1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự 7X

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi J.C, 27/04/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. 7xHN

    7xHN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2002
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Thật thà hay dối gian
    Đăm say hay lừa dối
    Tất cả đều vô tội
    Lẽ nào tôi lại không...?


    7xHN
  2. 7xHN

    7xHN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2002
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Sang thuc day di giua long Ha Noi
    Anh nang chan hoa
    Sac hoa ruc ro
    Moi vat tuoi vui khac han moi ngay
    Bong hoa hong giau trong long ban tay
    Nha em do la noi toi den
    Toi yeu em thiet tha triu men
    Rat nhe nhang nhu nhung canh hoa
    Khong choi loa
    Khong xot xa
    Ma gian di nhu tim toi vay do
    Nguoi yeu oi
    Anh trao em bong do
    Bong hoa hong thay nhung tieng yeu thuong

    7xHN
  3. mystery_aries

    mystery_aries Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0

    Hạnh phúc màu hoa huệ
    Nhớ thương màu hoa lan
    Biệt ly màu rách xé
    LÃNG QUÊN ĐÂU CÓ MÀU !
    ( Đoàn Phú Tứ )
    mystery_aries
  4. KIUCTINHDAU

    KIUCTINHDAU Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Em biết rằng anh sẽ chẳng yêu em
    Nụ hôn ấy chỉ là giây phút nông nổi
    Em dại dột,em trẻ con ,em yếu đuối
    Anh bỗng hoá thành người lớn bao dung
    Em biết rằng anh sẽ chẳng nhớ em
    Vì trái tim anh có một người khác
    Những bản tình ca bên em anh hát
    Sẽ một người nào diễm phúc sau em?
    Em biết rằng rồi anh sẽ quên
    Cái gì thoáng qua mấy ai còn giữ lại
    Cho dù với em đó sẽ là mãi mãi
    Anh bận lòng chi với một kẻ qua đường
    Đừng dằn vặt mình vì đã nói yêu thương
    Ai cũng có phút yếu lòng như thế?
    Em chẳng trách đâu vì tình yêu có thể
    Đến bên nhau trong những phút dối lừa.
  5. cu-ty

    cu-ty Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    2năm yêu nhau,với những gì đẹp đẽ nhất,tôi đã yêu em và rồi đã có nhưng lúc tôi đã ,ít quan tâm đến em nhưng tôi cũngđâu có muốn vây,tôi cần bắt đâu cho công việc bắt đâu tạo cho mình một sự nghiệp để có một tương lai tốt hơn ,chứ không phải là thằng suốt ngày ăn chơi ở nhà ăn bám bố mẹ ,nhưng đó cũng là nhưng ngày em bắt đầu có nhưng nghi ngờ về tôi ,với những câu nói làm tôi không thể chấp nhận được..xung đột bắt đầu xảy ra..cãi nhau,và gia đình em cũng vậy họ chưa bao giờ chập nhận tôi,để rồi em đã thay đổi thay đổi làm tôi không thực sự còn nhận ra được rằng đó là em nữa..em bắt đầu có nhưng người bạn mới ,một câu nói đau như làm tôi chết đứng khi bạn tôi nói cho tôi biết" mày bị cắm sừng rồi, con D nó đi với thằng G ôm nhau chặt cứng trên hồ .." tôi không biết nói gì nữa,không còn cả mặt mũi nhìn bạn bè tôi,khi tôi gặp em ,em đã không nói tôi biết em vần tỏ ra một cái vẻ làm tôi khó chịu vô cùng .nếu tôi có thể tôi muốn tát em một cái để thoả đi cái bực trong lòng tôi..nhưng toi không làm được ,tôi chỉ biết nhìn vào mắt em hỏi là tại sao em làm vậy?em đã không ngần ngại nói cho tôi biết tất cả ,tôi như chết lặng giữa quán nước với bao nhiêu người ,em trách tôi là đã bỏ mặc em ,và thực sự người đó làm cho em thấy vui , quan tâm đến em ...em chỉ nói câu xin lỗi tôi...rồi bỏ ra về tôi muốn chạy ôm lấy em mà mong em đừng bỏ tôi lại như vậy nhưng tôi ko thể làm được điều đó,và rồi tôi mất em ,thời gian trôi qua tôi đã cố quên em . tôi đã xin đi làm chỗ khác .khi tết tôi trở về nhà tôi đã gặp lại em tại một quán bar,lời chào hỏi như của một người bạn cũ ,tôi cùng chẳng còn thấy gì nói chuyện vui vẻ giữa những người bạn cũ của tôi mà em cũng biết,rồi em trở về bàn của em ,tôi đã quay sang để nhìn tôi đã thấy người mà tôi đã yêu và đã từng yêu tôiđang hạnh phúc trong vong tay của người khác chẳng thể còn một cảm giác gì và rồi tôi lại quay lại với cuộc sống của tôi,công việc..bạn bè mới dường như ko còn những gì của thời xưa nũa .một năm qua tôi và em đều đi trên con đường riêng của mình..
    và rồi hôm nay tôi cảm thấy buồn khi em gọi điện ..nhưng lời nói mà tôi ko hiểu nổi tại sao đến giờ em lại nói với tôi..
    ...............XIN EM NHỚ RẰNG ..KỶ NIỆM ANH MANG TRONG TIM
    VỀ EM LÀ NƯỚC MẮT .......

    cuty
  6. HNH

    HNH Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    357
    Đã được thích:
    0
    HOW DO I LIVE
    Trisha Yearwood
    ("Con Air")
    How do I get through one night without you
    If I had to live without you
    What kind of life would that be
    Oooh I, I need you in my arms, need you to hold
    You??Tre my world, my heart, my soul
    If you ever leave
    Baby you would take away everything
    Good in my life
    And tell me now
    How do I live without you
    I want to know
    How do I breath without you if you ever go
    How do I ever, ever survive
    How do I, how do I, oh, how do I live
    Without you, therê?Td be no sun in my sky
    There would be no love in my life
    Therê?Td be no world left for me
    And I, Baby I don??Tt know what I would do
    I??Td be lost if I lost you
    If you ever leave
    Baby you would take away everything
    Real in my life
    And tell me now
    How do I live without you
    I want to know
    How do I breath without you if you ever go
    How do I ever, ever survive
    How do I, how do I, oh, how do I live
    If you ever leave
    Baby you would take away everything
    I need you with me
    Baby, 'cause you know that you're everything
    Good in my life
    And tell me now
    How do I live without you
    I want to know
    How do I breath without you if you ever go
    How do I ever, ever survive
    How do I, how do I, oh, how do I live
    Without you...
    You can win if you want!
  7. snake

    snake Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2001
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Hai đứa mình ở hai đầu thế giới, chỉ gặp nhau qua những lần đt hiếm hoi,những cái mail,những lần chat.Ko gặp thì nhớ,mà mỗi lần gặp xong chỉ cảm thấy buồn, thấy hụt hẫng như mình vừa đánh mất điều gì đó rất quý giá.Cuộc đời là vậy,ko bao giờ theo ý mình cả,chỉ còn biết trông chờ vào những gì chúng mình đã hẹn với nhau. dù sao đi nữa thì anh vẫn yêu em.
    SNAKE
    What can I do to make you love me?
    What can I do to make you care?
  8. Nhi_xua_cua_A.T

    Nhi_xua_cua_A.T Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2002
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    "Em thương mến, có thể em hoảng sợ khi 1 nỗi buồn chưa từng thấy lừng lững hiện ra trước mặt, khi một nỗi bồn chồn như ánh sáng và bóng mây lướt trên tay và trên mọi hành động của em. Em nên nghĩ rằng đời sống đã không bỏ quên em, rằng nó nắm em trong tay và sẽ không để em rơi ngã. Cớ sao em lại muốn loại trừ một lo âu nào đó, một phiền muộn nào đó ra khỏi cuộc đời? Sao em phải theo đuổi mãi câu hỏi mọi thứ bắt đầu từ đâu và sẽ đi về đâu?
    Những khoảng thời gian có thể là bệnh tật, nhưng em hãy nhớ rằng căn bệnh chính là phương tiện để giải phóng một cơ thể ra khỏi những ngoại tố. Ta chỉ cần giúp cho nó ốm, cho nó mắc trọn căn bệnh và được phát bệnh, vì đó là tiến bộ của nó.
    Trong con người em bây giờ, em thương mến, có biết bao điều diễn ra. Em phải kiên nhẫn như một con bệnh và vững tin như người khỏi bệnh. Vì có thể em là cả hai. Và hơn thế, em còn là thầy thuốc có nhiệm vụ trông coi chính mình. Nhưng bệnh nhân nào cũng thế, có những ngày thầy thuốc chẳng biết làm gì hơn ngoài chờ đợi. Và đó là điều trước tiên em nên làm trong lúc em cảm thấy mình đang rơi vào một nỗi buồn phiền lo âu nào đó mà không thể nào thoát ra được, nếu em thực sự là thầy thuốc của chính mình. Còn tôi, tối sẽ tin rằng em chiến thắng, và nó có một ý nghĩa sâu xa. Nó trở thành một đoạn của đời em, em thương mến, cuộc đời mà tôi nghĩ đến với bao nhiêu lời cầu chúc."

    Hôm ấy mở lại hộp thư từ ngày năm thứ nhất, em đã đọc lại những bức thư của anh. Người đàn ông thật kỳ lạ của em ơi, anh đã đến với em như một vị thần của những bữa tiệc thơ và nước mắt. Như mùa thu sương khói, như giấc mơ lạ lùng... Không phải tình yêu mà cũng không đơn thuần là tình bạn, có lẽ là một thứ tình cảm nào đó thiêng liêng hơn cả hai... Một câu thơ của nhà thơ nước ngoài anh viết trong những lá thư, có lẽ đi hết cuộc đời này em vẫn còn giữ được trọn vẹn cảm giác xúc động khi đọc nó:
    Tôi mơ thấy mùa thu qua ánh mờ cửa kính
    Thấy bạn bè và em trong đám đông ồn ào...

  9. zazu

    zazu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2001
    Bài viết:
    1.736
    Đã được thích:
    0
    Chỉ khi mất rồi người ta mới biết là mình đã có.
    Khốn nạn thế đấy
    *$*zazu*$*​
  10. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Cô độc khủng khiếp.
    Nếu chỉ là nỗi cô đơn khi đánh mất tình yêu, đánh mất cái mình đang có thì còn dễ hiểu.
    Giờ đây cô độc với nỗi lo của mình. Không ai có thể giúp được. Nỗi lo vây xung quanh, tràn ngập mọi lúc mọi nơi. Không ăn được. Ngủ chập chờn và sợ hãi khi tỉnh dậy, lại thấy mình đối mặt với nỗi lo đó. Đến những nơi mình quen thuộc, gắn bó cũng thấy lo lắng và bải hoải cả người.
    Giá như được làm một người bình thường. Ngay cả trên mạng này giờ điều đó cũng không thể được nữa. Không còn biết phải làm gì. Chỉ tuần trước còn mong muốn vào mạng. Giờ chỉ còn cảm giác trống rỗng và lạnh lùng mỗi lúc nhìn thấy những cái trước kia mình đã từng đóng góp, bỏ công sức ra xây dựng.
    Công việc chung không gánh vác được.
    Những lời đàm tiếu. Những lời châm chọc. Những lời trách móc.
    Giá như là một người lạnh lùng nhởn nhơ, một người có thể giũ bỏ trách nhiệm đơn giản như giặt áo.
    Mà lại cô độc thế này. Có ai là người hiểu được, giúp được gì đây.
    Trong gần một tuần qua, mỗi sáng thức dậy là một cực hình, là đè nặng trong tim và trong đầu không sao thoát ra được. Nhiều lúc trách mình đã tự mua dây buộc mình, đã tự ôm lấy việc chung để rồi lực bất tòng tâm, để rồi mọi người nhìn vào trách móc.
    Đã cô đơn giờ càng thêm cô độc. Không thể nói được cùng ai. Biết rằng viết thế này là vô nghĩa, không thể bớt được điều gì, thậm chí có kẻ cười vào mũi, trích dẫn ra để phân tích thế này thế nọ. Nhưng vẫn viết, đơn giản viết bởi vì không biết làm thế nào được nữa, không biết làm gì được nữa trong buổi sáng này. Không biết phải nghĩ gì.
    Không sợ những lời trách móc, thậm chí nặng nề hơn. Vậy mà bỗng thấy sợ cho mọi thứ. Sợ cho chính mình, cho người khác. Nỗi thất vọng của người khác, năng lực yếu kém của mình đã trở thành gánh nặng cho chính mình.
    Tìm một chút nào đó thanh thản trong 7XHN này, nhưng lại gặp những lời trách móc, lại gặp không phải những người bạn. Cười một cái. Cái cười chỉ để mà thấy là còn có cảm xúc. Biết là đi tìm sẽ không gặp, nhưng cố thử, thì lại càng thấy cô độc hơn. Một mình trên con đường của mình.
    Hiểu rằng sẽ chẳng ai có thể chia xẻ chút nào, lúc này đây. Và trong tương lai nữa. Không cha mẹ anh em bạn bè... tất cả xa cách với nỗi khổ riêng đang phải mang trong người.
    Người ta "Vứt bỏ nỗi lo đi mà vui sống" nhưng làm cách nào vứt bỏ được, khi mà nó đang đeo nặng vào lòng hàng ngày hàng giờ. Không làm được việc gì bởi nỗi lo ấy. Chỗ trước kia là nơi thanh thản thì giờ khi vào cũng lại nhìn thấy những trách nhiệm, những nỗi lo, những công việc.
    Biết làm sao đây
    -----------------------------------------------------------
    Sống trên đời sống cần có một tấm lòng
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này