1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự 7X

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi J.C, 27/04/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. CaXanh

    CaXanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Gửi người bạn đã xa của tôi.
    Còn hơn một tháng nữa là tròn một năm anh rời xa mọi người trên cõi đời này. Tôi đột nhiên nhớ anh vô cùng.Tôi nhớ những ngày cuối đời của anh, tôi thường đến đọc chuyện cho anh nghe, kể mọi chuyện trên lớp của tôi, khuyên anh...Tôi hiểu và thông cảm với anh nhiều. Trước khi anh mất tôi là người duy nhất bên cạnh. Nhưng đến khi anh mất tôi không ở bên anh. Tôi còn nhớ rất rõ, khi đó tôi gọi điện cho anh để hỏi thăm tình hình của anh như thường lệ thì biết tin anh dă ra đi. Tôi lặng người, không thể thốt lên một lời nào, ngửa mặt lên nhìn trời, cười lạnh và bước đi để mặc cho thằng bạn thân của tôi phóng xe theo sau. Trước đó tôi vẫn ngây thơ nghĩ rằng anh không thể chết cho dù anh có bị HIV. Tôi không tin là một người bạn của mình có thể chết, chính xác hơn là tôi không thể chấp nhận. Khi đấy tôi hận bố mẹ anh-những con người nhiều tiền nhưng thật nhẫn tâm và vô trách nhiệm. Tôi hận mình quá nhỏ bé, không thể làm được gì...Tôi bắt đầu lớn dần lên từ ngày ấy. Lần đi chơi với 7x tại cafe Nhân tôi bắt gặp một ánh mắt, một form người y như anh. Tôi giật mình hoảng sợ, nửa muốn tiếp tục tham gia 7x, nửa như muốn không bao giờ gặp lại 7x nữa. Trước đây tôi đã từng một lần như thế...Tại sao tôi lại cứ mải chạy theo một hình bóng đã xa vời như thế nhỉ, mặc dù anh chỉ là một người bạn theo đúng nghĩa của nó mà thôi??? Vĩnh biệt anh người bạn dễ mến của tôi!
    Love begins with a smile, grows with a kiss, and ends with a tear
  2. commandos

    commandos Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/07/2001
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    1
    sao cô bé lại không tiếp tục tham gia vao 7X nưa nhỉ, hãy để cho quá khứ qua đi và tiến tới tương lai chứ.
    NGƯỜI THÍCH ĐÙA
  3. choc

    choc Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2001
    Bài viết:
    586
    Đã được thích:
    9

    Cái cảm giác làm người khác buồn vì mình, cũng nặng nề chẳng kém gì khi mình ở vào vị trí của người ấy!
    Em thấm thía lắm, cảm giác buồn vì một người. Nên em chẳng bao giờ muốn chính mình lại là người đem lại cảm giác buồn cho người khác.

    (Em đã từng ở bên họ, những phút giây thất vọng! Từng động viên... nhưng sau tất cả, những gì em hiểu ra cho đến giờ: Sự tác động lớn nhất, hiệu quả nhất mà một người cần làm được trong chuyện tình cảm, là sự cương quyết phũ phàng!
    Cái phũ phàng làm khơi dậy lòng tự ái.
    Cái phũ phàng khiến người ta dễ dàng chuyển từ thái cực này sang thái cực khác.
    Cái phũ phàng khiến người ta hận, và rồi sau cái hận là sự vững vàng.
    Cái phũ phàng khiến người ta sáng suốt hơn.
    Sáng suốt đến độ em đã từng phải trả giá.)

    Nhưng cuộc sống có những quy luật khắc nghiệt của nó; có những cái không thể và có thể, có những cái một và duy chỉ có một, có những cái thừa tràn mà ý nghĩa, cũng có những cái độc nhất mà vô nghĩa...
    Chỉ mong có thể phần nào giúp anh, trong cái giới hạn mà tình cảm của một người bạn cho phép, nhìn cuộc sống bớt khắc nghiệt hơn; giúp anh tìm lại hứng thú trong công việc, niềm tin vào chính bản thân mình, và lại thấy trái tim mình đập rộn ràng cho một người khác...

    Hạnh Phúc là đem lại Hạnh Phúc cho người khác!

    Nhưng chưa chắc đã có thể tìm thấy HP trong sự hi sinh.

    Choc
    Được sửa chữa bởi - choc vào 04/06/2002 13:00
  4. tu_dinh_huong

    tu_dinh_huong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.752
    Đã được thích:
    0
    Người xưa, chẳng bao giờ còn lại nữa, đến những câu thơ giờ cũng thành có lỗi. Tại sao cứ phải gặp, tại sao cứ phải nhớ, phải mong, để rồi chia xa, tới mức tình cảm bạn bè cũng chẳng giữ lại được. Chẳng muốn nghe tới hai chữ vô tình, nhưng cũng đành cúi mặt mà nhận những lời trách móc cuối cùng. Đến rồi đi, như cơn gió mùa hạ, sôi nổi đấy, xoáy tung đấy, nhưng rồi cũng lại im ắng đấy.

    Đêm nay trời nhiều sao, sao sáng lấp lánh trong veo, nhấp nháy, nhấp nháy tinh nghich không chút gợn buồn. Muốn nói hết, muốn kể hết cho nhẹ lòng, để đêm có giấc ngủ yên và ngày không vương vấn. Nhưng sao cổ họng nghẹn đắng, rồi lại tự nhủ với lòng mình phải bắt đầu quên. ừ nhỉ, chẳng quên thì còn lưu luyến làm chi, sự quan tâm chăm sóc đó không dám ích kỷ hưởng cho riêng mình. Thôi thì để dành cho người khác âu cũng là một việc tốt. Làm việc xấu nhiều đến mấy thì kết thúc cũng phải có việc tốt cho khỏi cắn rứt lương tâm.
    Nói lời chia tay bằng lời chào vậy.
    Chào nhé ánh mắt xa mỗi giờ tan học.
    Chào nhé bàn tay kéo ta đi qua nỗi buồn
    Chào nhé giọng nói cho ta niềm tin
    Chào nhé tâm hồn luôn đồng cảm.
    Chào nhé trái tim cùng chung nhịp đập
    Chào nhé những cơn mưa rào đầu hạ ướt cả nụ cười , niềm vui.
    Chào nhé những con đường trải in hai chiếc bóng, một cao, một thấp, một trầm lặng, một sôi nổi.
    Chẳng thể khóc được nữa, và cũng chẳng thể buồn nổi nữa..... hãy tha thứ cho em, một người không có lỗi.................
    Close your eyes, open your heart, and give me your hand...
  5. T_T_T_new

    T_T_T_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0

    Chợt những nỗi buồn, những nổi buồn còn lớn hơn khi nhìn vào đây, nhìn vào những dòng chữ, những trang viết dường quen thuộc. Với những người dường thân thiết.
    Tại sao vậy nhỉ? Tại sao dường như ta lại là mình trong mắt mọi người như vậy. Ta là người đáng sợ? Ta ghê gớm, đáo để... đến thế?
    Ta vẫn là người mọi người yêu quý phải không? Nhưng bên cạnh đó lại là những điều e ngại? Ta có gì khác?
    Cũng một đường đời, cũng một vòng xoáy. Người thì bị cuốn trôi, người thì chống lại, người thì cố ngoi lên, cố mãi. Có người cố được, có người không.
    Còn ta, ta ở đâu? Mọi người thấy ta ở đâu?
    Sao trong ta lại có những điều lạ lùng vậy?
    Đã bao lần phải xù mình lên để có thể sống tốt trên đời này. Để có thể là chính mình. Để rồi thành một thói quen. Để rồi mọi người e ngại ta, không xa cách nhưng lại ngạc nhiên khi ta là một người bình thường, lại suy nghĩ về sự cho rằng là khác, là không ngờ....
    Làm sao có thể nói được những điều trong lòng đây.
    Một đồ vật bằng pha lê vỡ? Đẹp nhưng sắc nhọn và chả ai cần.
    _______________
    Thiện tai thiện tai
  6. xuongrong

    xuongrong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Những gì tưởng chừng như là bí mật, là không thể khám phá hay phát hiện thì giờ ta đã biết.
    Có một ai đó đã hỏi ta "Có những trường hợp tình bạn tan vỡ khi một trong hai người biết được quá khứ của bạn mình, liệu suy nghĩ đó có là sai lầm không?"
    Bỗng nhiên thấy chán nản quá thể. Chẳng lẽ một con người lại có thể "đóng kịch" giỏi đến thế ư? Trong môi trường này, con người ấy nhiệt tình sôi nổi, ở môi trường khác con người đó lại "tinh vi", kênh kiệu, khinh người, như thể cả thế giới này chỉ duy nhất có một mình mình???
    Tại sao lại thế? Ta không hiểu nổi nữa. Một con người lại có thể sống với hai tính cách trái ngược hoàn toàn như vậy ư?
    Ta nên nhìn nhận con người ấy là tốt hay là xấu đây ???
    Có dòng sông suốt đời chẳng tới biển
    Hải âu bay trên sóng bạc đầu
  7. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0

    Sống chẳng thể làm hài lòng tất cả người mình gặp được.
    Nếu đã làm hài lòng tất cả những người mình gặp, thì thật là bất hạnh, vì đã có không ít những lúc mình đã không thật lòng. Có thể tìm được người tri kỉ bằng cách đó không ???
    Làm mọi người hạnh phúc, không phải là mình đã hạnh phúc.
    Một sự chấp nhận là không phải dễ dàng, nhưng dù sao nó cũng làm nhẹ lòng, nhẹ đi nỗi buồn. Quá khứ có thể đẹp, nhưng hiện tại và tương lai mới chính là những cái đáng để sống.
    Luôn phải thể hiện mình khác một chút với mình, hoà đồng vì không muốn bị mọi người ảnh hưởng, âu cũng tốt. Đôi lúc phải cho mọi người biết mình cũng có những điều không hài lòng, những điều mình có quan điểm khác, cũng là một cách để bạn bè thêm hiểu nhau, thêm quý nhau.
    Quá tin cậy vào tình bạn, cuộc sống quá thiên về tình cảm, cũng là một điều tốt. Nghi ngờ, phán xét về tình cảm của người khác, nhất là bạn thì thật không hay, nhưng cũng có thể để tránh những cho mình rời vào những bi kịch, cũng chẳng phải là xấu. Một sự tàn nhẫn cần thiết, sẽ hiểu thêm về những người bạn.
    Một tình bạn, không phải là dễ dàng, không dễ chấp nhận sự tan vỡ đó, nhưng tình bạn là phải hiểu và thông cảm, chấp nhận cái xấu trong đó. Cãi vả, tranh luận có thể sẽ thắt chặt hơn tình bạn, cũng có thể mất đi tình cảm đó, và tình cảm đó không phải là tình bạn.
    Khi đã xem nhau là bạn, có thể bỏ qua những cái xấu sao ??? Không được phép nói ra cái xấu của nhau sao ??? Thế có còn là tình bạn không ???
    Có những niềm cay đắng khi nhận ra một điều gì đó.

    Không có việc gì khó
    Chỉ sợ tiền không nhiều
    Thế mới cay

    truongdu

  8. Tamin

    Tamin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/07/2001
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    Tôi nhớ là có một ai đó đã nói đại ý là chúng ta ai cung có một chiếc mặt nạ ( hình như trong một bộ phim thì phải )
    Bản thân tôi cũng thường hay bị luẩn quẩn với câu nói đó . Nhất là những lúc đi bên cạnh người mình yêu thương , tại sao ta Ko là chính ta , ta luôn phải giữ cho mình một cái vỏ bọc mà người ta thường hay gọi là thể diện . Ta chỉ thể hiện một mặt xấu của mình khi ở trong môi trường này , mặt xấu khác khi ở môi trường khác , không bao giờ ta thể hiện những mặt xấu của mình ở một môi trường ta đang đeo mặt nạ . Buồn nhỉ , ai cũng vậy sao . Kể cả bản thân ta cũng nhiều lần đeo mặt nạ với chính ta .....
    Buồn wá .....
  9. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0

    Câu bài phát. hê hê.
    Đôi khi ta mềm lòng. Ta lại cứ tưởng là cứng rắn lắm. Ta luôn cầu toàn, và ta chẳng thể không cầu toàn. Đối với ta, mọi tiêu chuẩn phải là cao nhất, và đôi khi ta mềm lòng, ta chấp nhận khi cái tiêu chuẩn đó vẫn chưa đạt được, nó chỉ mới sấp sỉ, và ta chép miệng, ta tặc lưỡi, ta chấp nhận và ta vứt bỏ.
    Hê hê, tí nữa lại câu phát nữa, nếu còn nghĩ ra điều gì đó, nhưng mà buồn rồi, buồn quá rồi, thôi đi ngủ thôi.

    Không có việc gì khó
    Chỉ sợ tiền không nhiều
    Thế mới cay

    truongdu

  10. landai

    landai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    1.061
    Đã được thích:
    0
    Bạn tặng tôi chiếc vòng và bảo Đừng tháo ra, đây là chiếc vòng may mắn, hãy luôn đeo nó. Và tôi vẫn luôn đeo nó chẳng phải vì tin là nó sẽ đem lại may mắn cho mình mà vì tôi quý bạn, yêu quí món quà mà bạn tặng tôi.
    Hôm sau, tôi nhận đưọc tin vui. Cái tin mà tôi chờ đợi. Cái tin vui đã phủ nhận hoàn toàn cái tin buồn mà tôi đã nhận được cách đấy đúng một tuần. Nó làm cho tôi lấy lại được cảm giác bình an, xua tan đi mọi nỗi lo sợ, hoang mang mà tôi đã phải chịu đựng suốt 1 tuần liền.
    Có lẽ là nhờ chiếc vòng may mắn đúng không bạn? Cảm ơn bạn rất nhiều, cảm ơn chiếc vòng may mắn.
    Landai
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này