1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự Chí Phèo.

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi Quan_Di_Ngo, 08/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. caothaiuy

    caothaiuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    885
    Đã được thích:
    0
    Với người đời ta là kẻ cuồng điên
    Trên nhân gian Chí Phèo ta có một
    Trong văn chương tốn bao nhiêu mực bút
    Một kiếp người phận bạc với tình say
    Lò gạch xưa đã có lúc tình đầy
    Cung A Phòng chắc gì đã có được
    Thừa Tướng qua đời hoang phế đài Đồng Tước
    Chí Phèo ta đã biết yêu từ đây...
    Bát cháo hành còn ấm mãi trên tay
    Vườn chuối lao xao tiếng cười Thi Nở
    Dù trăm năm ta thành người thiên cổ
    Vết rạch trên da còn vương máu đỏ
    Ta còn muôn đời sống lại mối tình riêng
    Chí phèo ta đâu phải kẻ vô tình
    Qua bao kiếp người chẳng ai là không nhớ
    Một tình yêu từ lò gạch cũ
    Vườn chuối đêm nào tiếng cười Thị lao xao
    Rượu đầy chai rồi bước thấp bước cao.....
  2. Quan_Di_Ngo

    Quan_Di_Ngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    4
    Xin cảm tạ Cao Huynh đã tham gia topic này của đệ!
    Hy vọng Cao Huynh sẽ còn tham gia nhiều nữa, ý tưởng về chủ đề này Đệ cạn mất rồi!
    Kính!
  3. Quan_Di_Ngo

    Quan_Di_Ngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    4
    Xin cảm tạ Cao Huynh đã tham gia topic này của đệ!
    Hy vọng Cao Huynh sẽ còn tham gia nhiều nữa, ý tưởng về chủ đề này Đệ cạn mất rồi!
    Kính!
  4. Quan_Di_Ngo

    Quan_Di_Ngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    4
    Cõi người dúm dó vậy ư?
    Nói đi em kẻo bây giờ hợp tan.
    Nghe đâu tiếng gọi bầy đàn
    Đã đau khắp miệt trần gian tháng ngày.
    Thơ giờ tựa những đám mây
    Vừa nguyên vẹn đó lại bay khắp trời
    Tung tăng khắp chốn chợ người
    Tiếng thơm thì ít tiếng hôi thì nhiều.
    Còn gì hỡi chuyện Chí Phèo
    Khi mây nước cũ bay vèo hôm nay?
    Tôi dị dạng khoảng đêm ngày
    Vắt cho kiệt những chua cay cùng đời
    Thì thôi. Rứt một một cuộc chơi
    Mặc cho đời những dở người dở ma!
    Trần gian một tiếng khóc oà
    Kìa ai đứng lặng sau nhà chôn thơ...

    Bút nghiên đao kiếm hai tay múa
    Văn võ toàn song vẫn đói dài!
  5. Quan_Di_Ngo

    Quan_Di_Ngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    4
    Cõi người dúm dó vậy ư?
    Nói đi em kẻo bây giờ hợp tan.
    Nghe đâu tiếng gọi bầy đàn
    Đã đau khắp miệt trần gian tháng ngày.
    Thơ giờ tựa những đám mây
    Vừa nguyên vẹn đó lại bay khắp trời
    Tung tăng khắp chốn chợ người
    Tiếng thơm thì ít tiếng hôi thì nhiều.
    Còn gì hỡi chuyện Chí Phèo
    Khi mây nước cũ bay vèo hôm nay?
    Tôi dị dạng khoảng đêm ngày
    Vắt cho kiệt những chua cay cùng đời
    Thì thôi. Rứt một một cuộc chơi
    Mặc cho đời những dở người dở ma!
    Trần gian một tiếng khóc oà
    Kìa ai đứng lặng sau nhà chôn thơ...

    Bút nghiên đao kiếm hai tay múa
    Văn võ toàn song vẫn đói dài!
  6. Quan_Di_Ngo

    Quan_Di_Ngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    4
    Quản Di Ngô thương tặng Phạch Khương Hà
    Thuở nào Thị Nở cùng ta
    Hì hà hì hụi hết cà lại dưa
    Vụt một cái...đến bây giờ
    Bên ta có một bãi thơ đủ mùi.
    Em thì xuống đất em chui
    Giấu đi cái mặt nửa người nửa ma
    Trên đường xiêu vẹo mình ta
    Bước đi khập khểnh khóc ma thương người.
    Ối giời ơi là giời ơi!
    Đã nhăn với nhó còn tơi lẫn bời
    Thế nhân lạo xạo nói cười
    Bao nhiêu ngôn ngữ bấy lời dối gian.
  7. Quan_Di_Ngo

    Quan_Di_Ngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    4
    Quản Di Ngô thương tặng Phạch Khương Hà
    Thuở nào Thị Nở cùng ta
    Hì hà hì hụi hết cà lại dưa
    Vụt một cái...đến bây giờ
    Bên ta có một bãi thơ đủ mùi.
    Em thì xuống đất em chui
    Giấu đi cái mặt nửa người nửa ma
    Trên đường xiêu vẹo mình ta
    Bước đi khập khểnh khóc ma thương người.
    Ối giời ơi là giời ơi!
    Đã nhăn với nhó còn tơi lẫn bời
    Thế nhân lạo xạo nói cười
    Bao nhiêu ngôn ngữ bấy lời dối gian.
  8. Quan_Di_Ngo

    Quan_Di_Ngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    4
    Hỡi ôi
    Đống gạch cũ phơi sương năm tháng
    Một thiên tình nhăn nhó giữa không gian
    Nhấp một niềm đau
    Ta lắp bắp mấy giọng thơ càn
    Cùng nhân thế vấn cao xanh dăm ba chữ.
    Cuộc đời cần phải bao nhiêu anh Chí, để nhân gian hết sạch bọn Quan tham? Khoét đục váy dân vơ vét thóc, tiền, vàng; Giơ bao tượng khoe trời ta giàu có.
    Điệu chửi ngày xưa: Cha tiên sư chúng nó! Giờ đây xài lại mấy người khen? Hỡi thế gian sâu mọt cứ bầy đàn; Dân thấp họng biết kêu ai đây hử?
    Khốn nạn thay dân nghèo thì thiếu chữ, cạy trang văn tiêu thụ một hai dòng. Bọn quan tham ngoe nguẩy cái lọng vàng, vẫn vênh váo bước đi giữa chợ.
    Giời ơi, cả một bầy thiên hạ, cứ mặc nhiên chẳng nói chẳng nhìn. Việc cha chung khóc mướn chẳng ai làm, nên rốt cuộc dân đen lãnh đủ.
    Ta xin về bên lò gạch cũ, nhào nặn đất xưa vo lại mấy viên, nhét vào miệng những bọn quan tham, cho chúng sặc họng thỏa lòng dân cay cú.
    một cánh tay chẳng làm nên nhiều thứ, bớ bàn dân ai có chí xin cùng. Để một mai quan tham sạch bòng bong, ta cùng bước với tiếng đời thơm tho hơn mọi thứ!
    Riêng tặng O Nhi!
  9. Quan_Di_Ngo

    Quan_Di_Ngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    4
    Hỡi ôi
    Đống gạch cũ phơi sương năm tháng
    Một thiên tình nhăn nhó giữa không gian
    Nhấp một niềm đau
    Ta lắp bắp mấy giọng thơ càn
    Cùng nhân thế vấn cao xanh dăm ba chữ.
    Cuộc đời cần phải bao nhiêu anh Chí, để nhân gian hết sạch bọn Quan tham? Khoét đục váy dân vơ vét thóc, tiền, vàng; Giơ bao tượng khoe trời ta giàu có.
    Điệu chửi ngày xưa: Cha tiên sư chúng nó! Giờ đây xài lại mấy người khen? Hỡi thế gian sâu mọt cứ bầy đàn; Dân thấp họng biết kêu ai đây hử?
    Khốn nạn thay dân nghèo thì thiếu chữ, cạy trang văn tiêu thụ một hai dòng. Bọn quan tham ngoe nguẩy cái lọng vàng, vẫn vênh váo bước đi giữa chợ.
    Giời ơi, cả một bầy thiên hạ, cứ mặc nhiên chẳng nói chẳng nhìn. Việc cha chung khóc mướn chẳng ai làm, nên rốt cuộc dân đen lãnh đủ.
    Ta xin về bên lò gạch cũ, nhào nặn đất xưa vo lại mấy viên, nhét vào miệng những bọn quan tham, cho chúng sặc họng thỏa lòng dân cay cú.
    một cánh tay chẳng làm nên nhiều thứ, bớ bàn dân ai có chí xin cùng. Để một mai quan tham sạch bòng bong, ta cùng bước với tiếng đời thơm tho hơn mọi thứ!
    Riêng tặng O Nhi!
  10. Quan_Di_Ngo

    Quan_Di_Ngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    4
    Khốn nạn làm sao, cái sự đời
    Trăm nghìn méo mó, một lần chơi
    Hỏi ai phương ấy quên hay nhớ?
    Bữa nghiến răng xong lại phải cười...
    Ta về vung vãi dăm vần lẻ
    Muốn khóc lại thôi, để dành hơi
    Cho ngày gặp lại như đã ước
    Rằng liễu, rằng hoa sẽ tơi bời...
    Cháo hành sẽ chẳng cần thơm nữa
    Muối trắng, chuối xanh...chẳng thiết đâu!
    Ta sẽ cùng trăng, trời, sông, nước...
    Tưởng lại hôm nao...dạ bớt sầu!
    Quên quách đi em, nhớ cũng thừa
    Nhớ gì cái gã xác và xơ.
    Ôm lò gạch cũ ăn kí ức
    Sống với lòng đơn những hững hờ.
    Tiên sư thiên hạ nhiều trong đục
    Cha bố nhân sinh lắm lọc lừa.
    Tổ mẹ thói đời bao cắc cớ...
    Chẳng thương dù chỉ một vần thơ!

Chia sẻ trang này