1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tạm gọi là vui buồn của nghề....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi 2chuyentau, 30/01/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mathuyen

    mathuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/06/2005
    Bài viết:
    2.223
    Đã được thích:
    1
    Mình thích phong cách của bạn này.
    Tại sao mà các cụ đã kết luận rằng nghèo hèn ( khi đã nghèo sinh ra hèn ). Mỗi người một hoàn cảnh, với tôi tôi ko phỉ báng hay đả kích một lối sống, một cách suy nghĩ của ai hết. Chúng ta phải cám ơn trời rằng chúng ta còn có thể ngồi đây lướt internet, học rộng hơn, ăn no mặc ấm hơn rất nhiều người. Khi đã nghèo thì miếng ăn là miếng lo, ngay đến ăn còn chưa đủ làm sao còn có thể nghĩ được những thứ khác. Cách duy nhất mà chúng ta có thể làm là san sẻ và thông cảm thôi.
  2. 362129074

    362129074 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2008
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
  3. Queen

    Queen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/06/2001
    Bài viết:
    601
    Đã được thích:
    0
    "Vui buồn của nghề..." của bạn 2chuyentau hấp dẫn quá! Dù vấn đề này báo chí đã nói nhiều và cũng khá chi tiết, nhưng người trong cuộc kể ra sẽ cho chúng ta thấy rất nhiều điều mà báo chí chưa khám phá ra.
    Kể tiếp đi bạn ơi!
  4. 2chuyentau

    2chuyentau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2008
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mệt nhừ người. Mình và sếp phải đi giải quyết một vụ rắc rối. Mà cũng tại sếp tài lanh! Đúng ra thì đấy chẳng phải là khách hàng của bên mình. Ông Hàn kia là người sếp quen biết trong lần coi mắt mấy hôm trước. Lúc đó mình chưa có được vinh dự đi theo sếp! Mà sếp mình lập luận cũng hay: đi giúp người ta. Vì "him" không có ai để nhờ ở Việt Nam. "Hòa giải" phải nhờ người "thân" một chút. Nhờ Madam hoặc phiên dịch lạ sợ nói không trung thực. Mà các Madam họ có nhiệm vụ lo đám cưới, lo hồ sơ chứ họ đâu có lo phần "hậu" đâu!
    Thế là, tôi và sếp, mỗi người một cái xe máy đi đón đôi vợ chồng mới cưới kia tại khách sạn trên đường Cộng Hòa. Chúng tôi ghé vào quán Hàn gần đó. Đấy là lần đầu tiên tôi được đi ăn quán Hàn chính hiệu!
    Phòng ăn được bố trí khá "riêng tư" dành cho bốn người. Gọi là riêng tư vì nó vừa đủ cho từng ấy người ngồi quanh chiếc bàn vuông thấp lè tè. Tường ván, không thấy trang trí gì thêm ngoài màu nâu đậm nguyên thủy của gỗ. Nhà hàng tuyệt đối không có tiếng nhạc ồn ào. Hai người phụ nữ mới quen khe khẽ ngồi ăn. Hai người đàn ông uống "Sô-Chu" hết cút này đến cút khác. Càng uống càng nói hăng. Đàn ông Hàn ông nào cũng lớn tiếng đến khiếp! Chỉ có nói là nói....không có trò chuyện với bọn mình như nhiều người phụ nữ Việt Nam mong đợi khi đi với Boy à! Biết thế bọn mình chăm chỉ ăn cho no bụng! Lẩu Kim Chi, các loại Kim Chi, rau đậu muối... nói chung cũng đơn giản. Chỉ có cái là, mỗi thứ 1 ít bày đầy bàn! Món nào cũng có vị và màu của ớt, gừng, riềng....
    Ngà ngà hơi rượu, cả bọn lại kéo nhau đi Cà Phê và vào đề tài chính. Nhiệm vụ của mình và sếp là lắng nghe mỗi bên nói! Để nói lại cho bên kia nghe!
    Như thể nhờ ma men chỉ lối, chú rể nói trước. Tiếng rất lớn và nhìn khuôn mặt mình thấy có gì đó rất căng thẳng. Mình và cô gái im lặng, lắng nghe! Chốc chốc Ông chồng Hàn quay qua nhìn vợ. Mình cảm thấy căng thẳng, sốt ruột chết đi được!
    E hèm, cuối cùng mình cũng "thấu hiểu". Ra là ông này bất bình vì bà vợ tối ngày cau cau nét mặt khó chịu, ít cười. Thêm nữa, hôm nọ về thăm gia đình cô dâu, thấy nhà nghèo, trống hươ trống hoác không có gì nên chú rể ngỏ ý giúp gia đình một khoảng tiền. Sau bao nhiêu cố gắng, giở từ điển và chỉ trỏ đủ kiểu, cuối cùng cũng nói được câu "anh muốn tặng quà cho gia đình em, gia đình em muốn gì?". Ông này ngạc nhiên vì cả gia đình đồng ý xin cái Ti Vi. Ông thắc mắc, nhà dột sau dột trước không có chỗ ngủ, không đòi gì khác mà đòi Ti Vi. Theo ông này, Ti Vi là đồ chơi xa xỉ thôi, sao gia đình không lấy tiền làm việc gì khác, mua bán cải thiện kinh tế hay làm gì đó? hay đơn giản là sửa mái nhà!
    Sếp bảo tôi dịch lại. Trời ạ! Nói chuyện này thì chẳng khác nào ông chồng chê nhà vợ ham chơi và ko tính toán lo làm lo ăn! Có lẽ ông này ngại trước gia cảnh nhà vợ nghèo xơ xác quá, nhưng nói thẳng như thế thì tội cô dâu quá! Làm phụ nữ ai muốn sinh ra trong gia cảnh nghèo hèn. Ai không muốn mình có thể diện với chồng mới cưới, trừ những người lấy cái nghèo khó của mình ra bêu rếu để làm tiền! Trông cô gái này hiền lành và không có vẻ gì là không biết xấu hổ cả! Thật khó!
    Tôi dịch lại, bỏ bớt nội dung thứ 2 và nhấn vào nội dung thứ nhất. Tôi biết đó là điều không nên nhưng tôi thiết nghĩ nên tránh một chút. Và, tất nhiên, tôi cũng sẽ tùy biến phần trả lời!
    Cô gái tên H cho tôi biết tại sao lại cau có. Không phải cô ghét bỏ gì ông nhưng ông này ngủ ngáy kinh quá! Lại còn đá lung tung làm cô nàng đêm nào cũng mất ngủ. Ban ngày lại phải lang thang theo ông đi hết chỗ này đến chỗ khác, nói chuyện khó khăn. Gặp ông chồng như con nít hay khều hay móc! Bực mình chết.... Trùi.... Chuyện này sao tui dịch hả trời! Thói quen ngủ ngáy sao có thể chữa được mà nói! Còn chuyện hay khều hay móc chắc ông chồng cao hứng vì có cô vợ mới xinh đẹp nên vui đùa tí. Phải tội là đùa không đúng lúc! Mà cũng không biết thế nào là đúng. Hai người có nói chuyện được đâu! Muốn nói gì phải giở từ điển Việt Hàn. Mình tự nghĩ, để nói được một câu nồng nàn, khéo léo và diễn tả hết tâm trạng mình thôi thà im lặng sướng hơn!
    Chuyện tưởng như nhỏ nhoi đó lại ảnh hưởng đến cái nhìn ban đầu của đôi vợ chồng mới cưới về nhau. Cơ bản là không giao tiếp được. Họ cũng ý thức được điều không ổn nên nhờ mình và sếp. Mình cố gắng dịch xa xa tránh tránh và khuyên giải H. Mình biết sếp mình cũng "biến tấu" khi dịch những câu mà sếp nghĩ là không nên dịch. Không biết có phải nhờ tài "biến tấu" của tôi và sếp hay không mà thấy gương mặt của người đàn ông dãn ra, tươi cười cầm tay vợ! Và mỗi bên nhờ chúng tôi nói nguyện vọng mỗi bên về tương lai, về hạnh phúc. Trong hoàn cảnh đặc biệt này, chữ "nhẫn" của mỗi bên là quan trọng nhất!
    Ra về chúng tôi đều vui, dù không ít e ngại không biết niềm vui của đôi vợ chồng có kéo dài lâu không? rằng họ có vượt qua được những trở ngại ban đầu để sống hạnh phúc đến cuối đời không? Nhưng chí ít tôi đã làm được một việc tốt!
    Được 2chuyentau sửa chữa / chuyển vào 16:27 ngày 31/01/2008
  5. Pittata

    Pittata Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2007
    Bài viết:
    2.285
    Đã được thích:
    0
    Đọc cái này hay quá, ko thấy toàn màu sắc chủ quan như là báo chí viết .
    Đúng là lấy chồng nước ngoài thì vấn đề lớn nhất là ngoại ngữ, ko hỉu nhau thì đúng là nhiều chuyện

Chia sẻ trang này