1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự 7X

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi J.C, 27/04/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. gio_mua_dong

    gio_mua_dong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    3.259
    Đã được thích:
    0
    Hay thât bạn cũng thích nhạc Trịnh ah . Tui cũng thích ông lắm . Mỗi lần nghe là mỗi lần cảm nhận khác nhau . Những cảm nhận về số phận con người , về luận sống con người . Nó mang lại cho ta rất nhiều điều . Nhưng những điều này lại còn tuỳ thuộc vào từng người.. Thế đó ..
    Hôm nay đã bước sang tuổi 24 rùi . Thế là thêm một tuổi mà cuộc sống vẫn không đạt được gì cả . Thật là tự trách bản thân mình ..
    Một buổi sinh nhật cảm giác thật buồn cho dù những bạn bè thân nhất đều có mặt . Vì sao nhỉ.. Mình cũng không biết nữa , chắc do lớn rồi . Mọi người đều có những thứ quan tâm khác , những lo lắng khác về cuộc sống .. Hình như họ đến vì trách nhiệm thôi . Nói như thế có lẽ không đúng .. nhưng cuối cùng không biết vì lẽ gì nữa .. Một điều chắc chắn rằng tất cả vẫn là những người bạn rất tốt ..
    Môi nào hãy còn thơm,
    Cho ta phơi cuộc tình
    Có sợi tóc nào bay
    Trong trí nhớ nhỏ nhoi
    Không còn không còn ai
    Ta phiêu du một đời ...........
    Hương trầm có còn đây
    Ta thắp nốt chiều nay ...
    Không thể nhớ dõ nữa .. Thật là buồn , ngày trước mình rất nhớ bài hát này . Từ ngày mai phải thay đổi thôi , cuộc đời không dài cũng không ngắn . Nhưng nếu quá muộn thì sẽ không còn cơ hội nữa..
    BUỒN QUÁ ĐI THÔI XÉT CHO CÙNG MAI CŨNG LÀ MỘT NGÀY MỚI YÊU THÌ KHỔ KHÔNG YÊU THÌ LỖ , HỠI THẾ GIAN TÌNH LÀ GÌ ?
    gio_mua_dong@yahoo.com
  2. hatxihoiii

    hatxihoiii Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Có bắt đầu thì tất nhiên là cũng có kết thúc.Cái chính là kết thúc như thế nào mới là quan trọng.
    Tiệc vui mấy rồi cũng phải tàn.Rồi tất cả chỉ là những hoài niệm trong kí ức về một thời đã qua.
    Xin đừng quá khắt khe với chính bản thân mình để rồi mai này phải tiếc nuối.Giá như......
    SACRIFICE!
  3. Randuoichuong

    Randuoichuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2002
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Buồn và chán!!
    Như Ircanus, tôi đã từng thử bay lên bằng đôi cánh gắn sáp ong, và rồi cũng bị cái nóng của thần mặt trời làm cho rơi xuống. Tôi cũng đã tuyệt vọng nhưng sẽ không giống Ircanus, tôi đang tìm cách làm một đôi cánh mới để có thể vỗ cánh và bay được. Có thể đã có những người đã dùng cách này hay cách khác để bay lên nhưng tôi muốn tự được bay lên bằng chính đôi cánh do mình tạo ra
    Keng Keng
  4. Raining

    Raining Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/03/2002
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Cái gì đến thì đã đến và cái gì không thể đến thì cũng đã không thể đến... Vậy là mình đã thành cố nhân...
    Việc thường làm của người đàn ông là sáng tạo một trò đùa và việc đáng làm của người con gái là chấm dứt trò đùa ấy...
    Người ta vẫn thường tự hào về những gì mình có, và lại càng tự hào về những gì mình không thể có... ?
    Làm cố nhân, giản đơn lắm. Đâu cần binh pháp này kia, phải không anh?
  5. quyen_my

    quyen_my Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là ngày của mình, uh, ngày Báo chí Việt nam. Mình chẳng hề nghĩ ra cho đến khi M. nhắn tin đến vào lúc 0 h: "Đừng đánh mất niềm đam mê và tình yêu đối với công việc mà chúng mình đã lựa chọn, nhé You!". Tự dưng nằm khóc lặng lẽ.
    Vì điều gì cơ chứ?
    Sáng sớm, lại nhận được lời chúc của H. :"Chúc mừng ngày 21-6, mắt sáng, lòng trong, bút sắc!"
    Nhiều lúc chí mình đã nản, lòng đam mê bị sẻ chia, tình yêu vơi cạn... Con người mình bướng bỉnh là thế, hãnh tiến là thế,vậy mà đến giờ vẫn chưa làm nổi điều gì cho ra hồn. Bao nhiêu hăm hở, bao nhiêu khát mong đã phai nhạt đi theo từng xô đẩy bon chen của đời thường. Không phải là sợ chông gai, không phải là sợ cay đắng... mà là sợ dẫm lên chông gai mà không hái được quả ngọt, nuốt nhiều cay đắng mà không tới được vị bùi. Mới hai mấy tuổi đầu sao đã quanh quẩn thế này ư?
    Uh, một vài lần mình đã định rẽ sang con đường khác...
    Thảo gọi điện từ hôm 17 dặn nhớ 20 qua tặng hoa cho nó, rồi 21 nó sang tặng hoa cho mình. Thế mà mình cũng lại quên. Bạn bè cùng lớp, đứa đã ổn định, đứa còn bấp bênh, đứa ở trong Nam, đứa thì ngoài Bắc... Nhưng cứ đến ngày này đều nhớ đến nhau và động viên lẫn "an ủi" nhau nhiều lắm...
    Một câu chúc mừng nhân ngày 21-6, hay là 1 lời nhắc nhở? Hay vẫn là lời thề từ cái thuở lớp K42B chúng mình là tập san "Mùa hẹn..."?
    Nhớ quá, bạn bè ơi...

    Hoàng hôn chưa bao giờ lỗi hẹn
    Tóc người buông xuống một lời thề
    Tôi ngã giữa đam mê và bí ẩn
    Cũng may mà lời hứa vực tôi lên

    American Quyen
    Được QUYEN_MY sửa chữa / chuyển vào 21/06/2002 ngày 08:13
  6. tu_dinh_huong

    tu_dinh_huong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.752
    Đã được thích:
    0
    Những gì đã qua rồi thì cũng qua. Những gì ở lại cũng đã ở lại. Sự dằn vặt về tính cách, về con người khiến tôi chẳng bao giờ có thể hiểu mình là người thế nào.
    Tôi nhận xét về mọi người đấy, tôi thấy mình đanh thép đấy, nhưng tôi lại thấy mình yếu đuối đấy, thấy mình xấu xa đấy, cái vỏ hiền lành dễ thương cho dù che đậy đến đâu rồi thì cũng lộ cái bản chất bên trong, cũng đanh đá chả kém ai. Tôi đã từng cố gượng ép mình phải hiền lành, phải dịu dàng, phải... phải... tôi chẳng làm được, tôi không làm được, vì tôi là tôi........
    Tôi có thể ngoác miệng ra cãi nhau sống chết với người ngoài bằng nick CGSM, nhưng tôi lại e ngại mỗi khi sử dụng nick TĐH, thế đấy... tôi chẳng tốt đẹp gì, tôi có hai cái vỏ, lúc hiền lành như dòng sông Hồng mát diu, lúc thì ầm ầm cuồn cuộn, mịt mù như bão cát sa mạc... Tôi tô vẽ cho một cái vỏ với vẻ hào nhoáng bên ngoài, và mặc kệ một cái vỏ với những nốt gai xù xì chẳng buồn chăm sóc...
    Tôi có một người bạn tốt, rất tốt trên box BK và quen qua net khá lâu rồi, tìm được người bạn tốt như vậy thật khó.... nhưng có lẽ tôi đang đánh mất... bằng chính những hình ảnh xấu xí của tôi, bằng chính những cái gai đang đâm xù xì của tôi....
    Nhưng thôi, tôi không ân hận... tôi mãi là tôi, trước sau gì thì mọi người cũng biết... vì vậy giờ tôi không hối tiếc...
    Hy vọng người bạn đó sẽ hiểu tôi... vì tôi sợ mất đi tình bạn này lắm.... cho dù có cứng rắn đến mấy tôi cũng sợ lắm....
    Nhưng thôi cứ cười ngoác miệng cái đã, để trẻ hơn một chút
    Close your eyes, open your heart, and give me your hand...
  7. commandos

    commandos Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/07/2001
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    1
    Một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ nên cứ phải vui cười lên.
    NHỮNG NGƯỜI THÍCH ĐÙA
  8. Tulipsblack

    Tulipsblack Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/11/2001
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    0

    Anh xa em như thế đã mấy tuần
    Thêm một lần tăng tròn rồi lại khuyết
    Xứ sở này mặt trời rang cuồng nhiệt
    Tuyết vẫn rơi hoài lạnh lẽo lòng ta.

    Tulipsblack
  9. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Sư già lặng lẽ khép cửa chùa
    Để quên chiếc bóng lạc bên ngoài
    Trong cô phòng người để tâm tĩnh tại
    Bên tam quan bóng chẳng biết đợi ai​
    -----------------------------------------------------------
    Sống trên đời sống cần có một tấm lòng
  10. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0
    Động cơ sẽ quyết định kết quả.
    Không bao giờ có sự công bằng tuyệt tối, nhưng người trong cuộc sẽ chẳng bao giờ nhận ra điều đó.


    Không có việc gì khó
    Chỉ sợ tiền không nhiều
    Thế mới cay

    truongdu

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này