1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự 7X

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi J.C, 27/04/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dieu_bong

    dieu_bong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/05/2002
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Đứng trước hồ, đón nhận từng cơn gió mát lạnh, em thấy mình nhỏ bé, bởi hồ rộng quá, mênh mông quá. Người bạn cất tiếng "Cứ ngỡ như đứng trước biển chứ không phải hồ. Không có cảm giác khác nhau là bao nhiêu khi đứng trước hồ". "Khác chứ, hồ giới hạn tầm nhìn, còn biển thì không". Phải rồi, biển không giới hạn tầm nhìn, phía xa chỉ nhìn thấy một vệt đen sẫm mà người ta vẫn gọi là đường chân trời. Có lẽ cũng nên gọi đấy là "đường mơ ước", bởi có ai đặt chân được lên đó bao giờ, và cũng bởi nó chỉ là trong tưởng tượng. Cũng có người bảo, mắt người nhìn xa nhất được 10 dặm, thế có nghĩa là "Đường chân trời" cũng chỉ cách chúng ta có 10 dặm. Cũng gần chứ đâu có xa. Uh, gần đấy mà lại xa đấy.
    Uh, những đảo, những núi đang giới hạn tầm nhìn của em. Không cho em nhìn thấy phía bên kia của nó. Có những giới hạn do thiên nhiên tạo ra, có giới hạn do cuộc sống tạo ra và có cả giới hạn do chính con người tạo ra. Bao quanh em có bao nhiêu giới hạn, hạn chế tầm nhìn của em? Em không biết nhưng em muốn vượt qua giới hạn đó. Để làm gì? Em cũng không biết. Chỉ biết rằng, em tò mò, em khao khát, em muốn khám phá nhưng em chỉ biết đứng nhìn một cách hậm hực và bực bội giới hạn đó. Cũng có lúc em mon men tiến gần, rất gần... và khi chỉ còn cách giới hạn đó chừng một sợi chỉ mong manh, em chợt thảng thốt và đứng sững lại. Giới hạn mong manh đó, sao em cũng không thể vượt qua?
    Đâu là ngôi sao của em trong hàng vạn ngôi sao kia nhỉ? Và nó sáng hay mờ nhạt? Chắc lúc đó, nó đang ẩn mình sau những đám mây xám xịt. Người ta bảo, mỗi người có một ngôi sao của riêng mình và khi ngôi sao nào đó biến mất trên bầu trời, nghĩa là có một người không còn trên trần gian này nữa. Bao giờ thì ngôi sao của em biến mất.
    Còn sao Hôm, sao Mai, sao chúng chẳng bao giờ mọc cùng nhau nhỉ? Ngôi sao này xuất hiện thì ngôi sao kia biến mất. Và cũng nghe người ta bảo, nếu lạc đường, chỉ cần tìm ra chòm sao Bắc Đẩu sẽ xác định được hướng đi cho mình. Em không biết sao Bắc Đẩu là sao nào, và có lẽ vì thế mà em đang lạc lối, hối hả tìm ngôi sao Bắc Đẩu để rồi thất vọng khi phát hiện ra em nhầm. Và biết đâu, em đã nhìn thấy Sao Bắc Đẩu nhưng lại vô tình không nhận ra.

    Ta mơ thấy em ở nơi kia xa lắm...
  2. Grey_may

    Grey_may Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Gửi một người: Đáng lẽ em vẫn "ổn" như mọi ngày nhưng vì anh đã biết, vì em đã quá sức chịu đựng nên mới nói ra. Có lẽ em đã làm anh sợ và phải trốn tránh. Nếu em không nói ra có lẽ còn "ổn" hơn vì không phải chịu thêm cảm giác bị bỏ mặc, cảm giác làm phiền người khác. Làm thế nào để quay ngược lại thời gian và hành động ngu ngốc của em không xảy ra nhỉ? Khó thay!
  3. Ladies

    Ladies Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2003
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Em lại trăn trở vì những cảm xúc đang diễn ra trong mình. Một cảm giác tựa như run run, ngọt ngào, tựa như mơ hồ lo lắng, tựa như làm cho em mạnh mẽ hơn, tựa như lại khiến em trở nên mong manh, yếu đuối đi gấp bội. Em vẫn từng khao khát những cảm giác này, nhưng khi nó tới, sao lại sợ hãi thế này? Vẫn là nỗi sợ hãi thường trực mà em vẫn thấy, em sợ đó chỉ là cơn gió thoảng qua, chẳng đủ để cảm nhận sư mơn man thì gió lại đã xa. Em biết mình vốn dĩ yếu đuối, dễ gục ngã trước những cơn gió thoảng. Nhưng em lại không tránh, em không thể nào tránh nổi những cảm nhận của mình, đôi khi em căm ghét nó. Em vẫn đi tìm sự bình yên, nhưng em lại cũng luôn luôn muốn nổi loạn, em không hiểu được mình. Con người em là sự giằng xé giữa tự do và khuôn khổ, giữa thực dụng và mộng mơ, giữa những lúc vui là những phút buồn bất chợt, giữa sự sâu lắng em mong muốn chạm tới và sự nhạt nhoà em vẫn phải đối diện hàng ngày. Đôi lúc mặc kệ những cảm giác, em cho suy nghĩ của mình đi lang thang, và em hụt hơi, em không thể đối diện với những điều mà em nghĩ đến.
    Em vui, ít nhất thì em vẫn đang thấy vui vui. Em được vui, được cảm nhận mọi điều xung quanh mình, dù là bằng cảm giác thật sự hay mơ hồ của mình đi chăng nữa, miễn là cảm giác của em vẫn sống. Em cũng buồn, man mác buồn cho một điều gì đó vô định. Nỗi buồn nhẹ nhàng len lỏi xen lẫn niềm vui cũng nhẹ nhàng quẩn quanh.
    Em là thế, và em vẫn cứ không ngừng tự hỏi mình đã và đang làm gì. Em chẳng hiền dịu, chẳng ngọt ngào, cũng chẳng có cá tính, chẳng có chính kiến, em là em, đơn giản và mờ nhạt. Đôi khi em thấy đủ yêu thương mình, nhưng lại có lúc em căm ghét mình, có lẽ bởi sự tự tin và yếu đuối, lạc quan và bi quan luôn cùng hỗn độn trong em.
    Đi tìm thương nhớ, có thương nhớ nào đang ở bên mình?
    Nhớ thương ơi, ta vẫn đang tìm.
    ------------------------
    Lady in red
  4. CXR

    CXR Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    1.073
    Đã được thích:
    24
    Mùa xuân về thật rồi - Thế mà không hiểu sao cứ nhớ những hạt tuyết vào mùa tuyết rơi. Chiến tranh bùng nổ, cả 2 ngày nay chẳng nghe gì ngoài diễn biến của cuộc chiến. Nhìn cảnh Baghda bị tàn phá, nghĩ tới những đứa trẻ Iraq - Các em có còn mái ấm của riêng mình nữa không? Đã bao lần ngồi một mình, vắt từng nắm tuyết kết thành vòng hoa, vắt tới tê dại cả mười đầu ngón tay - Thật ngớ ngẩn! Giờ nghĩ lại thấy mình lãng phí thời gian quá. Giá như có thể dùng khoảng thời gian vô nghĩa đó làm điều gì mang lại niềm vui cho một người nào đó. Chiều nay, trên đường đi làm về, gặp đoàn người biểu tình chống chiến tranh. Tự dưng cảm thấy mình còn ích kỷ lắm ... Trong khi xung quanh có biết bao nhiêu người đang cố gắng mang lại hoà bình cho một đất nước, một dân tộc, cho những con người họ chưa từng gặp mặt, thì bản thân mình lại chỉ lo bận bịu với những tính toán, rắc rối của riêng mình. Ngày xưa, Em bao giờ cũng nghĩ về người khác trước phải không Em?
    "Nguyện mỗi người có một niềm vui"
    Cuộc thi viết về lứa tuổi học trò www.suutap.com/nusinh/
  5. honghanhi

    honghanhi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Em lại trở về nơi ấy bình yên và hạnh phúc khi gặp lại. Tiếng sóng biển nhẹ nhàng vỗ dưới chân em nhìn ánh hoàng hôn loang trên biển. Mặt trời tròn vành vạnh với màu đỏ rực lửa mà ngày xưa em đã từng nói: Nó giống như tình yêu em dành cho anh! Lúc đó anh đã bảo em: Nhưng rồi mặt trời sẽ lặn màu đỏ ấy có còn không? Em cười: Còn chứ còn trong tim em mà!
    Bây giờ một mình em nhận ra nó không giống tình yêu em giành cho anh. Có chăng chỉ là những giây phút em ngã lòng trong cái mà em ngộ nhận là tình yêu. Ánh hoàng hôn của ngày nào vẫn thế, rực lửa và khát khao. Và em vẫn đam mê theo con đường riêng của mình. Chỉ có điều em không bao giờ ví hoàng hôn như tình yêu của minh. Em sợ rất sợ mình lại đánh mất một lần nữa..............
    Thượng đế không thể tạo ra thiên thần ở mọi nơi
    do vậy Người đã tạo nên phụ nữ.
  6. Aegis

    Aegis Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/08/2001
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    Ta cảm thấy cuộc đời ta hôm nay khốn khổ hơn bao giờ hết, ta không hơn một con dán , thật là nhục nhã. Cuộc sống phải chăng chỉ đơn thuần là sự vay trả ? đôi khi muốn mình sống khác mà có khác được đâu, cuộc đời thật ngang trái và trớ trêu, cuộc sống thật là nhiều điều tệ bạc, khó khăn trước mắt liêu ta có vượt qua. Bạn bè bỏ ta mà đi cả rồi, ta lại nghèo trên mọi phương diện, chán quá, chẳng buồn chết nữa. Chẳng ai cứu ta cả, và ta rồi có tự cứu mình nổi ko đây :(
    Có cô con gái hái mơ một mình
  7. cancer

    cancer Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.277
    Đã được thích:
    1
    Cảm ơn em nhiều lắm.
    Tối nay, tôi được sống lại trong một cảm giác thật nhẹ nhàng. Ngồi trò chuyện với em vẫn tại một nơi quen thuộc, nơi quán nhỏ những ngày đầu yêu nhau và cũng nơi đây, em đã nói lời chia tay.
    Vẫn những câu chuyện quen thuộc, vẫn giọng nói, nụ cười thân quen đã khiến tôi rũ bỏ được những nặng nề đang hiện hữu. Công việc học tập dường như đã khiến tôi quá sức, mệt mỏi nhiều lắm, nhưng rồi cũng sẽ qua thôi, chắc chắn là như vậy.
    Đêm nay, tôi sẽ có được một giấc ngủ bình yên. Trong giấc mơ, tôi sẽ lại là tôi.

    Follow your heart.
    There is nothing more...
    there is nothing less to life.
  8. lebinhminh

    lebinhminh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    467
    Đã được thích:
    0
    Nơi nào có hạnh phúc, nơi đó không có em.
    Nơi nào có em, nơi đó hạnh phúc lụi tàn.
    -------------------
    Trái đất ba phần tư là nước
    Đi như giọt lệ giữa không trung

  9. nO_mErCy

    nO_mErCy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2003
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    mod "kiểm duyệt" bắt cắt mất phần này - Tiếc vật vã!
    Yêu là gì nhỉ? - Là nụ cười, là nước mắt, là tất cả những gì có thực và không có thực. Trăn trở, mộng mơ, dại khờ và tiếc nuối. Hình như mỗi mặt của cuộc sống đều xuất hiện trong đơn giản hai chữ 'tình yêu". Tôi thấy mình và tôi thấy cả em ở đó. Em đơn giản là hiện hữu của của những gì vô hình, những gì bản thân tôi vẫn "cường điệu hoá" về cuộc sống và con người. Chính vì em chỉ là sự hiện diện của những cái "vô hình" nên thật khó nắm bắt, và đôi khi tưởng là đã nắm chặt được rồi, thì bỗng nhiên em lại vuột khỏi vòng tay. Chán thế đấy! Tình yêu!
    No Mercy!
    Được no_mercy sửa chữa / chuyển vào 14:45 ngày 25/03/2003
  10. nO_mErCy

    nO_mErCy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2003
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn HanTungPhongThao nhé Thử viết tiếp về tình yêu nhé!
    Tình yêu, cái chủ đề cũ rích như tàu lá chuối, nhưng lại luôn tươi mới như khuôn mặt của nàng xuân, khơi dậy biết bao giòng cảm hứng trong thi ca và nghệ thuật. Và ngay tại đây, trong cái thế giới ảo 7XHN này, tình yêu cũng thể hiện vẻ muôn màu muôn sắc của nó. Vài dòng "tâm sự", đôi câu "nhắn gửi", thậm chí đến cả những gì được viết trong topic "Củ chuối" nhất cũng đều có thể gói ghém trong hai chữ "Tình yêu". Một "dấu lặng đơn", một "chuyện bực mình", một "triết lý về tình yêu" và cả "những dòng thơ hiện đại tặng 7X" - Mọi khía cạnh, mọi ngóc ngách của "tình yêu" được người ta đưa ra mổ xẻ. Thế rồi có ai hiểu được tình yêu là gì không? Thưa không! Đứng trước tình yêu, con người ta trở nên nhỏ bé quá, ích kỷ quá. Hạt bụi nào chợt rơi vào mắt để lại bao vết xước thời gian. Tình yêu, nói đến bao giờ cho đủ, và nói đôi câu có khi cũng lại là thừa.
    No Mercy!
    Được no_mercy sửa chữa / chuyển vào 08:08 ngày 25/03/2003
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này