1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tam Quốc Diễn Nghĩa - La Quán Trung

Chủ đề trong 'Tác phẩm Văn học' bởi gio_mua_dong, 28/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. gio_mua_dong

    gio_mua_dong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    3.259
    Đã được thích:
    0
    - Nay ta sai ngươi đi sứ qua Kinh châu, nếu thuyết được Lưu Biểu về hàng, sẽ được chức Công khanh.
    Hành không chịu đi.
    Tháo bắt đóng yên ba con ngựa, sai hai người áp hai bên, bế xốc Hành lên lôi đi.
    Lại bảo bọn văn võ tay sai đem rượu ra cửa Ðông môn tống tiễn.
    Khi ra chờ ngoài thành, Tuân Húc dặn đồng bọn rằng:
    - Khi Nễ Hành t ới, cứ ngồi im, đừng ai đứng dậy nhé!
    Hành đến nơi, xuống ngựa bước vào.
    Bọn Tuân Húc ngồi lặng thinh, Hành bèn ngả người khóc rống lên.
    Tuân Húc hỏi:
    - Vì sao mà khóc?
    Hành nói:
    - Ôi chao! Vào chỗ cái quan tài người chết, không khóc sao được?
    Cả bọn cùng nói:
    - Bọn ta là thây ma, thì mày là thằng cuồng quỷ không đầu!
    Hành ngạo nghễ:
    - Tao là bề tôi nhà Hán, không thuộc đảng thằng Tào Man, sao lại không có đầu.
    Bọn chúng muốn giết đi, Tuân Húc vội ngăn lại:
    - Ðồ chim sẻ chuột đồng ấy, giết làm gì cho bẩn đao?
    Hành mắng lại:
    - Tao là chim chuột, còn có tính chất người. Chứ tụi chúng bay chỉ là giun dế, sâu bọ hết!
    Bọn chúng tức giận, liền đứng lên giải tán.
    Nễ Hành đến Kinh châu ra mắt Lưu Biểu, miệng tuy ca tụng tài đức mà lời vẫn ngụ ý chê bai, châm biếm.
    Lưu Biểu mất lòng nhưng không nói ra, chỉ sai Hành đến Giang hạ để ra mắt Hoàng Tổ.
    Có người hỏi Biểu:
    - Nễ Hành xấc láo với cả Chúa công, sao không giết đi?
    Lưu Biểu nói:
    - Nễ Hành lăng nhục Tào Tháo biết bao nhiêu, Tháo không giết là sợ mất lòng người. Nay sai đến đây, ý muốn mượn tay ta giết giùm, để ta mang tiếng hại người hiền ấy. Vậy ta sai Hành sang gặp Hoàng Tổ, để Tháo biết rằng ta không phải là kẻ khờ!
    Mọi người đều phục là cao kiến.
    Lúc ấy lại có sứ của Viên Thiệu sai đến chiêu an Lưu Biểu.
    Lưu Biểu liền hỏi Hàn Tung:
    - Hai bên đang đối địch, lại đều sai sứ đến đây chiêu an. Vậy ta nên theo bên nào?
    Hàn Tung thưa:
    - Nay hai bên đang xích mích với nhau. Nếu Tướng quân muốn nên việc lớn thì phải cử quân đi đánh mới mong thành công được. Nay Tào Tháo giỏi dùng binh, người hiền tuấn về theo rất nhiều. Thế tất phải diệt Viên Thiệu trước, rồi kéo quân xuống Giang Ðông. Lúc bấy giờ e Tướng quân không ngăn nổi. Chi bằng đem Kinh châu này về đầu Tháo. Tháo ắt trọng đãi Tướng quân.
    Lưu Biểu nói:
    - Ngươi hãy đến Hứa Ðô xem động tĩnh thế nào rồi về đây sẽ bàn lại.
    Tung nói:
    - Chúa, tôi, ai có phận nấy. Nay Tung thờ Tướng quân, dù bắt vào chỗ nước sôi, lửa bỏng cũng xin vâng mệnh. Nhưng Tướng quân hãy xét mình, nếu có thể trên thờ Thiên tử, dưới thuận Tào công thì hãy sai tôi đi. Nếu còn trì nghi chưa quyết, một khi đến kinh sư, Vua phong cho một chức quan thì Tung sẽ thành bề tôi Thiên tử, không còn được tận tụy sống chết vì Tướng quân nữa!
    Nhưng Biểu vẫn nói:
    - Ngươi hãy cứ đi một chuyến xem thế nào? Ta đã có chủ ỳ.
    Tung bèn từ biệt Biểu, đến Hứa đô, vào ra mắt Tháo.
    Tháo phong ngay Tung làm Thị Trung kiêm lĩnh Linh Lăng Thái Thú.
    Tuân Húc hỏi nhỏ Tháo:
    - Hàn Tung tới đây chỉ có ý dò động tĩnh, chưa chút công lao, sao Thừa tướng lại phong cho chức trọng? Nễ Hành ra đi cũng chưa có tin gì về. Sao Thừa Tướng không hỏi xem đã?
    Tháo nói:
    - Nễ Hành làm nhục ta thái quá, nên ta mượn tay Lưu Biểu giết đi. Còn hỏi đến nó làm gì?
    Bèn sai Hàn Tung trở về thuyết Lưu Biểu.
    Tung về đến Kinh châu, ra mắt Biểu, xưng tụng thịnh đức triều đình và khuyên Biểu vào chầu.
    Biểu nổi giận mắng:
    - Ạ! Mày dám hai lòng như thế sao?
    Rồi toan chém.
    Tung kêu lớn lên rằng:
    - Tự Tướng quân phụ tôi, chứ tôi đâu dám phụ Tướng quân!
    Khoái Lương khuyên giải:
    - Lúc chưa ra đi, Tung đã nói trước như thế rồi.
    Biểu mới tha cho Tung.
    Bỗng có người vào báo:
    - Hoàng Tổ đã chém Nễ Hành rồi.
    Lưu Biểu hỏi:
    - Vì cớ gì?
    Người ấy đáp:
    - Hôm ấy Hoàng Tổ uống rượu với Nễ Hành, cả hai cùng say.
    Tổ hỏi Hành: "Ông ở Hứa Ðô, có thấy nhân vật nào đáng kể không?".
    Hành đáp: "Có thằng Cu lớn Khổng Văn Cử với thằng Cu nhỏ Dương Ðức Tổ là tạm được. Ngoài hai tên ấy, chẳng có nhân vật nào nữa!"
    Tổ lại hỏi: "Như ta đây thế nào?"
    Hành đáp: "Ông như vị thần trong miếu, tuy hưởng đồ cúng tế, mà chẳng linh thiêng chút nào!"
    Tổ đùng đùng nổi giận: "Ạ! Mày dám bảo tao là hạng người gỗ, tượng đất à!"
    Rồi sai chém đầu. Hành đến chết vẫn chửi Hoàng Tổ không ngớt miệng.
    Lưu Biểu nghe nói than tiếc vô cùng, sai người đem chôn Nễ Hành nơi sông Anh vũ (10).

    Người sau có thơ rằng:
    Hoàng Tổ vô tài, mắt thiếu ngươi,
    Nễ Hành vong mạng, hận muôn đời.
    Ðến nay qua bãi sông Anh Vũ,
    Chỉ thấy vô tình ngọn nước trôi.
    Nói về Tào Tháo ở Hứa Ðô, nghe tin Nễ Hành bị hại, thì cười rằng:
    - Ðồ hủ nho múa gươm lưỡi! Nay lưỡi mình lại giết mình nhé!
    Nhân Tháo chờ mãi không thấy Lưu Biểu về hàng, nên muốn hưng binh vấn tội.
    Tuân Húc can rằng:
    - Viên Thiệu còn chưa trừ được, Lưu Bị chưa dẹp được mà muốn phát binh ra đánh Giang Hán thì cũng như bỏ cái lớn, lo cái nhỏ. Nay phải trừ cho được Viên Thiệu, sau dẹp Lưu Bị đã, miệt Giang Hán lo chi không trừ được.
    Tào Tháo gật đầu khen phải, gác việc đánh Lưu Biểu lại.
    Còn Ðổng Thừa từ ngày Huyền Ðức đi rồi, ngày đêm cùng Vương Tử Phục lo liệu và nghị kế. Nhưng lo mãi mà chẳng được kế gì cả.
    Năm Kiến an thứ năm, gặp tiết Nguyên đán (11), các quan vào chầu mừng vua, Ðổng Thừa thấy Tháo càng kiêu hãnh, hoành hành hơn trước, thì tức giận đến cảm thành bệnh.
    Vua hay tin quốc cựu lâm bệnh, liền sai ngay quan Thái y là Cát Bình đến phủ Ðổng Thừa chữa thuốc.
    Quan Thái y này vốn là người Lạc Dương, họ Cát tên Thái, tự là Xứng Bình, người đời vẫn gọi ông là Cát Bình, chính là một thầy thuốc nổi tiếng thời ấy.
    Cát Bình đến phủ Ðổng Thừa đem thuốc điều trị, sớm tối không rời bên giường bệnh, thường thấy Thừa thở ngắn than dài mà không dám hỏi.
    Một hôm, nhằm tiết Nguyên tiêu (12), Bình cáo từ xin về, nhưng Thừa giữ lại cùng uống rượu.
    Hai bên đối ẩm tới canh khuya, Thừa mệt mỏi quá, mặc cả áo dài mà ngủ.
    Bỗng có tin báo Tử Phục bốn người đến.
    Thừa vội ra đón vào, Phục hớn hở nói:
    - Việc lớn phải xong.
    Thừa hỏi:
    - Xin nói cho tôi nghe thử.
    Tử Phục nói:
    - Lưu Biểu đã kết liên với Viên Thiệu, hai nhà hưng binh hơn năm mươi vạn, chia thành mười đường đánh tới.
    Mã Ðằng thì hợp cùng Hàn Toại, kéo bảy mươi hai vạn quân Tây Lương từ phía Bắc đánh xuống.
    Tào Tháo đã khởi hết binh mã Hứa Xương, chia đi hai đầu nghênh địch.
    Hiện trong thành bỏ trống.
    Chú thích:

    10 Bãi này được mang tên "Anh vũ" là nguyên do trong một buổi tiệc uống rượu trên bãi này, Nễ Hành làm ra bài phú "Anh vũ"
    11 Ngày một tháng giêng
    12 Ngày rằm tháng giêng
    Cha Mẹ nuôi con như biển hồ lai láng .
    Con nuôi Cha Mẹ sao tính tháng , tính ngày . ​
    Được gio_mua_dong sửa chữa / chuyển vào 04:52 ngày 01/11/2003
  2. gio_mua_dong

    gio_mua_dong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    3.259
    Đã được thích:
    0
    Nếu chúng ta nhóm hết tôi tớ, gia đinh trong nhà cũng hơn ngàn người, nội đêm nay thừa lúc trong phủ Tháo có đại yến mừng Nguyên tiêu, ta hãy bổ vây bốn mặt, rồi xông vào giết nó đi là xong! Không nên bỏ lỡ cơ hội này!
    Ðổng Thừa nghe nói mừng rỡ, liền hội hết người nhà sửa soạn binh khí, rồi mặc giáp, cầm thương, lên ngựa, hẹn hội quân ở Nội môn, để cùng tiến vào Tướng phủ.
    Ðêm ấy, vào canh một, quân năm nhà cùng kéo vào, Ðổng Thừa tay cầm bảo kiếm, đi bộ thẳng vào, thấy Tháo đang ăn yến ở hậu đường, liền thét lớn:
    - Tào tặc! Mi đến ngày phải đền tội!
    Nói rồi liền xông tới chém Tào Tháo đứt làm hai đoạn.
    Thừa sướng quá, bỗng... mở choàng mắt dậy. Thì ra đó chỉ là giấc mộng. Miệng còn lào thào mắng: "Tào tặc! Tào tặc!" chưa dứt.
    Bấy giờ Cát Bình mới lay dậy, hỏi rằng:
    - Quốc cựu muốn giết Tào công phải không?
    Thừa sợ hãi, không biết nói sao?
    Cát Bình lại nói:
    - Quốc cựu đừng sợ. Tôi tuy chỉ là một thầy lang, nhưng vẫn không hề quên nhà Hán. Ðã mấy lần thấy Quốc cựu thở dài não ruột, tôi chưa dám hỏi. Vừa đây nghe lời nói trong giấc mơ, mới biết rõ chân tình. Vậy xin chớ dấu nhau. Nếu Quốc cựu dùng được tôi vào việc gì, thì dẫu chết cả chín họ, tôi cũng không oán hận.
    Thừa che mặt, khóc rằng:
    - Chỉ sợ ông không thực lòng thôi!
    Cát Bình đưa tay lên miệng, cắn đứt một ngón tay mà thề.
    Bấy giờ, Thừa mới đem tờ "Y đái chiếu" ra cho Bình xem rồi nói:
    - Nay mưu việc chưa xong, là vì Lưu Huyền Ðức cùng Mã Thọ Thành đều đi khỏi. Tôi vô kế khả thi, lo nghĩ mà thành bệnh vậy.
    Cát Bình nói:
    - Các ông khỏi cần lao tâm mệt sức. Tánh mạng của Tào tặc ở trong tay tôi rồị
    Thừa hỏi mưu kế thế nào, Bình cho biết:
    - Tào tặc vốn có chứng nhức đầu, đau vào tại cốt tủy. Mỗi lần đau là mỗi lần triệu tôi vào bốc thuốc uống. Vậy nếu nay mai nó triệu nữa, tôi chỉ việc cho một liều độc dược là nó chết ngay. Hà tất phải dùng đến binh đao?
    Ðổng Thừa cả mừng:
    - Nếu được như vậy thì xã tắc của nhà Hán thật là nhờ tay ông vậy.
    Cát Bình cáo từ ra về.
    Ðêm ấy Thừa lòng mừng rỡ khôn cùng, liền ra vườn thưởng nguyệt.
    Bỗng gặp đứa gia nô là Tần Khánh Ðồng đang tư tình với con thị nữ Vân Anh, cười rúc rích trong bóng tối, Thừa nổi giận, thét tả hữu bắt hai đứa đem chém.
    Nhưng Ðổng phu nhân động lòng thương hại xin tha cho chúng.
    Thừa nể lời vợ mới sai đánh mỗi đứa bốn chục roi rồi đem Tần Khánh Ðồng giam vào lãnh phòng.
    Ðêm ấy, Tần Khánh Ðồng căm tức, nửa đêm bẻ gẫy khóa sắt, trèo tường trốn ra, rồi chạy thẳng tới phủ Tào Tháo, xin báo việc cơ mật.
    Tháo sai gọi vào nhà kín hỏi. Khánh Ðồng thưa:
    - Bẩm Thừa tướng, bọn Vương Tử Phục, Ngô Tử Lan, Sùng Tập, Ngô Thạc và Mã Ðằng, năm người thường vào phủ của chủ con bàn kín với nhau, chắc là mưu hại Thừa tướng.
    Con thấy chủ con đem ra một bức lụa trắng, không biết có những chữ gì?
    Ngày hôm qua, Cát Bình lại cắn ngón tay ăn thề. Chính mắt con thấy rõ như thế.
    Tào Tháo nghe qua, liền giấu Khánh Ðồng vào trong phủ.
    Còn Ðổng Thừa thấy Khánh Ðồng bỏ trốn tưởng đã đi mất rồi, cũng không truy tầm nữa.
    Hôm sau, Tào Tháo lại giả đau đầu, triệu Cát Bình vào để bốc thuốc.
    Cát Bình nghĩ thầm:
    - Thằng phản tặc này tận số rồi.
    Bèn ngầm giắt thuốc độc bên mình, vào phủ thăm bệnh Tháo.
    Bấy giờ Tháo nằm trên giường, bảo Bình kê đơn.
    Bình xem qua mạc, rồi nói:
    - Bệnh này uống chừng một thang thì khỏi.
    Rồi bảo đem siêu thuốc ra, sắc ngay trước mặt Tháo.
    Khi thuốc đã cạn, còn một nửa, Bình mới lén bỏ thuốc độc vào siêu.
    Ðoạn rót ra bát, tự tay nâhng lên dâng Tháo.
    Tháo đoánbiết trong thuốc có độc, cố ý chậm chớp không uống vội.
    Bình giục:
    - Xin Thừa Tướng uống nóng, cho mồ hôi rỉ ra thì khỏi ngay.
    Bỗng Tháo ngồi dậy, nói:
    - Ngươi đã đọc Nho thư, ắt hiểu lễ nghĩa: phàm Vua có bệnh uống thuốc, thì bề tôi phải uống trước. Cha có bệnh uống thuốc, thì con phải nếm trước. Ngươi đã là tâm phúc của ta, sao không uống thử rồi hãy đưa?
    Cát Bình biết việc đã bại lộ, liền cười nói:
    - Ai có bệnh thì uống thuốc, hà tất phải nếm trước làm gì.
    Nói rồi liền bưng chén thuốc sấn đến, nắm lấy tai Tháo dằn ngửa ra mà đổ vào.
    Tào Tháo vung tay gạt chén thuốc rơi xuống.
    Thuốc đổ đến đâu, gạch sủi bọt nứt nẻ tới đó.
    Tháo chưa kịp ra lệnh, tả hữu đã sấn vào bắt giữ lấy Bình.
    Tháo nói:
    - Ta có bệnh gì đâu! Thử mày đấy thôi! Mày quả có bụng hại ta rồi!
    Bèn gọi hai mươi tên ngục tốt khỏe mạnh, lôi Bình ra vườn sau tra khảo.
    Tháo ngồi trên đình, sai trói Bình nằm dưới đất.
    Sắc mặt Bình vẫn thản nhiên, không hề sợ hãi.
    Tháo cười nói:
    - Cái ngữ một tên làm thuốc như mày, đâu dám hạ độc ta! Ắc có đứa xúi giục. Vậy hãy khai đứa ấy ra, ta sẽ tha cho mày.
    Bình mắng rằng:
    - Mày là thằng giặc dối Vua lừa trên! Cả thiên hạ đều muốn giết, riêng gì một mình tao?
    Tháo gặng hỏi ba, bốn lần nữa.
    Bình càng giận:
    - Chính ta tự ý giết mày, còn ai xúi ta nữa! Nay việc chẳng thành, chỉ còn một chết mà thôi.
    Tháo căm giận, sai lính ngục đánh thật đau. Nhưng đánh đập suốt hai giờ đến nát da, xé thịt, máu chảy đầu đất mà Bình vẫn không khai.
    Tháo sợ đánh quá tay chết Bình thì không còn người đối chứng, bèn sai ngục tốt khiên vào chỗ vắng, tạm để cho nghỉ.
    Hôm sau, Tào Tháo lại truyền bày yến tiệc, rồi thỉnh hết các đại thần đến uống rượu. Các quan đều đến, duy có Ðổng Thừa cáo bệnh không đi.
    Bọn Vương Tử Phục thì vẫn sợ Tháo sinh nghi, nên đều phải tới dự.
    Ăn yến ở hậu đường, rượu được vài tuần, Tháo lên tiếng nói:
    - Trong tiệc không có gì vui. Vậy ta có một người có thể giúp vui cho các quan, để ta bày cuộc này cho các quan thưởng thức.
    Rồi gọi bọn ngục tốt:
    - Ðiệu ra đây cho ta!
    Chốt lát đã thấy Cát Bình cổ đeo cái gông thật lớn, bị lính điệu tới dưới thềm.
    Tháo nói:
    - Các quan chưa biết: tên này kết liên ác đảng, toan phản triều đình, mưu hại Tào mỗ. Nay thiết yến mời các quan đến, cùng nghe lời khai vậy.
    Dứt lời liền sai quân đánh một trận, Bình đau quá ngất lăn ra đất.
    Quân lính lấy nước phun vào mặt.
    Bình dần dần tỉnh lại, trợn mắt nghiến răng mắng rằng:
    - Tào tặc! Không giết ta đi, còn đợi tới bao giờ?
    Tháo hỏi:
    - Trước đã có sáu đứa đồng mưu. Ðến mày nữa là bảy, phải không?
    Bình chỉ một mực mắng lớn.
    Bọn Vương Tử Phục ngồi chết điếng, như ngồi trên bàn chông vậy. Tháo lại sai đánh, rồi lại phun nước, Bình ngất đi tỉnh lại mấy lần, mà không hề có ý xin khoan.
    Tháo thấy Bình không chịu xưng, sai dẫn đi giam lại.
    Mãn tiệc, các quan đều xin lui về hết.
    Tào Tháo lại mời riêng bọn Tử Phục bốn người ở lại, nói rằng để dự... dạ yến.
    Bọn Vương Tử Phục, hồn bay phách lạc, đành phải ở lại.
    Tháo bảo bốn người:
    - Vốn cũng không muốn giữ lại làm gì, ngặt vì có chuyện muốn hỏi: Chẳng hay bốn ông đã cùng Ðổng Thừa bàn tính việc gì?
    Vương Tử Phục chối:
    - Tịnh không bàn tính việc gì cả.
    Tháo lại hỏi:
    - Thế thì những chữ trong bức lụa trắng nói về việc gì?
    Bọn Tử Phục đều giữ kín, cố chối.
    Tháo bèn sai gọi Tần Khánh Ðồng ra đối chứng.
    Tử Phục hỏi Ðồng:
    - Mày ở đâu mà nhìn thấy?
    Khánh Ðồng nói:
    - Các ông giữ kín, không cho ai vào. Rồi sáu người ngồi trong nhà xúm lại viết ngầm với nhau. Còn chối sao được?
    Tử Phục bảo Tháo:
    - Thằng giặc này thông gian với thị nữ của Ðổng Quốc cựu, bị phạt tột nên thù mà vu cho chủ như thế, thật không nên nghe nó.
    Tháo nói:
    - Cát Bình hạ độc ta, không phải Ðổng Thừa sai nó thì ai xúi?
    Bọn Tử Phục đều chối không biết, Tháo nói:
    - Nội trong đêm nay hãy thú đi, còn có thể tha thứ. Nếu để sự thực phát ra, thì không thể dung được nữa!
    Bọn Vương Tử Phục đều vẫn một hai chối rằng không có âm mưu ấy.
    Tháo thét tả hữu đem bốn người giam lại.
    Hôm sau, Tháo thân đem mọi người đến thẳng nhà Ðổng Thừa thăm bệnh.
    Thừa phải ra nghinh tiếp.
    Tháo hỏi:
    - Chiều hôm qua sao Quốc cựu không đến dự yến?
    Thừa nói:
    - Tôi vì còn bệnh, không dám khinh xuất. Xin Thừa tướng lượng thứ cho.
    Tháo cười mai mỉa:
    - Ta biết đó là bệnh quốc gia phải không?
    Thừa tỏ vẻ ngạc nhiên không hiểu.
    Tháo hỏi:
    - Quốc cựu đã biết việc Cát Bình chưa?
    Ðổng Thừa đáp rằng không, Tháo cười nói:
    - Lẽ nào Quốc cựu lại không biết!
    Nói rồi, thét tả hữu:
    - Ðiệu nó vào đây để Quốc cựu xem cho đỡ bệnh!
    Thừa chết điếng người, chẳng còn biết làm sao.
    Phút chốc, tên ngục tốt điệu Cát Bình tại dưới thềm.
    Cát Bình lại gào thét lên, mắng Tháo là thằng nghịch tặc.
    Tháo trỏ Bình bảo Thừa:
    - Tên này khai ra bọn Vương Tử Phục bốn người. Ta đã sai bắt giao cho quan Ðình úy rồi. Chỉ còn một người chưa bắt được!
    Rồi quay xuống hỏi Cát Bình:
    - Ai sai mày bỏ thuốc độc hại ta? Mau khai ra lập tức!
    Bình mắng lớn:
    - Trời sai ta giết đứa nghịch thần đó!
    Tháo nổi giận, lại sai đánh, khắp mình Bình không còn chỗ da thịt nào lành nữa. Thừa ngồi trên trông xuống, lòng đau như cắt.
    Tháo lại hỏi Bình:
    - Trước kia mày có đủ mười ngón tay, sao giờ chỉ còn chín?
    Cát Bình đáp:
    - Ta đã cắn đi để thề với trời đất quyết giết thằng quốc tặc là mày đó.
    Tháo sai lấy dao, ghè tay Bình xuống thềm, chặt hết luôn chín ngón còn lại, rồi bảo:
    - Chặt hết chín ngón tay này để mày có sức mà thề.
    Bình chửi:
    - Ta còn miệng để nuốt sống được tên phản tặc, còn lưỡi đây để chửi vào mặt tên phản tặc.
    Tháo lại truyền xẻo lưỡi! Nhưng Bình kêu lên rằng:
    - Chớ vội ra tay! Giờ ta đau quá rồi, không chịu hình được nữa. Ðể ta cung khai. Hãy cởi trói cho ta!
    Tháo bèn sai mở trói. Bình đứng dậy, hướng về Cung khuyết, bái lạy mà tâu vọng vua rằng:
    - Hạ thần không trừ được giặc cho nước, thật là tại số trời. Mong Thánh Hoàng hiểu thấu cho lòng này.
    Tháo còn căm hận, sai phân thây Cát Bình làm lệnh. Bấy giờ là năm Kiến An thứ năm, tháng giêng.
    Sử quan có thơ rằng:

    Nhà Hán suy vi, khí sắc tàn,
    Cát Bình làm thuốc cứu giang san.
    Quyết thề một dạ phò vua yếu,
    Hạ độc, liều thân giết tướng gian.
    Dẫu chịu cực hình, luôn mắng giặc,
    Cam đành thảm tử chẳng kêu than.
    Hãi hùng mười ngón tay tuôn máu,
    Rạng rỡ ngàn thu một lá gan...
    Cát Bình đã chết.
    Tháo lại gọi tả hữu dẫn Tần Khánh Ðồng đến trước mặt, rồi hỏi Ðổng Thừa:
    - Quốc cựu có biết tên này không?
    Thừa nổi giận nói:
    - Thằng ở phản chủ bỏ trốn? Hãy giết ngay nó đi!
    Tháo nói:
    - Nó có công cáo giác bọn mưu phản, nay tới đây đối chứng. Ai dám giết nó?
    Thừa nói:
    - Khánh Ðồng là đứa tớ phản phúc, sao Thừa Tướng lới nghe lời vu cáo của nó?
    Tháo hăm dọa:
    - Ta đã tra hỏi bọn Tử Phục rồi. Ngươi còn chối cãi gì nữa?
    Liền thét tả hữu bắt Ðổng Thừa, rồi sai vào thẳng phòng trong khám xét.
    Chốc lát, bắt được tờ huyết chiếu và tờ nghĩa trạng.
    Tháo xem xong, cười nói:
    - Bọn chuột nhắt này lớn gan thật.
    Lập tức sai bắt cả nhà Ðổng Thừa già trẻ trai gái giam lại, không để một người nào chạy thoát.
    Tháo hầm hầm về phủ hội các mưu sĩ, đưa tờ huyết chiếu cho xem, tỏ ý muốn truất phế Hiến Ðế, lập vua khác.
    Ðó chính là:

    Mấy hàng chiếu máu thành hư vọng!
    Một bức tiên thề rước khốn nguy... chư tướng, trù tính việc phế vua.
    Cha Mẹ nuôi con như biển hồ lai láng .
    Con nuôi Cha Mẹ sao tính tháng , tính ngày . ​
    Được gio_mua_dong sửa chữa / chuyển vào 05:04 ngày 01/11/2003
  3. gio_mua_dong

    gio_mua_dong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    3.259
    Đã được thích:
    0
    Hồi 24
    Quốc Tặc Hành Hung Giết Quý Phi
    Hoàng Thúc Thua Chạy Ðầu Viên Thiệu
    Tào Tháo lấy được tờ huyết chiếu, liền thương nghị với bọn mưu sĩ muốn phế Hiến Ðế, chọn người có đức lập làm vua. Trình Dục can rằng:
    - Minh công được oai lừng bốn bể ấy cũng nhờ lấy danh nghĩa của nhà Hán, nay nếu phế vua trong lúc bốn bể chưa bình ắt sanh họa lớn.
    Tào Tháo lại thôi. Chỉ sai áp giải bọn Ðổng Thừa năm người cùng năm nhà già trẻ, trai gái ra các cửa xử trảm hết. Cộng tất cả hơn bảy trăm người phải rơi đầu. Quan, dân trong thành ai ai trông thấy đều sa nước mắt.

    Người sau có thơ than Ðổng Thừa:
    Chiếu ***g đai áo, gắng lo toan,
    Gác vắng, vua, tôi lệ ứa tràn...
    Nghĩ lại năm xưa từng cứu giá,
    Cảm lòng ngày ấy được ban ân.
    Say mê cứu nước, mang tâm bệnh,
    Khao khát trừ gian, kết mộng hồn...
    Thiên cổ treo cao gương nghĩa liệt,
    Ngoài ra thành, bại... sá chi bàn?
    Lại có thơ than bọn Vương Tử Phục rằng:
    Một tờ lụa máu đã ghi tên,
    Quân phụ tình thâm, phải báo đền.
    Gan sắt dẫu tan trong chốc lát,
    Lòng son rạng rỡ đến thiên niên
    Giết hết gia quyến bọn Ðổng Thừa, Tào Tháo vẫn chưa hả giận.
    Lại đeo gươm vào cung để giết Ðổng Quý phi. Quý phi là em gái Ðổng Thừa, được vua Hiến Ðế thương mến, hiện đang mang thai năm tháng.
    Hôm ấy, vua đang ngồi trong hậu cung, cùng Phục Hoàng hậu bàn kín về việc Ðổng Thừa, lòng áy náy vì chưa được tin tức gì.
    Bỗng thấy Tháo đeo gươm đột ngột bước vào, vẻ mặt hầm hầm.
    Vua kinh hãi thất sắc.
    Tháo hỏi:
    - Ðổng Thừa mưu phản, Bệ hạ đã biết chưa?
    Vua giả vờ hỏi lại:
    - Ðổng Trác đã bị tru diệt rồi mà?
    Tháo thét lạn:
    - Không phải Ðổng Trác! Ðổng Thừa kia mà!
    Vua run sợ nói:
    - Quả thật Trẫm không biết.
    Tháo hỏi mỉa:
    - Mới cắn ngón tay ra viết chiếu, đã quên rồi ư?
    Vua không biết trả lời ra sao nữa? Tháo thét võ sĩ bắt Ðổng Quý phi đem ra.
    Hiến Ðế vội vàng kêu lên:
    - Ðổng phi đã có thai năm tháng. Xin Thừa tướng thương tình...
    Tháo trợn mắt nói:
    - Không nhờ số trời, ắt tôi đã bị hại rồi! Há còn để người con gái này lại mà chuốc hậu hoạn sao?
    Phục Hoàng hậu cũng kêu rằng:
    - Xin giam vào lãnh cung, đợi cho sinh nở rồi hãy giết cũng chưa muộn!
    Tháo không nghe, sẵng tiếng gắt:
    - Còn muốn giở cái nòi phản nghịch ấy, để báo thù cho mẹ nó sao?
    Bấy giờ, biết số mạng đã định, Ðổng phi sụt sùi khóc rằng:
    - Xin cho được toàn thi thể mà chết. Ðừng bắt phơi thân lộ thể...
    Tháo mới sai người đem lụa bạch tới.
    Hiến Ðế vừa khóc vừa nói với Ðổng phi:
    - Khanh xuống Tuyền đài, đừng oán Trẫm nhé!
    Dứt lời, lệ tuôn như mưa. Phục hậu cũng oà lên khóc lớn.
    Tháo nổi giận nói:
    - Lại còn giở trò đàn bà trẻ con thế nữa à!
    Rồi thét võ sĩ lôi Ðổng phi ra thắt cổ ở bên ngoài cung môn.
    Người sau có thơ than Ðổng phi rằng:
    Ðầu xuân mưa móc cũng bằng không,
    Liễu nát, hoa rơi trước bệ rồng.
    Thiên tử cũng đành tuôn suốt lệ,
    Trông theo từng bước quặn ôm lòng.
    Giết Ðổng phi rồi, Tháo truyền bảo quan Giám cung:
    - Từ nay trở đi, bất cứ người ngoại thích, tôn thân nào, nếu không được phép ta mà tự tiện vào cung, đều phải chém đầu! Canh giữ không nghiêm cũng chịu đồng tội!
    Sau đó, Tháo nói với Trình Dục:
    - Tuy nay đã giết bọn Ðổng Thừa rồi, song còn Mã Ðằng và Lưu Bị cũng trong số ấy, không thể không diệt trừ.
    Trình Dục nói:
    - Mã Ðằng hiện nay đóng binh ở Tây Lương, binh thế cũng mạnh chưa nên đánh vội. Phải vỗ về hắn rồi gởi chiếu triệu về kinh mà giết đi mới được. Còn Lưu Bị hiện nay đang chiếm giữ Từ Châu làm kế ỷ dốc thì cũng không nên đánh. Huống chi nay Viên Thiệu còn đang đồn quân ở Quan độ, có ý dòm ngó Hứa Ðô. Phỏng như kéo quân sang Ðông để đánh Lưu Bị, thế tất Bị cầu cứu Thiệu. Viên Thiệu thừa lúc tới xâm phạm Hứa Ðô, ta làm sao đương nổi?
    Tào Tháo áy náy nói:
    - Chẳng phải vậy đâu, Lưu Bị là tay nhân kiệt trong thiên hạ. Nếu không trừ trước, để cho hắn có đủ lông, đủ cánh thì khó mà trừ được. Còn như Viên Thiệu tuy có nhiều binh lực song cứ hay hoài nghi bất quyết, hay làm hỏng việc, chẳng có đáng sợ gì?
    Ðang lúc thương nghị bỗng có Quách Gia đến, Tháo liền hỏi Quách Gia:
    - Ta muốn hưng binh đi dánh Lưu Bị, ngặt còn sợ Viên Thiệu xâm phạm Hứa Ðô, ông nghĩ thế nào?
    Quách Gia nói:
    - Viên Thiệu tính chậm chạp mà hay đa nghi. Các mưu sĩ lại ghen ghét lẫn nhau, nội bộ tranh giành nghi kỵ nhau, không cần phải sợ. Lưu Bị hiện đang chỉnh đốn binh mã, tích thảo đồn lương, quân binh chưa thuần thục, nếu kéo binh đến đó đánh một trận có thể dẹp yên.
    Tào Tháo cả mừng liền nói:
    - Chính hợp ý ta!
    Cha Mẹ nuôi con như biển hồ lai láng .
    Con nuôi Cha Mẹ sao tính tháng , tính ngày . ​
    Được gio_mua_dong sửa chữa / chuyển vào 05:06 ngày 27/12/2003
  4. gio_mua_dong

    gio_mua_dong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    3.259
    Đã được thích:
    0
    Bèn khởi đại binh hai mươi vạn chia làm năm đạo đi đánh Từ Châu.
    Quân tế tác dò thám được, báo về Từ Châu.
    Tôn Càn ở Từ Châu lập tức qua nơi Hạ Bì báo cho Quan Vân Trường rõ rồi lại qua Tiểu Bái cho Huyền Ðức hay.
    Huyền Ðức bàn tính với Tôn Càn:
    - Việc này phải đến cầu cứu Viên Bản Sơ mới giải được mối nguy này!
    Bèn viết một phong thư, sai Tôn Càn mang đi.
    Càn đến Hà Bắc vào ra mắt Ðiền Phong trước, nói rõ tình hình và nhờ dẫn tiến.
    Phong lập tức dẫn Càn vào ra mắt Viên Thiệu và trình thư lên.
    Nhưng thấy Viên Thiệu hình dung tiều tụy, áo mão xốc xếch, Phong ngạc nhiên hỏi:
    - Hôm nay Chúa công làm sao vậy?
    Viên Thiệu đáp:
    - Ô hay! Ta sắp chết rồi!
    Ðiền Phong thất kinh nói:
    - Chúa công nói chi lời gở thế!
    Viên Thiệu nói:
    - Ta có năm đứa con, chỉ có thằng con út là ta cưng nó lắm. Nay nó lại đau ghẻ nặng, bệnh nguy đến nơi. Nếu nó có bề nào thì ta chết mất.
    Ðiền Phong nói:
    - Hiện Tào Tháo đã hưng binh đi đánh Huyền Ðức, Hứa Ðô bỏ trống, chúng ta nên thừa cơ hội ấy đem nghĩa binh đánh vào, trên cứu được Thiên tử, dưới cứu được muôn dân. Thật là dịp may hiếm có vậy. Chỉ chờ Minh công định đoạt.
    Viên Thiệu nói:
    - Ta cũng biết cơ hội này rất tốt. Ngặt vì con ta đau bệnh, lòng ta hoảng hốt, e việc không lợi.
    Ðiền Phong hỏi:
    - Việc gì mà Chúa công phải hoảng hốt?
    Viên Thiệu đáp:
    - Trong năm đứa con, chỉ có đứa nhỏ đĩnh ngộ khác thường. Nếu không may nó có bề nào ắt ta cũng không sống nổi nữa!
    Viện Thiệu quay lại nói với Tôn Càn:
    - Ngươi hãy về nói lại với Huyền Ðức, ta vì cớ ấy không thể ra binh được. Nếu Huyền Ðức có bề nào đến đây tá túc, ta lo liệu phương tiện giúp đỡ cho.
    Ðiền Phong nghe nói, uất ức đập cây gậy xuống đất kêu rằng:
    - Ðược thời cơ hiếm có như thế này, mà vì mấy mụn lở của một đứa con mà bỏ lỡ cơ hội thật là đáng tiếc! Ðáng tiếc!
    Nói rồi giậm chân than dài mà lui ra.
    Tôn Càn thấy Viên Thiệu không chịu phát binh, liền chạy suốt đêm về Tiểu Bái ra mắt Huyền Ðức, kể rõ đầu đuôi. Huyền Ðức thất kinh họp hết chư tướng thương nghị.
    Trương Phi hăng hái hiến kế:
    - Ðại ca đừng lo gì. Quân Tào Tháo ở xa mới đến, binh tướng còn mỏi mệt. Ta nhân lúc chúng vừa chân ướt, chân ráo đến đây, hơi thở chưa đều, cứ xông ngay sang cưới trại, ắt phá được chúng.
    Huyền Ðức nói:
    - Vẫn tưởng tam đệ chỉ là kẻ dũng phu, ai ngờ trước đã biết dùng mưu bắt Lưu Ðại, nay lại bày kế này, thì cũng biết phép dùng binh lắm!
    Bèn nghe lời Trương Phi, chia binh sẵn sàng, đợi đến đêm sang cướp trại Tào Tháo.
    Bấy giờ Tào Tháo kéo binh qua Tiểu Bái.
    Lúc đang tiến binh, bỗng có trận gió thổi tới, rồi nghe tiếng nổ vỡ đánh "rắc"! Thì ra cây đại kỳ bị gẫy cán.
    Tháo vội ra lệnh cho quân sĩ tạm dừng bước, rồi họp các mưu sĩ hỏi xem lành dữ thế nào.
    Tuân Húc hỏi:
    - Gió từ phương nào tới? Thổi gẫy cờ sắc gì?
    Tháo nói:
    - Cuồng phong thừ phía Ðông Nam thổi tới, đánh gẫy cây giác nha kỳ (1). Cờ này gồm xanh, đỏ hai màu.
    Húc nhẩm tính, rồi đoán:
    - Chẳng phải điều gì khác! Hẳn đêm nay ắt có Lưu Bị đến cướp trại.
    Tháo gật đầu.
    Bỗng Mao Giới bước vào cũng hỏi:
    - Vừa rồi, gió Ðông Nam thổi gẫy lá giác nha kỳ hai đầu xanh, đỏ. Chúa công cho rằng lành hay dữ?
    Tháo hỏi lại:
    - Theo ý ông thế nào?
    Mao Giới nói:
    - Theo ngu ý, ắt là điềm có người tới cướp trại!
    Người sau có thơ than Huyền Ðức rằng:
    Thương thay Hoàng thúc thế cô cùng,
    Muốn cướp dinh Tào, khởi thế công.
    Cờ địch gẫy lìa, cơn gió bão,
    Trời già chi tựa kẻ gian hùng?
    Bấy giờ, Tháo bảo các tướng:
    Cha Mẹ nuôi con như biển hồ lai láng .Con nuôi Cha Mẹ sao tính tháng , tính ngày .
  5. gio_mua_dong

    gio_mua_dong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    3.259
    Đã được thích:
    0
    Trời đã báo điềm cho ta, vậy đêm nay ta phải đề phòng cẩn mật.
    Bèn chia binh ra làm chín đạo, cho một đạo tới trước để lập dinh trại, còn bao nhiêu chia ra làm mai phục khắp tám mặt.
    Ðêm ấy, trăng khi mờ khi tỏ, Huyền Ðức đi bên tả, Trương Phi đi bên hữu chia quân ra làm hai đường tiến phát.
    Chỉ để mình Tôn Càn ở lại giữ Tiểu Bái.
    Riêng Trương Phi bấy giờ lấy làm đắc kế, dẫn toàn quân khinh kỵ thẳng tiến.
    Khi đến trước trại Tào, Phi liền giục ngựa xông vào.
    Nhưng chỉ thấy đèn đuốc leo lét, quân Tào lơ thơ thưa thớt...
    Còn đang hoài nghi thì bỗng một tiếng pháo lệnh nổ vang, bốn bề lửa cháy bùng lên sáng rực!
    Tiếng reo hò tám mặt nổi lên như trời long đất lở...
    Phi biết mình đã trúng kế, liền quày ngựa toan thoát lui ra khỏi trại Tào, nhưng mặt Ðông đã có Trương Liêu, phía Tây có Hứa Chử, chính Nam có Vu Cấm, chính Bắc có Lý Ðiển, phía Ðông Nam thì có Từ Hoảng, Tây Nam có Nhạc Tiến, Ðông Bắc có Hạ Hầu Ðôn, Tây Bắc thì Hạ Hầu Uyên tám tướng dẫn quân mã đánh ập vào.
    Một mình Trương Phi tả xông, hữu đột, đỡ trước, gạt sau...
    Nhưng nguy hơn nưa là số quân của Phi lại là quân thủ hạ cũ của Tháo.
    Bấy giờ chúng thấy sự thế nguy cấp, đều hạ khí giới đầu hàng hết.
    Phi hăng máu, ***g lên như con hổ dữ, đang đâm chém túi bụi thì Từ Hoảng tới đánh cho một trận.
    Mặt sau, Nhạc Tiến lại đuổi tới.
    Phi mở một đường máu ra thoát vòng vây mà chạy. Ngoảnh mặt lại thấy chỉ còn hơn mươi quân kỵ chạy theo.
    Trương Phi muốn trở về Tiểu Bái, nhưng đường đã bị chẹn mất.
    Muốn sang Từ Châu, Hạ Bì lại sợ quân Tào mai phục đón đường.
    Nghĩ không ra lối, Phi đành trông về núi Mang Ðường mà chạy.
    Còn Huyền Ðức khi dẫn quân vừa đến trại, toan xông qua cửa đã nghe tiếng reo hò vang trời.
    Một cánh quân Tào nổi dậy sau lưng, đánh cắt ngang mất một nửa quân mã, và chặn lối về.
    Rồi Hạ Hầu Ðôn xông ra đón đường.
    Huyền Ðức vội phá vòng vây mà chạy.
    Hạ Hầu Uyên lại đuổi theo sau, đánh cho một trận nữa.
    Ngoảnh lại thấy chỉ còn hơn ba mươi quân kỵ chạy theo, toan chạy về Tiểu Bái, nhưng nhìn về phía thành trì đã thấy lửa cháy rực trời.
    Huyền Ðức vội rẽ cương, định chạy về Từ Châu hoặc Hạ Bì, nhưng đã thấy quân Tào đổ ra đầy đồng khắp núi đón chặn.
    Huyền Ðức thấy hết cả lối về, lại nhớ tới lời Viên Thiệu dặn:
    - Nếu có bề gì thì cứ đến tá túc...
    Bèn nghĩ bụng:
    - Nay ta đã binh tan thế cùng, chi bằng ta hãy tạm qua Hà Bắc nương thân, rồi sau này sẽ tính kế khác.
    Nghĩ rồi, Huyền Ðức trông thẳng hướng Thanh châu mà chạy.
    Chạy được một quãng lại gặp Lý Ðiển chặn đường.
    Huyền Ðức vùng lên thoát thân, rồi cứ trông về phía Bắc mà chạy tiếp.
    Ba mươi quân kỵ bị Lý Ðiển bắt nốt.
    Thế là chỉ còn trơ một mình một ngựa chạy nạn, mỗi ngày phải đi hơn ba trăm dặm.
    Khi đến dưới thành Thanh châu, Huyền Ðức bèn kêu mở cửa.
    Quân canh hỏi tên họ, rồi chạy vào báo với quan Thứ Sử hay.
    Nguyên quan Thứ Sử này là con trưởng của Viên Thiệu, tên là Viên Ðàm.
    Ðàm vốn có lòng hâm mộ Huyền Ðức lắm, bấy giờ nghe tin:
    - Lưu Dự Châu một người một ngựa chạy đến ngoài thành.
    Viên Ðàm vội sai mở cửa, thân ra đón tiếp, rước vào công đường, hỏi tường tận sự thể.
    Huyền Ðức thuật rõ việc bại binh và ngỏ lời xin nương tựa.
    Ðàm liền mời tới nhà quán dịch nghỉ ngơi, rồi viết thư báo cho cha hay.
    Một mặt sai quân hộ tống Huyền Ðức đến biên giới Bình Nguyên.
    Viên Thiệu nghe tin, dẫn văn võ bộ hạ ra ngoài Nghiệp Ðô ba mươi dặm nghinh tiếp.
    Huyền Ðức xuống ngựa bái tạ.
    Thiệu vội vàng đáp lễ, nói:
    - Vừa qua, vì trẻ thơ mắc bệnh, không tiếp viện được Sứ quân, lòng vẫn áy náy không yên. Nay hân hạnh được gặp, thật đã thỏa lòng mong ước.
    Huyền Ðức nói:
    - Bị này là kẻ cô cùng, đã muốn tới nương nhờ dưới cửa ngài từ lâu, nhưng chưa có dịp. Nay bị Tào Tháo đánh phá, vợ con bị hãm, gia đình thất tán cả rồi. Lòng nghĩ Tướng quân rộng lượng dung nạp kẻ sĩ bốn phương, nên không ngại thẹn mà tới theo. Mong Tướng quân thu nạp, thề sẽ có ngày báo đáp.
    Viên Thiệu mừng rỡ, liền thết đãi rất hậu rồi để Huyền Ðức ở lại Ký châu.
    Nói về Tào Tháo đêm ấy lấy Tiểu Bái xong rồi, lập tức đến lấy Từ Châu.
    My Trúc và Giản Ung ngăn cản không nổi phải bỏ thành chạy.
    Trần Ðăng bèn dâng thành cho Tào Tháo.
    Tháo kéo đại quân vào.
    Vỗ an dân chúng xong, Tào Tháo lại nhóm hết chư tướng để bàn kế đi đánh Hạ Bì.
    Tuân Húc nói:
    - Quan Vũ bảo vệ vợ con của Lưu Bị, ắt liều thân quyết giữ thành ấy, nếu chẳng đánh cho mau e Viên Thiệu sang cướp mất.
    Tào Tháo nói:
    - Ta vốn rất yêu Quan Vũ là nhân tài lỗi lạc, võ nghệ siêu quần, muốn thu phục để dùng. Chi bằng nay cử người tới thuyết, nếu y chịu hàng thì hay lắm.
    Quách Gia nói:
    - Quan Vũ là người nghĩa khí cao sâu, ắt không chịu hàng đâu. Cử người đến thuyết, sợ bị hại mất.
    Nhưng một người bước ra nói:
    - Tôi với Quan Vũ vốn có quen nhau. Nay tôi xin đi dụ hàng.
    Mọi người nhìn lại, thì ra Trương Liêu. Trình Dục nói:
    - Văn Viễn tuy quen biết Quan Vũ, nhưng tôi xem người ấy không thể lấy lời lẽ suông mà dụ được. Tôi có một kế này, trước làm cho Quan Vũ hết đường tiến thoái, rồi sẽ cho Văn Viễn đến dụ hàng. Bấy giờ là y phải về hàng Thừa Tướng.
    Ðó chính là:
    Rắp đem cung mạnh bắm hùm dữ,
    Soạn sẵn mồi thơm dử cá ngao. ​
    Chú thích:
    Cờ một ngọn gọi là "giác kỳ". Cờ đôi gọi là "môn kỳ".
    Đợi hồi sau
    Cha Mẹ nuôi con như biển hồ lai láng .Con nuôi Cha Mẹ sao tính tháng , tính ngày .
  6. gio_mua_dong

    gio_mua_dong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    3.259
    Đã được thích:
    0
    Tam Quốc Chí
    Hồi 25
    Núi Thổ San, Quan Công Giao Ba Việc
    Thành Bạch Mã, Tào Tháo Mở Trùng Vây
    Lúc ấy Trình Dục dâng kế:
    - Vân Trường sức đánh muôn người, không dùng kế khó thắng. Nay phải sai quân của Lưu Bị mới đầu hàng vào Hạ Bì ra mắt Quan Công, và nói dối là: "Trốn được mà về", rồi dùng chúng làm nội ứng. Lại sai người khiêu chiến dụ hắn đến một chỗ xa, chận đường về mới mong dụ hắn được.
    Tào Tháo nghe theo kế ấy liền sai mấy mươi binh Từ Châu trở về Hạ Bì đầu Quan Công.
    Quan Công thấy binh của mình, lưu dùng ngay không nghi ngờ gì cả.
    Hôm sau, Hạ Hầu Ðôn dẫn năm ngàn binh đến khiêu chiến, Quan Công không thèm ra.
    Hạ Hầu Ðôn truyền quân sĩ đứng ngoài thành kêu Quan Công nhiếc mắng cả ngày.
    Quan Công tức giận dẫn ba ngàn quân ra thành đánh.
    Ðánh được chừng vài mươi hiệp, Hạ Hầu Ðôn quày ngựa bỏ chạy.
    Quan Công rượt theo được chừng hai mươi dặm, sợ Hạ Bì sơ thất nên quày ngựa trở lại không theo nữa. Nhưng đã muộn!
    Một tiếng pháo lệnh nổ vang.
    Bên tả có Từ Hoảng đổ ra, bên hữụ có Hứa Chữ đánh chận. Hai cánh quân bít hẳn đường về.
    Quan Công mở đường máu thoát thân, nhưng hai bên cung nỏ đã chực sẵn, bắn như mưa, không sao qua thoát.
    Quay binh lại thì Từ Hoảng, Hứa Chữ lại tiếp chiến kịch liệt.
    Quan Công ráng sức đánh vùi, hai tướng phải lui, rồi toan dẫn quân về Hạ Bì.
    Nhưng Hạ Hầu Ðôn lại chận đường tiếp đánh Quan Công đánh từ sáng đến tối, không tìm ra đường về, đành lên chót núi Thổ San đóng binh lại đó tạm nghỉ.
    Binh của Tào Tháo trùng trùng điệp điệp kéo đến vây chặt Thổ San.
    Quan Công đứng trên núi, trông về Hạ Bì thấy trong thành ánh lửa rực trời.
    Thì ra, lúc ấy quân trá hàng đã mở trộm cửa.
    Tào Tháo thân hành đem đại quân tiến vào thành, sai đốt lửa, cốt làm cho Quan Công nao lòng rối ruột.
    Quả nhiên, Quan Công thấy lửa cháy ở Hạ Bì rất sợ hãi, một đêm xung sát mấy lần xuống núi, nhưng đều bị loạn tên từ dưới bắn lên không sao thoát khỏi vòng vây.
    Ðến lúc mờ sáng, lới toan xông xuống phá vây nữa, bỗng thấy một người cỡi ngựa chạy lên.
    Nhìn ra mới biết là Trương Liêu, Quan Công đón hỏi:
    - Ngươi là tướng của Tào Tháo, đến đây đánh với ta chăng?
    Trương Liêu liền bỏ thương xuống đất, bước xuống ngựa thi lễ, trả lời:
    - Không phải.
    Quan Công lại hỏi:
    - Như vậy thì ngươi đến đây để giúp ta chăng?
    Trương Liêu trả lời:
    - Không phải.
    Quan Công lại hỏi:
    - Như vậy ngươi đến đây để dụ ta chăng?
    Trương Liêu nói:
    - Cũng không phải nữa.
    Quan Công đang ngạc nhiên chưa biết ý định của Trương Liêu như thế nào, Trương Liêu đã nói:
    - Vì cảm nghĩ ngày trước anh cứu tôi nên tôi đến đây đem tin cho anh rõ.
    Quan Công hỏi:
    - Tin gì vậy?
    Trương Liêu nói:
    - Hoàng thúc hiện nay lưu lạc nơi đâu chưa rõ, còn Trương Phi chẳng biết mất còn. Hôm qua Tào Tháo lại lấy được thành Hạ Bì rồi, binh dân đều không bị hại. Gia quyến của Hoàng thúc lại được Tào Tháo bảo vệ tử tế, nên em đến đây đưa tin.
    Quan Công nổi giận hét lớn:
    - Người lại dám đến đây dụ ta sao? Ta thà chết chớ nhất định không đầu hàng ai cả. Ngươi hãy lập tức về đi, nếu nói một lời nào nữa, ta chém đầu ngay đấy.
    Trương Liêu cười, nói:
    - Anh nói như vậy anh không sợ người ta cười hay sao? Tôi vì thiên hạ cười anh, đến đây nói cho anh rõ chứ đâu dám dụ anh hàng.
    Quan Công hỏi:
    - Ngươi nói thiên hạ cười ta việc gì?
    Trương Liêu nói:
    - Tôi biết anh dõng lực có thừa, song hiện nay thế binh của anh đã tan vỡ, nếu liều chết thật là có tội.
    Quan Công hỏi:
    - Ta bình sanh không chịu nhục, nay ta ra trận quyết ăn thua với địch, nếu chẳng may thất cơ, ta liều chết để đền nợ nước, sao lại có tội?
    Trương Liêu nói:
    - Nếu anh liều chết, anh sẽ phạm ba tội.
    - Là tội gì, nói thử ta nghe?
    Trương Liêu bắt đầu thuyết:
    - Anh thử nghĩ xem, Hoàng thúc hiện nay thất lạc, nhưng chí cả chưa đoạt, thế nào cũng cần người nghĩa dũng, nếu sau này Hoàng thúc cần đến mà không có anh tức là anh có tội thứ nhất. Hoàng thúc đã phó thác gia quyến cho anh, nay anh liều chết để mất chỗ nương tựa, không có ai bảo vệ, ấy là tội thứ hai. Anh là một kẻ võ nghệ siêu quần há lại không khuôn phò nhà Hán để danh muôn thuở lại liều thác như thế phỏng có ích gì, đó là tội thứ ba vậy.
    Quan Công nghe Trương Liêu nói, thở dài, suy nghĩ giây lát rồi hỏi:
    - Ngươi nói ta có ba tội, vậy anh bảo bây giờ ta phải làm thế nào?
    Trương Liêu nói:
    - Nay bốn phía đều có binh của Tào Công, nếu chống cự e sơ thất, chi bằng hãy tạm đầu hàng Tào Công để nghe ngóng tin tức của Hoàng thúc. Nếu người còn ở nơi nào, anh sẽ đến đó tìm người. Như vậy, một là bảo vệ được hai vị phu nhân, hai là chẳng phụ lời ước thệ ngày xưa, ba là để dành được cái thân hữu dụng này ngày sau giúp nhà Hán. Ba điều ấy xin anh xét lại.
    Quan Công nói:
    - Ngươi nói ba điều tiện, ta lại có ba điều ước. Nếu Thừa Tướng bằng lòng khứng chịu, ta sẽ cởi giáp hàng, bằng thiếu một điều, ta quyết liều chết mà thôi.
    Trương Liêu nói:
    - Thừa Tướng độ lượng lắm, có điều chi mà người chẳng chịu.
    Quan Công nói:
    - Một là, ta với Hoàng thúc có thề với nhau một lòng giúp nhà Hán, nay ta có đầu là đầu Hán đế chớ chẳng phải đầu Tào Tháo. Hai là, xin lấy bổng lộc của Hoàng thúc cấp cho nhị tẩu của ta, lại không một ai được bén mảng đến chỗ ở của nhị tẩu ta. Ba là, khi nào hay được tin anh ta ở đâu, ta lập tức đến đó, dù đường xa ngàn dặm.
    Trương Liêu ưng chịu, liền trở về ra mắt Tào Tháo và nói:
    - Quan Công chịu đầu song bắt buộc Thừa Tướng nhận chịu ba điều: Thứ nhất là "Ðầu Hán chứ chẳng đầu Tào".
    Tào Tháo cười:
    - Ta làm Thừa Tướng cho nhà Hán, đầu Hán tức là đầu ta, việc ấy không can hệ gì.
    Trương Liêu lại nói:
    - Thứ nhì là xin bổng lộc của Hoàng thúc cấp dưỡng cho nhị tẩu của hắn, lại cấm không cho một kẻ nào được bén mảng đến chỗ ở của nhị tẩu hắn.
    Tào Tháo cũng cười, nói:
    - Ta sẽ cấp cho gấp hai lần bổng lộc của Hoàng thúc! Còn như việc nghiêm cấm trong ngoài, thì gia pháp xưa nay vẫn thế. Còn phải nghi ngại gì nữa?
    Trương Liêu kể tiếp:
    - Ðiều thứ ba là lúc nào hắn nghe được Lưu Bị ở đâu, hắn đi ngay dù cho đường xa muôn dặm.
    Tào Tháo ngẫm nghĩ một lúc rồi nói:
    - Ðiều ấy thực là khó! Nếu hay được tin Huyền Ðức ở đâu, hắn ra đi, như thế ta nuôi hắn có ích gì?
    Trương Liêu lại nói:

    Cha Mẹ nuôi con như biển hồ lai láng .Con nuôi Cha Mẹ sao tính tháng , tính ngày .
  7. gio_mua_dong

    gio_mua_dong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    3.259
    Đã được thích:
    0
    - Quan Công sở dĩ trung thành với Huyền Ðức là vì hắn cảm cái tình đối xử của Huyền Ðức mà thôi! Nay nếu Thừa Tướng đối đãi với hắn cũng như Huyền Ðức thì hắn ắt mến phục Thừa Tướng như đã mến Huyền Ðức vậy.
    Tào Tháo suy nghĩ một hồi rồi nói:
    - Lời Văn Viễn nói rất hay! Ta ưng thuận ba điều ấy.
    Tào Tháo liền sai Trương Liêu đến thỉnh Quan Công về.
    Trương Liêu liền đến thuật hết các việc cho Quan Công nghe, Quan Công liền nói:
    - Tuy vậy, xin Thừa Tướng hãy lui binh, để ta trở về thành hỏi ý kiến của nhị tẩu ta đã rồi sẽ đầu hàng.
    Trương Liêu về nói lại. Tào Tháo truyền lui binh hơn hai mươi dặm.
    Tuân Húc thất kinh, vào nói với Tào Tháo:
    - Không nên, tôi e nó trá hàng chăng?
    Tào Tháo nói:
    - Vân Trường là người nghĩa khí, hắn chẳng dối gạt đâu.
    Quan Công dẫn binh về Hạ Bì thấy nhân dân đâu đó bình yên liền đi thẳng vào phủ ra mắt nhị tẩu.
    Cam phu nhân và My phu nhan hỏi:
    - Chẳng hay Hoàng thúc nay ở chỗ nào?
    Quan Công nói:
    - Chưa biết anh ấy chạy về đâu.
    Rồi Quan Công đem hết đầu đuôi việc Tào Tháo dụ hàng kể cho nhị tẩu rõ, và lại kể ba điều ước hẹn cho nhị tẩu nghe. Rồi hỏi ý kiến.
    Cam phu nhân nói:
    - Hôm qua, quân Tào vào thành, chúng tôi tưởng đã không toàn thân. Không ngờ chúng không phạm đến cái tơ cái tóc. Không một tên quân nào dám tại cửa. Nay thúc thúc đã hứa với họ, cứ việc mà làm. Hà tất phải hỏi chúng tôi là bọn đàn bà đâu biết việc lợi hại trong quân binh. Song chúng tôi e ngày sau biết được tin của Hoàng thúc rồi, Tào Tháo không cho đi thì làm sao?
    Quan Công nói:
    - Việc ấy em đã có cách.
    Quan Công từ tạ lui ra, dẫn vài tên quân kỵ vào ra mắt Tào Tháo.
    Tào Tháo bổn thân ra khỏi viên môn nghinh tiếp.
    Quan Công xuống ngựa thi lễ rồi nói:
    - Tôi là tướng bại binh, mong ơn ngài không giết.
    Tháo nói:
    - Tôi ái mộ Vân Trường đã lâu, nay được gặp nhau, thật phỉ tình hoài vọng.
    Vân Trường nói:
    - Tôi nhờ Văn Viễn xin Thừa Tướng ba điều, ngài đã khứng rồi chớ?
    Tào Tháo nói:
    - Tôi đã hứa thì có bao giờ nuốt lời?
    Quan Công nói:
    - Sau này, nếu tôi nghe tin đại ca tôi ở đâu, dù vùi thân trong chỗ nước lửa, tôi cũng phải theo, chừng ấy sợ từ tạ không kịp, cúi xin miễn chấp.
    Tào Tháo nói:
    - Nếu Huyền Ðức còn, chừng đó ông sẽ đi, nhưng tôi e Hoàng thúc bị loạn quân rồi, xin ông an lòng thủng thỉnh lo liệu.
    Quan Công bái tạ.
    Tào Tháo liền bày yến tiệc thết đãi.
    Hôm sau, Tào Tháo liền truyền lệnh thâu quân về Hứa Xương.
    Quan Công liền thỉnh nhị tẩu lên xe rồi tự mình đi theo hộ vệ.
    Khi quân đi đến trạm dịch, Tào Tháo truyền quân đóng lại nghỉ ngơi, lại truyền Quan Công ở chung một nhà với nhị tẩu. Ý muốn để cho Quan Công loạn nghĩa quân thần.
    Nhưng đêm ấy, Quan Công cầm đuốc đứng trước cửa suốt đêm canh chừng cho nhị tẩu.
    Tào Tháo biết được kính phục vô cùng.
    Về đến Hứa Xương, Tháo truyền dọn một tư dinh cho gia quyến Huyền Ðức ở.
    Quan Công liền phân ra hai viện.
    Phía cửa trong đặt mười tên quân canh giữ, còn Quan Công ở nơi nhà ngoài.
    Tào Tháo lại dắt Quan Công vào triều yết kiến Hiến Ðế.
    Hiến Ðế phong cho làm chức Thiên Tướng quân.
    Quan Công tạ ơn rồi lui ra.
    Hôm sau, Tào Tháo lại truyền bày tiệc lớn thết đãi.
    Bá quan tề tựu đủ mặt.
    Tháo liền mời Quan Công ngồi trên.
    Tiệc tan; lại sai đem gấm vóc, vàng bạc và đồ trang hoàng ra tặng.
    Quan Công đem về giao hết lại cho nhị tẩu.
    Từ đó, cứ cách ba ngày Tào Tháo bày một tiệc nhỏ, bảy ngày một tiệc lớn khoản đãi Quan Công.
    Lại đưa hai mươi người con gái đẹp đến hầu hạ.
    Quan Công liền sai đem vào cho nhị tẩu.
    Cứ ba ngày, Quan Công vào một lần đứng vòng tay nơi phía ngoài cửa hỏi:
    - Nhị tẩu mạnh chăng?
    Nhị tẩu hỏi thăm tin tức của Hoàng thúc xong, rồi nói:
    - Thúc thúc cứ tự tiện.
    Chừng ấy Quan Công mới lui ra. Tào Tháo hay được việc ấy khen phục Quan Công vô cùng.
    Một hôm, Tào Tháo thấy Quan Công mặc chiếc áo màu lục đã bạc màu, liền sai thợ phỏng theo vóc của Quan Công, lựa gấm tới may một chiếc cẩm bào rồi đem cho Quan Công.
    Quan Công lãnh lấy đem về rồi mặc vào trong, còn chiếc áo cũ mặc ở ngoài.
    Tháo thấy vậy hỏi:
    - Sao Vân Trường tiết kiệm thế?
    Vân Trường nói:
    - Chiếc áo cũ này là của anh tôi cho. Tôi mặc nó ra ngoài cũng như thấy mặt anh tôi vậy. Chẳng dám vì cái áo mới Thừa Tướng vừa ban, mà quên cái cũ của anh cho! Vì thế tôi mặc áo mới vào trong.
    Tào Tháo nghe qua khen:
    - Thật là nghĩa sĩ!
    Tuy ngoài miệng nói thế chớ trong lòng chẳng vui.
    Một hôm Quan Công đang ngồi ở Phủ, bỗng có tin báo:
    - Hai vị phu nhân chẳng biết có chuyện chi mà khóc lóc nằm lăn dưới đất.
    Quan Công vội chỉnh tề khăn áo, vào quỳ phía ngoài cửa hỏi:
    - Bẩm nhị tẩu, chẳng hay có việc gì mà bi thương như vậy?
    Cam phu nhân sụt sùi nói:
    - Ðêm hôm qua, ta nằm chiêm bao thấy Hoàng thúc bị sa dưới hầm, e người đã chết rồi, nên ta buồn và khóc than đó thôi.
    Quan Công tìm lời khuyên giải:
    - Việc trong mộng mị không thể tin được. Chẳng qua là chị quá tưởng nhớ anh nên mộng mị như vậy. Xin hai chị chớ ưu sầu có hại cho sức khỏe.
    Ðang lúc trò chuyện có quân Tào Tháo đến mời Quan Công đi dự yến.
    Quan Công từ giã nhị tẩu rồi đến nơi yến đình.
    Tào Tháo thấy Quan Công buồn bã liền hỏi:
    - Vân Trường có việc chi chẳng được vui.
    Quan Công nói:
    - Lâu ngày xa cách nên hai chị tôi nhớ anh tôi mà khóc lóc, cho nên tôi cảm động trong lòng.
    Tào Tháo nghe nói liền cười, rồi kiếm lời khuyên giải cho khuây lãng, và mời uống rượu.
    Qua vài tuần rượu, Vân Trường ngồi nhìn trời, tay vuốt râu nói:
    - Sống làm trai mà chẳng được phụng sự quốc gia, bội nghĩa cùng anh, thật uổng thay một đời người!
    Tháo thấy Vân Trường buồn liền khéo léo tìm câu hỏi cho khuây:
    - Vân Trường có đếm thử râu ước độ được bao nhiêu sợi chăng?
    Vân Trường nói:
    - Ước chừng vài trăm sợi. Qua tiết đông thiên thường hay rụng nên phải lấy cái túi the bọc ngoài cho nó khỏi rụng.
    Tào Tháo liền lấy gấm bông may cho Vân Trường một cái đảy để bọc râu.
    Ngày nọ trong buổi chầu, vua thấy trước ngực Vân Trường có đeo một cái đảy gấm, làm lạ hỏi:
    - Thiên Tướng quân đeo cái đảy ấy chi vậy?
    Vân Trường thưa:
    - Râu thần dài lắm nên Thừa Tướng ban cho cái đãy để bọc lại.
    Vua bảo mở ra cho xem, Vân Trường mở ra, thấy chòm râu dài khỏi bụng.
    Vua khen:
    - Ðúng là Mỹ nhiệm công!
    Bởi thế Vân Trường có tên Mỹ nhiệm công (ông râu đẹp).
    Một ngày kia, Tào Tháo mời Vân Trường đến dự yến, Tháo thấy ngựa Vân Trường ốm mới hỏi duyên cớ.
    Vân Trường đáp:
    - Vì người tôi hơi nặng, nên cỡi con nào cũng chóng gầy.
    Tào Tháo lập tức sai quân dẫn đến một con ngựa sắc đỏ như than lửa, hình thù cực kỳ hùng vĩ, chỉ cho Vân Trường xem và nói:
    - Vân Trường biết con ngựa này chăng?
    Quan công xem rồi nói:
    - Nó là con Xích Thố của Lữ Bố.
    - Chính là nó đấy.
    Cha Mẹ nuôi con như biển hồ lai láng .Con nuôi Cha Mẹ sao tính tháng , tính ngày .
  8. gio_mua_dong

    gio_mua_dong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    3.259
    Đã được thích:
    0
    Nói rồi sai đem yên cương ra đóng, tặng cho Quan công, Quan công phục lạy tạ ơn.
    Tháo tỏ vẻ không bằng lòng, hỏi:
    - Ta đã bao phen trao tặng nào là mỹ nữ, nào là vàng bạc, nào là gấm vóc, sao chẳng thấy Vân Trường vui, nay cho con ngựa này mà Vân Trường lại tạ ơn hậu như vậy?
    Quan công nói:
    - Tôi biết con ngựa quý này ngày đi ngàn dặm. Nay được ơn ban, nếu biết anh tôi ở đâu, tôi có thể đi một này là gặp.
    Tháo nghe qua sực tỉnh, bấy giờ mới thấy hối tiếc.
    Quan công từ tạ lên ngựa ra về.
    Người sau có thơ khen: ????
    Sau khi cho ngựa, Tháo hối hận, buồn rầu hỏi Trương Liêu:
    - Ta chẳng hề bạc đãi Vân Trường, sao hắn cứ nghĩ đến chuyện ra đi mãi là cớ chi?
    Trương Liêu nói:
    -Xin để tôi dọ hỏi thử lòng hắn coi.
    Hôm sau, Liêu đến thăm Quan công, thi lễ xong, Liêu hỏi:
    - Từ khi tôi tiến cử anh với Thừa Tướng, anh có điều gì bất như ý chăng?
    Quan công đáp:
    - Tôi rất cảm hậu ân của Thừa Tướng, chẳng còn thiếu gì. Chỉ hiềm thân tuy ở đây, mà lòng quá nhớ Hoàng thúc không phút nào quên được!
    - Anh nghĩ thế là sai. Bậc trượng phu xử thế phải biết cân nhắc khinh trọng. Huyền Ðức đãi anh vị tất đã hậu bằng Thừa Tướng. Sao anh chỉ nghĩ đến việc ra đi?
    Quan công nói:
    - Tôi vẫn biết Tào công đãi tôi quá hậu, hiềm vì tôi đã chịu ơn Hoàng thúc từ xưa, thề cùng sống chết, không thể đổi lòng. Thế nào rồi tôi cũng không ở đây lâu, nhưng tôi phải lập chút công báo đáp Thừa Tướng đã, rồi mới ra đi.
    Trương Liêu vội hỏi:
    - Nếu Huyền Ðức đã qua đời thì anh về đâu?
    - Ðành theo xuống tuyền đài!
    Liêu biết không thể nào giừ nổi Vân Trường, liền cáo từ, trở về nói lại với Tào Tháo. Tháo tuy chẳng vui song lòng khâm phục. Tháo nói:
    - Thờ chúa chẳng quên căn bổn, ấy thật là người nghĩa sĩ trong thiên hạ.
    Tuân Húc nói:
    - Vân Trường nói sẽ lập công rồi mới đi. Vậy ta đừng để hắn trả ơn thì hắn chưa đi được.
    Tào Tháo khen phải. Sau đó bá quan ai về dinh nấy.
    Nói về Huyền Ðức từ khi về ở với Viên Thiệu, ngày ngày buồn bực không an. Viên Thiệu thấy vậy hỏi:
    - Huyền Ðức có gì buồn bực vậy?
    Huyền Ðức đáp:
    - Hai em tôi lâu nay chẳng biết tin tức, vợ con lại ở trong tay Tào tặc chẳng biết lành dữ ra sao. Trên chẳng được đền nợ nước, dưới giữ chẳng được cửa nhà lẽ nào lại không lo.
    Viên Thiệu nói:
    - Nay tiết xuân hòa hườn, tôi muốn cử binh đi đánh Tào Tháo ước có được chăng?
    Ðiền Phong nghe nói liền bàn:
    - Lúc trước Tào Tháo mắc đi đánh Từ châu, Hứa Ðô bỏ trống, sao không nhân cơ hội ấy mà đánh. Nay nó đã lấy được Từ châu rồi, tướng sĩ thêm mạnh, ta chớ nên khinh động.
    Viên Thiệu nói:
    - Ðể ta nghĩ lại xem thế nào!
    Rồi hỏi Huyền Ðức:
    - Ðiền Phong khuyên ta cố thủ, nên chăng?
    Huyền Ðức nói:
    - Tào Tháo là đứa khi quân, nếu Minh công không đánh để giành lấy đại nghĩa, tôi e mất cơ hội?
    Viên Thiệu khen phải, liền muốn hưng binh.
    Ðiền Phong lại cản nữa.
    Thiệu tức giận mắng:
    - Bọn ngươi cứ khoe việc văn không kể gì đến việc võ. Ngươi làm cho ta mất việc đại nghĩa.
    Ðiền Phong cứ cản mãi, Viên Thiệu nổi giận toan đem chém.
    Huyền Ðức can rằng:
    - Xin Minh công chớ nóng giận, làm hại mưu sĩ không hay.
    Viên Thiệu liền truyền đem hạ ngục.
    Thư Thọ thấy Ðiền Phong bị hạ ngục, liền về hội họp cả nhà cùng anh em họ hàng, rồi đem gia sản chia hết cho mọi người, dặn dò như vĩnh biệt:
    - Tôi theo đại quân đi phen này, nếu thắng uy danh lừng lẫy, còn như bại ắt không có đất chôn.
    Cả họ đều ứa nước mắt tiễn đưa.
    Bấy giờ Viên Thiệu sai đại tướng Nhan Lương làm tiên phong đến đánh thành Bạch Mã.
    Thư Thọ lật đật cản ngăn:
    - Nhan Lương tánh không được rộng rãi, tuy có sức mạnh song gánh vác việc lớn một mình không được.
    Viên Thiệu đáp:
    - Ta biết tài của tướng ta lắm, ngươi làm sao biết được?
    Quan Thái thú Ðông quận là Lưu Giêng hay được tin ấy liền sau người về Hứa Xương cấp báo với Tào Tháo.
    Tào Tháo liền thương nghị hưng binh cự địch.
    Quan Công vào trướng phủ thưa cùng Tào Tháo:
    - Nghe Thừa Tướng khởi binh nên xin đi tiền bộ.
    Tào Tháo nói:
    - Tôi chưa dám phiền đến Tướng quân. Vậy lúc nào cần thì sẽ nhờ đến.
    Quan Công liền lui về.
    Tháo liền dẫn binh mười lăm vạn, chia ra làm ba đội kéo đi. Ði dọc đường lại gặp thơ của Lưu Giêng cấp báo liền liền. Tháo vội đem năm vạn quân đi trước đến thành Bạch Mã.
    Khi đến nơi thấy tướng của Viên Thiệu là Nhan Lương bày binh bố trận, binh giáp đâu đó chỉnh tề.
    Tào Tháo khen thầm, rồi hỏi:
    - Hàng tướng sĩ có ai dám ra đánh với Nhan Lương chăng?
    Tống Hiến bước tới xin đi, Tào Tháo mừng rỡ nói:
    - Ngươi là đại tướng của Lữ Bố, nếu ra trận ắt thành công.
    Tống Hiến lãnh mạng đề thương lên ngựa xông ra trước trận gặp Nhan Lương đánh chưa đầy hai hiệp, Nhan Lương đã chém Tống Hiến một đao rơi đầu xuống đất.
    Quân chạy về phi báo, Tào Tháo thất kinh nói:
    - Nhan Lương quả là một tay dũng tướng, lời đồn chẳng sai.
    Ngụy Tục bước ra nói:
    - Nó đã giết bạn của tôi, vậy xin cho tôi ra báo thù.
    Tháo liền cho đi. Ngụy Tục lên ngựa xông ra trước trận.
    Ðánh chưa đầy hai hiệp, Nhan Lương cầm đao nhắm ngay đầu Ngụy Tục xáng xuống.
    Ngụy Tục đỡ không nổi nhào xuống ngựa chết.
    Tào Tháo kinh hãi nói:
    - Thật là dũng tướng đó.
    Rồi quay lại hỏi các tướng:
    - Còn ai dám ra trận nữa không?
    Từ Hoảng bước tới xin đi. Tào Tháo nhận lời.
    Từ Hoảng liền cầm thương lên ngựa xông ra.
    Nhan Lương cũng chẳng thèm hỏi tên họ cứ việc cầm đao xông tới đánh.
    Ðánh vừa được mười hiệp Từ Hoảng cũng không chịu nổi phải quày ngựa chạy tuốt vào thành.
    Tào Tháo thấy thiệt luôn hai tướng trong lòng buồn bực, nói:
    - Nếu có Nhan Lương cầm binh, e binh ta khó thắng được.
    Trình Dục nói:
    - Tôi xin tiến cử một người ắt trừ Nhan Lương được:
    Tào Tháo hỏi ai, Trình Dục liền nói:
    - Nếu không sai Quan Công đi thì chẳng ai dám đánh.
    Tào Tháo nói:
    - Người ấy có hứa là khi lập được công rồi sẽ đi, nay nếu sai người ấy ra trận mà thắng được, ắt người ấy không chịu ở.
    Trình Dục lại nói:
    - Huyền Ðức nếu còn ắt đầu Viên Thiệu. Ta sai Quan Công ra trận giết tướng của Viên Thiệu, thế nào Viên Thiệu cũng nghi mà giết Huyền Ðức.
    Nếu Huyền Ðức không còn, sợ gì Quan Công đi nữa.
    Tào Tháo khen phải vỗ tay cười, rồi liền cho người đi thỉnh Quan Công đến.
    Quan Công tiếp được lệnh liền vào từ giã hai chị. Hai vị Phu nhân nói:
    - Thúc thúc đi chuyến này, nhớ dò la tin tức Hoàng Thúc nhé!
    Quan Công vâng dạ rồi lui ra, tay cầm Thanh Long đao, lên ngựa Xích Thố dẫn vài người tùy tùng thẳng đến thành Bạch Mã ra mắt Tào Tháo.
    Tào Tháo nói:
    - Nhan Lương giết luôn hai tướng, chẳng ai dám đánh nên phải mời Vân Trường đến đây bàn định.
    Quan Công nói:
    - Ðể tôi nhìn qua một chút xem sao.
    Tháo truyền bày rượu thết đãi. Ðang uống, bỗng có tin báo Nhan Lương kéo quân ra thách đánh.
    Tháo liền dẫn Quan Công lên núi để quan sát.
    Tháo mời Quan Công cùng ngồi, các tướng đều đứng hai bên.
    Tháo thấy Nhan Lương đã bày trận thế, cờ bay rợp trời, bào giáp rực rỡ, đao thương sáng loáng, người như rừng gươm, liền trỏ tay xuống bảo Quan Công:
    - Tướng quân coi, binh mã Hà Bắc hùng tráng thế đấy!
    Quan Công khẽ nghiêng mắt nói:
    - Theo ý tôi thì đó cũng chỉ như loại thảo mộc có chi phải lo.
    Tháo lại trỏ tay lần nữa nói:
    - Người mặc áo vàng, cầm đao dừng ngựa dưới đám tàn lộng kia, chính là Nhan Lương đấy.
    Quan Công đưa mắt nhìn qua một chút rồi bảo Tháo:
    - Tôi xem Nhan Lương như đứa dựng nêu bán đầu vậy.
    Tháo nói:
    - Nó tài lắm đó, chớ có khinh thị.
    Quan Công liền đứng dậy nói:
    - Tôi tuy bất tài song cũng xin ra trận lấy đầu Nhan Lương đem về nạp cho Thừa Tướng.
    Trương Liêu nói:
    - Giữa chốn ba quân không nên nói đùa!
    Quan Công hăng hái nhảy phóc lên ngựa chạy thẳng xuống núi, trợn đôi mắt phụng, dựng cặp mày tằm, vẹt dùa quân Hà Bắc dường như sóng ngã, gió tan.
    Nhan Lương đang đứng dưới cây lọng, thấy Quan Công đến vừa muốn hỏi thì ngựa Xích Thố đã đến trước mặt rồi. Nhan Lương chưa kịp trở tay, Quan Công đưa lưỡi Thanh Long đao chém một đao, Nhan Lương ngã lăn xuống ngựa. Quan Công nhảy xuống đất, cắt lấy thủ cấp, treo dưới cổ ngựa, rồi lại phi thân lên yên, vung đao ra khỏi trận, dễ dàng như vào chỗ không người.
    Binh tướng Hà Bắc sợ nhốn nháo cả lên, chưa đánh đã rối loạn.
    Quân Tào thừa thế đánh tràn sang, chém giết tơi bời, cướp được lừa ngựa, khí giới vô số.
    Quan Công phi ngựa lên núi, các tướng đều hết lời khen mừng.
    Tào Tháo nói:
    - Tướng quân thật là thần nhân đó.
    Quan Công nói:
    - Tôi đây đã thấm vào đâu. Em tôi là Trương Dực Ðức, nơi chốn trăm muôn binh sĩ, lấy đầu thượng tướng như thò tay vào túi lấy đồ.
    Tào Tháo nghe nói thất kinh, liền day lại dặn các tướng sĩ:
    - Nếu sau có gặp Trương Dức Ðức, chớ nên đánh với hắn.
    Lại truyền mỗi người lấy viết biên nơi bâu áo cho nhớ.
    Bấy giờ quân tàn bại của Nhan Lương bỏ chạy về giữa đường, gặp Viên Thiệu liền báo cáo:
    - Bẩm Chúa công, có một dũng tướng mặt đỏ râu dài, cầm đạo đao cỡi ngựa xông vào trận, chém mất Nhan Tướng quân rồi!
    Thiệu thất kinh hỏi:
    - Kẻ nào thế?
    Thư Thọ nói:
    - Mặt đỏ râu dài, hẳn là Quan Vũ, em Huyền Ðức chứ ai? Thiệu đùng đùng nổi giận, trỏ mặt Huyền Ðức nói:
    - Em người giết mất tướng yêu của ta, hẳn các ngươi đồng mưu với nhau rồi! Còn để ngươi làm gì nữa?
    Mắng rồi thét đao phủ lôi Huyền Ðức ra chém!
    Đợi hồi sau
    Cha Mẹ nuôi con như biển hồ lai láng .Con nuôi Cha Mẹ sao tính tháng , tính ngày .
  9. gio_mua_dong

    gio_mua_dong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    3.259
    Đã được thích:
    0
    Tam Quốc Chí
    Hồi 26
    Viên Bản Sơ hao binh tổn tướng
    Quan Vân Trường treo ấn tìm anh ​
    Viên Thiệu muốn chém thì Huyền Ðức ung dung nói :
    - Em tôi thất lạc mải đâu, làm sao tôi biết ? Lại còn thiên hạ thiếu gì người mặt đỏ râu dài mà lại nhứt định buộc là em tôi ?
    Viên Thiệu vốn tánh tình bất nhất nghe vậy lại trách Thơ Thọ :
    - Nếu nghe ngươi, suýt nữa xử người vô tội rồi !
    Bỗng có một tướng ra trước trướng mà rằng :
    - Tôi là bạn thân Nhan Lương xin vì bạn mà báo thù .
    Nhìn lại thì ra Văn Xú.
    Viên Thiệu mừng rỡ, cấp cho mười ngàn binh sĩ ra thành. Ðồng thời, Viên Thiệu cũng cho binh sang qua sông Huỳnh Hà.
    Huyền Ðức thưa :
    - Tôi mang ơn Minh Công đã lâu, nay xin cho tôi đi nghe ngóng tin tức .
    Viên Thiệu liền cho Huyền Ðức cùng Văn Xú tiến quân lên .
    Huyền Ðức đi sau, Văn Xú mang đại đao lên ngựa đi trước khiêu chiến. Lúc đó Quan Công được Tào Tháo dâng biểu lên Vua phong chức Hớn Thọ Ðình Hầu, lại đúc ấn ban cho.
    Quân vào báo Viên Thiệu lại sai đại tướng Văn Xú tới đánh nữa, binh mã đã vượt Huỳnh Hà rồi.
    Tào Tháo liền truyền hậu quân thành tiền quân, tiền quân thành hậu quân mà đi tới phía Tây Hà.
    Lữ Kiền lấy làm lạ sao Thừa Tướng lại cho lương thảo đi trước, trong lòng hồ nghi lắm. Hỏi thì Tào Tháo chỉ cười trừ.
    Ði gần tới Giang Tân, nghe phía trên la hét ầm ầm. Hỏi thì quân bảo là đại quân của Văn Xú sắp tới nơi, và quân ở phía trước của Tào Tháo đang bị rối loạn.
    Tháo truyền rút hết quân lên núi đất tạm lánh và hạ trại.
    Khi Văn Xú tới , Tào Tháo lại bảo quân cứ cởi giáp tháo yên nghỉ ngơi !
    Lữ Kiền dậm chân than trời, Tào Tháo bảo :
    - Ngươi cứ yên, ta dùng mồi nhử giặc đó . Nói rồi nháy Tuân Du mà cười.
    Quân Văn Xú tới, thấy xe lương thảo bỏ bừa bãi thì tan rã hàng ngũ mà thi nhau tranh cướp.
    Lúc đó Tào Tháo mới nổi mật lệnh, bao nhiêu tinh binh mai phục đổ ra, chém giết quân Viên Thiệu không sao kể xiết !
    Văn Xú đành phải chạy dài.
    Tào Tháo nhìn thấy hỏi :
    - Có ai ra bắt Văn Xú danh tướng Hà Bắc cho ta ?
    Từ Quảng, Trương Liêu cùng xông ra, Văn Xú lấy cung bắn một mũi tên trúng vào chóp mũi Trương Liêu, lại bắn mũi nữa, con ngựa của Trương Liêu quỵ xuống. May có Từ Quảng chạy tới, Văn Xú đối địch luôn và đuổi Từ Quảng phải thua chạy, chợt một tướng mặt đỏ râu dài xuất hiện, chặn đường Văn Xú mà rằng . Tướng giặc chớ chạy !
    Văn Xú quát mắng :
    - Ngươi chờ xem ta trả thù cho Nhan Lương đây .
    Nói rồi hai bên đánh vùi, hồi lâu Văn Xú không cự nổi Quan Công, toan chạy thì đã bị một nhát thanh long đao, đầu bay khỏi cổ .
    Quân Hà Bắc phần bị giết, phần rớt xuống sông vô số .
    Huyền Ðức lúc đó đi tới thì có quân báo :
    - Lại tướng mặt đỏ râu dài giết mất Văn Xú rồi !
    Huyền Ðức mừng thầm chạy tới nhìn xa xa thấy một tứớng chạy đi chạy lại như baỵ, lại có phất phới cờ hiệu Hớn Thọ Ðình Hầu Quan Vân Trường.
    Huyền Ðức thầm tạ ơn trời đất là quả thực em mình vẫn còn sống .
    Huyền Ðức định kêu gọi thì lại thấy quân Tào ào ào kéo tới nên phải lui về.
    Quách Ðồ và Thẩm Phối về trình lại Viên Thiệu :
    - Ðúng là Vân Trường vùa chém mất đại tướng Văn Xú .
    Viên Thiệu lại hô lôi Huyền Ðức ra chém.
    Huyền Ðức kêu oan biện bạch :
    - Tào Tháo rất ghét tôi, thấy tôi ở với Minh Công nên sai Vân Trường ra giết Nhan Lương , Văn Xú để Minh Công nổi giận mà giết tôi. Riêng Vân Trường không được biết tôi ở đây vậy để tôi viết thư, thể nào em tôi cũng về với Minh Công.
    Viên Thiệu cả mừng, rồi lui binh đóng tại Võ Dương, không đánh nữa.
    Tào Tháo cũng mệt mỏi chỉ để Hạ Hầu Ðôn giữ Hải Khâu, còn mình thì lui về Hứa đô.
    Sau đó Tào Tháo mới kể những mưu kế của mình cho Lữ Kiền biết, mọi người đều khen phục.
    Tào Tháo mở tiệc đãi tướng sĩ thì lại có quân vào báo : tại Nhữ Nam, cướp bóc nổi dậy, Tào Hồng dẹp không nổi nên phải cho người về xin cúu viện.
    Quan Công xin đi dẹp bọn cướp.
    Tào Tháo nói :
    - Tướng Quân cần nghỉ ngơi, việc này không dám phiền tới .
    Quan Công lại thưa :
    Cha Mẹ nuôi con như biển hồ lai láng .Con nuôi Cha Mẹ sao tính tháng , tính ngày .
  10. gio_mua_dong

    gio_mua_dong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    3.259
    Đã được thích:
    0
    - Tôi ở không, e tôi sanh bịnh.
    Tào Tháo lấy làm lạ, lại cho đi, truyền Vu Cấm , Nhạc Tấn theo làm Phó tướng .
    Tuân Úc lại rỉ tai Tào Tháo :
    - Vân Trường đang có ý tìm Lưu Bị , đừng nên cho y đi xa nhiều.
    Tào Tháo bảo :
    - Thắng trận này, ta không cho y đi nữa .
    Còn Vân Trường tới Nhữ Nam thì quân sĩ bắt đuợc hai người tình nghi đưa tới.
    Quan Công nhìn lại, thất kinh, thì ra một trong hai người là Tôn Càng.
    Tôn Càng, kể chuyện lênh đênh trôi nổi, sau về với Lưu Tích, và hỏi vì sao Quan Công về với Tào Tháo ?
    Quan Công cũng đem chuyện mình nói lại.
    Tôn Càng tiếp :
    - Tôi nghe Lưu Hoàng Thúc ở bên Viên Thiệu mà chưa có dịp sang tìm .
    Quan Công nói :
    - Nếu anh tôi ở bên Viên Thiệu thì tôi phải đi ngay. Hiềm vì mới giết một hai đại tướng của y , e rằng y không chịu .
    Tôn Càng liền bảo :
    - Vậy để tôi đi trước coi tình hình thế nào đã .
    Quan Công bảo :
    - Ðược thấy anh tôi thì muôn thác tôi cũng không ngại .
    Tôn Càng đi ngay đêm hôm đó .
    Hôm sau, Quan Công ra trận thì gặp Cung Ðỗ.
    Quan Công hỏi vì sao mà bội phản triều đình ?
    Cung Ðỗ trả lời :
    - Ngươi mới là kẽ bội chúa, Huyền Ðức đang ở bên Viên Thiệu, sao ngươi lại theo Tào Tháo ?
    Quan Công hươi đao tới, Cung Ðỗ lại chạy.
    Chạy một quãng. Cung Ðỗ ngưng lại rồi nói :
    - Ơn Chúa cũ ông chớ quên, mau tấn binh, tôi để lại Nhũ Nạm cho ông .
    Nói xong, bỏ đi mất. Quan Công liền ào quân tới chiếm xong Châu Huyện, an dân rồi trở lại Hứa Xương.
    Tào Tháo thăng thưởng và khao quân sĩ .
    Sau đó Vân Trường về trình hai chị tin tức Huyền Ðức.
    Hai chị mừng rỡ dặn Vân Trường phải hành động cho khéo.
    Từ đó Quan Công đêm ngày lo kế thoát thân.
    Chợt có Truơng Liêu tới nói :
    - Nghe anh được tin của Hoàng Thúc, tôi xin có lời mừng .
    Quan Công nói :
    - Ðâu đã gặp mà mừng.
    Truơng Liêu lại hỏi :
    - Anh với Huyền Ðức và anh với tôi khác nhau ra sao ?
    Quan Công nói :
    - Anh với tôi là bậu bạn, Huyền Ðức với tôi là anh em, lại thêm tình tôi chúa nữa .
    Liêu hỏi liệu Quan Công có sang Hà Bắc không ?
    Quan Công đáp :
    - Lời thưa với Thừa Tướng trước đã rõ ràng minh bạch rồi.
    Trương Liêu về trình lại Tào Tháo, Tháo bảo không lo, vì đã có kế cầm chân Quan Công rồi .
    Lúc đó có nguời vô trình có khách nhận là bạn cũ tới thăm.
    Mời vô Quan Công chưa nhận được ra ai thì khách nói là bộ hạ của Viên Thiệu mang thư tới.
    Người ấy là Trần Chấn, lấy thư của Huyền Ðức đưa ra.
    Quan Công xem, cảm động khóc rồi nói :
    - Chỉ vì em chưa biết anh ở đâu đó thôi chứ đâu dám quên nghĩa cũ !
    Trần Chấn giục Quan Công nên đi sớm.
    Quan Công đáp :
    -Xưa tôi đường đường chính chính tới đây nay tôi đi cũng phải như vậy. Xin ông về thưa với anh tôi để tôi
    đi từ giã Tào Tháo, sau đó đưa nhị tẩu của tôi qua ngay .
    Trần Chấn lo :
    - Nếu Tháo không cho đi thì sao ?
    Quan Công đáp :
    - Như vậy thì chết chớ không ở đây nữa .
    Sau đó Quan Công viết thư cho Trần Chấn mang về .
    Rồi sau đó Quan Công vào yết kiến Tào Tháo.
    Tào Tháo hay tin, đã cho treo bảng ''Hồi tỵ'' trước cổng để lánh mặt.
    Quan Công một mặt cứ sai sắm sửa xe để phò nhị tẩu đi, một mặt niêm phong hết của cải vàng bạc ấn trả lại Tào Tháo. Sau mấy lần đến yết kiến Tháo đều gặp bảng Hồi ty.
    Quan Công đành viết phong thư để lại và treo ấn Hán Thọ Ðình Hầu ngay trên cỗng, rồi dẫn vài tên quân cũ của mình mà theo xe hai chị.
    Kẻ giữ cửa toan ngăn, thấy Quan Công lăm lăm cây thanh long đao nên phải bỏ cửa mà né, sau đó ra lệnh đẩy xe hai chị đi trước.
    Nói về Tào Tháo còn đang đắc ý thì quân mang phong thư và ấn tín vào trình.
    Tào Tháo thở dài :
    - Quan Công đi mất rồi !
    Lại có quân về báo Quan Công chỉ dắt có vài tên quân đi ra cửa Bắc.
    Sau lại có quân về trình bao nhiêu của cải vàng bạc Quan Công niêm phong và để lại hết, cả các thị tỳ cho trước đây cũng chẳng mang theo người nào cả.
    Ai nấy, người thì ngạc nhiên, người thì khen ngợi, duy có một tướng đứng lên xin đi bắt Quan Công , mọi người nhìn xem ai ; thì là Thái Dương.
    Đợi hồi sau
    Cha Mẹ nuôi con như biển hồ lai láng .Con nuôi Cha Mẹ sao tính tháng , tính ngày .

Chia sẻ trang này