1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TÂM SỰ ( bạn và tôi, người ấy..)

Chủ đề trong 'Hà Tây' bởi woshi_cimeixiang, 14/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phusacaonguyen_hagiang

    phusacaonguyen_hagiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2004
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Tìm yêu bao năm trời không nghỉ
    Mà vẫn một mình dưới hoàng hôn
    Tìm đâu hình bóng người tri kỷ
    Gió lạnh từng cơn khe khẽ buồn ​
    HG.
    Tặng bạn...
    Đâu cứ phải yêu Người là hạnh phúc, cuộc đời còn lắm cái để vui!
  2. woshi_cimeixiang

    woshi_cimeixiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    3.072
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi không ol nhìn thấy cái avatar mà buồn? mình mệt mỏi khi nghĩ tới chuyện không đâu? nhưng không hiểu sao mình không thể quên đc? h mình có người #, có cả anh bạn thân mới về mà lòng mình vẫn không thể quên đc anh? khi ở bên người đó trong mình luôn tưởng tượng là anh? ngay cả khi mình và anh ấy.. thì mình cũng nghĩ đó là anh? mình đã mắc tội mình quá yêu anh? h mình không thể lý giải nổi chính mình mình không nói cho người ấy rằng mình không thể quên anh? ôi giá như??
  3. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    thời gian hẳn là 1 vị thuốc tốt nhất cho những chuyện tình cảm,và có lẽ khoảng thời gian xa anh giờ đây đã đủ để em tạm quên anh có vị trí quan trọng đối với em như thế nào rồi.giờ nói chuyện với anh, em thật bình tâm và những tình cảm như là o còn đủ làm cho em thốt lên những lời lẽ ngột ngoà như anh nói đó.vì sao anh có biết o?em thật ích kỉ anh ạ, em cho mình cái quyền làm như vậy còn anh thì o?em cảm thấy rất buồn, rất thất vọng về anh cho dù có lẽ biết những chuyện mà em đã và đang làm anh còn đáng buồn về em như thế nào.em hẳn đã o đủ tự tin để nhìn lại và đánh giá, thành thực với chính mình.em áp đặt tất cả những gì em o thích cho anh và vì vậy anh đã khó khăn rất nhiều khi ở bên em. điều đó em có thể cảm nhận được.
    "trời mưa anh ạ,và em cảm thấy rất lạnh!", nếu như trước đây anh nghe được những câu nói đó của em có lẽ anh sẽ an ủi em rằng nên mặc áo thật ấm và nhớ ở nhà nhé.nhưng giờ đây anh sẽ nói: uh, lạnh nhỉ?.em o cảm thấy ấm áp hơn mà cảm thấy cái lạnh lại càng đang xen vào giữa những lớp áo mỏng manh.
    hôm nay, cả ngày nằm co trong phòng tối tăm, cố đọc hết cuốn truyện.anh gọi điện.muốn nói rằng :trời mưa và em đang lạnh lắm anh ạ, nhưng o thể, vì giờ đây anh o thể an ủi em nữa. bỗng anh nói, trời ở đó mưa đúng o em?em có lạnh o?nếu lạnh hãy lấy áo ấm mặc nhé,đừng đi ra ngoài kẻo mưa lạnh nhé.em chỉ biết nói tiếng "vâng" rất nhẹ.1 cảm giác khó tả như làn gió lạnh xen vào trong lòng nghe ấm áp lạ kì.
    mình đã nhận ra 1 điều rằng thực sự cái cảm giác đó là như thế nào.và có thể ở nơi xa kia anh đang có ở bên ai đi chăng nữa thì mình vẫn rất muốn gửi cho anh bài hát "Chân tình" mà anh thường gửi cho em nghe.
    anh à,nếu thực sự cuộc đời này còn có 1 tình yêu thực sự thì em nghĩ, em tin, em chắc chắn rằng anh chính là tình yêu ấy của em.vẫn nơi đây mong chờ 1 ngày anh đến bên em
  4. mickeymouselovely85

    mickeymouselovely85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/11/2001
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống mà chỉ có tình yêu thì chẳng phải cuộc sống nhở , cuộc sống mà không có tình yêu thì đék gọi là cuộc sống !
    Buồn đau để làm gì nhỉ , ngẩng cao đầu để mà sống vì chắc chắn rồi sẽ chẳng phải đau , thật đau lần nữa...
  5. woshi_cimeixiang

    woshi_cimeixiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    3.072
    Đã được thích:
    0
    Ôi tôi sợ cảm giác bây h thế chống trải mọi chứ chẳng có gì là quả riêng mình tôi sợ chính bản thân mình.. sợ bạn bè bên mình tự nhiên chợt nhận ra chẳng có ai bên mình tự nhiên thấy mình cô đơn.. ko muốn tiếp xúc đám đông vì sợ ai đó yêu mình sợ sự rời xa sợ tất cả ôi giá như..
  6. nguoixaque05

    nguoixaque05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    0
    Đang buô?n kinh khu?ng. Va?o đây viết cho ngươ?i ấy vậy. Nhưng ngươ?i ấy la? ai? Ngươ?i ấy có khi na?o hiê?u được mi?nh đang nghif gi? không. Ngươ?i ấy chi? trọc tức mi?nh thôi, có bao giơ? động viên hắt hu?i gi? mi?nh đâu. Thật la? vô tâm!
  7. caimuongnho

    caimuongnho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2005
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ em sẽ cai mạng ,sẽ cai cho đến khi nào trái tim em ổn định hơn ,không cứ lên mạng là em lại nghĩ đến anh ,đau nhói !cái gai bật khỏi tim ,máu trào ra ,em sợ ,sợ sự yếu đuối trong em !
  8. miuconbietnoi

    miuconbietnoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    1.557
    Đã được thích:
    0
    hạnh phúc là gì nhỉ? có lẽ đơn giản lắm, hạnh phúc là mình tự cảm thấy hài lòng với những gì mình đang có.
  9. baotrungvip

    baotrungvip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    5.898
    Đã được thích:
    1
    ...Thế là anh tỉnh cơn say, vô tình thôi... nhưng cũng làm tất cả vụt bay...không còn hơi ấm bàn tay, không còn lối mòn hò hẹn, không còn nụ hôn bẽn lẽn, không còn cả những hờn ghen...Chỉ còn là bóng đêm, bóng đêm dịu dàng nghẹt thở như trước ngày em đến. Em là ngọn nến, em là vần thơ, em là tất cả ước mơ, làm anh ngỡ mình say, mãi trong men tình ái. Anh ngỡ mình sống lại từ sâu thẳm của đêm...Nhưng...vô tình...em mang theo dịu êm theo mùa thu đi mãi...để nỗi buồn nằm lại, vì ai?
    Tỉnh cơn say, anh thấy đời trần trụi, tất cả những gì gần gũi, trở thành quá xa xôi, mà thôi...dẫu trên bước lẻ loi, anh biết mình vẫn không hề lạc lối, vì trong tim đã có một thời...giống như đã chung đôi....
  10. xulia

    xulia Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    603
    Đã được thích:
    0
    Chán quá muội nhỉ thế là mùa đông thật rồi đấy. Có gì mới đâu ngoài những nỗi buồn muội nhỉ, Cái lạnh tê tái của băng giá thật vô tình đâu biết sức chịu đựng của con người cũng có hạn mà thôi. Đây cũng là mùa đông cuối cũng của mình trên con đường sv muội nhỉ có thấy luyến tiếc gì không, hay là một sự giải thoát thật khó để tự giải thích nổi lòng mình... thôi thì cứ mặc cho ngày mai cứ đến như nó phải đến ta sẽ không cố gắng thay đổi nó nữa.....

Chia sẻ trang này