1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự 7X

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi J.C, 27/04/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Lise

    Lise Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2001
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Hai hôm trước, có những lúc anh tưởng không thể xa em một ngày và nếu điều đó xảy ra..anh sẽ không chịu nổi. Vậy mà chuyện đó xảy ra đó thôi...anh vẫn sống, vẫn làm việc, có điều, trái tim anh em đã mang theo đi rồi. Nhiều lúc công việc, bài vở ngập đầu, mà tâm trí không sao tập chung được...kỳ lạ thiệt...bao giờ nghĩ đến một việc gì, hình anh của em cũng lại xuất hiện ở trong đó, từ khách hàng của anh, đến cái ví dụ trong bài học hay trong giấc mơ và mỗi suy nghĩ của anh....tất cả dường như chỉ dành cho em mà thôi.
    Hôm nay anh vừa thi xong em à, anh tính hoãn thi đợt này nhưng cuối cùng, thì vẫn quyết định thử cái. Bài cũng không khó lắm...chỉ có điều anh không làm được hết thôi [​IMG] Nhưng mà không sao em ạ, anh sẽ ôn và sẽ thi lại mấy hồi, em không phải lo đâu. Với lại kỳ thi này cũng không quan trọng lắm, anh nói với em rồi mà, quan trọng là kỳ thi Final cơ [​IMG].
    Ah hôm nay mọi người lại đi chơi em ạ, hôm nay cũng đông và vui ghê, bao nhiêu bà con mình có mặt đông dủ cả...không biết bao nhiêu lần anh ước có em ở đó, nhất là khi anh nghe đến bản nhạc quen thuộc... Hôm nay C cũng đi, anh ngồi với C một lúc...hai chi em lâu lắm mới gặp nhau, có nhiều điều muốn nói nhưng cũng không tiện lắm [​IMG]. Khi về C còn tặng anh 1 bó hoa, vì anh và anh chắc cũng vì em nữa. C là nguời hiểu rõ chuyện hai đứa mình nhất, là người lúc nào cũng mong muốn hạnh phúc cho anh và em. Đợi khi nào em về anh sẽ kể cho em chuyện đó...còn bây giờ muộn rồi thì phải....mai anh phải trả bài dịch cho E mà bi giờ mới thấy thiếu....see ya...sweetheart [​IMG]
     
    Cưng à, hôm nay nhận được điện của bé, anh mừng quá, và cả bất ngờ vô cùng nữa. Anh vừa mới nhắc đến bé xong thì bé gọi điện. Nghe giọng bé, thiệt là đã quá trời. bao nhiêu mong nhớ mấy ngày, cứ tranh nhau mà chảy ào ạt ra. Nghe bé kể chuyện bé sống trên đó thiếu thốn đủ đường, cực khổ vô cùng nữa...anh nghe mà nẫu hết cả ruột gan, chỉ muốn chạy ào đến đó, để được ở bên chăm sóc bé thôi. Hôm nay đã là ngày thứ 3 rồi, ba ngày mà anh tưởng như mình xa nhau lâu lắm, cỡ 3 tháng...à không...phải 3 năm hoặc đại loại như vậy chứ. Anh nhớ bé nhiều lắm, nhớ ánh mắt, nụ cười của bé, nhớ mái tóc đẹp tuyệt vời, mái tóc mà lúc nào anh cũng muốn vuốt ve, muốn vùi mặt vào đó để tận hưởng sự êm ái và hương thơm mát dịu, mái tóc mà anh đã tức nổ đom đóm vì một ngày đẹp trời bé đã cắt ngắn đi [​IMG]. Bé biết không, mỗi buổi sáng thức đậy, ý nghĩ đầu tiên của anh bao giờ cũng là bé, nó đã trở thành thói quen, là niềm hạnh phúc, là một cái gì đó hết sức thân quen mà nếu không như vậy mỗi sáng, anh nghĩ mình sẽ chẳng còn hứng thú để làm việc gì nữa. Bé thấy anh nhớ bé nhiều quá trời chưa [​IMG] nhưng không biết liệu có bằng 1/10 bé nhớ anh không nhỉ  [​IMG]. Sáng nay nghe bé nói, bé nhớ anh chết đi được, hic...anh thiệt đứng không vững nữa, hạnh phúc quá trời đi  [​IMG], trống ngực anh nó lại cứ đập bum bum bum...em à, em có nhớ không ? anh thấy mình là người sung sướng và hạnh phúc nhất thế giới. Anh nhớ có lần đọc được ở đâu đó người ta nói, hạnh phúc nhất là khi ta yêu và được yêu...owa...sao mà người ta thông minh vậy không biết nữa, chỉ được cái nói đúng thôi. Chậc...nhưng mà em nhớ không, có lần anh nói với em là anh tham lam lắm, chuyện gì cũng muốn, và lại muốn hoàn hảo cơ. Lần này cũng vậy, anh còn muốn tụi mình lúc nào cũng được ở bên nhau chứ không xa cách lãng xẹt như thế này. Một tuần rưỡi nữa là đám cưới Q, cũng là ngày em trở về...sao mà anh mong đến ngày đó thế...chưa bao giờ anh thấy thời gian nó ỳ ạch như lúc này. Hai niềm vui đến cùng một ngày...em nghĩ liệu lúc đó anh sẽ ngất ngư ra sao .....Anh nhớ em nhiều ! [​IMG]
  2. Coxuoc

    Coxuoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Mỗi ngày chẳng nhớ từ địa chỉ nào luôn gửi tới cho mình nhưng lời tiên đoán và kèm theo đó là những lời khuyên. Chắc mình đã vào địa chỉ nào vô tình trên mạng rồi. Chẳng biết người ta có tính tiền phí không nhỉ. Nếu mà tính vào thì chắc sạt nghiệp mất thôi. Hôm nào sau giờ làm cũng cố nán lại để nhận cái mail có Subject: Your Daily Horoscope Thảo. Dù đó là những dòng chữ trên máy tính mà mình luôn thấy đúng. Mọi vấn đề đã và đang xảy ra với mình luôn có ai đó biết. Tuy rằng chỉ nhận được vào gần cuối ngày nhưng lại tạo cho mình niềm tin rằng có ai đó luôn bên cạnh, luôn cho mình lời khuyên, chỉ có điều mình có thực hiện theo hay không. Cứ như vậy, bên cạnh những người bạn mới, cũ, mình thấy luôn có cảm giác được an ủi, có người hiểu những gì đang xảy ra với mình. Vậy mà những rắc rối mà chỉ có mình mới gỡ bỏ được thì mình lại gặp khó khăn, ngay cả khi lời khuyên mà người bạn vô hình đưa ra. Vì sao? Vì mình không đủ can đảm và nhẫn tâm. Mình cứ dè dặt sống vậy sao? Và không dám đối mặt với thực tế quanh mình?
    [horoscope@aboutastro.com]
  3. Randuoichuong

    Randuoichuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2002
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Chưa bao giờ tự dưng cảm thấy mình trở nên kém cỏi như lúc này.
    Đã có những lúc tưởng như bị chìm nghỉm thì lại vượt qua. Cái gi cũng vậy, nhìn lại thấy cũng đáng tự hào lắm chứ. Giờ đây, cuộc sống có vẻ êm đềm và buồn bã quá, không có cái gì cho bản thân. Muốn vượt qua, nhưng cảm giác không có đủ bản lĩnh, cả công việc, bạn bè và .... Sao mà thèm cảm giác được san sẻ đến vậy. Xung quanh ta có nhiều thứ lắm chứ: người thân, bạn bè và những người sẵn sàng giúp đỡ mình. Thèm được phá tung tất cả và làm lại từ đầu, chỉ để một lần nữa vượt qua bản thân, nhưng rồi lại không dám. Kém cỏi vậy sao, và từ bao giờ vậy.
    Keng Keng
    Chưa biết thì tìm
    Biết rồi thì im
  4. snow_white

    snow_white Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Một ngày có thật nhiều sắc thái...
    Được Snow_white sửa chữa / chuyển vào 19:40 ngày 26/07/2002
  5. notbad

    notbad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.715
    Đã được thích:
    0
    Post vào tâm sự 7x để nó khỏi biến mất. Để khi nào đó tự nhìn lại mình mới thấy rằng mình thật dở hơi.
    Tình yêu phải chăng là một hình thức tự kỷ ám thị
    Tại sao con người lại yêu nhau tại vì họ là ... con người. Câu trả lời rất đơn giản và dễ hiểu.
    Tình yêu bắt đầu như thế nào nhỉ: từ ánh mắt, nụ cười, cử chỉ, lời nói, suy nghĩ, tâm hồn của người đó (tạm gọi là người đó vì chẳng biết người đó là ai, thậm chí cả khi bạn không còn tồn tại trên cõi đời này nữa).
    Đôi khi chợt nghĩ người này yêu người kia nhưng có thực sự họ sịnh ra la`để cho nhau không. Chẳng ai có thể trả lời cả. Người ta coi tình yêu là vĩ đại là tuyệt vời là niềm đau, nỗi khổ, niềm vui, nỗi buồn là không có giới hạn, không biên giới nhưng điều đó có đúng không. Tôi đã và đang xem xét theo khía cạnh tình yêu không có giới hạn, không biên giới.
    Tôi cần khẳng định 1 điều rằng tình yêu bị giới hạn trong mối quan hệ xã hội của con người. Ta chẳng thể yêu và sống với một người trong mơ (dù người này có thực ở nơi chân trời nào đó) mà nằm ngoài mối quan hệ giao tiếp, sự tình cờ, sự quen biết của anh ta.
    Vậy tình yêu chỉ phát sinh trong các mối quan hệ, trong một nhóm người mà anh ta biết. Nghĩa là tình yêu bị giới hạn, có thể anh ta và người nào đó yêu nhau nhưng thực ra họ chưa hoàn toàn là phù hợp với ước mơ của nhau. Trong số 6 tỉ người trên trái đất này giả sử có một người hoàn toàn phù hợp, có thể nói người đó sinh ra để dành cho anh ta. Oái ăm thay họ không hề quen biết nhau, đến tận khi họ nhắm mắt xuôi tay họ cũng không biết là mình có thể có tình yêu thực sự(perfect) với người đó(người mà anh không hề biết rằng có tồn tại) nếu họ có cơ hội gặp nhau.
    Đó! tình yêu thật nhỏ bé, chỉ vì 1 ánh mắt, 1 cử chỉ lời nói, một hành động, một con người mà anh ta đã sẵn sàng gục ngã, chấp nhận đó là tình yêu. (ít người muốn thừa nhận mình sai lầm, họ tự cho mình la` đúng nhất.
    Ánh mắt đó...v.v....----->người đó chính là dành cho mình. Anh ta tự nhẩm nhẩm trong suy nghĩ, cho rằng anh chỉ cần ánh mắt đó..v.v...nga`y đêm anh bắt mình phải tưởng nhớ đến người đó.
    Đầu tiên anh nghĩ không biết bây giờ người đó đang làm gì, rồi anh tưởng tượng ra những câu chuyện, những màn chào hỏi mà phần lớn có lợi cho anh ta, rồi anh mong mỏi gặp gỡ, được nghe giọng nói..v.v..Anh luôn mong đem đến những điều bất ngờ nhất, lãng mạn nhất, vui tươi nhất, tốt đẹp nhất đến người mà anh ra cho rằng cần phải theo đuổi.
    Trong khi nhưng người thân trong gia đình như ông, bà, bố, me, anh chị em, những người nuôi nấng, dậy dỗ che chở cho anh, luôn mang cho anh nhừng gì hạnh phúc nhất, mong cho anh gặp những điều tốt đẹp nhất, không đòi hỏi anh phải đáp lại. Vậy mà anh ta thì sao, chẳng hề để ý đến những người thân chỉ vì ánh mắt, nụ cười...v.v.. Anh vẫn sống cho riêng mình, có thể anh vẫn quan tâm đến gia đình và người thân nhưng nó quá nhỏ bé so với sự quan tâm lớn lao của anh dành cho người đó (một người có thể là xa lạ mới quen biết, có thể là 1 người bạn, 1 người trong nhóm người mà anh ta biết). THế đó những gì nhỏ bé, đơn giản đến mức tầm thường lại được anh coi trọng hơn tất cả những gì lớn lao mà gia đình người thân mang lại cho anh ta.
    Có thể tôi hơi lạc đề hoặc có thể tôi đã đặt cái đề lạc với nội dung của nó. Ai mà biết được, rắc rối quá, đau đầu quá, tôi bị đau bắp thịt...........có thuốc gì gì đó. đọc kĩ hướng dẫn trước khi sử dụng.
    Đời là thế, tình là thế. anh luôn bắt mình phải nghĩ đến 1 người, phải làm sao để người đó biết anh quan tâm đến họ, luôn phải duy trì ấn tượng đẹp, 1 cái gì đó rất riêng của anh cho đối tượng và cứ thế ngày qua ngày, đe^m lại qua đe^m, từ đầu là ý thức, nhận thức rồi sau đó nó ăn vào tiềm thức của anh, thậm chí anh chẳng cần bắt mình nghĩ đến họ, thì họ cũng tự hiện diện và ngự trị trong con người anh.. Tình yêu tầm thường trên mức bình thường.
    THế đó tình yêu chẳng phải là sự tự kỷ ám thị sao, cứ tự mình ép buộc mình, tự ám thị mình, tự thôi miên mình va`đến khi anh nhận ra rằng mình đã yêu(hay còn gọi là bị tự kỷ ám thị) thì đã muộn. Có khi nào anh tự hỏi phải chăng mình lầm lỡ, anh sẽ có cơ hội khác. Có thể người sinh ra dành cho anh đang ở một nơi nào đó rất xa trên trái đất này, chỉ tiếc là anh không có(hay chưa có) cơ hội gặp gỡ. Có thể họ có phận nhưng lại không có duyên gặp gỡ.
    Nguyễn du hay ai đó đã viết:
    Người đâu gặp gỡ làm chi
    trăm năm biết có duyên gì hay không
    còn notbad thì type:
    trăm năm anh có phận rồi
    Nhưng duyên gặp gỡ thì trời không cho.
    Đành chấp nhận sự thực phũ phàng, đôi khi cảm thấy chuối thực sự.
    Trên đây chỉ là những suy nghĩ đôi khi rất lạ đời của tôi, phải chăng tôi là người kì lạ. Có người hiểu có người không hiểu bài viết của tôi. Nhưng tôi chỉ mong rằng phải chăng tôi không phải là người có những suy nghĩ lạ lùng.
    When I need you
    Just close my eyes and I'm with you
    And all that I so want to give you
    Its only a heart beat away
    When I need love
    I hold out my hands and I touch love
    I never knew there was so much love
    Keeping me warm night and day
  6. nguoidepcodon82

    nguoidepcodon82 Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/12/2001
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    ( Lúc chưa chuyển trang thì trong đầu có bao nhiêu là cái định viết, thế mà chỉ vài giây sau, ngồi trước màn hình , lại chẳng biết viết cái gì nữa. Tất cả thật là lộn xộn... )
    * * *​
    Tận cùng nỗi đau vẫn khát khao mong chờ
    Tận cùng cô dơn vẫn cồn cào nỗi nhớ
    Đại dương mênh mông và thẳm sâu chừng đó
    Có chứa nổi mình đâu, một phút cô đơn....

    Chẳng hiểu đầu óc hôm nay làm sao ấy... . Hôm nay có cái hẹn đi uống cafe thì đến rõ muộn. Mình đến khi tất cả mọi người đã đi về hết. Hic !

    Tất nhiên là khi đến muộn như thế thì cũng đã định là sẽ ngồi một mình. Đã lâu lắm rồi chưa uống cafe một mình. Ngồi một mình có cái thú vị riêng không dễ gì diễn tả ra được...
    Nhưng hôm nay lại không ngồi một mình. Gặp một người , và 5 fút sau lại thêm một người nữa. Với người thứ nhất, được trêu và bị trêu. Với người thứ hai, một cuộc nói chuyện ...

    Chẳng hiểu đầu óc hôm nay làm sao nữa.... Nhìn một người lại ra một người khác. Hic, nhưng mà cũng khá giống , cũng cái dáng điệu...thanh mảnh ấy. Có một cái dễ dàng phân biệt nhất thì lại không chú ý , đầu óc , hic hic, làm sao ấy ...
    Một lúc sau, tự nhiên nảy ra ý định gọi điện cho một người. Nhưng khi cầm cái ống nghe lên mới nhớ là ...hic..mình không mang SĐT của người đó. Hmm, chẳng hiểu đầu óc hôm nay làm sao nữa...

    Lại online. Chẳng có ai online cả. Trên YIM cũng như trên mạng. Thế là online đưới hai cái nick, một của mình, và một của một người trong Danh sách bạn. Dù sao cũng cảm thấy bớt lẻ loi phần nào khi nhìn thấy dòng chữ : "Bạn có 1 người bạn đang online ", dù biết rằng giờ này người ta chắc chắn offline ... Chẳng hiểu như thế có bị nghĩ là đầu óc làm sao không nữa...
    Hờ hờ...kể ra hôm nay trêu được anh chàng đó cũng thấy thú vị. Các tiền bối nói chẳng sai " Tình mới bao giờ cũng đẹp " .Hèn gì mà mình vừa nhắc đến tên cô bạn đã nhớn nhác nhìn quanh...Chúc hai người hạnh phúc nha !!!

    Còn ngày hôm qua... Thật bất ngờ , quá bất ngờ khi thấy tên mình bỗng nhiên trở nên quan trọng đến thế. Chẳng biết có phải thế thật không hay là chỉ vì lý do bảo mật.... Chúc cho công việc của người đó thuận buồm xuôi gió. Mình sẽ hết sức giúp đỡ...
    Dạo này cũng cảm thấy vui vui vì...

    Thôi chả viết nữa. Viết nữa lại có người hỏi " Chẳng hiểu cô bé này hôm nay làm sao ấy nhỉ " , phải không ... ?
    Hic hic...Chẳng hiểu đầu óc làm sao nữa. Xem lại cái bài mình vừa post thấy đen sì, toàn lỗi màu sắc. Chán thật!! Lại phải vào sửa lại
    Thôi về nhà thôi. Mình sẽ fải đi gọi điện cho bạn bè buôn một lúc cho nó tỉnh táo mới được. Gọi cho ai bây giờ ???
    NOTHING LASTS FOREVER
    Kiss me and feel my pain
    Được nguoidepcodon82 sửa chữa / chuyển vào 21:38 ngày 26/07/2002
  7. Johnny_Walker

    Johnny_Walker Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Hay thật đấy ! Chú x31 đúng là điệp viên nội địa, trẻ tuổi và hiếu thắng. Chú chịu khó nghe những lời dạy bảo của điệp viên lão làng Johnny_Walker nhé, cái này có lợi cho chú mà thôi.
    Khi một điệp viên bị sa lưới thì cách khôn nhất là khẩn trương thú nhận mọi hành vi tội lỗi của mình để được hưởng khoan hồng nhé. Tất nhiên chú sẽ phải chịu đựng các hình phạt không lấy gì làm thích thú lắm, nhưng không sao đâu, miễn là chú giữ được nghị lực thì rồi một ngày nào đó chú sẽ trở lại oai phong lẫm liệt và tất nhiên, và lần sau xây dựng cho mình một cái vỏ bọc tốt hơn nhé,
    Nói chung quá trình hoạt động vừa rồi của chú cũng đã đạt được một số thành công nhất định, nhưng tiếc thay "Anh hùng khó qua ải mỹ nhân"
    Gửi Quyen_my : Đúng là Quyen _my chơi bài cũng khá cao tay đấy, nhưng vì tình đồng nghiệp nên Johnny_Walker không thể để x31 chìm tàu được và quyết định giải cứu x31, Quyen_my thông cảm nhe JW chỉ xuất hiện vào những thời điểm quyết định thôi, hi vọng Quyen_my tiếp tục làm cho JW liên tục xuất hiện nhé. Chào thân ái.
    Lần sau x31 quay lại thì Quyen_my cảnh giác nhé, hắn rất có triển vọng đấy.
    w
  8. Johnny_Walker

    Johnny_Walker Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0

    Kẻ mà tự xưng là chung tình nhất ấy phải không? Kẻ mà phải tự biện hộ rằng "Thật đấy" có phải không? Chỉ có kẻ đó mới xứng đáng được tặng danh hiệu "Thợ câu" mà thôi. Mà QM không phải nói ra đâu, cẩn thận mang học vào thân, thà yêu hai anh Rồng và Mèo còn hơn.
    [/quote]
    Coxuoc còn quá nhỏ để hiểu về tài câu của x31, hắn câu khá tốt đấy nhưng có điều để lại nhiều dấu vết quá, nhưng không sao đâu lần sau hắn trở lại có lẽ hắn sẽ đem theo mồi ngon hơn và chọn chỗ ngồi tốt hơn. Mà hình như hắn và coxuoc có những mối liên hệ kỳ quặc gì gì đó phải không, coxuoc cẩn thận nhé vì lần sau hắn sẽ dùng lưới quét đấy. Đùa tí cho vui thôi Hắn nhận được một sứ mệnh đặc biệt là phải chăm sóc cho coxuoc, đơn giản thế thôi, không hơn không kém.
    w
  9. Randuoichuong

    Randuoichuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2002
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Một ngày mới gã cảm thấy ảm đạm. Gã tỉnh giấc sớm lắm, một cảm giác buồn chán và mệt mỏi xâm chiếm gã. Trời có vẻ chớm sang thu, mùa gã thích nhất và cũng gắn với nhiều kỷ niệm của gã nhất, vậy mà hôm nay gã lại cảm thấy ảm đạm đến vậy. Gã đi lang thang, lang thang. Có lẽ hôm nay gã lại muốn nghỉ làm. Gã lại lên mạng, đọc, đọc tâm sự của những người quen và cả những người không quen. Gã muốn viết một cái gì đó khi không muốn nói với ai. Gã nhắn tin cho một vài người bạn dù biết rằng họ chưa tỉnh giấc.
    Gã cảm giác gã đã dìm mình quá lâu trong cái vỏ bọc xấu xí. Gã muốn phá tung ra nhưng gã không biiét cách nào để làm điều đó. Dường như lâu lắm rồi, gã đã không đi theo bản thân mình nữa.
    Gã muốn trêu một ai đó, và lại đọc. gã thấy cô lại một lần nữa được người khác viết với một giọng văn khác, cùng một tính cách, cùng một suy nghĩ, nhưng mỗi người có một cách viết khác nhau.
    Thêm một lần nữa gã lại thèm cảm giác được san sẻ.
    Keng Keng
    Chưa biết thì tìm
    Biết rồi thì im
  10. Randuoichuong

    Randuoichuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2002
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Gã thấy vui. Gã muốn cám ơn người coi gã là bạn và gửi mess cho gã vào buổi sáng. Gã cảm thấy phấn chấn, đứng dậy hít một hơi dài, thư giãn một chút rồi đi làm. Gã cảm thấy vui thật sự vì đúng là gã đã có những người bạn mới. Gã cũng có những người bạn thân, nhưng mỗi đứa phải lo mảnh riêng của nó, ít nhòm ngó tới nhau nhiều như trước.
    Gã cảm thấy vui khi đi ăn trưa, ăn món ăn mà gã yêu thích, gã vô tình nghe thấy hai cô gái ngồi bàn bên cạnh nói câu "Đàn ông là thế". Gã cảm thấy hưng phấn trong công việc.
    Keng Keng
    Chưa biết thì tìm
    Biết rồi thì im
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này