1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự 7X

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi J.C, 27/04/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Có lẽ đây sẽ là lúc tôi nhìn lại chính mình. Loại bỏ những ảo tưởng về thế giới ảo, về công việc trong thế giới ảo.
    Dù biết rằng trên mạng hoàn toàn khác ngoài đời, nhưng đã cố gắng trong suốt thời gian qua đưa 7X trên mạng gần với 7X ngoài đời, cũng như mong muốn gắn kết những con người ảo trên mạng trong một điều gì đó thật hơn.
    Thời gian qua đi, đã dành bao nhiêu công sức để rồi thu được bao nhiêu điều, để rồi nhận ra thêm rằng cái đã có vẫn luôn đẹp hơn cái đang có.
    Cảm giác mệt mỏi giờ đây luôn luôn vây quanh. Có lẽ không khi nào dễ nuôi như bây giờ. Một ngày ăn một lần vẫn thấy thừa.
    Tại sao chứ. Ngay nơi bình yên nhất cũng không thấy thanh thản??? Giá như bao giờ cũng chỉ là một thành viên ảo, không bao giờ phải gặp ai, bỏ công sức vì ai... thì có lẽ cũng không đến nỗi cô độc thế này.
    Giá chỉ đứng ngoài cười ruồi, viết những điều châm chọc, lôi bài này trích dẫn phân tích... thì cũng sung sướng với những điều viết ra đấy nhỉ? Thì cũng khoái chí vì nghĩ rằng ít ra làm được cái gì đó đấy nhỉ?
    Sự cô độc giữa những nơi tưởng là không một mình mới thật đáng sợ. Tưởng rằng có thể an ủi phần nào khi đến, mới thấy thật ra cũng chỉ là một nơi để lại mang thêm mệt mỏi vào người. Nếu không phải vì chốn này, thì đã có thể bình yên với con ngưòi mình, vì cuộc sống của mình. Còn giờ đây cuộc sống xáo trộn, thần kinh căng thẳng. Vì ai, vì cái gì.
    Biết rằng thực là tiêu cực, thật là kém cỏi. Phải, con người ta năng lực chỉ được có vậy. Ta đã đem ra hết rồi thì còn gì mà đem ra nữa.Thế mà lại trót nhận vào mình rằng phải hơn nữa. Đến giờ nhận ra rằng đã quá sức.
    Không phải vì sợ đối mặt với thực tế, với mọi người. Mà sợ phải đối mặt với chính mình, với chính những ảo vọng về công sức của mình.
    Nói thực lòng, trên mạng này đã mấy khi nhận được một lời thông cảm đâu. Chỉ có điều ngược lại mà thôi. Cái bỏ ra không thể lấy về, nhưng có thể không muốn bỏ ra nữa.
    -----------------------------------------------------------
    Sống trên đời sống cần có một tấm lòng
  2. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Đồng hồ nhích dần.
    Vào một ngày mới nặng nề làm sao. Không thấy niềm vui sướng nữa. Trước đây mỗi sáng mở mắt với tiếng chim hót ngoài cửa, với tiếng lao xao chợ sớm, với tiếng léo nhéo lũ trẻ con... thấy mình là một người dù không hạnh phúc thì vẫn còn bình yên và tận hưởng cuộc sống mỗi ngày.
    Còn giờ đây cuộc sống mỗi ngày là một chuỗi lo lắng từ sáng cho đến lúc đặt mình nằm ngủ. Và ngay giấc ngủ cũng không được yên.
    Trước kia đi học tiếng Anh là lúc thấy căng thẳng tập trung. Thế mà giờ thấy vào lớp học tiếng Anh, tập trung vì bài giảng lại là lúc thư giãn nhất trong ngày, lại là lúc sung sướng nhất. Mong nó dài mãi ra, cứ được ngồi trong lớp với những người cũng không biết mình là ai ngoài một cái tên, nói với nhau bằng một thứ ngôn ngữ không phải để tâm sự, để hỏi han điều đang đè trong lòng.
    Ở nhà, tưởng là bình yên, mà sao bỗng thấy căn nhà lạnh lùng với ta thế. Lang thang trong căn nhà của mình.
    Hừ, giờ cười ruồi với tất cả thì sao nhỉ? Lúc đó ta là người thế nào? Mọi người nghĩ ta là người thế nào? Mà lúc đó mọi người có còn quan trọng nữa không nhỉ?
    -----------------------------------------------------------
    Sống trên đời sống cần có một tấm lòng
  3. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Mười năm qua, hơn mười năm qua sống một mình, quyết định mọi việc cho mình, chịu trách nhiệm với cuộc sống của mình.
    Đến giờ mới thực hiểu điều đó chẳng có ý nghĩa gì nếu đem ra ngoài xã hội, đem ra với mọi người.
    -----------------------------------------------------------
    Sống trên đời sống cần có một tấm lòng
  4. landai

    landai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    1.061
    Đã được thích:
    0
    Sao Chitto lại nói vậy? Chẳng lẽ trong thời gian qua, trong những cuộc gặp với các thành viên 7X bạn không thấy vui sao?
    Đâu chỉ bằng lời nói, mà bằng hành động, bằng ánh mắt, bằng tình cảm mà mọi ng­ười dành cho nhau, đó đã là sự cảm thông rồi. Vui lên nhé.

    Landai
  5. dieu_bong

    dieu_bong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/05/2002
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Lại 1 ngày mới bắt đầu. Cuộc sống cứ tiếp diễn, nặng nề và u ám. Có một cái gì đó chặn đứng những cảm xúc trong lòng. Đè nén, ức chế đến nghẹt thở. Muốn giải thoát nhưng không tìm ra lối thoát. Muốn hét lên thật to nhưng tiếng hét không bật khỏi bờ môi. Mệt mỏi, rã rời, những con chữ như nhẩy múa trước mắt. Một ngày mới không dành cho công việc.
    Cảm xúc dần chết nhường chỗ cho sự bàng quang, lãnh cảm. Và giữa danh giới của hai trạng thái là sự day dứt dằn vặt, là sự đấu tranh đến mệt mỏi trong vô vọng.
    Đi như chưa bao giờ được đi, bất kể thời gian. Đang làm việc. Chán, Đi. Đang học. Chán. Đi. Chỉ 1 động tác nhấc máy và bấm số vậy là đi đến tối. Nhưng rồi càng đi nhiều thì càng thấy chống chếnh, lạc lõng. Cũng như rơi xuống đầm lầy, càng giẫy dụa càng chìm sâu vào đám sình lầy.

    Diêu Bông
    Được dieu_bong sửa chữa / chuyển vào 01/07/2002 ngày 17:11
  6. phuongmap

    phuongmap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/11/2001
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    Chán thật !!! Lắm lúc ta vui, ta buồn ta ngẫm cho thế sự đảo điên...Ta cô đơn rồi ta lại thấy yêu đời... Vì sao bởi vì ta luôn trong sạch, luôn sống vì mọi người...Bạn ơi !!! Hãy mơ đời đi nhé !!!
    To be or not to be....
  7. Link-vn

    Link-vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/01/2002
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Tối chủ nhật ngày 23/06/02
    10h mình vào mạng, vào 7x mới biết là hôm nay 7x mở hội làng. Tiếc thật thế là mình lại không được tham gia. Mình tiếc nhất là lại một lần nữa mình không đi thăm các em bé ở làng Canh được. Mình tham gia 7x mong muốn mình sẽ có thêm nhiều bạn và sẽ giúp đỡ được các em bé bất hạnh. Vậy mà đến bây giờ mình vẫn chưa giúp được gì cả. Ngày trước cuộc sống của mình rất buồn nhất là khi bạn thân của mình mất, cho đến khi gặp 7x mình đã rất vui và hy vọng sẽ gắn kết thực sự với nó.
    Suốt một tuần qua mình không dám vào mạng.. Tháng trước bố nhìn hoá đơn điện thoại với vẻ mặt không vui tận 300.000 đ. Đó quả thật là một số tiền rất lớn với bố.. . Bố không nói gì với mình nhưng mình thấy có lỗi quá, tại mình vào internet nhiều hôm nào mình cung muon vao 7x. Du rat khó khăn bố đã nối mạng để mong 2 chị em mình sẽ tìm được những thông tin hữu ích cho việc học tập.. Mình biết là bố đã rất cố gắng để chiều chị em mình..... Với đồng lương ít ỏi, bố đã tằn tiện từng đồng một, cái áo bố rách bố cũng chẳng chịu mua áo mới, bố dùng những thứ xấu nhất. Cuối tuần bố về quê thăm bà, rồi chở ra HN đầy xe thức ăn nào rau, thịt,.... vì bố bảo ở quê rẻ hơn . Nhìn bố với chiếc xe chất đầy đồ mình thương bố quá. Mình lại nghĩ đến những buổi đi ăn kem, ăn uống của mình tốn đến mấy chục ngàn đồng... Mình cũng muốn đi chơi, ăn kem, xem phim với 7X lắm chứ nhưng nghĩ đến bố mình lại đành thôi, để cho sở thích ăn kem của mình ngủ yên một chỗ..............
  8. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Không phải không tin vào những điều tốt. Nhưng khi những lúc muốn thanh thản cũng không có được.
    Tất nhiên người ta phải chịu trách nhiệm về những điều đã làm, nhưng có ai chịu được tất cả trách nhiệm về tất cả mọi điều đã làm, cả ý thức lẫn vô thức, vô tình không?
    7X ơi, đã gắn bó quá nhiều nên không thể rời xa. Cũng vì thế có bao buồn vui được nhân lên hay sẻ chia ở đây. Nhưng mà ngay cả thế, vẫn thấy đơn độc một mình đi trên đường. Không chỉ vậy, đơn độc một mình ngay cả ở đây.
    Hãy cứ trách móc đi, phải, Chitto là người chẳng có tình cảm gì, khoá, xoá, chuyển.... để rồi mua lấy tất cả những điều phiền muộn. Có gì đâu, vì Chitto cũng chỉ là một cái nick, một cái nick mà đến giờ có mấy người hiểu ý nghĩa nó là gì. Vậy thì đó là cái nick Chitto đang phải buồn chứ có phải ta đâu??
    Thế mới nói giá mà thanh thản. Thế mới nói giá mà cái nick chỉ là cái nick.
    Giá mà có thể sống như nhiều người, thờ ơ, lạnh nhạt, chẳng cần trách nhiệm với cái chính mình coi không phải là mình.
    -----------------------------------------------------------
    Sống trên đời sống cần có một tấm lòng
  9. S_Nobita

    S_Nobita Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Bâc chitto ơi !
    Cuộc sống vẫn cứ là cuộc sống Đủ cả thất tình lục dục chứ nhỉ
    Vâng đôi khi ta xúc động có thể là ngẩn ngơ nhìn cánh hoa rơi, vài nụ hồng hé nở, cũng có khi một cơn gió thoảng tiềm thức trong ta trỗi Ta mới thấy ghê sợ cái thế giới tâm linh của chính ta
    Nhưng cuối cùng ta chẳng thể rời bỏ cái thế giới thực tại : điên loạn Và ngày càng già đi ta tự hỏi tại sao cảm xúc ngày càng ít đến thế nhỉ và mỗi lần cảm xúc trào dâng ta nuối tiếc hốt hoảng níu kéo lại Nhưng ta chẳng thể từ bỏ nổi cái thế giới này mà đi tìm thế giới tâm linh của ta đâu Vì ta còn phải sống với những gì mà ta yêu mến.
    Khec Khec Bụi hồng trần còn nhiều ma lực lắm
    Tu như bác thì đến thế kỷ 30 cũng chwa thành chính quả
    Em cũng đã có nhiều lúc như bác muốn xuất thế lên rừng ở với khỉ mà tu thân
    Nhưng sau này có cao nhân giúp em tỉnh ngộ và bảo em rằng
    Dở hơi ! Tu hổ mang thì thành chính quả ngay
    Còn nếu không cứ "Kính nhi viễn chi" là cũng bịp bợm được cuộc đời rồi.
    Xin lỗi bác nghe
    za
  10. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0
    Ta đã là kẻ tội đồ, không chỉ một lần, và lần này ta tiếp tục là kẻ tội đồ.
    Nhưng ta chẳng buồn, dù ta đã tỏ ra lạnh lùng, ta chẳng xót xa dù ta đã tỏ ra bất cần.
    Sự tận tình + sự ngu dốt = sự phá hại. Ta biết điều đó và ta đã làm điều đó chăng ???.
    Ôi cuối cùng ta lại phải chui vào cái vỏ ốc của ta.
    Chào tất cả mọi người.

    Không có việc gì khó
    Chỉ sợ tiền không nhiều
    Thế mới cay

    truongdu

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này