1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự 7X

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi J.C, 27/04/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Johnny_Walker

    Johnny_Walker Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Có nhiều lúc tôi cảm thấy bất an lắm. Tôi cứ cảm thấy hồi hộp lo sợ một điều gì đó sẽ xảy ra (?)...Tôi chợt cảm thấy mình yếu đuối, bất lực hoàn toàn. Tôi sợ một ngày nào đó tôi sẽ đuối sức và ngã quị trên đường đời (Cầu mong ngày đó sẽ chẳng bao giờ xảy ra!). Cuộc đời là cả một sự thử thách cam go. Đường đi càng ngày càng khúc khuỷu. Tôi cố gắng, vận dụng tất cả lý trí để tránh né tất cả những gì mà tôi cho là sẽ mang phiền não đến cho chính tôi. Tôi cười như một thói quen, như một sự nghiện ngập không thể nào bỏ được!...Tôi cố gắng hết mình để thông hiểu, thể nghiệm câu: "Thiên hạ vốn vô sự", nhưng... khó quá...Lúc gặp phải chuyện buồn, chuyện không như ý, tôi vẫn cứ cảm thấy..."thiên hạ vốn đa sự"(???)...
    Tôi đang tập tễnh bước đầu của thiền định. Tôi mong muốn một ngày nào đó sự thiền định siêng năng của tôi sẽ giúp tôi thông hiểu phần nào cái vô sự của thiên hạ, cái gốc rễ của sự đau khổ buồn phiền...!!!
    Muốn vậy,mình phải trở thành con người thật đơn giản, khó lắm thay...
    Cho 1/2 cái vỏ chai Johnny Walker vào đầu bi giờ
    ặc..ặc..ặc​
    [/quote]
  2. Johnny_Walker

    Johnny_Walker Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Chợt nhớ mỗi lần gió mùa đông bắc về,về nhanh thế. Lúc đầu chỉ thấy từng cơn gió se se lạnh, cũng thích thích, từng đám rác rưởi bị gió xô đẩy xào xạc. Lác đác vài giọt mưa, mưa đầu mùa mang theo hơi lạnh rơi tí tách. Cảm thấy không an toàn rồi, mình té ngay vào quán ngồi trú mưa, cường độ tăng dần, nước dần dần dâng lên trên hè phố, hú vía, may mà hè vừa rồi sở thoát nước làm việc khá chu đáo chứ không lại ngồi hát ?oEm ơi Hà Lội phố?? mưa mỗi lúc một to, nhìn sang bên đường thấy mấy cái áo mưa treo phất phơ, định mua nhưng nghĩ thế nào lại thôi, nam nhi mà lại sợ ba cái giọt mưa à. Thế là đội mưa ra về lạnh run người, đâu đây lại gợi lên cảm giác cô đơn, trống trải, lạnh lẽo pha chút tủi thân chẳng hiểu vì cái gì nữa, lâu lắm rồi mình mới đi một mình dưới mưa, không áo không mũ cũng thấy thích thích.
    Chợt nhớ đến cây hoa sữa, không hiểu có rụng thêm cái lá nào không, cánh hoa có tả tơi không, ngày mai nước mưa cuốn trôi đi tất cả, sạch tinh tươm. Thôi thì, cố gắng giữ lại một chùm thôi cũng được, kẻo mình lại lỗi hẹn với một người?.
    Lâu quá rồi, chợt nhớ, chợt quên. Chợt nhớ đến người sáng hôm qua, sáng qua trời cũng mưa..đẹp lắm..
    .............................................
    Ta làm con chim hót
    Ta làm một nhành hoa
    Ta nhập vào hòa ca
    Một nốt trầm xao xuyến.
    Được Johnny_Walker sửa chữa / chuyển vào 02:37 ngày 29/06/2003
  3. Grey_may

    Grey_may Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Ừm mệt thật đấy, chán thật đấy, buồn thật đấy... nhưng lại chẳng thấy giận gì nữa. Những chuyện như thế có đáng để cho mình suy nghĩ không? Chắc chắn là không rồi, còn bề bộn với bao nhiêu là việc có mà.
    Một ngày nghỉ ngơi nhưng vẫn làm việc như thường. Công viêc tưởng rằng là không thích nhưng khi hoàn thành và nhìn ngắm lại nó thấy mình chắc không sai khi chọn nghề này. Và mình thấy yêu đời ghê cơ. Khi biết bỏ qua, có phải là biết chấp nhận, và như thế lòng nhẹ nhõm biết bao!
    À, điều day dứt là hôm nay mình có một lời hứa vẫn chưa thực hiện được. Không phải vì khó khăn, không phải vì quên mà thấy phân vân. Có khi nào lại gây ra sự hiểu lầm không nhỉ? Mình chỉ sợ thế thôi, rất sợ...
    Và nhớ anh, ngập tràn nỗi nhớ....
    Tôi kể ngày xưa chuyện Mỵ Châu
    Trái tim khờ dại để trên đầu
    Nỏ thần vô ý rơi tay giặc
    Nên để cơ đồ đắm biển sâu
  4. Chipy_hi

    Chipy_hi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    Sáng đi thi, nhìn trời u ám đã thấy chán. Trước khi vào phòng thi còn có điện thoại gọi đến cãi nhau. Trừ mất 20% điểm. Thật đáng chán nản, đã không thể chúc thi tốt thì thôi, sao còn làm mất 20% điểm.
    Trưa về đi ăn cơm khách với bố. Mưa. Ngồi trên ô tô nhìn mưa mà thấy buồn, một nỗi buồn khó tả. Ngổn ngang bừa bãi và rối tung.
    Tối định ra ngoài đường cho thư thái thì lại mưa. Đành ở nhà. Đi dưới trời mưa cũng thích lắm, có thể làm nguội đi nhiều điều đang bốc cháy nhưng phải nghĩ cho sức khoẻ chứ.
    Tại sao có những cái đã cố trôn vùi lại còn bới lên ? Chẳng thể sống theo như ý mình muốn sao ?
    Đôi lúc nghĩ giá như có thể phát điên hoặc mất hết trí nhớ thì chẳng phải suy tư về nhiều điều như vậy. Nhưng có lẽ chỉ đến chết mới không phải suy nghĩ và lo lắng thôi. Sống khó rồi, chết cũng khó nữa. Chết sao cho thanh thản và không vướng bận chuyện gì . Điên thật rồi.
    Nhưng còn nhiều điều ở phía trước lắm. Những chuyện vụn vặt cỏn con mà để ảnh hưởng đến như vậy đã tự cảm thấy xấu hổ và hèn quá rồi. Mục đích sống đâu ? Còn bao nhiêu dự định lớn lao. Như thế này thì sẽ có một cuộc sống chán ngắt, buồn tẻ và hèn nhát. Không bao giờ thay đổi cả, dù có chuyện gì xảy ra cũng không làm mất đi những mục tiêu đã đặt ra.
    HÃY SỐNG VÌ NHỮNG MỤC ĐÍCH MÀ MÌNH ĐÃ ĐẶT RA. CỐ LÊN, NHẤT ĐỊNH PHẢI CỐ LÊN
    Bang Nhi
    Được chipy_hi sửa chữa / chuyển vào 21:15 ngày 29/06/2003
  5. Johnny_Walker

    Johnny_Walker Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ mùa hạ sen nở nốt, những bông sen trắng đẹp thật, những chuyện cỏn con, sen trắng đẹp hơn sen hồng vì chị tôi tên thế.
    Mưa rả rích, không còn buồn nữa, vẫn hay ngắm mưa rồi mỉm cười một mình. Khi hai mươi tuổi, có người còn lo cho những bông sen sau đêm mưa có tan tác không. Không, hoa sen cứng cáp lắm, không yếu đuối như những loài hoa khác, sau cơn mưa mặt nước trong veo, những chiếc sen to và xanh ngắt tươi màu mới. Những bông hoa sen vẫn vươn cao sức sống thật mãnh liệt, vượt qua bao lớp bùn lầy để mùa hạ khoe sắc..
    Thỉnh thoảng nỗi nhớ thoáng qua, thấy tiếc, ta đã hoảng sợ, đã trốn chạy như một kẻ hèn nhát khi ta đối mặt với mục đích quá lớn, ta đã cứng rắn, ta đã chiến thắng được con tim ta, nhưng ta đã thua..
    Ta làm con chim hót
    Ta làm một nhành hoa
    Ta nhập vào hòa ca
    Một nốt trầm xao xuyến.
  6. Chipy_hi

    Chipy_hi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    Không, không bao giờ thua cả. Bố nói cuộc sống như võ đài, đánh hết sức, không bao giờ được lùi bước cả. Cảm thấy thật ý nghĩa.
    Thích hoa sen. Thích mùi hương dịu dàng và ấm áp ấy. Mùi hương ấy tạo cảm giác thanh thản, nhiều lắm. Nhưng chưa bao giờ nghĩ tới sức sống mãnh liệt của nó. Hoa sen - loài hoa mãnh liệt, hơn cả con ngưòi, nhưng sẽ giống hoa sen, thậm chí còn hơn nữa. Nhất định là vậy.
    To JW: Em thật sự biết ơn anh
    Bang Nhi
    TO BE OR NOT TO BE
  7. lamthanh_hn

    lamthanh_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2003
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    One little, two little, three little Indians
    Four little, five little, six little Indians
    Seven little, eight little, nine little Indians
    Ten little Indians
    BOYS!!!
    Này, mày còn nhớ cái bài hát này không đấy? Hồi tao cả mày còn bé xíu ấy nhỉ, có gì buồn, có gì chán hay giận nhau, tức nhau, ghét nhau... là thể nào cũng có một đứa nghêu ngao, rồi đứa kia không nhịn được cũng "gào" lên. Mà câu cuối mới khiếp mày nhể, cố mà hét thật to BOYS
    Bây giờ tao lại thế đây: One little, two little,...
    Hồi đó sung sướng ghê lắm, vui ghê lắm. Hey, mày cũng gào đi chứ: three little Indians... Thế thế, được rồi tao có làm gì đâu mà mày cứ ngại nhỉ???
    In your heart you wonder
    Which of these is true:
    The road that leads to nowhere
    The road that leads to you
  8. Chipy_hi

    Chipy_hi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    Cả ngày ở nhà trông Ron, chán thật. Chân chạy mà phải ở nhà. Bây giờ mới thấu hiểu câu "Nhất nhật tại tù, thiên thu tại ngoại " . Đấy còn là không ở trong tù.
    Nói chuyện, khách sáo, lịch sự, thấy sao giả tạo quá. Bực mình kinh khủng khiếp. Khó chịu quá. Tội gì phải như vậy, mặc kệ tất cả.
    Giờ ý trí mất đi đâu cả, thấy sao chán nản và muốn buông xuôi tất cả. Muốn vứt tất cả đi. Trời, sao bây giờ lại muốn đi tu cho thoát khỏi ưu phiền.
    Lúc thế này, lúc lại thế khác. Chẳng hiểu nổi bản thân muốn gì. Sợ sẽ điên mất. Ở nhà hoài thật chán, " nhàn cư vi bất thiện ". Muốn học lại đàn cũng không được, hỏng rồi, mãi chẳng chữa được. Mỗi khi buồn, có thể chơi piano cho khuây khoả, giờ đây chỉ còn harmonica, thổi hoài cũng chán. Bực mình, tức giận. Làm cái gì cũng không xong.
    Công việc kinh doanh gặp trục trặc, lại càng chán. Gì công ty, gì trang trại, muốn vứt hết tất cả. Mệt mỏi lắm rồi.
    Hôm trước ra ngoại thành chơi, thấy thèm khát một cuộc sống bình dị nhưng thoải mái như họ. Chỉ vậy thôi cũng đã làm cho người ta cảm thấy hạnh phúc.
    Không hiểu bản thân muốn gì, cần gì. Thật đáng sợ làm sao cái cảm giác này
    Bang Nhi
    TO BE OR NOT TO BE
    u?c chipy_hi s?a ch?a / chuy?n vo 18:59 ngy 01/07/2003
  9. Johnny_Walker

    Johnny_Walker Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Kiếp nhân sinh là phù du
    20 năm như gió thoảng
    Cùng vượt lên phía trước, ta sẽ dẫm nát bao nhiêu cánh hồng, ta sẽ đạp phải bao nhiêu miểng chai ? Đã biết vượt lên có nghĩa là không quay trở lại, chỉ xin ta nhìn xuống dưới chân, nhìn sang bên phải rồi nhìn sang bên trái, đừng làm đau ai ta nhé. Đầm sen mùa này đẹp lắm, ừ nhỉ, trong đầm đẹp nhất hoa sen, dưới bóng của loài hoa hiên ngang đứng dưới mặt trời, làm gì có thứ hoa nào khác mọc được đâu, chỉ còn toàn cỏ dại và bèo tấm cả một vùng nước nổi mênh mang chỉ duy nhất loài sen độc tôn. Nhưng mùa thu đến, trời cao và xanh ngắt in bóng xuống mặt nước lững lờ, điêu tàn thôi lại nối điêu tàn, vài con nhện nước vật vờ, vài cọng ngó xơ xác chết khô gục bên dòng nước,
    ?ta vốn thích hoa sen, mùa trước đã chọn mua mười bông thật đẹp, cả gương sen, cả lá nụ, trắng tinh cắm trong một chiếc bình gốm mộc. Sen khô đẹp và quý phái có thể chơi được hàng mấy năm. Rất tiếc, ta chưa học được cách phơi sen cho khô, thật tệ hại năm nay sẽ làm lại dù sao cũng phải đi hỏi bằng được cách chế mới xong. Ta thích bộ sen gỗ thiếp vàng, nhưng mà đắt, với lại hiếm, gần 300k một bông, ta có một chiếc ấm đất, trên thân gi tám chữ: Thiên lương, Khí ?, Tuệ phong, Hoà dương, hề.. hề. .có 8 chữ ta đọc được có 7, người tri kỷ của ta còn đương bận đi tìm thương nhớ.. chán.. chiều chiều ra đầm uống trà thưởng sen, ngắm trăng kể cũng là cái thú, đơn giản vậy mà
    Ta làm con chim hót
    Ta làm một nhành hoa
    Ta nhập vào hòa ca
    Một nốt trầm xao xuyến.
  10. nguoicuoicung

    nguoicuoicung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.459
    Đã được thích:
    0
    Anh đây. anh có đi đâu, ngày nào anh vẫn xem bài của cậu. Dạo này tập trung cho mấy cái box mình quản lý, đâm ra không còn thời gian tri âm trên mạng cùng anh em.
    Ừ cậu nói anh mới biết. Bây giờ đang mùa sen. Có lần đi qua Hải dương cắt đường sang Hưng Yên cũng vào mùa hè. Nắng chang chang nhức nhối. Bỗng gặp đầm sen cạnh đường, cơn gió mang theo cái mát dưới đầm làm tay ga dao động. Dựng xe tấp vào quán ven đường. Cái quán bằng tre ăn ra mặt nước, trụ trên những chiếc cọc bằng bạch đàn đóng xuống hồ. Mái rơm cũ kỹ. Một bát nước chè xanh nóng bỏng. Bà cụ bán hàng giải thích, uống nóng mới ngon và đỡ khát. Vách tường bằng tấm liếp cao ngang mặt bàn , gió thổi ***g lộng xua mái tóc rối bời bời. Những cọng sen khẳng khiu vươn lên cách mặt nước chừng sải tay , như muốn khẳng định giá trị của một loài hoa giản dị nhưng thanh cao. Hoa sen trong đầm màu hồng, nhưng cũng có vô số màu hồng, màu hồng nhạt, hồng thắm, hồng phớt trắng, lá sen to và rộng như một tấm lòng bao la, cậu nhớ chăng những gánh cốm rong trên phố phường Hà nội. Những bà áo cánh nâu, quần nái đen nhẹ nhàng vố những hạt cốm xinh xinh có mầu xanh lá mạ vào lòng lá sen xanh thẫm, buộc bằng những cọng rơm vàng hoe. Tất cả đều thuần chất hương vị đồng nội.
    Ồ hình như danh nhân Mạc đĩnh Chi cũng có bài phú về sen trong giếng nước mà đỗ trạng nguyên. Bài phú với cách hành văn và ngôn từ cổ xưa lên anh đọc mấy lần cũng không nhớ rõ.
    Lâu rồi không lãng du, hôm nào rỗi rãi anh em mình lại mang giấy bút, máy ảnh làm một vòng đồng quê chiêm trũng Nam hà ngắm sen nhé
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này