1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự 7X

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi J.C, 27/04/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. run_away_with_me

    run_away_with_me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đi ăn cưới người ta, nghĩ đến mình mà...sợ! Chắc em sẽ không làm như thế đâu. Có lạ không khi chúng ta cứ ở bên nhau thôi hả anh!
    Will you leave everything behind to run away with me?
  2. Sweet_lady_VKT_new

    Sweet_lady_VKT_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    634
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết viết gì, có lẽ là đã lâu quá rồi, không vào đây nữa. Mà cũng không định vào đây, chỉ vì thấy cái topic này sắp bị close nên muốn tên mình có trong cái trang cuối cùng cho "lưu danh sử sách".
    Muốn viết cho một người lắm mà lại thôi, có lẽ viết rồi cũng chẳng ai nhận được, chỉ có mình tự ngồi xem rồi lại buồn vui với mình. Dòng đời cứ trôi, con người mỗi lúc một cằn cỗi. Chỉ kỷ niệm là mãi còn xanh.
    Định ước một điều gì đó, một điều mình biết chắc là điều gì, nhưng rồi lại thôi. Ước để làm gì khi mà nếu có trở thành sự thật đi nữa thì cũng chẳng để làm gì. Đằng nào mọi việc cũng sẽ theo những duyên phận của nó mà trôi đi chảy đi... Mình cũng thế, mình có những duyên phận của mình...
    Duy tuệ thị nghiệp
  3. ThangGieng

    ThangGieng Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/07/2002
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    Khuya rồi còn có người gọi điện thoại. Nghe em gái nói có người tên như vậy, sao thấy lạ vì chỉ có thằng bạn thân cùng lớp ĐH có tên vậy trong số những người quen, mà giọng cái thằng tạc-giăng đó thì sao em mình không nhận ra? Thì ra người ta xưng tên cúng cơm, hèn nào...
    - Em đã bao giờ có ý định ra nước ngoài sống không?
    - Em chỉ định đi du học thôi, em nghĩ mình không xa Việt nam được. Du học là một trong những mong muốn chưa thành của em.
    Anh ngập ngừng hồi lâu rồi nói như sợ tôi cúp máy ngay lập tức.
    - Lấy anh nhé, anh và em cùng sang đó rồi làm lại từ đầu. Anh sẽ li dị, còn em, xin em hãy cho anh cơ hội, hãy tìm hiểu anh.
    Choáng váng quá, từ bao lâu nay, tôi coi anh như một người anh, không hơn bởi vì anh thường khuyên nhủ tôi như một người anh với em gái. Biết là cuộc sống của anh đã chông chênh từ lâu rồi nhưng chưa bao giờ tôi hình dung ra sự thể sẽ như vậy. Vẫn chưa hết run, tôi hỏi:
    - Anh đã có suy nghĩ về em như vậy từ bao giờ? Sao lại cho em biết vào lúc này?
    - Ngay từ khi bắt đầu gặp em anh đã biết em chính là người con gái anh cần, tiếc là lúc đó anh đã có vợ. Anh đã âm thầm tìm hiểu em suốt trong những ngày qua. Cho đến hôm nay nghe tin em sắp lấy chồng, anh đã suy nghĩ khó khăn lắm mới nói với em được. Anh không muốn để tuột mất cơ hội làm lại cuộc đời cùng em.
    Rất nhiều, rất nhiều điều nữa anh nói với tôi, tai tôi bùng nhùng vì chẳng kịp hiểu gì nữa. Tôi nói:
    - Anh biết là em có người yêu rồi mà? Em luôn tin vào tình yêu của em và của anh ấy. Do đó, mặc dù có thể làm tổn thương anh, em cũng phải nói rằng: Em sẽ không đón nhận cơ hội nào để tìm hiểu về anh theo ý nghĩa anh mong muốn đâu.
    - Vậy thì anh cũng đành chấp nhận thôi, nhưng em hãy cứ suy nghĩ nhé, bất cứ khi nào muốn ra khỏi đất nước này, hãy cho anh biết, anh sẽ đi cùng em. Còn anh sẽ tiếp tục giải quyết những gì đang vướng mắc quanh anh.
    Câu chuyện giữa chúng tôi qua lại cũng mất mấy tiếng đồng hồ, khuya lắm rồi mà anh không chịu đi ngủ. Tôi đành xin phép gác máy, nhưng cũng phải suy nghĩ thật lâu về những điều anh nói rồi giấc ngủ mới chịu đến. Tôi biết anh phải khó khăn lắm mới nói ra được, tôi biết chuyện này không thể để những người quanh chúng tôi biết vì sẽ liên quan đến nhiều người, và càng khó xử cho cả tôi và anh. Hôm sau và nhiều hôm sau nữa, tôi không gặp anh. Sau đó, có một đêm, anh đứng dưới hiên nhà tôi, tôi ở tầng trên, không xuống gặp, nói mãi anh không về, đành đóng cửa và tắt đèn đi ngủ. Mãi sau nghe tiếng xe anh về.
    Những ngày này, tôi và bạn trai hay giận nhau, lại nhớ tới những gì anh nói: Em và người đó bằng tuổi, khó hiểu nhau lắm. Thực lòng, tôi không hề thích anh nhưng bỗng một hôm trời đổi gió, tôi lại muốn nhắc anh mặc ấm. Sống một mình hơn một năm nay, ly thân với vợ chắc anh phải tự lo hết thôi. Muốn là vậy nhưng tôi tự nhủ mình không được nghĩ đến ai khác, đó như là ngoại tình trong ý nghĩ vậy. Và tôi nhắn tin cho người yêu (lúc đó còn đang yên giấc), nhắc anh chú ý giữ SK. Tối đến, gặp nhau, người yêu tôi cằn nhằn:
    - Lắm chuyện thế? nhắc người khác mà sao em lại còn bị sụt sịt? Chỉ giỏi nói thôi.
    Lại cái giọng cằn nhằn đầy lo lắng, ngập tràn trong tôi là cảm giác thật yên ổn.
    Cầu mong cho Anh sớm tìm lại được hạnh phúc của mình.

    Được thanggieng sửa chữa / chuyển vào 16:16 ngày 28/11/2003
  4. cancer

    cancer Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.277
    Đã được thích:
    1
    Một cái gì đó cay đắng dâng lên trong nó. Nó cảm thấy mình như bị xúc phạm, bị lừa dối. Tất cả những gì nó trân trọng, hy vọng trong những ngày qua bỗng dưng quay lại phản bội nó. Bao ngày qua, nó đã hy vọng thậm chí đôi lúc tự mỉm cười vì hạnh phúc và niềm vui đã qua lại. Vậy mà tất cả những điều "tốt lành" đó biến mất một cách chóng vánh ngay trong khoảng khắc "đáng nhớ" đó. Nó quay đi lặng lẽ, không một câu nói, không một cái nhìn, không gì cả. Nó phóng như một thằng điên trên đường. Gió rít từng tiếng lạnh lẽo và ghê rợn. Mọi thứ trên đường cứ mờ mờ ảo ảo. Một giọt nước mắt khẽ lăn, chạm vào đôi môi khô khốc, một vị mặn chát. Vĩnh biệt tất cả những điều tốt đẹp, những hy vọng mà nó mong đợi. Nó nhận ra rằng, mãi mãi nó là kẻ thất bại, khá hơn, chỉ là một kẻ thay thế bất đắc dĩ mà thôi.

    Follow your heart.
    There is nothing more...
    there is nothing less to life.

    Chủ đề dài 100 trang - Mời tiếp tục sang [topic]250577[/topic]
    u?c Milou s?a vo 00:53 ngy 01/12/2003
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này