1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự 7X

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi J.C, 27/04/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Sweet_lady_VKT_new

    Sweet_lady_VKT_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    634
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay nhìn đâu cũng thấy đám ma. Hình như mọi người liên tiếp kéo nhau đi thì phải. Bệnh tật, tai nạn, tự tử... Cả trăm thứ lý do để người ta , vừa mới hôm qua đây thôi còn đi lại nói cười, hôm nay đã trở thành cái xác vô hồn nằm chật cả cái quan tài, mặt trắng bệch và chảy nhẽo ra vì oi bức...
    Sự sống ơi, sao mà mong manh thế !!! Mong manh chứ, khi mà đó là ranh giới giữa Sống và Chết, giữa Có và Không.
    Ngẫm lại trên đời này có cái gì mà không mong manh đâu ! Có người hôm trước vẫn còn là niềm kính trọng, hay chí ít cũng là mối thiện cảm cho rất nhiều người, thế mà quay đi quay lại đã thấy danh dự lấm đầy vết nhơ. Mà nào có phải do lỗi của người ấy ? Nào đã có cái gì chứng minh rằng đó là người ấy, ngoài một việc hết sức đơn giản mà không phải chỉ có người ấy làm được. Này thì mạt sát nhé, này thì nguyền rủa nhé. Phải thì phải mà không phải cũng phải nhé. Không xin lỗi, không ân hận vì mình xúc phạm nhầm.
    Hừ, chỉ một lời nói vu vơ thôi mà dẫn đến việc bao nhiêu người quay ra công kích một người. Mong manh làm sao cái lời nói ấy, nhưng có biết đâu rằng sự vu vơ đến kỳ cục ấy đã lôi thêm người khác vào cái vòng luẩn quẩn. Trong tình trạng như bây giờ, với tiếng nói của một người như thế, mọi người nghĩ thế quả là dễ hiểu, nhưng thử hỏi cái lời nhận xét ấy đã đúng chưa để mà đưa ra như một phán quyết như thế ? À không, chỉ là lời nói vu vơ thôi chứ nhỉ . Đúng là theo logic học thì đó là một lời nói rất vu vơ. Hê hê... Mong manh lắm không giữa lời nói vu vơ với một lời khẳng định, khi nó liên quan đến danh dự của một con người ?
    Thức lâu mới biết đêm dài, Sống lâu mới biết ....chuối này chuối (hay) không ! Chẳng biết gọi thế có phạm thượng không khi mà người ta hơn tuổi mình. Kể cũng lạ thật, có người hơn tuổi mình mà cư xử chẳng khác gì.... (he he nói ra mang tiếng hỗn ). Nào phải chỉ riêng mình khó chịu. Cả tập thể khó chịu. Danh dự người khác bị ảnh hưởng, vậy mà cứ nhơn nhơn như không biết có chuyện gì xảy ra. Không biết cách cư xử, đã thế lại không có tinh thần xây dựng, không biết phục thiện nữa chứ . Hê hê, lại còn nói là chán tập thể. Câu chuối thế không biết ! Làm gì có tư cách gì để mà chán cái tập thể này khi mà chẳng đem lại cái gì cho nó tốt hơn ? Mang tiếng người có tri thức ! Hay là người ta mất đất cãi nhau nên quay sang mảnh đất yên bình này gây chiến ? Nếu thế thì, cầu mong sao mấy cái box chuyên để cãi nhau cùn ngày xưa mở cửa trở lại để cho nơi này được thanh bình.
    Mà mình cũng chán mấy anh giai nhà mình nữa cơ ! Chửi thì chửi có văn hoá chứ. Chửi có văn hoá mới khó, chứ chửi để bị e*** với lock thế thì chửi làm gì cho phí công typing? He he he, hay là mình Duy mỹ quá nên ngay cả chửi cũng phải có Nghệ thuật?
    Hơ, mấy giờ rồi ? Buồn ngủ quá !!!
    Sweet lady VKT
  2. Coxuoc

    Coxuoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Một ngày mới không vui lắm. Nói với chú đội trưởng sao bi giờ? Cho dù không phải chơi hay lắm, nhưng đã được mọi người đặt hi vọng, mà chơi giải này cũng là sự mong đợi của mình. Buồn quá đi thôi. Chiều đi chụp lại, cầu cho nó không sao. Nhưng mình cảm nhận rõ rồi mà. Từng bước đi, đau quá. Nhưng bây giờ mà chống cái nạng, hay bó bột vào thì xấu hổ lắm. Thấy mình vớ vẩn thật. Không lo cho cái chân, suốt ngày vác vợt đi đánh lung tung. Hôm trước anh Đạt mắng um cả lên, may mình không đi.
    Ôi ôi, cầu cho tôi tới hôm đấy khỏi, sau giải này tôi sẽ gác vợt một thời gian, khi nào chắc chắn khỏi tôi mới dám chơi lại.
    Bị mọi ngưòi nói không ra gì, buồn chốc lát, nhưng ngại là làm những người khác thất vọng. Chán mình ghê.
  3. Ot6mau

    Ot6mau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2002
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    uh đã bao lần bảo rằng cố quên đi nhưng có quên được đâu.. càng cố quên thì càng nhớ.. càng nhớ thì lại càng day dứt
    Đôi lúc muốn vứt bỏ hết tất cả nhưng lại không làm được.. còn có bao nhiêu vướng mắc và bao nhiêu điều cần phải đương đầu, nhưng lấy đâu ra từng ấy sức lực để làm điều mình muốn bây giờ??????????????????
    Hạnh phúc có được trên đường tìm kiếm
    Nhím ơi cố lên nào
  4. cancer

    cancer Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.277
    Đã được thích:
    1
    Tự nhiên không biết tại sao lại chán nản đến thế.
    Sáng nay, thi xong thấy đời thật bất công. Từ trước đến này vẫn biết phải chấp nhận và chung sống với sự bất công đó, nhưng bất công đến thế thì thật không tưởng tượng nổi.

    You can't make someone love you.
    All you can do is to be someone who can be loved.
  5. nu_vuong_da_nau

    nu_vuong_da_nau Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/12/2001
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn anh nhiều lắm !

    Have you ever been kissed ?
  6. Johnny_Walker

    Johnny_Walker Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Cái thằng Hero ăn mảnh, hôm qua đi nhậu cũng không thèm gọi tao. Trưa qua và trưa nay tao khốn khổ với bữa trưa. Hôm qua thì ăn bánh mỳ trứng 2500đ, trua nay ăn cơm bụi 7000/người đúng là bị lừa...........
    Con trai, thằng nào cũng khoái chè chén, từ 6 tuổi mình đã biết uống nước chè, lại thêm bị mấy thằng mất dạy lớn đầu cho hút thuốc lá, rồi về méc ông bà già mình.. ngày ấy toàn Sông Cầu mở đầu câu chuyện, Sapa cút ******* đi, rồi Điện Biên, Én Bạc, Dulịch, Bông Sen, Thủ Đô, Tam Đảo, Đồ Sơn, toàn thuốc chưa có đầu lọc, 3 phần lá, 7 phần đu đủ khét lẹt.. sang hơn một tí thì Galant, ba con năm vừa nằm vừa hút, mấy chú đi Nga về thì phì phèo cái thuốc quái gì vỏ đỏ đỏ, có hình một vngf sao ở giữa, tên khó đọc, trẹo cả lưỡi mới ra được "Xờ toi ét tơ" chả biết có đúng không, sau nghe dịch ra nghĩa là thủ đô, ngày ấy Hà Nội nghèo và buồn xơ xác, mấy chú lính gì xung trận tít phía chiến truờng B rồi sau sang biên giới phía Tây Nam ào về Thủ đô tràn đầy hơi gió tư bản, cưỡi 67 bình bịch lượn khắp phố, này nhé, thuốc lá à, ừ có, xem này, đến cái tên cũng tràn đầy ý tưởng : CAPSTAN "Cho anh phát súng tim anh nát, nhưng anh tin số phận anh còn, chiếc áo phơi sương tặng anh nhé, nặng ân tình son phấn anh cho.. rồi thì nhà anh thiếu sữa phải ăn cướp cho đến con anh phá sản tại anh ngu..." SALEM thuốc lá sành điệu vừa ngậm vừa nghêu ngao : đi về đâu hỡi em... Thương hiệu này cũng vui ra phết : Sao anh làm em mệt mà em làm anh sướng, hờ hờ cầm điếu thuốc cũng phải sành điệu, kẹp điếu thuốc giữa 2 ngón tay trỏ và giữa ở chỗ cục xương lồi lên của đốt tay thứ nhất của ngón tay trỏ, điếu thuốc sẽ rơi vào khoảng lõm giữa đột thứ nhất và đối thứ hai của ngón tay giữa, thế là có đủ âm dương.. chứ đừng có cầm bằng ngón tay trỏ và cái nhé, cầm kiểu này quê kệch quá tròi luôn..
    Hic Hic ! Bỏ mẹ đúng là cái đồ nghiện thuốc lá, đang nói chuyện trà lá thì lan man sang mấy điếu thuốc.
    Ờ mà caon trai uống nước chè chén thì có mấy thằng không biết hút thuốc đâu nhỉ.
    Nền văn minh Sông Hồng, Hà nội là một đặc trưng, gắn liền với chén nước trà sóng sánh, dấu hiệu của văn minh đô thị, sự giao thoa văn hoá giữa tính lễ nhạc của trật tự xã hội Khổng giáo với cái chân chất mộc mạc nơi thôn dã, ngày xưa uống chè chén, lúc ấy còn gọi là thưởng trà, nó cũng có một chút lễ nhạc tuy không đến nỗi phức tạp như trà đạo Nhựt Bổn, ít nhất là thưởng trà cũng trà tam ruợu tứ, uống trong nhà, sau bữa cơm, hay tiếp khách khứa, mấy cụ già uống trà thưởng lan, bình thế sự, ấm chén thì cũng đủ bộ, chén tống, chén quân, hoả lò, quạt than v.v đấy là nói về cách thưởng trà thanh tao hơn một chút,
    nói chung là uống vào lúc nhàn nhã thư giãn duy ý thức một chút, không phân biệt giàu nghèo, sang hèn.
    Hic hic, các gia đình ngày xưa thường có ấm chè xanh, ủ vào ấm tích đặt trong giỏ tre mang theo ra đồng, uống bằng bát sau những lúc lao động mệt mỏi.
    Hai dòng trà và chè không lẫn lộn mỗi loại có vị trí riêng, không phụ thuộc vào người uống mà phụ thuộc vào cách uống.
    Chuyện tuy nhỏ mà thành lớn, nói ra không ai tin. Văn minh đô thị làm hỏng bét nhè nhè văn hoá chè - trà, bây giờ ấm gì thì cũng pha, uống mọi nơi mọi lúc, chè gì cũng uống, cốc chén, bát đĩa thế quái nào cũng xong. Trà pha trong ấm tích, đem bán ở ngoài vỉa hè, chè xanh đun trong ấm inox bán trong nhà hàng, khách sạn.
    Cái này thực sự nguy hiểm đến quốc sỉ và kinh tế nước nhà, bây giờ mọi người có thói quen uống trà túi lọc, Lipton, Dihlmat, Qualitea xong thản nhiên gọi : cho ấm trà, coi như là tráng miệng trong khi đó ai cũng nhận thấy rằng trà của ta nào kém gì mấy anh trà hai dây kia đâu. Chính vì cái văn hoá trà suy đồi như vậy mà trà của ta về thị phần là rất lớn trong nội địa nhưng doanh số thua xa mấy cái anh trà túi lọc, trong khi đó chúng ta xuất khẩu trà cho họ, để họ đóng gói rồi đưa trở lại nước ta rồi nâng lên hàng sành điệu, không hiểu đến bao giờ công nghiệp trà của ta mới ngóc đầu ngóc cổ lên được.
    Nuớc chè chén nhan nhản, ở đâu cũng có, đầu đường, xó chợ, cổng trường học, bệnh viện, gầm cầu thang, vỉa hè, trong nhà, ngoài sân.......
    Nhớ nhất là mấy cô bán nước chè chén từ khi mình học cấp III đến đại học, cũng thấy quý các cô bán nước cổng trường, đúng là một kho cơ sở dữ liệu, chủ nhà băng, sau này lê la nhiều, mới thấy không chủ quán nào tốt bằng mấy cô chủ quán ở cổng trường mình, chẳng bù cho mấy bà chủ quán ở cổng cơ quan, vỉa hè, công viên, chuyên gia tính ăn gian......
    Cái quán nước đầu phố....., toạ lạc dưới chân cây cột điện bê tông, quán nhỏ và xinh,tận dụng các khe của cột điện làm bàn và ngăn tủ, ghế ngồi thì tận dụng bậc thềm của căn nhà phía sau, khi họ chưa mở cửavì cơ cấu gọn nhẹ như vậy nên tài sản mang theo chỉ có 2 phích nước sôi, 1 cái ấm tích, một hộp gỗ nhỏ mốc meo bị sứt mất một góc ,đựng vài bao thuốc lá, trà lúc nào cũng đặc và sánh nhé, cắm que tăm vào đứng im, pha 1 nước là thay chè, khi thay chè thì cô dùng 1 cái thìa và một đôi đũa gọn gàng xúc bã chè ra 2 cái nắp phích rồi tìm thùng rác mà đổ vào, ngày ấy 300/chén.........khách đông, kẻ đứng người ngồi, xì xà xì sụp.......
    Đây là quán chè chén du kích nhất mà mình ngày xưa sáng nào cũng làm 2 chén, 1 điếu vina hết 1000.
    Tốp nghiệp cấp III, mang theo nhiều suy tư về cuộc sống và xã hội, bắt đầu nhìn ra xung quanh, tưởng rằng chẳng bao giờ gặp lại những quán chè chén thân thương như vậy nữa..
    Lúc vào đại học biết thêm hai cô bán quán nữa, hai cô đều tốt, đều khéo, đều có chỗ ngủ trưa cho bất cứ chú nào muốn trốn tiết, mình và thằng bạn thường xuyên đi mua bia hộ cô này ..
    Nhưng làm mình ấn tượng hơn là cô kia, một phụ nữ nhỏ nhắn, trắng trẻo, giọng nói nhỏ nhẹ dễ thương từ mảnh đất mà con gái ở đó có giọng nói hay nhất của dải đất hình chữ S này, mắt cô trong veo và hơi buồn, khuôn mặt yêu kiều, thương thay có vài vết sẹo, hai đời chồng, một đứa con, nó bỏ cô mà đi theo người chồng trước rồi......Cô cũng nhiều tâm tư, lúc thì dịu dàng ngọt ngào, lúc thì cau có, gắt như mắm.. Lại nhớ chuyện xưa mà buồn cưòi: Hôm ấy không có tiền, khệnh khạng bước vào quán, thản nhiên uống nước hút thuốc, lúc sau đứng dậy, như mọi khi: ghi sổ cho cháu...hic hic, chả hiểu sao cô gắt gỏng, xỉa xói : không có tiền mà vào quán thế à.. có 2000 bọ mà cũng không có, mình cũng bực mình: thế cô cầm lấy cặp sách của cháu đây nè, có 2000 bọ...... Tao không biết mặc kệ mày...Vừa tức vừa buồn cười, đây nhé, cháu để xe đây nhé..... Rồi chạy sang quán bà cô kia vay hẳn 10 000.......
    Sau này gặp thêm một cô bán nước chè chén nữa.. cô bé nhỏ, xinh lắm cơ, ngây thơ trong sáng, hai mắt tròn vo, má lúng liếng hai lúm đồng tiền, thằng bạn diễn viên tiếc hùi hụi, giời ạ ! Đang cần tìm người quay một cảnh ăn nhất trong phim, tìm ra rồi mà nó lại cắt phéng mất mái tóc với lí do đơn giản, nóng quá, hic hic tóc em không buộc được đuôi gà nữa rồi..
    Hờ hờ, em cũng pha chè trong ấm tích??? biết các anh ??ođói??? em thường khuyến mãi thêm vài cục đá hay ??ođể em cho thêm nước???, khi ra uống chè chén mà chè chưa kịp ngấu thì bao giờ em cũng rót ra trước vài chén hơi loãng để các anh nhấp giọng bình thế sự hoặc trao đổi kiến thức, khi chè đã ngấu thì ??ođưa chén đây để em rót cho nào??????.giọng êm ái thân thương??????..
    Rẻ kinh khủng 100/1chén, 2000/6 điếu Vina
    w
  7. hero

    hero Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    635
    Đã được thích:
    0
    Chán!
    Được hero sửa chữa / chuyển vào 04:10 ngày 24/10/2002
  8. choc

    choc Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2001
    Bài viết:
    586
    Đã được thích:
    9

    Đèn đường gió qua tắt ngấm
    Trăng trôi như khúc củi khô
    Vì sao cuối trời khóc ngất
    Lòng ta như không có bờ...

    Choc
    Được choc sửa chữa / chuyển vào 17:06 ngày 24/10/2002
  9. xuongrong

    xuongrong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    "Đèn đường gió qua tắt ngấm
    Trăng trôi như khúc củi khô
    Vì sao cuối trời khóc ngất
    Lòng ta như không có bờ... "
    "Cuộc đời là những toa tàu chật cứng
    Chỉ người lên mà chẳng xuống bao giờ
    Những nụ cười cùng bao nhiêu nét mặt
    Chen chúc người đến bẹp cả ước mơ"
    Sẻ chia trong im lặng...
    Những ngày qua nỗi buồn lạnh ướt vai, tưởng như không còn sức lực, niềm vui để đi tiếp cuộc đời này. Nhưng rồi, mọi thứ cũng phải khác. Có lẽ người ta đã đúng "You, không có nghĩa là "everything to me".
    Lại đọc ở đâu đó trên báo "Khi người ta yêu lần đầu người ta tưởng là tình cuối. Nhưng khi người ta yêu lần cuối người ta lại tưởng là mới vừa biết yêu"
    Hẹn ngày họp mặt. Hẹn ngày tâm sự nhiều hơn...Bạn sẽ hiểu vì sao...
    Em rất thích câu này
    I miss you and think of you every minute
  10. stuartlittle

    stuartlittle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Có một ngày anh ko biết
    đi đâu
    đôi chân mỏi buồn buồn
    đôi chân mỏi
    Anh ko biết đi đâu, căn phòng cô độc
    Bốn bước ngang năm bước dọc
    một mình
    Có một ngày thứ 7 rất mong manh
    đêm hé cửa chờ chuông reo phố lạ
    hai mươi bốn tiếng bậm môi
    buốt ngực
    anh nắm tay anh
    và hát một mình
    Anh hát một mình trong
    ngày tháng hẹp
    chỉ dài ra khi đã vắng em rồi
    hai mươi bốn tiếng anh trở thành
    khách lạ
    ko có em đêm bỗng hóa thành ngày
    Anh thức dậy trong đêm
    ngày thứ khác
    tiếc hôm wa giờ đã mất đi rồi
    em để lại những tháng ngày
    rậm rạp
    ngày hoang vu và đêm
    cũng hoang vu
    Có một ngày anh ko biết
    đi đâu
    đôi chân mỏi gối đầu lên
    chân mỏi
    em đâu biết hai tay buồn
    muốn khóc
    ôm một vòng ko hết nỗi
    buồn ko
    (NTC)
    Luv ya.​
    BRAZIN NUMBER ONE
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này