1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự 7X

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi J.C, 27/04/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. no_cry

    no_cry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của xyz1 thấy buồn. Xã hội phức tạp quá. COn người cứ phức tạp hoá nó lên như thế...Nhiều khi ko biết thế nào là đúng, thế nào là sai nữa...Mình nghĩ những khi như thế, có lẽ là nên chọn cái điều mà ta biết là ta sẽ ko ân hận...
    Chia buồn cùng cậu nhé, xyz1...Can đảm lên, cả cuộc đời còn dài đang ở phía trước
    Cuộc sống tươi đẹp chính bởi vì nó luôn thay đổi
  2. hero

    hero Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    635
    Đã được thích:
    0
    Chào các bác em ngược...
    Vì tình yêu trong ta đầy hoài nghi...
  3. phung_thi_thu_hien

    phung_thi_thu_hien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2002
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    tui thi tui ngi co n rtai khoai dien tu hon con gai va lai dinh vao con gai la rac roi lam hehhe
    [blue]cuong_hien
  4. thietmoclan

    thietmoclan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/10/2002
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    chả biết nói với ai . Mình làm sao ý nhỉ , ko điều khiển được nữa rồi . Ngốc thật , phải làm thế nào bi giờ , có ai tát cho mình vài cái , dúi xuống nước , mà dìm chết luôn cũng được , may ra mới tỉnh ngộ . Hay là làm theo lời bác tư vấn nhỉ ? hay mình cũng trở nên khốn nạn nhỉ ?có mất gì đâu , những gì mất được thì đã bay hết rồi , có còn gì nữa đâu .
    mai là 1 ngày mới , nhưng mình lại ko mới , vẫn thế , dại dột , có nhiều người thương hại mình lắm , cười , chép miệng , đến mình còn ko chấp nhận được mình thì ai hiểu được nhỉ . Họ vẫn cười đấy , đáng đời . Cái gì cũng có giá của nó....
    Dancing
  5. Sprite

    Sprite Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Một ngày nghỉ lại sắp trôi qua,và một tuần làm việc lại đến!Thực chất công việc cũng chẳng có gì,vẫn thế ,rỗi rãi nhàn hạ!Nhưng mình cũng chán nó lắm rồi,giờ mình cần phải có một sự thay đổi ,một đột biến để thay đổi cái nếp sống buồn tẻ suốt mấy tháng vừa rồi của mình!Nhưng làm thế nào bây giờ?Thay đổi bắt đầu từ đâu?Từ chính con người mình hay bắt đầu từ một tác nhân bên ngoài?Một công việc mới-một khoá học mới hay là một người bạn mới?Chính mình tự giúp mình hay là phải nhờ một ai đó?
    Dù thế nào đi nữa thì cũng phải thay đổi thôi,sống đơn điệu thế này chán lắm rồi!

    Người yêu cái đẹp

  6. BasicInstinct

    BasicInstinct Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    562
    Đã được thích:
    0
    Cháu ơi cháu, mỗi người phải chịu trách nhiệm với bản thân mình trước hết, thế cho nên khi người ta thương hại mình có khi mình nhận, mà có khi mình không.
    Chú nghĩ rằng người ta sống khó có thể tránh được đôi lúc phải "khốn nạn" và điều đó chưa chắc biến một người thành "khốn nạn mãi mãi", nếu điều đó xảy ra trong một hoàn cảnh hoặc có mục tiêu đích đáng.
    A Different Beat
  7. notbad

    notbad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.715
    Đã được thích:
    0
    Bác sprite khi nào thay đổi được cuộc sống của bác thì chỉ dạy bí quyết cho tôi nhé, tôi cũng muốn thay đổi từ lâu lắm rồi mà không được à quên chưa được. Chán cảnh này lắm rồi. Ngày lại ngày, đêm lại ngủ tít qua đêm, nhoằng cái cuối tuần rồi nhoằng cái lại đầu tuần những công việc tẻ ngắt, lặp đi lặp lại, đôi khi toàn chuốc lấy bực vào thân. Chả biết bao giờ cái đột biến ấy nó sẽ đến. Bác có khi còn may chỉ là đột biến thay đổi nếp sống vài tháng qua còn tôi muốn thay đổi nếp sống trên hai chục năm qua cơ.
    When I need you
    Just close my eyes and I'm with you
    And all that I so want to give you
    Its only a heart beat away
    When I need love
    I hold out my hands and I touch love
    I never knew there was so much love
    Keeping me warm night and day
  8. Tho206

    Tho206 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Kinh!Bác notbad đi làm được 20 năm rồi cơ à?Thế thì chắc bác phải vào hàng 5x mất !Nếu không thì cái việc mà ngày nào bác cũng phải làm đấy thì tôi cũng biết rồi

    Tho 206
  9. mc@hn.fpt.vn

    mc@hn.fpt.vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2001
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    1
    Sau mấy ngày u ám, hôm nay thời tiết thật đẹp , nhất là lúc buổi trưa - hửng nắng, khô ráo và ấm áp.
    Công việc đang trôi chảy, mọi chuyện rắc rối đều có vẻ ổn mình có thể tập trung vào học hành hơn.
    Trưa nay khi ngồi uống cafe một mình trên đường Nguyễn Du mình chợt nhìn thấy những cánh hoa màu vàng không biết là hoa gì nổi bật trên những cây to pha trộn giữa màu xanh và xám nó chẳng giống gì một loại hoa vàng trên thảm cỏ mà người ấy thấy ấn tượng. Cuộc sống thật là đẹp thật là tuyệt vời khi biêt rằng có ai đấy đang yêu mình hết lòng, đang yêu mình như mình yêu người ta.
    Tôi yêu cuộc sống này quá. Tôi tự tin vào tôi quá.
    Được mc@hn.fpt.vn sửa chữa / chuyển vào 15:57 ngày 10/12/2002
  10. xyz1

    xyz1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Trốn làm cho khuây khoả một chút, chẳng biết đi đâu! Bạn bè phần lớn đều đang bận rộn với công việc, còn có kẻ không làm gì ... mình lại chẳng muốn gặp mặt tí nào!!! Giật mình nhận ra những năm tháng vừa qua mình đã thay đổi mà không biết! Hôm thứ bảy vừa rồi trong thời gian nghỉ giữa hai buổi làm ngoài giờ đầy căng thẳng, ra bờ hồ gửi xe rồi lững thững đi bộ qua những con đường sinh viên. Vẫn bãi cỏ trông lên quán cafe 13 ĐTH, vẫn những ghế đá với những kẻ nhàn tản đáng ghen tị, nhưng mình thì đã khác. Sướt mướt kể lể thế này ... thật chẳng phải tí nào, mình biết chứ, nhưng kể ra cũng tủi thân thật.
    Mọi chuyện đã dịu dịu đi, nhưng uy tín mình xuống cấp trầm trọng! Tức nhất là ngay cả sếp, nguyên nhân của mọi sự cũng thật là ngây thơ và cả tin một cách vô số tội, hôm vừa rồi gọi mình vào an ủi theo kiểu: Mọi người nói cháu thế này thế nọ, và ... tuy cháu thế này thế nọ, nhưng cố gắng lên, chú vẫn tin cháu!!! Hôm đó mình sững sờ, về cả đêm mất ngủ càng nghĩ càng tức. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, rồi ... cũng chẳng thèm tức nữa! Có mấy ai tự dưng lại nhận lỗi về mình đâu, thôi thì đổ lỗi cho một đứa trẻ con là dễ nhất. Vả lại, chú ấy cũng không phải là người xấu, cái lỗi của ông ta chỉ là sự kém hiểu biết, kém năng lực lãnh đạo, song lại quá tự tin và quá coi thường người khác, cụ thể ở đây là mình! Lại rơi vào vòng luẩn quẩn rồi đây, mình đã không có lỗi rồi, nghĩ đi nghĩ lại cũng thấy ... người khác là đáng thương, thế cuối cùng ai thương mình đây???
    Ôi đau đầu quá, nhưng được một điều mỗi lần viết lung tung trên này xong, thấy nhẹ nhõm đi nhiều! Cảm ơn nhé, những người bạn không biết mặt, biết tên. Kể ra gào thét tâm sự trên một diễn đàn ẩn danh thế này cũng hay, nhưng liệu có phải là một minh chứng cho câu nói: giới trẻ ngày nay cơ hội giao tiếp nhiều hơn, nhưng cũng cô đơn nhiều hơn!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này