1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự 7X

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi J.C, 27/04/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dieu_bong

    dieu_bong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/05/2002
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Lại thấy mình trở về như cũ. Lặng lẽ và hơi buồn. Giữa bao người vẫn thấy như lạc lõng. Cũng có lúc ồn ào, sôi nổi nhưng rồi lại phát hiện ra mình đang im lặng... nhưng cảm giác này đã không còn thấy xuất hiện khi ngồi bên những người bạn trong cái hội nhỏ ấy nữa. Cũng đáng để vui đấy chứ.
    Ngày xưa... bạn bè thường bảo khó tiếp xúc khi mới gặp bởi sự lặng lẽ và ít nói khiến người khác cho là kiêu căng. Và ngay cả khi đã thân nhau rồi thì vẫn một đứa nói và một đứa ngồi nghe. Một sự bù trừ.
    Thời gian gần đây đã có sự thay đổi. Một nụ cười thật tươi khi gặp những người mới quen, Những câu chuyện... không chỉ ngồi nghe mà còn hào hứng tham gia, cũng hội này nhóm kia... Nhưng có lẽ, cái gì không phải là bản chất sẽ nhanh chóng mất đi. Đôi khi thấy mệt mỏi và kệch cỡm...
    Thứ Bẩy... không muốn tham gia vì sẽ làm ảnh hưởng tới những người khác bởi thái độ. Định rẽ vào nhà nhóc con nhưng nghĩ chắc nó không có nhà. Chẳng hiểu sao những lúc như thế lại muốn rủ nó đi chơi, để nó nói và mình ngồi nghe... Muốn gọi cho một ai đó đi uống cà phê nhưng chẳng biết liên lạc bằng cách nào khi đang ở giữa đường... thôi thì về nhà...

    Năm quan mua lấy miệng cười...
  2. Lazier

    Lazier Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Lang thang khắp nơi, đến đâu cũng muốn dừng chân tá túc đôi lời. Nhưng vào rồi lại ra, không thể hiểu nổi, không thể viết nổi điều gì. Lại quay về đây, mong tìm lại chút gì đó xa xưa đã là của mình.
    Sợ hãi, không hiểu nổi sao mọi điều lại thay đổi đến thế. Chẳng còn gì là mình nữa, ta đang đối diện với ai??? Không phải bản thân, một con người ích kỷ nào đó khác, một con người đã biết "Sống ở trên đời cần có một tấm lòng - chỉ - để gió cuốn đi", một con người nhạt nhoà vô vị, một con người chua ngoa, ghê gớm, một con người chẳng dám đối diện với mình, một con người sợ hãi tất cả những ai bỗng trở nên thân thiện.
    Vui là thế, chơi là thế, vậy mà vừa ra khỏi cuộc chơi đã thấy hụt hẫng, chơi vơi. Nghẹn lời.
    Nhớ lại thời ấy, chẳng hiểu vì sao có thể sống như thế, vui với từng niềm vui, buồn với từng nỗi buồn, xung quanh tràn ngập yêu thương. Bây giờ cũng có đấy, mà sao mờ ảo thế, không dám biết đến, không cho mình biết đến.
    Vui đấy, chơi đấy, thế mà thoáng chạnh lòng, chẳng vì cái gì cả.
    Đam mê nhiều quá, nhiều đến nỗi cũng chẳng có nỗi đam mê nào là thực cả. Qua hết, chơi hết lại cũng chỉ để biết rằng đó cũng chẳng phải là con đường của mình.
    Không còn biết thế nào là cố gắng, chấp nhận mọi điều.
    Khóc? Cũng chẳng khóc nổi nữa rồi.
    Nhạt nhoà hết cả, vậy mà vẫn tiếp tục, vẫn tiếp tục... đi đi, đi tiếp đi, để xem có thể dừng lại được ở đâu.
    Chạy theo chuyến tàu đã lỡ, chỉ còn lại khói và bụi, và sẽ vẫy những chuyến tàu khác nơi xa xa, vui cùng những hành khách rạng rỡ trên những chuyến tàu.
    Lazier
  3. Randuoichuong

    Randuoichuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2002
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Chỉ còn 10 ngày nữa, 10 ngày nữa thôi là sẽ kết thúc một năm cũ. Bỏ lại sau lưng một năm cũ với thất bại nhiều hơn là thành công. Hoàn toàn một năm thất bại, nhiều quá. Những thằng cùng ngành, cùng tuổi cũng kêu như thế.
    Một năm mới, làm lại từ đầu toàn bộ, và sẽ cố gắng cho những thành công. Good luck to me.
  4. bullfrog

    bullfrog Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    1.432
    Đã được thích:
    0
    Híc híc, thế là mình cũng lê được tấm thân tàn này về đến Hà nội. Trong vòng 10 tháng qua, mình đã đi công tác chừng 40 chuyến, tới 3 nước và hơn 20 tỉnh thành ở Việt nam, nhưng chưa có lần nào ?onhớ đời? như lần này. Ốm lăn lóc suốt từ hôm đi tới hôm về, 7h sáng là phải dậy, mỗi ngày rong ruổi chừng 150-200km, hễ xe dừng là phải vác đồ nghề xuống làm quần quật, hôm nào được nghỉ sớm là 8h tối, còn khuya thì đến 2h sáng, cơm nước thì tiện đâu ăn đấy. Mọi người vẫn bảo là trông mình trẻ hơn tuổi thật tới vài tuổi, nhưng với cái bộ dạng râu tóc bù xù, mặt mày dài ngoẵng thế này thì chắc mấy em vẫn gọi mình bằng anh chắc phải đổi sang gọi bằng chú mất! ...Về đến nhà gọi điện cho con bé ThietMocLan để nói câu happy late B?Tday, rõ ràng giọng mình khản đặc thế này mà chả thấy nó hỏi thăm được câu nào, chỉ thấy vòi quà thôi! Hừ, cái giống ?ocon gái? thật là đáng ghét!!!
  5. mc@hn.fpt.vn

    mc@hn.fpt.vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2001
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    1
    Nhảm nhí thế, tất cả các câu trong phim ảnh Mỹ đều đáng là danh ngôn à?
    Thực ra khi bạn có tuổi trẻ,có nhiệt huyết có tham vọng nếu bạn có niềm đam mê, khao khát chính đáng gì đó, bạn nên thẳng thắn, hết mình với nó. Còn nếu như bạn buông xuôi nó chắc chắn bạn sẽ cảm thấy hối tiếc về cách suy nghĩ tiêu cực của mình và nhìn những cơ hội trôi qua khỏi tầm tay.
    Cách tư duy để cho mọi việc tự trôi qua có vẻ thụ động và yếu đuối quá hichic.
  6. hantungphongthao

    hantungphongthao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/05/2002
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    Buông ở đây không có nghĩa là "kệ cha nó" như bạn hiểu. Với lại, tất cả mọi việc đều diễn ra trong " một hoàn cảnh". Tôi nói câu đấy ở trong hoàn cảnh của Mard chứ không phải trong "hoàn cảnh bạn đang hướng tới một sự nghiệp" ( đấy là tôi đoán thế!). Cách tư duy ấy không hề nhảm nhí. Nó chỉ nhảm nhí khi bạn áp dụng không đúng trong hoàn cảnh, phải vậy ko?
    ==========
    Hư không là gì hư không nhỉ
    Là chút hồng phai chút hoài nghi
  7. coldman

    coldman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    605
    Đã được thích:
    0
    Ôi, đến lúc phải vào đây tâm sự một tí.
    Dạo này mệt mỏi quá, nhầm hết cài này đến cái nọ, việc này với việc nọ.
    Thôi, tạm thế đã, lúc khác tâm sự tiếp!

    L'homme le plus froid dans 7XHN
  8. N_Justice_4_All

    N_Justice_4_All Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2002
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Một ngày như mọi ngày !
  9. storekeeper

    storekeeper Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    0
    MỆT. Tối qua ăn cơm xong định nằm đọc tờ báo rồi dậy dạy thằng em thế mà ngủ luôn. Đến lúc thằng em sắp sẵn sách vở ngồi đó đợi chị rồi mà vẫn không thể nào dậy được. Đầu đau như búa đổ. Ú ớ bảo nó hôm nay tạm nghỉ đi. Sáng nay nhìn đồng hồ thấy báo 8h mà không thể cất nổi mình ra khỏi giường. Lại gọi điện đến văn phòng báo đến muộn.
    Giá mà chỉ có Tết thôi, không có cái gọi là trước Tết thế này thì sướng biết mấy. Công việc tự nhiên ngập đầu, ngập cổ. Cái gì người ta cũng muốn giải quyết xong trước Tết. Mà kể cũng là, toàn những việc cách đây độ tháng mình giục người ta làm, xúc tiến cho nhanh hộ mình thì ai cũng bảo từ từ, thế mà giờ thì người ta giục rối giục rít. Chẳng thể hiểu nổi. Sao người ta cứ thích nước đến chân mới nhảy thế nhỉ.
    Đống quà Tết ngày càng vơi đi, trong lòng cũng thấy thở phào nhẹ nhõm hơn. Dạo này sao mình đi ô tô kém thế, đi có đoạn đường ngắn tẹo mà về văn phòng đã như người đi trên mây. Chiều hôm qua đi suốt từ 1h30 đến 5h30 cũng đưa được kha khá quà. Trước lúc đi đưa quà, mình đã mong đến đâu cũng gặp đích danh người được tặng quà để tranh thủ nói chuyện với họ, quảng cáo một chút cho công ty. Còn giờ, chỉ mong không gặp để gửi lại. Cười - nói mỏi hết cả mồm, đau hết cả họng rồi. Quà vẫn còn trong văn phòng
    Tết sắp đến rồi. Năm nay được nghỉ tết cận ngày quá, sau Tết lại được nghỉ dài dài. Mình cười bảo mẹ "Công ty cho nghỉ Tết thế này là tạo điều kiện cho con không phải làm việc nhà đây". Mẹ lại phải lo hết mọi thứ rồi. Ngày mai cũng phải đi làm, chủ nhật cả nhà lại đi tảo mộ. Được hai ngày nghỉ để đi sắm Tết lại bận hết rồi. Chiều qua tranh thủ về mua được mấy gói quà biếu Tết để sẵn đấy cho mẹ. Chẳng nỡ việc gì cũng bắt mẹ phải lo. Mẹ về hưu rồi có thời gian nhiều hơn những có lẽ vậy cũng dễ tủi thân hơn. Nếu mình cứ lo đi làm, tối về nhà, để hết mọi việc cho mẹ làm cũng thực sự áy náy lắm. Thấy tụi em họ bắt đầu được nghỉ Tết lại mong trở lại thời sinh viên, ngày dài tháng rộng. Những ngày này hai ba năm trước, hai chị em đang phân công nhau dọn dẹp nhà cửa, lau chùi khắp nơi. Sau ngày ông công ông táo, mẹ lại giao cho một khoản tiền để mua sắm Tết. Bố mẹ cứ đi làm, hai chị em ở nhà dạo khắp phố phường mua sắm mọi thứ - vừa sắm được những thứ mình ưa thích lại vừa được đi ngắm phố phường. Năm này, hai chị em đều đã đi làm, giờ chỉ còn tranh thủ những khoảng thời gian rảnh rỗi phụ mẹ một tay trong việc nhà và mua bán. Con gái ngoan của mẹ ngày càng hư rồi mẹ ơi. Tự nhiên lại nghĩ nếu ngày xưa mình chọn con đường sư phạm, có lẽ những ngày giáp Tết mình sẽ rảnh rang hơn không???. Lại là "NẾU"...

    Always believe in you. Always believe in me. Always believe in our friendship!
  10. Lazier

    Lazier Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Nó vẫn thế?? nó vẫn vậy?? nó chẳng khác đi được?? có chăng là một nửa nào đó đang khác đi trong nó?? Nó cố gắng để duy trì cái nửa ấy một cách mệt mỏi và hoài nghi.
    Hoài nghi về ranh giới của hai nửa mà nó muốn tạo ra, có khác nhau không khi mà với mọi việc, nó vẫn lấy nửa còn lại để sống cho nửa kia?
    Một nửa còn lại lẩn khuất nhưng lại chi phối, nhiệt tình nhưng lại mệt mỏi, thèm khát nhưng lại sợ hãi, hy vọng nhưng lại ảo tưởng, đáng ghét và đáng thương.
    Nó biết, nó nhận thức được mọi việc đang diễn ra xung quanh nó, nhưng nó chưa thể hay không thể điều chỉnh được cái nửa còn lại mong manh ấy. Nó không hiểu tại sao lại thế, không hiểu sao cuộc sống đối với nó lại khó đến thế? Nhưng nó vẫn sống dễ dàng, vẫn sống, vẫn vui????
    Mờ nhạt, mọi thứ xung quanh đều mờ ảo theo cách nhìn mà nó muốn, mờ nhạt như chính cái điều mà nó cảm thấy trong con người nó.
    Nó như đám lửa cháy âm ỉ, muốn bùng lên, đã thử bùng lên mà không thể, cái hèn nhát cố hữu vẫn là một phần của bản thân nó. Bây giờ thì nó hoài nghi tất cả nhưng lại cũng tin tưởng tất cả. Một canh bạc, cá cược và đánh đổi, điều nó được sẽ là sự biến mất của một trong hai nửa, để nó được yên ổn, để nó được thanh thản, cho dù là đau đớn.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này