1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự 7X

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi J.C, 27/04/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. onlyme

    onlyme Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2003
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Mọi điều dường như trở nên mơ hồ, hình như có quá nhiều việc phải làm nhưng em đã chẳng làm gì cả, em không biết phải bắt đầu từ đâu. Em thấy mình lại rong chơi, luyên thuyên với những câu chuyện không đầu đuôi với bạn bè, nói nhiều như "ma làm".
    Hôm qua, lúc ngồi chìm trong tiếng nhạc nhìn người ta lướt đi qua mắt, em bỗng thấy hình như cuộc sống của mình cũng đang lướt đi, em có thể tìm đâu được những giờ phút thảnh thơi như vậy nữa? Em biết là cuộc sống của mình đã thay đổi nhiều quá, em đã trào nước mắt anh ạ, chỉ một chút thôi, rồi lại khô ngay.
    Còn nhớ có lần em nói với anh rằng cuộc sống thật hiếm có giây phút cảm thấy bình yên, hết nỗi lo này đến những lo toan khác tiếp nối nhau. Anh có biết chính lúc đó, bên anh, em cảm thấy yên bình đến nhường nào. Giờ đây, ngồi đây, em biết những cảm giác như thế có lẽ chẳng thể nào em tìm lại được.
    Mơ hồ quá!
  2. Chipy_hi

    Chipy_hi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    Đang ăn trưa, điện thoại. Một người bạn cũ, một người khá đặc biệt. Lâu lắm rồi không gặp lại. Chà, người bạn nào, người chị nào lại có thể làm vậy nhỉ ? Gây ra từng đó rắc rối chưa đủ hay sao ? làm lá hắn cho người ta sao ? Đâu có cao cả vậy. Càng ngày càng chẳng thấy điều gì tốt cả. Cứ càng cố gắng làm cái gì thì lại chi nhận được những phiền muộn, bực mình. Mệt mỏi thật.Ngày ngày phải đối mặt với những điều xấu hơn là những điều tốt, những điều buồn hơn là những điều vui, thấy vô vị quá. Những ngưòi có cảm giác như có thể chia sẻ được thì cuối cùng lại không ở bên. Cuộc sống là cô độc. Tự thân phải lo lấy thân. Chẳng lẽ không thể tin ai ? Không thể tìm một người để hiểu và đơn giản hơn là chỉ để nghe. Thất vọng và mất niềm tin quá./.
    Bang Nhi
    TO BE OR NOT TO BE
  3. Coco

    Coco Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/07/2001
    Bài viết:
    922
    Đã được thích:
    0
    Một mình lang thang noi dat khach que nguoi, mot tieng cua dan toc ho be doi minh cung khong biet, công việc thì nặng nề, nhớ gia đình và nhớ cả những người bạn thân nữa...
    Giải toả nỗi buồn bằng rượu Soju ư, hay lại với vài chai bia Ken với giá tới 8,000 won/chai?
    Mong có một người đến làm dịu nỗi cô đơn này biết bao...
    Em ơi lửa tắt bình khô rượu
    Đời vắng em rồi say với ai
    (Vũ Hoàng Chương)
  4. latrung

    latrung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    694
    Đã được thích:
    0
    Sắp trở về thôi. Thấy nỗi nhớ cồn cào trong ***g ngực. Nắng miền Trung đổ lửa suốt từ bãi cát hoang vu trên bờ biển Cẩm Dương theo suốt đến chỏm Tiền Tiêu huyện Hương Sơn giáp đất Hạ Lào cao ngang mây trời bảng lảng.
    Phải về thôi, trong huyết quản không còn chỗ cho những chuyến đi lang thang đến những nơi xa xôi, hẻo lánh. Nguội tắt rồi những đam mê. Chiều nay đi qua con sông Lam xanh ngát, những con thuyền nan nhỏ nhẹ nhàng khua nước. Nước sông xanh như nước hồ Gươm Hà nội. Nghe đâu đây lời ca
    Hà nội ơi !
    Giờ biết ra sao bây giờ
    ai đứng trông ai bên hồ
    Khua nước trong như ngày xưa
    Nỗi nhớ trào dâng trên bãi cát mênh mông, trải dài ngút tầm mắt ven biển. Một bờ biển quạnh quẽ không có bóng người. Một rặng phi lao kiên cường chắn cát , cát trắng mông mênh, nhức nhối, loà chói mắt. Cát ngập nửa vành xe. Có lẽ vì vậy lên bãi biển thật hoang vắng. Ngồi đắp hình em , cái bóng hình ngồi bên cửa sổ mà anh bảo. Nếu có giấy bút anh sẽ vẽ em ngay lúc đó.
    Biển xanh ngăn ngắt, từng con sóng bạc đầu liên tiếp xô đuổi nhau. Chỉ kịp lấy hơi rất nhanh khi cơn sóng sau ào tới. Lặn xuống đáy cát, biển thật tĩnh lặng, êm ả. Không thể ngờ cách trên đầu gần 3 m sóng lại to đến vậy. Một sự tương phản lạ lùng, đằng sau cái ồn ào, vội vã, dồn dập, hung hãn là một sự yên tĩnh, còn lại bên tai tiếng u u u.................
  5. Johnny_Walker

    Johnny_Walker Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Bãi biển xanh ngắt mênh mang, không một bóng người. Vài chiếc thuyền nan nằm lăn lóc trên cát, gió thì vẫn mải miết nô đùa với sóng với cát với hàng phi lao xanh. Những chiếc thuyền để cho cát lấp đầy, dân vùng này một năm chỉ đi biển 2 tháng. Chỉ có cát trắng và cát trắng..
    Chán lắm...
    Ta làm con chim hót
    Ta làm một nhành hoa
    Ta nhập vào hòa ca
    Một nốt trầm xao xuyến.
  6. phongdx

    phongdx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2003
    Bài viết:
    249
    Đã được thích:
    0
    Em à,
    Chúng ta đã mạo hiểm quá. Không phải anh sợ, nhưng anh lo cho em. Nếu em ở tình trạng khác, chắc chắn anh sẽ lôi ra ngay khỏi tay người ta, ngay lập tức.
    Anh không thể bỏ em một mình, nhưng cứ mỗi ngày bên em, anh lại càng muốn gần em mãi. Điều đó thật tệ hại, cho cả anh và em. Sự khủng hoảng và mất phương hướng đang chi phối những hành động của em. Anh e rằng sẽ không thể giấu được đâu em ạ.
    Chiều nay lúc ngồi đợi em gội đầu tình cờ anh đọc được tờ báo. Anh cũng không nhớ chính xác lắm nó là điều bao nhiêu của luật hôn nhân và gia đình "Con sinh ra trong thời gian chung sống hợp pháp của hai vợ chồng là con chung của hai người". Anh mang máng thế thôi. Em đừng nghĩ ngợi gì nữa, cuộc sống của em không còn là của riêng em nữa rồi. Em hiểu, đúng không?
    Anh không biết phải khuyên em thế nào, vất vả lắm anh mới có thể chế ngự được quá khứ. Trách em bây giờ nào có ích gì đâu. Cứ nhìn cách em đứng chênh vênh trên đôi guốc, xanh xao mệt mỏi, thiếu sức sống lắm. Anh đau! Cảm giác bất lực vì đã không thể chịu thay em được, không thể gánh hộ em sự dày vò đày đoạ trong tâm can.
    Em nghe anh này: Con người ta thường thích những cái mình không có hơn là những cái mình đang có. Chúng ta không nằm ngoài quy luật ấy đâu. Vì thế anh muốn em thận trọng hơn trong mỗi quyết định của mình, được không nào?
    Còn một điều này: Khi em không còn nơi nào để đi nữa, khi em không còn ai bên em nữa, và ngay cả khi em không thể tự đứng vững trên đôi chân của mình nữa - thì anh vẫn ở bên em!
    .............Business is Business...................
    Ta đã xa nhau từ ngàn kiếp trước nhưng chưa một phút nào rời nhau.
    suốt ngày nhìn thấy nhau nhưng chưa bao giờ gặp mặt.
  7. Chipy_hi

    Chipy_hi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    Thật lạ. Không hiểu đã làm gì. Mọi việc dường như đã thay đổi, thay đổi nhiều lắm. Vẫn biết câu "dục tốc bất đạt" nhưng sao chẳng thể làm được. Có câu nói rằng: Phụ nữ chỉ thích xây cả một chiếc cầu chứ không bao giờ muốn xây từng nhịp, từng nhịp cầu . Có lẽ cũng vầy rồi. Không phải một lần thất bại vì nông nổi mà sao mãi chẳng rút ra được điều gì. Nói rằng tất cả vẫn vậy, chẳng hề thay đổi. Nhưng không phải vậy đâu, có thể tự cảm nhân được điều đó mà. Thật khó nghĩ. Cảm thấy ân hận, lẽ ra không nên làm vậy, thật tiếc cho những gì đang tốt đẹp. Nhưng không sao cả, bởi vì tin rằng mọi chuyện sẽ tốt đẹp. Cứ để cho mọi việc tự nhiên, đừng cố gắng gò nó theo một quỹ đạo nào cả, step by step, phải không anh ?
    Bang Nhi
    TO BE OR NOT TO BE
  8. dearfriend

    dearfriend Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    388
    Đã được thích:
    0
    Thôi nào, ta không thuộc về thế giới âý, thế giới nghiệt ngã và đòi hỏi những thứ mà ta không có ... phải ngỏ lời kính phục những kẻ đã bước chân vào, họ đã tìm được cách riêng, và cũng trở nên nghiệt ngã.
    Cũng bao nhiêu lần bảo mình đừng hoài vọng, nhưng đến một lúc nào đó hoài vọng lại trỗi dậy, đẩy ta đi loanh quoanh, rồi ta lại trở về chỗ cũ ... "đi đâu loanh quoanh cho đời mỏi mệt" ... ta lại muốn viết thư cho bạn ...
    Mỗi con người phải tìm cho mình một con đường đi riêng, một phong cách riêng ... hãy luôn tự nhủ như vậy.
    Love me two times
    One for tomorrow
    One just for today.
  9. Grey_may

    Grey_may Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Cố gắng đến tận cùng những cũng không thể thản nhiên... em nhớ....
    Nỗi nhớ lặn vào cái vỏ bề ngoài thản nhiên ...
    Dường như chẳng cần thiết nữa... trong tận cùng nỗi nhớ em tự trách mình, nhưng không thể ngăn con tim mình tìm đến anh.
    Khoảnh khắt ấy giờ đã thành dỡ dang.... Nhìn thấy mà chẳng chạm tới được... sẽ rất khó xoá đi.
    Thời gian...
    Em sẽ thanh thản... sẽ quên tất cả... Trừ nỗi nhớ về anh...!
    Mưa trắng xoá ngoài trời... trong em là những cơn bão bùng lên
    " Tất cả cơn mưa đều tạnh... Nhưng mọi cơn bão qua đi đều để lại dấu vết " Phải không anh ???
    Mưa... như nỗi nhớ trong em... buốt từng cảm giác vào nhau...
    Se thắt....
    Cháy lòng....
    (Giờ thì đã đúng thời điểm chưa? sao mà ưa bắt bẻ em thế, ghét)
  10. Sweet_lady_VKT_new

    Sweet_lady_VKT_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    634
    Đã được thích:
    0
    Đã bắt đầu quen với nhịp sinh học quái gở này. Đã bắt đầu ngủ lúc tảng sáng, và dậy lúc trời đã về chiều...
    Giam mình trong căn phòng gần 20m2 ấy. Cả ngày. Không chờ mong. Không thôi thúc.
    Cuộc sống bên ngoài chỉ diễn ra được khoảng 2 phút, lúc đi đổ rác. Buồn cười??? Dù lười đổ rác đến mấy cũng phải cố mà đi ra ngoài, nếu không sẽ chẳng biết ngày hôm đó ra sao.
    Không biết là tình trạng này kéo dài đến bao giờ, không bực mình với nó nhưng cũng không thể như thế mãi, phải không?

    Cuộc sống thay đổi nhiều quá. Biết làm sao được. Có gì là vĩnh cửu đâu?
    Sweet lady VKT
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này