1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự .................. 2 (Tuyệt dối ko spam chat chit0

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi POKET, 29/12/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. iulamtruong

    iulamtruong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.233
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm roài chả mạng mẽo j`. Cảm thấy mệt người. Ol nhiều cộng thêm nhiều thắc mắc, cộng thêm nhiều chuyện bực mình cộng ti tí chuyện vui. Túm lại là cũng chẳng có ích lợi j`.
    Mà bận rộn thế nì. Cũng chẳng còn time mà ol nữa cơ. Thế cũng tốt.......
    Em sẽ lại là em trước những ngày anh đến, nhỉ?
    Vui. Yêu H. Yêu M. Yêu mình.... Thế là đủ nhỉ?
  2. Washabee

    Washabee Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    4.295
    Đã được thích:
    0
    Nói chung là ứk chế vãi con cá mè Chẳng hiểu chúng nó nghĩ cái gì nữa
  3. Washabee

    Washabee Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    4.295
    Đã được thích:
    0
    Chán
    Buồn
    Ức chế
    Cứ gọi là thôi rồi

  4. Anhbiet84

    Anhbiet84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2004
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Nghĩ mà tức
    càng nghĩ càng tức
    tại sao anh lại ở cái đất Úc nhƯ Ục Ứt này chứ...
    anh mà ở nhà thì bọn nó nằm sàn cả lũ rồi
    vào PM lấy số của anh đi, lần sau thì biết chỗ mà nháy máy
    Đôi khi ngoại lệ
  5. blackstar209

    blackstar209 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    3.826
    Đã được thích:
    0
    1 ngày đặc biệt!
    Mưa!
    Lạnh!
    Ngày đặc biệt mà lại ốm á?
    Chỉ có 1 tháng thôi!
    Chẳng nói lên được điều gì!
    13h bình minh!
    Ăn!
    online!
    Đọc cái status: Stepped out!
    Để lại mes khi nào onl thì gọi nhé!
    Đi nghỉ! nằm mà cứ toàn nghĩ gì thế??? Được hôm ở nhà một mình!
    Nhớ lại 1 tháng trước đây! Những gì you nói, những gì you làm! Nhớ quá!
    Không kim được những giọt nước mắt! Khóc ngon lành! Chẳng mấy khi được chui trong chăn khóc như thế! Và rồi... nhớ lại những gì đã hứa, cố kìm lại nhưng không được!
    Nhớ ...
    1 tháng ... 1 cái gì đó mong manh quá!
    Dậy! Thấy online! "unavailable"!
    Để lại mes khi nào avai thì gọi nhé!
    Thấy skype sáng, call mãi nhưng ko trả lời!
    Xuống nấu mỳ, món mà nó bảo sẽ tập nấu cho ngon!
    Lên, vẫn ko thấy đâu cả!
    21h: thấy status: available! alo nhưng chẳng thấy đâu cả!
    22h30: vào gọi nhưng ...
    Mệt mỏi, chán!
    Chờ đợi!
    Giờ giận !
  6. _Missyou_

    _Missyou_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2006
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Nói thật. Lâu lắm rồi ko được viết 1 cái gì đấy. Để gọi là cho mình. Cho thẳng thắn. Mệt mỏi và buồn cười nhỉ? Vẫn biết những gì mình nói ra. 1 ngày sau tất cả mọi người đều biết. Vui không? Hình như là không. Có những bí mật, chỉ mình mình được biết. Mình muốn thế. Không muốn chia sẻ cùng ai. Nó- nó đã biết tất cả những gì mình nghĩ. Những cái mình ko bao giờ nói cùng nó. Nó theo chân mình. Mình đã ko vui. Vì sao? Như thế càng hiểu nhau hơn mà. Nhưng mình cần 1 cái gì đấy cho riêng mình mà.
    Muốn là 1 người khác. 1 người hoàn toàn bình thường. Bình thường thôi mà. Bây giờ, chẳng vui mà cũng chẳng buồn. Lúc nãy đi trên đường. Định buột miệng hỏi nó: Từ bao giờ tao và mày ăn chơi nhảy múa như thế này nhỉ? Nhưng không muốn nói. Vì biết. Câu trả lời lại là: Từ rất lâu rồi. Sống là hưởng thụ mà.
    Xem nào: Năm lớp 1. Đi học. Chẳng nhớ gì cả. À có, nhớ là nhà ngay gần trường, toàn fải tự đi bộ đi học rồi đi về. Chỉ nhớ là thấy lũ bạn có bố mẹ đi xe máy đến đón. Thế là nghĩ luôn: Nhà các bạn ý giàu. Còn nhà mình thì không. Thế nên mới phải đi bộ đi học. Ngớ ngẩn quá. Ngoan. Sợ cô. Sợ mẹ lắm. Nói chung là hiền. 1 thành viên bình thường của lớp.
    Lớp 2: Vẫn thế.Nói chung là nhát. Ngoan. Hiền. Chẳng dám chơi với bọn "nhà giàu".Nhớ là: thích 1 thằng. Nhà giàu nhất lớp. Mà hồi đấy nghĩ: Bố mẹ là trưởng ban phụ huynh. Chắc giàu lắm. Ngớ ngẩn.
    Lớp 3: Lần đầu tiên được học sinh giỏi. Sướng. Thấy hãnh diện lên 1 bậc. Đá cặp cùng con P.Thân lắm. Bắt đầu ý thức được: nhà mình cũng khơ khớ. Tự tin hẳn.Chia phe.Mình cầm đầu 1 phe. Cái bọn nhà giàu, học bán trú ở nhà cô, nịnh bợ cô: 1 phe. Bắt đầu biết thế nào là hơi hơi hơi hơi hư. Ko sợ cô như trước nữa. Bớt ngoan.
    Lớp 4: Vẫn thế.Nói chung là ăn mặc cũng xinh xắn.Học giỏi. Chơi dây giỏi. Lắm bạn ngưỡng mộ lắm. Cộng thêm cái tính đanh đá nữa.Lần đầu tiên nghe lời tỏ tình. Của bạn Q : Tao yêu mày. Nhớ đến tận bây giờ.
    Lớp 5: Rất đanh đá.Chơi cùng mấy em lớp 4. Toàn ra căng tin ăn quà vặt. Chả còn biết sợ cô giáo nữa.À quên, hồi đấy mình lắm tiền vật.Giàu ơi là giàu.
    Lớp 6: Học ở trường mẹ. Vênh. Trường mẹ mà.Học giỏi. Được học bổng. Giỏi nhất lớp. Oai. Thầy cô, bạn bè quý mến. Vẫn đanh đá. Vào đội tuyển học sinh giỏi Văn. Đá cặp cùng con T. Nổi tiếng khắp trường. Bắt đầu biết chơi.
    Lớp 7: Học hành bớt giỏi. Vẫn được học bổng. Nhưng có sút. Trong lớp bao nhiêu thằng thích. Hiz.Bắt đầu có ý thức kiêu. Quen mấy anh chị lớp trên. Nổi tiếng ở trường. Tự nhiên có người bảo kê. Toàn đi soi mấy đứa lớp khác. Không sợ bị đánh. Mình cũng đanh đá nữa. Bị hội ở lớp gọi là gà công nghiệp. Cái kiểu giống công chúa. Chả biết làm gì. Biết chơi và biết học, lắm tiền. Hết.
    Lớp 8: Phá lớp quá, bị mẹ cho chuyển lớp khác. Bước ngoặt mới. Chuyển sang cái lớp. Ngoan. Học giỏi. Ko còn được học bổng nữa. Ko chơi với ai trong lớp. Chơi cùng con M và con H. Được hết học kì 1. 2 con bị chuyển trường. Tại 3 con suốt ngày cặp kè. Chơi bời. Học kì 2. 1 thằng đẹp trai, ga lăng ở lớp mới thích mình. Thích dã man. Bắt đầu chơi với lớp mới.
    Lớp 9: Phá lớp thì thôi rồi.Nổi tiếng fết. Được bạn đẹp trai, tốt bụng như thế thích cơ mà. Nhưng ko thèm thích lại luôn. Mình thích 1 bạn khác. Đẹp trai, nhà giàu, sành điệu. Bạn ý thích lại. First love. Học hành chểnh mảng. Biết tiêu tiền hơn. Biết thêm nhiều trò chơi. Chơi cùng 1 hội xuyên trường. Từ lớp A đến lớp Q. Suốt ngày đàn đúm. Bị thầy cô cảnh báo. Hiz.
    Lớp 10: Đỗ tốt nghiệp điểm cao ngất trời. Bị mẹ tống vào cái trường ngoan dã man.Gặp lại con M, 1 số bạn cũ. Lại cùng lớp. Thế là tiếp tục chơi. Lại fá lớp của người ta. Đi học, chả học được gì. Cặp toàn bánh, kẹo, socola, giấy viết thư......5 con chơi với nhau. Vui nổ trời. Bị CN soi.
    Lớp 11: Càng quen biết nhiều, càng thấy nhiều trò chơi thú vị. Bùng học liên miên. Hứng chí lên thì bùng. Phóng xe sang Bắc Ninh chơi, đi mua sắm, ăn uống. Nói chung là bồng bột. Ham chơi. Suốt ngày lượn lờ ngoài đường. CN soi kinh quá. Ức chế. Chuyển trường. Học được truờng mới 1 tuần. Nhớ lớp, nhớ bạn. Đòi quay về.Ngu quá. Quay về, Càng bị CN ghét. Tại trước khi đi. Bố mẹ làm rùm beng lên. Bà ý bị hiệu trưởng mắng té tát. Mình chứng kiến cả. Nhưng cứng đầu. Muốn quay về. Cho bà ý sợ. 2 con chuyển trường. Còn lại 3 con chơi với nhau. Vui.
    Lớp 12: 1 con bị chuyển trường. Ăn chơi nhảy múa thì thôi rồi. Vẫn cái tính nông nổi. Hứng thì làm. 4 con chơi với nhau. Thử đủ trò. May mà vẫn tỉnh táo. Gặp lắm chuyện bất mãn. Biết được nhiều mặt của con người, của XH. Bố mẹ kêu ầm trời vì lười học, suốt ngày đi chơi, quần áo.....3 tháng hè 11 lên 12......Chơi nhiều đến mức chán. Ko còn hứng thú nữa.Mệt mỏi. Bắt đầu biết điểm dừng. Bớt nông nổi. Bớt điên. Vào năm học. 4 con cũng bắt đầu dãn dần. Học. Nhưng vẫn chơi. Cái kiểu chơi quen rồi. Lắm trò tiêu khiển, lắm cái để tiêu tiền. Quen cái kiểu xa xỉ, ăn uống chơi bời bét nhè. Vẫn cái tính kiêu. Ko yêu ai. Toàn thích lung tung, vớ vẩn. Vẫn quan niệm: Tiền- bạn bè- Gia đình- Tình yêu xếp sau cùng. Nhưng đã yêu thì fải yêu thật lòng. Thật tốt. Còn không thì. Thích thôi. Vấp ngã cũng nhiều. Bắt đầu ngoan dần. Bỏ bớt 1 số thói quen điên dồ. Không điên lên vì 1 bộ áo đôi đắt lòi kèn. Đòi mua bằng được. Không đi chơi tối thứ 7. Không về muộn. Không thích trốn khỏi nhà đi ngắm HN đêm nữa. Không dậy từ 5h sáng lên cầu xem bình mình. 5h chiều lên cầu ngắm hoàng hôn. Không thích thử mọi cảm giác. Nói chung là bắt đầu lớn hơn. Có ý thức và suy nghĩ hơn. Ngoan rất nhiều so với khối đứa bạn của mình.
    Điên quá. Lảm nhảm. Hơi hâm rồi. Nhưng được nói hết. Được là chính mình. Không sợ ai biết. Được nhìn lại mình. Thẳng thắn.
  7. fall_in_love

    fall_in_love Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    Ngày thứ 2 không gặp ...
    Dường như với người ta thì đó là bình thường, có thể coi là "mới gặp hôm trước mà ... ", nhưng sao với nó dài thế!
    Sáng dậy mở mắt ra, dường như hình ảnh người ta hiện về trong tâm trí nó, ôm chặt gấu, rồi ngắm nghía vuốt ve một lúc mới ra khỏi chăn!
    Sao hình ảnh người ta trong nó nhiều đến thế vậy ? Nó không biết thế nào? Liệu người ta có nghĩ đến nó như nó vẫn nghĩ về người ta ko?
    Đến trường, được nghỉ 3 tiết đầu, ra net! Thấy nick online nhưng ... stepped out...
    Nói chuyện với con bạn! Khoe về người ta! "Chúc mừng" nhưng rồi cảnh báo! Lần đầu tiên giật mình như vậy, mặc dù đã từng nghĩ đến nhưng cũng từng gạt qua! "Liệu người ta có thật sự yêu bà không? Người ta có ở gần đâu mà biết? Thế cách đối xử của người ta thế nào? ...." Nó cười trừ, bảo là nó cảm nhận được tình cảm đó mà, dù là xa... Nhưng rồi sau đó chợt buồn..
    Yêu là phải tin tưởng nhưng đôi lúc nó mất đi niềm tin vì người ta không tạo dựng trong nó! Nói vậy thôi, nó tin tưởng người ta mà! Có thể có lúc người ta làm nó cảm thấy người ta không có tình cảm với nó, có lúc người ta làm nó cảm thấy nó chẳng là gì với người ta... Nhưng rồi cái ý nghĩ đó nó cố tình đẩy sâu xuống, cố gắng gạt qua... để rồi tiếp tục tin, tin trên cái không có cơ sở ... nhưng vẫn tin ...
    Con em nó bảo ngay từ đầu, chị nên dừng lại ... vì mọi chuyện chẳng đi đến đâu cả! Nhưng nó không nghe, nó nghĩ rằng tình cảm chứ đâu phải cái gì mà thích thế này là được thích thế kia là xong? Mọi thứ sẽ chẳng là gì cả, dù thời gian, dù không gian ... nhưng tình cảm sẽ vượt qua hết được nếu cả hai thật sự có!
    Dường như nó quá bướng bỉnh, không chịu nghe lời khuyên của ai, vẫn đang tin vào 1 điều ... dù chẳng biết sẽ thế nào!
    Từng 1 lần tin, 1 lần thất vọng mà giờ vẫn tin... Nhưng ít ra nó cũng có cơ sở để mà tin cơ mà??? Mọi thứ đâu phải không có cơ sở nào ???
    Vào lớp học 3 tiết cuối, tự dưng ... 1 cảm giác lạnh qua nó! Nó ao ước được người ta ôm vào lòng như hôm nào! Nhớ đến câu nói : " tớ muốn ôm ấy quá" mà lúc đó đông người con bé ngượng chỉ cười trừ dù trong lòng rất muốn điều đó! Còn giờ thì ...
    Phải cố chịu chứ, cố gắng lên!
    Về, tình cờ đi lại con đường đó, con đường mà lần đầu tiên người ta giữ chặt tay nó ... cảm giác ấm áp, hạnh phúc, run run nữa... Nhưng giờ đây chỉ là con đường đó, chỉ là không gian lạnh xung quanh mà thôi!
    Rẽ... cái cầu ... nhìn kìa, nó và người ta đã đứng ở đó và ngắm cảnh ... thật đẹp, mọi thứ dường như lung linh huyền ảo,,,, Nhưng giờ sao lạnh thế??? Dường như lòng người và cảnh bao giờ cũng hoà quyện với nhau!
    Lặng lẽ, chầm chậm...
    Về nhà luôn, hôm nay ngoan lạ, bình thường phải đi chơi đâu đó rùi mới về chứ??? Nhưng sao hôm nay ..
    Về nhà nó mới hiểu sao hôm nay ít cười vậy, sao hôm nay tâm trạng nó thế ... 3 tuần rồi... 3 tuần nó phải xa, 3 tuần .... một thời gian không dài nhưng với nó dường như trải qua hàng thế kỷ...
    Với người ta thế nào ???
    Nó không biết được...
    Mọi thứ ...
    Online, thấy nick offline... Nó lại thầm trách giá như để lại cái mess chứ, vì lúc nào nó onl nó chẳng để mess cho người ta... vậy mà ,,, đọc mes rồi coi như không! Đáng ghét! Chẳng biết có thèm đọc nữa không nhỉ ???
    20h online tiếp: Hy vọng gặp ng ta thật sớm để nói với người ta hôm nay nó nghĩ đến người ta nhiều thế nào, hôm nay nó đã đi qua chỗ đấy, hôm nay nó muốn người ta ôm nó vào lòng như hôm nào ... Và còn nhiều điều nhiều điều muốn nói lắm nhưng dường như ...
    Online... ko thấy nói gì , nó vào :) chào nhưng cũng ko thấy nói gì ... rồi lúc sau thấy busy ... nếu bận thì để 1 câu nhắn cũng được... chứ việc gì gấp đến thế ??? :( Chẳng biết sao nữa... nhưng dường như ...nó đang làm sao thế nào? Đang cảm thấy thế nào ???
    Liệu có bao giờ bị chai sạn đi không ???
    Nó sợ ...
    Nó mệt ....
    Nó à, đang ốm đấy!!! Giữ gìn sức khoẻ nhé!!!
    Nhớ lại bài hát mà hôm ra đi người ta đàn cho nó nghe! Nó coi như 1 lời hẹn, 1 niềm tin nó đặt vào đó ... Và hãy để cho nó tin nhé, đừng làm nó thất vọng!
    Vấp 1 lần nữa có lẽ nó sẽ chẳng thể đứng dậy nổi nữa !
    Wherever you go
    Whatever you do
    I will be right here waiting for you!
    Whatever it takes
    Oh how my heart breaks
    I will be right here waiting for you!

    Một vì sao rớt xuống trong đêm
    Như anh đến ôm em bên thềm
    Dường như em chỉ muốn anh thôi
    Ngồi lặng im lắng nghe anh cười anh nói
    Anh như là gió vừa mới đến đó thế nhưng đã xa rồi
    Em đang ngồi đây
    Mà thương nhớ cứ trôi về anh mãi
    Người yêu dấu biết bao ngày
    Nhớ anh nhưng em không sao nên lời
    Lang thang trong cơn mơ
    Tìm đâu thấy anh cho vơi đi bao nỗi nhớ
    Ôi em làm sao
    Tình yêu mất đâu cho em u sầu đôi mắt
    Khi em trong cô đơn là khi biết em đang yêu thương anh tha thiết
    Ôi em làm sao
    Vì đâu những chiều em luôn mong chờ anh tới
    Một lần được nhìn anh là như giấc mơ mang theo cơn gió bay về.
    Lần đầu tiên chỉ thấy anh thôi
    Là em đã nhớ nhung anh rồi
    Bài tình ca chỉ hát cho anh
    Người yêu hỡi hãy nghe những lời em nói
    Yêu anh là nhớ
    Là chỉ biết đến những giây phút mong chờ
    Anh đâu thờ ơ mà đem dấu nỗi nhớ lững lờ không noi
    Được fall_in_love sửa chữa / chuyển vào 23:09 ngày 02/03/2006
  8. _Missyou_

    _Missyou_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2006
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Cảm thấy buồn buồn.Nản cực kì. Muốn đập tung mọi thứ lắm. Muốn bùng nổ. Hôm nay bà Lý mắng cả lớp. Ức chế. Mình được có 4 điểm. Rõ ràng là có học bài. Nhầm có mỗi 1 tý. Thế mà kêu không chịu học bài. Điên thế? Học hành vất vả kết quả như ****. Không thể chịu nổi. Đời. Bạc bẽo đến thế là cùng. Vùi dập con người. Con CN thể nào cũng lên cơn cho mà xem. Mà chắc hẳn nó lôi mình ra. Ôi...................chắc chết quá.........Nản kinh. Cứ cố gắng học hành chăm chỉ 1 tý. Chờ kết quả. Thì y như rằng, toàn cho con bé những vố đau thôi. Ngu Ngu Nhục Nhục.......Chán rồi. Có ai hiểu được mình không chứ? Cũng muốn học hành tử tế lắm mà. Nhưng cứ vùi dập thế này. Pó tay thôi.
    Hôm qua. Mệt gần chết.
    Buổi trưa
    -Mày tan học chưa? Lên Phan Chu Trinh đi. Bọn tao đang ở trên này.
    - Sắp tan. Ngồi đấy đi. Tao qua. Đợi con L qua đón.
    ( Lại fải chờ đợi. Hix.....cứ có khoảng cách)
    -Thế thôi, bọn tao về trước đây. Muộn rồi.
    Tối
    -Bọn mày đi học trước nhá. Tao có phi vụ hay lắm. Không đi học đâu
    - Con này, mày có định thi DH ko đấy? Hay thích ở nhà chăn vịt? Đấm chết ăn thịt giờ. Tha cho mày lần này đấy.
    -Ok. Thế các chị đi học ngoan nhá. Lần sau em đi học. Để còn thi ĐH
    ===> Có khoảng cách cực kì. Cuộc sống của nó. Không còn liên quan đến mình nữa. Miệng nói cười với nhau vui vẻ thế thôi. Nhưng ko vui đâu. Cứ thấy là lạ. Ngày trước khác. Không như thế đâu. Có cái gì nghèn nghẹn. Khó chịu nhưng ko nói ra được. Nó có cuộc sống riêng. Nó ko còn cần mình nữa. Ngày trước khác, không có mình. Nó có tự làm việc gì đâu? Thấy buồn
    Đi học cùng con M. Vui. Đến lớp. Lớp đông quá. Đi về. Lại lượn lờ, mua đồ, ăn uống.
    Tối: Vòng qua Phan Chu Trinh. Con M bảo. Lên PCT có sợ gặp con H ko?- Mày hâm à? Nó bảo có trò gì chơi hay lắm cơ mà. Chắc lại hẹn hò cùng thằng nào. Không ngồi đấy đâu. Ưh nhỉ?
    Ai ngờ. Gặp đúng con H. Hiz.......Thấy ngượng nghịu
    -Chị ko đi học à?
    - Lớp đông lắm. Em không muốn học. À, em mới đi mua guốc về này.
    - Ừ..ờ....trông cũng được.
    - Ừ...ờ....
    Nó đi cùng con Chip, Yến, Linh. Thấy thằng nào nữa. Trông ngu ngu. Mình với con M chẳng thèm ngồi chung bàn. Chip gọi sang. Nhưng cũng chẳng sang. Thấy khó chịu. Nói dối. Đi cùng mấy con đấy thì cứ nói ra, việc gì phải giấu? Không hiểu sao nó có thể đá cặp cùng con Yến. Pó tay ko hiểu được. Ghét.
    Chúng nó về trước. Mặc kệ. Thấy ko vui. Ko vui 1 tẹo nào. Hụt hẫng quá......................
    Trong lòng nhiều cảm xúc lắm. Lượn đi ngắm cây cánh ****. Cái màu tím.....Không còn biết nói gì nữa. Đẹp muốn chết.
    Lòng ngổn ngang nhiều suy nghĩ về H.
    -Để em hái 1 bông hoa cho chị nhá;
    -Ưh....hái cho tao. Tao mang về
    ( Con bé hì hục hái hoa cho mình. Nó tốt với mình thật đấy. Thế mà mình vẫn luôn yêu H hơn nó là sao? )
    - Từ bây h, ngaỳ nào em cũng lượn ra đây. Hái 1 bông hoa cho chị.
    -Hix.....người ta bắt chết
    -Kệ. Không thì em bảo thằng người yêu em hái, rồi mang qua cho chị.
    Xúc động tràn trề. Yêu nó đến kì lạ.
    Khó nghĩ quá.
  9. Washabee

    Washabee Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    4.295
    Đã được thích:
    0
    Có bao giờ bạn tin vào những câu chuyện vòng vo, khó có 1 lời giải thích rõ ràng? Có bao giờ bạn tin vào những câu chuyện mơ hồ và ảo tưởng? Có bao giờ bạn tin ...? Là 1 người bình thường, tức là khoẻ mạnh về phương diện thể chất cũng như tâm thần. Nôm na, ngắn gọn và dễ hiểu tức là 1 người không ốm đau, ko điên, ko thần kinh, có bao giờ bạn tin? Và đương nhiên, để trả lời cho câu hỏi này theo 1 phong cách thật thà, thẳng thắn và thành thật thì sẽ là: KHÔNG BAO GIỜ ! Thế đấy và đúng thế đấy Cơ mà sao bạn muốn tớ fải tin ? Tớ ốm đau bệnh tật? Tớ thần kinh phân liệt? Tớ tâm thần hoảng loạn? Ừh, đúng đấy, tớ đang điên đây, điên lắm đây hô hô Thế thì sao, làm gì được nhau
    Liệu đã bao giờ bạn đặt địa vị là tớ dù chỉ trong 1 khoảnh khắc nhỏ nhoi? Liệu đã bao giờ bạn hiểu được cảm giác của tớ dù chỉ trong 1 khoảnh khắc nhỏ nhoi? Liệu đã bao giờ bạn hiểu tớ dù chỉ trong 1 khoảnh khắc nhỏ nhoi? Lại thật thà, thẳng thắng và thành thật nháy nữa nhá: CHƯA BAO GIỜ !!! Ừh, thế đấy, đúng thế đấy !!!
    Ốm thật mà
  10. Washabee

    Washabee Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    4.295
    Đã được thích:
    0
    Không quan tâm, sao hiểu

Chia sẻ trang này