1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự 7X

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi J.C, 27/04/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. SNR

    SNR Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/09/2002
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    0
    Ngày bé xem phim chưởng vẫn hay bắt chước Tạ Tốn mắng ông trời là "Lão Tặc Thiên" thì bị bà mắng cho. Nhưng sau chuyện xảy ra ở Intershop hôm qua thì lại rất muốn mắng ông là Lão Tặc Thiên đấy. Ông làm ông trời làm gì mà không biết mưa đúng chỗ, chỗ cần nước lại không mưa, còn nơi không cần thì lại tầm tã thúi đất thúi cát, ngập cả đường đi. Thật đúng là Lão Tặc Thiên!
  2. LazieCat

    LazieCat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Trách sao được Ông Trời???? Có trách thì hãy trách bản thân mình mà thôi. Cháy bắt đầu từ lúc 13h20 mà đến 14h00 xe cứu hoả mới đến, đến rồi thì không làm được gì vì Bảo hộ lao động không đầy đủ, đến nước còn không đủ thì còn trách ai hả ông PCCC????? Bao nhiêu mạng người sờ sờ ra đấy rồi mới thấy các ông hứa là "sẽ trang bị đầy đủ bảo hộ lao động". Chuối! Đại chuối! Miiịa kíp!
    To be or not to be
    Được LazieCat sửa chữa / chuyển vào 21:38 ngày 30/10/2002
  3. Tamhon_cuada

    Tamhon_cuada Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Một ngày BT, tự dưng mò vào và đi gần hết những dòng tâm sự.
    Mình đã làm được những gì?
    Những người bạn chưa thể giúp!
    Những công việc chưa hoàn thành.
    Mọi thứ đối với mình như chững lại.
    Mục đích quá rõ ràng, vậy mà chẳng hiểu sao không cố đưọc vào lúc này. Cảm giác tiếc, tiếc vì không làm được gì hơn. f'ür
    Ambitionsilver, TD, khanhntq, huycim....
    Tự hỏi chẳng phải cuộc đời này ai cũng phải trải qua những đắng cay, buồn vui, hanh phúc, đau khổ, tuyệt vọng? Không thể đem so sánh hạnh phúc của mỗi con người. Chỉ biết cố gắng nếm đủ gia vị của cuộc sống để hi vọng một ngày sẽ thấy được ý nghĩa cuộc sống của chinh mình. Minh yêu các bạn, và yêu cả em nữa. Natürlicht.
  4. Randuoichuong

    Randuoichuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2002
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Vậy là nó chết rồi , mình tự dưng có linh cảm gì đó suốt cả buổi sáng về nó cho đến khi nhận được tin báo.
    LIFE IS SO SHORT
    Keng Keng
    Chưa biết thì tìm
    Biết rồi thì im
  5. emyeuanh_chutchut

    emyeuanh_chutchut Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    407
    Đã được thích:
    0
    Trận cháy đã qua nhưng dư âm của nó để lại thì lớn quá,khủng khiếp quá, đau thương quá.
    Ai mà có thể cầm được nước mắt khi nhìn thấy hình ảnh một người cha già tóc bạc trắng ngồi ôm lấy xác con chẳng còn nguyên vẹn khóc nức nở,những người mẹ ngóng trông lính cứu hộ để tìm xem con mình có được đưa ra không,nhưng càng nhìn thì càng vô vọng ,càng buồn khổ.Những người vợ với khuông mặt bàng hoàng ,họ mất hết cả ý chỉ chỉ muốn chạy vào trong với một hy vọng là tìm thấy chồng mình còn nguyên vẹn.Những đứa trẻ mất bố.............mẹ............Ôi tất cả làm sao nói hết được,chỉ biết đó là một nỗi đau không thể nói bằng lời.
    Hãy thắp cho họ một nén hương và mong cho linh hồn của những người vô tội sẽ hạnh phúc trong cõi hư vô.......................
    Hạt bụi nào hoá kiếp thân tôi,để một mai tôi về làm cát bụi...........
    Được emyeuanh_chutchut sửa chữa / chuyển vào 16:13 ngày 31/10/2002
  6. Tano_vn

    Tano_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Bao nhiêu công lao, hy vọng của mình cũng như của người thân đã tan tành mây khói chỉ vì một chút bất cẩn của mình. Bất cẩn cũng không đúng mà phải là quá tự tin dẫn đến thảm hại. Lại phải bắt đầu một lần nữa không biết có còn cơ hội nào tốt hơn cho mình để làm lại nữa hay không. Chán..................
    Cô nhân tình bé của tôi ơi
    Tôi muốn môi cô chỉ mỉm cười
    Những lúc nhìn tôi và mắt chỉ
    Tìm tôi những lúc tôi xa xôi.
  7. quyen_my

    quyen_my Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    Dở hơi mà tôi lại xót xa cho những đôi mắt đẹp ấy, những chiếc miệng xinh ấy. Mắt người đẹp để người buồn, miệng người xinh để người hát. Có gì mà xót xa. Sông Hương rùng mình ngấm vào dòng những lờ ca buồn như dứt ruột.
    Du khách trên thuyền dường như hỉ hả vì được tận mắt nhìn những cô gái Huế bận áo dài tím, cầm 2 cái chén gõ lóc cóc vào nhau nghe đến là vui tai, được xem cô kia liếc con mắt lá răm đố "Trăm thứ than than chi không ai quạt, trăm thứ bạc bạc chi bán chẳng ai mua"... và chàng trai hí hửng đáp "Trăm thứ than than thân không ai quạt, trăm thứ bạc bạc tình bán chẳng ai mua... Hò ơ..." Nghe chơi chơi, vui vui mà như muối xát lòng.
    Trăng 16 tròn vành vạnh soi rõ cả những sợi lông mi cong vút của Loan Anh- cô gái vừa hát đối với chàng trai khi nãy. Hát xong, không hiểu sao cô cười như nắc nẻ, chàng trai cũng không nín được cười. Thế là cả ca sỹ, nhạc công và các du khách cười nghiêng cười ngả. Chiếc miệng xinh và duyên của Loan Anh không thể nào mím lại được, khiến cho tôi tự nãy giờ xa xót vẩn vơ cũng phải toét miệng ra cười. Loan anh nói nhỏ vào tai tôi: "Chưa khi nào hát đối ngộ và buồn cười như hôm nay. Không dưng mà anh ấy cứ đối đáp chan chát và tự nhiên đến thế, cả những lời không có trong bài hát..." Cười chảy cả nước mắt rồi kìa Loan Anh ơi.
    Thuyền dạo dọc đôi bờ sông Hương rồi đến sát chân cầu Trường Tiền sáu vai mười hai nhịp. Giàn đèn đổi màu được Pháp tặng nhân dịp Festival 2002 cứ mấy phút lại xanh, mấy phút lại tím, hồng... soi xuống dòng Hương như chiếc lược cầu vồng 7 sắc... Trăng vẫn vằng vặc giữa trời. Tôi ước có T ở bên cạnh, để kéo tôi ra khỏi nỗi thương vay mơ hồ. Tiếng hát vẫn cứ đều đều, trầm trầm, tủi tủi nghe sao mà day day dứt dứt...
    Tôi đã cùng đốt nến thắp hoa đăng với mọi người. Những đốm sáng xanh đỏ tím vàng trôi trôi trên dòng Hương, toả sáng một hồi rồi tắt lịm, chỉ còn những bóng giấy nhập nhoè đu đưa...
    Dở hơi mà tôi lại thương người đến như vậy. Giữa người và tôi nào đã biết ai đáng thương hơn ai. Tôi là du khách bước lên thuyền với một trái tim đá tảng và tâm hồn trống rỗng. Còn người, mắt đẹp miệng xinh cười nói ồn ào và hồn nhiên thế kia mà... Thì cũng 1 kiếp con người cả. Tôi lênh đênh giữa dòng đời, người lên đênh trên dòng Hương Giang, hát cho người đời vui, hát cho người ta hỉ hả, cho một đêm trôi qua và một ngày mai tới lại như ngày cũ... nào đã biết ai đáng thương hơn ai. Nhưng mặc kệ, tôi cứ xót xa vay. Thật đúng là phận rong thương kiếp bèo hờ...

    American Quyen
  8. nothing_to_say

    nothing_to_say Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/07/2002
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    Mỗi người có một cách giải toả xì trét riêng....tôi chọn một forum nào đo rồi hét toáng lên....trời ời là trời...và cảm thấy thoải mái vô cùng....sẽ không phải để ý đến ai cả bởi vi họ chẳng biết mình là ai cả.....
    Anh sẽ không bao giờ hiểu được tình cảm mình dành cho anh nó nhiều nhiều như thế nào đâu...lần đầu tiên em gạt bỏ tính ích kỷ của bản thân mình để dâng cho anh một tình yêu trọn vẹn và có thể nói là lần đầu....tình đầu...tình sinh viên...thứ tình không phải chi buồn mà tìm đến nhau...thứ tình cảm em trân trọng từng giờ phút ở bên anh.....em đến với anh không phải vì anh có những thứ mà em cần như tiền bạc hay địa vị...mà chỉ vì em cảm nhận ở anh thứ tình yêu trong sáng anh dành cho người ấy,.....thế đấy....em đã tinh anh....tin như chưa bao giờ đưọc tin.....trước anh em cảm thấy mình thật ngốc nghếch......Nhưng điều em không ngờ rằng anh lại là người nói dỗi nhất....và em đổ vỡ hoàn toàn...
    Em còn nhớ ngày em biết được sự thật em đã không thể nuốt trôi miếng cơm trong họng mình nữa....Cơm vẫn ngon như những ngày nào nhưng em thì không còn niềm tin ở anh nữa....rồi những đêm mất ngủ .....em chưa bao giờ mất ngủ cả anh ah........nhất là mất ngủ vì người đàn ông.....Những lúc như vậy em tự hỏi mình làm sao thế?????
    Bây giờ nghĩ lại thấy mình ngốc thật.....em ngốc quá phải không anh....rồi anh sẽ lấy vợ...anh rất yêu chị ấy và một điều em biết rằng em chưa thực sự có anh nhưng có lẽ em sẽ không còn ở bên anh...gọi tên anh trong những đêm vắng....không thể nào vừa phóng xe trên đường vừa nghĩ đến anh được nữa rồi.....không thể nào nhớ anh đến nôn nao đến phát điên...để rồi không yêu được anh tự nguyền rủa anh chẳng ra gì nữa rồi......Xin lỗi anh em muốn nhớ anh lắm...em muốn giống như người con gái đã từng hát:" chỉ yêu một người là anh thôi.." nhưng em không thể....Sự ích kỷ trong em lại bùng lên.....Anh mất em thật rồi....sẽ không còn ai phiền đến anh nữa....Em đã từng yêu anh nhiều lắm hơn bất cứ một thứ gì trên đời....nhưng cho đến giờ có lẽ gặp anh em sẽ chẳng còn cảm giác gì nữa rồi......cho dù em vẫn rung động trước anh nhưng xin anh hiểu cho đó chỉ là sự tiếc nuối của đứa con gái không có được tình yêu của anh thôi.....

    Tình yêu đến em không mong đợi gì.....
    Tình yêu đi em không hề hối tiếc
  9. tinyquynh

    tinyquynh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài về Phan Ngọc Thuý mà ràn rụa nước mắt. Chắc Thuý cũng trạc tuổi 7x. Cái chết của chị giản dị mà anh hùng quá. Thấy mình may mắn vì vẫn được sống, vẫn được cảm nhận ý nghĩa của cuộc sống và thấy hổ thẹn, vì mình không thể làm được gì, chỉ có thể khóc, vì mình vẫn chưa làm được gì có ý nghĩa cả.
    Sao trời không mưa sớm hơn, hả ông trời?
  10. soul_of_stone

    soul_of_stone Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.257
    Đã được thích:
    2
    Hôm nay là cái ngày chết tiệt gì thế không biết?
    Sáng - Ra khỏi nhà một đoạn thì thấy thiếu một thứ,quay lại lấy .Xong - đi một đoạn lại nhớ ra quên một thứ,quay lại lấy.
    Vội vội vàng vàng đến được nơi cần đến định làm cái việc cần làm thì đánh rơi mất cái cần thiết .Không tìm được ,ko thể tìm được !!.Rõ ràng là đã rơi và bị mất .chỉ có một đoạn từ đấy đến đấy thôi mà o thấy đâu.?!Cũng phải, cái này mà mất thì chỉ có một đi ko trở lại .Chấp nhận số phận!Quá đen đủi hay hậu đậu ??? Bị mắng bao nhiêu lần vẫn ko sửa đc . CHÁN !
    Ngày dặt dẹo ! Cái gì cũng phảI có tí rắc rối lằng nhằng dính vào mới xong.Thế thôi thì chả thèm nói làm gì?
    Tối đến,tự dưng nhớ ra một thứ ,lôi cái hộp đồ ra tìm thì lại thấy mất một thứ khác_vô cùng quý giá cả về vật chất và tinh thần .Mất tiêu ? ko một tung tích?! Quái lạ ?ko ở trên tay thì chỉ có trong này thôi thế mà cả hai đều không?! Quẳng đâu cơ chứ?ko nhớ được gì hết .chỉ biết là ko có .Không được ,ko thể như thế được !!!Cái đầu óc mình ,con ngườI mình làm sao thế ?Chán chả buồn tìm, để lúc nào ?đã KỆ !
    Định kết thúc ngày bằng việc đi ngủ sớm hơn thường lệ_quay ra chơi với bọn cá thì ?ko tin được,ko thể chịu nổi Một con lăn đùng ra chết để con kia lại một mình?ko còn biết làm gì hay làm thế nào nữa gọi ông anh độc ác lên và thế là nơi yên nghỉ cuối cùng của nó là ở trong toilet .Gạt nước một cái_xong đời con cá(vô tình quá)Tao xin lỗi mày,cá nhá! Thôi ,có khi như thế lại tốt hơn cho mày. Ở với tao chỉ tổ khổ thêm,bị tao bỏ đói, tao lười thay nước,lại còn không đc ăn giun..chỉ vì tao sợ bọn giun đấy.Khổ thân chúng mày ,mày chết chỉ khổ con ở lại?.
    Suốt một ngày đài,báo, TV.ngập những tin đau lòng chưa đủ ,cả mày nữa chết gì mà chọn đúng ngày thế???BUỒN !
    Ngày số 0 ! etc !
    SoS_hiền nhất quả đất! Sông có thể cạn ,núi có thể mòn,song chân lý ấy 0 bao giờ thay đổi
    -----><-----
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này