1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự 7X

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi J.C, 27/04/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Rosa_de_montana

    Rosa_de_montana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Một ngày nghỉ và tôi tự cho phép mình có quyền lang thang. Không hiểu sao mỗi lần bước chân ra khỏi nhà là tôi lại chọn nơi đó để vào đầu tiên...
    Một cô bé con nói thích búp bê, ừ, như thế là bình thường. Trẻ con mà. Còn tôi cứ hễ mở miệng ra nói thích búp bê là được gán cho cái biệt danh khùng. Tôi khùng á? Ai mà chẳng có sở thích chứ nhỉ! Tôi thì tôi thích búp bê. Tôi cũng chỉ thích duy nhất một con búp bê ấy thôi. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy nó, tôi tự nhủ nhất định sẽ tiết kiệm tiền để mua nó. Nhưng hình như điều đó vượt quá khả năng của một con bé hơn hai mươi tuổi như tôi. Cứ vung tiền tiêu bạt mạng cho tới đồng cuối cùng mới chợt nhớ ra là mình để dành tiền đó mua búp bê. Ước mơ sở hữu nó càng ngày càng xa vời với tôi thì phải!
    Tôi năn nỉ, nịnh nọt chán chê bà chị sắp đi lấy chồng với lý do mua nó tặng em để mỗi lần nhìn thấy nó là em lại nhớ chị. Thế không có nó thì cô quên tôi chắc! Mà lớn rồi đừng có khùng thế nữa. Lại nói mình khùng kìa!
    Tôi đang mải mê ngắm nó trong tủ kính mà không để ý đến chị nhân viên đang nhìn tôi. Em mua gì? À không, không có gì đâu chị! Cười, lắc đầu và nhìn thêm một lúc nữa rồi đi. Tôi tự nhủ nhất định mình sẽ mua nó. Không biết đến khi nào thì tôi biết tiết kiệm để mua búp bê nhỉ!
    A secret makes a charming woman
  2. Rosa_de_montana

    Rosa_de_montana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Bất ngờ quá tại sao lại có cái nick ấy nhỉ? Ai là người lập ra nó cơ chứ? Ai là người biết chuyện đó ngoài tôi? Mà có khi tất cả chỉ là sự tình cờ thôi. Ai mà chẳng có thể nghĩ ra được. Đừng cả nghĩ quá thế! Chắc gì đã liên quan đến mình...
    A secret makes a charming woman
  3. khunglong13

    khunglong13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0

    Ừ ! Mình bức xúc quá nên viết . Cậu biết không ? mình thực sự không muốn nó lún sâu vào con đường xấu xa đó. Mình không muốn nhìn thấy cảnh nó bị người khác khinh bỉ như thế. Mình nghĩ là mình hiểu vì sao nó lại nhơn nhơn như thế , cái sự hiếu thắng và sĩ diện cao ngất trời không cho phép nó lùi bước . Đáng thương hay đáng trách hả cậu . Ừ mình cũng biết là không nên viết thế http://ttvnol.com/f_260/266453/trang-22.ttvn
    nhưng mình .......... Cậu hiểu ý mình không ? Sao nó không thể một lần ngồi nhìn gương , nhìn lại con người nó , sự thay đổi theo chiều hướng xấu từ những ngày tháng 4 cho đến nay. Làm thế nào để nó hiểu được hả cậu . Tôi cũng chẳng biết , cái đau xót khi thấy nó như bây giờ là thứ tình cảm gì, phải chăng là sự thương hại . Dù sao tôi cũng không muốn thương hại nó , thế thì quá tội cho nó......... đúng không cậu.
    Này cái nick trên là của cậu hả ? Tôi cứ đoán bừa thế chả phải thì thôi hi`
    To live is to struggle !
  4. Angel_13

    Angel_13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2003
    Bài viết:
    374
    Đã được thích:
    0
    Phù, hum wa là một ngày đen như con wạ đen. Nên giờ nì vẫn fải ngồi cong mông, mờ 2 con mắt trông cái hàng Net đêm.
    Nó nhớ chị , nhớ chị wá. Nó nhận được omai của HN gửi vào mà lại chẳng thấy chị cho nó miếng chữ nào làm nó bùn đến ấm ức. Nó giận chị lắm, chị online mà chẳng bùn nhắn cho nó được một phát để chúc mừng Sn. Nó ức lắm , ức lắm,nên nó đâm cáu. Cáu bẳn fi lí với thèng con trai đang theo nó --> chuối vãi. Nó wát ầm ầm, cáu điên lên, bực bội với những thiện y đứa con trai đem lại. Nó cũng biết nó fi lí đến ko chịu được ý, nhưng nó chẳng còn chỗ nào để trút ấm ức, nên nhìn thấy thèng con trai rầu rầu thấy phát sầu đời lun...
    Nó ngồi ngậm ômai bên cái cửa hông fòng trọ, nhìn trời mù mù rồi thấy nhớ HN. thèm được ra HN đến way woắt lòng. Thèm được chị ôm nó rồi an ủi: rồi sẽ wa em à, rồi sẽ wa!
    ...................................... Và cuối cùng, nó ngồi bên cạnh anh và khóc. Khóc như một đứa trẻ con bị mẹ uýnh. Nó khóc đến tội và rồi mắt sưng húp ngồi post bài... tội nó chưa chị ơi!
    Em biết mình khác nhau nhiều quá
    Nên cam đành trả lại trái tim nhau
  5. GIP

    GIP Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0

    Chúng mình lâu lắm rồi chưa cãi nhau anh nhỉ..... Biết là không vui, biết là cãi nhau thì cả hai đứa cùng mệt. Thế nhưng, có những lúc, như bây giờ đây, em lại ngồi nhớ lại khi chúng mình hục hặc nhau rồi tủm tỉm cười.... Vì sao anh biết không? Vì sau những lần vặc nhau như thế, em lại càng cảm thấy yêu anh nhiều hơn...
    Nếu bây giờ hỏi em, cái gì là đẹp nhất....thì câu trả lời sẽ là tình yêu của chúng mình, anh ạ.
    Nhưng nhiều khi anh cũng khottabit lắm cơ. Đến phát ghét!
  6. Lazier

    Lazier Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Dường như ai đi ngang cửa
    Gió mùa đông bắc se lòng
    Chút lá thu vàng đã rụng
    Chiều nay cũng bỏ ta đi
    Ta nhớ lại giọng em mộc mạc đơn sơ cất lên hoà với tiếng đàn ngập ngừng, lâu lắm rồi ta không nghe lại giai điệu ấy, vẫn cái cảm giác chạnh lòng và hồi hộp ấy, hôm nay lại khiến ta nao người.
    Mùa đông năm nay về muộn quá, nó dè dặt gõ cửa với những cơn gió se se rồi lại nhường chỗ cho cái nắng hanh chói chang cuối thu. Mùa đông đến chậm làm ta cứ mãi khắc khoải chờ mong. Có lần ta nói với người rằng ta yêu mùa đông, ta mong mùa đông mau về, người bảo ta không biết thương những người lao động ngoài trời lạnh buốt khi mùa đông ư? Ta giật mình, đúng là chưa bao giờ ta nghĩ đến điều đó cả. Ta mới chỉ biết đến những mùa đông một buổi chiều nào đó, gió lạnh bỗng tràn về làm đướng phố chợt trắng sáng, cây xào xạc, ta cùng bạn bè xuýt xoa trong lớp học đóng kín, rủ nhau về đi ăn kem để đón mùa đông. Mùa đông cũ, là một buổi tối đi học về, cái lạnh ùa đến không báo trước, ta rùng mình, nhìn sang cô bạn thảng thốt, lại một mùa nữa lang thang với nhau trên phố đây. Mùa của những bắp ngô nướng thơm phức ngoài vỉa hè, nóng hổi trong cơn gió bên ngoài, mùa của những buổi trốn học triền miên, mùa của kỷ niệm.
    Ta và bạn, cùng yêu mùa đông, cùng khát khao mùa đông về, để được cô đơn trong nỗi cô đơn chung của đất trời, cái lạnh làm người ta xích lại gần nhau hơn. Năm nay mùa ấy vẫn chưa về, bạn của ta vẫn cô độc, và ta cũng chẳng còn mong mùa về nhiều như hồi xưa nữa. Bạn ơi!
    Ta thầm cảm ơn bạn cho những tháng ngày ta đã đi qua, có bạn, người đã cùng ta chia xẻ những mùa đông cũ. Giờ đây, cuộc sống thay đổi, ta không còn những ngày thảnh thơi bên bạn lang thang khắp phố, khắp chuyện nữa, ta biết bạn buồn. Hãy thứ lỗi cho ta, ta vẫn bên bạn cũng như ta biết bạn vẫn luôn bên ta.
    Ta nhớ những mùa đông cũ quá, bao giờ ta cùng bạn có thể ngồi với nhau ôn lại những kỷ niệm cũ được nhỉ? Những tối đi học về, không bao giờ ta về nhà ngay mà luôn vòng vèo đưa bạn về, bạn luôn hiểu những điều điên khùng nảy ra trong đầu ta, và điên khùng hơn nữa là bạn lại ủng hộ nó, để ta và bạn cùng nhau hành động và rồi lại cùng chia xẻ thành công hay thất bại. Ta nhớ bạn ngay cả khi ta có thời gian bên bạn, ta nhớ những tháng ngày đã qua của chúng mình, nó tràn trề, sôi sục, đầy nhiệt huyết và niềm tin. Giờ đây, ta mong bạn vẫn tràn niềm tin và nỗ lực, nỗ lực thay cho cả phần của ta nữa, để rồi mùa đông nào đó ta và bạn lại ngồi với nhau ôn lại ngày tháng cũ, bạn nhé!
    Thân yêu gửi bạn!

    Có người từ lâu thương nhớ biển
    Ngày xưa biển xanh không như bây giờ biển là hoang vắng
  7. IG_Shit

    IG_Shit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    2.201
    Đã được thích:
    1
    Đã gần sáng rồi,nhanh thật đấy,lại thêm một đêm thứ bảy ko ngủ trôi qua.Giờ này chắc nhiều 7xer vẫn còn đang ngon giấc,vậy mà mình vẫn phải thức trắng làm việc.Thậi sự cảm thấy
    mệt mỏi,trong phòng bí quá,có lẽ phải ra ngoài một chút cho thoáng...
    Sương mù nhiều quá,có lẽ mai nắng to.Không khí buổi tinh mơ thật dễ chịu,nó hơi lạnh một cái lạnh man mác,dìu dịu khẽ thấm vào người mình khiến bao mệt mỏi,uể oải tan biến hết.Thần kinh bỗng dịu lại,đầu óc chợt nhẹ bẫng,tự nhiên lại muốn tâm sự.
    Kể cũng lạ,mình vào 7x đã một thời gian,biết có nhiều người quý mình và mình cũng rất quý mến họ nhưng chẳng hiểu tại sao vẫn có cảm giác ko thật thoải mái khi tiếp xúc với mọi người.Dường như có một cái gì đó ngăn cản mình có thể cười thật to,thật thoải mái,có thể trêu trọc,đùa cợt mọi người như PChẩn hay Dê vẫn làm.Có lẽ mình sợ một lúc nào đó do ko kiềm chế được,mình sẽ có một hành động hay lời nói làm tổn thương tới ai đó và họ sẽ lại làm mình bị tổn thương.Mẹ mình bảo:mày "Canh Cô Mậu Quả",có căn tu nhưng mà số cô độc...hình như đúng.Mình con một nên chẳng có anh chị em gì cả,từ nhỏ làm gì cứ thui thủi một mình,đến khi lớn cũng ko có mấy bạn bè,quanh quẩn chỉ có mấy thằng bạn hẩu từ hồi đi học.Đến giờ,thằng thì lấy vợ chuẩn bị có con,suốt ngày lo kiếm đạn,mặt lúc nào cũng lo lắng,đăm chiêu.Thằng thì đi du học,thi thoảng mới nhắn được một vài tin...Hôm thứ sáu vừa ngồi uống nước với anh bạn,nói là bạn nhưng mình thực sự coi như là một người anh tinh thần.Đã gần hai năm nay,anh em cùng làm việc,cùng chung sống sinh hoạt với nhau nên hiểu và hợp nhau lắm.Từ khi chơi với ông mình bị nhiễm theo ông ấy khá nhiều tỉ như :trước đây hay ra Fans xem phim nhưng từ dạo đấy toàn bị bắt nằm nhà xem đĩa,mà bác ấy thì chịu chơi lắm toàn mua đĩa xịn,phải DVD9,phải có DTS cơ còn ko thì đừng hòng.Kể mình ăn theo bác cũng sướng,chỉ có điều mỗi lần lĩnh lương xong bác đừng có bắt em đi mua đĩa với bác là đượcTrước đây mình hay nghe nhạc trẻ,giờ mới biết PinkFloy nghe hơi bị được,"Amused to death" của Roger Water phê lòi còn "The Wall" thì đúng là tuyệt tác...
    Ấy vậy mà đùng một cái bác ấy nghỉ,mình thật sự ko ngờ.Vẫn biết có tan có hợp nhưng đột ngột quá,mau lẹ quá đến nỗi khi mình biết thì mọi sự đã rồi.Mình buồn lắm,đã nói trước rồi anh em cùng làm với nhau ,ko tránh được thế nọ thế kia thì cố nhịn nhau một chút,giờ mới đi được nửa đường đã mỗi người một nơi thế này...mình đứng giữa chả biết phải nói thế nào,chung quy cũng chỉ tại cái chữ Tôi lớn quá mà thôi.Chuyện xảy ra khiến mình cũng nản,giờ lại đâm nghi ngờ cái con đường mình đang đi,ko biết đó có phải là hướng đi đúng hay là lúc nào đó nó sẽ bất ngờ sụp đổ chôn vùi cả những dự định,những mong ước của mình???
  8. Mr.Big

    Mr.Big Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    Hì hì!!!!Một tối thứ 7 vui vẻ theo đúng nghĩa của nó....
    Không phải lo nghĩ - thảnh thơi và một cú phone
    Nhiều khi mình là người quan trọng hoá vấn đề gì đó..làm nó phức tạp nhưng thật ra thì nó đơn giản...Một relax nho nhỏ - một nụ cười ở cái nơi khỉ ho cò gáy - lạnh lẽo lại làm cho một con người khác...cũng ở một vùng khỉ ho cò gáy khác đang trong tiết chuyển mùa cảm thấy...he he he
    Đời làm mấy tí...Miễn là trong đời phải là chính mình - không phải là ai khác...
    Nhưng nói tóm lại rằng thì là mà....mình vẫn ghét cay ghét đắng đến tận xương tuỷ cái xứ dở hơi đấy....
    TI AMERO SEMPRE....

    Luôn đấu tranh vì sự công bằng và lẽ phải....
  9. doihiuquanh

    doihiuquanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    1.067
    Đã được thích:
    0
    Bình yên
    Quốc Bảo
    Bình yên một thoáng cho tim mềm
    Bình yên ta vào đêm
    Bình yên để đoá hoa ra chào
    Bình yên để trăng cao
    Bình yên để sóng nâng niu bờ
    Bình yên không ngờ
    Lòng ta se sẽ câu kinh bình yên
    Bình yên để gió đưa em về
    Bình yên ta chờ nghe
    Chờ nghe tình vỗ lên tim mình
    Chờ nghe tình lung linh
    Bình yên để nắng soi môi thơm
    Bình yên ta mừng
    Mừng em đã hết đau thương về đây ấm cúng
    Mừng em đã biết xót thương tình yêu.
    Như từ bao la ta ra đời một kiếp nữa
    Như từ trong nhau lớn lên khôn lên cùng nhau
    Như một câu hát ứa lên từ tim
    Tặng nhau nhé tiếng nghe hồn nhiên
    Để quên hết khó khăn chia lìa
    Bình yên một thoáng cho tim mềm
    Bình yên ta vào đêm
    Bình yên để đoá hoa ra chào
    Bình yên để trăng cao
    Bình yên để sóng nâng niu bờ
    Bình yên không ngờ
    Lòng ta se sẽ câu kinh bình yên
  10. run_away_with_me

    run_away_with_me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Em vừa lang thang vào topic Nơi các thành viên mới ghé qua, chợt nhớ lại ngày đầu tiên em bước chân vào 7X, lần đầu tiên ấn tượng với cái nick và chữ kí của anh , nhớ lại những tưởng tượng của em về anh, nhớ lại cái mail đầu tiên em mail cho anh mà không nhận được hồi âm, chỉ vì - theo như anh nói - anh tưởng nó là một cái thư quảng cáo , nhớ lại những khoảnh khắc đầu tiên khi gặp anh, ngỡ ngàng khi thấy anh không giống những gì em tưởng tượng, tuyệt vời hơn cả những gì em nghĩ.
    Rồi em cảm ơn (hay là oán trách nhỉ?) sự run rủi của cuộc sống, nếu như em từ chối (như em vẫn thường làm với những người khác) lời mời đi ăn trưa của anh, thì liệu mọi chuyện có được như thế này không nhỉ?
    Dường như mọi thứ đã được sắp sẵn như thế, theo đúng một trình tự, trên đúng một con đường mà em sẽ phải đi qua, có cả những hạnh phúc nhưng cũng có cả những đắng cay, những thách thức mà em phải tự tìm cách vượt qua. Liệu anh có đứng bên em không?
    Chúng mình cùng đi anh nhé!
    Will you left everything behind to run away with me?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này