1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự 7X

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi J.C, 27/04/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Johnny_Walker

    Johnny_Walker Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Người đi ừ nhỉ người đi thật.
    Nhưng mà lần sau không chơi cái kiểu gọi điện nửa đêm như vậy, mất hứng quá. Chiều Chủ Nhật gặp nhau .
    Ta làm con chim hót
    Ta làm một nhành hoa
    Ta nhập vào hòa ca
    Một nốt trầm xao xuyến.
  2. Chipy_hi

    Chipy_hi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay chịu không nổi, mang cái piano tội nghiệp ra chơi, xong bản Love is blue thì cái piano cũng blue luôn. Thế là hết. người bạn cuối cùng cũng đi mất tiêu. Nhờ mãi mà sửa không được. Đã đi cùng nó hơn 10 năm, vui có, buồn có. Giờ đây phải gánh chịu một mình.
    Sáng có điện thoại, lại đến văn phòng luật sư. Mệt mỏi quá, bao công việc dồn cả vào tay. Thèm khát sao giây phút ở ngoại thành để chơi harmonica cùng gió.
    Nhưng là một bông sen cơ mà, đứng vững và tồn tại trên tất cả.
    Văn phòng luật sư thì sao ? Trang trại thì sao ? Có thể giải quyết được tất cả, trên đời này không có gì là không thể làm được. Đơn giản vậy thôi./.
    Bang Nhi
    TO BE OR NOT TO BE
  3. cirrus

    cirrus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay gặp chị ở hành lang, trông mắt chị lấp lánh: "Tháng 10 này chị cưới, ăn hỏi em đội lễ nhé". Không hiểu sao lúc đó tôi chỉ nghĩ đến mình và chối đây đẩy: "Thôi đi, em đã vô duyên thế này còn đội lễ để mất nốt phần duyên còn lại à? Sợ ế lắm..." Nụ cười biến mất nhanh chóng trên khuôn mặt chị như nó chưa hề tồn tại cách đây mấy giây. Chị ngoảnh đi, dựa người vào thành lan can, mắt nhìn xa ra đường.
    Tôi giật mình nhớ ra các bạn chị giờ đã con bế con bồng, còn lại tôi... Rón rén lại gần chị và thảng thốt khi thấy đôi mắt có hàng mi dài, đẹp và buồn mà tôi vẫn ao ước ngân ngấn nước. Tôi không còn nghĩ đây là dãy văn phòng, mặc kệ người qua lại, ôm lấy chị dỗ dành: "Em đùa thôi, em mà không đi thì còn ai nữa. Chị buồn trông xấu tệ. Hì..."
    Chị đưa tay dụi mắt, cười ngượng nghịu: "Ngốc ạ, chị mà đi giận em chuyện vớ vẩn đấy à! Chị nhớ về hồi bọn mình ở với nhau, thế mà cũng gần 2 năm rồi đấy. Mỗi đứa một phương, còn lại hai chị em mình trơ trọi ở đây. Giờ chị cũng đi, còn lại em... Sao mà em kiên trì đến vậy. Chắc chắn em phải hạnh phúc đấy nhé!"
    Tôi nhìn chị ngỡ ngàng. Thấy cay cay ở mắt. Ừm có gì đâu hả chị, tháng 10 chị về nhà chồng, tháng 10 em lại bắt đầu một khoá học cho một cuộc thi khác, tháng 10 biết đâu em đón người ta về, tháng 10... còn nhiều cái đợi ta phía trước. Em vẫn tự tin mà chị, cho dù thế nào em cũng tự tin là mình hạnh phúc, chị ạ.
    Chị cười lên đi, tháng 10 tiết trời đẹp lắm!
  4. Johnny_Walker

    Johnny_Walker Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Bước chậm mà sâu
    Đường chiều đang tỏ​
    Ngày mai sẽ tốt hơn ngày hôm qua, hãy tin là như vậy
    Khi ta hoà mình trong gió, bay theo tiếng sáo diều (diều thì làm được, sáo thì đi mua, 10 năm rồi không thả diều vẫn còn cuộn dây gai gỡ từ cái lốp cũ) ta thấy thanh thoát nhẹ nhàng lắm, những trưa năm duới mái hiên chùa để ngắm tia nắng lung linh trải qua, ngẩng lên nhìn bầu trời trong xanh, tất cả rõ ràng lắm, từng mối, từng mối của những mệt mỏi , những lo toan được trải ra dưới mắt ta, bước chậm, bước chắc tư duy theo từng nốt nhạc của gió, của harmonica, những mối rối sẽ dần dần được mở, thật nhẹ nhàng..
    ...thế ta nhé
    Ta làm con chim hót
    Ta làm một nhành hoa
    Ta nhập vào hòa ca
    Một nốt trầm xao xuyến.
  5. onlyme

    onlyme Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2003
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Anh!
    Con đò em đi sao mãi không qua đoạn thác ghềnh. Lúc em ngỡ là đã qua rồi thì hình như nó mới chỉ đi được một phần thôi, em vẫn còn phải đi, phải mò mẫm, phải gắng sức. Chặng đường còn lại cũng không biết dài ngắn mà con đò sao đuối sức quá rồi. Nó vẫn cảm thấy đơn độc ngay cả khi có người bạn đồng hành anh ạ!
    Nó cũng không hiểu sao lại có cảm giác ấy. Nó sợ, nó sợ cái cảm giác chợt về khi nghe tiếng anh "thôi nhé" ngắn gọn qua điện thoại. Lúc đó, nó như chợt nhận ra cái điều mà nó mơ hồ cảm thấy lâu nay, nó hiểu được tâm trạng của nó, nó lý giải được đôi điều mà nó vẫn thường băn khoăn. Nó hiểu rằng nó đã biết sợ cảm giác đợi chờ, sợ mong nhớ, sợ thương yêu. Nó sợ những cảm giác ấy chứ không sợ sự cô độc. Thế nên có lẽ nó sẽ lựa chọn sự đơn độc làm bạn đồng hành với nó trên con đường nó đi.
    Nó không hiểu nổi mình và cũng không biết anh có hiểu được nó không nữa?? Liệu nó có đủ can đảm, đủ kiên nhẫn để học cách tin yêu không? Liệu anh có đủ bao dung, đủ dịu dàng để giúp nó không? Nó đã từng tin là anh có thể, nhưng giờ đây nó lại hoài nghi. Hoài nghi vì cảm nhận của nó chưa nhiều và chưa sâu như nó hằng mong chờ.
    Nó thế đấy anh ạ, để rồi anh lại mắng nó là ẩm ương. Nó cũng chẳng biết phải làm sao, anh có thể giúp nó không???
  6. tu_dinh_huong

    tu_dinh_huong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.752
    Đã được thích:
    0
    Bạn của tôi ơi,tôi ko muốn bạn buồn!
    Ai cũng có một thế giới của riêng mình. Cho dù có thân thiết đến mấy, em cũng vẫn thích có một thế giới bí mật của em ko ai hay biết. Và những lúc đơn độc nhất em thường trốn mình trong đó. Không phải để khóc lóc. Chỉ đơn giản để chạy trốn, thế thôi. Xin đừng cố gắng đi tìm thứ mà người khác đã giấu kỹ trong tâm thức.
    Em vẫn trân trọng, vẫn luôn trân trọng tình cảm anh dành cho em. Em hiểu chứ, chỉ cần nhìn ánh mắt thôi là em biết em được quan tâm thế nào. Em ko dửng dưng đâu, em ko vô tư vô tâm như anh nghĩ đâu. Có điều, em ko thể nhận được, bởi em ko đáp trả lại được. Em thích sự sòng phẳng, kể cả trong tình yêu hay tình bạn. Đã chơi thân thiết với nhau hơn 3 năm. Có phải là ít ỏi gì đâu. Em ko thích nói kiểu sáo rỗng rằng: "Em muốn anh là bạn tốt của em". Chẳng cần phải nói thế thì em cũng đã và đang có một người bạn rất tốt. Tự em hiểu mà. Đâu cần nói ra cơ chứ.
    Bây giờ cuộc sống và hoài bãi của em đang rộng mở. Không ngờ con đường công danh mà em hằng mơ ước dần đã đi vào quỹ đạo, nhanh hơn em tưởng. Hạnh phúc biết mấy khi những cố gắng, nỗ lực ko ngừng của em đã mang lại cho em kết quả hơn cả sự mong đợi. Và thật vui vì anh đã luôn tin tưởng, động viên em. Đối với em, quan trọng nhất là sự tin tưởng mà thôi.
    Em lại tiếp tục cố gắng. Còn anh, đến vùng đất khách, hãy học tất cả những cái gì cần học, học cho anh, học cho cả phần của em nữa. Thỉnh thoảng, nhớ tới em thì hãy mỉm cười động viên nhau nhé. Còn nữa, ko nên nghĩ quá nhiều tới một người như em làm gì. Anh hãy giao thiệp rộng, hãy tìm kiếm những người bạn mới. Có thể, một nửa của anh đang lạc đâu đó thì sao. Vươn vai lên nào, với tay lên một chút... biết đâu, anh lại chạm tới hạnh phúc khác. Cuộc sống có nhiều, rất nhiều hạnh phúc. Ko có hạnh phúc này sẽ có hạnh phúc khác. Em tin là như thế.
    Em ko muốn tiễn anh ở sân bay đâu, em ko thích sự đưa tiễn. Nó cứ buồn buồn thế nào ấy. Cho dù có mỉm cười thì chia xa luôn khiến em sợ hãi. Biết đâu, một ngày đẹp trời nào đó chúng ta tình cờ gặp nhau ở Khải hoàn môn thì sao? Người ta ko đánh thuế tưởng tượng, nên em cứ tưởng tượng đấy
    Chào tạm biệt bạn tôi
    ...Nếu có một điều ước, em ước mình vỡ vụn thành muôn vạn vì sao sáng lấp lánh trên bầu trời, đẹp đến nỗi, cả thế giới yêu đêm tối...
  7. cirrus

    cirrus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Tôi không nghĩ khi xa anh tôi vẫn có được những phút giây hạnh phúc đến thế!
    Đó là một buổi tối kỳ diệu, ít ra là với tôi. Hình như đây không phải là lần đầu. Tôi cũng không nhớ là lần thứ bao nhiêu nhưng bây giờ tôi mới cảm nhận hết niềm hạnh phúc giản dị này.
    Ừ, hay nhỉ! Chỉ toàn là những câu chuyện thật vớ vẩn, loanh quanh với mạng ảo, với những cái nick, với những bài viết... lan man thế nào lại sang chuyện bói toán, chồng con... Thế mà cười như nắc nẻ, thế mà không dứt ra được... Mãi đến lúc về còn nuối tiếc, còn cố đi ngược đường một đoạn để về cùng nhau.
    Này bạn ơi, sao lại là "con vịt" nhỉ?
    Và em này, bói chén là phải uống cảm xuyên hương à?
    Còn tôi, chồng tôi làm nghề "móc cống" đấy!
    Và con bé hư, sao xúi dại chị đi ngược đường về nhà?
    Tuần sau nữa nhé, chúng ta lại cười quên cả đường về, quên cả mệt nhọc, quên cả giận hờn...
  8. onlyme

    onlyme Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2003
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Thế đấy, đấy là tất cả những gì mà người ta nghĩ về mình, như một thứ phiền phức, vướng chân, bận bịu. Người ta hiểu được suy nghĩ và hành động của mình, nhưng không hiểu được những cảm nhận của mình. Liệu người ta có biết đã làm cho mình cảm thấy gì không? Giận, buồn, thất vọng, nực cười...
    Và ta lại thêm hoang mang, hiểu một con người quả thực quá khó.
    Mạng là thực hay ảo? Vẫn nghe bàn bạc quanh vấn đề này, ta có nói mạng là ảo nhưng người là thực, và con người trên mạng mới thực là con người thực. Nó thực khi ta ẩn đằng sau những nick mà chưa ai biết để nói lên những suy nghĩ của mình. Đã từng đọc ở đâu đó rằng mỗi người chỉ thực sự là bản thân mình khi mình làm những gì mà không ai biết. Mạng ảo làm con người ta nói lên được mình là ai, đọc văn sẽ hiểu được người. Có lẽ thế?! Mình hiểu được đến đâu nhỉ?
    Và người ta có hiểu những gì mà mình nói, mình viết? Có lẽ có, nhưng hình như nó cũng chẳng quan trọng với ai. Thực tế sống và hành động như thế nào mới là quan trọng ư? E là như thế vẫn chưa đủ người ạ! Chưa thể đủ để làm yên lòng, càng chưa đủ để khơi dậy niềm tin.
    Thế đấy!
  9. xuongrong

    xuongrong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    "Yêu thương ơi chốn nao nơi xa vời, khi cô đơn rã rời...."
    Câu hát hay, sao mà buồn lạ. Dội lên trong mình câu trích của một truyện ngắn " Vòng tay mẹ xa xôi không đủ rộng, những khi bấp bênh lạc dòng không biết phải trú ẩn vào đâu, lại ước mong được ai đó yêu thương, che chở..."
    "Đêm vỡ oà những linh hồn mỏng mảnh". Gió vẫn thổi. Và sao vẫn sáng. Chỉ có lòng người là đầy hoài niệm. Và trở trăn. Và suy tư.
    Những dấu yêu xưa sao cứ theo lối cũ về trong chiều gió nổi?Để tóc ai rối bời những đa mang........
    Những tâm sự hiện tại sao bạn bè không hay? Vị cỏ dại đắng tê, từng ngọn cỏ nhỏ cứ không thôi được viên tròn trong hai ngón tay vô thức.
    Những chia sẻ về chuyện tình yêu, sao buồn đến vậy? Góc khuất trong tâm hồn mỗi người đều được đem ra ánh sáng của sự đồng cảm và trân trọng.
    Và tất cả những điều đó, dù là vẫn có những nỗi đau mơ hồ, nhưng góp lại vẫn là một niềm vui. Vui vì được sống. Vui vì được ước mơ. Vui vì được cùng tâm sự.
    "Đêm dịu dàng, đêm đa nghi quá đỗi". Tất cả những điều đó chỉ có thể nói khi đêm về trong yên tĩnh.
    Nếu có câu hỏi"Thế gian này, bạn thương ai nhất?" Câu trả lời sẽ là "MẸ !"
    Mẹ tất bật với những âu lo đời thường. Tất bật với mọi chuyện.
    Nhưng có lẽ mẹ không bao giờ có được cái cảm giác hạnh phúc một mình ngồi trong đêm nhìn sao. Với mẹ, cuộc sống như là một cái....đồng hồ, chạy trong một quỹ đạo, đều đặn, đều đặn.....như một người máy.
    Không, mình không thể như thế được. Mình có cách nghĩ và cuộc sống của mình, khác mẹ.
    "Bỗng thấy mình chật trội trong vòng tay yêu thương của mẹ", có lẽ nào lại thế ko???
    Muốn mẹ yên lòng. Nhưng cũng không muốn góc nhỏ riêng tư của mình bị xáo trộn. Cảm thấy buồn. Và nhớ bố quá. Từ trước tới nay mẹ có bao giờ như thế đâu.
    *****Hoa của cuộc đời*****
    ...Lòng ta một cõi ơi tình
    Chạm đâu cũng vọng nỗi mình với ta...
    Được xuongrong sửa chữa / chuyển vào 19:51 ngày 05/07/2003
  10. Coco

    Coco Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/07/2001
    Bài viết:
    922
    Đã được thích:
    0
    Một buổi tối thật trống trải trong một không gian yên lặng và không có ai khác ngoài tôi. Tôi đọc những dòng tâm sự của bạn, thấy yêu thương đời sống này hơn bao giờ hết. Những lời của bạn như những giọt mưa, nhẹ nhàng mà mê đắm khiến kẻ lãng du như bước vào một thế giới khác, thật hơn và tình người hơn, và cũng là cơ hội để "nhìn lại mình", xem mình "đời đã xanh rêu" hay chưa?
    Không hứng thú và đam mê nghĩa là con người không tồn tại, phải vậy không? Bạn ơi, bạn có một tâm hồn lãng mạn nhưng sâu sắc, ai đó đi qua bạn và để lại cho bạn những vết đau không hình hài, không màu sắc nhưng ... biết nói thế nào nhỉ, thôi thì tặng bạn hai câu hát này trong một giờ đồng cảm.
    ... Thà làm hạt mưa, vỡ trên tượng đá
    Thà làm hạt mưa khô trên tượng đá
    Có còn hơn không, có còn hơn không...
    Em ơi lửa tắt bình khô rượu
    Đời vắng em rồi say với ai
    (Vũ Hoàng Chương)
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này