1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự 7X

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi J.C, 27/04/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Randuoichuong

    Randuoichuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2002
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0

    Không được. Ai chả biết có cái được không được , nhưng liệu cứ mãi không được không.
    Chưa bao giờ cảm thấy buồn chán như bây giờ. Bỗng cảm giác nhớ, một nỗi nhớ như chỉ để bấu víu vào cái gì đó rất vô hình.
    Những lúc như thế này chỉ còn tìm cách giải toả nỗi buồn bằng cách lên mạng. Những bạn bè, đã bao lần muốn nói chuyện, muốn tâm sự những ngày xưa nhưng cảm giác không thể. Dường như mạng làm ta mất dần đi những bạn bè thật, chỉ còn là những vấn đề ảo. Thèm cái cảm giác được vô tư điên rồ như hồi đi học.
    red]Keng Keng[/red]
  2. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0
    Ảo và thật, thật và ảo. Không hề có sự tách biệt nào, không có dấu hiệu phân biệt nào. Đôi khi ta vẫn tưởng đấy là thật, bởi ta nhìn thấy, sờ được, nhưng lại là cái ảo, cái ảo gây là nỗi đau. Và đôi khi ta tưởng là cái ảo để rồi xem nhẹ nó nhưng nó lại là cái thật, cái thật trong chính những điều nó mang lại cho ta.

    Không có việc gì khó
    Chỉ sợ tiền không nhiều
    Thế mới cay

    truongdu

  3. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Tại sao giờ này vẫn còn ngồi đây.
    Tại sao lại khó ngủ đến thế.
    Vừa qua thăm lại box 7X ngày xưa.
    Một khu vườn hoang vắng, nơi đã từng có bao nhiêu người vui đùa trao đổi tâm sự ở đó. Danh sách thành viên với hàng chục trang vẫn còn kia, mà chả còn ai lai vãng nữa.
    Những tháng ngày xưa cũ có giống thế không?
    Những kỷ niệm đẹp rồi có giống thế không?
    Những người bạn cũ có giống thế không?
    Qua cuộc đời, có biết bao lần thay đổi, bao lần phải nhìn mọi sự giống như nhìn box 7X???
    Một tháng, hai tháng nữa, box 7X chung đông vui nhộn nhịp, thì một lúc nào đó sẽ lại giật mình hoài tưởng đến một khu vườn hoang vắng.........
    3h38.14/6
    -----------------------------------------------------------
    Sống trên đời sống cần có một tấm lòng
  4. quyen_my

    quyen_my Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    Một khu vườn có nhiều tiếng chim trong trẻo và những khoảng trời đẹp đẽ, bình yên. Nhộn nhịp nhưng vẫn riêng tư, nhỏ bé nhưng đằm sâu bởi những không gian đa chiều... Có một sợi giây vô hình kết nối những trái tim hoa cỏ với nhau, thương yêu và trân trọng...
    Thời gian đã mang đi nhiều thứ, và cũng cho thêm nhiều thứ. Nhưng những thứ được cho thêm lại không giống những thứ đã bị mất đi. Vì thế, ai cũng có những ám ảnh và tiếc nuối. Có phải chúng ta đang có chung một nỗi ám ảnh và niềm tiếc nuối, mọi người ơi?!
    Rồi tất cả sẽ qua thôi như chuyện đời thường
    Em nhặt hnạnh yêu thương về làm kỷ niệm

    American Quyen
  5. khunglongbexiu

    khunglongbexiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2002
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Không hiểu tại sao vào đây toàn thấy những tâm trạng âm u, mờ tối. Đành rằng khi con người mệt mỏi, họ cần sẻ chia để vơi bớt. NHưng tại sao khôngai nghĩ rằng ngay cả khi mình hạnh phúc, mình cũng cần sẻ chia. Cho mọi người cùng hưởng chung niệm hạnh phúc của bạn. Vậy nên bạn nhé, tôi muốn đọc những dòng tâm sự tràn đầy nhiệt huyết, yêu đời và yêu người của bạn. Hãy post bài khi thấy mình là một người hạnh phúc
    Niềm vui được sẻ chia, niềm vui nhân gấp đôi
    Nỗi buồn được sẻ chia, nỗi buồn vơi đi một nửa
  6. notbad

    notbad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.715
    Đã được thích:
    0
    randuoichuong nói thật đúng, cảm giác này khó tả lắm, cũng vẫn vui cười nhưng vẫn có một cái gì đó chán nản. những lúc như thế chỉ có cách lên mạng giết thời gian, có thể coi là mình nghiện net nhưng cũng không hẳn, chỉ đơn giản là chẳng làm gì khác ngoài net. Bạn bè mỗi người một nơi, mỗi người một công một việc, nhiều người phải vật lộn để trụ lại, nhiều người phải đi xa, nhiều người trở về, chỉ có mỗi mình vẫn thế dường như ít thay đổi vẫn dửng dưng với cuộc sống, làm theo bản năng, sống mà đôi lúc mình muốn thoát khỏi cái tôi hiện thời, cái tôi chán ngắt, cái tôi đầy nhược điểm, đầy tự ti. để mà tìm được bạn bè tâm sự cũng là khó, nhưng đến khi gặp lại chẳng biết nói gì ngoài những lời hỏi thăm. dường như mọi thứ đã thay đổi trước đây bạn bè gặp nhau rất vô tư vui cười, nhưng đến giờ gặp lại dường như ai cũng có cái gì đó bị đe` nặng. chẳng thể vô tư được nữa. Mong gặp bạn bè để tâm sự nhưng gặp lại vẫn như chưa hề gặp, vẫn hẹn họp nhóm vì biết rằng chẳng thể họp lớp, nhưng hứa hẹn vẫn chỉ là hứa hẹn. chẳng ai có thể mang tâm trạng hiện giờ mà gặp nhau, và cũng một phần vì cuộc sống không cho phép. bạn bè ảo có người thật có người không, mình lên mạng phải chăng là trốn tránh xã hội hiện thực, mình muốn sống ở cái thế giới ảo, thế giới mà chẳng ai biết ta, ta nói gì làm gì tuỳ thích, thế giới mà mọi lời nói thật đều được nói, thế giới tâm sự của những con người đồng cảm. có thể tâm sự của tôi chỉ là của những người mới tham gia vào cuộc sống, cái tâm trạng mà mọi thành viên 7x đã đang trải qua, đến giờ tự hỏi mình đã làm được gì cho mình và câu trả lời là không. đến giờ mới hối tiếc mình đã lãng phí nhiều thời gian, mong được quay lại để làm lại, nhưng có lẽ có quay lại thì mình vẫn thế vẫn chỉ là mình cái tôi chán ngắt, luôn do dự, không phấn đấu vươn lên, chẳng làm được điều gì ngoài việc lãng phí thời gian vào mạng. chán lắm thời gian cứ trôi còn tôi bị cuốn theo dòng đời, nhẽ ra tôi phải tìm cách tự mình hoà nhập vào dòng xoáy cuộc đời mà cái tôi vẫn dửng dưng để đời cuốn trôi. có lẽ chỉ vì mình cũng may mắn hơn một số người khác một chút. Mà thôi đời là vậy cứ cuốn đi mang theo cả tôi và các bạn, mong rằng tôi sẽ tự mình theo kịp dòng xoáy đó.
  7. nhatruc

    nhatruc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2002
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Đã có lúc tưởng chừng như gục ngã trước những thay đổi của cuôc. sống nhưng chợt nhận ra rằng cuộc sống vốn dĩ bản thân nò cũng chứa đựng rất nhiều những niềm vui và nỗi buồn.Vẻ đẹp tuyệt vời la vẻ dẹp của chiến thắng nhưng đôi khi nhữngcông trình dở dang lai mang nhiều ý nghĩa hơn nhưng cong trình hoàn thiện .Cuộc sống vẫn đẹp ngay cả trong lúc hạnh fúc hay đớn đau ,thành công hay gục ngã,khi sum vầy cũng như chia ly....
  8. storekeeper

    storekeeper Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    0
    Bạn có biết không mỗi khi mình vui mình lại không có tâm trí đâu vào net, viet bài bộc lộ niềm vui. Những lúc đó mình thích lang thang tìm một người bạn tán phét hoặc "lợi dung" lúc tâm trí đang hưng phấn, vui vẻ làm một việc gì đó có kết quả. Những lúc buồn mình mới muốn thu lại một mình và ...

    Storekeeper
  9. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0
    Khunglongbexiu: cám ơn em, nhìn thấy cái nick của em, anh lại liên tưởng đến những chú thạch sùng nhỏ bé vẫn bám chặt trên trần nhà anh ngày nào, nhớ đến cái tuổi thơ ngộ nghĩnh của anh, đã có lúc muốn được bám dính trên trần nhà.

    Không có việc gì khó
    Chỉ sợ tiền không nhiều
    Thế mới cay

    truongdu

  10. BasicInstinct

    BasicInstinct Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    562
    Đã được thích:
    0
    Trời còn làm mưa
    Mưa rơi miên man
    Mái tóc em bồng
    Trôi nhanh trôi nhanh
    Đi về giáo đuờng
    Ngày chúa nhật buồn
    Còn ai còn ai
    Đóa hoa hồng
    Cài lên tóc mây
    Ôi đuờng phố dài
    Lời ru miệt mài
    Ngàn năm ngàn năm
    Ru em muộn phiền
    Trời mưa rả rích, tự nhiên nhớ nhạc Trịnh Công Sơn quá cứ hát bừa mà chả biết có đúng ko? Mà đúng hay ko đúng chưa chắc đã có ích gì vì nhạc của Trịnh tiền bối xưa nay vẫn thế, lời thơ thì cứ lan man mù mịt, cái hay chỉ là nỗi buồn man mác trong lòng mình rồi lan toả ra đến từng mạch máu khắp cơ thể.
    Những cơn khủng hoảng thường vẫn thế, có khi một điều gì đó thay đổi làm ta thoát ra, nhưng có khi chả vì điều gì, chỉ có một buổi sáng khi ta tỉnh dậy thấy trời sau cơn mưa tự nhiên trong xanh thế, cây cối đuợc gột rửa hết bụi bặm xanh mướt tràn đầy sinh lực, không khí man mát ... tự nhiên ta lại có một khoảnh khắc quên hết những nỗi buồn.
    Hồi bé ta rất thích ngồi ngắm nhìn trời mưa. Nhà bên cạnh có mái ngói cu kỹ đầy rêu kiểu pháp, những cơn mưa to gió quật những giọt nước xuống đấy bắn tung lên thành một lớp bụi mù cao đến mấy chục cm. Bọn trẻ con trong xóm gặp cơn mưa thì khoái lắm, chúng cứ quần đùi cởi trần chạy ra ngoài làm như thể không có mưa thì chúng sẽ không đuợc tắm. Còn ta ngồi trong nhà thèm thuồng nhìn bọn chúng, ko được ra ngoài, sợ bố mẹ mắng. Có một lần hình như là duy nhất ta tắm mưa là cái lần ta phóng xe rõ nhanh vì sợ mưa xuống, thế mà khi chỉ còn có mấy trăm mét nữa là về đến nhà thì mưa ào xuống làm ta ướt như chuột, tức quá đi mất, đằng nào cung ko tránh khỏi bị mắng rồi, ta lại quay xe lại đạp thong thả đi lượn khắp phố, vừa đi vừa nhìn những người trú mưa dưới hàng hiên 2 bên hè phố mà mỉm cười khoái trá.
    Có một lần ta đang ở bên kia hồ thì trời mưa to khủng khiếp, ta và thằng bạn cứ liều linh bơi về. Lúc đến giữa hồ thì ta cảm thấy hoảng sợ vì cả mặt hồ bao phủ bởi một màn nước trắng xoá không thể nhìn thấy bạn đuợc nữa, rồi ta lại nghi đến chuyện người ta thường nói trời mưa to ở giữa hồ rất hay bị sét đánh, ta cảm thấy khó thở vì úp mặt xuống là nước, ngoi lên cung là nước, ta cảm thấy chân mình ngứa ngứa khó chịu, hay là mình sắp bị chuột rút? Tất nhiên là không phải, bằng chứng là hôm nay vẫn còn ngồi đây gõ máy tính.
    Có phải mỗi loại mưa mang cho ta cảm giác khác nhau? Mưa ào ào làm ta cảm thấy đôi chút tuyệt vọng, mưa phùn rả rích thành những bong bóng nhỏ xíu nổi lác đác trên vung nước trước cửa nhà làm ta buồn man mác, còn mưa bụi làm ta cảm thấy phấn chấn vì nó nhắc nhở ta là mùa xuân "đang ở đây", mưa phùn gió bấc mùa đông theo cơn gió mùa đông làm ta cảm thấy như mặt mình sắp thủng lỗ chỗ, mưa đá thì "nghe nói" có thể làm ta bươu đầu mẻ trán
    Có lần ta có một giấc mơ thật kỳ lạ, ta mặc áo mưa ngủ ngon lành dưới trời mưa
    Tới đây tự nhiên cảm thấy mình hơi ngớ ngẩn khi gắn vào mưa quá nhiều cảm xúc, khi mà bạn mình mỗi cơn mưa tới lại phải gửi xe máy ngoài bãi để đi thuyền vào nhà, nó còn nói có hôm nước rút nó bắt đuợc trong nhà cả mấy con cá khá to.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này