai thuyền. Từng người một được phát áo phao và mũ bảo hiểm. Mê kông đoạn này rất êm ả và thanh bình, nước đục phù sa, hai bên bờ xanh xanh màu lá, thấp thoáng những ngôi nhà phơi mình trong nắng. Con thuyền mở máy xé nước lao vút đi, bỏ lại sau lưng cố đô thanh bình và êm ả.
    Tốc độ tăng dần lên đến 70km/h, gió thốc cả vào trong kính mũ bảo hiểm, rít lên ào ạt. Chúng tôi chỉ kịp giơ tay vẫy chào những du khách trên thuyền chậm gặp trên dòng sông hay nhưng cậu bé đen nhẻm đứng trên ghềnh đá, mắt nhìn ngơ ngác, chưa kịp hiểu gì thì con thuyền đã vụt qua.
    Được khoảng hơn chục km thì con thuyền ra tới ngoại vi Luang Prabang, Mê kông không còn cái vẻ hiền hòa thơ mộng như lúc ban đầu. Dòng chảy đã trở nên hung dữ bởi những xoáy nước lúc ẩn lúc hiện. Bắt đầu xuất hiện những ghềnh đá to nhỏ nằm ngổn ngang giữa dòng, hai bên bờ chỉ có vách đá hoặc rừng cây. Tựa như những thạch trận kỳ lạ mà thiên nhiên đã ban tặng cho Mê kông, khiến nó trở nên huyền bí và đầy đe dọa.
    Đang chạy, con thuyền đột nhiên tấp vào một bờ cát. Lý do là bánh lái bị hỏng nên không thể điều khiển được. Chúng tôi lo lắng nhìn nhau, không điều khiển được bánh lái thì làm sao có thể tránh được những thác ghềnh trắc trở trên đường đi. Thật may mắn là người lái thuyền đã khắc phục được sự cố sau 30?T, chúng tôi tiếp tục lên đường.
  3. cheerful

    cheerful Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/10/2005
    Bài viết:
    776
    Đã được thích:
    0
    Giai điệu này nghe quên quá hình như bài viết ở đâu đó thì phải
  4. bopbopchatchat

    bopbopchatchat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2005
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Con thuyền mỏng mảnh này sẽ đưa chúng tôi đội mưa đội nắng hơn 300km ngược sông:
    [​IMG]
    Người lái tàu dùng lưới bao toàn bộ hành lý trên mũi:
    [​IMG]
    Lên đường nào:
    [​IMG]
    Trên dòng Mê kông:
    [​IMG]
    Chung kết mỗi một câu là PHÊ LÒI MẮT, còn thực tế ra sao thì mời mọi người Enjoy, rất dễ dàng và đơn giản
    Được bopbopchatchat sửa chữa / chuyển vào 14:44 ngày 22/05/2007
  5. cheerful

    cheerful Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/10/2005
    Bài viết:
    776
    Đã được thích:
    0
    Chả biết có phê không nhưng còn mệt hơn cả cực hình, chỉ toàn thấy ngủ la liệt trên thuyền với tốc độ lướt sóng bồng bềnh trên mặt sông Mê Công
  6. alfomega

    alfomega Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2006
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0

    Chung kết mỗi một câu là PHÊ LÒI MẮT, còn thực tế ra sao thì mời mọi người Enjoy, rất dễ dàng và đơn giản
    Được bopbopchatchat sửa chữa / chuyển vào 14:44 ngày 22/05/2007
    [/quote]

    ------------------------------
    Em xin. Ngồi cao tốc 1-2 tiếng thì được chứ đi cả ngày từ Luang lên Hua Xai mà chọn cái ấy thì không hay. Nguy hiểm, chật chội không nhúc nhích được (có một số người sau khi đi cao tốc này về đã tử vong vì tắc mạch máu chi dưới đấy ạ ), lúc nào cũng ầm ĩ như đang ở trong cái máy xát gạo, chẳng nghe thấy chim kêu vượn hót gì sất.
    Cái "con" to mồm này đúng là một kẻ phá hại vẻ đẹp thanh bình của Luang Prabang.
    Trừ phi các bác bị áp lực về mặt thời gian, còn không thì..., theo em, không nên được khuyến khích.
    Cái này là tàu thấp tốc, rất thoải mái. Khà khà.
    [​IMG]
  7. come_on_girl

    come_on_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    5.420
    Đã được thích:
    0
    ------------------------------
    Em xin. Ngồi cao tốc 1-2 tiếng thì được chứ đi cả ngày từ Luang lên Hua Xai mà chọn cái ấy thì không hay. Nguy hiểm, chật chội không nhúc nhích được (có một số người sau khi đi cao tốc này về đã tử vong vì tắc mạch máu chi dưới đấy ạ ), lúc nào cũng ầm ĩ như đang ở trong cái máy xát gạo, chẳng nghe thấy chim kêu vượn hót gì sất.
    Cái "con" to mồm này đúng là một kẻ phá hại vẻ đẹp thanh bình của Luang Prabang.
    Trừ phi các bác bị áp lực về mặt thời gian, còn không thì..., theo em, không nên được khuyến khích.
    Cái này là tàu thấp tốc, rất thoải mái. Khà khà.
    [​IMG]
    [/quote]
    Cái của bạn thoải mái thật, mỗi tội chả có gì, buồn, cả ngày ngồi mãi trên thuyền chả có việc gì làm, đi như thế thà ở nhà đi dọc Sông Hồng hay đi đạp vịt ở Hồ tây còn hơn. Bạn đi cái tàu thấp tốc chắc chả có cảm giác phê khi tàu lao vào các dòng nước khác nhau nhỉ
  8. cheerful

    cheerful Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/10/2005
    Bài viết:
    776
    Đã được thích:
    0
    Hi come on_gir !
    Mỗi người một cảm nhận bạn không thể add cái của mình vào người khác được thế nhé
  9. virgo318

    virgo318 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2005
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    Mỗi người đều có sự cảm nhận cuộc sống theo cách riêng mà.
    Lúc chúng tôi ăn tối ở Luang, có 2 người khách nước ngoài than phiền rằng nếu biết có tàu cao tốc từ Luang đi Huay xai thì họ đã không chọn cách đi tàu thường vì nó tiêu tốn quá nhiều thời gian, nhàm chán và không được tận hưởng cảm giác mạnh khi tàu cao tốc vượt qua những xoáy nước cuộn tròn giữa dòng hay vỉa qua những bãi đá nằm giữa sông
    Khi xem Mê kông ký sự, chúng tôi đã mường tượng được khá nhiều cung đường chúng tôi sẽ đi qua, nhưng chỉ khi ngồi trên thuyền, chúng tôi mới nhận thấy hết sự nguy hiểm. Lúc này, mũ bảo hiểm và áo phao chỉ là hình thức thôi, như kiểu sống bằng "niềm tin" là chính chứ rơi xuống đó thì biết bơi cũng toi luôn keke
    Chuyến đi thuyền ngược sông từ Luang lên Huay xai chúng tôi được chứng kiến cả mưa và nắng. Trời đang nắng to bỗng nhiên mưa xối xả, áo ướt rồi lại khô. Thuyền đang đi với tốc độ cao thì chúng tôi gặp một thuyền đi cùng chiều, 2 tài công nói chuyện với nhau bằng tiếng Lào rồi bỗng nhiên, thuyền tắt máy, anh em chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì anh lái thuyền lùa hết chúng tôi lên một bãi cát vắng vẻ bên sông. Màn trình diễn body language bắt đầu... anh lái thuyền xì xồ một hồi thấy chúng tôi chẳng hiểu gì, cầm nắm tiền trên tay, lấy một cái que vẽ trên cát số 140.000 kip. Rõ ràng là chúng tôi đã nộp tiền, mà theo quy định là đến Park Beng, chúng tôi mới phải nộp thêm 140 nghìn kíp nữa cho hành trình từ Park Beng đến Park Tha. Trong trí nhớ của tôi khi xem MKKS thì Park Beng là một thị trấn nhỏ, có hàng quán và thuyền bè neo đậu chứ nhất định không phải bãi cát này. Nhìn xung quanh thấy 2 bạn Lào ngồi cùng thuyền ngoan ngoãn đưa thêm tiền nên chúng tôi cũng đành rút tiền ra nộp, không các anh bỏ lại đây thì tiêu, bao nhiêu đồ ăn các bạn thuyền kia cầm hết rồi chết đói như chơi?
    Sang thuyền mới chúng tôi được phát áo phao mới tinh màu đen, đẹp hơn hẳn chiếc áo phao màu vàng trước đó nhưng chúng tôi chỉ được mặc chúng khoảng 10 phút thì đã nhìn thấy các bạn đứng trên bờ hò reo đón chào, thế là đã đến Park Beng rồi Đúng lúc đấy thì chiếc thuyền cũng trục trặc, chúng tôi lên bờ ăn trưa và anh lái thuyền thì tiếp tục môi giới bán lại chúng tôi cho một thuyền khác...
    Lái thuyền
    [​IMG]
  10. virgo318

    virgo318 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2005
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    Vài hình ảnh sông Mê kông
    [​IMG]
    [​IMG]
    ][​IMG]
    Hoàng hôn
    [​IMG]

Chia sẻ trang này