1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự 7X

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi J.C, 27/04/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề của đ/c là thiếu một thứ mà người ta vẫn quen gọi nó là ĐỘNG LỰC, mọi vật sẽ vẫn mãi đứng yên nếu không đá vào ... mông cho nó một cái, nếu không có ai muốn đá vào mông đ/c thì có lẽ đ/c buộc phải khiêu khích thôi.
    Chúc đ/c vui vẻ và may mắn.
    Chào thân ái và quyết thắng.
    ... think of you, every night and day ...
    truongdu

    Được truongdu sửa chữa / chuyển vào 15:28 ngày 13/02/2003
  2. Rosebaby

    Rosebaby Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    792
    Đã được thích:
    0
    Hừ, tại sao Lọ Lem thế này mà cứ gọi là công chúa chứ? Công chúa chỉ nên dành cho Dragone của chúng mình thôi, TomcadStore nhỉ?
    Ghet còn mê chuyện cổ tích thế ư? Tự lâu lắm rồi không còn miền cổ tích nào cho mình cả. Bỗng dưng đi đò trên suối Yến về lại được biến thành nhân vật trong câu chuyện cổ tích, ngộ ghê.
    Sang năm, Brown_eyes mà ra, lại đi chùa Hương, Ghet nhỉ? Chị mà không ra, thì đi chùa... Một Cột . Sống ở HN bao nhiêu năm mà chưa bao giờ đi chùa này cả, có buồn cười không cơ?
    Trong văn vắt là ánh nhìn thiếu nữ
    Chân bước tới đâu phố bỗng rộn ràng
    Nụ cười ấm chàng trai nơi khoé mắt
    Mái tóc ngọt ngào gửi chút hương sang
  3. quartz

    quartz Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/12/2000
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Ước chi cho thời gian trở lại...
    Quartz
  4. XIM

    XIM Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/04/2002
    Bài viết:
    504
    Đã được thích:
    0
    Vào đây đọc qua qua thấy tình hình 7X dạo này có vẻ ko ảm đạm như lúc X ở nhà nhỉ?? Đúng là tinh thần ngày 14-2 có khác hic hic
    Mở hộp thư thấy đầy nhóc toàn mails chúc 14-2 the best one of your life, ngẫm ra toàn thấy những người đang hạnh phúc mới send cho mình, mà mọi người ai cũng send cả mới ngán chứ hic hic
    Chuối thế nhờ, mình lại chết dí ở đây với cái exposé này hic hic, thôi thì an ủi thế cũng là 1 Valentine đặc biệt hơn bình thường hu hu
    Hy vọng nói trước bước ko qua ke ke Hy vọng bây giờ vẫn còn quá sớm để kêu ca hi hi
    XIM@
    I've learnt from the best.... I've learnt from U
  5. Chu_lun_thu_007

    Chu_lun_thu_007 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/11/2002
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Có chớ, có chớ, hắn đã từng bị một cú đá đau thương mãi cho tới tận bây giờ.
    Cách đây 5 năm hắn đã yêu một người, ngày ấy nàng còn là một cô thôn nữ, còn hắn đang là SV. Nàng không xinh, nhưng hắn chân thành yêu nàng bởi vì nàng duyên, hiền, chịu khó và rất biết cách cư sử với mọi người xung quanh. Hắn luôn nghĩ người mà hắn thực sự yêu, thực sự cần là một người nết na còn về công việc thì có thì tốt còn không thì cũng không sao. Hắn đã phải chịu rất nhiều áp lực của gia đình khi đến với nàng, hắn đã cố gắng thuyết phục gia đình, cố gắng thật nhiều và cuối cùng hắn đã thành công, hắn cảm thấy tràn đầy liềm vui, hy vọng và hạnh phuc, trước mắt hắn là cả một bầu trời hy vọng tương lai. Vui chẳng được bao lâu thì trời long đất nở, hắn đã choáng váng khi nghe tin nàng đi học xa. Hắn đã thật vui, hắn đang muốn đem bao nhiêu liềm vui, yêu thương để về gặp nàng vậy mà nàng không hề báo cho hắn, không hề từ biệt hắn. Lòng hắn hụt hẫng, nóng như lửa đốt đứng ngồi không yên, hắn đã tìm đủ mọi cách cuối cùng thì cũng liên lạc được với nàng, hắn giận nàng nhiều, thương nàng thật nhiều. Trong lòng hắn rối bời, mâu thuẫn, mừng cho nàng, mừng cho hắn đã thoát khỏi áp lực tâm lý của gia đình(thi mấy năm không đỗ), nhưng hắn cũng lo sợ thật nhiều. Tiếp đó là những ngày tháng nhớ thương, mong mỏi gửi qua ĐT và Email, cầu mong cho 2 năm qua nhanh để.....Hắn đã lao đầu vào học để đến ngày mai có một tương lai khi đón nàng về.
    Thế rồi 1 trong những điều mà hắn lo sợ đã đến, hắn đã phải gượng cười trong đau thương. TY của hắn kết thúc bằng mấy dòng Email "Biết nói với anh thế nào đây" vào những ngày cuối đời SV của nàng. Hắn muốn gào lên thật to, muốn trút giận nhưng hắn đã không làm được điều đó bởi vì hắn yêu nàng và luôn mong cho nàng được HP cho dù HP đó không phải là của hắn. Hắn đã cầu chúc cho nàng được HP vui vẻ. Hắn buồn, thật buồn, nhưng không phải buồn vì nàng mà hắn buồn cho hắn, nàng đã đi mang theo bao nhiêu liềm tin và hy vọng của hắn.
    Giờ đây hăn đã cảm thấy thanh thản hơn, không buồn vui cuộc đời, hắn vẫn hy vọng vào ngày mai của hắn.
    Hắn rất cám ơn những lời mà TRUONGDU dành cho hắn

    Chuyên gia quậy phá


    Tôi lang thang khắp trốn sơn hà
    Để tìm kiếm những người bạn tri kỷ

  6. Ngu_ngu_81

    Ngu_ngu_81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    3.800
    Đã được thích:
    2
    Nó lần đầu vào box 7x post thử 1 bài ,,, nghĩ trong đầu các anh chị đầu 7 thì phải trình cao rồi , đọc ít hiểu nhiều ? Thế nên bài của nó viết chỉ đúng 2 dòng ,, nó nghĩ thế cũng là nhiều rồi . Nên chả nghĩ là mấy ngày sau bị 1 anh mod , anh ấy lạnh lùng del luôn bài của nó , rồi lại tế nhị nhắn cho nó 1 cái tin :
    Đề nghị lần sau bạn post bài có các nội dung phù hợp và cụ thể hơn.
    Rồi anh ý còn chào thân ái , làm thằng bé ngơ ngác ... !
    Tại sao lại thế ?
    Đời đau khổ nên phải cười nhăn nhở !
    Người với người là bạn , nhưng ... lòng người hiểm ác !
  7. storekeeper

    storekeeper Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    0
    Dạo này mình chẳng thể hiểu nổi mình đang nghĩ gì nữa. Quên anh rồi cơ mà, mong rằng anh cũng vậy nếu không luôn luôn có cảm giác có lỗi với anh. Bông hông và hộp kẹo chocolate khiến mình rùng mình. Tại sao??? Cô bé đưa quà chỉ cười nói "nếu đúng tên chị, địa chỉ của chị thì chị nhận giúp em đi. Em còn phải đi". Ừ thì nhận, nhưng là của ai. Câu hỏi đó cứ ám ảnh mình suốt cả buổi chiều.
    Thằng bạn củ chuối phóng xe qua lấy bông hồng nó nhờ mình mua lúc trưa và dúi vào tay mình một phong chocolate "cảm ơn nhé, đi luôn đây, đang vội". Híc, quá đáng, ngày hôm nay nhờ bạn gái đi mua hộ hoa hồng để tặng em yêu, rõ đồ củ chuối. Chuối thế mà các cô vẫn chết nó như ngả rả chứ. Mà phải rồi, trước mặt các cô nó là thằng galang mà, chứ có ai biết nó như thế nào đâu. Dù sao nó vẫn là thằng bạn tốt.
    Suy nghĩ lại phải suy nghĩ xem tối nay sẽ xem ca nhạc cùng tụi bạn hay cũng xem ca nhạc nhưng với một lời mời cá nhân. 5h30 về, gần như chắc chắn sẽ đi đâu. Phóng vội tới hội cafe để thực hiện một lời hẹn nhưng chẳng thấy chị đâu. Gửi lại rồi phóng về. Điện thoại réo trên đường, số máy gì mà lạ hoắc. Lời một cô gái " .... gửi tới bạn bài hát .... với lời chúc ......." Bài hát quen hai đứa hay nghe. Sững lại giữa đường 15 phút nghe hết bài hát. Đã chắc chắn 100% hoa hồng và chocolate là của ai rồi. Không hiểu sao thấy tối nay không thể đi được cùng lời mời cá nhân nữa nhưng cũng không thể ngồi một mình ở nhà. Hai cú điện thoại: một tới hội bạn hẹn qua đón và một tới người kia. Tại sao đã quy định rồi mà anh không để em yên?
    Thằng bạn hớn hở với vị trí vé nó mua được, còn mình cảm thấy nghẹt thở với vị trí này. Cái loa thùng chĩa vào giữa đám khiến mình cảm thấy như bị đấm vào người. Người hát chẳng nghe rõ tiếng chỉ thấy tiếng nhạc chát chúa. Và mình, ngồi xem phim hoạt hình chiếu phụ hoạ trên màn hình. Hình như giờ mình chẳng còn phù hợp với những nơi quá nhiều tiếng động thế này. Mình cảm thấy thích thú ngồi trong những khán phòng nghe opera và những khúc nhạc giao hưởng hơn. Mấy con bạn cũng nhăn mặt và ngồi bấm mes trêu nhau. Ôi ca nhạc ơi là ca nhạc, những ca sĩ trẻ Mỹ Tâm, Tuấn Hưng ... rồi The Bell ... chẳng còn thích hợp với mấy đứa mình nữa tuy rằng đi karaoke vẫn nhai nhải mấy bài hát của họ. May quá, nhận được mes của một người chẳng biết gọi là gì nhưng cũng mặc kệ, miễn là thoát ra được cái hội trường này càng sớm càng tốt, ngồi một lúc nữa thôi chắc cả người mình nổ tung ra mất. Thoát ra khỏi hội trường, bỏ lại đằng sau tiếng nhạt chát chúa. Ngoài trời, mưa bụi vẫn rơi.
    10h kém trước giờ giới nghiêm về đến nhà. Phụ huynh hỏi sao về sớm thế. Ừ, quên mất nhỉ, hôm nay đi xem ca nhạc nên có thể về muộn. Mà thôi cũng chẳng sao, chui vào chăn ấm, bật tivi, vơ lấy cuốn sách, một đĩa thịt bò khô để bên cạnh. Cả ngày hôm nay mình yêu nhất lúc này, thư giãn và thoải mái. Hài lòng với cuộc sống thật đơn giản sao mình cứ phải phức tạp hoá lên làm gì. Hãy làm những gì để mình cảm thấy thoái mái nhất. Còn anh, hãy quên đi. Quyết định là quyết định, kỷ niệm đẹp hãy để chúng mãi là kỷ niệm đẹp. Ai đó bảo rằng mình sống lạnh, sống cứng nhắc. Mặc kệ, mỗi người một tính cách, một cách sống. Mình vấn phải là mình chứ.

    Always believe in you. Always believe in me. Always believe in our friendship!
  8. nob

    nob Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Có một điều mà ai cũng biết.. đó là lòng tin..
    Tất nhiên mỗi người đều có bí mật của riêng mình.. em và anh cũng thế..
    Anh đã tin tưởng vào người nào thì cũng nên tiếp tục như thế.. bởi ai cũng có lúc lầm lỗi chứ.. nếu chỉ vì một lần mà quên hết tất cả những điều tốt đẹp trước đó thì thật là tệ.. Vị tha một chút.. sẽ thấy nhẹ nhõm hơn nhiều..
    Em vẫn thường chấp nhận những gì đang xảy ra xung quanh bởi em biết không phải ai cũng là thần thánh.. tất cả đều là con người cả thôi.. sẽ già và cũng sẽ chết.. thế nên chẳng việc gì phải buồn.. phải lo lắng.. phải suy nghĩ.. tất cả đến rồi sẽ đi.. cuộc sống có những lúc tồi tệ nhưng sẽ có lúc tốt đẹp.. chả bao giờ là hoàn hảo cả. Tại sao cứ phải đặt ra cho mình những tôn chỉ.. những mục đích để không bao giờ đạt được..
    Hãy sống như thường là nó thế.. cái gì tốt nó sẽ đến .. cái gì không hay nó sẽ đi.. thời gian mà..
    Được nob sửa chữa / chuyển vào 13:32 ngày 15/02/2003
  9. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Anh đi qua cuộc sống của em như là một chàng hành khuất, đến khi em đang còn bở ngỡ và đi nhanh như một cơn gió làm em không biết cách nào ghìm anh lại được.
    Nhiều lúc em nghĩ không biết có phải mình đã yêu anh, mà sao chúng ta đã xa nhau lâu rồi nhưng em vẫn chưa thể tìm cho mình một người khác, một người cùng vui, cùng buồn và quan tâm đến em, mặc dù đã có nhiều người đến với em.
    Em biết anh chưa bao giờ thực sự yêu em, bởi anh rất sợ phải đối đầu với trách nhiệm, anh chỉ một mãi là một chàng trai lang thang...... Còn em, em mãi là một con bé ngu ngơ, dại khờ,
    Manchester United
    [​IMG]
    My love
  10. x31

    x31 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    545
    Đã được thích:
    0
    Em phải sống bằng lý trí, dần dần nó sẽ trôi qua như 1 giấc mơ thôi.
    Hạnh phúc là kiếm được nhiều tiền, mua cho em những thỏi son đẹp nhất, những bộ váy áo đẹp nhất.
    Nếu cứ lang thang như thế thì làm sao chăm lo quan tâm chia sẻ được với em, có chăng chỉ là những lời ong **** đường mật mà thôi. Đừng tin những điều phù phiếm ấy.
    Khi kiếm được thật nhiều tiền, người ấy sẽ mua những cuốn sách có những lời hay ý đẹp nhất về tình yêu để tối tối đọc cho em nghe. Rồi sẽ có trách nhiệm với em, để cùng vui cùng buồn với em.
    Muốn vậy thì em sẽ phải đợi chờ thôi, chả còn cách nào cả, nếu không em sẽ làm vướng chân người ta thôi.
    Còn nếu người ta vẫn cứ sợ trách nhiệm và tiếp tục lang thang thì em chẳng phải đợi chờ làm gì đâu, bởi vì nếu không có tiền, họ lại tiếp tục lang thang, và trên con đường họ sẽ gặp những miền đất hứa, rồi thì họ cũng không muốn quay về
    Đừng yêu tôi, xin đừng yêu tôi
    Đời tôi đó, em xem có gì đâu
    Hê Hê​
    [x30=22][red]
    Được x31 sửa chữa / chuyển vào 21:09 ngày 20/02/2003
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này