1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự .................. 2 (Tuyệt dối ko spam chat chit0

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi POKET, 29/12/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. windy85

    windy85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2004
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống cứ ảm đạm trôi đi.Nhiều khi giật mình sao thời gian trôi nhanh thế,đã 6 năm xa VN rồi.Hồi trước ở VN cứ tuởng sông bên Tây thú vị lắm,nhưng ngược lại,1 tuần có 7 ngày,thì 5 ngày vô vị,ngoài đống sách vở và công việc làm thêm kô còn biết gì nữa.Nhiều lúc mong có một đứa bạn để mà lang thang,nói chuyện như hồi ở VN cũng kô có,mà cái thành phố này có phải là bé đâu,người Việt ở đây cũng đâu có ít.Những lúc buồn quá kô chịu được thì khóc cho đã xong rồi thôi.Có lẽ vì thế mà bây giờ chẳng còn cảm giác va kô cảm nhận được tình cảm như trước nữa.Có mấy đứa thích mình,nhưng mình chẳng cảm thấy gì cả,cứ nhạt nhẽo như nước ao bèo. Mấy đứa nói mình hâm nặng,bảo cứ yêu đại đi cho cuộc sống có vị một chút,nhưng mình thì nghĩ khác,đã kô thích thì kô làm với bất kì giá nào.Hè trước về Vn chơi,mọi người thấy vui lắm,mình thì chẳng có cảm nhận gì cả,tất cả đều bình thường.Chắc mình hâm thật rrồi.
    Tự dưng vớ được cái club này toàn người lạ,được viiết ra suy nghĩ của mình một cách thoải mái,thích thật.
  2. demkhongtrang

    demkhongtrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2006
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của windy85 mà thấy ghê qué làm tui hết thích đi du học nữa rùi(đang có ý đinh đi học cao học)mà em ở nước nào vậy?(cho biết tên thành phố luôn nhé) để tui còn tránh.nếu bạn thấy buồn, ko còn cảm giác vui vẻ và muốn khắc phục thì hãy liên hệ với tui vì trước đây tui cũng từng trải qua cảm giác như thế và tui khuyên bạn ko nên nghĩ mình hâm hay gì đó đại loại như vậy vì theo mình thì đây là trạng thái tâm lý,tình cảm mà tất cả mọi người đều có và trải qua chỉ có điều là nó đến với bạn vào lúc nào thôi----->đừng cố khắc phục nó mà hãy để nó qua đi một cách tự nhiên....chúc bạn sớm vui vẻ trở lại
  3. windy85

    windy85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2004
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Thanx demkotrang! Bây giờ windy có club85 và demkotrang chắc chắn sẽ kô còn buồn như trước nữa,những lúc buồn sẽ lên đây chia sẽ cùng mọi người
  4. demkhongtrang

    demkhongtrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2006
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Có gì đâu mà cảm ơn với cảm cúm cơ chứ. Ai có tâm sự gì cần 1 người nghe và để vài tram người biết xin liên hệ với tui qua địa chỉ e_mail: zz_anhsao_zz@yahoo.com vào bất cứ khi nào(lúc ban vui cũng như lúc bạn buồn)
  5. hoa_la_canh_85

    hoa_la_canh_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2006
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Alo....a..l..o... Bạn demkhongtrang ơi, bạn làm nghề gì vậy , mình doán bạn làm nghề : phát thanh, báo chí hay truyền hình vậy.
  6. blackstar209

    blackstar209 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    3.826
    Đã được thích:
    0
    Ocean''s apart,day after day. And I slowly go insane
    I hear your voice on the line. But it doesn''t start the pain
    If I see you next to never. How can we say forever?
    I took for granted all the times
    That I thought it would last somehow
    I hear the laughter I tasted the tears
    But I can''t get near you now. Oh, can''t you see it baby?
    You''ve got me going crazy. I wonder how we can survive this romance
    But in the end if I''m with you, I''ll take the chance
  7. koibito_candy

    koibito_candy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    1.178
    Đã được thích:
    0
    hơ hơ, tớ là lính mới, sát nhập cái box này đươc ko nhở. ĐAng cần tư vấn vụ tình củm,he he
  8. sinh_vien_thuc_tap

    sinh_vien_thuc_tap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    3.946
    Đã được thích:
    0
    Phàm phu tục tử
  9. rose_avizone1910

    rose_avizone1910 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    963
    Đã được thích:
    1
    Sáu năm trước, khi ông ngoại mất, mẹ và anh trai tôi vào nam ......... Ông thương mẹ, anh em tôi nhiều lắm! Chúng tôi có quá nhiều kỷ niệm về ông, tiếc là khi đó tôi còn bé kịp đón nhận yêu thương từ ông nhưng lại chưa biết làm ông vui? Giờ Ông đã mất! Mẹ đã về còn anh ở lại học trong đó.
    Hai năm sau anh tôi về chơi tết. Tôi nhớ lắm buổi tiễn anh ở ga giáp bát,.......chạy lòng vòng ở cầu chương dương....rồi chạy công an thế nào lại chạy về tận thường tín, bắt xe thế nào ấy nhỉ? nghĩ lại thật....! Rồi khi anh lên xe, chẳng hiểu thế nào nước mắt lại tràn ra, hình như tôi cảm thấy ........ không biết nữa!
    Sau 3 năm ông mất, Vừa tròn ba năm trước ngày đó là một ngày thật khủng khiếp tôi nhận ra rất nhiều điều và cho đến bây giờ chưa bao giờ hết ân hận và nối tiếc. Sự mất mát quá lớn đối với gia đình tôi và đặc biệt là một con bé bắt đầu nhận thức được cuộc đời, cuộc sống! Điều hay lẽ phải, biết được rằng con người sinh ra không có sự lựa chọn mà chỉ là duy nhất, có chỉ duy nhất một bố, một mẹ và may mắn tôi có một người anh, một đại gia đình ông, bà và rất nhiều cô, chú và lũ em cũng thật đáng yêu! Nhưng bố tôi đã mất!
    Anh vào nam và đã biên chế trong đó! Tôi biết gia đình tôi mong anh về lắm! Tôi cũng vậy nhưng ......... cuộc sống mà, sống thế nào cho thuận? Giờ thì mẹ cũng vào nam! Hôm nay, 14/12/2006 - 13h45'''' mẹ lên tàu vào nam với anh!
    Trời đất! Sao thế nhỉ? Tôi biết mẹ mong lắm những lời động viên từ con gái! Gia đình tôi là thế! Tôi biết mọi người yêu thương và quan tâm với nhau lắm lắm nhưng vì hoàn cảnh, vì môi trường sống nên chúng tôi không quen bộc lộ tình cảm ra ngoài, muốn quan tâm, muốn chia sẻ nhưng ngại bày tỏ, .... thế là sao?
    Mẹ ơi! Con nhìn thấy khoé mắt mẹ đỏ, ánh mắt nhạy cảm khi mẹ cố quay mặt đi vì con chẳng nói được gì chỉ lý nhí ......mẹ đi mạnh khoẻ! Quay mặt đi và giọt nước mắt lăn tràn! Tôi biết, biết mẹ đang cố gắng, cố gắng vì anh và tất nhiên vì cả tôi nữa! Và tôi biết mẹ đang khóc!
    Bao năm qua mẹ ở nhà để bước theo tôi và cũng không ngừng dõi theo anh! Hoàn cảnh đưa đẩy! Ai sinh gia không mong một gia đình hạnh phúc, một gia đình đoàn tụ?
    Tôi vốn là một đứa gái ngang bướng! Nhưng ai biết tôi đau thế nào khi bố tôi mất mà tôi không nhận được sự đồng cảm nào? Vì khi đó tôi mới nhận thức được nhiều điều? Ai sinh ra không làm trẻ thơ mà đã trưởng thành?
    Và giờ thì ai biết? Tôi cảm thấy hụt hẫng thế nào?
    Mẹ ơi! Mẹ cố gắng lên nhé! Anh em con sẽ cố gắng sống thật tốt để mẹ đừng buồn, con sẽ cố gắng về với ông bà để mẹ bớt lo lắng! Mẹ khổ lắm! Ở nhà thì nhớ con trai, đi thì nhớ con gái mà còn trách nhiệm dâu trưởng mẹ chưa từng lơ là!
    Anh àh! Chiều nay anh gọi điện mà em cũng chẳng nói được gì, chẳng dặn được rằng: Mẹ vào đó anh cố gắng động viên mẹ nhé! Sống xa quê, dù thế nào cũng buồn lắm! Nhưng mẹ vào đó để gần anh hơn đấy! Mẹ vốn là người sống nội tâm, có phần gan lỳ nhưng anh em mình cũng thế mà, khắc khẩu lắm nhưng em hiểu nhà mình thương nhau nhiều lắm! Anh đừng lo ở nhà, em sẽ cố gắng về đều đặn! Em cầu mong sao cả nhà mình luôn mạnh khoẻ, ông bà sống lâu để thấy con cháu trưởng thành!
    Thực sự, giờ em cảm thấy hụt hẫng lắm! Ngồi đây mà buồn quá, công việc mấy ngày em nghỉ nhiều quá nhưng chẳng có tâm trạng làm nữa, sao em khổ thế ảnh nhỉ? Giờ em thấy nhớ mẹ và nhớ anh nhiều lắm!
    Vì hoàn cảnh, vì cuộc sống không thể khác phải không mẹ? phải không anh? Vậy thì cả nhà mình cùng cố gắng vậy!
    Mẹ ơi! Con xin lỗi, con yêu mẹ nhiều mà chẳng nói cho mẹ biết! Chẳng hiểu tại sao tình yêu của con đối với mẹ mà lại khó nói thế?
  10. blackstar209

    blackstar209 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    3.826
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống đôi khi khó khăn hơn ta tưởng!
    @ rose: :) Mọi thứ tốt đẹp sẽ đến với ấy! Kiên cường nhé!
    Hôm nay lần mò lại ... để tìm kiếm một cái gì đó ... dường như cái lạnh đã ngự trị quá lâu rồi! Một cảm giác trống rỗng đến quen thuộc mà không biết làm thế nào để nó biến mất!
    "Lúc bé tưởng khóc là buồn, nhưng giờ biết rằng lúc buồn nhất không thể khóc được. Trống rỗng, tỉnh táo, vô hồn! "

Chia sẻ trang này