1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm lý học tội phạm.

Chủ đề trong 'Tâm Lý Học' bởi mrking_hoang, 18/02/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mrking_hoang

    mrking_hoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    2.266
    Đã được thích:
    2
    Tâm lý học tội phạm.

    Bác nào có tư liệu thì copy vào đây cho mọi người thưởng lãm hoặc thảo luận nha.

    Thanks (wink cái)
  2. tudieude

    tudieude Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2008
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Tâm lý hung thủ giết người
    Người mắc chứng phân liệt tinh thần thường thu nhận thông tin từ nhiều nguồn, sau đó tự tổng hợp vào một trung tâm. Từ trung tâm này, các thông tin sẽ mang ý nghĩa đặt thù với người bệnh và sai khiến hành động. Vì vậy, hành vi gây án của người phân liệt tinh thần được xếp vào loại tội phạm vô tổ chức.
    Trước đây, Mulin từng đọc qua tin tức nói về các vụ động đất ở bang California và những dự báo tổn thất. Từ đó, Mulin nghĩ rằng trong tương lai, hiện tượng này sẽ tái diễn và ý nghĩ đó hằn sâu trong bộ não. Một ý tưởng kỳ quái trỗi dậy trong đầu hắn rằng California sẽ bị một cơn địa chấn khủng khiếp và chìm xuống Thái Bình Dương trừ phi có thật nhiều máu tươi tế lễ trời đất. Đặc biệt sau cú sốc cha chết, Mulin nghĩ rằng người quá cố đã sử dụng tâm điện cảm ứng để ra lệnh cho hắn cướp đi sinh mạng người khác. Đó là nguyên do giết người hàng loạt của tên tội phạm vô tổ chức Mulin.
    Chuyên gia tâm lý tội phạm học K. Ressler nhấn mạnh: ?oChúng tôi phát hiện trước khi phạm tội, các phần tử tội phạm bạo lực vô ý thức thường có những hành vi chống lại xã hội một cách vô tự chủ. Đó là mô thức tội phạm của Mulin. Có thể nói hắn không hòa nhập vào quỹ đạo vận hành của xã hội Mỹ. Bất kỳ trong lĩnh vực nào hắn cũng bị từ chối?.
    Những nạn nhân của tâm điện cảm ứng điên rồ
    Những vụ gây án đầu tiên của Mulin khiến cảnh sát phải điên đầu vì trong hàng loạt vụ giết người, họ không tìm thấy mối liên hệ nào cả. Hung thủ sử dụng các loại hung khí gây án, và về phía các nạn nhân, các yếu tố về tuổi tác, giới tính, tình huống bị sát hại cũng khác nhau.
    Nạn nhân đầu tiên của Mulin là người đàn ông 55 tuổi bị sát hại sau khi đi nhờ xe của Mulin, vào tháng 2/1972. Trên đường cao tốc, hắn phát hiện người đàn ông này và cố ý lái xe theo cho quá giang. Sau khi dùng gậy hạ sát nạn nhân, hắn chở tử thi ném vào bụi cỏ ven đường. Hôm sau, thi thể nạn nhân bị phát hiện. Hành vi này cho thấy Mulin thuộc dạng tội phạm hỗn hợp giữa vô tổ chức và có tổ chức.
    Hai tuần tiếp theo, Mulin lại ra tay trên đường cao tốc, lần này nạn nhân là một cô gái. Còn hung khí là dao chứ không phải là gậy. Do hai cái chết hoàn toàn khác nhau, lúc đầu cảnh sát không thấy có mối liên hệ nào về hung thủ. Sau đó, Mulin tìm đến một giáo đường để xưng tội và giết chết người này. Tháng 1/1973 hắn tiếp tục dùng súng giết một phụ nữ, và con dâu của bà ta. Cảnh sát cho rằng 3 cái chết này do một hung thủ gây nên. Nhưng hoàn toàn không tìm thấy mối liên quan đến cái chết của vị linh mục và hai nạn nhân khác trên đường cao tốc.
    Một tháng sau, Mulin đến một khu rừng ven đường có 4 thanh niên đang cắm trại. Hắn tự xưng là chủ nhân của khu vực này và đuổi họ đi để khỏi ?olàm ô nhiễm môi trường?. Không ngờ đám thanh niên phản ứng lại vì cho rằng đây là nơi cắm trại hợp pháp. Mulin im lặng và rút lui. Một thời gian sau, hắn xuất hiện và sát hại cả 4 người. Các vụ giết người của Mulin chỉ được khám phá khi hắn ra tay ở công viên với một nhà doanh nghiệp. Trên đường chạy xe, hắn quan sát thấy đối tượng nên quay xe nổ súng và bị bắt giữ. Trả lời câu hỏi của chuyên gia Ressler, Mulin thản nhiên bảo: ?oTôi phạm tội để cứu hành tinh. Tất cả do mệnh của cha tôi truyền tới bằng tâm điện cảm ứng?.
    nguồn:
    http://vietbao.vn/An-ninh-Phap-luat/Tam-ly-hung-thu-giet-nguoi/10842896/301/
  3. chiaki_co_len06

    chiaki_co_len06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Uhm... thế này search trên google or yahoo rồi copy vào có được không nhỉ?
  4. mrking_hoang

    mrking_hoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    2.266
    Đã được thích:
    2
    Được quá đi chứ! Box này không cấm các bài sưu tầm.
  5. buonbanonline

    buonbanonline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
  6. J0hN13sp4m

    J0hN13sp4m Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/02/2008
    Bài viết:
    332
    Đã được thích:
    0
    Huhu, em mới làm mấy việc phạm pháp, nên rất hay giật mình, ko được thanh thản, đi đường cứ sợ có ai đang theo dõi mình
  7. DHTD09

    DHTD09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2009
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Kẻ thái nhân cách ở nhà bên
    Trích dịch từ cuốn The sociopath next door
    Hãy tưởng tượng - nếu bạn có thể - không có lương tâm, không một chút nào, không một cảm giác tội lỗi hay hối hận dù bạn làm bất cứ điều gì, không chút ý thức kiềm chế bắt nguồn từ sự quan tâm đến người khác, dù là người lạ, bạn bè, hay thậm chí thành viên gia đình. Hãy tưởng tượng không phải đấu tranh với sự hổ thẹn, dù chỉ là một lần trong cả đời, dù bạn làm bất cứ hành động ích kỉ, lười biếng, tai hại hay vô đạo đức nào. Và thử giả bộ bạn không hề biết đến khái niệm về trách nhiệm, ngoại trừ việc nó là một gánh nặng mà những người khác có vẻ chấp nhận mà không hỏi han gì, như những thằng ngu cả tin. Bây giờ thêm vào sự tưởng tượng kì quặc này khả năng che mắt những người khác rằng cấu trúc tâm lý của bạn hoàn toàn khác họ. Vì mọi người đều cho rằng lương tâm là thứ tồn tại trong tất cả con người, việc che giấu sự thật rằng bạn không có lương tâm gần như không mất chút công sức nào. Bạn không bị kìm giữ khỏi bất cứ thèm muốn nào bởi cảm giác tội lỗi hay hổ thẹn, và bạn cũng không phải đối mặt với ai về sự nhẫn tâm của mình. Thứ nước đá trong mạch máu của bạn kỳ quái và khác xa những trải nghiệm cá nhân của họ đến mức hiếm khi họ có chút ý niệm gì về trạng thái của bạn.
    Nói một cách khác, bạn hoàn toàn không có chút vướng bận nội tâm nào, và tiện lợi hơn nữa, khả năng tự do làm bất cứ điều gì mà không bị lương tâm cắn dứt của bạn không ai nhận thấy được. Bạn có thể làm bất cứ điều gì, và ngay cả khi đó, cái lợi thế kỳ lạ của bạn so với phần đông những người khác, những người bị giới hạn bởi lương tâm của họ, thường vẫn không bị phát hiện.
    Bạn sẽ sống như thế nào? Bạn sẽ làm gì với lợi thế to lớn và bí mật của bạn, và với sự bất lợi tương ứng của những người khác (lương tâm)? Câu trả lời sẽ phụ thuộc phần lớn vào việc những ham muốn của bạn là gì, bởi vì không phải ai cũng giống ai. Ngay cả những kẻ vô đạo đức sâu sắc cũng không phải đều giống nhau. Một số người ?" cho dù họ có lương tâm hay không ?" thích sự thảnh thơi biếng nhác trong khi một số khác đầy ắp những mơ ước và khát vọng cuồng nhiệt. Một số người tài giỏi lỗi lạc, một số ngu đần, và phần lớn, dù có lương tâm hay không, ở vào khoảng giữa. Có những người hung bạo và những người hòa nhã; những cá nhân khát máu và những người không có ham muốn như vậy.
    Có thể bạn là người thèm muốn tiền bạc và quyền lực, và mặc dù bạn không có một chút lương tâm nào, bạn có một trí thông minh tuyệt diệu. Bạn có bản chất năng động và khả năng về trí tuệ để theo đuổi sự giàu sang và ảnh hưởng to lớn, và bạn không hề bị dao động bởi tiếng nói cắn rứt của lương tâm, tiếng nói đã ngăn cản những người khác làm bất cứ việc gì cần để đạt được mục đích. Bạn chọn kinh doanh, chính trị, luật, ngân hàng, quan hệ quốc tế hay một trong hàng loạt ngành nghề dễ dẫn đến quyền lực, và bạn theo đuổi sự nghiệp của mình với một niềm say mê lạnh lùng, không chấp nhận bất cứ trở ngại thông thường về đạo đức hay luật pháp nào. Khi cần thiết, bạn làm giả sổ sách và hủy các bằng chứng, bạn đâm nhân viên và khách hàng (hay cử tri) của mình sau lưng, cưới vì tiền bạc, nói với những người tin cậy bạn những lời nói dối chết người có tính toán từ trước, tìm cách phá hoại những đồng nghiệp quyền lực hay thành đạt, và chà đạp lên những người phải phụ thuộc hay không có tiếng nói. Và tất cả những điều này bạn làm với sự tự do phóng túng tuyệt vời có được từ việc không có chút lương tâm nào.
    Bạn trở nên thành công một cách không tưởng tượng nổi, không ai có thể bỏ qua bạn, thậm chí có thể là trên toàn cầu. Tại sao lại không nhỉ? Với trí óc thông minh của bạn và không một chút lương tâm để ngăn trở các mưu đồ của bạn, bạn có thể làm bất cứ điều gì.
    Xem tiếp: http://dauhieuthoidai.blogspot.com/2010/01/ke-thai-nhan-cach-o-nha-ben-loi-mo-au.html
    Được DHTD09 sửa chữa / chuyển vào 10:29 ngày 10/03/2010
    Được DHTD09 sửa chữa / chuyển vào 10:31 ngày 10/03/2010
  8. nhumayphudu

    nhumayphudu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2006
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    giống nhân vật chính trong Deathnote^^
  9. DHTD09

    DHTD09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2009
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Kẻ thái nhân cách ở nhà bên
    Chương 2: Giống người băng giá: Những kẻ thái nhân cách
    Khi Skip còn bé, gia đình hắn có một khu biệt thự nghỉ mát bên một cái hồ nhỏ trong núi ở bang Virginia, nơi họ vẫn về nghỉ mỗi mùa hè. Họ nghỉ hè ở đó từ lúc Skip tám tuổi cho đến khi hắn đi học trung học ở Massachusetts. Skip mong đến kỳ nghỉ hè của hắn ở Virginia. Ở đó không có nhiều việc để làm, nhưng một hoạt động hắn phát minh ra thú vị đến mức nó bù lại cho sự buồn tẻ nói chung. Trên thực tế, khi quay trở lại trường vào mùa đông và phải chịu đựng một thằng giáo viên ngu ngốc lải nhải về một điều gì đó, đôi khi hắn ngồi mơ màng nhớ lại hình ảnh hắn chơi trò chơi đó bên bờ hồ ở bang Virginia ấm áp và hắn cười lên thành tiếng.
    Skip đẹp trai và thông minh tuyệt vời ngay từ khi còn bé. ?oThông minh và đẹp trai? là nhận xét mà cha mẹ hắn và bạn bè của họ và thậm chí cả thầy cô giáo của hắn vẫn nói đi nói lại. Và vì vậy họ không hiểu tại sao điểm số của hắn lại tầm thường như vậy, hay tại sao khi đến tuổi, hắn có vẻ không quan tâm chút nào đến việc hẹn hò. Điều họ không biết là ngay từ tuổi mười một, Skip đã đi lại với vô khối bạn gái, nhưng không phải theo cách cha mẹ và thầy cô giáo của hắn hình dung. Luôn có một ai đó, thường là một đứa con gái lớn tuổi hơn, sẵn lòng khuất phục trước sự tán tỉnh và nụ cười quyến rũ của hắn. Thông thường, bạn gái hắn bí mật đưa hắn vào phòng, nhưng đôi khi cả hai tìm một chỗ vắng vẻ nào đó ở sân chơi hay trên khán đài sân bóng chày. Còn về điểm số, hắn đúng là cực kỳ thông minh, hắn có thể có toàn điểm A+, nhưng lấy điểm C hoàn toàn không mất chút công sức nào, vì vậy hắn chỉ làm đến vậy. Đôi khi, hắn thậm chí được B. Điều đó làm hắn buồn cười vì hắn không học bài chút nào. Thầy cô giáo thích hắn và có vẻ cũng dễ bị khuất phục bởi nụ cười và những lời tán dương của hắn như đám con gái, và mọi người đều cho rằng Skip sẽ vào một trường trung học tốt, rồi một trường đại học danh tiếng, bất chấp điểm số của hắn.
    Cha mẹ hắn có rất nhiều tiền, ?ogiàu sụ?, như những đứa trẻ khác vẫn nói. Nhiều lần, khi hắn khoảng mười hai, Skip ngồi bên cái bàn cổ bóng láng mà cha mẹ hắn mua cho phòng ngủ của hắn và thử tính toán hắn sẽ được bao nhiêu tiền khi họ chết đi. Hắn tính dựa vào một số sổ sách tài chính hắn đánh cắp từ phòng làm việc của cha hắn. Những sổ sách ấy rối rắm và không đầy đủ, nhưng mặc dù hắn không tính được con số chính xác, Skip có thể thấy rõ ràng là một ngày nào đó hắn sẽ khá giàu.
    Mặc dù vậy, Skip có một vấn đề. Hắn hầu như lúc nào cũng thấy buồn chán. Những trò giải trí hắn theo đuổi, ngay cả đám con gái, ngay cả việc lừa thầy cô giáo, ngay cả việc nghĩ về tiền của hắn, không kích thích được hắn quá nửa tiếng. Của cải gia đình là thứ giải trí nhiều hứa hẹn nhất, nhưng nó vẫn nằm ngoài tầm kiểm soát của hắn - hắn vẫn chỉ là một đứa trẻ. Không, sự khuây khỏa thực sự duy nhất khỏi sự nhàm chán là trò vui hắn có ở Virginia. Những kỳ nghỉ là thời gian thật tuyệt. Kỳ nghỉ hè đầu tiên ấy, khi hắn lên tám, hắn chưa có cách nào khác nên chỉ đâm vào bụng các con ễnh ương bằng kéo. Hắn phát hiện ra rằng hắn có thể lấy cái lưới ở kho để đồ đánh cá và bắt các con ếch một cách dễ dàng từ bên bờ hồ. Hắn giữ các ếch nằm ngửa, đâm vào những cái bụng phình ra của chúng, và rồi lật chúng trở lại để xem đôi mắt trong veo ngu ngốc của chúng đờ ra trong khi chúng chảy máu đến chết. Sau đó hắn lấy hết sức ném những cái xác ra hồ, đồng thời hét lên, ?oĐáng đời chúng bay, những con ếch khốn kiếp!?
    Có rất nhiều ếch trong cái hồ đó. Hắn có thể bỏ hàng giờ để giết chúng mà vẫn có vẻ như còn hàng trăm con để cho hôm sau. Nhưng đến cuối kỳ nghỉ hè đầu tiên ấy, Skip quyết định hắn có cách khác hay hơn. Hắn đã chán đâm thủng bụng các con ếch. Làm chúng phát nổ, làm cách nào đó để những con vật béo bự khốn khổ ấy nổ tung lên mới là tuyệt, và để thực hiện điều đó, hắn có một kế hoạch rất hoàn hảo. Hắn biết nhiều đứa trẻ lớn tuổi hơn ở nhà, và một trong số đó hắn biết vẫn cùng gia đình đi nghỉ xuân ở South Carolina vào mỗi tháng tư. Skip nghe nói pháo lớn có được bán và rất dễ mua ở South Carolina. Với một chút hối lộ từ Skip, thằng bạn Tim của hắn sẽ mua cho hắn pháo ở đó và mang giấu về nhà dưới đáy vali. Có lẽ Tim sẽ sợ khi phải làm việc đó, nhưng với một chút lên giây cót tinh thần từ Skip và số tiền hợp lý, nó sẽ làm. Mùa hè sau, Skip sẽ có không phải kéo mà là pháo!
    Lấy tiền từ nhà không thành vấn đề và kế hoạch đó diễn ra trót lọt. Tháng tư năm đó, hắn lấy 200 đôla để mua một thùng pháo lớn gọi là ?oStar-Spangled Banner? mà hắn thấy trong một tạp chí về súng, và 100 đôla nữa để lót tay cho Tim. Và khi cuối cùng Skip cầm được gói hàng trong tay, nó thật là đẹp đẽ. Hắn đã chọn ?oStar-Spangled Banner? vì nó chứa số lượng nhiều nhất những quả pháo đủ nhỏ để cho vừa, hay gần như vừa vào mồm một con ễnh ương. Có một số cây nến Rome nhỏ xíu; một số ?oNgón tay?, đó là những quả pháo nhỏ màu đỏ; một mớ pháo 3cm gọi là ?oPhù thủy?; và thứ ưa thích của hắn là một số pháo 5cm trong một cái hộp với nhãn hiệu ở ngoài ?oHủy diệt? và hình đầu lâu xương chéo ở phía trước.
    Mùa hè năm đó, hắn nhét các quả pháo, từng quả một và mồm các con ếch bị bắt, châm ngòi và ném các con ếch lên không phía trên mặt hồ. Hoặc đôi khi hắn đặt con ếch đã châm ngòi xuống, chạy ra xa và nhìn lại xem con vật nổ tung trên mặt đất. Màn trình diễn quả là tuyệt vời ?" máu me bầy nhầy, lửa lóe sáng, thỉnh thoảng có tiếng nổ lớn và những hình thù như bông hoa đầy sắc màu. Kết quả tuyệt diệu đến nỗi chẳng bao lâu hắn bắt đầu thèm có khán giả chứng kiến thiên tài của hắn. Một buổi chiều, hắn rủ được cô em gái sáu tuổi, Claire, ra hồ, giúp hắn bắt một trong những con ếch, và rồi trước mặt cô bé, làm nó nổ tung trên không. Claire kêu thét lên và ba chân bốn cẳng chạy nhanh hết mức có thể về nhà.
    Ngôi biệt thự gia đình nằm cách hồ vài trăm mét, sau một rặng cây độc cần thanh bình. Chỗ ấy không xa đến mức cha mẹ Skip không nghe được các tiếng nổ, và họ đoán Skip chắc hẳn đang nổ pháo bên hồ. Nhưng từ lâu họ đã nhận ra hắn không phải là đứa trẻ có thể kiểm soát được, và rằng họ cần lựa chọn thật cẩn thận những cuộc đấu với hắn. Mấy quả pháo không phải là thứ họ muốn dính vào, ngay cả khi Claire chạy vào nói với mẹ nó rằng Skip đang nổ tung các con ếch. Mẹ Skip chỉ vặn nhạc trong thư viện lên to hết cỡ và Claire thì đi tìm con mèo Emily của nó để giấu đi.
    Xem tiếp: http://dauhieuthoidai.blogspot.com/2010/02/ke-thai-nhan-cach-o-nha-ben-chuong-2.html
  10. DHTD09

    DHTD09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2009
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Kẻ thái nhân cách ở nhà bên
    Chương 4: Con người tử tế nhất trên đời

    Doreen liếc vào gương chiếu hậu và ước lần thứ một tỷ rằng cô xinh đẹp hơn. Cuộc sống sẽ dễ chịu hơn biết bao. Sáng nay trong gương cô trông có vẻ xinh sau một giấc ngủ ngon và đã trang điểm. Nhưng cô biết rằng nếu kỹ năng trang điểm của cô không tốt, hay nếu cô đang lúc mệt mỏi, trông cô sẽ khá là xấu. Trông cô sẽ xấu như một đứa con gái quê mùa ở quê của cô, trông cô sẽ giống như đáng đi vắt sữa bò hơn là ngồi trong chiếc BMW màu đen này. Cô mới chỉ 34 và da cô vẫn còn tốt, không một vết nhăn, mặc dù có thể hơi xanh xao một chút. Nhưng mũi cô hơi nhọn, đủ để người khác nhận thấy, và mái tóc màu rơm, vấn đề khó giải quyết nhất của cô, cứ khô và quăn tít lên mặc dù cô đã làm mọi cách với nó. May thay, cô có một cơ thể tuyệt hảo. Cô rời mắt khỏi gương và nhìn xuống bộ comlê lụa màu xám đang mặc, hơi cổ lỗ nhưng rất vừa. Người Doreen đẹp, và tốt hơn nữa, cô rất biết cách đi đứng. Với một phụ nữ có một khuôn mặt bình thường, trông cô quyến rũ một cách khó tin. Khi cô đi ngang qua phòng, tất cả đàn ông ở đó đều nhìn theo. Nhớ đến điều này, cô mỉm cười và khởi động chiếc xe.
    Đi khỏi nhà chừng hai cây số, cô nhận ra mình đã quên chưa cho con Maltese khốn kiếp ăn. Thôi kệ. Con chó kiểu cách ngu ngốc ấy chưa chết đói được trước khi cô đi làm về tối nay đâu. Lúc này, một tháng kể từ khi mua nó trong cơn bốc đồng, cô không thể tin là cô đã mua nó. Khi đó cô nghĩ rằng nó sẽ làm cô duyên dáng hơn khi dắt nó đi dạo, nhưng việc dắt nó đi dạo đã trở nên chán ngắt. Lúc nào có thời gian, cô sẽ mang đến bác sĩ thú y cho nó đi đời, hay có thể cô sẽ bán cho ai đó. Rốt cuộc, nó khá là đắt tiền.
    Trong bãi đỗ xe trải rộng dưới chân bệnh viện tâm thần, cô cố ý đỗ cạnh chiếc Escort rỉ ngoèn của Jenna, một cách so sánh bằng hình ảnh để nhắc nhở Jenna về vị trí tương đối của hai người. Liếc một lần nữa vào gương rồi Doreen nhấc chiếc cặp tài liệu đã được nhồi căng phồng để cho mọi người thấy rõ cô làm việc chăm chỉ đến mức nào, và đi lên cầu thang dẫn đến văn phòng ở trên khu bệnh nhân. Lúc đi ngang qua phòng đợi, cô ném một nụ cười ?oChúng ta là bạn tốt? cho Ivy, cô thư ký kiêm tiếp tân lôi thôi lếch thếch, và Ivy tươi tỉnh lên ngay lập tức.
    ?oChào buổi sáng, bác sĩ Littlefield. Lạy chúa, tôi thích bộ comlê của cô quá đi! Nó thật là tuyệt!?
    ?oCám ơn Ivy. Chị luôn biết cách mang một tâm trạng tốt đến cho tôi,? Doreen trả lời với một nụ cười rạng rỡ khác. ?oBấm chuông gọi tôi khi nào bệnh nhân của tôi đến được không??
    Doreen biến vào phòng, và Ivy lắc đầu và nói to trong phòng đợi không người, ?oĐấy đúng là con người tử tế nhất trên đời.?
    Vẫn còn sớm, chưa đến tám giờ, và Doreen đi đến cửa sổ văn phòng để xem các đồng nghiệp của cô đến. Cô thấy Jackie Rubenstein đi về phía tòa nhà, với đôi chân dài và dáng điệu nhẹ nhàng như thường lệ. Jackie đến từ Los Angeles, tính tình điềm đạm và khôi hài, và làn da olive đẹp làm cô lúc nào trông cũng như mới trở về sau một kỳ nghỉ tuyệt vời. Cô cũng rất thông minh nữa, thông minh hơn Doreen nhiều, và đây là lý do chính giữa nhiều lý do khác khiến Doreen thầm căm ghét cô ta. Trên thực tế, Doreen căm ghét cô ta đến mức cô có thể giết cô ta nếu cô nghĩ cô có thể làm điều đó trót lọt, nhưng cô biết cuối cùng cô sẽ bị tóm. Doreen và Jackie cùng làm sau tiến sĩ ở bệnh viện này tám năm trước, trở thành bạn bè, ít nhất từ phía Jackie là vậy, và giờ đây Doreen nghe đồn Jackie có thể được nhận giải thưởng Giáo Viên Hướng Dẫn Tiêu Biểu của năm. Họ bằng tuổi nhau. Làm sao Jackie có thể được nhận giải thưởng ?ogiáo viên hướng dẫn? ở tuổi 34?
    Từ bãi cỏ, Jackie Rubenstein nhìn lên và thấy Doreen bên cửa sổ văn phòng. Cô vẫy tay. Doreen mỉm cười và vẫy lại.
    Cùng lúc đó, Ivy bấm chuông báo cho Doreen biết bệnh nhân đầu tiên đã đến, một chàng trai trẻ tên là Dennis, cực kỳ đẹp trai, vai rộng, nhưng với vẻ mặt rất sợ hãi. Trong ngôn ngữ bệnh viện, Dennis là một VIP, một bệnh nhân rất quan trọng, vì anh ta là cháu một chính trị gia nổi tiếng toàn quốc. Trong cái bệnh viện lớn này, có một số VIP như vậy, các nhân vật nổi tiếng, những người giàu có, thành viên gia đình của những người mà ai cũng biết tên. Dennis không phải là bệnh nhân tâm thần của Doreen. Đúng hơn, Doreen là người quản lý của anh ta. Điều này có nghĩa là cô gặp anh ta hai lần một tuần để hỏi thăm về tình hình điều trị, lo liệu giấy tờ và ký giấy xuất viện lúc cuối cùng. Doreen đã nghe nhân viên nói rằng hôm nay Dennis muốn thảo luận về việc xuất viện. Anh nghĩ rằng mình đã đủ điều kiện để về nhà.
    Phân chia giữa công tác quản lý và công tác điều trị tâm thần là chủ trương của bệnh viện. Mỗi bệnh nhân có một người quản lý và một bác sĩ điều trị. Bác sĩ điều trị của Dennis, người mà anh ta tôn thờ, là bác sĩ Jackie Rubenstein xuất chúng. Hôm qua, Jackie bảo Doreen rằng bệnh nhân Dennis của cô đã khá hơn rất nhiều và cô định sẽ tiếp tục điều trị ngoại trú cho anh ta khi anh ta rời viện.
    Giờ đây Dennis ngồi trong một cái ghế bành trong văn phòng của Doreen Littlefield và cố gắng nhìn vào mắt cô, vì anh biết anh nên làm vậy nếu muốn tỏ ra đã đủ điều kiện để xuất viện về nhà. Nhưng đó là một việc khó khăn với anh và anh cứ phải nhìn đi chỗ khác. Có cái gì đó trong bộ comlê xám của cô làm anh sợ, và cái gì đó trong đôi mắt của cô. Mặc dù vậy, anh vẫn mến cô, anh nghĩ thế. Cô vẫn luôn cực kỳ tử tế với anh, và những người khác đều nói rằng trong tất cả các bác sĩ, bác sĩ Littlefield là người quan tâm đến bệnh nhân nhất. Và cuối cùng, cô ấy là chuyên gia.
    Doreen ngồi sau bàn nhìn Dennis và một lần nữa thán phục trước những đường nét hoàn hảo trên khuôn mặt và cơ thể 26 tuổi lực lưỡng của anh. Cô tự hỏi về sau anh sẽ được thừa kế bao nhiên tiền. Nhưng rồi cô nhớ đến nhiệm vụ của mình và cố gắng bắt giữ cặp mắt lo lắng bồn chồn của anh với một nụ cười trìu mến.
    ?oTôi nghe nói tuần này anh đã thấy khá hơn nhiều, Dennis.?
    ?oĐúng vậy, bác sĩ Littlefield. Tuần này tôi đã thấy khá hơn nhiều. Thực sự là khá hơn rất nhiều. Các suy nghĩ của tôi đã tốt hơn nhiều. Chúng không còn lúc nào cũng quấy rầy tôi như lúc tôi mới vào.?
    ?oTại sao anh nghĩ vậy, Dennis? Tại sao anh nghĩ chúng không còn quấy rầy anh nữa??
    ?oÀ, tôi thực sự thực hành chăm chỉ các phương pháp điều trị nhận thức mà bác sĩ Rebenstein dạy tôi, cô biết không? Chúng rất tốt. Tôi muốn nói là chúng giúp ích. Và? Vấn đề là, tôi nghĩ bây giờ tôi đã sẵn sàng để về nhà rồi. Hoặc có thể là một thời gian ngắn nữa? Bác sĩ Rubenstein nói rằng cô ấy có thể tiếp tục điều trị ngoại trú cho tôi.?
    Các ?osuy nghĩ? của Dennis, những cái hiện tại không còn quấy rầy anh nhiều lắm, là những hoang tưởng nghi kỵ trước kia thỉnh thoảng vẫn chiếm lĩnh hoàn toàn nhận thức của anh. Từ một thiếu niên đầy sức sống, người có điểm số xuất sắc và là vô địch môn bóng vợt ở trường, Dennis bị suy sụp loạn thần kinh trong năm đầu đại học và được đưa vào viện. Trong suốt bảy năm sau đó, anh vào rồi lại ra khắp các cơ sở điều trị tâm thần. Các hoang tưởng của anh tăng rồi lại giảm nhưng không bao giờ thực sự mất hẳn. Khi những ?osuy nghĩ? kinh hoàng ấy tóm lấy anh, anh tin rằng mọi người đang tìm cách giết anh và lừa gạt anh về kế hoạch của họ, rằng những ngọn đèn đường đang đọc các suy nghĩ của anh và truyền cho CIA, rằng mỗi chiếc xe chạy qua có một điệp viên trong đó đến để bắt cóc và tra hỏi anh về những tội ác mà anh không thể nhớ được. Nhận thức về hiện thực của anh là cực kỳ mỏng manh, và sự dày vò của những mối nghi ngờ tồn tại trong đầu ngay cả khi các hoang tưởng cụ thể thuyên giảm, khiến cho anh ngày càng khó gần mọi người, kể cả các bác sĩ tâm thần. Jackie Rubenstein đã làm một việc gần như kỳ diệu là thiết lập được mối quan hệ trị liệu với chàng trai trẻ cô đơn này, người không tin bất cứ ai.
    ?oAnh bảo bác sĩ Rubenstein nói anh có thể ra viện, và rằng cô ấy sẽ tiếp tục điều trị ngoại trú cho anh à??
    ?oVâng. Vâng, cô ấy gợi ý thế. Tôi muốn nói là cô ấy đồng ý rằng tôi gần như có thể về nhà được rồi.?
    ?oThật à?? Doreen nhìn Dennis với một vẻ mặt hoài nghi, như là chờ đợi một sự giải thích nào đó. ?oĐấy không phải là điều cô ấy bảo tôi.?
    Có một sự im lặng kéo dài, trong đó Dennis rùng mình thấy rõ. Cuối cùng anh hỏi, ?oCô nói thế là sao??
    Doreen thở dài một cách lành nghề, đầy vẻ trắc ẩn, và tiến ra từ sau bàn làm việc để ngồi vào cái ghế cạnh Dennis. Cô tìm cách đặt tay lên vai anh ta, nhưng anh thu mình lại như là cô sắp sửa đánh anh. Nhìn ra khoảng không xa thẳm ngoài cửa sổ, anh lặp lại câu hỏi của mình, ?oCô nói đấy không phải là điều cô ấy bảo nghĩa là sao??
    Kiến thức của Doreen về chứng tâm thần phân liệt nghi kỵ đủ để cô biết rằng Dennis đã nghi ngờ đây là sự phản bội về phía bác sĩ Rubenstein, người anh nghĩ là người bạn thực sự duy nhất trên đời này của anh.
    ?oBác sĩ Rubenstein bảo tôi là cô ấy chắc chắn tình trạng của anh tồi tệ hơn nhiều so với lúc anh mới vào. Còn về chuyện điều trị ngoại trú, cô ấy nói rất rõ rằng cô ấy sẽ không bao giờ đồng ý điều trị ngoại trú cho anh. Cô ấy nói anh quá nguy hiểm.?
    Ngay cả Doreen cũng nhận thấy có một cái gì đó trong trái tim Dennis đang bay ra khỏi cửa sổ, bay đi mất, và còn lâu mới quay lại với anh. Cô gọi, ?oDennis? Dennis, anh có sao không??
    Dennis không trả lời hay cử động.
    Cô thử một lần nữa. ?oTôi rất lấy làm tiếc vì đã phải nói với anh điều đó. Dennis? Tôi chắc rằng đó chỉ là một sự hiểu lầm. Anh biết rằng bác sĩ Rubenstein không bao giờ nói dối anh.?
    Nhưng Dennis im lặng. Anh phải đối mặt với nỗi sợ bị phản bội mỗi phút trong cuộc đời, nhưng cú đánh trời giáng này, đến từ bác sĩ Rubenstein tuyệt vời của anh, khiến anh choáng váng và trở thành câm lặng như một pho tượng.
    Khi Doreen nhận ra anh sẽ không trả lời tiếng nào, cô đi ra điện thoại và gọi người giúp đỡ. Chỉ trong khoảnh khắc, hai nhân viên lực lưỡng xuất hiện ở cửa văn phòng. Họ to lớn, nhưng cô là chỉ huy, và họ sẽ tuân lệnh cô mà không hỏi han gì. Ý nghĩ này khiến cô rùng mình vì sung sướng, nhưng đeo lên vẻ mặt nghiêm trọng nhất, cô ra hiệu đưa Dennis đi nhà nghỉ. ?oĐi nhà nghỉ? - một từ nói tránh khiến nó nghe như là bệnh viện đưa ai đó đi nghỉ ở khách sạn - có nghĩa là bệnh nhân được chuyển từ một khu không khóa, như là nơi Dennis vẫn ở, sang một khu có khóa với an ninh cao. Các bệnh nhân được đi nhà nghỉ nếu họ trở nên hung hãn, hoặc khi, như Dennis, bệnh của họ chuyển hướng xấu một cách nghiêm trọng. Nếu cần, họ sẽ bị trói và tiêm thuốc.
    Doreen khá chắc chắn là Dennis sẽ không nói với ai về những gì cô mới bảo anh. Dennis không nói ra những điều bí mật của anh. Anh quá nghi kỵ. Nhưng ngay cả nếu anh nói với người khác, sẽ không ai tin anh cả. Không ai tin người bệnh hơn bác sĩ. Và theo như những gì cô thấy, anh sẽ ở trong đó một thời gian dài, không nói với ai cả. Với một cảm giác hài lòng dồn lên, cô biết rằng Jackie Rubenstein vừa mới mất một bệnh nhân VIP. Anh ta giờ sẽ cực kỳ nghi ngờ Jackie, và điều tuyệt vời nhất là Jackie sẽ tự trách bản thân, sẽ nghĩ rằng cô đã bỏ qua một điều gì đó quan trọng trong quá trình điều trị, hay nói điều gì đó có hại. Jackie đúng là đồ ngốc về những thứ như vậy. Cô ta sẽ tự nhận trách nhiệm và rồi cô ta sẽ chuyển người bệnh cho một bác sĩ khác. Hổ cái danh tiếng tay nghề kỳ diệu của bác sĩ Rubenstein trong bệnh viện.
    Xem tiếp http://dauhieuthoidai.blogspot.com/2010/03/ke-thai-nhan-cach-o-nha-ben-chuong-4.html
    Được DHTD09 sửa chữa / chuyển vào 12:34 ngày 27/03/2010

Chia sẻ trang này