1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự 7X

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi J.C, 27/04/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Anh uh!Em chuẩn bị out đây, khóc lóc cũng xong roài.Thấy đỡ buồn hẳn.Lâu quá rồi mới khóc, thấy hai mắt sưng lên cũng thấy hay hay..........................
    Manchester United_Inter Milan
  2. cancer

    cancer Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.277
    Đã được thích:
    1
    Cảm ơn chị nhiều lắm.
    Em biết, cả buổi chiều này chị đã giúp em rất nhiều. Nhưng công sức của chị em mình đều đã không đem lại được một điều gì ngoài một lời từ chối từ Phòng đào tạo. Mà thôi chị ạ, cũng không nên buồn, lúc đó em thấy rõ sự thất vọng trên khuôn mặt của chị. Lẽ ra người thất vọng phải là em mới đúng vì đây là công việc, là tương lai của em mà chị. Mà cũng không hiểu sao, mặc dù không được việc, nhưng em lại thấy thanh thản vô cùng, không buồn cho dù có một chút nhỏ thất vọng.
    Chị vẫn vậy, vẫn nhiệt tình và sôi nổi như xưa. Thật là khác nhiều so với những gì em hình dung. Em cứ nghĩ là chị sẽ khó mà vượt qua được sau những gì đã xảy ra. Chị đã đặt nhiều hy vọng vào tình yêu của chị, nhưng rồi nó cũng đã ra đi và để lại cho chị một "sự ngờ vực vào tất cả tụi đàn ông con trai". Đó không phải là một điều tốt đâu chị ạ? Em cũng đã và đang sống trong cái tình cảm mà chị đang tồn tại. Em hiểu thế nào là mất mát, là bị phản bội. Nhưng thôi chị, cũng giống như công việc hôm nay vậy, tất cả rồi sẽ là quá khứ. Điều gì đang trôi đi, hãy cứ để thời gian làm công việc của nó. Đừng cố quên và cũng đừng cố nhớ lại điều gì cả.

    Follow your heart.
    There is nothing more...
    there is nothing less to life.
  3. Winter_Sonata

    Winter_Sonata Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2003
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0

    Tặng ấy câu chuyện này và muốn nói với ấy rằng, ấy hãy vui lên vì bạn bè ai cũng hiểu và quý mến ấy
    Tốt xấu thời nay
    Lâu ngày gặp lại người bạn học, thấy nhiều điều bất ngờ. Dáng vẻ phương phi, sung mãn. Chủ nhân một toà biệt thự toạ lạc trên đường phố mới mở, kiến trúc hài hoà, không phải kiểu trưởng giả học làm sang. Xunh quanh là đường dạo, cây cảnh, ghế treo, gara...
    Hiểu sự ngạc nhiên của toi, anh bạn nói ngắn gọn: Cậu tìm sẽ hiểu, chỉ biết rằng mình không tham ô, ăn cắp. Qua mấy người bạn khác, tôi được biết, anh là trưởng phòng ở một sở quan trọng của thành phố H. Nắm được quy hoạch các tuyến đường sắp mở, anh vay tiền mua đất. Khi mua, đất nơi khuất, giá rẻ như bèo. Sau một hai năm, đường nhựa đi qua, giá đất tăng vọt lên, không phải mười lần mà vài chục. Bán rồi mua, mua rồi bán... Có tiền, có thêm quan hệ, thêm bạn. Cơ hội làm ăn như tự tìm đến anh, Cứ thế, anh có nhà lầu, xe hơi, tiện nghi đầy đủ và cổ phần trong vài công ty...
    Bạn bè cũng có dăm bảy ý kiến. Người này khen anh biết tận dụng thời cơ, khéo quan hệ, nhìn xxa trông rộng, biết làm giàu. Khối người muốn, hoặc có điều kiện như anh, mà không làm gì được. Chứng tỏ anh là người tài thời nay. Kẻ khác nhếch miệng: ?oChẳng qua là lợi dụng vị trí công tác để kiếm lợi riêng?. Có người nói anh không tài cũng không kém, bằng chứng là dân kỹ thuật, là trưởng phòng mà mấy năm không có lấy một sáng kiến nào đáng giá! Anh không tốt cũng không xấu, có tiền mà không xa lánh, coi thường bạn bè, không bày đặt âm mưu lật đổ người khác để tiến thân. So với mấy ông trí thức thuê người đánh dằn mặt đồng nghiệp, dùng gái nhà hàng hạ bệ người cạnh tranh ghế với mình hay thông đồng lấy tiền tỷ của nhà nước... anh còn tốt chán.
    Đem chuyện nói lại, anh chỉ cười: Những người quen thì họ đã biết tôi thế nào rồi, thanh minh không thay đổi được! Những người lạ, họ nghĩ tôi thế nào tôi cũng chẳng quan tâm! Tôi cũng không biết mình thuộc loại nào nữa? Nhưng tôi lại nhận ra hai điều. Thứ nhất, vì sao tìm hiểu quy hoạch đường phố khó thế! Và không chỉ riêng trong quy hoạch. Thứ hai, phân biệt tốt xấu còn do mình tốt hay xấu.
    Winter_Sonata
  4. chiepchiep

    chiepchiep Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Lười, lười quá thôi là lười. Chưa bao giờ mình thấy mình lười như dạo này. Suốt ngày chỉ ham chơi, chỉ thích tụ tập, đàn đúm. Dở hơi quá là dở hơi.
    Thứ bẩy vừa rồi mới chợt nhớ ra 2 tuần liền không làm đầu bếp, chẳng mó tay vào bất kỳ món ăn nào thì phải. Đến giờ nấu cơm thì đang ngồi trong lớp học. Được hôm nào nghỉ học thì tranh thủ đi chơi. Bữa nào nghỉ thứ bẩy chủ nhật thì cũng... tranh thủ đi chơi. Đi chơi và đi chơi... suốt ngày chơi. Giờ xét thấy bạn quái gì mà nhiều thế. Bạn cấp 2, cấp 3, đại học, bạn cùng khu văn phòng và cả bạn trên net nữa. Hết hội này đến hội khác, từ chối hội này để đi chơi với hội khác, những cái hẹn, những kế hoạch, dự định cứ chồng chéo nhau. Nhiều lúc ước gì ngày có 36 tiếng để có thể thực hiện mọi kế hoạch của mình. Chơi nhiều nên việc nhà bỏ bê, chẳng làm cái gì cả, may ra cầm cái chổi quét được cái nhà, dọn dẹp được cái phòng của mình. Mà kể ra đến cái việc đó cũng không làm được nữa thì đúng là con gái vứt đi. Đáng ghét thật.
    Chủ nhật mấy chị em gái ngồi tán gẫu với nhau. Mấy con nhóc con hỏi "Dạo này chị chẳng làm bánh trái gì nữa à?" Ừ, kể ra cũng lâu lắm rồi không "trổ tài" nấu bếp. Nghĩ đến cái ngày xưa như một giai đoạn hào hùng. Mà sao cái ngày xưa lại chăm chỉ đến thế? Xin mẹ học hết cái này đến cái khác, bánh trái, thêu thùa, hoa hoét, cái gì cũng tò mò, cái gì cũng đòi học. Học về thì hứng thú làm. Tuần nào cũng bày đặt món này món nọ. Cũng đan được cái áo, móc được cái khăn, cái buộc tóc cho tụi em, làm được hoa để trong nhà và tặng bạn... Nhưng ôi thôi, thời oanh liệt đó nay còn đâu. Giờ về đến nhà chỉ muốn nằm dài trên giường vớ lấy quyển truyện. Được ngày nghỉ chỉ thích ngủ nướng... Chẳng còn tâm trí đâu mà làm này làm nọ.
    Mấy tháng trước nhìn thấy cô em họ đang yêu vừa buồn cười vừa tự hỏi "liệu mình còn có thể giống nó không?" Từ một con bé đến việc ăn cơm có khi mẹ còn phải đút, nó thay đổi hoàn toàn. Nó chăm chỉ việc nhà, miệt mài học nấu ăn. Hàng tuần, nó chạy sang học bà, học các bác, học mình các món ăn mới để nấu cho cậu bạn trai tới thưởng thức. Phải chăng đường đến trái tim người đàn ông là đi qua cái dạ dày. Bà ngoại cũng chẳng bảo ngày xưa mỗi lần ông đến chơi nhà, bà đều làm món caramen mời ông và ... Chẳng biết giờ chuyện tình yêu của nó sẽ đến đâu nhưng nhờ cái gọi là "TÌNH YÊU" nó chăm chỉ lên rất nhiều.
    Lười việc nhà, lười lao động lại còn lười cả suy nghĩ nữa. Cái đống giấy tờ, sách vở đang chất cao chờ mình vậy mà mỗi ngày chúng chỉ vơi đi một chút. Chơi mãi đến lúc cần đầu óc để học thì mệt, chẳng vào đầu được nữa cộng thêm cái lười nên... Chết chưa. Tham lam lắm vào. Cái gì cũng muốn, mà cái gì cũng muốn thật hoàn thiện. Giờ thì cứ dở dở ương ương, chưa ra đâu vào đâu.
    Mấy tuần nay hôm nào 9h30 tối mới về đến nhà chẳng có thời gian chơi với mấy thằng nhóc ở khu. Ngày hôm qua gặp tụi nó sao mà lớn nhanh thế, bế đã nặng tay không thể bế lâu được rồi. Buồn cười thật, giờ tụi nó còn thông thạo nhà mình hơn mình. Vừa bế thằng nhóc vào nhà, nó đã chỉ vào cái tủ và hô "Kẹo", mở tủ ra thấy đúng là có hộp kẹo trong đó thật. Chẳng biết mẹ để hộp kẹo trong đó từ bao giờ mà tụi nó biết rõ thế.
    Hic, cứ cái đà lười biếng và vô tâm như mình thế này không hiểu mình sẽ thành một đứa như thế nào? Thỉnh thoảng tụi bạn vẫn hỏi "Dạo này mày còn bày vẽ không?" Thời gian đâu mà bày vẽ nữa - không phải, mà lười nên cố tình không có thời gian để mà bày vẽ.
    Được landai sửa chữa / chuyển vào 09:50 ngày 22/04/2003
  5. quyen_my

    quyen_my Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    Buổi sáng thức dậy, hoa xoan tây rụng đầy ngõ, trắng và thơm ngát. Cứ đứng đó mà hít hà, cảm nhận mùi hương thật sâu và ngọt. Bất chợt thấy tháng Tư đến và đi nhanh quá. Lại nhớ tới câu thơ "Em nghiêng vai, ngày vui trôi tuột hết".
    Lại đi qua những ngày tháng Tư, và sắp tháng Năm, để rồi tháng Sáu. "Tháng Sáu hoa trắng trời mê đắm, tháng Sáu phố bạc mùa hoa rụng, em trả lại cho anh những tình si, người con gái quyền lực và đam mê, bỗng nhẹ nhàng rũ hoa mưa trên tóc..." Buổi sáng trong veo, và gió như được ướp bằng hương hoa cỏ đủ để em không buông ra một tiếng thở dài cho những ngày hoài niệm...
    Lại có cây hoàng lan trước cửa văn phòng, lá vàng mơ chưa kịp rụng, từng nhánh hoa chen kẽ trong lá cũng kín đáo tỏa hương. Thấy mình cứ đi trong cuộc đời này, lúc ồn ào, lúc lặng lẽ, lúc mỉm cười, lúc đắng cay... nhưng không thể nào thoát ra khỏi cái bản tính trời đày, đó là tội đa cảm và rắc rối...

    Em thấy không tất cả đã xa rồi
    Trong tiếng thở của thời gian rất khẽ...

    American Quyen
    Được quyen_my sửa chữa / chuyển vào 18:37 ngày 22/04/2003
  6. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    chị Quyền My, nhân tiện cho em hỏi với : từ lâu em nghĩ cây hoàng lan với cây ngọc lan là hai loại cây , không biết có đúng không?
    ------you're no need to light a slight night light on a light night like tonight---------
  7. quyen_my

    quyen_my Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    Cây hoàng lan rất cao, hoa nấp trong lá, cách hoa nhỏ, mỏng và dài, mầu vàng như sắc lá khi mùa thu về. Còn hoa ngọc lan cánh dầy hơn, như những búp nhỏ lúp xúp dọc cành. Cây chỉ thấp như cây bằng lăng. Cả hai đều có mùi thơm ngọt và mát dịu, nhưng hương hoa hoàng lan có vẻ dịu dàng, thoang thoảng hơn. Trên đường Cổ Ngư, vào buổi chiều cho tới đêm, người ta bán hoa ngọc lan rất nhiều. Còn hoa hoàng lan thì không thấy bán.
    Bài hát Hương ngọc lan rất hay phải không?
    Deny_me ơi, là quyen_my đấy nhé, chứ không phải "quyền", nghe mới hùng dũng làm sao. .

    Em thấy không tất cả đã xa rồi
    Trong tiếng thở của thời gian rất khẽ...

    American Quyen
  8. ufondh

    ufondh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Nếu bạn muốn tìm mua hoa hoàng lan thì đến ngày tuần ghé qua chỗ mấy hàng hoa ở chùa Quán Sứ, hoặc có một hàng khác ở chỗ giao giữa Hàng Đường với Hàng Cá (hoặc một cái ngã tư nào trên phố đó - tôi cũng không nhớ nữa, hic). Một chỗ khác tình cờ tôi cũng bắt gặp có hoa hoàng lan là đầu Hàng Khoai (bên cạnh mấy hàng hoa to đùng ấy). Cứ ngày rằm hay mồng một bạn chịu khó đi tìm, chắc chắn sẽ có. Hoặc nếu không nữa thì tôi có thể giúp bạn được đấy Tôi rất thích hoa hoàng lan mà.
  9. landai

    landai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    1.061
    Đã được thích:
    0
    Muốn viết một cái gì đó quá mà chẳng thể nào viết được. Đọc đi đọc lại, viết rồi lại xoá... Mệt mỏi quá, nghĩ mình làm những điều đó vì cái gì nhỉ? Cho mình hay cho mọi người...
    Landai
  10. Guest

    Guest Guest

    Trước đây em cứ nghĩ rằng em thông minh và giàu nghị lực, em sẽ giành được những gì mà em cần.
    Nhưng bây giờ em mới hiểu, em không thể làm gì được, bởi nếu em giành giật, em sẽ đánh mất tình cảm của chính mình, và lúc ấy thứ em giành được cũng chỉ đáng vứt đi thôi
    Em không thể quỳ xuống thì em sẽ đứng lên, đứng thật cao, giỏi giang và kiêu bạc. Cái gì không phải của mình thì có cất giữ trong tim vẫn không phải của mình.
    Em biết cách nhìn về phía trước. Thế giới rồi sẽ đổi thay. Mọi thứ sẽ qua đi....
    Em đã nghĩ thế, nhưng em có thực hiện được nó hay không thì em không biết. Em nhớ lắm người ơi.
    ...Be my sweetlove...
    Được Donkeywood sửa chữa / chuyển vào 12:42 ngày 25/04/2003
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này