1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự chỉ của riêng mình

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nguoi_con_o_lai, 08/10/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0
    Tâm sự chỉ của riêng mình

    Tôi mệt mỏi, trở về nhà sau 1 ngày căng thẳng ...Dường như cuộc sống của tôi niềm vui chưa bao giờ trọn vẹn, nhưng nỗi buồn nhiều quá . Người ta có thể sống yêu đời không cần tiền bạc, sắc đẹp, địa vị ...nhưng người ta không thể sống trong môi trường mà ngay chính người thân cũng ko thể tin tưởng, tương lai thì chẳng biết có điều kiện để học cao hơn không, mà lý do là chính người thân mình ăn chận ăn giựt tiền ,dù là số tiền ko quá lớn, nhưng nó sẽ giúp tôi lên đại học .Sáu tháng, họ nói họ sẽ trả tiền cho tôi, số tiền đó là của riêng tôi ,nhưng ko dùng cho những khoản chi phí xa hoa ,hưởng thụ mà dùng để lo tương lai ....Nhưng tính đến nay đã hơn 6 tháng rồi, tôi có nhu có cương thế nào cũng chả thấy tăm hơi đâu ....Và cũng chỉ còn 6 tháng là kết thúc năm học, bước vào 1 thế giới khác ,thế giới của những sinh viên ... Nhưng chả biết tôi có vào đó được ko ,vì tiền học, tiền sách ư ....Ở cái xứ sở này lên đh là tốn trăm ngàn thứ ....Nhưng họ ,người thân đấy, sẽ chẳng giúp đâu ....Tôi đã từng bị chính người thân bán đứng và sỉ nhục thay vì họ phải là người xin lỗi và giúp tôi vượt qua hoàn cảnh bấy giờ, hoàn cảnh mà họ vô tình đưa tôi vào ... Bây giờ cũng chính là họ, những người thà bỏ đi quyền lợi của tôi để được hưởng quyền lợi cho riêng mình ....Gia đình tôi là 1 gia đình kỳ quặc nhất mà tôi được biết .Từ cha mẹ, cho đến cô chú đều là những người ích kỷ và thích chà đạp người khác

    Gần 20 năm, những đấng sinh thành đã làm được gì cho tôi ? Họ đẻ ra đó rồi bỏ thí cho người nhà, còn bản thân đi tìm niềm vui mới, gia đình mới ....Bây giờ tôi sống với 1 người được coi như "đấng sinh thành" nhưng tôi phải tự lo cho mình, chỉ là có chỗ ăn chỗ ngủ ,tuy nhiên, tôi luôn được nhắc nhở là sau này thành tài phải "báo hiếu" cho họ ....Những người trong gần 20 năm chưa hề bỏ ra đồng nào nuôi tôi , cũng chưa dạy cho tôi được hiểu lý lẽ, cách đối nhân xử thế, thậm chí ngày đầu tiên trở thành con gái, tôi cũng chỉ biết đi hỏi chuyên gia qua thư từ, những thắc mắc của tuổi mới lớn mà lẽ ra mẹ phải là người ở bên lo lắng từng chút một ....Vậy mà tôi đã ko thấy tủi thân gì .Tôi bình tĩnh như đó là 1 điều gì rất bình thường, và đúng thực chỉ có vậy .Nhưng nếu mẹ có ở bên khi tôi đau đớn, khó chịu dù chỉ để hôn lên trán, tôi sẽ cảm thấy hạnh phúc chứ ko cô đơn ,chui rúc vào thế giới của riêng mình như thế ...Tiếng mẹ chỉ được tôi gọi bập bẹ khi vừa lên ba, sau đó là chìm hẳn vào quên lãng ...

    Tôi ko oán giận ba mẹ, tôi chỉ thương bản thân tôi .Tôi nguyện với lòng là sau này, tôi sẽ ko đi vào vết xe đổ của họ nữa .Tôi ko thể để con tôi khóc và thấy tủi thân khi nhìn những người khác được cha mẹ quan tâm chăm sóc, trắng da dài tóc và vô tư đúng với tuổi của chúng ...

    Tôi ko muốn lục lại quá khứ nữa .Tôi phải lo cho hiện tại .Nhưng đôi khi tôi kiệt sức lắm, mà viết nhật ký thì ko được vì vẫn còn ám ảnh ngày nào khi người cô tôi hằng kính trọng đã bẻ khoá quyển nhật ký để đọc những dòng tự sự, để rồi sau đó chì chiết ko tiếc lời vì những ý nghĩ ngây ngô, những điều tôi nghĩ mà ko dám nói thật ,sống thật với bản thân mình ... Sau ngày đó, tôi ko còn viết 1 dòng nào nữa .

    Điều tôi cảm thấy vui vẻ là đã có 1 cuộc sống khác .Nơi đó là nơi duy nhất khiến tôi vui, khiến tôi dám nói lên suy nghĩ của mình, đồng thời có rất nhiều người bạn .Lẽ dĩ nhiên khi tôi đã dám sống thật, tôi cũng biết mình làm mích lòng không ít người .Dù vậy, tôi vẫn yêu cuộc sống ở đây lắm ....Nó dễ chịu hơn cuộc sống thật với những giả dối lọc lừa, những trò ném đá giấu tay của chính người thân cận mà mình hết lòng yêu quí ,vậy mà cứ nghĩ họ thực sự thương và tốt với mình .Dẹp,chẳng thà ai ghét mình biết rõ mà tránh, hơn là lo lắng 1 con dao cắm phật vào người lúc nào chẳng hay !

    Stress thật, có lẽ tối nay tôi sẽ viết thư cho mẹ, nhưng ko biết nói gì nhỉ ?? Tôi cũng lại sợ khi nói những điều thầm kín thì mẹ lại nói với những "người thân" của tôi .Mà bất kỳ điều gì tôi nghĩ, họ cũng đều la làng và soi mói đến từng chân tơ kẻ tóc, để rồi lại khiến tôi hối hận vì đã "lỡ miệng" nói ra thay vì căm lặng như bao năm nay .Đấy, cứ sống 1 cuộc sống giả dối, chịu đựng ...Tôi sẽ trở thành cái gì đây ??
    ---------------------------

    _" Anh thích thấy em cười .Em cười đẹp lắm !" - Lời người ấy đã nói từng khiến tôi có những nụ cười rất thật, và khoảng thời gian hạnh phúc nhất trong suốt mười mấy năm làm người .Tôi nghĩ Chúa đã đền bù cho tôi .Nhưng giờ, mọi chuyện cũng đã khác . Anh đã có người mới và tôi cũng có 1 mối tình sâu sắc, với sự cảm thông và tin cậy lẫn nhau .Tuy nhiên, nó vẫn xa vời quá ....Ba năm nữa, tôi làm sao biết được cuộc đời sẽ dẫn tôi đi ngã nào trong 3 năm ??
  2. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0
    V yêu thương :
    Đây có lẽ là bức thư đầu tiên em gửi cho anh từ lúc chúng ta quen nhau, và cũng sẽ là bức thư cuối cùng .Tuy nhiên, anh sẽ ko bao giờ đọc được . Đừng buồn em, em chỉ muốn tìm chút bình yên và sống thật với cảm giác của chính mình 1lần ...Những cái đó anh ko được biết, cũng ko có quyền được biết ,chỉ đơn giản là vì : Em ko có can đảm để sống thật, để vượt qua rào cản của bản thân và gia đình để đến với anh .Trên hết, em ko tin anh có khả năng cùng em vượt qua trở ngại đó ... Anh đã biết hoàn cảnh em rồi, nên chắc anh hiểu là nếu phải dấn thân vào 1 con đường mình ko chắc chắn nó dẫn tới đâu thì em ko bao giờ bước vào ....
    Không biết bây giờ anh học thế nào rồi nhỉ ? Có còn ham chơi nữa không ?? Dù sao em vẫn lo cho anh lắm .Anh ham chơi hơn em, và anh bất cần đời hơn em ...Tuy nhiên em đã từng nói : Anh phải cố gắng, vì đó là tương lai của anh .Hy vọng là bây giờ anh toàn tâm toàn ý cho việc học, chị ấy cũng sẽ rất vui mừng và hãnh diện, anh hiểu không ??
    Em ko rõ tại sao anh nhất quyết ra đi, trong khi mọi người cứ ngỡ anh đã nghĩ lại .Em không muốn tin là vì khi đó chúng ta đã ko còn gì .Em ko lạc quan đến mức nghĩ rằng anh yêu em .Em thua chị ấy quá nhiều .Em ko giúp được anh như chị ấy đã giúp, em cũng không có sự khoan dung và kiên nhẫn như chị ấy khi đứng trước những lỗi lầm của anh mà bỏ qua ... Vậy mà em vẫn đã cảm thấy đau khi anh hỏi :" Nếu anh ra đi em thấy sao ? Em có muốn anh đi không ?" . Dĩ nhiên là em chẳng hề muốn chút nào, nhưng nếu em biết điều đó tốt cho anh, sao em ko thể buông xuôi ? Em quen rồi, em chịu được .Nhưng em muốn thấy anh ra ngoài để trưởng thành, để trở nên mạnh mẽ .Em muốn anh hạnh phúc V ạ .Do đó đừng bao giờ ghét em anh nhé, khi em khẳng định là :" Nên chứ, điều đó tốt cho anh" .Anh ko biết là sau đó em đếm từng ngày, từng ngày một, và hoảng sợ khi thấy càng lúc nó đến càng gần ... Vì lẽ đó mà em muốn được ở bên anh những ngày còn lại .Và đó là lý do em ko quên được anh ... Cho đến khi em giác ngộ, hoàn toàn cắt đứt tình cảm, trốn chạy tất cả thì anh lại quyết định ra đi, trong lúc gia đình anh ko yên tâm chút nào ... Bây giờ với em anh vẫn là 1 kỷ niệm đẹp, dù nó có buồn ...Tình yêu bây giờ đã lắng xuống và em mong trong lòng anh, cơn bão lòng cũng đã tan biến đi ....
    Hãy tốt với người ấy, V nhé . Em chúc 2 người luôn hạnh phúc và sẽ có 1 ngày, chúng ta có dịp ngồi lại, chuyện trò vui vẻ như những người bạn thực sự .... Vĩnh biệt tình yêu đầu của em !
  3. duatrehayngugat

    duatrehayngugat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2004
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    "Khi người ta sắp ngã, người ta cần có 1 cái cây để dựa vào, bởi ngã - theo nghĩa nào- thì cũng rất đau".
    Ta đang có tâm sự đấy!!! Ta muốn thủ thỉ với một ai đó, người hiểu hoặc không hiểu ta cũng được nhưng biết lắng nghe, biết thông cảm và nhìn một cách khách quan, rồi lại tự nhủ, thôi! tự mà giải quyết như ta vẫn thế...nhưng...một lúc nào đó.... ta lại muốn nói với anh, muốn chạy đến ngay bên anh để khóc để được tựa vào vai anh........nhưng..... ta lại không muốn anh lo lắng quá về những chuyện lặt vặt như thế này. Và ta đã chọn giải pháp là tống tất cả những nỗi buồn lên mạng, có thể chỉ ở đây ta mới được nói thật hết tất cả những gì ta nghĩ, ta muốn ....

    Những tháng ngày thật kì lạ, cảm xúc giống như một con sóng lớn tràn đến làm cho ta choáng ngợp, rồi lại rút đi, nhưng lại để lại những gồ ghề chai sạn trong tâm hồn ta
    Hôm qua ta nhờ EP copy cho ta mấy tài liệu để học, tình cờ mình đọc được những dòng em ấy viết trong một file khác..chắc là những dòng trong lúc bức xúc viết (có lẽ quên không ẩn file hoặc quên không để mật khẩu...và chẳng may lại copy nhầm đưa cho đúng ta) Đọc hết những dòng đó xong thì chợt thấy run cả người, đến lúc đi học vẫn còn run, chẳng hiểu là do tức giận hay là choáng váng, chẳng hiểu là do thất vọng hay là do bị lấy mất lòng tin.....
    ******************
    Đến bây giờ ta vẫn không tin đó là những gì từ chính em ấy viết về ta, về những người xung quanh, những bạn bè của em, Ừ lòng người khó lường thật, Tự hỏi có phải ẩn sau bề ngoài quan tâm, nhí nhảnh, tốt hết mức,nói cười thân thiết là một con người ích kỷ, nhỏ nhoi và vụn vặt như thế này ko em?? Chị thất vọng về em quá!! Con người có nhiều cách sống , mọi người đều có suy nghĩ và cách làm khác nhau tại sao em cứ đòi hỏi mọi người phải sống như em, suy nghĩ như em là làm cũng như em thì em mới thấy như thế là tuyệt vời, là hoàn hảo.
    Chị thực sự sợ những người như em....sợ lắm đấy biết không!! Sợ những người sống giả tạo, giả tạo với ngay cả chính bản thân mình,Em đóng đạt lắm, Nếu có một cuộc thi tuyển diễn viên thì chắc là em đã đỗ ngay từ vòng đầu rồi đấy. Chị thất vọng cách em viết về người bạn thân của em, về những người xung quanh em, và càng thất vọng hơn khi em viết về chị(tất nhiên là thế rồi)trong mắt của em ai cũng xấu xa cả, ai cũng kém cỏi cả, đến ngay cả những người bạn thân của em em còn tìm ra được một đống điểm xấu của họ nữa cơ mà. Khi ít tiếp xúc với con trai, khi ko đáp trả lại những câu đùa nhờn nhã của những người bạn em(mặc dù chúng nó kém chị 1 tuổi) thì em bảo là "cứ tỏ ra kiêu căng, có chút nhan sắc rồi kiênh kiệu",Sao thế hả em, chị chẳng bao giờ nghĩ thế cả đâu, Chẳng nhẽ em ở với chị lâu thế em ko biết rằng từ nhỏ đến lớn chị rất ngại nói chuyện với những người lạ hay sao, em ko biết rằng chị rất ghét bị trêu đùa, nhờn nhã hay sao??chị tin là em biết...nhưng em cố tình nghĩ khác .
    Em còn viết rằng: "cứ đi với bạn trai về muộn từ 7 rưỡi tối đến tận 10h khuya mới về, rồi lại cong đầu vào mà học, lại học khuya học sớm, để rồi lại ốm lại đau, làm sao mà phải khổ thế,tí tuổi đầu đã yêu với đương " Ôi đọc đến đây chị suýt khóc, Em à!! khoảng thời gian đó vẫn chẳng đủ đối với người đang yêu đâu, chị đã 22 tuổi, đã năm thứ 4 Đại Học, đã đến tuổi trưởng thành, Em ko yêu ko có nghĩa là em có quyền ghét bỏ miệt thị những người đang yêu, em biết thừa là anh ấy của chị rất bận, một tuần chỉ có thể gặp nhau 1, hoặc 2 lần, chị đã cố gắng đi ra ngoài để em đỡ phải ngại,em có thể học hoặc ngồi chơi một cách tự nhiên, mặc dù em biết không !đôi lúc ra ngoài chơi cả hai đứa cũng chẳng biết đi đâu "
    Nhiều lắm, còn nhiều lắm những điều em viết mà chị nghĩ rằng ko đủ dũng cảm để đọc lại lần nữa, Em đấy ư? em mà lại suy nghĩ vụn vặt, tủn mủn và cố chấp thế ư?chị ngạc nhiên về em quá !! Em biết ko? em cứ nghĩ người ta xấu, thế là bất kể hành động gì của người ta, bất kể việc làm gì của người ta em cũng cho là xấu hết .
    Chị định nói thẳng thắn với em nhưng thôi, chị đã nhiều lần nói chuyện thẳng thắn với em rồi, những lần đó em đều tỏ ra là "ừ ta đây đã hiểu và cả hai sẽ cùng cố gắng rút kinh nghiệm" nhưng chính những lần đấy em lại để bụng, hậm hực và nhớ lâu nhất . Tuần trước đây chứ đâu xa xôi gì, em còn khóc và bảo "em rất quý chị, đôi lúc ngồi nhớ lại em lại nhớ những lúc chị quan tâm tới em như thế này như thế kia.." .Ồ hoá ra những lời nói của em, những giọt nước mắt của em lại là sáo rỗng ư??là giả tạo ư? thế thì chị đã mất công tốn mấy giọt nước mắt cảm động thực sự lúc ấy cho em rồi
    Bây giờ ngày nào cũng phải đối mặt với em, chị biết xử xự sao đây??cứ vui cười tình cảm() như em vẫn đối với chị à?? sáo rỗng, giả tạo quá, chị thì ko làm được điều đó, chị ko thể giấu kín cảm xúc thật của mình được đâu, đối với chị khi tức giận, mà vẫn phải cố cười thì thật là khó!!
    ......................................
    Hôm nay tự nhủ với mình "một tín hiệu của ánh sáng qua khe cửa giống như người trong bóng tối lâu ngày không nên choàng mắt nhìn ngay vào ánh sáng rực rỡ được. Cũng chẳng mong điều đó đến sớm hay muộn hơn, cái gì cũng có quy luật và thời điểm của nó như một sự tất yếu....có chăng chỉ là một chất xúc tác cho quá trình đó thôi. Song hành và giúp tự bản thân tìm ra thế giới còn ẩn giấu trong mình, Nhưng đấy là tương lai, còn bây giờ mình nên gạt bỏ những áp lực về kết quả, về những gì đã và đang thấy, bỏ hết đi mình nhé để cho thanh thản và nhẹ nhõm hơn. Không dễ, mình biết, nhưng mình đừng để nó lẵng nhẵng theo mình lâu....trong lúc này, biết đâu mình lại tìm thấy 1 cái gì đó cho riêng bản thân mình...cái mình đã bỏ quên trong thời gian qua "
  4. duatrehayngugat

    duatrehayngugat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2004
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    Có người bảo với mình rằng:" khi người ta ko thể sống tốt ở thế giới thực thì người ta sẽ chìm sâu vào thế giới ảo"
    Còn mình thì sao?? chắc ko đến nỗi thế đâu, mình chỉ khi nào ko thể nói những điều muốn nói, ko thể trút hết những điều phiền muộn trong lòng trong thế giới thực thì mình sẽ trút lên thế giới ảo này, mình ko thích chìm sâu vào nó, bởi mình biết nếu mình chìm sâu vào cái thế giới này khi vùng vẫy và thoát ra sẽ khó khăn , bởi đôi lúc sẽ tự huyễn hoặc mình trong cái thế giới mà người ta có thể làm cho mình gần như là hoàn hảo, gần như là tuyệt vời. Mình muốn đối mặt với cuộc sống thực tại , mặc dù mình ko phải là người mạnh mẽ, nhưng thà đối mặt với nỗi buồn, đau một chút nhưng giải quyết được nó còn hơn là tạo cho nó một lớp vỏ bọc khác, mặc dù có thể ko nhìn thấy nó, ko cảm thấy nó nhưng nó vẫn tồn tại trong vô thức của mình.Điều đó còn tệ hại hơn nhiều.
    Mình đang sống trong những người có thể gọi là bạn(một số tương đối) luôn thường trực sự ghen ghét đố kị, luôn sẵn sàng nói xấu mình bất kỳ lúc nào có thể, sống hời hợt và giả dối .Mình nói những điều đó có lẽ hơi bức xúc nhưng đúng là vậy, Khi mình làm được một điều gì thành công họ cũng làm một đề tài để bàn ra tán vào, khi mình thất bại họ mỉa mai mình, họ chê trách đủ điều, và điều nực cười nhất là những lời nói xấu mình lại luôn đến tai mình từ một trong những người bọn họ với một giọng điệu thông cảm "đấy tao cũng ko định nói cho mày đâu nhưng mà ....(và sau đó là một loạt lý do nguỵ biện cho những điều mà họ nghĩ là cao thượng lắm, thân thiết lắm thì mới nói cho mình biết )"
    Họ đâu biết rằng để được 1 kỳ học bổng, hoặc để được một điều gì thành công dù nhỏ hay lớn mình đã lỗ lực như thế nào,cố gắng thế nào đâu, họ có biết là mình đi chơi về, hay là đi tụ tập với bạn bè về, dù mệt mỏi đến mấy mình cũng phải cố gắng cày như điên, cày như trâu bởi mình biết rằng trời ko ban phát cho mình trí thông minh tuyệt vời như người ta vì vậy mình chỉ còn biết cố gắng bằng chính sức của mình, thế mà đôi lúc mình còn cảm thấy đuối sức, hụt hẫng và chơi vơi .....(ko pải đôi lúc mà quá nhiều lúc)...Họ đâu biết rằng những lúc mình thất bại mình đã khổ sở, dằn vặt với chính bản thân mình như thế nào, họ biết đâu rằng bên trong của một đứa con gái sống lặng lẽ, ít nói, ít tiếp xúc với mọi người, thích thì bảo thích, ghét thì bảo ghét (và theo họ đó là lạnh lùng, kiêu ngạo) là một đứa sống cần tình cảm, tự ty đến thế nào đâu. Họ chỉ biết nói cho sướng miệng, "buôn" cho hả hê, mà đâu biết rằng họ đã vô tình làm tổn thương đến cho người khác, để hằn lên trong người khác một vết rạn về cách nhìn đối với họ mà có vá có chắp đến mức nào thì cũng chỉ là tạm bợ,
    Hôm kia nữa chứ, lại một người mình tin tưởng, quý mến làm mình đau đớn, Ồ mình chợt ra rằng, một số người con gái(một phần ko nhỏ đâu) luôn có trong mình sự đố kỵ, nhỏ nhen và, ích kỷ, và luôn làm phức tạp hoá vấn đề(ko tin à! thử tiếp xúc mà xem, 10 người thì ít nhất cũng phải 3-4 người như thế, ko khéo lại hơn ấy chứ) Mình thích cách suy nghĩ của con trai, nhìn mọi việc đơn giản, giải quyết vấn đề theo cách đơn giản nhất, nhưng lại hiệu quả nhất, ko làm nó rối tung và phức tap mọi việc.
    Vừa viết những dòng này, vừa ngồi nghe "đừng tuyệt vọng tôi ơi đừng tuyệt vọng..." của TCS. Lời hát nghe xong rồi thấy mình chìm đi trong hiu hắt. Một chút gì bàng bạc, muộn phiền. Một chút gì da diết và cũ kỹ. Nghe như tiếng thở dài qua không gian chống chếnh, nước mắt cứ chảy từ lúc nào ko biết, đã lâu lắm ,ừ lâu lắm rồi ta ko khóc như thế này, đã lâu lắm rồi ta ko tuyệt vọng như thế này.Chợt nhận ra rằng ngoài gia đình, anh, và một số bạn bè thân thiết với mình (ko nhiều) là sống thật với mình mà thôi.....
    ******
    "Anh rất mừng vì em đã làm được, và anh cũng luôn tin tưởng là em sẽ vượt qua. Không chỉ hạnh phúc cho anh vì em đã luôn tin yêu mà anh còn hạnh phúc vì những gì em đã và đang có nữa. Tình yêu của ba mẹ dành cho con cái là hết sức tự nhiên, nhưng không phải ai cũng thể hiện điều đó được như ba mẹ em. Và chính vì tất cả những điều đó mà không có lý do gì mà phải buồn bã cả đúng không nào "
    Anh ko biết rằng những câu nói của anh lúc nào cũng làm động lực để cho mình cố gắng vượt qua, là nguồn an ủi động viên rất lớn đối với mình như thế nào đâu ....Mỗi lần buồn, nản lòng là mình lại đọc lại những điều anh viết, nhớ lại những lời ba mẹ nói ,cảm thấy như mình phải sống tốt hơn, phải vượt qua được những thứ lặt vặt của cuộc sống này, để mà sống tốt hơn, để mà nhìn cuộc sống đẹp hơn, để mà tự tin hơn và để mà luôn sống thật với bản thân mình .
  5. duatrehayngugat

    duatrehayngugat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2004
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay gặp a, a hỏi có chuyện gì vậy ......mình muốn nói cho a quá ....rồi lại thôi, nói để làm gì, những điều vụn vặt trong cuộc sống này bản thân mình cũng tự chịu đựng, tự giải quyết được. Mình ko muốn a phải lo lắng thêm, a đã có quá nhiều thứ phải lo lắng rồi, Nhưng mình vẫn thấy buồn khi phải nói dối a rằng mình chẳng có chuyện gì, thực ra trong lòng mình đang là một mớ hỗn độn tả phí lù, đang muốn vứt quách, bỏ quách đi cho xong mà ko được đây này......Mình sao thế nhỉ, mình chẳng giấu được cảm xúc của mình,a luôn luôn biết được mình đang buồn hay đang vui......
    Mình sẽ thế nào đây............mình đang chán ghét một số thứ........đang thất vọng về một số điều......nhưng rồi lại phải chịu đựng nó....
    Mình sẽ vượt qua.......Carry on!!!!!
    Anh cũng sẽ giúp mình vượt qua.......
  6. duatrehayngugat

    duatrehayngugat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2004
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc là gì anh có biết?
    Hạnh phúc là được nghĩ về anh trong mỗi lúc
    Hạnh phúc là khi em biết tình cảm anh trao là chân thật
    ....sẽ chẳng đổi thay
    Hạnh phúc là gì anh có biết không?
    Hạnh phúc là có bờ vai anh mỗi khi em khóc
    Hạnh phúc là khi em biết mình sẽ chẳng bao giờ đơn độc
    dù có khi nào đó anh ở xa em
    Hạnh phúc là gì anh có hiểu không?
    Hạnh phúc là được gặp anh mỗi khi em nhớ anh nhất
    Hạnh phúc là khi mắt em gặp ngọn lửa nồng nàn trong mắt anh
    Hạnh phúc là gì anh có biết không?
    Hạnh phúc là được ở bên anh mỗi khi anh cần em nhất
    Dù lặng im nhưng tình cảm của em là chân thật
    Em ước rằng tình mình mãi bền lâu
    Hạnh phúc của em chẳng ai hiểu được đâu
    Hạnh phúc của em bắt đầu khi em gặp anh ngày ấy
    Cho dẫu cuộc đời vẫn còn nhiều sóng dậy
    Hạnh phúc vẫn yên bình khi anh ở bên em......

    Được duatrehayngugat sửa chữa / chuyển vào 09:58 ngày 04/11/2005
  7. duatrehayngugat

    duatrehayngugat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2004
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    Những ngày đầu tháng 11
    Lại một ngày mới, nói một ngày mới thì cũng không phải vì đối với nó ngày nào chẳng như ngày nào. Có chăng, đúng! có chăng chỉ khác nhau ở những thay đổi trong tâm trạng của nó.
    Đặt dấu chấm hết cho bài tập lớn dài dằng dặc hàng chục trang mà nó đã phải cặm cụi làm từ hơn một tuần nay, Thế là đã gần đến ngày cuối cùng của tuần mới, nó tự cho phép mình bỏ qua tuần trước - Một tuần đầy những bận rộn, thất vọng, mệt mỏi, chán nản, ấm ức ......để bước vào một tuần mới tốt hơn.
    Nó đã trải qua tâm trạng này một cách khó khăn. Nó ghét sự yếu đuối vậy mà nhiều lúc nó lại rơi vào hoàn cảnh ấy,Nhiều lúc nó muốn che đậy cái bản chất thật trong mình để thay vào đó là một con bé bất cần và nổi loạn.Nhiều lúc nó muốn gào thét, muốn đập phá nhưng con người ngang ngạnh trong nó lại lặng câm, trơ lỳ .Nhiều lúc nó muốn che đậy sự vụng về,yếu đuối, che đậy cảm xúc của mình nhưng rồi không làm được. Nhiều lúc nó muốn được giống 1 cô bạn hồi cấp 3 ngang tàng và ghê gớm, dám chống tay chỉ thẳng vào những người xấu bụng luôn tìm cách bôi xấu cô ấy "Đừng bao giờ làm thế, nếu lặp lại lần nữa thì đừng có trách".Nhưng nó không làm được vì nó là nó, nó không đủ sự bất cần và ghê gớm như cô bạn đó được, Nó không thể thay đổi con người vốn thuộc về bản chất của nó được.
    Nắng rồi! Nó thích nắng lắm!Nó cảm thấy nắng không sụt sùi, không ẩm ướt như mưa,không cảm thấy buồn và yếu đuối như những lúc trời mưa mà ở nắng nó gặp một niềm hân hoan, một sự vui tươi mới mẻ. Mỗi khi hết mưa, nắng lên , dù là một khoảnh khắc ngắn thôi cũng đủ làm cho nó thấy mình hạnh phúc. Cuộc sống đôi lúc tưởng chừng như chuỗi dài của những mệt mỏi này, thất vọng khác nhưng rồi chính những lúc như thế này nó thấy mình sẽ luôn còn có thể vui , còn có thể hi vọng, còn có thể hi vọng và còn có thể yêu thương.
    Ngày hôm nay nó cảm thấy thật nhẹ nhàng và thanh thản....
  8. duatrehayngugat

    duatrehayngugat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2004
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    Trời mưa to ...cảm giác như đang ở nhà????.
    Ngày xưa, cứ mưa lại thích co ro trong chăn nghe tiếng lộp độp trên mái nhà .. h vẫn vậy .. cái âm thanh vui tai ấy?....
    23 năm, vẫn kô thể có được cái kiểu ung dung khi nhìn mưa .. ghét phải lướt thướt áo mưa đi học, ghét phải đi ngang những con đường ngập nước mà không được lội .. chỉ biết quay mặt đi và .. tiếc , ghét phải nằm nhà nhìn mưa rơi 1 mình .. Nhớ hồi bé những lúc mưa papa nhìn lom lom và dè chừng con bé .. hix .. hix, toàn những điều không ưa .. ương ngạch là thế, bướng bỉnh là thế .. vậy mà vẫn mềm nhũn trong mưa ..
    Bao lần chạy như bay, nước mắt chảy dài vì ghét bản thân mình sống cô độc, và hay nghĩ ngợi nhiều quá?.. ngèn ngẹn nước mắt .. không biết từ lúc nào, mưa cứ làm mình bất lực với mọi thứ xung quanh .. 5 mùa mưa xa nhà, .. chỉ biết im lặng , đè nén, mỉm cười và bước đi .. nhiều lúc chếnh choáng lắm,mệt mỏi lắm nhưng vẫn gắng gượng .. vẫn đi .. tự hỏi .. để làm j chứ? tự trả lời : kịp đứng lên trước lúc gục ngã. phải không?ưh. Sẽ qua. Mưa xong sẽ có cầu vồng mà. Trẻ con quá, làm j thấy được nó trong cái thành phố đầy người và người này chứ .. . Trời vẫn mưa. Nhớ nhà ?..
  9. duatrehayngugat

    duatrehayngugat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2004
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    Em thích anh luôn gần bên em mỗi khi em buồn giận, thậm chí là gắt gỏng xua anh đi.
    Em thích anh cái cách anh chọc em cười, chúng rất ngộ nghĩnh và cực kỳ thông minh.
    Em thích anh mỗi khi cười thật to hay cười ngượng nghịu, anh đều khiến tim em nảy rap thình thịch.
    Em thích cái cách anh luôn tôn trọng cá tính và sở thích của em.
    Em thích cái cách anh luôn cho em những lời khuyên hay ho nhất nhưng cũng cho em cảm giác tự chủ với ?oQuyền quyết định là của em!
    Em thích anh vì anh tặng cho em một cái nick thật đáng yêu, "bé ngoan -chỉ lưu hành nội bộ hai người".
    Em thích anh nắm tay em nhẹ nhàng khi chở em trên đường.
    Em có thể buôn bất cứ điều gì hâm hấp của mình với anh vì anh có khả năng ?ochống shock" siêu việt.
    Em thích vì anh cho em một cảm giác an tòan thật sự, dù có 1000 cô nàng chân dài, váy ngắn, xinh ngất ngây xuất hiện trước mắt chúng ta thì em vẫn rất chắc chắn một điều anh rất yêu em.
    Đi với anh, em luôn cảm thấy rất tự hào về người yêu của mình.
    Và cái lý do cuối cùng để em không bao giờ tơ tưởng đến một anh chàng khác là: Em yêu anh vì anh luôn là chính mình. Không cần quá nhiều lý do anh nhỉ? Đơn giản một điều thôi là em yêu anh?

Chia sẻ trang này