1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự 7X

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi J.C, 27/04/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. falling-rain

    falling-rain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2002
    Bài viết:
    1.197
    Đã được thích:
    0
    bạn trai Queen of Roses nói thế có vẻ không đúng lắm.
    Những chuyện mọi người kể ra ở đây đâu phải để văn vẻ, quan trọng là người ta dùng văn để vẻ lại hiện thực thôi. Bạn thiếu lãng mạn quá, có phải đấy là lý do 1 chàng trai có những câu tỏ tình mãnh liệt với em Thunder lấy tên QUEEN thay danh mình?
    Tomorrow never dies
    FR
  2. tu_dinh_huong

    tu_dinh_huong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.752
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn anh Truongdu nhiều. Nhưng thực sự là hiện giờ em rất hoang mang. Ko thể tin nổi một đứa có tính cách như em lại có lúc chẳng biết giải quyết mọi chuyện thế nào.
    Em sợ lắm, sợ nhất là khi nghe câu nói " Nếu 6 tháng nữa gặp lại thì nhớ thắp cho bạn một nén hương nhé"
    Hic. Em ko biết an ủi người khác, mà an ủi một đối tượng như vậy thì càng mù tịt hoàn toàn. Em chỉ biết nói những suy nghĩ của em, và càng nói thì càng như thêm dầu vào lửa. Càng bị trách móc thậm tệ hơn.
    Hic, giá mà được đi Đàlat hoặc Sapa nửa tháng thì tốt biết mấy.
    Mong manh yếu đuối, tên của mi là phụ nữ.
    Close your eyes, open your heart, and give me your hand...
  3. De

    De Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    4.688
    Đã được thích:
    0
    Cô em TDH thân mến,anh với cô em đã từng tranh luận về cái chết.Thú thực con người con người ta ai mà chả sợ chết,nhưng sợ chết thì bắt nguồn từ tình yêu cuộc sống.Mà tình yêu cuộc sống chỉ do cuộc sống quá đẹp,quá ý nghĩa.Không phải tự nhiên và dễ dàng mà ta có mặt được ở trên đời này,có thể một đứa trẻ ra đời,nhưng không phải là ta,ta chỉ là duy nhất một trên thế giới này.Ta lớn lên không dễ gì,mặc dù có vẻ êm đềm đấy.Ta lớn lên trong bố mẹ ta đấy,ta lớn lên trong họ hàng ta đấy,ta lớn lên trong bạn bè ta đấy,ta lớn lên cả trong nhưng người dưng xung quanh,và ta lớn lên quý giá nhất cho mình ta.
    Thật nực cười khi có một người,nghĩ là mình mất tất cả.Mất tất cả và không muốn sống nữa,và tự tử.Nhưng người đó cho đến trước khi chết,họ mới thực sự biết rằng bây giờ mới là mất hết tất cả,mất cái quý giá nhất của chính họ.Có lẽ trước đó họ đã đánh mất chính mình.
    Đó như cô em TDH nói đó,có ai đi chấp nhận được một thằng đàn ông yếu đuối bao giờ.Điều đó cũng được nhắc đến trong cai topic"đàn ông ko khóc".
    Mạng sống của con người ta quý giá lắm.Người ta có thể chết vì lý tưởng,chết vì nguời khác,hoặc chết vì danh dự hoàn toàn được chấp nhận,nhưng chết vì sụp đổ thì đúng là anh ta đáng chết thật.
    Bé ly ạ,nếu nó là thằng bạn của anh thì anh sẽ tát cho nó một trận,đánh cho nó một trận,để nó biết rằng nó còn biết đau,để nó biết rằng thân xác nó có ý nghĩa chứ không phải để vứt đi.Nói cho nó biết thế nào là cuộc sống,bắt nó định nghĩ lại từ "không tồn tại nữa" có nghĩa là gì.
    Nhưng đấy là anh nói nếu là bạn anh thôi đấy nhé,chứ còn với em thì anh chịu,không liên đới,nhỡ có gì thì anh không chịu trách nhiệm.Đây chỉ là nhận tiện thích nói về cái chết anh nói ra phần nào chính kiến của minh thôi.
    "Boys and girls,please do not try this at home".
    Goatee
    [​IMG]
  4. Bedaigai

    Bedaigai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2002
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Ừ giá mà....
    Bé dại gái
  5. trai_dat_mo

    trai_dat_mo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    GỬI TỚI TẤT CẢ MỌI NGƯỜI
    chuyện của mình là thật đó không kịch đâu, nhưng mình nghĩ đời mà có vay có trả, mình không trách ai và cũng không hận ai, chắc tại trong đây không có ai có cách sống và suy nghĩ như mình cho nên các bạn phản ứng là đúng , nhưng các bạn ạ ngoài đời thì nhiều lắm , chẳng qua họ không như mình là đi lạc vào đây và nói ra thôi , chi mong các bạn đọc và bỏ qua
    GỬI BẠN TỬ_ĐINH_HƯƠNG
    mình kể cho bạn nghe câu truyện cười trên báo SINH VIÊN bạn đoc xong rồi bạn sẽ thấy nhẹ người thôi không phải suy nghĩ nữa
    " một cô bé SV nghi nhât ký như sau:
    năm thứ 1 : có 4 anh bảo ko yêu được mình sẽ tự tự
    năm thứ2 : có 3 anh bảo ko yêu được mình sẽ tự tự
    năm thứ 3 : chỉ có 2 anh nói thế
    năm thứ 4 : mình đã cứu sống được 9 người"
    thế bây giờ bạn không chỉ có 1 mà 9 người bảo vậy thì bạn giải quyết sao đây- hy vọng bạn trở lại chính mình
  6. Johnny_Walker

    Johnny_Walker Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Chiều nay, mình tự dưng nhớ tới một người bạn, nên lên kế hoạch sẽ đến thăm hắn vào cuối giờ làm việc, 17h30 lên xe vọt ra khỏi cổng cơ quan mà không thèm xuống xe, và phải vút thật nhanh nếu không nghe chửi đủ. Mình và hắn sẽ gặp nhau, lôi nhau ra ngoài quán nước vừa hít bụi vừa kể lể, khóc lóc vớ vỉn.
    Hờ hờ, nhưng gần tới nhà hắn thì mình lại nhớ ra một thằng khốn nạn khác, mà mình cần qua thăm hơn vì thằng này 6 tháng nay không thèm đến thăm mình, tất nhiên cũng có lý do của nó, nhưng thôi mình cứ đến thăm nó, còn nó coi mình là cái giẻ rách chỉ đáng chùi chân cũng được. Nghĩ là làm ngay không cần Nói và Làm.
    Hừ hừ ! Vậy là mình lại tự gí quả bí vào tay mình vì sẽ đi trên con đường đau khổ từ đường Láng đến đường Nguyễn Thượng Hiền . Khốn khổ khốn nạn cái thân mình, vất vả lê từng bước răng lốp xe vốn đã mòn mãi mà chả lừa được ai tiền mà thay đôi lốp tử tế, tự dưng được hít đầy khói và bụi. Nghĩ cũng đáng đời kẻ hay thay đổi (may mà đây chỉ là thay đổi con đường đi, chứ thay đổi con đường đời thì chết bỏ mẹ)
    Đầu tiên mình đi theo con đường Nguyễn Chí Thanh rồi rẽ sang tay phải để đi tiếp vào con đường Huỳnh Thúc Kháng, đoạn này khá tử tế, (đường rộng, đẹp, bằng phẳng, trời mát dịu, ánh nắng mặt trời cũng không còn gay gắt như buổi trưa, mặt trời bắt đầu ngáp chuẩn bị đi ngủ, sau một ngày làm việc vất vả, hành hạ không biết bao nhiêu làn da châu Á, chỉ béo bở mấy ông POND??TS, HAZELINE, DOVE???.ánh nắng cũng còn đủ sáng để Bé vẫn còn đeo nổi cắp kính nâu mà nhận ra đường đi lối về, Bé nhớ về nhà thật nhanh nhé, kẻo tẹo nữa tối mờ mịt mà phải tháo kính ra thì bụi lắm, ngày cũng như đêm, bé ơi Hà Nội bụi ! bụi ! bụi !..) Rồi mình đến chỗ ngã tư đường Nguyên Hồng và Huỳnh Thúc Kháng, chỗ này bắt đầu chặng thứ nhất của con đường đau khổ, trời ơi không biết mấy cái ô tô nó đi kiểu gì mà kỳ cục vậy, cái thì bắt chéo sang đường, cái thì dừng lại giữa ngã tư, lại còn mấy cô bé sinh viên đi học về cứ nhoi nhoi lên phía trước cứ như là xung phong giơ tay góp ý xây dựng bài mới , còn mấy bác cán bộ đi làm về nữa chứ, bác giai thì sợ về muộn vợ lại kiểm tra xem có vệt son nào lạ không, bác gái thì tay xách nách mang sợ rằng về muộn thì con cái lê la hàng Internet hết CHAT thì lại POST bài xây dựng TTVN, người ngợm bẩn thỉu không chịu tắm giặt, còn đức ông chồng thì lấy cớ ấy để đòi đi ăn ??oPHỞ???.
    5 phút để qua được đoạn này, đường lại ngon, một chốc nữa rẽ sang tay trái lê lết trên con đường Láng Hạ, từ xa xa đã nhìn thấy chặng thứ 2 của con đường đau khổ, đó là cái ngã tư Giảng Võ, Đê La Thành, Láng Hạ, nhìn thẳng thấy một đám đông lố nhố chẳng hiểu nhà ai vứt con chuột chết ra đường mà người ta đứng vòng trong vòng ngoài, nghe thấy léo nhéo : ô tô chẹt chết con chuột, con chuột va vào ô tô, con chuôt bị dính bẫy keo, con chuột ăn phải bả, con chuột này là chuột cống, con này là chuột nhà ??????.., tính mình chả quan tâm tới chuột nên rẽ sang tay phải,
    Lúc này trời vẫn còn sáng rõ,
    Đi được 200m thì mình đã dấn sâu vào con đường đau khổ, một con quái vật hôi thối to đùng ngã ngửa màu xanh lè nằm chềnh ềnh giữa đường, đó là chiếc xe rác mà bác tài thản nhiên vứt đó rồi bỏ đi chơi, ý muốn bảo mọi người: chỉ có người sợ ta chứ ta đếch sợ người, và thế là các loại còi thi nhau inh ỏi, khói từ các ống pô tuôn xối xả, tiếng động cơ các loại gầm gừ, rồi các loại giọng nói, các loại ngôn từ mà ít thấy từ điển nào ghi chép, mình cũng đành bắt chước thiên hạ, không bắt chước ông Khuất Nguyên, bây giờ bắt đầu hối tiếc, nhưng đã muộn, không quay xe nổi, đành phải tiến lên phía truớc thôi. Từng bước, từng bước thầm???.
    Mình bảo với Bé: Bước chậm, bước chậm, bước chắc??????
    Bé bảo với mình: Ngoài đường chỉ toàn rác và bụi thôi, có thể???????????????..

    Tối về nằm xem VTV2 nói về bệnh BỤI PHỔI SILIC hiện nay không thể chữa được mà chỉ có thể phòng tránh thôi, nghe mà rợn cả người.
    30 phút qua nổi đoạn này, có 5m không gian để thở, ngước mắt lên, ngã năm Ô Chợ Dừa, Thành Cát Tư Hãn ngày xưa hành quân cũng chỉ đến thế này là cùng, hay 5 sư đoàn đến giải cứu binh nhì Ryan cũng không đẹp hơn được, trời ơi, hoành tráng quá, ngất ngây quá, trường đoạn này thì đến Hollywood cũng chưa có đạo diễn nào làm nổi, năm dòng thác cùng chảy về một điểm, những dấu lặng đơn, lặng kép chập chờn, nhạc sĩ đang hồi cao trào nên hết tiến lại lùi.. trước xe mình là một bà bầu rón ra rón rén đẩy kịch tính lên cao chót vót.. Oà..cuối cùng thì cũng qua, bà bầu lẩm bẩm: 3 tháng nữa mình vượt cạn thì cũng thế này là cùng.
    Mình lại rong ruổi trên con đường chinh phục nốt quãng đường đau khổ còn lại, cũng may là nhờ kịch tính ở ngã năm làm cho dòng người tràn vào phố Khâm Thiên chỉ nhỏ giọt thôi, mình cũng được dễ thở hơn đôi chút.
    Nghĩ đến phố Khâm Thiên lại thấy buồn cười, mình ấn tượng con phố này vì một lí do cũng rất buồn cười: ngày bé mình nghe bài hát ??oNhớ về Hà Nội??? đến câu ??onhớ phố thâm nghiêm rợp bóng cây???
    Thì mình nghe thành ??oNhớ phố Khâm Thiên rợp bóng cây??? lí do này cũng dễ hiểu vì đoạn trước có những câu ??oNhớ phố Quang Trung, đường Nguyễn Du, những đêm hoa sữa thơm nồng??? ??oNhớ tiếng leng keng tàu sớm khuya hướng ra Đống Đa, Cầu Giấy????????????
    Lúc này cảm thấy đã dễ thở hơn và cũng kịp nhận ra bóng tối đang lan dần,???không biết giờ này Bé đã về đến nhà chưa??? xa xa từ cuối phố từng bóng đèn bắt đầu nhấp nháy từng đốm sáng lập loè hiện dần lên, cái khung cảnh mờ ảo nhợt nhạt của buổi chiều tà đang hoà tan vào từng đốm sáng của đèn đường, của những khung cửa hai bên phố.
    Úi giồi ôi ! Khoảnh khắc thành phố lên đèn là đây sao ? Đẹp lắm, trầm tư lắm, hình như Bé cũng thích khoảnh khắc này thì phải, mà Bé thích hay không thì việc quái gì nhỉ, mình thích là đủ??????..
    (continue???..)

    w
  7. Coxuoc

    Coxuoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Lâu lâu không có buổi tối thú vị như vậy. Hôm trước có tới ba lời mời rủ đi xem phim, từ chối tuốt. mà thực sự là vì không khoái đi cho lắm. Tự dưng chiều qua nghĩ ra là đã lâu hai chị em không đi xem, thế là ra ngay Fansland mua vé, hai đứa hí hửng đi xem. Đi đường, hai chị em cứ như đôi tình nhân ấy, bao nhiêu lần bạn nó nhìn thấy đều không tin là hai chị em, nó bảo: chỉ có là bạn thân mới vừa đi vừa ôm nhau thân thiện đến vậy. Bộ phim nhẹ nhàng và nhiều ý nghĩa, thấy rằng cuộc đời này có nhiều thứ đáng quý giá biết bao, chợt buồn vì mình đã lâu không tỏ ra quan tâm đến bố mẹ. Mấy hôm truớc đã bảo là gọi điện về hỏi thăm bố mẹ rồi, chả hiểu sao lại quên đi mất. Sáng hôm qua nghe tiếng chuông ĐT, biết ngay là mẹ gọi hỏi thăm hai chị em. Sao mình vô tích sự thế nhỉ, xa nhà, đành rằng đã quen nhưng có mỗi việc bày tỏ tình cảm thôi cũng vô tâm đến vậy. Mình vân thường dạy em gái là phải biết quan tâm, động viên những người xung quanh, thế mà mình lại như vậy đấy.
    Sáng nay lại có điện thoại, nghe giọng đoán ngay ra cô bạn, vội nói :chúc mừng SN. Đấy, ít ra cũng phải để cho nó biết mình không quên, dù nó chỉ học cùng lớp TC với mình.
  8. storekeeper

    storekeeper Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    0
    Một ngày bắt đầu bằng một thông tin chẳng vui vẻ gì. Anh làm cùng mình thông báo "Anh phải báo cho em một tin không vui lắm, đến giữa tháng này anh sẽ chuyển về một công ty mới". Buồn, thực sự rất buồn. Nhắn tin cho một người bạn đi uống cafe để nói chuyện, để tạm quên điều này. Gọi điện cho đứa bạn rủ đi ăn trưa, mong rằng những câu chuyện tán gẫu với nó sẽ khiến mình quên đi một tương lai ảm đạm đằng trước. Sắp lại có một tương lai lặp lại quá khứ. Một quá khứ mà lúc nào đó mình đã cảm thấy sung sướng vì có nó.
    Ba tháng nay bắt đầu quen thuộc với việc làm trong một văn phòng có hai người. Có người tán gẫu, có người cùng uống trà, có người cùng thảo luận công việc. Ba tháng nay tạm xa cái gọi là sự đơn độc, một mình. Vậy mà 2 tuần nữa, mọi chuyện lại trở về vị trí ban đầu. Sáng đến mở cửa văn phòng, bật đèn, bật điều hoà, đóng cửa lại ... một mình một thế giới với máy vi tính, với điện thoại. Trưa đến, tạt ngang tạt ngửa đi ăn với người bạn... Trở về văn phòng ... lại một mình một thế giới. Mọi công việc lại tự mình phải suy nghĩ, tự mình quyết định ... tự mình vận động.
    Nếu mọi chuyện cứ giữ nguyên như vậy, không người mới vào, cứ mãi mãi chỉ có mình mình thôi thì đâu có gì để so sánh, để cảm thấy buồn như bây giờ. Nhưng mọi chuyện giờ đã khác, lại có sự so sánh, đã biết thế nào là làm việc "đông người", đã biết thế nào có người để hội ý, đã biết thế nào là uống trà buổi sáng có hai người, đã quen với việc mỗi lần đi công tác có người tán gẫu cùng trên xe... đã biết thêm được nhiều điều mới. Vậy mà ...
    Ôi hai tuần nữa...

    Storekeeper

    Được storekeeper sửa chữa / chuyển vào 21:47 ngày 03/10/2002
  9. Goat

    Goat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    1.407
    Đã được thích:
    0
    Gái lớn ai không phải lấy chồng
    Can chi mà khóc nín đi không
    Nếu Store không nín thì anh sẽ
    .....................................................
    Hì hì ! Chả nghĩ được ra cái gì nữa


  10. Johnny_Walker

    Johnny_Walker Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Lúc này thì mình đang đứng trước ngã tư Khâm Thiên, Lê Duẩn, Nguyễn Thượng Hiền chả có đoàn tàu nào chạy qua cả, nhưng mà đông người lắm, lại còi xe, lại ầm ì tiếng xe, lại lạo xạo tiếng chửi bậy 10 phút hay 15 lăm phút, cũng chả nhớ được, dù sao thì mình cũng tới được miền đất hứa. Kia rồi nhà thằng bạn mình kia rồi, mừng quá, nhưng tự dưng mình lại chả muốn vào nữa. Dừng xe lại, tạt vào quán nước bên lề đường, gọi một chén nước và một điếu thuốc, xoay mình lại ngắm chặng đường mình vừa bỏ lại sau lưng.
    Bóng tối cũng đã đè lên những hàng cây, thực ra góc phố này chả đẹp lắm, chả dịu dàng lắm nhưng cũng có được dăm ba cái cây lớn tuổi cũng đủ lông đủ lá để mình nghe được tiếng gió xào xạc, cũng đủ để vài ngọn đèn đường le lói qua tán lá, như mấy cô gái đang quấn khăn tắm, đầy gợi mở. Mình được nghe rất nhiều tiếng gió, (gió núi, gió biển, gió bão biển, gió bão trong thành phố, gió trên đồng lúa chín, rồi gió trên bờ đê, gió dưới bãi sông, gió lùa qua các hàng cây trong phố? nhưng mình chỉ nhớ nhất tiếng gió xào xạc qua luỹ tre làng, ở một ngôi làng cổ đồng bằng Bắc Bộ mà cách đây 3 năm mình đến nơi ấy, một ngôi làng buồn xơ xác, một buổi trưa hè nắng gay gắt ngưòi ngợm lơ thơ, nắng nhuộm vàng cả con đường làng cũ kỹ thỉnh thoảng có vài viên gạch vỡ như muốn bảo rằng ngày xưa mình cũng đẹp lắm, trai gái cưới nhau nộp 50 viên gạch lát đường?tít đằng kia có một người đang đi xe đạp, chả biết là ai. Mình và đứa bạn vách chiếu ra chùa ngủ nhờ cho mát, tất nhiên ngủ nhờ dưới hiên chùa thôi, ở nhà nóng lắm)
    Ở bên này của đường tàu là một thành phố khác, bên kia đường tàu là một thành phố khác. Mình chợt nhận ra rằng phía bên kia đường tàu là một thành phố trẻ hơn, mới được xây dựng và quy hoạch mà tại sao lại có nạn tắc đường ghê ghớm đến thế . Nghĩ mà lại thấy chán đời cho cụ Kiến trúc sư nào quy hoạch phát triển đô thị, thử điểm mặt những con đường mới được xây dựng : Phạm Ngọc Thạch, Chùa Bộc, Thái Hà, Huỳnh Thúc Kháng ?" Kim Mã - Giảng Võ, Cát Linh ?" Tôn Đức Thắng, Nguyễn Luơng Bằng, Tây Sơn - Đường Láng - Trường Chinh, chả hiểu các cụ tính toán thế nào mà các cụ để các cung đường quá dài thì mới đến một cái ngã tư, dân cư thì tập trung ở các dãy nhà cao tầng, ngày xưa giữa các dãy nhà cao tầng là một khoảng đất lưu không rất rộng, rộng đến nỗi mà người ta có thể xây chen thêm một dãy nhà nữa vào khoảng đất lưu không ấy. Đâm ra mỗi lần kẹt xe là mọi ngưòi không thể rẽ được sang con phố nào khác. Mình nhìn trên bản đồ thì cũng nhận thấy rằng diện tích đất trên mỗi đầu người ở thành phố mới này rõ ràng là thấp hơn rất nhiều so với thành phố cũ ở bên kia đường tàu, ở phía bên kia, đường xá được chia theo ô bàn cờ khá hợp lý dành cho giao thông, nhà cửa cũng thấp tầng hơn, vỉa hè rộng rãi thoáng mát, vì vậy diện tích đất trên mỗi đầu người rõ ràng là cao hơn (Ở đây mình chưa bàn đến vấn đề về lối chia giao thông đô thị theo ô bàn cờ thì ảnh hưởng xấu tới cảnh quan đô thị và nét văn hoá truyền thống của Hà Nội, mình chỉ bàn về khía cạnh giao thông mà thôi). Hic Hic ! Hà Nội mới mà thế này sao, liệu những con người hàng ngày đi trên những con phố này cảm nhận như thế nào về Hà Nội nhỉ
    Hút xong thuốc rồi, nước cũng đã uống xong, mình lại lên xe lượn qua phố Nguyễn Du để thưởng thức hoa sữa, Híc Híc, hoa sữa à, mùi nó như thế nào nhỉ, sao mình chỉ thấy mùi khét lẹt của bụi đường, mùi hắc của khói xe máy, a định thần một lúc mới nhớ ra, thời gian tốt nhất để thưởng hoa sữa là ban đêm cơ, may ra lúc này mùi của đường phố chỉ còn ám bên ngoài cánh hoa thôi, chắc là cũng thưởng thức được?(Hoa sữa vẫn ngọt ngào từng phố đêm đêm)
    w
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này