1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự 7X

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi J.C, 27/04/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Alohaoe

    Alohaoe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2002
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0

    Không tiếng cười nào nghe cô độc bằng tiếng cười chỉ một mình người cười nghe, không chiến thắng nào vô vị bằng chiến thắng chỉ có một mình kẻ thắng trận ăn mừng. Không thể nói là độc lập khi không có ai đứng bên cạnh mình cả! Chỉ có sự cô độc..
    Aloha oe
    Được Alohaoe sửa chữa / chuyển vào 11:49 ngày 22/07/2002
  2. choc

    choc Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2001
    Bài viết:
    586
    Đã được thích:
    9

    Đừng để mình làm nô lệ cho nỗi buồn như thế, các bạn của tôi ơi. HP ở đâu đó quanh ta, đâm chồi từ mất mát, nảy lộc trong đau khổ, nở hoa trong nỗi buồn, lấp lánh trong hi sinh, tỏa hương khi bạn lắng mình nghe tiềm thức gọi. Vươn lên đi thôi! Chẳng bất hạnh nào bằng bất hạnh không thoát ra khỏi cái bóng ám ảnh của quá khứ, không lách ra nổi cái vỏ của chính mình, không tự giục mình vươn vai đón nhận không khí mới mẻ mà từng thời khắc quý báu trôi qua mang lại.
    "Hạnh phúc như những hạt cát bé nhỏ rơi vãi trên đường đời, kẻ nào tinh mắt và năng nhặt, kẻ ấy sẽ giàu có. Nỗi đau giống như cơn giông, biết né tránh, chịu đựng... , và với thời gian, cơn giông sẽ qua nhanh thôi... "
    Choc
  3. Coxuoc

    Coxuoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Mình đã muốn vào chủ đề này từ lâu nhưng mình thấy khó viết quá, vậy là đành lấy một Nick khác để viết. Như vậy mình sẽ thoải mái tâm sự hơn, chẳng biết thế có đúng không nhưng chắc chắn là thoải mái hơn những lần viết xong lại xoá rồi.
    Hừ, làm gì tối nay nhỉ? Mình sẽ đi tìm lớp học T.A vậy, rồi tiếp đó là đi ăn cơm, mấy hôm ăn uống linh tinh quá, tối nào cũng đói. Đã vậy, cái kẻ mà đa nghi nhất thế giới cứ luôn rình rập và đuổi mình chạy bán sống bán chết nữa chứ.
    Được coxuoc sửa chữa / chuyển vào 10:54 ngày 24/07/2002
  4. Lise

    Lise Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2001
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Uhmmmm.m.m.m.m.....
    Vậy là bé đi sắp được một ngày rồi.
    Ta nhớ bé quá trời nè bé ơi.
    Sáng nay đưa bé ra ôtô...ta thấy lúng túng quá, chân tay bỗng dưng thừa thãi tệ. Ta muốn nắm tay bé thật lâu, ôm bé vào lòng, để nói trăm ngàn lần rằng ta yêu bé biết bao, rằng ta chẳng muốn xa bé giây phút nào hết...
    7h về đến nhà, bé báo với ta là bé đã lên xe, chuẩn bị lên đường, bé nói rằng bé cũng mong ta thật nhiều. Ta mỉm cười, thấy lòng mình ấm áp lạ...
    8h, bé lại nhắn cho ta, uh phải rồi, ta đã dặn bé là suốt quãng đường đi nhớ nhắn cho ta liên tục mà. vừa mới bên nhau đó mà giờ bé đã xa ta cả chục cây số rồi...ta nhớ bé quá đi...
    9h, ta online check mail.
    Thật bât ngờ quá, hoá ra đêm qua bé đã thức rất muộn để viết mail cho ta. Ta chợt cảm thấy tội lỗi vì sáng nay đã trách bé thức khuya. Đọc mail của bé, ta cảm thấy mình thật may mắn vì đã có bé ở bên. Bé cũng thương ta và nghĩ đến ta nhiều lắm. Ta bỗng thấy những cố gắng của ta trước đây chẳng đáng gì cả, vậy mà có những lúc ta đã trách bé thật nhiều.
    Không biết lúc này đây bé đang ở đâu rồi nhỉ? bé đang nghĩ gì ? có lẽ bé đang ngủ, ta biết tối qua bé không ngủ, và ta cũng dặn bé lên xe cần cố gắng ngủ bù. Không biết trong giấc mơ của bé có lúc nào xuất hiện hình bóng của ta không ??? ta muốn nhắn tin,gọi điện cho bé lắm dẫu chỉ để nói một câu ta yêu bé thôi,...nhưng ta không muốn đánh thức bé dậy đâu, vì ta hy vọng........không, ta biết chứ, rằng bé biết ta yêu bé và bé cũng yêu ta thật nhiều.
    12h trưa, bé nhắn tin cho ta báo là đã đến nơi, mọi ngưòi đang nghỉ ăn trưa, và bé đã ngủ suốt chặng đường và không mệt gì cả. Ta nhẹ nhõm cả người, bé gầy lắm và ta vẫn sợ bé sẽ say xe, nhưng điều đó đã không xảy ra. Ta thầm cảm ơn ...chính sức khoẻ của bé . Dù sao thì đọc nhắn tin của bé cũng không thể làm ta yên tâm hoàn toàn được, bé hiểu mà, ta phải nghe được giọng bé, phải biết chắc rằng bé vẫn khoẻ như ban sáng bé ở bên ta.Ta gọi điện cho bé, nghe giọng bé rộn ràng vui tươi mà thấy mát hết cả ruột gan.Dặn dò lại bé nhớ ăn uống giữ gìn sức khoẻ, những điều mà bố mẹ bé và cả ta nữa đã nhắc bé mấy chục lần rồi... còn gì nữa nhỉ, ta phải nghĩ ra thật nhiều điều để nói,v à để được nghe bé nói, kẻo đến chiều, khi mà bé đã đi xuống huyện thì ta không thể gọi diện cho bé được nữa....uhm...nhưng mà chả lẽ lại không để cho bé ăn trưa hay sao...thôi vậy nhé bé, bye bye và nhớ gọi cho anh ngay khi có thể nhé cưng.
    Chiều online, gặp lại chị, vui quá,lại kể, lại share với chị mọi niềm vui nỗi nhớ từ sáng tới giờ.Ta vẫn thế, nỗi buồn, niềm vui...tất cả vẫn chỉ có chị là người duy nhất luôn có mặt đúng lúc chia sẻ với ta thôi.
    5h chiều, nghe tiếng điện thoại, bé đây mà, đúng rồi. Ah, thì ra bé đã đến nơi, giọng bé vẫn vui lắm,bé sắp xuống huyện bây giờ, chắc tối nay la ta không thể liên lạc với bé được nữa rồi. nghe bé kể tình hình ở đó, ta cũng an tâm. Dặn bé nốt những gì nghĩ ra từ chiều tới giờ...
    Cúp máy...lòng chợt trống trải...vậy là xa bé rồi...2 tuần nữa...không biết ta sẽ chịu đựng nỗi nhớ bé thế nào đây ????
    T'aimo​
  5. hero

    hero Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    635
    Đã được thích:
    0
    Hê hê bài này viết về DD. Em sướng nhể khao đi chứ?

    Untouchable memories, seem to keep haunting me...

    Được hero sửa chữa / chuyển vào 08:58 ngày 24/07/2002
  6. hero

    hero Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    635
    Đã được thích:
    0
  7. Lise

    Lise Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2001
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    11h rồi đó cưng, không biết bậy giờ bé đang làm gì nhỉ, không biết bé đã ngủ chưa ? hay bé đang còn thức cùng bạn bè ?
    Vậy là ngày đầu tiên xa bé đã qua, tối qua, ta nhận được điện của bé, mừng húm, thi ra tình hình cũng không dến nỗi tệ như hai đứa vẫn tưởng tượng trước khi bé đi. Ta nghe vậy cũng thấy yên lòng đôi chút. Tối qua trước khi đi ngủ, ta theo thói quen cứ cố đấm ăn xôi nhắn đại tin chúc bé ngủ ngon. Dù biết là không có cách nào bé nhận được, nhưng ta vẫn cứ mong, vẫn cứ thích nghĩ rằng sẽ có phép lạ xảy ra hoặc ít ra, lúc nào đó, có thể là ngày mai, ngày mốt..hay lâu hơn nữa, bỗng nhiên bé nhân được Mess của ta , chắc sẽ làm bé cười bé vẫn thích nhưng điều bất ngờ vậy mà, và ta thích nhất nhin ngắm nụ cười của bé đó, bé bít hông
    Hôm nay đi làm, mọi chuyện bình thường...nếu không muốn nói là tệ. hic...ta nghĩ chắc là tại bé đó, cảm giác mong nhớ khiến công việc ta làm nó không chịu theo ý ta gì cả. Nói chung cũng chẳng có gì đặc biệt....ah có chứ, có một điều đặc biệt, không phải trong công việc, không phải với đồng nghiệp...mà là với chính ta. Đặc biệt là bởi cả ngày hôm nay, chẳng lúc nào là ta không nghĩ tới bé cả, là bởi vì ta đã biết chắc rằng bé là một phần rất quan trọng trong ta và nếu thiết bé, cuộc sống của ta nó mới khô khan và tẻ nhạt làm sao.
    Ah bé ơi, bé có nhớ trong mail bé nhắn anh phải gửi lời xin lỗi với Q phải không. Hôm nay, anh gọi cho Q, báo tin bé đi rồi, và đồng thời báo tin...buồn luôn, rằng bé chẳng thể vào thăm Q với a được. Q buồn lắm đó, nhưng không trách bé đâu, chẳng ai có thể trách bé cả. "Bé dzễ thương thiệt, và việc bé làm cũng dzậy luôn hah", Q nói với anh vậy đó.
    12h rồi, trời đêm Hanội không sao, nhiều mây nhưng trăng thì sáng thiệt sáng. Ở nơi xa đó bé có đang nhìn lên trời không nhỉ, bé có đang tìm kiếm chòm sao của hai đứa không ? Chợt nhớ ra là anh vẫn chưa có dịp chỉ cho bé cách coi sao. Uh, nhưng thôi, chắc giờ này bé ngủ rồi. Hôm nay chắc bé phải làm việc cả ngày, chắc là mệt lắm hah, rồi không biết ở dưới đó có đủ tools để chăm lo cho mình không ??? lại cảm thấy lo quá...
    Thôi nhé..hy vọng là mọi chuyện sẽ ổn.... tự bảo lòng mình thế mà sao cứ thấy nôn nao...chẳng biết mai bé có thể liên lạc với ta không nữa....
    T'aimo​
  8. banana2002

    banana2002 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Anh từng nói "Em mới chỉ nói 2 phần nhưng mắt em nói 4, còn 4 phần còn lại thì chỉ có ai hiểu em mới biết được" và "anh đã nhìn thấy nước mắt dâng lên trong đôi mắt ấy nhưng rồi lại hạ xuống rất nhanh. Anh sợ rằng lần sau thì nó còn dâng cao hơn nữa". Tại sao trong lúc giận mình, em lại xoá hết thư anh gửi đi nhỉ? Có phải vì em không muốn nhớ lại những ngày ấy?
    Em đọc được ở đâu đó rằng mỗi nỗi buồn đều để lại dấu ấn trong đôi mắt. Có phải vì thế mà mắt tụi trẻ con luôn trong veo còn mắt người lớn thì ngày càng mệt mỏi???
    very banana
  9. quyen_my

    quyen_my Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    Thanh minh: (không hề là thú tội)
    Cái con bé HT này, nói linh tinh gì không biết. Mình và hắn có gì đâu cơ chứ. Cả anh nữa, trêu trọc làm em tức điên lên. Em càng thanh minh thì lại càng bị thòng lọng siết chặt.
    Mà cũng tại hắn cơ. Buổi đầu tiên gặp hắn ở cuộc họp tháng 4 tại CV Bách Thảo. Sau buổi họp, 7X đi ăn bún ở đầu Quán Thánh. Mình và hắn ngồi cạnh nhau. Hỏi han vài câu thì được biết hắn đã đi làm và là thành viên mới toe của 7X. Và tên thật của hắn trung với tên người cũ của mình. Hết! Ấy thế mà chả hiểu sao sau mấy ngày, bé HTr, T_d_h... cứ trêu mình mới lạ. Nào đã biết gì về nhau mà hắn lại lắm chuyện thế. Mình thì cứ ngơ ngác chả hiểu tại sao mọi người lại trêu. Giời ạ, đến cái mặt hắn có khi mình cũng không nhớ rõ.
    Về sau, mình và hắn cũng trò chuyện khá nhiều lần. Hắn cũng đủng đỉnh trêu trêu thăm dò mình, song mình thầm nghĩ bọn con trai chỉ được cái đùa cợt là tài chứ có cái gì đâu. Mình là đứa con gái khó bị khuất phục, sẵn sàng ngồi tranh luận với hắn những chuyện trời ơi đất hỡi, nào là bình luận về truyện Kiều, nào là nho nhe Khổng Tử, binh pháp Tôn Tử (riêng cái này mình mù tịt còn hắn rất thành thạo, hắn bảo yêu cũng phải binh pháp này nọ)... tranh luận gay gắt tới mức chả nhận ra hắn đang là đàn ông hay đàn bà, và mình là phụ nữ hay đàn ông. Có lẽ đây là lần đầu tiên trong đời hắn gặp 1 đứa con gái không chịu nghe hắn nói. Mà có lẽ đây cũng là lần đầu tiên trong đời mình tỏ ra thành đanh nỏ mỏ với 1 tên con trai, chỉ vì thấy hắn tự cao tự đại quá. Mình thề là giữa mình với hắn chỉ có những trận chiến nẩy lửa mà thôi. Có Sprite chứng giám, à, chứng kiến.
    Kết luận:
    Giữa mình và hắn hoàn toàn chả có gì đâu ngoài 1 buổi chiều Hà Nội giông bão, chả hiểu sao hắn lại lọ mọ mang áo mưa tới hàng Net cho mình. Một lần là vào hôm sau ,trời lại mưa, hắn đợi trước ngõ tới 10h30. Khi mình dắt xe vào nhà thì thấy hắn lù lù phía sau. Quẳng cái áo mưa đánh phịch vào giỏ xe mình, hắn hằn học "Áo mưa của thằng nào đây?" làm mình phì cười. À, thì ra hắn nghĩ mình lại quên áo mưa nên mang tới hàng Net hôm qua, nhưng hắn ngốc thật mình đâu có ngồi ở đó. Và một lần nữa, mình không có xe nên phải nhờ hắn đèo tới nhà anh bạn, anh bạn đi vắng, thế là mình và hắn đi uống nước rồi ăn trưa với 1 đôi nữa là bạn thân của hắn. Tất cả chỉ có thế.
    Kiến nghị:
    Tha cho chị đi bé HT. Hắn đang hạnh phúc như thế, làm ơn đừng trêu trọc chị mà tội nghiệp cho hắn, mà rồi có người lại buồn...
    Bé mà cứ đặt điều thế này... thì còn ai dám đến với chị nữa?
    American Quyen
  10. XIM

    XIM Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/04/2002
    Bài viết:
    504
    Đã được thích:
    0
    Kinh nhờ, chít thật thui, bi h mới thấu hỉu vì sao Sprite lại nói chú này để lại nhìu hậu quả quá!!! Đúng là đi đêm lắm có ngày gặp ma, lần này thì chú ấy toại nguyện rồi QM ạ, đối tác ra đối tác chứ chẳng chơi!!!! Trước chỉ nói bắt người ta nghe giờ thì chỉ được nghe người ta nói ha ha ha
    XIM@
    If U think U can then U can, if U think U can't, U R right
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này