1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự 7X

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi J.C, 27/04/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Winter_Sonata

    Winter_Sonata Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2003
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Có người bảo chị rằng sao lại hay sợ người khác buồn, như thế không hẳn là tốt vì nó sẽ làm cho mình khổ. Nhưng nếu đã là cái tính thì thật khó mà thay đổi đúng không. Uh, chị sợ. Chị sợ làm người khác buồn, nhưng có lẽ cũng vì sợ người khác buồn mà chị thấy nhiều lúc họ như đang đùa cợt, họ như đang không tôn trọng. Có thể đó không phải là sự thật mà đôi khi chỉ là do chị cảm nhận thế. Buồn cười thật? Cảm nhận!!! Chị và em còn có thể cảm nhận được ai là người có thể chơi được lâu dài chỉ qua lần đầu tiếp xúc, em nhỉ?
    Chị có bao nhiêu người bạn? Ít lắm. Vì thế, tình bạn là thứ mà chị quý trọng và cũng là thứ chị sợ đánh mất nhất. Hơi tự ti và mặc cảm, nên nhiều khi không tin tưởng vào chính bản thân mình. Chị đã bao giờ kể với em, có người nói với chị rằng ?oCó những lúc có thể mất đi cái gì đó, tình bạn chẳng hạn, lỗi có thể do mình nhưng nó sẽ làm mình trưởng thành hơn?. Nhưng chị lại là người tham lam và ích kỷ. Tham lam khi không muốn mất đi một cái gì cả, ích kỷ khi muốn mọi thứ phải đều theo ý mình, phải đều tốt đẹp để rồi dễ thất vọng và dễ bị tổn thương, nhất là khi chị tin tưởng vào một ai hoặc một điều gì đó. Có thể đến một lúc nào đó, chị cũng sẽ lại có can đảm để mất đi một cái gì đó, biết đâu đó lại là tình bạn .
    Em sẽ lại bật cười và cho rằng chị hay nghĩ vớ vẩn. Có lẽ thế thật, chị hay nghĩ vớ vẩn. Và lúc này đây chị cũng đang nghĩ vớ vẩn. Nhưng hôm nay, em sẽ thấy chị vẫn vui vẻ cùng em đi dạo phố. Tiết trời vào Thu thật dễ chịu nhưng mùa Đông lạnh mới là mùa mà chị yêu thích.
    Bình an cho anh... bình an cho em...
    Winter_Sonata
  2. Million_Roses

    Million_Roses Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2003
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Chị ạ, người ta gọi đó là sự vị nể. Đôi lúc cũng nên để người khác buồn, đôi lúc cũng nên đặt cái tôi của mình lên đầu. Em đã làm nhiều người buồn, có những người em cảm thấy ân hận, có những người em cảm thấy bình thường, thậm chí cho rằng đó là cách giải quyết tốt nhất. Khi người ta đùa cợt mình, đối với em cách phản ứng đầu tiên và hữu hiệu nhất đó là sự im lặng. Im lặng đối với câu trêu đùa của mọi người với em đó là thông điệp "tôi không thích đùa". Sau sự im lặng của mình mà những người bạn vẫn tiếp tục bông đùa chứng tỏ họ chưa hiểu mình, hoặc họ cố tình không hiểu. Khi đó, một chút phản ứng tiêu cực hơn cũng đâu có hề hấn gì. Tình bạn không thể xây dựng trên sự vị nể, trên cái cảm giác mình không được bạn tôn trọng... phải không chị.
    "Tự ti và mặc cảm" - trong tuần này em nghe thấy hai chữ này ở đâu rồi nhỉ? Em thích nói "nhìn xuống mình hơn nhiều người nhưng nhìn lên mình chẳng bằng ai" và chắc chắn là luôn luôn như thế. Tại sao phải tự ti và mặc cảm hả chỉ? Chẳng có ai là người toàn diện, chẳng có ai có thể nói tôi là người tốt nhất, tôi là người đẹp nhất, tôi là người giàu nhất, tôi là người sung sướng nhất... được cả phải không chị? Mỗi con người đi kèm theo cái đẹp vẫn có cái xấu, kèm theo thế mạnh vẫn có mặt yếu kém. Chị có thể thua kém người khác điểm này nhưng chắc chắn sẽ hơn họ ở điểm khác. Không cứ nhìn vào mặt mạnh để kiêu ngạo nhưng cũng chẳng nên suốt ngày nghĩ đế những điểm yếu để tự ti. Em thích hai chữ "dung hoà" .
    Chị có tin không đôi lúc cái mất lại là cái được.
  3. Vocanol

    Vocanol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/12/2001
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    1
    Muốn tâm sự nhiều thứ, nhưng chẳng có thời gian. Muốn nói nhiều thứ nhưng chẳng nói được. Cuộc đời không phải lúc nào theo ý mình mặc dù mình vẫn cố gắng...Cố lên VOCANOL!!!
    "...Thật thích nếu mình có một cuộc sống đầy đủ và nhàn hạ nhưng mình phải từ chối nó thôi. Vì cuộc sống đó chẳng có thể dạy cho mình một điều gì..."
  4. Winter_Sonata

    Winter_Sonata Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2003
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Cái mà em gọi là sự vị nể lại chính là điểm yếu của chị. Hay nói đúng hơn sự không dứt khoát trong suy nghĩ, trong hành động đôi khi làm chị cảm thấy mệt mỏi. Việc mà ngày hôm nay chị nghĩ là không nên lặp lại vào ngày hôm sau thì thế nào cũng lại được tái diễn. Lặp đi lặp lại, và sau mỗi lần như thế sự nặng nề hình như tăng lên.
    Im lặng. Chị cũng đã im lặng. Nhưng im lặng trong bao lâu? Chị lại thiếu tính kiên trì rồi. Và trong khoảng thời gian im lặng đó, cái gì đang diễn ra trong đầu chị, em biết không? Những câu hỏi, những câu hỏi mà với em, em sẽ cười và cho đó là ngớ ngẩn. "Tại sao họ lại làm thế? Mình không đáng để họ tôn trọng? Hay tại mình đã làm điều gì để họ buồn, họ giận?". Tự hỏi và tự trả lời, luẩn quẩn loanh quanh rồi lại tự cho là lỗi của mình, bao giờ cũng là như thế.
    Chị luôn nghĩ rằng khi mình cho ai cái gì thì sẽ nhận lại được hơn thế nhiều. Nhưng xem ra, cuộc sống không phải lúc nào cũng như thế. Em yên tâm nha, con người rồi sẽ có sự thay đổi, và chị đang cố gắng...
    Bình an cho anh... bình an cho em...
    Winter_Sonata
  5. hduybang

    hduybang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0

    Chà ! Chẳng biết bây giờ mình đang vui hay đang buồn nữa. Cảm giác thoái mái lắm dù biết mười mươi là cái đồ án không thể điểm cao bằng nó, nhưng hạnh phúc hơn nó nhiều , phải chăng nó không còn cả cảm giác để nhận ra điều đó. Nó đang thay đổi quá nhiều theo chiều hướng xấu , nó có nhận ra điều đó không ?
    Còn mình , chả biết khi nào thì bị điên , biết trước mà không tránh khỏi . hu`
    Đi học về là đi học về em vào nhà em lục cơm nguội. Cha em khen rằng :" Con rất ngoan...
  6. Coxuoc

    Coxuoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Nhớ nhà quá mà không thể về được. Bận quá! Mệt quá! Cứ log in rồi chẳng xem được cái gì, chỉ tổ tốn tiền net của Công ty. Nhớ nhà quá!
  7. BasicInstinct

    BasicInstinct Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    562
    Đã được thích:
    0
    có thể những gì ta cần là một chút cứng rắn hơn nữa cho những gì đáng giá trong cuộc sống.
    A Different Beat
  8. Sweet_lady_VKT_new

    Sweet_lady_VKT_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    634
    Đã được thích:
    0
    Mất ngủ, mệt mỏi và bực mình. Tại sao lại mất ngủ cơ chứ?
    Mai đi thi rồi, khắp người đau ê ẩm, hai mắt rũ xuống mà không thể ngủ được.
    Duy tuệ thị nghiệp
  9. Massimiliano

    Massimiliano Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    De loin mais proche de mon ami bien aime.De tres bonne journee a toi aussi...
    Hì hì...Đúng vậy và sẽ luôn là vậy...chúng ta sẽ luôn là những người bạn tốt và bao giờ - không ai có thể phủ nhận được điều đó.Vậy một người bạn tốt đã khuyên bảo thì phải thi hành theo vậy mà thôi.
  10. williams_urmyworld

    williams_urmyworld Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2003
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    ngày bình thường , tháng bình thường , năm bình thường nốt
    Vừa đi ăn sinh nhật đứa bạn , đúng là con gái , đang nói chuyện bọn con trai lớp mình chuối nhờ , lại chuyển sang chuyện anh người yêu tao đi công tác , rồi chuyện tao mà lấy chồng thì mẹ chồng tao phải thế nào , và ta dậy đõ chồng con tao ra sao
    đấy , con gái là phiền thé đấy , 5 tiếng ngồi bên nhau với hàng trăm thứ chuyện , vui có , buồn có , và chợt nghĩ " Ngày này năm sau ,chúng mày ở đâu , tao đi đâu , chúng mày và tao nữa , có bước qua được cái cổng trường đaih học thấp mà khó leo ko ?''
    Bọn mình mang trong lòng bao nhiêu ước mơ bao nhiêu hoài bão , tất cả đều mơ về một cuộc sống tương lai tươi đẹp , cứ mơ thế đi nhé , bởi , có ước mơ , có hoài bão sẽ có nỗ lực vươn lên. Khi ra đến cuộc ssóng , đương đầu với nó , nhìn lại những ngày này , bọn mày sẽ thấy nó đẹp biết bao...bởi bọn mày biết khao khát , biết ấp ủ...
    Yêu mãi tập thể a12 lớp mình , ai bảo con gái lớp văn là nhão nào , và nhớ mãi mấy cái khuôn mặt nhăm nhó vì ăn nhiều+ linh tinh của bọn mày( suýt tắc wc nhà tao... )
    Bọn mày cũng đừng nghĩ rằng , khi tao yêu một ai đó ngoài bọn mày rồi , khi tao cứ quẩn quanh mãi cái đề tài " tao mến anh ấy lắm" thì tao sao nhãng bọn mày đâu. Vẫn yêu bọn mày như thể yêu milu nhà tao Chỉ có điều , ngày xưa , tao dành cho bọn mày một nửa trái tim , bây giờ , chỉ còn vỏn vẹn 1/4
    Nhớ nhé , cả lớp mình phải sống hết mình năm cvuối cấp này , bởi sẽ ko có một tuổi 17thứ hai để tận hưởng đâu, năm sau gặp lại , Linh b là sinh viên sư phạm , Hà Hiền du học , Thảo là một nhà ngoại giao , Phương là sinh viên khoa tiếng Tây Ban Nha, còn tao , tao sẽ là một người " dù bạn ko cao , nhưng người khác cũng phải ngước nhìn". Một active girl chính gốc( lúc đó tao còn sao nhãng bọn mày hơn cơ, đừng có tức nhé)
    có lúc bọn mày cũng nghĩ tao quên lớp , để online với ttvn , hay offline với vietduconline , nhưng bọn mày có biết ," dù có đi bốn phương trời , lòng cvẫn nhớ về ..bọn mày "( , chuối quá mẹ ơi).Tỉ dụ như tao đang kể cho mọi người ó 7 x về bọn mày đây này
    Life is beautiful
    Nói thẳng ra , nếu ko gặp bọn mày , tao đã là con ngườì khác, tao ngày hôm nay tươi vui và năng nổ , bởi bọn mày ...những con người năng nổ và vui tươi ...đã kéo sự tự tin ẩn núp trong tao ngày hum qua turn on
    Love u so much, my friends
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này