1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự 7X

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi J.C, 27/04/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. quocviet

    quocviet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    1.350
    Đã được thích:
    0
    Adieu, sois heureux
    Adieu, et bonne chance
    Avec celui qui ton coeur a choisi....


    Em khó hiểu như bài cơ học đất
    Mà vững vàng như kết cấu không gian
    Anh với em liên kết bởi mối hàn
    Sơ đồ tính thay bằng ba nội lực.
  2. storekeeper

    storekeeper Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    0
    Nghe mọi người nói về tình yêu nhiều quá. Tình yêu là gì nhỉ? Chẳng biết và chẳng ai có thể giải đáp cho mình được.
    Chiều qua đi sinh nhật gặp đứa bạn, thấy nó đi lẻ loi một mình không thấy người ấy đi cùng, lặng lẽ kéo nó về sớm tra xét, nó chỉ trả lời mỗi một câu "kết thúc rồi". Sao tình yêu rắc rối vậy nhỉ. Có người cuống lên vì chưa được yêu, cố mà theo bè theo bạn tìm được một người mà mọi người gọi là "một nửa của mình". Có người lại thừa thãi tình yêu, chạy từ tình yêu này đến tình yêu khác cho dù họ không muốn nhưng con tim cứ mách bảo. Đứa bạn này cũng vậy, người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ nó là một đứa lăng nhăng, mỗi năm thay một người bạn mới. Mình chơi với nó, hiểu khá rõ về nó, một đứa bạn quá tốt, sống quá vì bạn bè nhưng có một trái tim cũng quá đa cảm. Có lần mình hỏi nó "bao nhiêu người đã đến và đi với mày, rút cuộc mày yêu ai?". Nó cười bảo "Có lẽ mày không tin, nhưng tao yêu tất cả họ, mỗi người yêu theo một cách". Lần này lại một mối tình nữa đi qua, lại một thời gian dài nó sẽ phải sống trong tâm trạng bất ổn. Nghĩ vừa giận vừa thương nó, yêu làm chi cho khổ thân, khổ đời.
    24 tuổi vẫn đứng ngoài nhìn vào tình yêu như một trò chơi thú vị nhưng cảm thấy chưa đủ can đảm để bước vào vòng chơi. Một hai lần gì đó đã hít một hơi thở dài, lấy tinh thần bước vào khu vực ranh giới nhưng đành phải rút ra vì vẫn e sợ. Tụi bạn gái bảo mình ác lắm, toàn đưa người khác vào vòng xoay của mình rồi từ từ rút ra để mặc người ta trong đó. Thực tế có phải vậy đâu, cũng muốn biết về người ta, hiểu về người ta, nhận lời đi chơi, đi xem phim với người ta để tự mình tìm cho mình một cảm giác mới, một tình cảm mới nhưng sau mỗi lần như vậy lại thấy tất cả vẫn là con số 0 tròn trĩnh. Nhiều lần tự hỏi mình hay mình trở nên vô cảm rồi, nhưng nhìn lại thấy mình không phải là người duy nhất, con số 1 duy nhất, một tụi bạn gái cũng đang như mình. Một lũ con gái như bố mẹ mình bảo "vô công rồi nghề, trẻ con" suốt ngày chỉ thích tụ tập tán gẫu, hàng tuần vẫn gặp nhau trong chuyên mục "tâm sự cái dạ dày" và "tâm sự bạn gái". Bố mẹ bảo bao giờ tách ra được khỏi cái hội đấy thì mới lớn được, mới chín chắn được. Biết vậy, nhưng cái hội đó cũng sẽ chỉ tách nhau ra khi mỗi người tìm thấy một nguồn vui riêng cho mình. Nhưng khi đó là bao giờ, đó vẫn là câu trả lời chưa đứa nào giải đáp được.
    "Cuộc đời dài lắm nhưng cuộc đời cũng chóng vánh lắm" thôi thì cứ mặc kệ cái gì đến sẽ đến, tranh thủ hướng thú vui hiện tại kẻo sau này hối tiếc.

    Storekeeper
  3. Azuze

    Azuze Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/04/2002
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Không biết vào đâu lại mò vào tâm sự vậy. Chả lẽ lại cứ anh, anh, em, em, I, I, You, You.......như thiên hạ à? Thôi thì tâm sự chuyên thường ngày vậy.
    Một ngày mới như mọi ngày. Không biết từ bao giờ ta có thói quen gửi lời chúc offline cho một số người, ừ, chỉ một số người thôi. Mà nội dung của những lời chúc ấy là gì nhỉ? "Chúc........một ngày nhàm chán như bao ngày " hay "Chúc.......một buổi tối đi chơi với người yêu thất bại hoàn toàn" hay "Chúc......luôn buồn bã và thất bại" hay.......đại loại những lời chúc như vậy. Thế đây chả cần biết người kia nhận được offline sẽ nghĩ gì nữa. Đã bảo chi đơn thuần là một thói quen mới hình thành mà. Và bây giờ không biết một số người ấy có đặt dấu chấm hỏi không khi mà bây giờ không còn nhận được những offline củ chuối như vậy nữa.
    Một ngày như mọi ngày. Sáng ngủ dậy, sách, đi học, trưa lên Net, về nhà, lại đi học, lại về nhà, lại sách, ngủ. Sáng hôm sau.........Lại một ngày như mọi ngày. Không phải lo toan, bận rộn việc mưu sinh. Vô tâm.
    Một ngày không như mọi ngày. Cái gì đến rồi cũng phải đến, nó đến như một lẽ tự nhiên, nó đến như vốn dĩ phải đến. Một ngày giờ không còn như mọi ngày nữa rồi. Chỉ biết có cái gì rất khác trong ta. Vẫn đi đi, về về , vẫn những công việc nhàm chán, tất cả vẫn thế. Chỉ có bây giờ cuộc sống nhàm chán ấy được chắp thêm một phần nữa. Một ngày không còn như mọi ngày nữa.
    Azuze
  4. zazu

    zazu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2001
    Bài viết:
    1.736
    Đã được thích:
    0
    Everyday i love you​
    *$*zazu*$*​
  5. quocviet

    quocviet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    1.350
    Đã được thích:
    0

    Người bỏ ra đi, để lại vườn hồng quạnh hiu hoang vắng
    Hoa đua sắc thắm, còn một nụ hồng lặng lẽ vì ai...
    Nhớ dáng người xưa ấy
    Phương trời nào đã xa
    Nhiều năm rồi có biết
    Nhiều nụ hồng đơm hoa...


    Em khó hiểu như bài cơ học đất
    Mà vững vàng như kết cấu không gian
    Anh với em liên kết bởi mối hàn
    Sơ đồ tính thay bằng ba nội lực.
  6. Bitter-sweet

    Bitter-sweet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2001
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    1

    "Tôi chia tay anh được hơn 3 tháng! 3 tháng, có những lúc tôi cười rất vui, có những lúc âm thầm nuốt nước mắt nhìn những đôi ti`nh nha^n mắt ngời hạnh phúc, nắm tay nhau đi trên phố. Có những lúc lạnh lùng và dửng dưng dễ sợ, nhìn lại chặng đường đã qua - mỉm cười bình thản như cuộc đời cần phải thế! Có những lúc ngơ ngác đơn độc với quyết định của mình;.. và cũng có những lúc trống rỗng - không biết phải làm gì để lấp đầy cái khoảng lạnh lẽo ấy!... Có phải tôi đang chối bỏ hạnh phúc, đi tìm một cái không định hình trong mông lung mờ mịt phía trước? Không biết nữa! Cho dù đúng hay sai, chưa bao giờ tôi hối tiếc về quyết định của mình.
    Tôi chia tay anh vì 2 đứa có quá nhiều bất đồng trong quan điểm sống, trong cách giải quyết vấn đề. Anh là vậy, luôn sống thực chính là anh, ko bao giờ làm cái gì khác mình cả. Mặc dù vậy giữa chúng tôi hầu như không bao giờ cãi vã. Anh quá bận, và tôi ko muốn anh thêm lo về tôi trong những khoảng thời gian ngắn ngủi hai đứa ở bên nhau. Chính vì thế mà cang ngay toi càng cảm thấy ko được chia sẻ. Và trong những lần chia sẻ hiếm hoi ấy, tôi bàng hoàng nhận ra suy nghĩ của anh... ko hề đứng cùng phía với tôi. Chơi vơi, ko nơi bấu víu, tôi ko còn cảm thấy ở anh một chỗ dựa như mình từng nghĩ. Giữa hai đứa chỉ có một liên hệ duy nhất, đó là tình thương yêu. "Tình yêu không thôi liệu có đủ để có thể tạo dựng 1 gia đình hạnh phúc?" Có lẽ sẽ có nhiều người cười tôi ngờ ngệch với một câu hỏi như vậy! Nhưng quả thực tôi thấy hoang mang khi nghĩ đến cảnh 2 đứa cùng chung 1 thuyền mà mỗi người chèo đi một hướng. Bạn sẽ nói đến chuyện nhường nhịn ư? Đúng là sự nhường nhịn sẽ làm nên sự cơm lành canh ngọt, nhưng những bất đồng trong thâm tâm ấy, khi nào nó sẽ dồn nén đủ để bùng lên? Và tôi không muốn ai trong chúng tôi phải chịu đau khổ giây phút ấy, bởi lẽ đơn giản là.. tôi yêu anh, và sẽ không chịu nổi khi thấy anh khổ sở! Yêu anh, tôi cố gắng thay đổi mình đến mức có thể, sống đơn giản hơn, tận tụy hơn với công việc, cái gì cũng "moderate" (điều độ), cũng đều đều... Nhưng có lẽ tôi nói yêu anh ko hẳn đã đúng, hình như tôi yêu bản thân mình hơn. Một cuộc sống lặng lẽ thiếu sôi nổi, một tình yêu thiếu say mê... Tôi cảm thấy mình như chiếc lá nhởn nhơ trên dòng nước, khi nào anh thích, sẽ vớt nó lên, rồi thả xuống cho nó tự chơi một mình nếu như có điều gì đáng khiến anh lưu ý ! Ngày chia tay, tôi nói rất nhiều, khóc rất nhiều. Anh sợ nhìn thấy tôi khóc! (tại sao vậy?). Tôi rất muốn quyết định của tôi khiến anh sẽ có thời gian nhìn nhận lại những gì anh đã có và điều gì anh vừa mất. Đơn giản, tôi muốn anh thay đổi một chút. "Thật buồn cười nếu nghĩ rằng mình bắt người kia phải thay đổi theo ý mình," chắc nhiều người sẽ nghĩ như vậy; nhưng đây là những gì mà chúng tôi đang cố gắng làm để tự điều chỉnh vì hạnh phúc của mình. Anh nói thế nào nhỉ? : "Anh sẽ không bao giờ làm gì khác anh cả, sẽ không làm gì để giành lại em. Anh muốn sống thật là chính anh, để người yêu của anh có thể hiểu rõ anh và chấp nhận như nó vốn có". Tôi đau đớn khi nhận ra anh yêu tôi như một lẽ tự nhiên, và để tôi đi cũng như một lẽ tự nhiên nếu tôi muốn. Tôi chia tay anh vì không muốn hai đứa sau này phải chịu đựng nhau khi có những bất đồng xảy ra trong cuộc sống chung. Tôi yêu anh và không bao giờ muốn vì tôi mà làm anh đau khổ.
    Cho đến giờ tôi và anh là bạn, điều mà nhiều người khó mà tưởng tượng nổi lại có thể tồn tại. Nhưng quả thực là như vậy đấy! Anh vẫn quan tâm đến tôi ở mức độ bạn bè. Tôi cũng thế! 3 tháng trôi qua, ko một phản ứng nào từ phía anh như tôi mong muốn. Vậy là anh cũng chấp nhận để mất tôi, và vượt qua những nỗi buồn ấy !!? Tôi cũng mừng cho anh có thể vững vàng được như thế, và nỗi day dứt về quyết định của mình cũng không còn làm tôi khổ sở như trước nữa. Có lẽ đúng, tôi không phải dành cho anh! Tôi biết anh vẫn còn yêu tôi lắm, tôi biết tôi chưa quên được anh, tôi biết chúng tôi vẫn có những đêm khắc khoải vì nhau... Nhưng những gì thể hiện bên ngoài cho đến giờ vẫn chứng tỏ ta có thể tồn tại mà không cần có nhau, đúng không anh? Cho dù thế nào đi châng nữa, Em vẫn luôn mong anh được Hạnh Phúc, Tình Yêu Đầu Đời của em!


    Bittersweet

    Được sửa chữa bởi - bitter-sweet vào 13/05/2002 22:08
  7. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    3h30' Đêm nay không sao ngủ được.
    Ngoài trời mưa. Lại mưa. Bao nhiêu đêm mưa đã thức như thế này? Lần này không thức một mình mà đang giữa những người bạn 7XHN (đang ngủ).
    Một nỗi buồn. Những điều suy nghĩ không biết sẽ còn đi theo đến bao giờ.
    Những bài viết. Có những bài viết khiến tôi vui.
    Có bài khiến tôi buồn, khiến tôi hiểu ra nhiều điều mà trước nay tôi muốn biết mà không làm sao được.
    Con người. Bạn bè. Bạn gái. Người yêu?
    Bốn năm trước cũng thức trắng hàng đêm, chỉ để nhớ vô vọng một người.
    Thời gian trôi như nước chẩy.
    Người đó là một người bạn thân từ những năm xưa, và giờ vẫn là một người bạn thân. Đó là người tin tưởng tôi nhất trong số những người bạn của tôi. Đó cũng là một trong những người hiểu tôi nhất.
    Người đó đã lấy chồng rồi.
    Hôm cưới, tôi đã là người duy nhất đi cùng cô dâu chú rể từ nhà gái đến tiệc cưới. Cả hai đi bằng xe máy vì không thuê được taxi, và tôi đi cạnh để mang đồ cũng như đề phòng bất trắc. Một người tận tuỵ trong ngày đó.
    Niềm tin trong tôi cũng được vững hơn khi người ta tin tôi đến vậy.
    Tôi đã không quên tình cảm của mình, nhưng đó quả thật là một người bạn tốt suốt cuộc đời.
    Tôi đã thể hiện mình, đã nhận được sự từ chối nhiều lần, đã không gặp nhau trong những thời gian dài. Và bây giờ là bạn. Thực sự là bạn.
    Đôi khi nghĩ lại, đặc biệt là trong những đêm thế này, rằng tình yêu từ một phía có phải là tình yêu không?
    Giờ nó trôi xa lắm, nhạt đến nỗi chỉ nhớ lại chứ cũng không thấy xúc động nữa.
    Ngay từ khi đó người đó đã tin tôi đến vậy thì làm sao tôi có thể phụ lòng tin đó được.
    Sau khi tôi bầy tỏ và bị từ chối, người đó đã không ngại để tôi nắm tay đi học khiêu vũ, vì người đó biết chắc rằng khi không được phép, tôi sẽ không bao giờ làm điều gì xa hơn cả. Và đã cùng nhau học khiêu vũ hai tháng, dù trước đó nửa năm người đã cự tuyệt tôi, tôi khi đó vẫn yêu người, và người thì không yêu tôi, nhưng chúng tôi suốt đời là bạn.
    Thật lạ. Có ai ở đây như vậy không?
    Ai có thể tin tưởng tôi đến thế?
    Ngồi đây, và nhớ lại. Cũng đã bốn năm rồi.
    Vì những bài viết, một bài viết đã làm tôi nhớ lại những điều vốn đã lùi sâu vào quá khứ.
    Vì những tâm sự của người khác. Vì chính bản thân tôi.
    Phải, bây giờ thì chỉ vì chính bản thân tôi.
    Câu chuyện của tôi có nghĩa gì đâu trong muôn vàn chuyện khác, cay đắng hơn hay ngọt ngào hơn.
    Tôi thật thanh thản, thật đơn giản để đến nơi đây.
    Đến và ra đi một lúc nào đó?
    Cũng như những trạng thái tình cảm trong tôi, đến rồi đi.
    Thời gian thì vẫn vậy.
    Thời gian cuốn trôi mọi thứ.
    Mất ba tháng với ngưòi này, ba năm với người khác, thậm chí chỉ ba tuần hay ba ngày.
    -------------------------------------------
    Sống trên đời sống cần có một tấm lòng
  8. nguoidepcodon82

    nguoidepcodon82 Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/12/2001
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Dường như ai đi ngang cửa, gió mùa đông bắc se lòng....
    Có còn là mùa đông nữa đâu mà trời lạnh thế? Đã giá băng rồi , sao vẫn cô đơn thế???
    Có lúc vẫn muốn sao cho cơn mơ này rồi tan theo vào những áng mây....
    Có lúc trong cơn thương đau nghe như nụ cười xanh xao cô đơn thế thôi....
    NOTHING LASTS FOREVER
    Viva 1980 Family
  9. nguoidepcodon82

    nguoidepcodon82 Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/12/2001
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Run rẩy...Vì gió lạnh hay vì cô đơn???
    Cô đơn....Khoảng trống nào để gió lùa vào...Lạnh quá!!!...Những khoảng trống không tên, càng cố lấp đầy lại càng thêm trống....Thôi , tốt nhất là đừng có cố lấp làm gì....
    _ Thế là đơn độc chống trọi lại với những đợt gió , lạnh đén tê tái...
    "Rồi tất cả cũng sẽ qua thôi." Đã bao lần tự nói với mình như thế...Và đúng là như thế.Tất cả rồi sẽ qua sau một giấc ngủ vùi.Ngày mai thức dậy sẽ thấy mình vô cảm, không thể nhớ những gì đã hành hạ mình tối hôm trước.
    Thê thảm quá không? Mới 20 tuổi thôi mà...Những con người đa cảm có bao giờ hạnh phúc?
    Đa tình tự cổ vô như hận
    Dữ hận miên miên vô tuyệt kỳ..
    Hiểu điều đó lắm, nên không muốn trở thành người đa cảm.Ghét làm thơ viết văn. Ghét được tặng hoa , dù là hoa hồng. Ghét luôn cả chính mình nếu thấy mình dành quá nhiều tình cảm cho ai đó.
    Thói đời là thế. Ghét của nào trời trao của đó. Những vần thơ tong những phút đau đến tận cùng vẫn bật ra. Nhũng tình cảm vu vơ không thể theo những định hướng của lý trí....
    Ơ! Lạc đề rồi thì fải. Đang nói là cô đơn cô mà...
    Ừ_ cô đơn! Hôm nay ngồi trong quán với đứa bạn thân. Quán có nhạc sống. Ca sĩ hát cứ hát , ai nói chuyện cứ nói chuyện. Tự nhiên thấy người ca sĩ cũng thật cô đơn và lạc lõng.
    Thôi không viết nữa. Có khi ai đọc lại tưởng mình dở hơi. Đến chính mình cũng thấy mình dở hơi nữa là người ngoài...
    Có nên gửi hay không???
    _ Thôi, nếu mà không gửi còn dở hơi hơn. Đằng nào thì cũng đã viết ra rồi. Cứ gửi vậy! Ai chê dở hơi ráng mà chịu. Cái gì đúng thì fải nhận chứ!!!!
    NOTHING LASTS FOREVER
    Viva 1980 Family
  10. phuongmap

    phuongmap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/11/2001
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    Thực sự ra hôm nay tôi mới xem lần đầu Topic này và tôi cũng đã đoán ra đến 90% hai nhân vật trên....Mà thôi từ trước đến nay tôi vốn là một người rất dị ứng với tình cảm - đặc biệt là như hai bạn...Chỉ mong rằng công khai đê để anh em 7X còn có chỗ đi lại....
    Mà tại sao cứ phải như vậy nhỉ... điên hết cả đầu!!!!
    Phuong St
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này