Tấm lòng người mẹ Cháu bà nội tội bà ngoại Câu nói từ thuở nào vẫn còn đúng đến thế trong xã hội hiện đại này. Con gái mình thì mình thương mình xót, chứ với người ta nó chỉ là thứ trên trời rớt xuống. Lại tội cái thân bà ngoại... Chị mới sinh đứa con thứ hai, chỉ cách bé lớn chưa đầy hai năm. Ngay từ khi sinh bé lớn bà nội cũng chưa chăm sóc được mấy ngày. Nghe nói ngày xưa bà nội làm dâu nhà người ta không biết làm nên đẻ con ra người khác nuôi hộ và bây giờ có cháu bà tỏ ra khá vụng về. Ngồi trông cháu mà bà buôn từ đầu ngõ đến cuối ngõ, về nhà thì chỉ mỗi việc bế cháu không động tay chân vào thứ gì. Cháu không ăn bà cũng không biết giỗ thôi thì kệ cháu đấy. Qua mấy tháng tay bà chăm sóc cháu sụt mất mấy cân.... Chị yêu anh ấy cả nhà ai cũng phản đối. Đâu phải chê con cái người ta nghèo, chê là chê cái nết ấy thôi. Có đứa con trai nào đến nhà người yêu chỉ trực mời nàng ra ngoài, hoặc ngồi một chỗ với nhau không hỏi han đụng chạm vào thứ gì. Mâm cơm xếp sẵn ra đấy chàng ung dung ngồi vào nếm thử. Bữa đầu người nhà nàng còn choáng váng sau nhiều năm yêu nhau thì thôi kệ chúng nó biết làm sao mà ngăn cản. Chia tay rồi lại hợp, tình yêu là thế, dường như cả thế giới chỉ có mình họ, cả nhân gian này là của họ.... Anh rể vẫn phong thái cư xử nhã nhặn như hồi mới yêu. Thôi thì cãi tay đôi với mẹ vợ, đến nhà vợ mặc ai người nấy trông đường tôi tôi đi sao phải chào hỏi thăm nom! Anh chị gửi cháu sang nhà bà ngoại trông, định mang cả cháu nhỏ sang nhưng một tuần bên này cũng đầy sóng gió lại vác đồ về.... Bỏ thì thương vương thì tội. Một mình bà ngoại chăm cháu như oshin, gọi đúng cái danh từ này vì oshin cũng đầy lòng tự trọng và tình thương. Bà làm như thế đâu phải chỉ vì mỗi trách nhiệm ghánh trên lưng, trách nhiệm thì có chừng có mực thôi nhưng tình thương sao đếm nổi. Mẹ không thương con gái ngốc nghếch thì mẹ cũng thương mẹ lắm chứ, nhưng vì con mẹ đâu dám thương mình. Mẹ chăm cháu chăm con nhưng Tết về con rể không cho mẹ dù chỉ là một lời chúc ấm áp. Bên nội vẫn thờ ơ lạnh lẽo ai đi đường nấy, bản thân gia đình họ còn không hòa hợp nổi biết mong đợi gì. Mẹ nuôi con khôn lớn rồi nuôi cháu khôn lớn nhưng nhìn lại mẹ chỉ là oshin. Cả đời mẹ làm nghề oshin đấy con ơi. -------- Một ngày nắng buồn.... --------