1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

tâm sự chuyện đời thường

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi dntcvtt, 25/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dntcvtt

    dntcvtt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    THAONGUYENSM MUỐN BIẾT T LÀ AI LẮM Ư?????TN BIẾT NGƯỜI NÀY ĐẤY.CỨ ĐẾN CÔNG TY DỆT MAY 29/3 LÀ BIẾT NGAY ẤY MÀ.
    MIMOSA.@@@@@
  2. nhung224

    nhung224 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Lại một ngày nữa trôi qua. Nó không biết nó đã ngồi như thế này từ bao giờ, chỉ biết rằng đã lâu lắm, hết ngày này qua ngày khác. Chỗ ngồi của nó là một căn phòng làm việc với một chiếc máy tính có nối mạng và một ô cửa sổ nhỏ bên cạnh. Hàng ngày, từ sáng sớm sau khi cả nhà đi làm, nó lại chui vào chỗ ngồi quen thuộc, lên mạng và nghe nhạc. Nhạc trăm thứ bà rằng, Rock có, Pop cũng có, nhạc Anh, nhạc Hoa, nhạc Hàn, nhạc Thái, thậm chí cả thứ nhạc Việt ẽo uột mà xưa nay nó rất ghét vì coi là vô bổ. Nó cứ bật lần lượt lần lượt, và nghịch đủ thứ trò trên mạng. Nó cứ ngồi như vậy cho đến khi ngẩng đầu nhìn qua ô cửa sổ nhỏ và chợt nhận ra trời đã sẩm tối. Chỉ đến khi đó nó mới cảm thấy buồn và cô đơn quá đỗi. Nó cũng chẳng hiểu tại sao nó lại ngồi mãi nơi đây mà không chịu đứng dậy. Có lẽ vì nó cảm thấy chỉ ngồi nơi đây nó mới cảm thấy thanh thản và tĩnh lặng. Nó muốn trốn khỏi cái thế giới xô bồ và náo nhiệt ngoài kia. Nơi đó nó cảm thấy thật mệt mỏi và chóng mặt vì guồng quay của nó, vì những áp lực hàng ngày mà cuộc sống đó đem lại. Nó muốn bỏ trốn, và nó đã bỏ trốn. Nhưng rồi nó lại phải quay về và đối diện với cái thực tế là nó sẽ phải tiếp tục sống. Và rồi nó nhận ra chỉ có ngồi nơi đây nó mới cảm thấy được tĩnh lặng một mình, được sống trong khoảng trống của riêng mình. Đôi khi cảm giác trống trải bủa vây lấy nó, và nó bật khóc nức nở như một đứa trẻ. Và rồi nó lại bình tĩnh tìm trang chuyện cười trên mạng và bật cười trở lại. Nó không hiểu Net đang biến nó trở thành cái gì, có lẽ như người ta nói đó là nỗi cô đơn của một thế hệ trẻ. Một thế hệ chỉ biết lao vào thế giới ảo, vui với hạnh phúc ảo, buồn với những nỗi đau ảo mà quên đi một thế giới thực tại với bao biến động xung quanh. Có biết bao việc đang chờ nó, vậy mà nó vẫn cứ ngồi đây... có phải nó đang tự giết chết chính mình không? Nó không biết. Chỉ biết nó cảm thấy bất lực và chán nản. Nhiều lúc nó muốn một ai đó đến và kéo nó ra khỏi chỗ ngồi quen thuộc. Nó muốn nhận được sự yêu thương, trìu mến, được an ủi, động viên, nó cần sự thông cảm và chia sẻ thực sự. Nhưng tất cả dường như càng ngày càng xa rời nó. Nó tuyệt vọng. Có phải khi người ta càng trưởng thành người ta càng không tin vào những điều tốt đẹp của cuộc sống không? Nhưng nó cũng biết rằng nó không thể ngồi mãi như thế này. Nó phải sống, và phải đấu tranh, cho cuộc sống, cho tương lai của riêng nó. Nó không thể chỉ có tồn tại, không thể sống như một hòn đá, mà phải sống như một người lính dũng cảm không bao giờ biết gục ngã. Dù sao nó mới chỉ 21 tuổi, và... nó tin vào chính mình! Cuộc sống là những chuỗi ngày dài vô tận mà người ta phải trải qua được và trải qua một cách có ý nghĩa hơn, từng ngày từng ngày...
  3. khoanhiet

    khoanhiet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2003
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    hay lắm đó!****
    nhưng mà minh băn khoăn không biết đó có phải là Nhung@ nhà mình không.
    nhưng cho dù là ai thì theo tác giả cô bé cũng đã thoát khỏi cảnh phiền muộn rồi, đáng mừng
    theo tui thì thần phù hộ là do NET gởi xuống cho cô bé đó
    To nhung@: nhắn tin cho tui, để làm gì...........?
  4. baby_autumn

    baby_autumn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    414
    Đã được thích:
    0
    này bé! tự tin lên chứ,cái con bé lí lắc và ưa nghịch hôm nào đâu rùi hả?bé hư lắm ,khi nào cũng nghĩ đến chuyện xấu thôi,chả bít nghĩ đến những chuyện tốt đẹp bao h,tại sao thế bé nhỉ?bé bùn hay nhìu xa xăm,bé cười cũng chả tươi nữa,cứ thấy gượng gạo sao í....bé bít ta kô vui khi thấy bé như vậy kô?Bé à,con ng` ta có số cả,bé đừng bi quan làm gì,ta bít,ta có nói gì thì bé cũng chả chịu nghĩ,bé bướng bỉnh có tiếng mà,những gì ta nói,có bao h bé chịu nghe đâu,khi nào cũng cố cãi....bực lắm!nhưng ta lại mún nhìu bé lúc í,thấy đáng iu và con nít làm sao....Nghe bé nói,ta bít lúc này bé mún bị từ chối để vào Sg học,vào đó bé tha hồ quậy,tha hồ thể hiện cái tôi của bản thân mà kô hề bị trách mắng,ta bít bé suy nghĩ gì..nhưng ta chả nói đâu,nói ra bé lại bảo:"chỉ được cái nói đúng",ta còn bít bé chẳng mún xa ng` í,bé mún nhì thứ quá đấy,ông trời chả cho con ng ta được chọn nhìu thứ như thế đâu bé ạ....Chọn 1 trong nhìu thứi í thôi..tham vừa thôi nhỏ,có ngày chít chìm đấy....Này,mà bé có chịu hỉu những gì ta nói kô đấy,hay chỉ nghe và trả lởi:"kô hỉu"Ta gjét lắm đấy..người gì mà bướng quá....đừng thế chứ....Bớt bướng bé,sẽ đáng iu hơn đấy(nhất là trong mắt ta).......bé nhá!
    [​IMG]I knew I loved you before I met you
    I have been waiting all my life
  5. AnhDu219

    AnhDu219 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Em xa anh....
    Trăng cũng lẽ, mặt trời cũng lẽ....
    Biễn vẫn cậy mình dài rộng thế....
    Vắng cánh buồm một tí đã cô đơn.....
    hic... nhớ em quá, bao giờ cũng vậy... thời gian mới xa nhau bao giờ cũng là khoảng thời gian khó khăn nhất... mới gần nhau đó.... giờ lại phải xa nhau..... anh chịu không nỗi em ạ! Giờ này, em đang làm gì nhỉ ? có nhớ anh không ? ..... chẳng biết làm cái gì cho nó ra hồn nữa, ngồi máy ở nhà, loay hoay với đống bài tập cũng chán, lại chui ra hàng Net vào mạng.... chẳng có một mống nào để chat chit cả... híc anh cô đơn quá, em biết không ?! Nhưng anh cũng không muốn em biết được những điều này...... chỉ làm cho nhau nặng nề thêm thôi. Cố gắng lên nghe em!!!
    Anh sẽ mãi chờ em .......

    AnhDu

Chia sẻ trang này